Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 85: Chương 85: Nối lại tình xưa (2)




“Dạ Khê Hàn làm như có chỗ ỷ lại ở trong màn đêm, sự ấm áp kia hóa thành ôm lấy bản thân mình, xua đuổi cơn giá lạnh ở trong lòng...”

*********

Đề tài đột nhiên im bặt, liền vào lúc này, mọi người đều vô cùng ăn ý không tiếp tục nói chuyện nữa, mà sắc mặt của Dạ Khê Hàn vẫn xanh mét, cắn chặt môi, tựa như có chuyện gì đó nghẹn ở yết hầu, cái gì cũng không nói nên lời.

“Vậy, Tuyết trang chủ, ngươi có chỗ ở không?”

Nam Côn Luân tạo đề tài, quay đầu nhìn về phía Tuyết Tâm đang bịt mắt, chỉ thấy Tuyết Tâm ngẩn người ra một lúc, sau đó lắc đầu.

Ánh mắt của Nam Côn Luân trở nên sáng ngời, nói: “Ta giúp ngươi sắp xếp một chút.”

Nam Côn Luân nói xong, ánh mắt giảo hoạt quét về phía Phó Vân Mặc, hai người giống như ăn ý, Phó Vân Mặc tựa hồ trong nháy mắt liền lĩnh hội được Nam Côn Luân muốn làm gì, thiếu chút nữa nhịn không được giơ tặng cho hắn một ngón tay cái.

Nam Côn Luân đi tới chỗ Chưởng quầy, nhẹ giọng nói: “Chưởng quầy, làm phiền ngươi một chuyện.”

Chưởng quầy đang nghe Nam Côn Luân nói chuyện, lập tức cho rằng Nam Côn Luân muốn thuê thêm phòng, nhưng mà Nam Côn Luân rất nhanh liền đánh gãy ý nghĩ của hắn.

“Nói hết phòng, thanh âm lớn một chút.”

“Hả?”

Chưởng quầy không rõ nguyên do, Nam Côn Luân đặt thỏi bạc ở trên quầy, nói: “Ngươi cứ dựa theo lời ta nói là được.”

Vị chưởng quầy kia thấy bạc liền không còn nghi hoặc gì, ngay sau đó làm thanh giọng, nói “Hết phòng rồi.”

Thanh âm không lớn, nhưng đại sảnh khách điếm đều trống trơn, mọi người đang ngồi tất nhiên đều nghe được rất rõ.

“Được rồi.”

Nam Côn Luân mang vẻ mặt thất vọng mà về chỗ ngồi của mình, vẻ mặt áy náy nhìn Tuyết Tâm, nói: “Thật xin lỗi a, Tuyết trang chủ, đã hết phòng rồi...”

Nam Côn Luân nói xong, quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, ra hiệu cho nàng ấy, Phó Vân Mặc lập tức hiểu ý, nói: “Ta cùng nữ ma đầu chung một phòng, Nam Côn Luân cùng Ninh nhị một phòng, chi bằng Tuyết trang chủ và Viên nha đầu ở chung một phòng đi?”

Đây là kế hoạch dựa trên sự ăn ý của Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc, Viên Uyên nhìn thoáng qua ý cười trong mắt của bọn họ, liền biết là cố ý thiết kế cho mình lọt vào tròng, nhưng bản thân không có cách khác, nếu hiện tại đi giằng co với Chưởng quầy, sẽ là mất thể diện của hai người.

“Nếu Viên cô nương không ngại, tại hạ liền quấy rầy rồi.”

Thanh âm của Tuyết Tâm vẫn bình thản điềm đạm như cũ, giống như hoa tuyết từng cánh hoa rơi vào trong đêm đông, mềm mại mà sạch sẽ.

Viên Uyên vừa nghe, lòng bàn chân đều khẩn trương đến bắt đầu đổ mồ hôi, cả người tê rần, căn bản nói không ra hai từ “Không được“.

“Được.”

Rốt cuộc cũng đồng ý, thấy ý cười trên mặt hai người Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân, nàng cắn răng chịu đựng, mới nhịn xuống xúc động mà đánh bọn họ.

Mọi người cứ như vậy mà giải tán, Dạ Khê Hàn cùng Phó Vân Mặc về tới phòng, sau khi rửa mặt sạch sẽ, mới nằm ở trên giường, chỉ là hai người cũng chưa muốn ngủ.

