Diễm Thê Hệ Liệt

Chương 31: Chương 31: Đặc điển – cuộc sống tính phúc của liễu kiền sài và phạm liệt hỏa




Sinh nhật ba mươi sáu tuổi của Phạm Viêm Bá, từ trên xuống dưới Quận vương phủ của quận Phan Dương đều hân hoan.

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay chẳng những có quan lớn quan to từ khắp nơi đến chúc mừng, cả đám hồ bằng cẩu hữu trước đây của Phạm Viêm Bá cũng nhân dịp này, chạy tới Quận vương phủ náo loạn một hồi. Phạm đại Quận vương vẫn có hình tượng bị “vợ quản nghiêm” đã thay đổi vẻ né tránh co ro của trước đây, đang nâng chén đổi ly cùng đám hồ bằng cẩu hữu, rất vui vẻ, căn bản không thèm quan tâm đến những thân bằng quan lại khác đến chúc mừng.

Tiểu Thế tứ tám tuổi Phạm Tiêu Ế đi trước đi sau tiếp đón khách khứa đến, trên khuôn mặt nhỏ bé khôi ngô mang vẻ chững chạc trưởng thành không phù hợp với độ tuổi. Lão Tướng quân Phạm Sùng Ân nhìn nhi tử hồ nháo và tiểu tôn tử hiểu chuyện, thở dài một hơi. Có lẽ Phạm Viêm Bá bất tài chẳng ra làm sao, trong suốt ba mươi mấy năm qua chỉ làm được một chuyện đúng nhất, chính là mặt dạn mày dày nương nhờ vào Quận vương phi hiện nay – Phạm Liễu thị. Nhờ năm đó Phạm Viêm Bá vượt qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, tìm vợ nghìn dặm, cuối cùng cũng “cưới” được Quận vương phi về Phạm gia, mang được tiểu kim tôn hiểu chuyện như vậy về nhà, mới để Phạm Sùng Ân mong chờ cho sau này của Phạm gia.

Dặn dò quản gia Phạm Trạch bên cạnh mấy câu, Phạm Sùng Ân và phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi sớm.

Bên kia phòng tiệc, tiểu Quận chúa năm tuổi Phạm Ngưng Nhi dụi dụi đôi mắt đỏ hồng, khóc lóc tránh khỏi cái ôm của nhũ mẫu, chạy đến trước mặt Phạm Tiêu Ế, kéo ống tay áo của ca ca kể lể: “Ca ca, ca ca… Ngưng Nhi buồn ngủ, Ngưng Nhi muốn tìm mẹ ngủ cùng… Nhũ mẫu không cho muội đi tìm mẹ, ca ca dẫn muội đi tìm mẹ đi…”

Nhũ mẫu mập mạp khó khăn đi xuyên qua hàng bao nhiêu khách nhân, tới trước mặt tiểu Thế tử không ngừng nhận tội.

Khuôn mặt lạnh lùng của Phạm Tiêu Ế không có phản ứng với nhũ mẫu, nhìn muội muội đang làm nũng, trong đáy mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, lấy một miếng bánh hoa sen đưa đến bên miệng Phạm Ngưng Nhi: “Ngưng Nhi ngoan, ăn bánh ngọt xong về phòng cùng nhũ mẫu đi, đêm nay, mẹ không thể ngủ cùng Ngưng Nhi… Ngưng Nhi lớn rồi, phải học cách tự mình ngủ, không thể ngủ cùng mẹ mãi được.”

“Tại sao không thể ngủ cùng mẹ? Ngưng Nhi muốn ngủ cùng mẹ…”

Nhũ mẫu bế tiểu Quận chúa đang khóc sướt mướt đi. Ánh mắt Phạm Tiêu Ế lại lướt qua Phạm Viêm Bá không hề có chút hình tượng đáng nói nào, không cho là đúng mà bĩu môi, thật sự không hiểu mẫu thân xinh đẹp giỏi giang như thế, tại sao lại coi trọng vị phụ vương bất học vô thuật ăn chơi trác táng này? Mà lúc này Phạm đại Quận vương chẳng chút mảy may để ý đến hết thảy chung quanh, bao nhiêu tâm tư của hắn đã sớm bay vào phòng ngủ trong nội phủ rồi! Ứng phó qua loa với đám khách nhân, Phạm Viêm Bá chẳng hề xấu hổ mà quăng hết mọi chuyện cho Phạm Tiêu Ế vẫn còn ít tuổi, bản thân đẩy hết đám nha hoàn tôi tớ định đến đỡ hắn. Không quan tâm mọi người giữ lại, Phạm Viêm Bá ợ lên một hơi rượu, cười dâm đãng đi về phòng mình.

