Điếm Tiểu Nhị Cùng Nữ Ma Đầu

Chương 57: Chương 57: Vân mặc




"Chỉ có thời điểm không người...ta mới cảm giác được có thể là chính mình..."

*************

Mọi người đi đến khách điếm nghỉ ngơi trước, an bày xong cho Viên Uyên, để nàng ấy ngủ ngon một giấc, Phó Vân Mặc suy nghĩ vẫn lo lắng cho Tào Nhất Sư, liền kéo Nam Côn Luân cùng đi đến chỗ Quái y.

Đi đến gần gian nhà Trấn Bắc, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân căng thẳng thăm dò dòm ngó, chỉ thấy Tào Nhất Sư đang đứng ở cửa, đứng yên rất lâu, cuối cùng hắn cũng gõ cửa.

"Là ta..."

Chỉ hai chữ, cũng đủ làm cho không khí xung quanh giống như bị đông cứng lại, lúc này ngân quang chợt lóe, cánh cửa thật dày kia cư nhiên lại có hai cái ngân châm đâm xuyên qua mà bay tới, có thể thấy một thân nội lực cực thâm hậu.

Nhưng mà Tào Nhất Sư cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn nghiêng thân mình, khó khăn lắm mới tránh thoát được ngân châm bay tới, Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân nhìn thấy trong lòng liền khẩn trương, sợ đến hơi thở bị rối loạn, dẫn tới sự chú ý của Tào Nhất Sư, lập tức bịt kín miệng mũi, để cảm xúc từ từ hòa hoãn xuống, tiếp tục theo dõi tình huống nơi đó.

"Không thể ngờ được hai tên kia lại có thể đem ông tới đây được."

Cửa chậm rãi mở ra, Quái y đi ra, biểu tình vốn dĩ luôn là khinh thường, hiện tại là tăng thêm vài phầm làm người ta sợ hãi lạnh lẽo.

"Cho nên con là muốn lấy cái mạng này của ta, chôn cùng Lan Nhi sao?"

Tào Nhất Sư chua xót mà cười, lại thấy Quái y cả giận nói: "Ông không xứng kêu tên bà ấy!"

Nói xong ngân châm trong tay bay ra, Tào Nhất Sư nghiêng người tránh né, ngân châm vẫn chưa chạm vào hắn được.

"Lan Nhi chết rồi, ta không thể thoát thoát tội lỗi của mình..."

Tào Nhất Sư rũ mắt, bên trong ngữ khí, mang theo rất nhiều hàm xúc ưu thương đau xót, tuy rằng cách rất xa, nhưng Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân vẫn có thể nghe được giọng nói bất đắc dĩ của hắn.

"Là ông...Là ông cho rằng y thuật của bản thân vô song, cho rằng ông nhất định có thể cứu được bà ấy, không chịu nghe ý kiến của ta!"

Quái y chỉ vào Tào Nhất Sư, trong giọng nói chỉ trích mơ hồ càng thêm cuồng loạn.

Tào Nhất Sư trầm mặc, chỉ là yên lặng mà nhìn con ngươi mất đi tiêu cự của Quái y, trong lòng một mảnh đau thương.

"Cho nên ta chứng minh cho ông xem, chứng minh cho ông xem độc thuật, cũng có thể cứu người!"

Ngón tay Quái y đang run rẩy, bỗng nhiên nàng bóp chặt trái tim của bản thân, chảy xuống mồ hôi lạnh.

"Hàn Nhi!"

Tào Nhất Sư đi qua, đỡ lấy Quái y, Quái y một phen đẩy Tào Nhất Sư ra, ngay lập tức Tào Nhất Sư đánh rơi rất nhiều thảo dược.

"Đi vào."

Phó Vân Mặc thấy sự tình không ổn, cùng Nam Côn Luân đi vào, Phó Vân Mặc đỡ lấy Quái y, mà Nam Côn Luân đỡ lấy Tào Nhất Sư.

"Hai người cũng đừng cãi lộn nhau nữa, người chết không thể sống lại, mỗi ngày đều rối rắm những điều này, huống hồ Tào tiền bối lại không cố ý hại chết....Lan Nhi kia."

