Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 74: Chương 74: Làm thay




“Ngươi...hắn là vị hôn phu của ngươi, đã như vậy ngươi còn trêu chọc Phó nha đầu người ta nữa?”

***************

“Lại là ép độc đưa vào trong cơ thể của người sống....đây là loại ngoan độc biết bao...”

Mắt Tào Hàn tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể ngửi được mùi vị của các loại độc vật trên người của nam nhân kia, mùi vị pha lẫn hỗn tạp kia thậm chí bản thân cũng không có cách nào phân biệt ra được rốt cuộc là loại độc gì lại ẩn núp ở trong thân thể của hắn.

Dạ Khê Hàn lắng nghe, mày chau lại, tiến đến, vừa định hỏi gì đó, Tào Hàn lại tiếp tục nói: “Độc tiến vào trong cơ thể nhiều như vậy, hắn có thể sống đến bây giờ đã là vô cùng may mắn rồi, mất đi bản tính gì đó, chẳng có gì lạ.”

“Hắn có thể hồi phục lại không?”

Dạ Khê Hàn rất muốn biết đáp án này, tâm tình của nàng hết sức phức tạp, đại nam hài ngốc nghếch cộc lốc trước kia đang ở ngay trước mặt mình, nhưng mà hắn lại không còn là hắn của trước kia nữa rồi.

“Ngươi rất quan tâm hắn sao?”

Tào Hàn không hỏi lại, lúc quay đầu, Tào Nhất Sư đã đi đến, trong tay cầm lấy hòm thuốc.

“Ta...”

“Hừ...”

Nhìn bộ dạng Dạ Khê Hàn muốn nói lại không, Tào Hàn hừ một tiếng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh.

Dạ Khê Hàn còn chưa nói xong, Tào Nhất Sư lập tức mở miệng nói: “Hàn Nhi không được vô lễ, Hạ Lân này là con trai của cố nhân, có quan hệ sâu xa với Dạ Khê Hàn, quan tâm hắn cũng là tất nhiên.”

Ninh Viễn Hành ở một bên nghe được, bỗng nhiên nhớ tới chuyện Hạ gia bị diệt môn vào ba năm trước, khi đó Dạ Khê Hàn còn được gọi là Hạ Khê Hàn, ở Hạ gia có một vị hôn phu, giờ nghe thấy Tào Nhất Sư nhắc tới như vậy, hắn lại nhớ ra được chuyện cũ này...Khó trách...

“Quả thực là sâu xa, nhưng đó là chuyện của trước kia.”

Dạ Khê Hàn lập tức đáp lại một câu, mà Tào Hàn cười nói: “Nếu hắn khỏe mạnh đứng trước mặt ngươi, e là ngươi cũng không nói chuyện kiểu này rồi?”

“Ngươi có ý gì?”

Dạ Khê Hàn bắt đầu tức giận, Tào Hàn này mỗi câu mỗi chữ đều giống như muốn chọc vào tâm của nàng, vẫn luôn đối nghịch với mình, làm như mình và nàng ta có thù oán vậy.

“Ý là ở trên mặt chữ.”

“Ngươi có phải chán sống rồi phải không?”

“Đừng cãi nữa đừng cãi nữa mà...”

Tào Nhất Sư chen vào giữa hai người, rất sợ hai người sẽ nảy sinh xung đột nào đó, hắn biết rõ bản tính của con gái mình, nhưng mà Dạ Khê Hàn vốn cũng không thù không oán gì với nàng mới đúng chứ, thế nhưng tại sao câu nào của nàng cũng đều đối nghịch lại, Tào Nhất Sư thật sự không hiểu được.

“Triêu tam mộ tứ.*”

*朝三暮四 – Triêu tam mộ tứ: sáng nắng chiều mưa, lòng chim dạ cá, phản phúc vô thường, chỉ những người một dạ hai lòng, không chung thủy, không trung thành.

