Diễm Tu

Chương 50: Chương 50: Diệt Ma Chi Cung






" Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ???..."

Hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ đan xen i trong óc cấp tốc xoay quanh, khôn khéo giảo hoạt không đợi thần bộ thiếu niên ra tay, gã liền cướp lời hét lớn một tiếng:" Dừng tay!"

Kiếm quang đang lóe sáng đầy trời liền lùi về phía sau, Bắc Cung Chính kinh ngạc ngừng tiến công, ngay cả Thập Nhị Nương cũng kinh ngạc nhìn về phía Kiều Tam.

" Bắc Cung Chính, hái hoa tặc ở trên núi này, là phá án cứu người, hay là ở chỗ này lãng phí thời gian, ngươi hãy quyết định đi?"

" Cái này…" Ánh mắt hoài nghi giống như thanh kiếm sắc nhọn đâm hướng về phía cửa sổ tâm linh của Kiều Tam. Bắc Cung Chính hai mắt nhíu lại, sát khí không tự chủ được chậm rãi tan dần.

Kiều Tam đôi mắt vẫn thần bí như trước, thâm thúy quang hoa nhưng lại sáng lạn rực rỡ. Rõ ràng minh chi tâm lần đầu ánh vào tâm linh Bắc Cung Chính, dưới sự trợ giúp của Thập dương khí, hoành mi thiếu niên tiềm thức tin lời nói của Kiều Tam.

" Hảo, bổn công tử tha ngươi một lần! Sau khi cứu người lại bắt ngươi quy án!"

" Không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta dựa vào bổn sự mà làm!"

Kiều Tam biết Bắc Cung Chính cừu hận vì sao mà nhiều như vậy, nhưng lúc này cũng không phải thời cơ giải thích.

Hắc bạch hai đạo đều có hai mục tiêu, thế nhưng kết thành liên minh vượti ngoài dự đoán của mọi người, nhân gian thế sự chi kì, để cho hồ yêu "Đơn thuần" nhịn không được thấy kỳ quái vô cùng.

Bắc Cung Chính cùng Kiều Tam sóng vai đi tới dưới vách núi. Thập Nhị Nương trầm tư ngẫm nghĩ, sớm đã có chủ kiến sau khi lên núi thì kế hoạch sẽ tiến hành mỹ mãn, nàng cũng không muốn nghĩ bị Bắc Cung Chính phá hư kế hoạch hoàn mỹ của mình.

Mắt thấy lực cản biến thành trợ lực, Kiều Tam không khỏi tâm sinh vui sướng, không ngờ nụ cười thiện ý còn chưa nổi lên hai má đã nảy sinh biến hóa khôn lường làm hắn phải kinh ngạc.

Thập Nhị Nương cách Bắc Cung Chính chỉ có ba thước khoảng cách sát na(rất gần), cổ sắc trường cung trên lưng hoành mi thiếu niên đột nhiên phát ra trận trận quái dị ánh sáng chói lòa!

Thập Nhị Nương cùng Bắc Cung Chính đồng thời sắc mặt đại biến, Bắc Cung Chính trong nháy mắt lui về phía sau một chút, sau đó đột ngột trở mặt!

" Yêu nghiệt! Đại Đảm Tam, nguyên lai tên lưu manh nhà ngươi cùng yêu nghiệt cấu kết hại người!"

Sau khi buông lời chê trách, cổ tay trắng nõn của Bắc Cung Chính run lên, trường cung trên vai nhanh chóng đặt lên bàn tay, thần bộ thiếu niên liền cúi thấp người, hai tay dùng sức giựt mạnh dây cung quang mang lưu chuyển thần kỳ dây cung.

Di? Kiều Tam tựa như tên ngốc dùng sức trừng mắt nhìn, hắn không thể không hoài nghi Bắc Cung Chính đột nhiên nổi điên rồi, bởi vì dây cung của đối phương trên căn bổn không có tiễn, không có tiễn thì cung như thế nào đả thương người?

