Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 29: Chương 29: Chương 28




Trình Sưởng thực ra là người được chăng hay chớ.

Kiếp trước trôi nổi như lục bình, không có chỗ để nương tựa, toàn bộ tâm tư đều dành cho mệnh đề cơ bản của cuộc sống “Làm thế nào để sống tốt”.

Nay tới nơi này, tâm tình thật ra không có gì khác biệt, có người muốn giết hắn, chạy cả ngày mệt mỏi, chẳng qua là vì bảo vệ tính mạng.

Câu này của Vân Hy bất ngờ vạch trần nỗi nhớ quê đã phủ đầy bụi trong cả hai kiếp người của hắn.

Hắn dừng đũa, dời mắt nhìn về phía con ngõ cũ bình dân bên ngoài lan can của quán ăn, không hiểu sao, chợt thấy nhớ những tòa nhà cao tầng của thế kỷ 21, dòng xe cộ như nước chảy, và những đám đông vội vàng.

Hắn sống trong thời đại thông tin, thành phố không bao giờ ngủ, quan hệ giữa người với người vừa gần vừa xa.

Hắn không phải là một kẻ lãng du, nhưng lại thích khoảng cách thế này, giống như vài người bạn cùng phòng thời đại học đã đường ai nấy đi sau khi tốt nghiệp, một số không bao giờ gặp lại, một số thường xuyên tụ tập, dù sao không ai có cảm giác mất liên lạc.

Sự xuất hiện của internet đã xóa nhòa ranh giới giữa đường chân trời và khoảng cách gần. Khoảng cách ngược lại càng là khoảng cách về tình cảm, hợp thì tụ lại, không hợp thì chia xa, không giống như chỗ này, canh giờ, số lượng, tôn ti, chừng mực đều có thể đếm được, đều nằm trong phép đo đạc.

Trình Sưởng không ngờ mình sẽ hoài niệm thời đại mà mình từng sống đến vậy.

Sau đó hắn phát hiện, cái gọi là nỗi nhớ quê, hóa ra là một đoạn văn hóa của thời đại được khắc sâu trong linh hồn con người, mặc cho hắn phiêu bạc không nơi nương tựa, cũng xứng đáng có được.

Không phải hắn có thể dễ dàng từ bỏ sau khi xuyên qua ngàn năm.

“Tam công tử.” Vân Hy thấy Trình Sưởng cực kỳ trầm mặc, không khỏi hỏi, “Có phải ti chức nói sai lời hay không?”

“Không có.” Trình Sưởng nói.

Hắn liếc nhìn nàng, trong lòng thật sự rất biết ơn nàng vì những lời quý giá vừa rồi, để cho hắn cảm nhận được cảm xúc phức tạp khó tả của cái gọi là nỗi nhớ quê.

Nhưng hắn không có nguyện vọng bày tỏ lòng mình, theo lời nàng nói, quay sang hỏi: “Cô là người Kim Lăng hay sao?”

Vân Hy gật đầu: “Dạ, sinh ra ở đây.” Lại nói, “Nhưng khi còn nhỏ, ta đi theo phụ thân và huynh trưởng sống tại Tái Bắc.”

Trình Sưởng hỏi: “Bản lĩnh của cô là học ở nơi đó à?”

“Bản lĩnh?” Vân Hy khó hiểu.

Nàng suy nghĩ một chút, sững sờ hỏi, “Tam công tử ám chỉ võ công của ta phải không?”

Ngay cả khi Đại Tuy được khai sáng, nó vẫn là cổ đại, nam tử làm tể làm tướng, nữ tử quản lý gia đình và nuôi dạy con cái mới là bình thường.

Mặc dù triều đình cho phép nữ tử nhập sĩ, thông thường cũng không làm quan lớn, đa số vẫn là quan văn, rất ít luyện võ, bởi vì không giống như một cô nương, phần lớn bị người ta coi là dị chủng.

Nghe nói lão thái quân có thể có được địa vị như ngày nay, kỳ thật cũng là nhờ mối quan hệ với Tông Thân Vương phủ, Hoàng quý phi, và Lăng Vương, nếu chỉ là một nữ tướng quân, sẽ không được kính trọng như vậy.

“Ta mà có bản lĩnh gì?” Vân Hy mỉm cười, “Ta là nữ tử, bản lĩnh như vậy phải đặt trên người phụ thân và ca ca mới gọi là bản lĩnh.”

“Sao không tính?” Trình Sưởng nói, “Có thể tự bảo vệ mình, lại có thể bảo vệ người khác, việc nhỏ là bảo vệ gia đình, việc lớn là đánh đuổi kẻ thù ngoại bang, trấn giữ biên cương. Với bản lĩnh hữu dụng như vậy, sao lại phân biệt nam nữ.”