Tào Hàn chỉ âm thầm nói lại một câu như vậy, Dạ Khê Hàn nhíu mày, duỗi tay túm lấy Tào Hàn, cũng may Tào Nhất Sư kịp thời chặn lại, Dạ Khê Hàn lúc này mới dừng bước chân lại.

Tào Hàn cũng không để ý đến Dạ Khê Hàn, kim châm ở trong tay châm vào huyện Bách Hội của Hạ Lân, chỉ thấy sau một tiếng gầm nhẹ, liền hôn mê bất tỉnh.

“Ngươi đã làm gì hắn?”

Dạ Khê Hàn nhìn Hạ Lân ngất xỉu, khẩn trương hỏi.

“Giảm bớt sự thống khổ của hắn, cũng thuận tiện để ta thi châm chẩn bệnh cho hắn.”

Tào Hàn chỉ lạnh lùng nói lại một câu, quay đầu nhìn về phương hướng của Dạ Khê Hàn, đáng tiếc đôi mắt mất đi tiêu cự của nàng trước sau cũng không đón chuẩn xác được ánh mắt lạnh như sương như băng của Dạ Khê Hàn.

“Hắn hồi phục là chuyện không có khả năng, ta chỉ có thể cho hắn tìm về được bản tính lúc trước.”

Tào Hàn nói xong, liền bắt đầu bắt mạch cho Hạ Lân, nhắm hai mắt bắt đầu ngưng thần nghe nhịp đập của mạch.

“Hắn cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”

Dạ Khê Hàn không rõ, tại sao từ một người bình thường, cư nhiên lại bị tra tấn đến tận bây giờ, hơn nữa mất đi bản tính, mất đi ký ức, một chút cũng không nhận ra mình.

“Hắn trúng cổ. Cổ, kỳ thật chính là do vô số loại độc vật cùng nhau cắn xé cùng nhau tồn tại trở thành Cổ, nhưng mà Cổ nếu muốn luyện đạt đến hiệu quả theo yêu cầu của người luyện cổ, cần phải lặp lại quá trình luyện cổ, sau đó lại cứ liên tục tìm người thử độc, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, nhưng sau khi luyện thành, liền có thể giết người trong vô hình.”

Tào Nhất Sư thở dài, thuật luyện Cổ của Nam Phương tà phái tái hiện lại trên giang hồ, e là giang hồ lại sắp mở ra một màn tinh phong huyết vũ rồi.

“Ta tạm thời tìm không ra cách, trong thân thể của hắn có quá nhiều độc.”

Tào Hàn thu hồi tay lại, sau đó đứng lên, nói: “Cho ta một chút thời gian, Tào lão nhân...”

Tào Hàn gọi Tào Nhất Sư một tiếng, ngay sau đó hơi chau mày, sau đó mò mò vào khoảng không, Tào Nhất Sư lập tức đỡ lấy nàng.

“Tào Nhất Sư, tìm cho ta một chỗ có bóng râm, ta phải nghĩ ra cách.”

Tào Nhất Sư gật đầu, lập tức dẫn người đi, để nàng ấy dựa vào dưới gốc cây, lúc Tào Hàn suy nghĩ không thích bị người khác làm phiền tới, vì vậy Tào Nhất Sư đưa Tào Hàn đến một chỗ xa nơi này một chút.

Dạ Khê Hàn nhìn Hạ Lân, thật lâu mà thở dài...

Lân đại ca ôn hòa thiện lương năm đó...hiện giờ lại...

“Dạ giáo chủ.”

Ninh Viễn Hành đã đi tới, ý bảo Dạ Khê Hàn đến một bên nói chuyện, Dạ Khê Hàn cũng đi theo qua.

“Ngươi...hắn là vị hôn phu của ngươi, đã như vậy ngươi còn trêu chọc Phó nha đầu người ta nữa?”

Thanh âm nói chuyện của Ninh Viễn Hành rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ lại đánh vào trong lòng của Dạ Khê Hàn, tựa như nỗi đau bị búa đánh vào tim, nàng làm sao mà biết Hạ Lân còn sống, cho dù Hạ Lân còn sống...