Thời điểm cuối xuân đầu hạ, khí hậu ôn hòa mát mẻ. Ở chính giữa phòng ngủ có đặt một chậu đồng đựng lò sưởi nhỏ, bên trong đầy sáp nến.

Phạm Viêm Bá khóa cửa phòng ngủ lại, trên khuôn mặt anh tuấn là nụ cười đáng khinh: “Nương tử? Nương tử tốt của ta…”

Phạm Viêm Bá đi vòng qua chậu đồng, vén màn trướng chạm trổ hoa văn đang rủ xuống giường lên, một thân thể trắng sáng óng ánh xuất hiện trước mắt! Chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt trần bị trói hai tay lên xà ngang trên đỉnh giường, miệng bị khăn bịt kín, nước mắt chảy ròng trên mặt, vô cùng đáng thương. Mái tóc đen dài như thác nước xõa trên tấm lưng trần, một chiếc yếm màu hồng có hình uyên ương nghịch nước che đi cảnh đẹp trước ngực, hạ thân là một chiếc tiết khố bằng gấm màu xanh nhạt. Mỹ nhân quỳ gối trên giường, tiết khố giữa hai chân đã ẩm ướt dinh dính, trên chăn cũng có vết tích rõ ràng của một mảng nước, khắp giường phảng phất một hương vị tanh tanh nhàn nhạt.

Bỏ chiếc khăn trong miệng mỹ nhân ra, Phạm Viêm Bá chu môi ra định hôn, lại bị mỹ nhân nghiêng mặt tránh né, tuy trên mặt có biểu tình kháng cự, nhưng trong giọng nói có chút ẩn nhẫn tình dục: “Phạm Viêm Bá! Tên vô lại… nhà ngươi! Mau… Mau cởi trói… cho ta!”

“Xuỵt… Nương tử nghiêm khắc trách mắng bổn quận vương như vậy, chính là đức hạnh của vi phu! Nhưng nếu bị người ngoài nghe thấy, vậy thì tổn hại đến thanh danh cao thượng hiền lương thục đức của nương tử lắm!” Ngón tay lướt qua da thịt trắng noãn trần trụi, làm cho tiểu mỹ nhân run rẩy một hồi. Nhìn ra đối phương động tình, Phạm Viêm Bá càng không kiêng dè điều gì, luồn tay vào trong yếm, vuốt ve bộ ngực cậu đầy thô tục, ngón cái và ngón trỏ vân vê đầu v* to tròn dựng đứng, xoay tròn tới lui.

“Đừng… Ưm… Đừng như vậy… A…” Thanh âm run rẩy ngọt lịm, lộ ra tình dục khổ sở, ngược lại cự tuyệt như vậy so với mời gọi càng làm Phạm Viêm Bá hưng phấn kích động hơn!

“Đừng như vậy? Nương tử đã nói hôm nay sẽ để mặc cho ta chơi đùa, không cần kiêng dè, cũng sẽ không nổi giận… Sao ta còn chưa bắt đầu, nương tử đã đổi ý rồi?” Phạm Viêm Bá cười ác ý đùa giỡn thân thể chẳng thể phản kháng trước mặt, ngày thường nương tử nhà mình nếu không bị chính vụ quấn thân thì cũng bị tiểu bá vương Phạm Ngưng Nhi kia chiếm lấy, căn bản không có cơ hội để thân mật thâu hoan. Hôm nay đã nhận được kim bài miễn tử từ chính miệng nương tử, Phạm Viêm Bá dự định làm cho đã đời mới thôi!

