Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 78: Chương 78: Cởi hay không cởi




“Nếu ta không tới kịp lúc, có phải ta sẽ không còn nhìn thấy ngươi được nữa, phải không?”

*************

Thu Hồng Y lặng lẽ rời đi, thậm chí lời từ biệt cũng không có, giống như một trận gió, tới vội vã mà đi cũng vội vã.

Phó Vân Mặc nhìn thân ảnh hồng y kia biến mất ở trong đêm đen, không nhịn được mà thở dài, đảo mắt nhìn về phía Dạ Khê Hàn, sắc mặt lại trở nên không được tự nhiên.

“Ta đỡ ngươi về thành trước.”

Dạ Khê Hàn nhìn ra được Phó Vân Mặc mất tự nhiên, lập tức không nói gì thêm, chỉ là đỡ lấy Phó Vân Mặc chậm rãi đi dưới bầu trời đêm.

Phó Vân Mặc che lại miệng vết thương đau nhức của mình, khóe mắt liếc Dạ Khê Hàn vài cái, chỉ thấy thần sắc lạnh băng của nàng ấy, bản thân liền không dám nói gì cả, cho nên hai người cứ như vậy mà trầm mạc đi cả một đoạn đường.

“Thật xin lỗi.”

Rất lâu sau, ngay lúc Phó Vân Mặc nhìn thấy cửa thành trấn, Dạ Khê Hàn âm thầm nói ra ba từ này, mà Phó Vân Mặc dừng bước chân lại, yên tĩnh mà nhìn nàng ấy.

“Hử?”

Phó Vân Mặc bỗng nhiên có chút ngốc, trong lúc nhất thời không hiểu được Dạ Khê Hàn muốn nói cái gì, chỉ là dùng giọng mũi để tỏ vẻ nghi hoặc của bản thân đối với ba chữ “Thật xin lỗi” của Dạ Khê Hàn.

“Chuyện của Hạ Lân, là ta xem nhẹ ngươi.”

Dạ Khê Hàn nói xong, cúi đầu nhìn xuống đất, không dám nhìn Phó Vân Mặc, mà ủy khuất vốn đang tồn tại ở trong lòng Phó Vân Mặc, bởi vì những lời này của Dạ Khê Hàn, trong nháy mắt liền xóa hết, hốc mắt hơi ửng đỏ lên, mũi chua xót, cắn chặt môi dưới thế nhưng lại không có cách nào ngăn lại dòng nước mắt.

“....Nữ ma đầu xấu xa.”

Thật sự nhịn không được nữa rồi, Phó Vân Mặc nắm chặt lấy tay của Dạ Khê Hàn, sau đó bật khóc, chỉ là không dám khóc thành tiếng, gần như là thanh âm ô ô, cũng đủ để xé rách trái tim của Dạ Khê Hàn.

“Đừng khóc mà, xin lỗi.”

Dạ Khê Hàn không biết nên dỗ người ta như thế nào, nếu là trước đây, có lẽ nàng có rất nhiều cách, nhưng mà Dạ Khê Hàn của hiện tại, tựa hồ đã mất đi năng lực an ủi người khác, thậm chí giờ phút này đây cả ngôn ngữ đều trở nên nhạt nhòa.

“Ta biết...Ta biết Hạ Lân đối với ngươi rất quan trọng, hắn là thân nhân rất quan trọng của ngươi, nhưng mà nữ ma đầu...”

Phó Vân Mặc khóc lóc, cuối cùng không muốn để cho Dạ Khê Hàn thấy bộ dáng khóc nhè của mình, trực tiếp vùi đầu vào trong ngực của Dạ Khê Hàn.

“Đừng khóc....”

Dạ Khê Hàn bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Phó Vân Mặc khóc, là lúc ở bên trong địa lao của Dạ Khê Hàn thần giáo, bị bản thân khi dễ mà khóc, chính lần đó đã bắt đầu mở ra một khe hở ở trong lòng của nàng, hiện tại nước mắt của nàng ấy đã xé rách trái tim của nàng rồi.

“Ngươi để cho ta khóc một lát, không được hung dữ với ta!”

Phó Vân Mặc mang theo tiếng khóc nức nở mà uy hiếp, làm Dạ Khê Hàn vốn dĩ đau lòng đến nhăn mày nhăn mặt, không ngăn được mà thả lỏng ra, khóe miệng cong lên một ý cười ôn nhu.