“Trong lòng ta hiện tại chỉ có Phó Vân Mặc.”

Dạ Khê Hàn từng câu từng chữ đều nói rõ ràng, dừng một chút, rồi nói tiếp: “Hắn, Hạ Lân, là vị hôn phu trước kia của ta, ta đối với hắn, tình thân còn nhiều hơn, ta bỏ không được tình thân, ngươi hiểu không?”

Ninh Viễn Hành sau khi nghe xong, thấy đôi mắt đẹp của Dạ Khê Hàn hơi ngấn nước, hốc mắc hơi phiếm hồng, trong lòng không đành lòng nói: “Nhưng hành động của ngươi, làm Phó nha đầu đau thấu tim.”

“Ta...”

Biết.... Dạ Khê Hàn thở dài, cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt để không chảy ra, trong đầu tất cả đều là biểu tình của Phó Vân Mặc, suy nghĩ tựa như trở vè đêm đông vào một năm trước ấy, một cái xoay người, nàng lạc mất tung tích của Phó Vân Mặc suốt một năm.

Bất an cùng sợ hãi bỗng nhiên thổi quét qua người Dạ Khê Hàn...

“Ta muốn đi tìm nàng ấy.”

Dạ Khê Hàn quay đầu nhìn về phía Ninh Viễn Hành, nói: “Giúp ta trong coi Hạ Lân, dẫn hắn đến thành trấn ở phụ cận, chờ ta xong chuyện, thì sẽ trở về.”

Nói xong, Dạ Khê Hàn liền xoay người rời đi, lại bị Ninh Viễn Hành gọi lại: “Ngươi biết nàng ấy ở đâu sao?”

Ninh Viễn Hành hỏi, mà Dạ Khê Hàn chỉ cười khổ, không trả lời.

Dù sao cũng sẽ biết thôi...

Dạ Khê Hàn điểm nhẹ mũi chân, sau mấy nhịp thở liền biến mất trong tầm mắt của mọi người.

“Nàng ta...vội vàng đi đâu vậy?”

Vừa rồi chỗ Ninh Viễn Hành và Dạ Khê Hàn nói chuyện cách Tào Nhất Sư khá xa, hắn cũng không nghe thấy đối thoại của hai người, chỉ là Dạ Khê Hàn tình nguyện bỏ Hạ Lân rời đi, làm như có chuyện gì gấp gáp, khẳng định là phải đi xử lý một chuyện rất là quan trọng rồi.

“Hừ...”

Tào Hàn không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một cái, trong lòng có chút chua xót, nhưng lại vẫn dùng biểu tình khinh thương như cũ kia che dấu đi.

- -------------------

Vào lúc khác, Phó Vân Mặc đã đến trước một cái trấn nhỏ đây là nơi mà nàng và Nam Côn Luân hẹn gặp nhau, chỉ là nhắc đến ở trong thư, Dạ Khê Hàn cũng hoàn toàn không biết đến chỗ này, vốn dĩ muốn xử lý chuyện của hắc y nhân xong xuôi, liền mang theo Dạ Khê Hàn đến chỗ này tụ hợp với Nam Côn Luân.

Chỉ là không ngờ tới...

Phó Vân Mặc thở dài, tìm một gian khách điếm chuẩn bị ăn một chút gì đó.

Nàng tìm một cái góc, chuẩn bị yên tĩnh mà ăn một chút, nhưng mà bên trong khách điếm ồn ào làm nàng không có cách nào yên tĩnh được.

“Ngươi nói ngươi muốn lên núi cầu thân với Mạc tiên tử?”

Một người nam nhân nói, một chân thì gác lên, một tay thì xỉa răng, vô cùng không câu nệ tiểu tiết.

“Đúng vậy, từ sau khi Mạc tiên tử bị từ hôn, chỉ cần nhắc đến lại nổi lên tin đồn bốn phía, mỗi người đều cảm thấy có cơ hội, đều chạy lên núi, con cóc ghẻ như ta cũng muốn thử xem!”