Liễu Mộc Vũ bị Phạm Viêm Bá giở trò đùa giỡn đến nỗi không ngừng kêu khổ, đã biết từ lâu kết cục của việc đồng ý để tên lưu manh này hoành hành ngang ngược nhất định sẽ rất thê thảm, nhưng không thể chống cự được với Phạm Viêm Bá vừa nhõng nhẽo vừa ngang ngạnh, cho nên vẫn mềm lòng gật đầu.

“Đừng… Đừng ở đó… Bẩn lắm… Bị nước tiểu của ta, làm bẩn…” Liễu Mộc Vũ đỏ bừng cả mặt, mùi vị nước tiểu tanh nồng kia đã nhắc nhở trò hề của cậu, không biết vì sao, chỉ cần Phạm Viêm Bá sờ vào, chạm vào, nơi ở bên dưới đã bắt đầu ngứa ngáy. Chỉ cần Phạm Viêm Bá nói sát bên tai muốn thao mình, dục vọng dưới đáy lòng Liễu Mộc Vũ sẽ vội vàng tiết ra nước, hận không thể dâng tặng thân thể này ra ngoài ngay lập tức, mặc cho người ta đùa giỡn.

“Bẩn? Sao lại bẩn chứ? Đây là mùi vị tanh nồng trời sinh của ngươi… Yêu tinh của ta… Trước đây chính là mùi vị tanh nồng này đã làm gia mê đắm đến mức kim thương run rẩy, dương v*t chui vào trong đó là không thể rút ra được nữa!” Chọc ghẹo rốn của Liễu Mộc Vũ, ngón tay chuyển động ở tiết khố, Phạm Viêm Bá vùi mặt vào cổ Liễu Mộc Vũ, tham lam hít ngửi mùi hương thơm ngát cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt.

“Đừng… Đừng như vậy, ta… ta không thích!” Thắt lưng run rẩy không còn ra bộ dạng gì, bộ phận sinh dục khép chặt đã tràn nước ồ ạt, nước lũ như cuồn cuộn bị giam giữ, chỉ mong được phát tiết thỏa thuê! Không chống cự được dục vọng đang gặm nhấm, Liễu Mộc Vũ phải đầu hàng, nghiêng đầu hôn lên má Phạm Viêm Bá: “Gia… đừng ở đó… Ta sẽ nghe theo ngươi…”

“Nghe theo ta… cái gì?… Nương tử?” Trong lòng Phạm Viêm Bá ngứa ngáy khó nhịn, nhưng vẫn muốn đòi nhiều tiện nghi hơn, cố gắng nhấn giọng vào hai chữ “nương tử”, ánh sáng trong mắt vô cùng gian xảo!

Nhớ lại những dâm đãng trước đây, Phạm Viêm Bá luôn ép buộc mình nói ra những ô ngôn uế ngữ hạ lưu vô sỉ, Liễu Mộc Vũ đỏ mặt quay đầu đi, ấp úng ngập ngừng không muốn lên tiếng, thân thể ra sức cọ vào người, vào tay Phạm Viêm Bá.

Phạm Viêm Bá đã uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc, hiện giờ lại bị Liễu Mộc Vũ cọ tới cọ lui vào người đầy quyến rũ phóng đãng như vậy, chưa cọ được hai cái mà lửa đã bốc lên bốn phía, phần thịt mềm rủ xuống giữa hai chân lập tức biến thành cái côn dài vừa thô vừa cứng, vươn thẳng lên chọc vào bụng. Phạm Viêm Bá không định để mình phải ủy khuất, giơ tay cởi dây lụa đang trói tay Liễu Mộc Vũ trên xà ngang, bế ngang Liễu Mộc Vũ đến nhuyễn tháp ở một phía khác trong phòng.

Mông được đặt lên nhuyễn tháp, Liễu Mộc Vũ cảm thấy bộ phận sinh dục của mình rối loạn khác thường, kêu rên lên một tiếng kiều mỵ, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, tiếp đó chợt thấy nửa người dưới hơi lạnh, tiết khố đã bị Phạm Viêm Bá kéo ra, hai chân thon dài trắng nõn được ánh nến làm nền, tỏa ra ánh sáng nhu thuận.