“Được.”

Dạ Khê Hàn nói xong, cứ mắt Phó Vân Mặc chôn ở trong lồng ngực của mình mà khóc, đôi tay ôm lấy eo của nàng ấy, để cho nàng ấy có thể thoải mái dựa vào người của mình.

Phó Vân Mặc khóc một hồi lâu, khóc đến thân mình đều nhầy nhụa nước mắt, hình ảnh đó quả thực rất buồn cười.

Thật là mất mặt muốn chết...

Phó Vân Mặc trong lòng chửi thầm bản thân, nhung mà vừa rồi, nàng thật sự đột nhiên nhịn không được mà muốn khóc, sau đó liền khóc.

“Được rồi.”

Dạ Khê Hàn thay Phó Vân Mặc lau đi nước mắt ở trên mặt, cười nói: “Đừng khóc, ta luôn ở đây.”

“Ân.”

Phó Vân Mặc chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, nói: “Chúng ta....tìm một khách điếm trước đi!”

Dạ Khê Hàn đồng ý, hiện tại quan trọng nhất, vẫn là chữa khỏi thương thế cho Phó Vân Mặc thật tốt, mọi thứ còn lại đều không còn quan trọng nữa.

Dạ Khê Hàn đỡ Phó Vân Mặc tìm được một khách điếm, sau đó thuê một gian phòng, liền đỡ Phó Vân Mặc vào trong phòng.

“Đau chết mất thôi...”

Loại đau đớn thấu tim thế này rất lâu rồi chưa được nếm qua, ai ngờ bản thân dùng hết sức vận dụng một chiêu kia cũng chỉ bức lui được vài bước của tên hắc y nhân, bản thân còn ăn đau một chiêu nội kình của hắn, lại để bản thân bị nội thương.

Thấy Phó Vân Mặc ôm lấy ngực của bản thân, Dạ Khê Hàn liền nói: “Để ta xem xem.”

Lời này vừa nói ra, lời nói vô tình, người nghe có ý, Phó Vân Mặc lập tức đỏ mặt, đôi mắt cánh mũi vốn dĩ do khóc mà đỏ lên, hiện tại cả mặt cũng đỏ cả lên.

“Không...không sao mà, ta tự mình dùng [Phong Vân quyết] chữa thương là được.”

[Phong Vân quyết] có công dụng chữa thương, có thể tự mình vận công chữa thương cho bản thân, về điểm này Phó Vân Mặc đối với thương thế còn có thể ứng phó được.

“Ta nhìn xem.”

Ngữ khí của Dạ Khê Hàn lạnh vài phần, trong lòng Phó Vân Mặc co lại, không dám nói hai lời, chậm rãi kéo vạt áo ra, chỉ khi kéo ra một góc nhỏ, liền thấy dấu vết màu tím đen kia, làm cho Dạ Khê Hàn không nhịn được mà nhíu mày.

“Ta chỉ cần vận công vận chuyển nội lực của [Phong Vân quyết] thì sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.”

Phó Vân Mặc nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Dạ Khê Hàn, ngay sau đó liền nói lời an ủi, nhưng mà gương mặt của Dạ Khê Hàn hình như không có ý tứ thả lỏng ra.

“Nếu ta không tới kịp lúc, có phải ta sẽ không còn nhìn thấy ngươi được nữa, phải không?”

Bỗng nhiên trong lòng Dạ Khê Hàn có chút sợ hãi, nàng vẫn luôn biết trong chốn giang hồ luôn tồn tại sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, nhưng lần tiên gặp phải kẻ cường đại như vậy, thậm chí người này còn suýt nữa giết chết người mình yêu, loại cảm giác sợ hãi này, tựa như ngày hôm đo, ngày mà Hạ gia bị diệt môn, thế giới của nàng tất cả đều sụp đổ.

“...Nữ ma đầu, đừng nghĩ nhiều nữa, ta hiện tại vẫn ổn mà.”

Phó Vân Mặc nhanh chóng nắm lấy tay của Dạ Khê Hàn, nhưng Dạ Khê Hàn lại cúi đầu xuống, nói: “Ngươi chữa thương trước đi.”