Còn có thể bồi bổ cơ thể, kéo dài tuổi thọ.

Vân Hy ngẩn ngơ: “Tam công tử thật sự nghĩ như vậy ư?”

Trình Sưởng “Ừm”: “Thật.”

Vân Hy cụp mắt, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Trên thực tế, lúc nàng từ Tái Bắc trở về, ban đầu không phải đến Kinh Triệu phủ để tìm việc.

Nàng từng đến Xu Mật Viện, Binh Bộ, và một số phủ tướng quân, nàng cũng muốn kế thừa truyền thống gia đình, ở lại trong quân lâu dài giống như phụ thân và ca ca. Đáng tiếc những người đó coi nàng là một tiểu cô nương, đều uyển chuyển từ chối nàng.

Vân Hy cười nói: “Đúng vậy, ta học bản lĩnh này ở Tái Bắc. Khi còn nhỏ phụ thân dạy ca ca, ta theo ca ca luyện tập, trong nhà không có nhiều người, đôi khi không có ai luyện với ta thì ta khoa tay múa chân với A Hoàng.”

Nàng gắp đồ ăn, nghiêm túc nhai xong, “A Hoàng là con chó mà ta nuôi ở Tái Bắc, lớn hơn ta hai tuổi, rất thông minh, hồi nhỏ ta đánh không lại nó, nó còn nhường ta.”

Trình Sưởng sửng sốt một chút: “Cô nuôi chó?”

Xuyên tới nơi này mấy tháng qua, hắn quen biết không ít tiểu thư nhà giàu ở Kim Lăng thành, rất ít người nuôi mèo, càng không có ai nuôi chó, đa số coi chó là súc vật, nếu không sợ thì là chán ghét.

“Ừ.” Vân Hy gật đầu, “Thảo nguyên Tái Bắc, trời cao đất rộng, A Hoàng ở đó rất vui.”

“Nó gắn bó với ta tám năm, ta nhớ lúc nó rời đi, nó đã mười tuổi, lúc ấy đã rụng hết răng, không đi lại được, ngày nào ta cũng ôm nó ra viện phơi nắng.”

“Vào ngày cuối cùng, nó bất ngờ đòi ra ngoài, ta không lay chuyển được, đành phải đưa nó đi. Sau đó nó chạy trên thảo nguyên, chơi đùa với ta tựa như lúc còn rất nhỏ.”

“Đáng tiếc chỉ chơi được nửa canh giờ, nó đã quá mệt, ta biết nó không thể cầm cự được nữa, nên nói với nó, ‘A Hoàng, ngươi cứ yên tâm ra đi, ta sẽ luôn nhớ đến ngươi’, nó hiểu được tiếng người, lúc này mới nhắm mắt.”

Trình Sưởng nghe xong, trong lòng xúc động: “Nó sống mười năm, coi như sống thọ và chết tại nhà.”

“Ừ, phụ thân và ca ca cũng nói vậy.” Vân Hy nhàn nhạt cười, “Người trong quân luôn coi nhẹ sinh tử, A Hoàng được chôn ở Tái Bắc, sống mười năm, coi như hỉ tang.”

Trình Sưởng lại hỏi: “Sau đó cô còn nuôi chó nữa không?”

Vân Hy lắc đầu: “Mấy năm sau dọn về Kim Lăng.”

Đến Kim Lăng không bao lâu, đầu tiên là phụ thân xuất chinh, phụ thân chết trong trận chiến, sau đó ca ca xuất chinh, ca ca cũng chết trong trận chiến.

Nàng muốn nuôi chó, đáng tiếc không còn sức, ngược lại còn bắt nó chịu khổ theo mình.

“Sau khi về Kim Lăng, trong nhà có quá nhiều việc, ta sợ mình không thể đối xử tử tế với con chó mới nên không nuôi.” Vân Hy nói.

Trình Sưởng nhìn nàng, định nói gì đó thì chợt nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Kha Dũng đi vào nhã các của quán ăn, vẻ mặt lo lắng: “Tam công tử, Vân bộ khoái, không ổn rồi.”

“Đã xảy ra chuyện trong phòng chứa củi!”

Vân Hy và Trình Sưởng đều giật mình, phòng chứa củi đã im ắng hai tháng rồi, sao lại xảy ra chuyện đúng ngay hôm nay?

Hai người không hề trì hoãn, bảo gã sai vặt dắt xe ngựa, vội vàng đi đến Kinh Triệu phủ.