Cảm thấy Phạm Viêm Bá nắm lấy đầu gối mình, định mở hai chân mình ra, nhớ ra phía sau của mình bị trói buộc, hạ thân bị Phạm Viêm Bá chà đạp, Liễu Mộc Vũ đỏ mặt quay đầu, trong miệng mắng một tiếng vô sỉ, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, hàng mi dày run nhè nhẹ, ngay cả mí mắt cũng được nhuộm thành màu đỏ.

Bàn tay Phạm Viêm Bá cảm nhận được một lực cản rất nhẹ, sau đó thân thể Liễu Mộc Vũ mềm mại dần, hai đầu gối cũng để mặc cho Phạm Viêm Bá tách rộng ra. Ở chỗ thịt môi bảo vệ cho nữ hoa dưới hai chân, lúc này được một lớp sáp hồng rất dày phủ kín, chỉ để lộ ra xuân nha nam tính run rẩy đứng thẳng bên ngoài sáp nến đã cứng lại, trên đầu cột trụ mềm mại vẫn còn ngưng đọng mấy giọt sương trong suốt.

Ngón trỏ khẽ chạm vào mấy giọt sương trong suốt kia, kéo ra thành một đường dài mỏng, Phạm Viêm Bá cười dâm đãng: “Xem ra nơi này chẳng những ra nước tiểu, lại còn thích thú phun đầy nước dính thế này… Hóa ra, không có côn th*t của tướng công, nương tử cũng có thể tự mình sung sướng?”

“Câm miệng!” Trên mặt Liễu Mộc Vũ nóng đến nỗi sắp bốc cháy, sau khi Phạm Viêm Bá nhét cái kia vào liền bịt kín nữ huyệt lại, chỉ để lộ nam căn ở bên ngoài sáp nến, mỗi lần cái kia dày vò hỗn loạn trong cơ thể, lại tra tấn mình đến nỗi kêu khóc khổ sở, nam căn cũng phun trào đến nỗi không khống chế được vẫn không cam lòng ngừng lại.

“Mau lấy cái thứ… chết tiệt kia ra ngoài cho ta! Không thì… Không thì một tháng ngươi đừng mong đến gần thân thể của ta!” Liễu Mộc Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, run rẩy uy hiếp, nhưng lại khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng không chịu nổi.

“Ai yô… Tuân mệnh! Nương tử của ta!”

Phạm Viêm Bá cẩn thận nâng thắt lưng Liễu Mộc Vũ lên, ngón tay chậm rãi móc gảy bên cạnh sáp nến. Liễu Mộc Vũ bị khiêu khích đến mức dâm ý xâm nhập, vừa lắc eo vừa kêu la, mãi một hồi lâu mới móc đến miếng sáp nến dính vào da. Miếng sáp nến được bóc ra xong, có chút đau mà cũng có chút ngứa, làn da dưới sáp nến ửng đỏ vì nóng. Phạm Viêm Bá hết sức chăm chú móc từng mảnh từng mảnh sáp, Liễu Mộc Vũ mở rộng hai chân cứ run lên từng đợt, không thể áp chế được những tiếng rên rỉ trong lúc sáp nến được bóc ra. Chờ đến khi bóc hết một lớp sáp nến dày, khe thịt hở đã ướt đẫm rối tinh rối mù, thi thoảng còn có một dòng d*m thủy lành lạnh trào ra ngoài khe hở.

Môi Phạm Viêm Bá ngậm lấy thịt môi, đầu lưỡi chuyển động đẩy khe thịt sang hai bên, để tiện cho mình hút lấy mật hoa dường như mãi cũng không tiết ra hết của Liễu Mộc Vũ: “Đã lâu không nếm mật hoa của nương tử, vẫn y như trong trí nhớ vậy… vừa tanh vừa ngọt…”

“A… Đừng… Đừng liếm… Lấy cái kia ra trước đã! Nhanh lên!” Liễu Mộc Vũ như tiên tử bị ma quỷ dục vọng tóm được, toàn thân ửng một màu hồng, mặc sức vặn vẹo trên nhuyễn tháp như loài rắn không xương, trên mặt lộ ra biểu tình vừa thống khổ lại vừa dâm loạn.