Phó Vân Mặc ước chừng có thể đoán ra được Lan Nhi chính là thê tử của Tào Nhất Sư, mẫu thân của Quái y, mà mâu thuẫn giữa bọn họ, nguyên nhân chính là Tào Nhất Sư không có cách cứu sống Lan Nhi, làm cho cha con hai người bất hòa.

"Ngươi biết cái gì chưa!"

Quái y muốn tránh khỏi sự trói buộc Phó Vân Mặc, lại bị Phó Vân Mặc nhè nhẹ đè lại bả vai, huống hồ bệnh tật ở tim của nàng phát tác, căn bản không có sức lực nào.

"Ai nha, hai cha con các người đừng như vậy nữa mà, có chuyện gì không thể nói cho rõ sao."

Nam Côn Luân cũng bắt đầu khuyên can, Tào Nhất Sư đi qua, muốn bắt mạch của Quái y, lại bị Quái y tránh né đi.

"Đừng đụng ta!"

Kích động một trận, đầu của Quái y tựa vào lòng ngực của Phó Vân Mặc, cả người mất sức, ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu xanh mét dần.

"Ôm nó vào đi."

Tào Nhất Sư nhíu mày, làm phiền Phó Vân Mặc mang Quái y ôm vào trong phòng, Quái y vốn đang dựa vào lòng ngực của mình, hơn nữa lại mất sức, Phó Vân Mặc rất dễ dàng mà ôm người lên, sau đó đi vào phòng, đặt lên trên giường.

Tào Nhất Sư lập tức tiến tới bắt mạch, Quái y vốn định né tránh, cũng đã vô lực nhúc nhích.

"..."

Tào Nhất Sư trầm mặc, chỉ đưa cho Phó Vân Mặc một viên đan dược, để nàng đút đan dược, mà Phó Vân Mặc cũng làm theo, lúc này sắc mặt Quái y mới chậm rãi chuyển biến tốt lên.

"Mẫu thân của con cũng có bệnh ở tim."

Tào Nhất Sư không ngờ tới, Quái y cũng sẽ có, chỉ là lúc này, hắn cũng đã không vì bệnh tật này lo lắng nữa, hắn đã nghiên cứu ra thuốc để ức chế, chẳng qua là...Lan Nhi trước sau cũng không đợi được loại thuốc này ra đời.

"Ông nói cái gì?"

Quái y biểu tình kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này...

"Con cũng là y giả, con hẳn là hiểu rõ, người có bệnh ở tim không thể dùng phương pháp chữa bệnh lấy độc trị độc, bọn họ căn bản không chịu nổi..."

Tào Nhất Sư nói xong, hít sâu một hơi, ngay cả hô hấp, đều đang run rẩy.

"Ông...Ông lừa ta! Mẫu thân bà ấy không có..."

"Ta lo lắng con cũng có bệnh này, cho nên không đem nửa quyển bào chế độc dược đưa cho con...Nhưng con vẫn trộm nó đi, còn luyện xong..."

Tào Nhất Sư vô lực mà dựa vào tường, trong mắt có nước mắt, chỉ là quật cường khống chế để nó không rơi xuống.

"Con cũng biết làm thế sẽ giảm thọ."

"Ông lừa ta."

Lúc Quái y nói chuyện, lại dị thường bình tĩnh, tựa như bình tĩnh trước mọi bão táp, làm Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đều có chút sợ hãi.

Tào Nhất Sư thở dài, xoay người rời đi, nói: "Mấy năm nay, ta vẫn luôn không dám gặp con...ta biết con nhất định rất hận ta, nhưng mà ta nhất định phải nói cho con biết chân tướng, tâm nguyện cuối cùng của Lan Nhi, là hy vọng chúng ta có thể tốt đẹp, vẫn luôn vẫn luôn như thế."

Nói xong, Tào Nhất Sư rời đi, mà Nam Côn Luân nhìn trái nhìn phải, theo Tào Nhất Sư rời đi, Phó Vân Mặc không yên lòng để Quái y một mình, liền ở lại trong phòng, nhìn người kia khóc, cuối cùng đưa cho nàng ta một mảnh khăn, nói: "Hận một người rất mệt, huống hồ...Tào tiền bối nhất định đã tận lực rồi..."

"Ông ta không xứng....không xứng với cái tên Diêm vương sầu này, rõ ràng nữ nhân bản thân yêu thương cũng cứu không được...ông ta dựa vào gì chứ...!"