Trên đường đi, Kha Dũng nói: “Vân bộ khoái đi chưa bao lâu, khoảng chạng vạng có vài hắc y nhân muốn giết ‘người lái thuyền’. Chúng ta vốn có đủ nhân lực, nào biết mấy hắc y nhân đó vô cùng giỏi, dường như sớm có chuẩn bị, không liều mạng với chúng ta, chỉ muốn xem động tĩnh, nhìn thấy xong rồi rời đi.

“Sau đó bất đắc dĩ, Trương Đại Hổ cũng ra tay. Những người đó vừa thấy ‘người lái thuyền’ là do Trương Đại Hổ giả, biết mắc bẫy nên tất cả đều bỏ chạy, chúng ta đuổi theo, nhưng không bắt được ai.”

“Không bắt được người nào cả?” Vân Hy hỏi, “Các ngươi có bao nhiêu người, đối phương có bao nhiêu người?”

“Đối phương có ba người, chúng ta…… hơn mười người, chưa kể Trương Đại Hổ.” Kha Dũng xấu hổ nói, “Nếu có mặt Vân bộ khoái, có lẽ ngài có thể đánh với bọn họ.”

“Họ, họ giỏi đến thế?” Điền Tứ líu lưỡi, “Có thể đánh, đánh với Vân bộ khoái?”

Nhất thời tới Kinh Triệu phủ, Trình Sưởng và mọi người xuống xe ngựa, đi thẳng đến phòng chứa củi.

Bên ngoài phòng chứa củi, Trương Đại Hổ và một đám nha sai ngồi ủ rũ cúi đầu.

Phí công hai tháng, câu một con cá thật vất vả, nhưng để tuột mất.

Trời đã nhá nhem tối, Trình Sưởng cầm đuốc, nhìn xung quanh, gọi vài người tới hỏi chuyện, ánh mắt dần dần chìm xuống.

Hai tháng nay, hung thủ không hề có chút động tĩnh nào, rõ ràng rất bình tĩnh.

Vì sao lại có hành động trong hôm nay?

Hôm nay…… có gì đặc biệt?

Hắn hỏi Kha Dũng: “Ngươi vừa nãy nói rằng, hắc y nhân có võ công tương tự Vân bộ khoái phải không?”

“Bẩm Tam công tử, đúng vậy.” Kha Dũng nói, “Khó để tìm được cao thủ như vậy, không biết làm cách nào mà hung thủ gom được ba người.”

Trình Sưởng thầm nghĩ, điều này không khó giải thích.

Trước đây gia tướng phản bội trong phủ hắn đã đánh với Vân Hy, đại khái hiểu biết võ công của Vân Hy thế nào, hôm nay muốn cướp người trên địa bàn của Kinh Triệu phủ, đương nhiên muốn tìm thực lực tương đương.

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Trình Sưởng bỗng đông cứng lại.

Hắn ngước mắt nhìn Vân Hy vẫn còn ở trong phòng chứa củi, cẩn thận điều tra chứng cứ, trong lòng dần dần nảy ra một ý tưởng.

Lần trước người lái thuyền tới đầu thú, tin tức bị rò rỉ như thế nào?

Là ở cửa của Trung Dũng Hầu phủ, lúc Kha Dũng đến tìm Vân Hy, nói ra điều đó, bị người ta nghe được.

Lần này……

Vân Hy tìm chứng cứ một hồi, không thu hoạch được gì, vừa ngước mắt, cách cánh cửa của phòng chứa củi, thấy Trình Sưởng đang đứng dưới ánh trăng, im lặng nhìn nàng.

Nàng đi ra ngoài, chắp tay nói: “Tam công tử, ti chức……”

Không biết phải xin lỗi như thế nào mới thích hợp.

Người canh gác phòng chứa củi là do Trình Sưởng sắp xếp, việc này không phải lỗi của nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy tự trách.

“Cô……” Trình Sưởng im lặng một chút mới hỏi, “Hôm nay Điền Tứ đến phủ tìm cô, mọi người trong nhà cô đều có mặt phải không?”

Vân Hy vừa nghe lời này, lập tức hiểu ý của hắn.

Chẳng lẽ lần này tin đồn lại lộ ra từ phủ của nàng?

Vân Hy cực kỳ xấu hổ, nói một cách khó khăn: “Lúc Điền Tứ tới tìm ta, ta đang ở trong phòng, lúc ấy xung quanh không có ai, nhưng không biết có người nào đi ngang qua viện không, ta…… cũng không đề phòng bọn họ lắm.”

Họ đều là những phó tướng cũ và người hầu sống nương tựa lẫn nhau, rất khó để Vân Hy phòng ngừa bọn họ chỉ vì một lần trùng hợp ngẫu nhiên.