“Nương tử… Đây không phải thái độ cầu xin người khác đâu…” Hai tay giữ chặt đùi Liễu Mộc Vũ, môi lưỡi của Phạm Viêm Bá làm loạn giữa hai chân Liễu Mộc Vũ, đầu lưỡi vẽ vòng quanh hoa khẩu khép chặt, đôi lúc còn dùng răng cắn vào âm thịt đã hưng phấn như sắp chảy máu, hưởng thụ d*m thủy mang mùi vị tanh tưởi không ngừng trào ra đầy mãn nguyện: “Nếu muốn giải thoát… chắc ngươi biết nên cầu xin ta thế nào…”

Liễu Mộc Vũ đã bị thứ trong cơ thể dày vò hồi lâu, hiện giờ đâu thể chịu nổi Phạm Viêm Bá dùng môi lưỡi làm loạn? Giơ cao hai tay vẫn đang bị trói, hướng lên không trung như muốn cầu cứu, nơi cổ họng kêu lên như dã thú, thanh âm khàn khàn giống như muốn xé rách linh hồn mình: “Gia… Gia! Xin ngươi cứu mẫu cẩu… Lấy cái kia ra đi! Mau lấy ra đi!”

“Ừm… Lấy ra rồi… Sau đó thì sao?”

“Dùng dương v*t lớn của gia thao dâm huyệt mẫu cẩu! Mẫu cẩu động dục… muốn dùng côn th*t của gia để gãi ngứa!” Liễu Mộc Vũ bị những hỗn loạn trong cơ thể tra tấn, hoàn toàn vứt hết rụt rè đi, xoay người kêu dâm trên nhuyễn tháp y như con sâu: “Gia! Gia! Huyệt của mẫu cẩu khát lắm… muốn ăn nam tinh của chủ nhân cho no…”

Phạm Viêm Bá nghe xong, cực kỳ hưng phấn, trong mắt như tỏa sáng, như thể một con sói đói cơ khát đã lâu nhìn thấy con dê con béo tròn non nớt mềm nhũn trước mặt. Ngón tay chui sâu vào trong khe thịt ngập nước để moi móc, cùng với những tiếng kêu dâm càng lúc càng lớn của Liễu Mộc Vũ, lấy ra một dây xích tơ vàng rất tinh xảo.

“Gia muốn kéo nó ra… Yêu tinh lẳng lơ nhà ngươi mở rộng chân nằm im, không được xoay chuyển lung tung. Nếu thứ quý giá đó bị hỏng, gia có không ít trò để trừng phạt ngươi đấy!”

“Nhanh lên đi… Cầu xin chủ nhân… A… A…” Không dám vặn vẹo trên nhuyễn tháp nữa, Liễu Mộc Vũ dùng ý chí không còn thuộc về mình để mở rộng thân thể, nằm im trên nhuyễn tháp không động đậy, cảm thấy thứ đã tra tấn mình hồi lâu kia chậm rãi bị kéo ra. Liễu Mộc Vũ khổ sở ngửa đầu ra sau, nơi cổ họng phát ra những tiếng thở dốc khe khẽ.

Phạm Viêm Bá cố ý kéo ra thật chậm rãi… Vì thứ gì đó được kéo ra từ sâu bên trong, huyệt nhi vốn khép chặt cũng từ từ há to miệng, một viên cầu màu vàng to như hạt đào run rẩy lộ ra từ trong cơ thể Liễu Mộc Vũ.

Đó là một tính cụ mới mẻ do Miễn bang tiến cống, tên là “Miễn linh”. Miễn linh được hai lớp vàng khắc lại để tạo thành hình cầu, lớp bên ngoài hình cầu gồ ghề, có khe hở như hạt đậu, còn lớp bên trong do một cái lưới tơ vàng bện lại thành viên cầu tơ vàng, khe hở chỉ như hạt vừng lớn. Chỗ mới mẻ của nó chính là, bên trong viên cầu tơ vàng tinh xảo này, chính là một con bọ cánh cứng có độ lớn như quả long nhãn, thân thể nó không ngừng giật lên giật xuống, tạo ra âm thanh ‘Vù vù’.