Nam nhân nói chuyện là một người thân mặc kính trang*, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hiển nhiên cũng là người trong võ lâm, nhưng mà Phó Vân Mặc từ trước đến nay chưa từng thấy qua người này.

*劲装 – Kính trang: Một loại trang phục gọn gàng, ôm sát, ống tay áo túm lại, thường dành cho những người hay tập võ. Cre: Zenszens.com

“Phó Vân Mặc nhẫn nại, cũng không làm bất cứ hành động gì, muốn nhìn thử xem hai tên nam nhân đó muốn nói gì.

“Ngươi chừng nào đi? Dẫn ta đi theo xem đi, nhìn thử xem Mạc tiên tử này đẹp đẽ đến cỡ nào.”

Nam nhân mở miệng kia thoạt nhìn giống như du côn lưu manh, làm Phó Vân Mặc biết tại sao Thiên Duyên phái lại sắp xếp thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, e là do đám vô sỉ này quấy rầy mà nên.

“Ta đợi lát nữa sẽ đi, dù sao hiện tại ai cũng có thể đến cầu thân, tại sao ta không thể....”

Phó Vân Mặc còn chưa nghe xong, nhíu mày, tay cầm trường kiếm liền muốn đi giáo huấn tên nam nhân này, căng mắt hết sức lại phát hiện có một người so với mình còn nhanh hơn một bước, đã ngồi xuống chỗ ngồi của hai tên nam nhân kia.

Phó Vân Mặc nhìn thấy Thu Hồng Y một thân y phục đỏ phiêu dật, trong ánh mắt mị hoặc mang theo vài phần lạnh lẽo, giữ những cái giơ tay nhấc chân đều thành thục phong tình, duy nhất chỉ là ý cười trên miệng, lại tăng lên vài phần nguy hiểm.

Phó Vân Mặc thấy thế, tạm thời ngồi xuống, án binh bất động trước.

“Nghe lời hai vị nói, chính là muốn đến Thiên Duyên phái cầu hôn sao?”

Thu Hồng Y còn rót cho bản thân một ly trà, bởi vì nàng sinh ra đã rất đẹp, hơn nữa mang theo vài phần yêu mị, vốn hai tên nam nhân có chút tức giận thì vừa nhìn thấy liền không còn biết giận là gì.

“Vốn là thế, nhưng mà thấy cô nương xinh đẹp như vậy, sợ là Mạc tiên tử kia còn kém xa, tại hạ tạm thời không cần đến Thiên Duyên phái tìm ai cả, trước mắt không phải là có một đại mỹ nhân rồi sao?”

Nam nhân kia vừa nói xong lại muốn duỗi tay sờ lên gương mặt của Thu Hồng Y, chỉ là Thu Hồng Y lại cười mà tránh né.

“Hóa ra vị quan nhân này còn có lòng tham như vậy sao, trong lòng đã nghĩ đến vị kia ở Thiên Duyên phái rồi, vậy mà còn mơ tưởng đến nô gia.”

Thanh âm của Thu Hồng Y vô cùng mềm mại, giống như từ đường mà ra, cái ngọt từ miệng không thể phân biệt được.

“Không không không, ta muốn một mình cô nương là đủ rồi.”

Tên nam nhân trang phục như lưu manh kia cũng đưa tay ra muốn sờ mặt của Thu Hồng Y, lại bị ly trà nóng trong tay Thu Hồng Y quăng tới, nóng đến mức rút tay về, vẻ mặc tràn đầy kinh ngạc và phẫn nộ mà nhìn Thu Hồng Y.

“Ngươi làm gì vậy!”

Người nó che lại cánh tay bị phỏng của bản thân mà hô lớn, làm cho toàn bộ khách nhân trong khách điếm chú ý đến, mà tên nam nhân khác cầm trường kiếm lại không dám mở miệng, nhìn ý cười của Thu Hồng càng thêm thâm trầm lại, lại mang theo vài phần nhút nhát...

