Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 52: Chương 52: Khê, lân




"Phó Vân Mặc tất nhiên sẽ không thừa nhận chính nữ ma đầu chọc mình tức giận..."

***********

"Ta sẽ lo lắng..."

Phó Vân Mặc an tĩnh mà nhìn Dạ Khê Hàn, con ngươi của người nọ ôn nhu cũng không giống như Dạ Khê Hàn trong nhận thức của nàng, tựa như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, chậm rãi tạo ra gợn sóng chập chờ, từng bước từng bước đem mình hút vào trong đó.

"Ngươi muốn [Phong Vân Quyết], không có ở trên người của ta, ngươi không cần lo lắng cho ta, lo lắng cho Nam Côn Luân là được rồi."

Phó Vân Mặc cũng chỉ lạnh lùng mà để lại một câu, xoay người hướng về phía rừng sâu mà rời đi, kỳ thật nàng cũng không tính toán đã đi được bao xa, chỉ là muốn tìm một nơi để bản thân trốn đi yên tĩnh được một chút, không nghĩ tới người này sẽ tiếp tục đi theo mình.

Phó Vân Mặc đi vài bước, phía sau lại vang lên tiếng bước chân, càng lúc càng xa...

Phó Vân Mặc dừng bước, quay đầu nhìn lại, Dạ Khê Hàn chỉ dành lại cho nàng một bóng lưng mà thôi....

Trong lòng Phó Vân Mặc ê buốt, bước chân càng nhanh, tìm một cây đại thụ rồi ngồi xuống, dựa vào, lúc nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống...

- -----------

Lúc Dạ Khê Hàn về tới Diêm Vương cư, Nam Côn Luân thấy mình không đem Phó Vân Mặc trở về, cũng không nói gì, lập tức chạy đi tìm, Dạ Khê Hàn cũng không có ngăn cản, đi thẳng vào gian phòng của Tào Nhất Sư.

Tào Nhất Sư vẫn ở nơi đó uống trà như cũ, thấy Dạ Khê Hàn trở về, Tào Nhất Sư liền mở miệng nói: "Tiểu cô nương kia không có việc gì chứ?"

"Không gì."

Ngữ khí lạnh lùng, cùng với nàng vừa rồi mới lao ra không giống nhau.

"Khê Hàn, ngươi thật sự đã thay đổi rất nhiều."

Tào Nhất Sư cười khan vài tiếng, lúc biết tới nàng ta, bởi vì nghe được một chút lời đồn lưu truyền trên giang hồ của nàng ta, hắn cũng nhịn không được muốn gọi nàng một tiếng Dạ giáo chủ.

"Tiền bối, vẫn là nói chuyện chính đi!"

Dạ Khê Hàn nói xong, đặt tay để lê bàn, Tào Nhất Sư khẽ thở dài một chút, sau đó dùng hai ngón tay thăm dò mạch tượng của nàng.

"Ta khuyên ngươi, không cần tiếp tục luyện nữa, chỉ cần ngươi ngưng tu luyện, lại dùng [Phong Vân Quyết] điều trị chân khí, nội thương có thể không còn tái phát nữa."

Tào Nhất Sư thu hồi hai ngón tay lắc đầu nói, nội công này nếu còn tiếp tục luyện nữa, đối với Dạ Khê Hàn khẳng định là tuyệt đối không tốt.

"Ngươi đã là một trong năm đại cao thủ, tại sao còn muốn..."

"Năm đại cao thủ? A...Bất quá chỉ là hư danh do người trên giang hồ đặt mà thôi, e là trong chốn giang hồ còn có rất nhiều người võ công còn cao hơn ta, nói không chừng, tên hung thủ kia cũng thế..."

Dạ Khê Hàn cười lạnh, Tào Nhất Sư không có mở miệng, bởi vì đây là sự thật, năm đại cao thủ bất quá chỉ là cái danh đối với người giang hồ, khả năng lớn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.*

"Thật không dám giấu, thứ ta luyện chính là [Cuồng Thần quyết] của Hạ gia, cũng là quyển còn lại của [Phong Vân quyết], bên trong có rất nhiều thiếu hụt ta sớm đã biết... Nếu ta có được [Phong Vân quyết], như vậy..."

Dạ Khê Hàn còn chưa nói xong, Tào Nhất Sư liền đã lắc đầu đánh gãy lời nói của nàng.