Nghe đâu làm ra miễn linh có chút khó khăn, khi con bọ cánh cứng vẫn còn là trứng trùng, phải cho trứng trùng đó vào trong viên cầu thông qua khe hở, khi trứng trùng phát dục thành ấu trùng, thân thể đã lớn rồi sẽ không thể chui qua khe hở để ra ngoài nữa. Người Miễn bang nuôi bọ cánh cứng trong những viên cầu thế này, cho đến khi bọ cánh cứng đã có cơ thể trưởng thành, hình thể sẽ chiếm toàn bộ viên cầu. Sau khi thành hình, bọ cánh cứng không ăn cơm, chỉ thi thoảng uống nước để duy trì sinh mệnh, nó sẽ không ngừng phát ra những âm thanh ‘Vù vù’ để thu hút con khác giới đến giao phối, cũng nhờ đó mà làm cho miễn linh không ngừng rung theo.

Tạo ra tính cụ này, từ lúc nuôi trứng trùng đến khi thành hình phải mất một năm, mà sinh mệnh chúng khi thành hình chỉ kéo dài nhiều nhất là bảy ngày, cho nên cực kỳ quý giá. Miễn bang tiến cống cho Hoàng đế ca ca mười cái miễn linh mà bọ cánh cứng sắp lớn, tất nhiên Phạm Viêm Bá phải đến tranh giành để dùng trên người yêu tinh nhà mình!

Đáng thương cho Liễu Mộc Vũ căn bản không biết trong cơ thể mình có cái gì, chỉ là thân thể vẫn run rẩy không thôi, d*m thủy tích đầy trong huyệt, chỉ mong có cái gì đó đâm vào gãi ngứa, thế nhưng tên vô lại kia lại dùng sáp nến nóng để bịt kín âm hộ của cậu, khiến cậu phải kêu khóc thảm thương trên giường gần một canh giờ, phun ra bao nhiêu nước tiểu mới thèm trở về.

Miễn linh đang rung không thôi bị kéo đến huyệt khẩu, khiến cho miệng huyệt nhi của Liễu Mộc Vũ, thậm chí là cả thủy huyệt bên trong cũng run theo. Phạm Viêm Bá si dại nhìn huyệt nhi no đủ sưng đỏ trước mắt, đang ngậm viên cầu mà co rụt không ngớt vô cùng đáng thương, trong lòng tràn ngập khoái cảm hưng phấn!

“Con bọ ở trong linh nhi này thích nhất là những nơi ẩm ướt đó… Xem ra huyệt nhi của Tiểu Liễu Nhi rất thích nó, run lên sung sướng thế này mà!” Phạm Viêm Bá cứ để miễn linh ở huyệt khẩu, thưởng thức bộ dáng dâm mỹ của huyệt nhi khi đang ngậm miễn linh mà run rẩy không thôi, bụng đã căng cứng đến cực hạn, kim thương cứng rắn run từng đợt, thật sự là vừa hưng phấn vừa khổ sở!

“Gia… Gia! Cứu ta… Xin ngươi…” Đã lâu rồi Liễu Mộc Vũ không bị Phạm Viêm Bá bắt nạt đến mức nước mắt giàn giụa, tuy rằng thân thể hưng phấn đến phát đau, nhưng trong cái đau xấu hổ này lại trào dâng một loại khát cầu ti tiện, khát cầu Phạm Viêm Bá thêm bạo ngược, thêm lăng nhục dâm loạn hơn!

“Liễu Nhi… Tiểu yêu tinh của gia, ngươi muốn gia cứu ngươi thế nào?” Chỉ mấy động tác đã cởi sạch y phục trên người, Phạm Viêm Bá dùng thân hình to lớn bao phủ lấy cơ thể Liễu Mộc Vũ, eo dán chặt vào eo, đầu v* ma sát tê dại vào đầu v*, côn th*t bên dưới còn mờ ám cọ vào nơi ướt dính giữa hai chân Liễu Mộc Vũ, cứ tới tới lui lui một hồi rồi trên người cũng dính đầy nước.

côn th*t nóng bỏng ở ngay bên dưới, Liễu Mộc Vũ cơ khát xoay chuyển vòng eo, mở hai chân ra thật rộng, để âm hộ của mình cọ sát vào côn th*t của Phạm Viêm Bá, xuân nha nam tính sưng cứng đau đớn nhưng không thể phun ra được cái gì, chỉ có chất nhầy trong suốt đọng lại bên ngoài, cảm giác ngứa ngáy dâm đãng trong cơ thể vẫn không thể giảm bớt chút nào.