Quái y che lại mặt của bản thân, giống như muốn ngăn cản lại nước mắt, chính là chúng nó vẫn cứ cuồn cuộn chảy xuống không dừng, phảng phấp từ cặp mắt không có tiêu cự kia chỉ có chứa đựng bi thương.

"Phải! Ta chính là cảm thấy hắn là một lão nhân mục nát!"

Phó Vân Mặc nói xong, Quái y lấy tay ra, nhìn về phương hướng của Phó Vân Mặc, nói: "Ngươi..."

"Ta cái gì mà ta, hắn chính là lão nhân mục nát, không thích tắm rửa, bộ dáng cơm nước xong xuôi còn ngồi xỉa răng thật đáng khinh, hơn nữa hắn ngủ còn ngáy, thanh âm lại lớn!"

Phó Vân Mặc còn đang quở trách thói xấu của Tào Nhất Sư, mà nước mắt Quái y tựa hồ đã ngừng lại, khóe miệng mang theo ý cười mà nghe Phó Vân Mặc nói chuyện.

"Không chỉ như thế, y phục mà hắn mặc còn không có phẩm vị..."

Thanh âm Phó Vân Mặc vẫn nối liền không dứt, mà Tào Nhất Sư và Nam Côn Luân vẫn luôn đợi ở ngoài cửa thì có chút xấu hổ.

"Ta...có ở dơ tới như vậy không?"

Tào Nhất Sư không ngăn được tự nhìn lại bản thân một cái, sau đó quay đầu hỏi Nam Côn Luân.

"....Tiếng ngáy của ngươi thật sự lớn..."

"..."

Phó Vân Mặc ở bên trong một hồi lâu mới ra, sau khi nhìn thấy Nam Côn Luân, lập tức nói: "Vào đi, nàng ta giải độc cho ngươi."

Nam Côn Luân vừa nghe thấy, liên tục đáp vài tiếng, đi vào.

"Nàng ta nói tạm thời còn tạm thời còn chưa muốn gặp ngươi, chờ thêm một hai ngày đi, chúng ta lại đến tìm nàng ta!"

Phó Vân Mặc lần đầu tiên cảm thấy dỗ dành một người là một việc vô cùng mệt, chờ sau khi Nam Côn Luân tiến vào, Phó Vân Mặc và Tào Nhất Sư đi ra ngoài phòng dựa vào tường nói chuyện phiếm, nhìn những con mèo nhỏ lười biếng nằm ngủ trên rãnh nhỏ thật bình yên.

"Hàn Nhi mấy năm nay nó vẫn luôn oán hận ta...Kỳ thật là có nguyên nhân, khi đó mỗi ngày ta đều thề rằng nhất định sẽ cứu sống được Lan Nhi...nhưng mà..."

Tào Nhất Sư rũ mắt, cơ hồ người nữ nhân ôn nhu kia, lại xuất hiện ở trước mắt mình, vỗ vỗ mu bàn tay, nói với hắn, đừng gấp, giống như nàng ấy sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

"Đều đã qua rồi...hơn nữa Quái y không phải thật sự hận ngươi...nàng chỉ là muốn tìm người phát tiết, mà ngươi vừa vặn là người làm bia thôi."

Phó Vân Mặc dựa vào trên tường, đặt tay ở sau người, dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm chạm cục đá trên mặt đất, trầm giọng nói.

"Ân...Tất cả đều sẽ tốt thôi..."

Tào Nhất Sư thở dài, nói một tiếng bản thân đi dạo với Phó Vân Mặc, thì rời đi.

Phó Vân Mặc nhìn bóng dáng của Tào Nhất Sư, cũng âm thầm thở dài, có đôi khi thầy thuốc có thể chữa bệnh nhưng không thể chữa được bệnh của bản thân, đặc biệt nhất chính là tâm bệnh.

Phó Vân Mặc vẫn chưa rời đi, mà ở lại chờ Nam Côn Luân, chỉ là Nam Côn Luân còn chưa ra tới, nàng lại chờ được một người khác.

"Mạc chưởng môn?"