"Trên lý luận có thể là như vậy, luyện [Phong Vân quyết], đích thực sẽ không xuất hiện tình huống chân khí phản hệ, nhưng ngươi có biết yêu cầu của quá trình như thế nào không?"

Tào Nhất Sư ngưng trọng nói, Dạ Khê Hàn lại là sửng sốt, không có trả lời.

"Yêu cầu ngươi phải phế đi võ công trên người, mới tiếp tục luyện [Phong Vân quyết], nếu cứ trực tiếp luyện [Phong Vân quyết], sẽ làm nội lực trong người của ngươi càng loạn."

Tào Nhất Sư nói xong, chỉ thấy biểu tình của Dạ Khê Hàn dần dần trở nên kinh ngạc.

"Có hai phương pháp để phế bỏ võ công, một là ngươi tự phế, nhưng phương pháp thế này có chút ngoài ý muốn, kinh mạch toàn thân có thể bị đứt đoạn, hai là ăn Hóa Công tán của ta, trước là yêu cầu phải tĩnh dưỡng ít nhất năm năm mới có thể tiếp tục luyện võ, sau là yêu cầu tĩnh dưỡng hai năm, trả giá đều quá lớn.

Dạ Khê Hàn nghe xong, bỗng nhiên từ kinh ngạc trở nên tự giễu, khóe miệng dần dần lộ ra một nụ cười làm người khác phải đau lòng...

"Nhiều năm như thế, thì ra đều là vọng tưởng của ta sao?"

Tĩnh dưỡng hai năm, đối với võ giả mà nói, là trí mạng, có nghĩa là, hai năm tách rời giang hồ, hai năm, không thể luyện võ, nàng đã không còn tuổi trẻ, tĩnh dưỡng hai năm đối với nàng mà nói, đối với võ học mới hoàn toàn sẽ bị suy giảm.

"Khê Hàn....Dù sao lão Hạ cũng không muốn ngươi trở thành bộ dạng như hiện giờ thế này, chi bằng...Buông tay đi!"

Tào Nhất Sư thử khuyên nhủ, Dạ Khê Hàn đảo mắt nhìn về phía Tào Nhất Sư, ánh mắt lạnh lẽo kia làm Tào Nhất Sư cảm thấy cả người lạnh băng.

"Trên dưới Hạ gia một trăm lẻ ba mạng người, Buông? A..."

Dạ Khê Hàn đứng lên, đang muốn rời đi, lại dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Tào Nhất Sư.

"Đa tạ tiền bối, chỉ là chuyện này, ta nhất định truy đuổi đến cuối cùng."

Dạ Khê Hàn nói xong, trực tiếp rời khỏi phòng Tào Nhất Sư, lại thấy Nam Côn Luân cùng pc đều chưa có trở về, thở dài, trở về phòng của bản thân.

Tào Nhất Sư an tĩnh ngồi ở trong phòng, lòng bàn tay vuốt chén trà, thở dài...

"Lão Hạ....Cô nương nhà ngươi trưởng thành rồi...Nhưng mà...nàng không còn là nha đầu ôn nhu thiện lương như trước kia nữa rồi..."

Tào Nhất Sư lắc đầu, thở dài, đem trà uống xuống xong, trước kia hắn thích uống rượu, bởi vì có thể làm hắn tạm thời quên đi rất nhiều chuyện, về sau, hắn lại thích uống trà, bởi vì chỉ có thời điểm thanh tỉnh, ký ức mới có thể rõ ràng, hắn mới có thể cảm thấy nữ nhân kia chưa bao giờ rời xa mình...

- --------------

Bên kia...

"Tiểu Mặc tỷ!"

Nam Côn Luân ở trong rừng tìm kiếm, lại không thấy bất luận thứ gì đáp lại, lại hô to tên của nàng, vẫn là không có đáp lại...

Trong lòng Nam Côn Luân nôn nóng, chắc là sẽ không bị nữ ma đầu vừa rồi giết chết đâu! Không...Không có khả năng đó, nếu nữ ma đầu muốn giết người nàng ta đã sớm giết rồi, làm sao lại chờ đến bây giờ, hơn nữa biểu tình vừa nãy của nữ ma đầu rõ ràng là lo lắng...

"Gọi hồn hoài vậy! Muốn an tĩnh chút cũng không được nữa!"