" Bắc Cung Chính, con mẹ ngươi bệnh thần kinh rồi!" Kiều Tam trong lòng phẫn nộ biến thành mắng chửi, hắn cũng không phải muốn nghĩ tiếp tục trì hoãn, xoay người hướng tới vách núi nhảy lên.

Kiều Tam chửi Bắc Cung Chính là ngốc tử, kẻ điên nhưng Thập Nhị Nương lại không hề nghĩ vậy.

Hồ yêu tiếng lòng vừa động, vai liền nhún mạnh, tiêu nương tử Thập Nhị hoa dung như ngọc trong nháy mắt lệ sắc tăng nhiều, tuyệt đại vưu vật tươi đẹp quang mang bao phủ bóng hình cao gầy xinh đẹp của nàng. Cự nhũ(vú bự) đột nhiên căng to, trong chốc lát chiếm cứ tâm thần Bắc Cung Chính.

Thập Nhị Nương quyến rũ vạn phần khom khom mi mày như liễu, hai tròng mắt tamquang liễm diễm, huyền hồ bí pháp run rẩy âm hiểm trực tiếp chui vào trái tim hoành mi thiếu niên:" Công tử, tiểu nữ tử oan uổng à! Uhm...ưm..."

" Ôi chao!" Hai chân vừa mới cách mặt đất không bao xa đã khựng lại, Kiều Tam mặc dù không phải đối tượng công kích của Thập Nhị Nương, nhưng hắn đã cảm nhận được những run động mê người. Thân thể sắc lang không kịp chống đỡ đột nhiên tê rần, tràn ngập sắc tâm choáng váng đầu óc nên dù đang trèo trên vách núi cũng bủn rủn tây chân. Tâm thần hoảng hốt khiến thân thể nhũn ra, rơi ầm một tiếng, đã rơi ầm xuống mặt đất.

" Hì hì...hi hi hi..." Thập Nhị Nương phong tình vạn chủng hoa dung như ngọc trên mặt đầy u oán, nhưng tự đáy lòng lại thập phần đắc ý Ngay cả Thập Dương Thể cũng bị mê hoặc, đừng nói huyết khí phương cương(huyết khí cương mãnh ham sắc) như nhân loại thiếu niên này!

" Vô sỉ yêu nghiệt, nhận lấy cái chết!"

Thật sự là ngoài ý muốn, hồ ly xinh đẹp như thế, khí tức mị hoặc vờn quanh dưới thân gã thần bộ thiếu niên. Bắc Cung Chính nếu…không.. không có sắc chịu hồn dư(bị sắc đẹp làm tâm hồn cuồng si), tâm hồn điên đảo ngược lại mắt lộ chán ghét, sát khí không giảm lại càng tăng lên, lạnh lùng một tiếng hét to:" Lưu ngươi không được!"

Ngón tay buông lỏng, dây cung mãnh liệt nhảy lên, thanh âm vang vọng khắp núi, một pháp tiễn mà phàm nhân không thể thấy được bay vụt ra!

Diệt ma chi cung, vô ảnh chi tiễn!

Huyền hồ bí pháp ly kỳ mất đi hiệu lực, Thập Nhị Nương không khỏi hoa dung thất sắc. Bản năng yêu tộc khiến nàng cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng, yêu thân nhoáng lên, vội vàng phi thân hướng tới gã Kiều Tam vẫn còn chưa kịp thanh tỉnh với diễn biến vừa xảy ra.

Vô ảnh chi tiễn(mũi tên vô anh) đâm xuyên qua bóng hình của yêu hồ, Thập Nhị Nương pháp lực đối địch mặc dù không được tốt lắm, nhưng công phu chạy trốn thoát chết cũng vào loại cao cường thần thông do được khổ công rèn luyện.