Thấy Liễu Mộc Vũ nôn nóng không có cách nào kìm lại được, Phạm Viêm Bá đỡ lấy dương v*t vừa cứng vừa nóng, để quy đầu thô tròn chạm vào miễn linh ở huyệt khẩu, chậm rãi đẩy eo về phía trước, làm cho miễn linh lại vào tận sâu trong ống thịt ướt nóng của Liễu Mộc Vũ.

Huyệt nhi nhỏ hẹp thít chặt của Liễu Mộc Vũ vẫn chưa mở ra hoàn toàn, nhưng nhờ có nước chảy ra rất nhiều, cho nên không hề khó khăn đã nuốt trọn kim thương của Phạm Viêm Bá vào trong.

Miễn linh vẫn rung lên đến tận cửa tử cung của Liễu Mộc Vũ, kích thích đến nỗi Liễu Mộc Vũ như phát điên mà nâng người nghênh đón sự xâm chiếm của Phạm Viêm Bá, vậy mà Phạm Viêm Bá vẫn không nhanh không chậm ôm mông Liễu Mộc Vũ, chậm rãi tiến vào trong từng chút từng chút một, lại từ tốn rút ra, còn cẩn thận quét qua khu vực mẫn cảm bên trong, sau đó đẩy mạnh miễn linh vào sâu hơn.

“Thao ta! Gia! Thao mẫu cẩu mạnh vào! Tướng công… Chủ nhân! Ca ca tốt… Mẫu cẩu sắp điên mất!” Liễu Mộc Vũ khóc thét lên, ra sức lắc đầu, hai tay bị trói muốn ôm cổ Phạm Viêm Bá nhưng không có cách nào ôm được, cho dù eo có lắc có xoay kịch liệt để nghênh đón đến đâu, Phạm Viêm Bá đều dễ dàng tránh đi. Từng lần cắm vào thong thả so với rung động trong hư không lúc trước càng làm Liễu Mộc Vũ không thể chịu nổi, hoàn toàn hóa thân thành dâm thú, chỉ mong Phạm Viêm Bá ban cho cậu sung sướng cực hạn nhất.

Thấy Liễu Mộc Vũ đã bị dục vọng cướp mất tâm trí, Phạm Viêm Bá nói ra yêu cầu cuối cùng trong lòng: “Mẫu cẩu lẳng lơ, Ngưng Nhi đã năm tuổi rồi, ngươi nên sinh thêm đứa nữa cho gia… Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đồng ý, gia sẽ thao cho ngươi thật sướng, thế nào?”

Bởi vì thân thể Phạm Tiêu Ế cũng giống Liễu Mộc Vũ, nên Tiểu Liễu Nhi nhà hắn vẫn sợ sinh ra một đứa bé trai dị dạng, cũng may Ngưng Nhi là bé gái bình thường. Nhưng tâm bệnh của Liễu Mộc Vũ rất khó xóa bỏ, không bao giờ muốn sinh con nữa.

Đường đường là Phan Dương Quận vương, vậy mà dưới gối chỉ có một nam một nữ, sao có thể nắm giữ được sản nghiệp tổ tiên to lớn như vậy? Vì thế Phạm lão phu nhân đã sốt ruột khuyên nhủ không ít lần, thế nhưng Liễu Mộc Vũ lại giơ ngọc bội long phương được Hoàng đế ban cho, sống chết cũng không chịu nhượng bộ. Phạm lão phu nhân cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cổ vũ con trai “dụ dỗ” con dâu.