Lúc này thanh âm căm giận của Phó Vân Mặc truyền đến, nhìn bộ dáng nôn nóng lo lắng của Nam Côn Luân, nàng không ngăn được cảm thấy có chút an tâm, nhưng mà vẫn không nhịn được ném cho Nam Côn Luân một ánh mắt xem thường.

"Ai nha! Tiểu Mặc tỷ, tỷ làm đệ sợ muốn chết!"

Nam Côn Luân nhìn Phó Vân Mặc đang đi về phía mình, cái ý niệm khủng bố vừa rồi mới được buông ra, hắn rất sợ lúc tìm được Phó Vân Mặc, chỉ còn là một cổ thi thể.

"Ta không sao, ta chỉ là bị ức chế thô, muốn an tĩnh trong chốc lát, thuận tiện luyện công luôn."

Phó Vân Mặc thật không có nói sai, vừa rồi nàng hờn dỗi, càng nghĩ càng giận, sau đó bản thân liền ngồi xếp bằng luyện công, chỉ là vừa mới luyện công không lâu thì nghe được thanh âm của Nam Côn Luân.

"Ai chọc tỷ tức giận? Nữ ma đầu?"

Nam Côn Luân cũng không biết làm sao bản thân lại phỏng đoán như vậy, dù sao hắn cảm thấy quan hệ giữa nữ ma đầu và Phó Vân Mặc rất vi diệu, quan hệ giữa Mạc Ly Hề và Phó Vân Mặc cũng rất vi diệu, hắn cũng không nói rõ ra được.

"Ngươi! Chính ngươi! Mau đi tìm Tào Nhất Sư, chúng ta phải trở về càng nhanh càng tốt để gặp Quái y!"

Phó Vân Mặc tất nhiên sẽ không thừa nhận chính nữ ma đầu chọc mình tức giận, bởi vì nàng cho rằng bản thân không có tư cách để tức giận, cũng chỉ có thể nghĩ đến chuyện chính muốn làm thôi.

"À à..."

Nam Côn Luân chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Phó Vân Mặc liền đem đề tài kéo ra, sau đó hai người liền trở về tìm Tào Nhất Sư.

"Diêm Vương sầu tiền bối, đi theo chúng ta một chuyến đi!"

Phó Vân Mặc nhàn nhãn uống trà nhìn Tào Nhất Sư, Tào Nhất Sư chỉ giương mắt nhìn Phó Vân Mặc liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện.

"Tiền bối ~ cứu ta đi mà!"

Nam Côn Luân chỉ có thiếu chút là quỳ xuống, mà Tào Nhất Sư thở dài, cuối cùng cũng mở miệng.

"Ta sẽ cùng đi với các ngươi, có lẽ có vài chuyện, cũng nên có sự kết thúc rồi."

Tào Nhất Sư uống trà xong, sai đó đi tới trước cửa phòng, dừng lại bước chân.

"Đợi ta thu xếp một chút, để giảm bớt một chút độc tính cho tiểu huynh đệ này, chúng ta liền xuất phát thôi!"

Phó Vân Mặc cùng Nam Côn Luân vừa nghe xong, lập tức vực dậy tinh thần, Nam Côn Luân rốt cuộc cũng được cứu rồi, Phó Vân Mặc lập tức muốn trở về một phòng khác, muốn thu dọn một chút.

Đẩy cửa ra, cho rằng Dạ Khê Hàn sẽ ở bên trong, nhưng bên trong lại trống trơn.

Nữ ma đầu đâu rồi? Ở bên ngoài cũng không thấy nàng ta...

Bỏ đi bỏ đi, thấy cũng phiền lòng...

Chỉ là khi Phó Vân Mặc đang muốn thu dọn tay nải cùng Vân Trung Tiên, lại thấy trên bàn lại có một chiếc vòng ngọc, nhìn hình dáng, vô cùng đẹp...

Phó Vân Mặc to mò mà cầm chiếc vòng ngọc lên, thấy được trên vòng ngọc khắc vài chữ.

[Khê, Lân]

Khê? Dạ Khê Hàn, nữ ma đầu?

Còn chữ Lân này....

"Ngươi đang làm gì?"