Diệt ma cung há vốn đơn giản như thế, thần bộ thiếu niên ý niệm vừa động, pháp tiễn bắn trượt lập tức quay ngược trở lại, ở trên hư không toác ra ánh sáng quang vĩ thật lớn, hung tợn phóng về phía hồ yêu đang biến thân chạy trốn!

Trảm yêu trừ ma, tuyệt không nương tay! Hơn nữa hắn đối với hồ yêu mị hoặc chúng sinh lẳng lơ độc ác lại càng chán ghét tới cực điểm.

" A…a… a… aaaaaaa…"

Vô ảnh tiễn nhập vào thân thể lập tức tiêu tan, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hồ yêu không chết, vô ảnh tiễn xuyên tim cắm sâu vào ngực, kẻ bị trúng tiễn là phàm nhân – Kiều Tam!

Trong lúc nguy cấp, Thập Nhị Nương phi thân trốn phía sau lưng Kiều Tam, mà thần tiễn đâm vào trong ngực phàm nhân. Bắc Cung Chính vốn coi Kiều Tam như yêu nghiệt đồng đảng nên không có chút do dự, hắn không hề là con người có lòng nhân từ được.

Sớm muộn cũng giết bây giờ giết trước cũng chả sao! Tên lưu manh và kẻ trộm người, giống nhau lưu không được!

Tiếng kêu thảm thiết còn đang kích động, Bắc Cung Chính đã lại giựt...lại rồi diệt ma cung, quang mang càng thêm chói mắt tập trung kinh hồn phóng thẳng vào hồ yêu.

Không đợi Bắc Cung Chính ngón tay buông...ra, Thập Nhị Nương lại vừa một lần bóng hình xinh đẹp nhoáng lên.

" Hô...hô..." Gió núi đột nhiên mất đi quy luật liên tục quét mạnh, sơn dã không gian ly kỳ đột nhiên biến động, trên thân Thập Nhị Nương đã xuất hiện một bóng người.

Lạnh nhạt phiêu dật chính là khói sóng lượn lờ bay quanh, một thân váy dài thủy lục chính là một cô gái cao gầy tại khói sóng xuất hiện, tay áo tung bay trong gió, mái tóc thướt tha kiều diễm, khí tức thánh khiết trong nháy mắt tràn ngập thiên địa trần ai.

Người này rất giống Thập Nhị Nương, mắt, tai, mũi, họng đều giống như đúc, nhưng trong cùng một nơi, ở mặt đất, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, một loại thần bí kiều mĩ mê người khó ai sánh kịp!

Trong con mắt Bắc Cung Chính hai con ngươi mắt chợt lóe, mặc dù cô gái không nói bất động, không có chút giải thích, nhưng ngón tay của hắn lại lại bắt đầu buông lỏng, ý niệm dân tan biến.

Chẳng lẻ Diệt Ma Cung sai rồi? Chẳng lẻ nàng không phải yêu nghiệt, mà là thiên giới tiên nữ?

Trong khoảnh khắc chưa đầy một ly trà đó, dây cung chậm rãi buông xuống, Bắc Cung Chính trong lòng tràn ngập lời xin lỗi, từ con mắt con ngươi đôi môi vừa động, hắn định cung kính xin hỏi tiên tử từ Tiên sơn nào đến.

Trong sát na khi quang mang thần tiễn biến mất," Tiên nữ" đột nhiên phi thân chạy trốn. Thập Nhị Nương chỉ biết pháp lực chạy trối chết, như thế nào có thể đấu nổi Diệt ma cung, đây chính là pháp bảo thần binh mười năm trước thần ma đại chiến di lạc ở nhân gian!

" Hèn hạ! Yêu nghiệt, đừng hòng chạy!" Bắc Cung chính tức giận sắc mặt tối sầm, thầm nhủ giận chính mình đối với Cung thần không tín nhiệm, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp vượt qua thi thể đang ngây đơ của tên lưu manh Kiều Tam, phi thân hướng tới hồ yêu đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.