Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 93: Chương 93: Thế nào là ma giáo




“Ta muốn triệu tập giáo đồ của Dạ Nguyệt thần giáo, đem An Ninh tự san thành bình địa.”

*********

“Tiến thêm một bước, máu chảy thành sông.”

Dạ Khê Hàn lạnh lùng cảnh báo một tiếng, đây là nhân từ cuối cùng của nữ ma đầu.

Những tên hòa thượng đó lại nhìn nhau, trên trán đầy mồ hôi lạnh, muốn tiến lên lại không dám...

“Lão đại của các ngươi phái các ngươi đến trêu chọc Dạ giáo chủ, cũng chỉ là không muốn chúng ta không rảnh mà đi làm phiền lão đại của các ngươi, đúng không?”

Thanh âm còn lạnh hơn Dạ Khê Hàn vài phần, nhưng mà trong giọng nói lại không có sát khí, không có cảm giác áp bách người khác làm người ta phải sợ hãi như Dạ Khê Hàn.

Tào Hàn đến, tuy rằng mắt không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn chuẩn xác đi đến bên người của Tào Nhất Sư.

Đám hòa thượng đó lại nhìn nhau, đã không còn khí thế của người muốn tính sổ vừa rồi nữa.

“Phái mấy tên tạp nham đi tìm cái chết, lão đại của các ngươi thật là giỏi thủ đoạn.”

Dạ Khê Hàn cười một tiếng, hạ Thoát Cốt kiếm ở trong tay xuống, chính là muốn nhìn thử xem đám hòa thượng này có thối lui hay không, chỉ là đám hòa thượng nhíu chặt mày lại, trong đó có một tên hô lớn: “Nữ ma đầu, ngươi xem mạng người như cỏ rác, đừng nói mấy lời vô nghĩa đó! Chịu chết đi!”

Đám hòa thượng kia xông lên, Tào Hàn lui về sau vài bước, vội vàng nói: “Nữ ma đầu, nếu như ngươi giết bọn họ, phía Nam này liền không chỗ cho ngươi dung thân.”

Ở đây ba người đều biết thế lực ở phía Nam của An Ninh tự., nếu như giết tăng lữ của An Ninh tự, sợ là Dạ Khê Hàn ở phía Nam không ai dám cho ở nhờ.

Lúc này, cư dân xung quanh vừa trốn vừa kêu gào lên, đều là muốn Dạ Khê Hàn chết đi, Dạ Khê Hàn cười một tiếng, nói: “Bỏ đi, hiện tại cũng không thấy bọn họ bao dung ta.”

Dạ Khê Hàn cầm Thoát Cốt kiếm ở trong tay, cuốn lấy cổ của một tên hòa thượng, chỉ thấy hắn quăng cây con xuống muốn cựa quậy, nhưng Thoát Cốt kiếm càng siết càng chặt, gai trên kiếm đều đâm vào trên cổ, tức khắc máu văng ra như trút, hình ảnh tàn nhẫn như vậy, làm cho mọi người ở xung quanh vốn đang kêu gào liền lập tức sợ đến mức hét lên, nháo nhào chạy trốn.

“Ai...Người trẻ tuổi a ~”

Tào Nhất Sư tuy rằng thở dài, nhưng mà ngân châm ở trong tay bay ra, chuẩn sát mà hướng vào trên đại huyện của đám hòa thượng đó mà châm tới, đám hòa thượng trúng châm, liền ngã xuống mặt đất, miệng sùi bọt mép.

Dạ Khê Hàn không gỡ đầu tên đó xuống, mắt thấy người nọ đã không có động đậy, liền rút kiếm lại, bất quá chỉ trong nháy mắt, đã có sáu tên hòa thượng ngã xuống, chỉ còn lại bốn tên hòa thượng, mồ hôi đổ đầy mặt, nhìn trạng thái chết của đồng bạn, chân càng ngày càng run lên...

“Chạy...! Chạy!”

“Không thể được, chạy rồi chúng ta sẽ chết!”

“Không chạy, chúng ta cũng sẽ chết!”

Đám người mồm năm miệng mười cãi nhau, chỉ thấy một trong số đó sắc mặt xanh mét, lập tức chạy khỏi đường lớn, nhưng hắn chạy không được hai bước, bỗng nhiên quỳ rạp xuốn, che lại cổ của mình, kêu thảm thiết vài tiếng, miệng phun ra máu tươi, toàn thân tăng bào chảy ra máu, lại ngã thẳng xuống đất, không còn hơi thở.

