Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 84: Chương 84: Nối lại tình xưa (1)




“Hay là nói, hắn căn bản không phải vì võ công của hai nhà Nam, Hạ?”

********

Đôi mắt mất đi tiêu cự của Tào Hàn tựa như quét về phương hướng của Hạ Lân, sau đó lại dừng ở nơi Phó Vân Mặc đang đứng một chút, ngay sau đó liền xoay người rời đi.

Dù sao nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, còn chuyện Hạ Lân về sau sống hay chết cũng không liên quan gì đến nàng.

“Đi thôi, Tào lão nhân.”

Tào Hàn không muốn quan tâm đến chuyện rách nát này nữa, cũng không muốn...không muốn...Ai...

Tào Hàn lướt qua bên người của Phó Vân Mặc, ngửi được mùi hương trên người nàng ấy, vẫn là mùi hương như cũ làm mình thích kia...

“Đa tạ các ngươi, Tào cô nương Tào tiên bối, ngày sau khẳng định sẽ tới cửa bái tạ.”

Phó Vân Mặc nói, mà Tào Hàn cũng không hề nói gì, còn Tào Nhất Sư đã mở miệng: “Nhớ kỹ mang theo chút rượu ngon cùng thức ăn ngon là được!”

“Được thôi!”

Cứ như vậy, mọi người dõi theo hai phụ tử rời đi, ánh mắt theo sau lại rơi xuống trên người của Hạ Lân.

“Vậy...người này nên xử trí thế nào đây?”

Ninh Viễn Hành vốn dĩ xuống núi là muốn tìm được kẻ này để đòi lại một công đạo, ai ngờ bị cuốn vào bên trong chuyện hai đại gia tộc bị diệt môn, hiện tại còn phải nhận làm cu li...

Đắng cay thay...

“Ta sai người mang hắn về Dạ Nguyệt thần giáo.”

Dạ Khê Hàn lúc này mở miệng, nếu ở lại khách điếm, cũng không ổn, không bằng bí mật mang hắn trở về Dạ Nguyệt thần giáo, đó chính là biện pháp an toàn nhất.

Dạ Khê Hàn nói xong, liếc mắt nhìn Hạ Lân một cái, cuối cùng thổi lên một cái huýt sáo, Phó Vân Mặc lắng nghe, đây là phương thức triệu tập giáo đồ của Dạ Khê Hàn.

“Đây là làm gì thế?”

Nam Côn Luân dùng tay huýt huýt vào Phó Vân Mặc, nhẹ giọng hỏi, chỉ là người quá ít, khoảng cách lại quá gần, Dạ Khê Hàn tất nhiên cũng nghe thấy rất rõ ràng, chỉ là không có trả lời vấn đề của Nam Côn Luân.

“Gọi người đó!”

Rất nhanh, có mấy bóng đen thoáng ẩn thoáng hiện, dừng ở trên tường của ngõ nhỏ.

“Giáo chủ!”

Hai giáo đồ chắp tay thi lễ, hành lễ với Dạ Khê Hàn, Dạ Khê Hàn lại nhìn cũng không nhìn thấy bọn họ, liếc mắt một cái, nói: “Mang người này về Dạ Khê Hàn, chăm sóc thật tốt.”

Dạ Khê Hàn chỉ vào Hạ Lân, ánh mắt dừng trên con ngươi hoảng sợ của Hạ Lân, khẽ thở dài.

“Vâng, Giáo chủ.”

Hai giáo đồ mang mặt nạ Tu La kia tiến về phía trước, mang Hạ Lân vốn đã không còn sức lực gì để đánh trả lại mà mang đi.

“Đi thôi.”

Dạ Khê Hàn không hề nhìn, không đành lòng thấy dáng vẻ Hạ Lân biến thành như hiện giờ, nàng nắm chặt tay của Phó Vân Mặc, liền rời đi.

Ninh Viễn Hành cuối cùng cũng kết thúc được ngày tháng làm cu li, chỉ là nhìn trên đống dơ bẩn cùng mùi hôi thối ở trên đất, ngẩng đầu nhìn bóng dáng của mọi người đang chuẩn bị rời đi.

