Diễm Phu Nhân

Chương 79: Chương 79: Chương 68




Sáng sớm, tiểu nhị đến gõ cửa, âm thanh không lớn, nhưng Tiểu Tịch ngủ liên tục mười mấy tiếng vốn đã không còn bao nhiêu mệt mỏi, giấc ngủ nông nên dễ dàng tỉnh lại, nàng nhỏm dậy, xoa đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, sau đó vươn vai duỗi rộng cái lưng mỏi. Cùng lúc đó, một vật bay tới.

Không phải là đồ vật gì, mà là một người, một người ngủ say giống như heo chết.

Tiểu nhị ở bên ngoài nhẹ giọng hỏi: “Khách quan, các ngươi tỉnh chưa? Đã giữa trưa rồi, đã đến lúc trả phòng nên thu dọn rồi.”

Tiểu Tịch nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ Lưu Y người này chỉ đóng ít tiền như vậy, chỉ có thể ngủ đến buổi trưa liền bị đuổi đi?

Tiểu Tịch móc móc hà bao của mình, hỏi: “Cần bao nhiêu phí nữa? Ta sẽ đóng thêm tiền cho một buổi chiều nữa, còn có tiền cơm, đói bụng!”

Tiểu nhị cười một cái nói: “Cô nương, nơi này của chúng ta là quán rượu tốc hành, lầu một là phòng ăn, thỉnh xuống lầu dưới ăn cơm, về phí tăng thêm mời đến quầy thu ngân.”

Chẳng lẽ mình ngủ một giấc xuyên trở về hiện đại rồi hả? Sao những lời đối thoại này thật mốt (mode) hơn nữa còn quen thuộc như vậy?

Tiểu Tịch sử dụng ‘Hàng Long Thập Bát Chưởng’ đánh thức Lưu Y bên cạnh, sau khi Lưu Y thức dậy nhìn thấy tóc Tiểu Tịch lộn xộn như ổ gà thì cười đến không khép miệng được.

Tiểu Tịch trừng mắt nhìn hắn nói: “Ngươi tự mình soi gương xem ngươi đi, cũng không có tốt hơn ta bao nhiêu đâu!”

Tiểu Tịch bò xuống giường mang giày xong, sau đó hỏi: “Tửu điếm này tên gì?”

“Bất Dạ Thành.” Lưu Y cũng đi tới, ngoài cửa tiểu nhị cũng đồng thanh nói.

Vậy thì khó trách, ý tưởng kinh doanh của Bạch Nguyên Phong trước giờ vẫn luôn tiên tiến, tổ tiên lại là nữ tử xuyên qua tài giỏi nổi danh lẫy lừng, dĩ nhiên đã cải thiện thương trường triều đình cũng cực kỳ Hiện Đại Hóa.

Tiểu Tịch uống trà vẫn hướng về phía ngoài cửa nói: “Chúng ta ngồi đây được rồi, ngươi đi đi.”

Tiểu nhị đáp một tiếng liền đi, Lưu Y ngồi đối diện nhìn chằm chằm ngực của nàng không chớp mắt, Tiểu Tịch nhìn theo ánh mắt hắn sau đó che ngực trách mắng: “Tên tiểu tử thối này, nhìn đi đâu vậy!”

Lưu Y chợt đứng lên khom người thò đầu tới gần nàng, sau đó đưa hai cái tay tà ác hướng tới trước ngực của nàng sờ qua .

Tiểu Tịch cản trở hai cái móng vuốt làm càn trên không trung, cuối cùng nói lẩm bẩm chửi mắng: “Ngươi đang làm gì, mau tránh ra!”

“Đừng nhúc nhích!” Lưu Y bắt được hai cổ tay của nàng, nghiêm túc làm cho Tiểu Tịch sửng sốt.

“Đây là cái gì?” Lưu Y lấy ra một cái hà bao nho nhỏ từ trong cổ áo trước ngực nàng, đang lóe ra ánh sáng nhạt màu đỏ.

“Ah? Vật này còn có thể sáng lên? Có lẽ là ta luôn bọc nó trong quần áo cho nên không có nhìn ra.” Tiểu Tịch đoạt lấy cái hà bao đó cười hì hì nói: “Ta cũng không biết đây là cái gì, nhưng nhất định là một bảo bối,. Nói cho ngươi biết, là một người bệnh thần kinh cho ta, có lẽ là nhận lầm người. Ta cảm thấy đây nhất định là vật giá trị liên thành thế gian hiếm có, ha ha, hôm nay ngươi có phúc rồi, cho ngươi ngó ngó.” Tiểu Tịch thận trọng đem nó móc ra.

Một viên trân châu màu đỏ sáng rực lộ ra ngoài, mượt mà sáng bóng, cái màu đỏ đó rất tươi đẹp giống như là máu và da người. Lúc trước trên đường đi tới Phùng gia gặp Độc Cô Úc ném đồ cho nàng, nàng vẫn bí mật cất giữ lấy. Giờ phút này hưng phấn cầm hạt châu này cho Lưu Y biểu hiện mình của cải phong phú.