“Tình trạng thế nào?”

Dạ Khê Hàn nhìn người nọ chết một cách ly kỳ, quay đầu nhìn về Tào Nhất Sư và Tào Hàn ở một bên, chỉ thấy Tào Nhất Sư vội vàng nói: “Ta không có hạ độc.”

Tào Hàn không thấy thấy tình huống ở trước mắt, nghe thấy Tào Nhất Sư nói như vậy, bản thân cũng lập tức nói: “Ta cũng không động thủ.”

Dạ Khê Hàn thấy mấy tên hòa thượng nhìn tên hòa thượng chạy trốn chết đi, sắc mặt tái nhợt mất đi huyết sắc, quay đầu nhìn về phía đám người Dạ Khê Hàn, như điên cuồng mà xông lên.

Dạ Khê Hàn cùng Tào Nhất Sư chau mày, Tào Nhất Sư dùng hai cây ngân châm giải quyết hai tên, mà Dạ Khê Hàn một tay dùng Thoát Cốt kiếm lấy trái tim của tên nọ, cuối cùng ba tên cùng ngã trên mặt đất.

Nhìn vết máu hỗn độn ở trước mắt, Dạ Khê Hàn thở dài, nói: “Nên rời khỏi chỗ này.”

Ma trảo của kẻ thần bí kia đã duỗi đến trên người của mình, phía Nam này sợ là không chứa chấp mình rồi....

“Hắn muốn đuổi chúng ta ra khỏi phía Nam này...”

Tào Hàn đỡ lấy bả vai của Tào Nhất Sư, ánh mắt chỉ nhìn vào một chỗ, không có tiêu điểm.

“Hắn đã dự liệu được chúng ta sẽ không lên An Ninh tự gây phiền phức cho hắn sao?”

Dạ Khê Hàn thu hồi Thoát Cốt kiếm hừ lạnh một tiếng, nhìn máu tươi đầy đất, chỉ lạnh lùng liếc một cái, liền xoay người nhìn đám người đang trốn ở phía rất xa kia.

“E là hiện tại An Ninh tự cũng đã bố trí đoàn binh hùng hậu rồi...”

“Ta sẽ không cứ như vậy mà buông tha cho hắn.”

Dạ Khê Hàn đem Thoát Cốt kiếm tra vào trong vỏ, sau đó đi về phương hướng khách điếm, dọc theo đường đi đều bị người khác dùng ánh mắt ngập tràn hận ý cùng sợ hãi mà nhìn, chỉ là nàng cũng đã quen, từ sau khi nàng trở thành nữ ma đầu trong giang hồ, mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy, không phải sao?

Nhưng mà chưa trở lại khách điếm, ở cửa khách điếm liền thấy Nam Côn Luân và Phó Vân Mặc bị đuổi ra khỏi phòng rồi.

“Ê! Các ngươi vậy mà không nói đạo lý quá rồi! Làm sao có thể tùy tiện đuổi chúng ta đi chứ!”

Phó Vân Mặc chỉ vào tên Chưởng quầy kia tức giận nói, Nam Côn Luân ở một bên nhặt tay nải lên, một bên mắng: “Các ngươi vậy mà không nói đạo lý quá đi!”

Phó Vân Mặc đứng không vững, Nam Côn Luân lại vội vàng nhặt tay nải, nàng ở một bên nổi giận, đôi chân cũng không ổn liền sắp ngã xuống, Dạ Khê Hàn dưới chân dùng [Vô Ảnhư, xông lên ôm lấy Phó Vân Mặc, ánh mắt lạnh lẽo quét với tên Chưởng quầy ở bên trong khách điếm.

Chỉ thấy tên Chưởng quầy kia vốn dĩ vẻ mặt vênh váo tự đắc, bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt, nhưng mà đến khi nhìn thấy ánh mắt của Dạ Khê Hàn, thì trở nên sợ hãi, thậm chí lui về sau mấy bước.

“Nữ ma đầu, ta cũng không biết bọn họ sao lại làm vậy nữa...”

Phó Vân Mặc chỉ vào tay nải bị ném lộn xộn trên tay của Nam Côn Luân, Dạ Khê Hàn chỉ lạnh lùng lắng nghe, nhìn về phía ông chủ khách điếm, nói: “Bởi vì ta bị hãm hại, hơn nữa còn giết người, bọn họ tất nhiên nên như vậy.”