Đám nhãi ranh này!

Bất đắc dĩ, Ninh Viễn Hành vẫn phải đảm đương nhiệm vụ người dọn vệ sinh, đem hẻm sau rửa sạch sẽ một lần, mới trở về khách điếm, mà đoàn người của Phó Vân Mặc cũng không có trở về phòng, mà là đại sảnh của khách điếm, vây quanh một ngọn nến, tựa như đang đàm luận gì đó.

“Cho nên chúng ta phải đi về hướng Nam.”

Phó Vân Mặc nói, ngón tay lơ đãng mà vẽ lên mặt bàn, đó là mặt hướng về phía Nam.

“Ừ.”

Dạ Khê Hàn tán thành, chỉ là có chút thất thần, nàng vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh Hạ Lân tàn tạ đến mức độ kia.

“Lần này chúng ta đừng tách ra hành động, võ công của kẻ thần bí cao như thế, nếu tách ra, từng người càng dễ dàng bị hắn đánh bại.”

Nam Côn Luân chứng kiến qua sự lợi hại của hắc y nhân, lần này đánh chết cũng không cùng Phó Vân Mặc tách ra, thật sự là rất đáng sợ mà.

“Ừ...Chỉ là muội suy nghĩ, nếu hắc y nhân kia tu luyện nhiều loại võ công như vậy, nưng tại sao còn phải vì [Cuồng thần quyết] và [Quỷ kiếm] để tiêu diệt cả hai gia tộc Nam, Hạ chứ...”

Viên Uyên nói xong, kết quả Ninh Viễn Hành đưa trà tới, cười cười với hắn.

“Hay là nói, hắn căn bản không phải vì võ công của hai nhà Nam, Hạ?”

“Lâu chủ của Thiên Cơ lâu đã từng nhắc tới, độc thủ ở phía sau có thể vì bí tịch võ công, nhưng mà Lâu chủ chưa từng gặp qua kẻ thần bí này, không biết hắn tu luyện võ công gì...vì vậy sự suy đoán này, bây giờ có thể được loại bỏ rồi.”

Viên Uyên tiếp tục nói, liền ngay lúc mọi người đang lâm vào bế tắc, một trận gió thổi vào, Phó Vân Mặc cảnh giác nhìn cạnh cửa, lại thấy một người thân bạch y, từ cửa khách điếm bước vào, nàng ấy dùng vải trắng băng mắt lại, trên người đều là hơi thở ôn như nhã nhặn lịch sự, nhưng mà lại mang theo vài phần lạnh lùng làm người khá có thể tới gần.

“Đây không phải là...Linh Lung trang chủ sao?”

Thanh âm của Nam Côn Luân cực nhỏ, mà Viên Uyên là người thứ nhất không bình tĩnh nổ, nàng quay đầu lại, suy nghĩ vài lần, đứng lên lại ngồi xuống, làm như muốn trốn đi, nhưng mà hiện tại tất cả mọi hành động đều cảm thấy quá đường đột.

“Mọi người tạm thời đừng khẩn trương.”

Tuyết Tâm tuy che lại mắt, nhưng vẫn có thể nhìn được tâm trạng phiền lòng của mọi người, đặc biệt là vị thiếu nữ kia, bất giác có chút mất mát.

“Linh Lung trang chủ, không biết là có chuyện gì?”

Nghe lời Tuyết Tâm nói, Dạ Khê Hàn liền biết Tuyết Tâm là tới tìm riêng bọn họ, cũng chẳng phải là không hẹn mà gặp, mà nàng cũng tò mò, Tuyết Tâm người này không quan tâm đến sự đời, rốt cuộc tìm bọn họ để làm gì.

“Nghe đệ tử ở trong trang truyền tin đến, biết Dạ Khê Hàn đã chần chờ ở đây mấy ngày, lại trông thấy tên hắc y nhân bất tử kia gây chuyện ở y quán, vừa lúc đang làm việc ở phụ cận, liền đến đây.”