“Yêu...Yêu nữ, Thu Hồng Y?”

Thu Hồng Y nghe được, cười nói: “Chưởng quầy, tiếp lấy.”

Thu Hồng Y ném thỏi bạc ở trong tay ra, rơi xuống trên quầy của Chưởng quầy, lực đạo khống chế khoảng cách không dư không thiếu một phân.

“Bồi thường cho ngươi.”

Thu Hồng Y nói xong, ánh mắt lạnh lùng, lại tăng thêm sát khí, Phó Vân Mặc ở một bên nhìn thấy cũng cảm thấy kinh hãi.

Chỉ thấy thanh chủy thủ trong tay Thu Hồng Y rút ra, thẳng tắp đâm vào hông của tên lưu manh kia, tên lưu manh kia không kịp né tránh, trong nháy mắt máu bay tung tóe, chỉ thấy người nọ thống khổ mà kêu ra tiếng, ngã trên mặt đất, che lại hông của mình, run rẩy vài cái liền không còn động tĩnh gì nữa. Biến cố này làm mọi người bên trong khách điếm, đều ồ ạt chạy trốn sang một bên, tránh xa Thu Hồng Y.

Phó Vân Mặc trong lòng cả kinh, Thu Hồng Y ra tay quá tàn nhẫn, căn bản là không có nửa điểm đường lui, thậm chí còn làm người ta...

Còn chưa đợi Phó Vân Mặc suy nghĩ lâu hơn, Thu Hồng Y thấy một tên khác rút kiếm ra, nàng lấy tay đỡ lấy, lại làm động tác rút kiếm của tên đó đẩy ngược về, một chưởng trong tay hóa thành trảo, bóp lấy yết hầu của nam nhân đó, ra tay nhanh như chóp, người thường căn bản đỡ không kịp.

“Mạc Ly Hề cũng là người mà các ngươi há có thể mơ ước được sao? Hử?”

Thu Hồng Y đang cười, nhưng mà trong mắt của nàng đã nổi lên một sát ý điên cuồng, làm người khác phải sợ hãi...

Yêu nữ trong chốn giang hồ, Thu Hồng Y, đây là là bộ dạng làm người ta kinh hoảng tột đột của nàng ta...

“Xin...Xin lỗi, tha...tha cho ta đi!”

“Nếu Mạc Ly Hề người đó không muốn tự mình ra mặt giáo huấn đám người không biết tốt xấu như các ngươi, thì để ta làm thay vậy!”

Tay trảo trong tay Thu Hồng Y buông yết hầu của hắn ra, nhưng mà thanh chủy thủ kia lại cắt một đường, tốc độ quá nhanh, những người khác chỉ thành hàn quang chợt lóe qua, liền thấy máu đỏ tươi phun khắp nơi, mà Phó Vân Mặc lại thấy rõ ràng, Thu Hồng Y....lấy luôn mạng tên đó rồi.

Ánh mắt của Phó Vân Mặc vẫn dừng lại trên người của Thu Hồng Y, trên chủy thủ của nàng ta đã dính máu, giống như màu đỏ của y phục nàng ta, nhìn thấy thật ghê người...

Trong khách điếm, có một số người bò ra từ cửa sổ thoát đi, có số thì trốn ở trong góc, quả thực là bị dọa đến phát khóc rồi...

“Thật đáng thương nha...”

Thu Hồng Y đối với hai tên đang nằm ở trên đất mà cười cười, giương mắt ra, lại thấy Phó Vân Mặc an toại mà ngồi ở một bên, thần sắc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng ra hiệu cho Phó Vân Mặc, ý bảo nàng ấy đuổi theo, bản thân mình rời đi trước.

Phó Vân Mặc hiểu ý, để lại mấy văn tiền, liền đi theo ra ngoài.

---------Hết chương 74-------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.