Nghe được ba chữ “còn giết người:“ này, Phó Vân Mặc lập tức quay đầu nhìn về phía Dạ Khê Hàn, hỏi: “Chuyện là sao?”

“Kẻ thần bí muốn đuổi chúng ta ra khỏi phía Nam.”

Dạ Khê Hàn nói xong, cười lạnh nói: “Nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy.”

Dạ Khê Hàn nói xong, đang muốn rút Thoát Cốt kiếm bên hông ra, Phó Vân Mặc đè tay nàng lại, nói: “Không cần, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, đi thôi!”

Dạ Khê Hàn nói xong, cười lạnh nói: “Nhưng là tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy.”

Dạ Khê Hàn nói xong, đang muốn rút ra bên hông thoát cốt kiếm khi, Phó Vân Mặc đem tay nàng đè lại, nói: “Không cần, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, đi thôi!”

Phó Vân Mặc không thể ngời được tới thời điểm này, cư nhiên lại xảy ra chuyện này, quay đầu nhìn lại, thấy Tào Nhất Sư và Tào Hàn đang chậm rãi đi tới.

Lại nhìn xung quanh, thấy ánh mắt của mọi người đều mang theo ác ý, nàng liền biết, nơi này không thể ở lâu.

Nam Côn Luân sắp xếp lại đồ đạc xong, liền cùng Phó Vân Mặc và Dạ Khê Hàn cùng nhua rời khỏi, mà Tào Nhất Sư và Tào Hàn vẫn là thở dài, cũng chỉ rời đi theo.

Ra khỏi trấn, Dạ Khê Hàn mới đem mọi chuyện kể một lần, Phó Vân Mặc lúc này mới hiểu ra, thân thể của mình còn có chút hư nhược, điều này cũng rất ảnh hưởng đến sự hồi phục của bản thân.

“Có Diêm Vương sầu ở đây, ngươi còn lo lắng cho thân thể của mình?”

Tào Nhất Sư biết Phó Vân Mặc lo lắng thân thể của bản thân, cũng biết Dạ Khê Hàn so với Phó Vân Mặc còn lo lắng cho thân thể của nàng ấy hơn, liền mở miệng an ủi, vậy ngược lại còn điều trị không tốt cho thân thể.

Năm người ở bên ngoài trấn tìm được một chỗ trống trải để nghỉ ngơi, mà Tào Nhất Sư còn đem Cố Nguyên đan vừa rồi mua về đưa cho Phó Vân Mặc, Phó Vân Mặc liền ngồi xếp bằng điều tức.

“Ta muốn tấn công lên.”

Dạ Khê Hàn tuyệt không thể nhịn nổi cơn giận này, kẻ thần bí này nếu như muốn đối nghịch với nàng, vậy thì mình liền thuận theo ý hắn vậy, liều mạng tới cùng.

“Ngươi muốn làm gì?”

Tào Hàn hỏi, chỉ thấy Dạ Khê Hàn cười một tiếng, nói: “Ta tốt xấu gì cũng là Giáo chủ của Ma giáo...”

Dạ Khê Hàn nói xong dừng một chút, rồi nói tiếp: “Bao vây tiêu trừ một môn phái võ lâm, loại chuyện này, không tính là chuyện gì khác người đi?”

Khóe miệng Dạ Khê Hàn gợi lên ý cười tà khí, ở đây người nhìn thấy đều chịu không nổi mà rùng mình một cái, mà Tào Hàn cho dù là không nhìn thấy, lại nghe được sát ý trong giọng nói của nàng, không nhịn được mà nổi da gà.

“Ta muốn triệu tập giáo đồ của Dạ Nguyệt thần giáo, đem An Ninh tự san thành bình địa.”

Phó Vân Mặc sau khi nghe thấy, mở mắt ra, không nhịn được có chút bội phục sự quyết đoán của Dạ Khê Hàn, bởi vì khi nàng ấy nói những lời này, giống như đang nói “Tối nay ta muốn ăn mì” vô cùng bình thản...

“Muốn triệu tập giáo phái của ngươi đến đây mất bao lâu?”