Tuyết Tâm từng bước tới gần, tuy rằng mắt nàng không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác, tránh đi bàn ghế ở trước mặt tiến về phía trước đi về phía mọi người, theo ý thức, theo mùi hương, nàng đến gần Viên Uyên nhất, trong khoảng thời gian ngắn, đầu của Viên Uyên lại không dám nhìn nàng.

“Ta biết các ngươi đang điều tra chuyện bao vây tiêu trừ Nam Cương tà phái vào năm đó.”

Tuyết Tâm nói xong, Nam Côn Luân thấy Tuyết Tâm còn đang đứng, lập tức nói: “Trang chủ đừng đứng nói chuyện nữa, lại đây ngồi đi.”

Nam Côn Luân rời khỏi vị trí, nà Nam Côn Luân đang ngồi gần Viên Uyên, Tuyết Tâm nói câu cảm tạ, sau đó ngồi xuống, Nam Côn Luân ngồi kế bên Ninh Viên Hành.

Nam Côn Luân cười hì hì, mà hắn cùng Phó Vân Mặc thoáng nhìn qua, Phó Vân Mặc không khỏi âm thầm giơ ngón cái tặng cho hắn, tỏ vẻ khen ngợi.

Viên Uyên thật ra có chút không được tự nhiên, nếu hiện tại rời đi, vậy thì biểu hiện đó quá mức rõ ràng, cho nên đành phải nhẫn nại, tiếp tục nghe Tuyết Tâm nói tiếp.

“Tuyết trang chủ làm sao biết được?”

Dạ Khê Hàn cùng Tuyết Tâm có chút giao tình, Thoát Cốt kiếm trong tay cũng là do Tuyết Tâm tặng, cho nên đối với Tuyết Tâm, nàng xem như tương đối khách sáo.

“Ngươi được đối thoại của đệ tử Thương Vân phái mà biết được.”

Tuyết Tâm nói xong, Dạ Khê Hàn khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy, chúng ta quả thực đang điều tra chuyện này.”

Tin tức trên chốn giang hồ truyền thật sự nhanh, Dạ Khê Hàn cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ là không thể ngờ được lại truyền đến Tuyết Tâm, lại còn để ý đến chuyện này.

Dạ Khê Hàn nhìn Viên Uyên ở bên cạnh Tuyết Tâm, thấy bộ dáng co ro bất an của nàng ấy, trong lòng có vài phần suy đoán...

Quan hệ của hai người...đáng suy ngẫm...

“Trùng hợp là, gia sư năm đó có tham dự trong chuyện bao vây tiêu trừ Nam Cương tà phái, ta nghĩ ta có thể cung cấp một số tin tức...”

Tuyết Tâm che lại đôi mắt, nàng duỗi tay muốn cầm lấy chén trà ở trên bàn, muốn giữ ấm tay, mà Viên Uyên bên cạnh thấy thế, theo bản năng đem chén trà đặt vào lòng bàn tay của Tuyết Tâm, mu bàn tay còn đụng phải lòng bàn tay của nàng ấy, thì trái tim của bản thân lại cảm thấy một trận tê dại....

“Đa tạ.”

Tuyết Tâm cười, giống như hoa tuyết nở rộ, tuy đạm nhạt, nhưng lại đầy sự ôn nhu...

Viên Uyên lúc này mới kinh ngạc thói quen làm việc của mình, mặc dù rời nàng ấy đã lâu như vậy, nàng vẫn như cũ có thói quen thay nàng ấy làm một số chuyện nhỏ nhặt.

“Không biết Tuyết trang chủ biết được gì?”

Dạ Khê Hàn hỏi, có chút vội vàng, nhưng nàng vẫn khống chế được ngữ khí, cũng không để cho người khác nghe ra được, trong giọng nói của nàng có sự biến hóa rất nhỏ.

“Một số việc về Nam gia và Hạ gia.”

Tuyết Tâm nâng chén trà lên, đưa đến bên môi nhấp nhấp, rồi nói tiếp: “Ta biết năm đó bọn họ đã mở một hội nghị bí mật.”