Nói cong, Dạ Khê Hàn rời khỏi gian phòng, mà Phó Vân Mặc nhìn tình huống của nàng ấy, thế nhưng lại cảm thấy vài phần đau thương cùng cô đơn.

Phó Vân Mặc đọc khẩu quyết, ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu vận chuyển [Phong Vân quyết], mà Dạ Khê Hàn đã đi tới dưới lầu, đêm khuya khách điếm vốn nên phá lệ yên tĩnh, chỉ là dưới lầu của khách điếm, lại có một số nam nhân mang mặt nạ Tu La đang ngồi, hình như đang nói gì đó, Chưởng quầy cả thở cũng không dám thở mạnh.

Dạ Khê Hàn đi xuống lầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn giáo đồ của Dạ Nguyệt thần giáo nàng, mà giáo đồ sau khi nhìn thấy Dạ Khê Hàn, lập tức quỳ một gối xuống đất.

“Tham kiến Giáo chủ.”

Các giáo đồ đồng thanh nói, thanh âm không lớn, cũng không có quấy nhiễu khách trọ ở nơi khác.

“Chuyện thế nào rồi?”

Dạ Khê Hàn hỏi, ánh mắt lạnh như sương, tựa như đối với một Dạ Khê Hàn trước mặt Phó Vân Mặc là hai người hoàn toàn khác nhau.

“Thuộc hạ một đường theo dõi hắc y nhân kia, ai ngờ khinh công của Hắc y nhân kia quá cao, thuộc hạ cũng không có cách nào đuổi kịp, chỉ biết hắc y nhân kia vẫn luôn đi về phía Nam.”

Sau khi giáo đồ bẩm báo xong, cũng không ngoài ý muốn của Dạ Khê Hàn, võ công của hắc y nhân kia rất cao, bản thân chưa chắc có thể bì với tốc độ của hắn, huống chi là giáo đồ của nàng.

Nhưng mà người nọ đi về phía Nam...phía Nam...

“Được, ta hiểu rồi, các ngươi lui xuống đi!”

“Vâng!”

Các giáo đồ rời khỏi khách điếm, mà Chưởng quầy ở một bên sợ hãi run bần bật không dám nhìn Dạ Khê Hàn một chút nào, thế nhưng Dạ Khê Hàn lại đi về hướng của hắn.

“Chưởng quầy.”

Thanh âm lạnh lẽo truyền đến, làm Chưởng quầy vốn dĩ đang sợ hãi, tay cũng không ngăn được mà run rẩy lên, Dạ Khê Hàn thấy thế, cũng không nói gì, không nghĩ rằng người khác thật sự sợ nữ ma đầu như nàng đến như vậy.

“Vâng, khách...khách quan, có gì phân phó sao?”

“Ở đây có cao dược lưu thông máu tan máu bầm không?”

Còn tưởng rằng Dạ Khê Hàn muốn hỏi cái gì, hóa ra chỉ là muốn lấy thuốc, thiếu chút nữa làm Chưởng quầy sợ đến mức hít thở không thông..

“Có, khách quan đợi một chút.”

Chưởng quầy cúi thấp đầu lục lục tìm tìm trong ngăn kéo của mình, sau đó đưa cho Dạ Khê Hàn một bình sứ, Dạ Khê Hàn tiếp nhận, mở ra ngửi ngửi, mày hơi chau lại.

Đây chỉ là cao dược hiệu quả làm tan máu bầm tương đối kém, nhưng hiện tại cũng không để ý nhiều được.

“Cái này cho ngươi, ngày mai mang tới cho ta cao dược tan máu bầm tốt nhất.”

Dạ Khê Hàn để lại một thỏi bạc ở trên quầy, vị Chưởng quầy kia nhìn thấy, mắt sáng lên tức thì, lập tức đồng ý.

Dạ Khê Hàn cầm cao dược về phòng, nhìn thấy Phó Vân Mặc ngồi xếp bằng ở trên giường, trên mặt là một tầng mồ hôi mỏng, nàng không tiện quấy rầy, vẫn là ngồi xuống, chờ Phó Vân Mặc vận công xong.

Sau thời gian một tách trà nhỏ, Phó Vân Mặc nhíu mày, miệng phun ra một ngụm máu đen, sau đó cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.

“Cảm thấy ổn chứ?”