Lưu Y thật sự trợn tròn mắt, Tiểu Tịch nhìn có cảm giác hết sức thành tựu, càng thêm xác định đây là bảo vật. Ở tiệc sinh nhật của Phùng Tích Viện, Lưu Y vẫn luôn giảng giải xuất xứ những quà tặng cho nàng, quý giá thế nào hắn cũng đều biết rõ ràng, vậy mà bảo vật trước mắt của mình vẫn để cho hắn giật mình sao?

Tiểu Tịch cười một cái nói: “Có phải thấy choáng hay không?” Tiểu Tịch làm bộ muốn cất vào .

“Làm sao ngươi có vật này?” Lưu Y đột nhiên hỏi, sắc mặt hết sức nghiêm túc.

“Một người bệnh thần kinh cho ta.” Tiểu Tịch nắm hạt châu nhét vào trong ngực nói: “Ngươi ước ao ghen tị có phải hay không, mặc dù ngươi là đệ đệ ta, ta cũng sẽ không cho ngươi.”

Lưu Y lắc đầu một cái nói: “Đây là Hồn Sinh Mộng Tử, là bảo vật thế gian hiếm thấy, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, thậm chí có thể cải tử hồi sanh.”

Lúc này lại đến Tiểu Tịch trợn tròn mắt, tay của nàng buông lỏng, hạt châu kia rơi trên mặt đất. Nàng phục hồi tinh thần lại, lập tức đuổi theo viên châu đang lăn tròn kia. Phí hết hơi sức mới có thể bắt được nó từ dưới gầm giường. Sau đó đứng lên ôm lấy Lưu Y vui vẻ kêu: “Nó lại là Hồn Sinh Mộng Tử, chúng ta đã tìm nó hơn mấy tháng rồi! Ngươi có thể xác định đây là hàng thật sao? Đây mới thật là hàng thật sao?” Nàng cực vui mà khóc: “Hắn rốt cuộc được cứu rồi, rốt cuộc được cứu rồi!”

Tiểu Tịch quyết định nhanh chóng chạy về Lâm gia nói chuyện này cho bọn họ, cũng không còn cố ngồi xuống ăn cơm trưa, hai người chộp lấy bánh dầu vội vã chạy băng băng ở trên đường cái.

Tiểu Tịch hận không được ở chỗ này mở một công ty xe taxi, mặc dù nhà nhà có ngựa có lừa, nhưng dù sao ra cửa vẫn là đi bộ chiếm đa số. Cho dù tốn không bao nhiêu tiền bạc cũng có thể giải quyết vấn đề không có phương tiện giao thông nơi này, huống chi còn có thể nâng đỡ người khác có công ăn việc làm. Tiểu Tịch chậc chậc thầm than tại sao mình không có vào hoàng cung làm tốt quan hệ với hoàng thượng đương triều, biết đâu sẽ được làm một đại quan.

Đang lúc dùng đầu óc nghĩ lung tung, rồi dùng hai chân chạy hết tốc lực, đột nhiên Lưu Y nắm tay nàng ngừng lại. Chỉ thấy thị trấn phía trước đã bị cản trở rồi, mọi người rối rít nghị luận chỉ chỉ chõ chõ, không biết đang vây xem cái gì.

Nơi đó bị mọi người vây tới nước chảy không lọt, Tiểu Tịch và Lưu Y không thể chui không qua không thể làm gì khác hơn là đi phía trước một chút tham gia náo nhiệt.

Chỉ thấy một lão gia gia( cụ ông) khoảng sáu bảy mươi tuổi đang cáu giận lôi kéo một cô nương tựa hồ đang phân rõ phải trái. Cô nương kia khoảng mười tám mười chín tuổi, mắt hạnh lóe sáng, gương mặt búp bê, lông mày ngay ngắn, còn mặc bộ quần áo thường màu đỏ cùng với đôi giày màu đen. Thoạt nhìn rất giống như trang phục và đạo cụ hành tẩu giang hồ, trên eo nàng đeo một cây roi, hẳn là vũ khí nàng quen thuộc. Nàng bĩu môi, hình như cảm thấy chán ghét đối với ông lão liến thoắng không ngừng. Nhưng ông cụ lôi kéo cổ tay của nàng không để cho nàng đi, nàng dậm chân tại chỗ hướng bốn phía nhờ giúp đỡ. Người khác cũng chỉ là bàng quan, thương mà không giúp gì được.

“Ôi chao? Đại ca? Có chuyện gì vậy?” Tiểu Tịch vỗ vỗ một trung niên nam tử đang bàng quan vây xem hỏi.

Nam tử cười một cái nói: “Thật là một chuyện ly kỳ, ở thị trấn này lần đầu tiên xuất hiện xem tướng xem bói . Ừ, cũng chính là cô nương đó, sáng nay ở đây bày quầy coi bói còn không thu tiền, nhưng một ngày chỉ xem cho ba người. Tất cả mọi người cảm thấy chỉ là một đứa bé ham chơi nên cũng không có để ý, cụ ông này là người khách đầu tiên.”

“Tuổi lớn như vậy còn muốn xem bói cái gì? Không phải là xem có khả năng có một đứa con trai tuổi muộn?” Tiểu Tịch che miệng cười trộm.

Đại ca trung niên rất thật thà, không có bởi vì nàng không lựa lời nói mà cảm thấy lúng túng, chỉ