Một thanh âm lạnh băng truyền đến, vốn dĩ đang có chút tâm phiền ý loạn Phó Vân Mặc lập tức bị hoảng sợ, buông lỏng bàn tay, vòng ngọc kia lại rơi xuống trên mặt đất, phát ra một thanh âm thanh thúy, vỡ thành hai mảnh.

Không xong rồi!

Phó Vân Mặc còng chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi xổm xuống muốn đem vòng ngọc kia nhặt lên, lại bị người ở đối diện hung hăng đẩy một cái, mà phần eo bị đánh mạnh lui về phía sau giường.

Phó Vân Mặc nhịn đau một chút, giương mắt hết sức, chỉ thấy Dạ Khê Hàn thất vọng buồn lòng nhìn vòng ngọc bị vỡ ở trong tay, sau đó hung hăng nhìn về phía mình.

"Cút!"

Phó Vân Mặc nhìn Dạ Khê Hàn trước mắt đang thật sự tức giận, loại tức giận này giống như thật sự muốn giết mình đi...

Chiếc vòng ngọc kia đối với nàng ta rất quan trọng chăng...

Tuy rằng biết bản thân sai, nhưng Phó Vân Mặc vẫn là nhịn không được nỗi ủy khuất đang trào dâng ở trong lòng mình, đôi mắt nhiễm sương mù.

"Xin lỗi."

Phó Vân Mặc chịu đau đứng lên, sau đó đang muốn cầm lấy Vân Trung Tiên và tay nải rời đi, lại mở miệng nói:"Nếu vòng ngọc này đối với người rất quan trọng, muốn lấy mạng của ta bồi thường, thì ta cũng chịu."

Nói xong, Phó Vân Mặc liền rời đi, mà Dạ Khê Hàn sau khi nghe xong, tay nắm chặt vòng ngọc vỡ ở trong tay, nhìn bóng dáng Phó Vân Mặc rời đi, siết chặt mảnh vỡ ở trong tay, nơi bén nhọn lại đem tay nàng cắt đứt, chảy máu.

Phó Vân Mặc lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, về tới phòng Tào Nhất Sư, thấy Tào Nhất Sư đang châm cứu cho Nam Côn Luân, còn cho hắn ăn thuốc viên, vết tím đen trên tay Nam Côn Luân thoáng biến mất chút đi.

"Đi thôi."

Tào Nhất làm xong, trước sau chỉ mất một khắc, chờ đến khi bọn họ rời đi, Dạ Khê Hàn đã không thấy đâu, chắc là đã rời đi rồi.

"Nữ ma đầu....thế mà lại bỏ đi?"

Nam Côn Luân còn tưởng rằng nàng ta sẽ vẫn luôn đi theo bọn họ đến khi lấy được [Phong Vân quyết] mới thôi.

"Đừng quan tâm nữa, đi thôi!"

Phó Vân Mặc hiện tại không muốn nghe đến Dạ Khê Hàn, mỗi một lần nghe thấy, đều cảm thấy phiền lòng, hơn nữa trái tim còn có chút đau đớn, loại cảm giác này quả thực là không ổn.

Ba người cứ như vậy rời khỏi Diêm Vương cư, mà Tào Nhất Sư sớm đã có chuẩn bị, cầm một dây thừng thật dài lên đường, bản thân tốt xấu gì cũng là một trong năm đại cao thủ, vách núi cao năm trượng này đối với mình thì không khó khăn gì, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân thì không nhất định, cho nên dây thừng là chuẩn bị để hai người kia dùng đến.

Sau khi Tào Nhất Sư đi lên vách núi, thả dây thừng xuống, khinh công của hai người không đủ để chống đỡ vách núi cao năm trượng này, nhưng có dây thừng làm trợ lực, vậy thì dễ dàng hơn nhiều.

Rất nhanh, Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc đều lên được vách núi, chỉ là thực sự quá mệt, Phó Vân Mặc vẫn là nhịn không được muốn phun máu một chút.

Các ngươi, mấy loại người thế ngoại cao nhân thế này luôn thích đem bản thân làm thần thần bí bí, một hồi thì vách cao hiểm trở, một hồi thì sơn cốc gì đó, không biết có bao nhiêu phiền phức đã đủ làm người ta mệt mỏi hay sao! Lần sau chi bằng ở biển sâu luôn cho rồi! Ta xem ngươi còn có thể lên trời được không!

---------Hết chương 52--------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.