“Nữ ma đầu, ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Phó Vân Mặc biết Dạ Khê Hàn có tâm sự, từ thái độ trầm mặc của nàng ấy mà nhìn ra, nàng ấy hiển nhiên đối với chuyện năm đó còn canh cánh trong lòng.

Hạ gia và Nam gia là hai nhà năm đó đưa ra ý nghĩ muốn hãm hại tam đại môn phái, việc này tác động rất lớn tới Nam Côn Luân và Dạ Khê Hàn, dù sao cảm tình giữa Dạ Khê Hàn cùng nghĩa phụ của nàng vô cùng sâu đậm, tin tức này, quả thực khiến cho hình tượng của nghĩa phụ trong lòng nàng bỗng chốc sụp đổ.

“Ta...vẫn rất khó tin được.”

Dạ Khê Hàn thở dài, quay đầu nhìn về phía Phó Vân Mặc, chỉ thấy Phó Vân Mặc cũng đang nhìn nàng, Phó Vân Mặc biết trong lòng của Dạ Khê Hàn thất vọng có buồn lòng có, liền nghiêng người, đặt một nụ hôn dừng lại trên cánh môi của Dạ Khê Hàn, tựa như dành cho nàng ấy một lời an ủi.

“Nghĩa phụ của ta...làm sao lại là loại người như thế chứ...”

Trong cảm nhận của Dạ Khê Hàn, nghĩa phụ của nàng, chính là người thiện lương trượng nghĩa...sao lại có thể...

“Nữ ma đầu, trong chuyện này ta là người ngoài cuộc, ta không có phán đoán theo cảm tình, chỉ phán đoán theo thực tế, thoạt nhìn tổng hợp nhiều chứng cứ như vậy, hai nhà Nam, Hạ quả thực...có khả năng là người đã hãm hại tam đại môn phái...”

Phó Vân Mặc duỗi tay vén nhánh tóc đen của Dạ Khê Hàn qua phía sau tai, trông thấy đôi mắt xinh đẹp đen láy mang theo chút tia sáng mê người ẩn trong bóng tối, Phó Vân Mặc nhịn không được, không ngờ rằng lại nhìn đến ngây ngốc.

“Cho dù là vậy...lỡ như sư phụ của Tuyết trang chủ nói dối thì sao...”

Giọng nói của Dạ Khê Hàn càng về sau, thanh âm càng nhỏ lại, Phó Vân Mặc cũng hiểu, Dạ Khê Hàn đây là không có tư tin để đưa ra sự suy đoán này.

“Chính ngươi cũng thấy được rõ ràng, kẻ đó, diệt Nam gia và Hạ gia...”

Phó Vân Mặc không biết sư phụ Tuyết Tâm có nói dối hay không, nhưng trước mắt thoạt nhìn, lời ông ta nói quả thực gần sát với sự phán đoán của hiện tại.

“Ta...biết.”

Dạ Khê Hàn thở dài, nghiêng thân mình dựa vào trong lòng của Phó Vân Mặc, cơ hồ muốn tìm kiếm sự ấm áp từ thân thể của Phó Vân Mặc.

“Bất luận thế nào, ta luôn bên ngươi, ngày mai chúng ta khởi hành đi phía Nam, được không?”

Phó Vân Mặc gắt gao ôm Dạ Khê Hàn vào trong lòng, cho Dạ Khê Hàn thêm sức mạnh.

“Ừ...”

Dạ Khê Hàn làm như có chỗ ỷ lại ở trong màn đêm, sự ấm áp kia hóa thành ôm lấy bản thân mình, xua đuổi cơn giá lạnh ở trong lòng...

Cơn giá lạnh của nhiều năm qua...

- ------------

Một gian phòng khác, không khí thì không có ấm áp như vậy...mà bao trùm là sự quẫn bách...

Viên Uyên nhìn Tuyết Tâm tùy ý sắp xếp tay nải của mình, nàng ngồi ở mép giường, có chút không biết làm sao.

Đang lúc Tuyết Tâm đi tới, Viên Uyên lập tức giật bắn lên, sau đó cách xa nàng ấy vài bước, Viên Uyên chỉ thấy cả người Tuyết Tâm hình như run một chút, sau đó lộ ra một nụ cười chua xót.

“Nếu như ngươi....ta có thể đi đến chỗ khác.”