Tuyết Tâm nhớ đến năm đó sư phụ của mình đang hấp hối, áy náy như thế nào, hiện tại nhớ đến, đều cảm thấy được hình tượng vĩ đại của vị sư phụ kia, bởi vì lời nói của ông ấy lúc hấp hối, mà dần dần sụ đổ.

“Năm đó Nam gia cùng Hạ gia cũng không dốc toàn lực để tham dự, trên danh sách võ lâm cũng không có tên của bọn họ, nhưng mà gia chủ của bọn họ đều tới.”

Tuyết Tâm nói xong, đặt chén trà xuống, lòng bàn tay cầm chén, trở nên ấm áp...

“Theo lời kể của sư phụ ta...chủ ý để Thiên Bình tự, Đao Kiếm môn cùng An Ninh tự ở lại vào năm đó, là chủ ý của hai nhà Nam, Hạ.”

Tuyết Tâm thở dài, chỉ là nàng không nhìn thấy được sắc mặt dần trở nên trắng xanh của Dạ Khê Hàn cùng Nam Côn Luân.

“Mà cuối cùng, tất cả mọi người đều tán thành, châm chọc nhất chính là...”

Tuyết Tâm cười lạnh một chút, tay run lên, chén trà ở trong tay bắn ra một chút, Viên Uyên vừa thấy, thân hình run lên, cuối cùng vẫn vươn tay ra, lau đi vết tích trà còn đang dính trên mu bàn tay của Tuyết Tâm, mà giữa hai người đây là sự tương tác trong thường ngày.

“Ba đại môn phái bị chỉ định ngăn cản ở phía sau, đều không có tham dự cuộc hội nghị bí mật này...ý tứ chính là...”

Tuyết Tâm nhíu mày, cắn môi, tựa hồ đều nàng sắp nói ra, càng trở nên gian nan hơn...

“Ý tứ là...”

Người nói theo là Phó Vân Mặc, nàng giương mắt thấy bộ dạng khó có thể mở miệng của Tuyết Tâm, nói tiếp: “Ý tứ....là các đại môn phái cùng nhau hãm hại tam đại môn phái này để cho bọn họ phải cầm cự ở phía sau...”

Lời này vừa nói ra, tựa như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, bắn nổi lên rất nhiều bọt nước, cho dù đã hiểu rõ lời Tuyết Tâm nói, nhưng mà ngay lúc Phó Vân Mặc nói ra, tâm tình của Dạ Khê Hàn trở nên phức tạp đến cực điểm...

“Phải...”

Tuyết Tâm xác nhận, chứng thực suy đoán của Phó Vân Mặc, nhẫn nhịn sự khó chịu rồi nói tiếp: “Lúc sư phụ đang hấp hối...nói ông ấy rất xin lỗi chuyện tam đại môn phái vào năm đó...là bọn họ....để cho mọi người phải chết ở Nam Cương...”

Tuyết Tâm sau khi nói xong, siết chặt chén trà, cuối cùng nói không nên lời nữa, đây là đoạn lịch sử đen tối, nếu không phải hiện tại có kẻ thần bí xuất hiện, không có sự kiện Nam, Hạ bị diệt môn, e là đoạn lịch sử này sẽ theo thời gian bị mai một như bị nước lũ cuốn đi.

“Có nghĩa là kẻ thần bí kia, rất có thể là người có tam đại môn phái vào năm đó.”

Nam Côn Luân nghiêng người về phía trước, có chút kích động, vốn nghĩ rằng dư nghiệt của Nam Cương tà phái lẫn vào bên trong các môn phái...hiện tại xem ra, cũng chỉ có như thế.

“Chuyện này càng ngày càng phức tạp...”

Phó Vân Mặc che lại trán của mình, phảng phấp không nghĩ tới lại đối mặt với chuyện như thế này... . truyện teen hay

Phó Vân Mặc hiện tại chỉ muốn nói một câu: Quấy rầy các vị rồi, cáo từ...

Nhưng mà nàng vẫn ngồi tại chỗ, nhìn bộ dáng đều xanh mét của từng người...suy nghĩ đến xuất thần.

-----------Hết chương 84----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.