Phó Vân Mặc nhìn Mạc Ly Hề chậm rãi đi tới gần, bên cạnh không có những người khác, lúc đang tính hỏi Gia Cát Điềm Nhi và Văn Nhược Nhàn đang ở đâu, Mạc Ly Hề đã mở miệng trước: "Ta là tới tìm ngươi."

Thanh âm của Mạc Ly Hề có chút vội vàng, Phó Vân Mặc cho rằng đã xảy ra chuyện gì, đang muốn mở miệng, Mạc Ly Hề lại mở đầu câu chuyện trước.

"Ta cho rằng ngươi đi rồi."

Nghe đến đây, Phó Vân Mặc nhìn biểu tình hơi có chút bất an của Mạc Ly Hề, lòng có chút đau.

"Chúng ta không phải nói sẽ đến tìm Quái y sao, làm sao lại rời đi, Mạc chưởng môn tìm ta có việc sao?"

Phó Vân Mặc cười nói, nhưng lại không chú ý đến, nhìn không ra ánh mắt quá mức nóng kia của Mạc Ly Hề.

"Ta...ta sắp thành thân."

Tuy rằng đã biết tin tức này, nhưng thời điểm chính miệng Mạc Ly Hề nói ra, tâm Phó Vân Mặc như trống rỗng một mảng lớn, trong nháy mắt giống như bị đào không còn một mảnh.

"Ta...ta biết rồi, còn không biết có kịp tới chúc mừng không, hôn lễ diễn ra khi nào?"

Phó Vân Mặc nói xong, chỉ thấy Mạc Ly Hề nhíu chặt mày, nói: "Vẫn chưa định ngày."

Phó Vân Mặc nhìn bộ dáng ưu buồn kia của Mạc Ly Hề, trừ phi nàng ấy đang kéo dài? Tại sao lại kéo dài?

"À...Thì ra là như vậy..."

Trong lúc nhất thời, Phó Vân Mặc cũng không biết nên nói tiếp cái gì, nhưng mà trước mắt bỗng nhiên có nhiệt độ ấm áp lan đến, Mạc Ly Hề thế nhưng lại ôm mình vào trong ngực.

"Vân Mặc...Ta có thể gọi ngươi như vậy được không?"

Thanh âm ôn nhu kia của Mạc Ly Hề quanh quẩn ở bên tai, Phó Vân Mặc cảm nhận được cái ôm ấm áp của nàng ấy, cảm nhận được mùi hương trên người của nàng ấy, tựa như rơi vào một vùng biển ôn nhu...

"Có thể."

Tên thôi mà, có gì không được chứ? Chỉ là tại sao vốn dĩ cái ôm của Mạc Ly Hề nên làm bản thân mình cảm thấy vui sướng, nhưng mà hiện tại, lại từng đợt chua xót.

Mạc Ly Hề nghe được Phó Vân Mặc trả lời, cái ôm liền siết chặt hơn, đem Phó Vân Mặc ôm đến thật căng.

"Chỉ có thời điểm không người...ta mới cảm giác được có thể là chính mình..."

Mạc Ly Hề nói xong, buông Phó Vân Mặc ra, sau nhìn Phó Vân Mặc thật sâu, nói: "Buổi tối ở bên cạnh ta một chút, được không?"

Phó Vân Mặc nhìn ánh mắt quá mức ôn nhu kia của Mạc Ly Hề, như mặt nước rung động ở trong lòng mình, nàng làm sao có thể cự tuyệt chứ.

"Ân, được."

Mạc Ly Hề đối với Phó Vân Mặc cười cười, tuy rằng nàng ấy mang khăn che mặt, Phó Vân Mặc lại vẫn cứ có thể cảm nhận được sự ôn nhu ở trong ý cười kia.

Sau khi Mạc Ly Hề nói ra địa điểm, thì rời đi, mà ở trong phòng Nam Côn Luân kỳ thật đã sớm giải độc xong, lúc đang muốn đi ra ngoài, Mạc Ly Hề lại đến, căn cứ vào tính nhiều chuyện của bản thân, hắn vẫn luôn dán tai lên cửa nghe lén, thần sắc trên mặt thay đổi thất thường, cuối cùng chỉ thở dài.

Chỉ là hắn không có chú ý tới, Quái y đứng ở phía sau lưng hắn, mày nhíu chặt một chút, cắn chặt môi dưới của mình, cũng không nói lời nào.

--------Hết chương 57----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.