Nói xong, Tuyết Tâm liền quay đầu muốn cầm lấy tay nải vừa rồi mình mới đặt lên bàn, Viên Uyên vừa thấy, trong lòng khẩn trương, lập tức nói: “Ta...không sao cả, ngươi ngủ đi!”

Viên Uyên lập tức tránh ra, để Tuyết Tâm tới gần giường, mà Tuyết Tâm bất động, thở dài, nói: “Không cần phải như thế.”

Nói xong, Tuyết Tâm chỉ tiếp tục thu dọn tay nải của mình, mà Viên Uyên thấy thế lập tức đi tới, đè lại tay của Tuyết Tâm, nói: “Ngươi...ở lại đi!”

Tuyết Tâm dừng động tác, dùng một tay khác cầm lấy tấm vải trắng đang quấn lấy mắt, giữa đôi mắt màu tím nhạt mông lung kia, nháy bắt có thể nhìn đối điện với đôi mắt của Viên Uyên.

Viên Uyên hoàn toàn lâm vào bên trong dòng xoáy mang tên Tuyết Tâm...

Nàng vẫn luôn biết hai con ngươi của Tuyết Tâm rất đẹp, cũng nhìn qua rất nhiều lần, chỉ là lần này, ánh mắt của nàng ấy mang theo sự ôn nhu còn mang theo rất nhiều ý vị không thể nói rõ được, làm nàng trầm mê trong đó...

“Ngươi...trưởng thành rồi...”

Một tay của Tuyết Tâm bắt lấy bàn tay đang đè của Viên Uyên, một tay kia đặt lên gương mặt của Viên Uyên...Tuy rằng tầm mắt mông lung cơ hồ không có cách nào có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan của nàng ấy, nhưng Tuyết Tâm lại có thể cảm giác được, Viên Uyên trưởng thành rồi...

Đứa trẻ kia lúc trước luôn quấn quít bên mình, trưởng thành rồi...

Viên Uyên tránh không thoát cái đụng chạm đầy dịu dàng thuộc về Tuyết Tâm, nàng tựa như một pho tượng đá đứng yên một chỗ, nhưng cố tình đôi mắt ấy có sự linh động mà không có bất kỳ pho tượng đá nào có được.

“Ta...nhớ ngươi.”

Những lời này của Tuyết Tâm, tựa như một cục đá quăng vào trong hồ, làm trái tim của Viên Uyên gợn sóng không ngừng, suy nghĩ nhất thời mất đi khống chế, cánh mũi chua xót, nước mắt cứ như vậy mà tràn khỏi khóe mi, một giọt nước mắt của Viên Uyên rơi xuống tay Tuyết Tâm.

Tuyết Tâm chau mày lại, ôm Viên Uyên vào trong lòng, cái gì cũng không nói, thời gian trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Viên Uyên vẫn quanh quẩn ở trong phòng.

Viên Uyên không biết bản thân tại sao lại muốn khóc, chính là ở giây phút kia, một câu “Ta nhớ ngươi” của Tuyết Tâm, dường như đã phá nát tường thành kiên cố ở trong tâm mà nàng xây dựng bấy lâu nay...

“Ta, đi đây, ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”

Lúc lâu sau, Tuyết Tâm mới nói một câu như vậy, lại vào lúc này, đôi tay Viên Uyên vốn dĩ luôn đặt ở bên người, lại vươn lên ôm lấy Tuyết Tâm, ranh giới lý trí của nàng đã đứt, nàng biết rõ không nên giữ Tuyết Tâm lại, biết rõ không nên đến gần với Tuyết Tâm...

Nhưng mà nàng lại không khống chế được bản thân mình nữa rồi...

Tuyết Tâm trước sau đều có thể dễ dàng khống chế suy nghĩ của mình....

Tuyết Tâm cảm giác được người nọ ôm lấy mình, bản thân thả lỏng thân mình, ôm lấy người nọ một cách gắt gao vào trong lòng.

“Xin lỗi.”

Thanh âm mềm mại của Tuyết Tâm truyền đến, cả người Viên Uyên chấn động, siết chặt lấy y phục của người nọ, cơ hồ muốn ôm đem người nọ dính sát vào mình.

“Ta ghét ngươi, Tuyết Tâm.”