Dạ Khê Hàn nhìn thoáng qua máu đen đầy ở trên đất, nàng biết đó máu bầm tích tụ ở ngực, mà Phó Vân Mặc vận công, liền đem máu bầm đó đánh tan ra, sau đó phun ra ngoài.

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

Phó Vân Mặc hô hấp từng hơi một, vừa rồi ngực đau đớn làm nàng hô hấp khó khăn, hiện tại giống như cá tìm được nguồn nước, không tự giác được mà tham lam hít lấy không khí ở xung quanh.

Phó Vân Mặc thư giãn gân cốt, sau đó nhìn Dạ Khê Hàn, nói: “Ta chắc là không sao rồi, lại vận công thêm vài lần nữa, nội thương không có gì đáng ngại.”

Phó Vân Mặc cười, muốn Dạ Khê Hàn không cần quá lo lắng, nàng không thích Dạ Khê Hàn nhăn mày nhăn mặt, bộ dạng hung dữ không thể so được với dáng vẻ hiện giờ,

“Vết thương bên ngoài thế nào?”

Dạ Khê Hàn liếc mắt nhìn ngực Phó Vân Mặc một cái, sắc mặt của Phó Vân Mặc đỏ lên, lập tức hiểu Dạ Khê Hàn lo lắng đến mặt nào.

“Không sao, chút máu bầm này qua mấy ngày sẽ tan ra thôi.”

Phó Vân Mặc đang nói dối, khi đó bị Nguyệt Lạc sơn trang đánh trọng thương, máu bầm phải đợi đến nửa tháng mới có thể tan ra được, vết thương do hắc y nhân lưu lại kia, sợ là so với lần trước còn lâu hơn.

“Thoa dược đi!”

Dạ Khê Hàn lấy cao dược được lấy vừa rồi từ Chưởng quầy ở trong ống tay áo ra, Phó Vân Mặc vừa thấy, sắc mặt càng đỏ hơn.

“Được rồi...Ta tự mình làm được.”

Phó Vân Mặc đang muốn duỗi tay ra lấy, lại bị Dạ Khê Hàn rút về, Phó Vân Mặc lập tức với lấy vào không trung.

“Đem y phục kéo xuống.”

Lời Dạ Khê Hàn vừa mới nói ra, trong nháy mắt thân thể của Phó Vân Mặc trở nên cứng ngắc, tâm lại không khống chế được mà nhảy loạn nhịp, nhìn khuôn mặt bình tĩnh kia của Dạ Khê Hàn, Phó Vân Mặc lại cảm thấy ý nghĩ của mình lại càng thêm gian tà.

“Cần ta giúp ngươi sao?”

Dạ Khê Hàn đưa tay muốn kéo vạt áo của Phó Vân Mặc xuống, Phó Vân Mặc lập tức lui về sau co rụt người lại, nói lắp bắp: “Ta...ta tự mình làm được rồi.”

Phó Vân Mặc đỏ mặt, cũng may dưới ánh nến chiếu đến, nét ửng đỏ trên mặt của nàng không rõ ràng như thế, chỉ là nếu như tay phủ lên, vậy thì...

Nhưng vào lúc này, trên mặt Phó Vân Mặc là một cơn lạnh lẽo, lại là tay của Dạ Khê Hàn...

“Mặt của ngươi nóng như vậy, đang nghĩ gì thế?”

Khóe miệng Dạ Khê Hàn gợi lên một nụ cười quyến rũ, làm Phó Vân Mặc thần hồn đều điên đảo, cả người giống như có thể cảm nhận được từng nhịp đập đang vang lên của trái tim.

“Không có...cái gì cũng không có mà...”

Phó Vân Mặc vào lúc này, nhanh tay lẹ mắt muốn cướp đi bình sứ ở trong tay Dạ Khê Hàn, ai ngờ Dạ Khê Hàn lại ngã người về phía sau, Phó Vân Mặc cúi người đến trước, thẳng tắp áp đảo Dạ Khê Hàn, thân thể dính sát vào nhau, ngay cả nơi tụ máu chạm vào nhau cũng không cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm nhận được tiếng tim đập lẫn nhau, nhanh đến dọa người...

Không khí nháy mắt ngưng đọng lại...

----------Hết chương 78---------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.