Phạm lão phu nhân biết Phạm Viêm Bá sợ nhất là cái gì, có câu đánh rắn bảy tấc, tất nhiên là phải khuyên bảo ở chỗ hắn lo lắng nhất: “Từ xưa đến nay, nào có đạo lý thê tử cự tuyệt sinh con cho trượng phu? Chẳng lẽ Mộc Vũ vẫn có ý nghĩ rời đi sao? Viêm Nhi phải mau chóng tạo em bé trong bụng Mộc Vũ, phòng ngừa vạn nhất.”

Phạm Viêm Bá không thể nghe được nhất chính là hai chữ “rời đi” từ Liễu Mộc Vũ, đương nhiên gật đầu ngay lập tức, để mẫu thân yên tâm, tuyệt đối sẽ cho bà được bế thêm kim tôn! Vì thế Phạm Viêm Bá phải đi xa xôi ngàn dặm để lấy được miễn linh trợ uy, quả nhiên hiện giờ đã ép Liễu Mộc Vũ đến cùng cực, tất nhiên là tiếp tục đưa ra yêu cầu muốn Liễu Mộc Vũ sinh thêm con.

Lúc này Liễu Mộc Vũ đã không còn tỉnh táo, chỉ mong Phạm Viêm Bá có thể cho cậu đến với khoái cảm cực hạn, đâu có nghĩ đến chuyện khác? Qua loa gật đầu đồng ý, trong miệng rên ra thành câu không hoàn chỉnh: “Gia… Tướng công! Mẫu cẩu… sinh con cho ngươi… Tướng công, thao ta đi… Ô… Ưm…”

Phạm Viêm Bá đã sưng đau không thể chịu nổi, cuối cùng cũng có được lời hứa, gầm lên môt tiếng rồi rút côn th*t ra, ngón tay móc miễn linh trong cơ thể Liễu Mộc Vũ ra ngoài, vứt sang một bên, cùng với tiếng thét toáng lên của Liễu Mộc Vũ, một lần nữa kim thương lại xung phong liều chết ra trận.

Không cần thu liễm lực đạo nữa, cứ thế mà đâm Liễu Mộc Vũ lên đỉnh của cực lạc, hưng phấn quá mức như vậy làm thân thể khép chặt của Liễu Mộc Vũ mềm dần và co dãn hơn. Phạm Viêm Bá chưa đâm được vài cái, quy đầu thô tròn đã phá mở cửa tử cung đóng chặt, chen vào cả nơi mang thai non nớt.

“Tướng công! Chủ nhân! Ngươi cắm vào mẫu cẩu thích quá!… Chết mất… Thích chết mất!” Liễu Mộc Vũ bị thao đến nỗi nước mắt nước miếng giàn giụa, cả người hưng phấn run rẩy.

“Thật đê tiện! Bị thao nhiều năm như vậy, còn chảy bao nhiêu nước! Xem hôm nay gia có thao khô thủy nhi của ngươi không!” Được bao vây trong nơi chật chội ngập nước, hơn nữa cửa tử cung còn thít chặt như vậy, Phạm Viêm Bá hưng phấn đến mức gân xanh trên trán như sắp nổ tung. Hai tay vừa vỗ vừa vuốt ve thô bạo đôi mông tròn đầy đặn trắng noãn của Liễu Mộc Vũ, tạo ra những tiếng vang ‘Đôm đốp’ của da thịt va chạm vào nhau, kích thích khoái cảm của hai người. Liễu Mộc Vũ và Phạm Viêm Bá như hai con sâu đói khát quấn chặt lấy nhau, hận không thể nuốt đối phương vào trong bụng. Lúc này trong thế giới của hai người không còn gì khác, chỉ tồn tại khoái cảm khát vọng nguyên thủy nhất.

Bên ngoài phòng, hai bóng người một lớn một nhỏ kề sát vào khe cửa, cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong.

“Cháu ngoan à… Cháu nói xem, ngày mai ta hầm thuốc dưỡng thai cho mẹ cháu có sớm quá không?”

“Ừm… Hình như hơi sớm đó, nãi nãi. Nghe động tĩnh thế này, phỏng chừng ngày kia cha và mẹ mới có thể ra khỏi phòng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.