Phó Vân Mặc nghĩ hiện tại nếu như An Ninh tự ở khắp mọi nơi, giang hồ nguy hiểm chỉ trong chớp mắt, vì vậy cũng muốn nhìn phương pháp của Dạ Khê Hàn có thành công hay không.

“Ba ngày, có thể tập hợp được một nửa giáo chúng.”

Dạ Khê Hàn nói xong, mọi người gật gật đầu, đây cũng là một biện pháp, hiện tại các môn phái đều không bảo vệ nổi bản thân, cầu viện binh thì không có khả năng, chỉ có thể dựa vào chính mình.

“Nhưng mà ba ngày cũng không thể vào thành, những người đó sẽ không ngoan ngoãn chiêu đãi chúng ta, còn phải đề phòng khắp nơi...”

Nam Côn Luân một bên sắp xếp lại tay nải, một bên nói: “Nếu như đang ở rừng núi hoang vắng cũng không phải là không được, nhưng nếu như trời mưa thì làm sao bây giờ?”

[Ầm ầm ầm ——]

Phó Vân Mặc ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên không trung đang chậm rãi tập hợp ở trên đỉnh đầu, lại nhìn về phía Nam Côn Luân, lạnh lùng nói: “Nam Côn Luân...Ngươi có phải muốn ta xé cái miệng quạ của ngươi hay không hả?”

Mọi người đều vì chuyện này mà thở dài....

- -------------

Một nơi khác....

Thiên Duyên phái vẫn còn đề phòng, sau khi bị hắc y nhân tập kích, trên giang hồ cũng liên tục gặp phải tình huống như vậy, đặc biệt là Thần Nhận phái, Sở Hành không biết tung tích, Thiên Duyên phái và Thần Nhận phái quan hệ quá sâu, Mạc Ly Hề đã nghĩ làm thế nào để điều phối đệ tử đến cứu viện Thần Nhận phái.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Thu Hồng Y dựa vào cánh cửa, nhìn Mạc Ly Hề đang nhìn chằm chằm ngọn đèn đến xuất thần, ngay cả bản thân xuất hiện ở cạnh cửa, nàng ấy tựa như vẫn không phát hiện ra.

Mạc Ly Hề thật ra bị thanh âm bất thình lình của Thu Hồng Y giật mình đến ngẩn người ra, lập tức phục hồi nói: “Không có gì.”

Tuy rằng rất cảm tạ Thu Hồng Y kịp thời ra tay cứu giúp, nhưng có một số việc, cũng không muốn Thu Hồng Y biết đến.

“Rõ ràng là có rất nhiều chuyện.”

Thu Hồng Y tuy rằng nói như vậy, lại cũng không xen vào, vẫn như cũ đứng đó, như cảm tình của nàng đối với Mạc Ly Hề, cho dù rất để ý, nhưng trước sau vẫn đứng ngoài cuộc, không dám vượt qua nửa bước.

Mạc Ly Hề chỉ nhẹ nhàng cười, không hề nói gì, tiếp tục cúi đầu suy tư nên làm sao giải quyết nguy nan của Thần Nhận phái.

“Ngươi cũng thật trượng nghĩa.”

Thu Hồng Y vẫn dựa vào cạnh cửa như cũ, khóe miệng gợi lên một nụ cười, trong đêm tối, giống một yêu tinh câu dẫn người.

“Đang nghĩ đến chuyện của Thần Nhận phái?”

Thu Hồng Y vẫn tự nói chuyện một mình, nàng là yêu nữa quỷ kế đa đoan ở trên giang hồ, Mạc Ly Hề có tâm sự làm sao tránh được khỏi mắt nàng.

“Lần này thiếu ngươi một ân tình, cần yêu cầu gì, cứ việc căn dặn, ta sẽ giúp ngươi một lần, ta lập tức rời khỏi Thiên Duyên phái.”

Thu Hồng Y nói xong, rất có hứng thú nhìn đối mắt quá mức dịu dàng kia của Mạc Ly Hề, chỉ thấy nàng ấy giật mình, làm như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

“Vậy nói cho ta biết...năm đó tại sao ngươi lại lựa chọn phản bội Thiên Duyên phái?”

Lời nói của Mạc Ly Hề tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của Thu Hồng Y...

Thu Hồng Y bỗng nhiên cười, cười đến thảm thiết....

Điều này không phải là điều ngươi nên hỏi...Mạc Ly Hề...

Tại sao ư? Tại vì ngươi a....

--------Hết chương 93-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.