Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn

Chương 13: Chương 13




Edit: Tuyết Liên

Hắn dịu dàng hôn nhẹ tuyết phong làm cho nàng không ức chế được yêu kiều, trận trận khoái cảm tê dại cơ hồ mau bao phủ nàng, hắn ôn nhu nhỏ giọng nói:

“Em thật là đẹp, để cho anh muốn ngừng mà không được.”

Lời của hắn làm cho mặt của nàng cháy lên, theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu của hắn

“Yêu em.”

Bị nàng khích lệ, hắn hình như cũng không khống chế mình được nữa, há mồm hắn êm ái ngậm vào nụ hoa của nàng, khẽ liếm cắn nuốt trằn trọc, tham lam liếm, yêu không buông.

Nàng động tình than nhẹ, nhẹ nhàng ưỡn thẳng lưng đem bộ ngực càng thêm thẳng tiến trong miệng của hắn, rốt cuộc nàng cũng nhịn không được nữa, hung hăng đẩy ngã hắn!

Phốc! Tống Mật Nhi chợt khép lại laptop, á…điên rồi điên rồi, nàng ở viết những gì đây, rõ ràng tất cả là theo trí nhớ bình thường nhớ lại tiến hành viết tất cả cũng rất duy mỹ, thế nào nàng không tự chủ liền tả thành nam chính bị đẩy ngã, chẳng lẽ...

Hu hu, nàng chết chắc, nàng hiện tại trong đầu đều là cảm giác ban ngày ở bệnh viện kia… cảm giác kỳ diệu cùng ý tưởng kia, ngón tay cũng không nghe sai bảo đem ý nghĩ của mình đánh ra, đúng đúng… những thứ này đều là ý nghĩ tà ác của nàng.

Làm thế nào? Mau rối rắm chết rồi.

Ngược lại Đỗ Vịnh Duy nhìn hắn giống như là một chút ý tưởng cũng không có, chẳng lẽ nàng không có mị lực như vậy, lộ như vậy ở trước mặt hắn cũng không có phản ứng? Trong tiểu thuyết nam chính rõ ràng đều không phải là như vậy.

Với trí tuệ bọn họ đã làm trôi qua hai lần đều là bị nàng bức bách đụng ngã? A a, ai tới cứu nàng, nàng có thể đi chết rồi.

Nàng hiện tại thấy hắn cũng vô pháp rồi, vừa nhìn hắn trong đầu đầy hình ảnh tuyệt đẹp kia tiếp tục cứ như vậy còn tìm linh cảm sao được, nghiên cứu thé nào đây!

“Này.”

Chợt, trong phòng tắm cửa bên bị mở ra, truyền ra tiếng nước chảy rào rào và tiếng kêu của hắn, Tống Mật Nhi kinh ngạc một chút, vội vàng đáp lại

“Tôi ở đây.”

” Sữa tắm dùng hết rồi, cô tới tủ chứa đồ cầm cho tôi một chai mới.” Nói xong, cửa lập tức đóng lại.

Cái… cái gì? Gọi nàng cầm sữa tắm cho hắn? Tại sao có thể?

Mặc dù, mặc dù nàng cũng là rất muốn đi liếc trộm xem mỹ nam tắm đồ, nhưng không phải lúc này, không thể khi nàng hết sức khống chế mình nha!

Rối rắm liễu thật lâu, cho đến khi tiếng kêu gọi người kia lần nữa vang lên

“Tìm được chưa?”

Tống Mật Nhi hít sâu một hơi, quyết định hung hăng cự tuyệt người khác, kêu người khác tối nay không dùng sữa tắm, nhưng lời đến khóe miệng lại không tiền đồ chạy ra ngoài

“Được rồi, lấp tức lấy.” Nàng nhận mệnh.

Tìm được sữa tắm đi tới bên cửa phòng tắm, nàng run rẩy tay nhỏ bé gõ cửa một cái

“Này, sữa tắm.”

Nhất thời an tĩnh đang khi Tống Mật Nhi cho là hắn không có nghe được, ngồi xổm xuống chuẩn bị đem sữa tắm đặt ở cạnh cửa, thì cửa cứ như vậy “Xoạt” mở ra, Tống Mật Nhi cương cứng một chút, ngẩng đầu sau đó hoa lệ lệ phun máu mũi, máu cứ như vậy hoa lệ lệ phụt ra ngoài...

Hắn, hắn hoàn toàn trần truồng đứng ở trước mặt của nàng, đường cong mang theo giọt nước, phái nam cũng trùng hợp trong tầm mắt nàng ngồi...

Nàng hạnh phúc, choáng váng đầu.

Hì hì! Khi Đỗ Vịnh Duy không nhịn được cười trộm lần thứ một trăm lẻ tám về sau, Tống Mật Nhi rốt cuộc tiểu vũ trụ bộc phát, nàng ngửa lên mũi ở trên ghế sofa một cái phun ra hai luồng khăn giấy, hướng về phía hắn bên cạnh rống:

“Anh còn cười, đều là anh, đều là bởi vì anh! Anh tại sao không mặc quần áo lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, anh, anh không phải biết như vậy là không đạo đức đó?”

Được rồi, hắn thừa nhận... Hắn là cố ý.

Từ trong cửa phòng tắm nhìn thấy cô gái kia ở bên ngoài liền không nhịn được trêu cợt nàng một chút, nhưng ai biết nàng như vậy bị hù dọa, hoặc là nói nàng thật sự đối với sắc đẹp hắn thật không có có sức chống cự, cứ như vậy nhìn một chút lại còn sẽ chảy máu mũi chảy tới choáng váng đầu, hì hì... Thật là buồn cười quá.