Viên Uyên đánh nhẹ vào lưng của Tuyết Tâm, lại kéo lấy y phục của Tuyết Tâm, giống như muốn nắm lấy thứ gì đó có thể bảo mệnh, mơ hồ muốn xé nát y phục của Tuyết Tâm.

“Ta ghét ngươi1”

Viên Uyên há miệng cắn lấy đầu vai của Tuyết Tâm, miệng cắn rất là tàn nhẫn, đôi mắt màu tím nhạt của Tuyết Tâm đã ngân ngấn nước mắt, nhưng nàng trước sau vẫn không nỡ buông Viên Uyên ra...

Gi ống như quan hệ của các nàng, mặc dù rất đau đớn, nhưng trước sau vẫn không buông bỏ được.

Cuối cùng, Viên Uyên khóc đến mệt mỏi mà ngã ngủ ở trên người Tuyết Tâm, mà Tuyết Tâm vẫn như lúc trước ôm nàng ấy lên trên giường, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ở trên mặt nàng ấy...

“Ta yêu ngươi, Uyên Nhi...”

- ---------------

Ngày kế tiếp, Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn dậy rất sớm, sau khi ăn sáng xong, liền chuẩn bị một ít lương khô, lúc trở về, Nam Côn Luân và Ninh Viễn Hành lúc này mới xuống lầu ăn sáng, mà Tuyết Tâm và Viên Uyên lại không thấy bóng dáng đâu...

Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn tự nhiên mà ngồi xuống bên bàn của Nam Côn Luân, nhìn trái nhìn phải, xác định không phát hiện thân ảnh của Viên Uyên và Tuyết Tâm, mới nói: “Các nàng ấy còn chưa tỉnh sao?”

Lúc nói những lời này, khóe miệng Phó Vân Mặc lại không khống chế được mà gợi lên nụ cười, ý vị thâm sâu, vốn dĩ Dạ Khê Hàn cũng không thèm để ý, nhưng sau khi thấy được ý cười của Phó Vân Mặc, bỗng nhiên hiểu ý, lập tức đỏ mặt, liếc xéo Phó Vân Mặc một cái, lại không nói gì.

“Còn chưa nữa...”

Nam Côn Luân cắn răng không dám cười, mà Ninh Viễn Hành vẫn như cũ sớm nuốt sạch đồ ăn ở trên bàn, tựa hồ đối với đề tài của bọn họ không có hứng thú lắm.

“Hôm nay chúng ta phải đi phía Nam.”

Phó Vân Mặc nhấp ngụm trà, lời này vừa nói ra, Ninh Viễn Hành dừng lại động tác, nói: “Ta phải trở về sơn trại, trì hoãn đã lâu rồi.”

“Ừ...”

Phó Vân Mặc gật đầu, kỳ thật việc này quả thực không liên quan đến Ninh Viễn Hành, hơn nữa cũng đã làm phiền hắn quá nhiều rồi.

“Nếu kẻ thần bí kia muốn trả thù đám người năm đó hãm hại bọn họ, sợ là toàn bộ giang hồ đều là mục tiêu của hắn, đặc biệt là Tam đại môn phái của bây giờ...”

Phó Vân Mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thần sắc nghiêm túc, mà giờ phút này bầu không khí đã ngưng động lại...

“Rất có khả năng, chúng ta cần phải đi đến phía Nam để làm rõ mọi chuyện...”

Nam Côn Luân cũng khẩn trương lên, hắn nhìn Ninh Viễn Hành ở một bên, thì thấy hắn ta đang thất thần...

“Thương Vân phái...có nguy hiểm...”

Chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, hình như có gì đó trong lòng không buông bỏ được, nắm tay thật chặt, rồi lại thả lỏng ra.

“Chi bằng ngươi cũng trở về xem thử đi! Thêm một người, thêm một phần sức mạnh.”

Phó Vân Mặc biết Ninh Viễn Hành có mối quan hệ rất lớn đến Thương Vân phái, lúc này hắn cũng bất an...

“Ta...còn có thể giúp Thương Vân phái được gì chứ, hiện tại ta bất quá cũng chỉ là một tên sơn tặc mà thôi.”

Ninh Viễn Hành cười khổ, nụ cười trên khóe miệng vừa bi thương lại vừa chua xót, thế nhưng khi hắn mím chặt môi vẫn có thể nghe được lời hắn nói.

----------Hết chương 85----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.