“Tuy nhiên…… Sau đó ta vội vàng ra phủ, a tẩu đuổi theo bảo ta ăn cơm trưa xong rồi lại đi, người trong phủ cũng có mặt, ta còn nói với bọn họ, ‘Trong nha môn có chuyện quan trọng, không ăn.’”

“Không biết có phải câu này, làm cho…… người trong phủ cảnh giác hay không.”

Nhưng người đó…… là ai?

Trình Sưởng nói: “Kỳ thật có một biện pháp, có lẽ đoán được ai là người đã rò rỉ tin đồn.”

“Sáng mai cô về phủ, hỏi những người trong phủ, hôm nay sau khi cô rời đi, ai đã rời phủ……” Hắn nhìn sắc trời, “từ trưa cho đến giờ Thân.”

Nếu muốn báo tin cho hung thủ, nhất định sẽ ra khỏi phủ.

Ba sát thủ tới phòng chứa củi vào giờ Dậu, như vậy hung thủ nhận được tin tức muộn nhất là vào giờ Thân.

Vân Hy gật đầu: “Được, sáng mai về phủ, ta nhất định hỏi kỹ a tẩu và người trong phủ.”

Trình Sưởng “Ừ”, lại cười với nàng, nhàn nhạt nói: “Đây không phải là lỗi của cô, cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta đã sắp xếp người canh giữ nơi đây, ngày đó bị tập kích ở nhà thuỷ tạ, những người đó đánh nhau với cô, ta nên nghĩ đến chuyện tăng thêm người, nhưng lại sơ ý.”

Trì hoãn một hồi lâu, lúc này đã qua giờ Tuất.

Rời khỏi Kinh Triệu phủ, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập ngay đầu ngõ, một gia tướng của vương phủ thúc ngựa đến trước mặt Trình Sưởng.

“Tiểu vương gia, Vương phi phái tiểu nhân tới hỏi ngài, công việc có gì đột ngột phát sinh hay sao mà còn chưa về phủ?”

Lúc này Trình Sưởng mới nhớ tới bữa tiệc trong phủ hôm nay.

Hắn đáp: “Công việc bị chậm trễ, ta sẽ về phủ ngay.”

Nói xong rồi nhìn Vân Hy, vốn muốn hỏi nàng về nhà bằng cách nào, nhưng nghĩ lại, tối nay nàng phải trực, nên ở lại nha môn, vì vậy chào tạm biệt và lên xe ngựa.

Trình Sưởng bôn ba cả ngày, đã mệt lử, ngồi trên xe ngựa, nhắm mắt nghĩ lại những việc đã trải qua hôm nay, chợt nhớ tới một chuyện.

Hắn vén rèm, hỏi người hầu đang đánh xe: “Hộp đồ ăn mà ta kêu ngươi giữ lúc nãy ở đâu?”

“Đặt trong tủ bên tay trái xe ngựa.” Người hầu đáp, “Tiểu vương gia, ngài đói bụng à? Tiểu nhân mua đồ ăn cho ngài nhé?”

Trình Sưởng xua tay: “Về phủ đi.”

Tiệc ở vương phủ đã kết thúc, Tông Thân Vương phi còn đang chờ Trình Sưởng ở chính đường.

Bà luôn cưng chiều đứa con trai này, lần này tuy hắn lỡ hẹn, không tới dự tiệc bởi vì công việc bị chậm trễ, bà không nỡ trách móc hắn.

Thấy Trình Sưởng trở về phủ, bà vội vàng bảo nha hoàn và bà tử lấy nước cho hắn rửa mặt, tự mình rót trà, quan tâm hỏi: “Sưởng Nhi, mệt lắm phải không con?”

Không đợi Trình Sưởng đáp, ánh mắt đã rơi vào hộp gấm trên tay hắn, trong lòng vui vẻ, mím môi cười nói: “Chắc cũng không mệt, ăn bánh sen lạnh là cách để giải tỏa.”

Trình Sưởng không nói gì, mở hộp gấm, lấy khuyên tai ra, đưa cho Tông Thân Vương phi: “Khi tiểu thư Lâm thị làm bánh, vô ý đánh rơi khuyên tai này trong hộp, mẫu thân tìm cơ hội, giúp ta trả lại cho nàng.”

Hắn không có ý định đối với nàng, có thể giữ lại bánh ngọt, nhưng tuyệt đối không thể nhận khuyên tai.

Tông Thân Vương phi sửng sốt, sau một lúc lâu mới hỏi: “Sưởng Nhi…… Ý con là?”

Một lúc sau, không nhịn được nên hỏi, “Con làm vậy, không phải là vì…… tiểu thư hầu phủ kia đó chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.