“Là đã khỏe, không được cười!” Nàng thật là mất thể diện vứt xuống nhà bà ngoại.

Cố làm vẻ vô tội nhún vai Đỗ Vịnh Duy nói:

“Tôi nghe đến cô gõ cửa cố ý đợi một chút mới mở cửa cho là cô đã để xuống sữa tắm, ai biết cô vẫn còn ở bên ngoài, cô đừng kích động cẩn thận máu mũi.”

Là như thế này hở? Tống Mật Nhi vẫn có chút không cam lòng bị hắn đỡ đầu lần nữa nâng lên, nhét chặt hai bên khăn giấy

“Ghét, không cho phép sẽ ở trước mặt của tôi trần truồng.”

Bật cười, Đỗ Vịnh Duy không nhịn được vô tội nói

“Nhưng cô đối với tôi trần truồng nên rất quen thuộc mới đúng.... Này mấy lần kia cô còn đối với tôi rất nhiệt tình, tôi còn nhớ!”

Tống Mật Nhi vẻ mặt đưa đám trừng nhìn hắn, hắn ý tứ khá tốt nói như vậy? Biết rất rõ ràng nàng ấn tượng gì cũng không có còn cố ý kích thích nàng, hu hu hu xấu số, cơ hội nhiều lần như vậy nàng đều hồ đồ qua, ông trời ơi…. nàng thật sự có đem hắn sờ khắp sao? Tại sao đều không nhớ những thứ xúc cảm tuyệt vời kia, không công bằng không công bằng…. nàng thật hối hận đến muốn nhảy cầu rồi.

Bằng không.... lần nữa… nhổ ra hai bên khăn giấy, Tống Mật Nhi lấy dũng khí, lý tưởng hào hùng chuẩn bị phát ra tuyên ngôn nhưng đến khóe miệng, lại biến thành thanh âm nhỏ như muỗi kêu:

“Tôi nói Đỗ Vịnh Duy này....”

“Hả?”

“Cái đó...... Ý của tôi là, dù sao… dù sao chúng ta cũng đã làm rồi, 1 lần, hai lần, 3 lần cũng không thành vấn đề đúng không? Thật ra thì đơn giản mà nói...tôi là nói....”

Nhìn nàng như muốn tự thiêu gò má Đỗ Vịnh Duy cũng hiểu vì vậy “Tốt bụng” tiếp theo nói

“Chỉ vì tác phẩm của cô mà suy nghĩ, ý của cô là…chúng ta lần nữa ở trên giường diễn thêm 1 lần để cho cô lúc đang khi tỉnh táo nhớ được quá trình?”

“A, anh thật thông minh, tôi chính là ý này… anh cảm thấy như thế nào?” Tống Mật Nhi cảm động đến rơi nước mắt lôi kéo cánh tay của hắn, thật nhiều cảm ơn hắn đem lời khó nói thế có thể mở miệng nói ra.

Đỗ Vịnh Duy nụ cười tràn đầy nhìn Tống Mật Nhi, đang khi nàng cho là hắn sẽ gật đầu đồng ý làm, hắn đột nhiên rút đi nụ cười, nói nghiêm túc

“Không được.”

Phốc, nhục chí!

“Tại sao vậy?” Quả nhiên là nàng không có mị lực thì phải?

“Hai lần đó đều là ngoài ý muốn, chúng ta không nên tiếp tục sai lầm nữa! Nếu như cô muốn trên giường tìm linh cảm, tôi có thể dùng miệng miêu tả cho cô tham thảo, bảo đảm cô sẽ có linh cảm.” Đỗ Vịnh Duy nói xong 1 lời mà trên thực tế, tâm tình của hắn rất tốt, tốt vô cùng, gần như kích động, hắn thật sự vô cùng nhớ nhung thân thể của nàng, hắn chờ chính là nàng mắc câu, nhưng là nếu quá dễ dàng đồng ý chẳng phải là bỏ qua rất nhiều kịch hay sao? Hắn cũng muốn biết co gái này... kế tiếp sẽ làm như thế nào, quá nhanh buông tha cũng không giống nàng.

Sai lầm? Hắn nói là ngoài ý muốn là sai lầm, trong mắt hắn nàng cứ như vậy không có mị lực chủ động yêu cầu cũng bị cự tuyệt sao? Đau lòng quá…thật là quá đau lòng!

“Được rồi, không cần nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm một chút.” Nói xong, hắn duỗi lưng một cái, vỗ vỗ đầu của nàng, đi trở về phòng của mình.

Nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất, Tống Mật Nhi thất bại mới chậm rãi lần nữa thiêu đốt thần trí của mình! Không được, nàng không thể cứ như vậy buông tha, mỹ nam đang ở trước mắt! Nàng cùng mỹ nam xảy ra hai lần quan hệ mà cái gì cũng không biết, nói ra còn không làm cho người ta cười nhạo ư, nàng nhất định như thế nào cũng phải đem hắn lại ngoặc lên giường lần nữa! Không sai, chính thế.

Hiểu Lê nói rồi mặc dù nàng tiểu bạch một chút nhưng là vóc người vẫn đáng xem, nàng cũng không tin nàng cố ý dẫn dụ hắn sẽ không có cảm giác ư?

Vì linh cảm, vì sách, hơn nữa vì tôn nghiêm của Tống Mật Nhi được rồi, cộng thêm một chút tham lam cá nhân! Nàng nhất định phải giải quyết hắn, không tiếc bất cứ giá nào dắt hắn lên giường, sau đó XXOO, hừ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.