Diễm Tu

Chương 7: Chương 7: Long Mẫu am




Mặc vào một thân trang phục ngắn gọn nửa cũ nửa mới, lưng thắt một cái đai quái dị, đoản đao giắt xéo, chân đi hài bạc phếch, tóc buộc vẹo qua bằng một sợi dây vải, vài lọn tóc rối bời che phủ nửa gương mặt, khóe miệng đoan chính cố ý nhăn lên, Kiều Tam sanh long hoạt hổ (ý là sống động khỏe mạnh) trở thành một con người khác.

Khi mà ra khỏi Kiều gia, hắn không còn là Kiều Tam nữa, mà là " Đại Đảm Tam"(Gã Tam to gan) một trong vô số gã lưu manh của Lục Manh trấn này, một kẻ mà trong vài năm gần đây đã làm " trùm" ở một góc nhỏ của trấn, một kẻ mà dám vỗ ngực tự xưng là: "Tuy ta không có tài đánh lộn gớm nhất, nhưng lại là một tên lưu manh vô lại có lá gan to nhất!"

Chuyện hương diễm đã qua giờ đây như là tích cũ, Kiều Tam đi tới cửa sau chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Vì không muốn mang đến phiền toái cho người nhà, hắn tiến ra vô cùng cẩn thận.

" Tam đệ, xin chờ một chút! "

Tiếng kêu gọi ôn nhu từ phía sau truyền đến, là Khanh Nương đang bước vội đuổi theo, cho dù đã dùng một dãi lụa trắng buộc quanh ngực, nhưng sóng nhủ chuyển động phập phồng chính là vẫn mang một vẻ câu hồn nhiếp phách, đôi chân ngọc ngà vội vã khép chặt lại, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào chiếc quần vải, hai chân bộ vị có chút nổi lên thoạt ẩn thoạt hiện, làm cho Kiều Tam lập tức nhớ tới cảnh tượng tuyệt vời khi y phục của nàng được thoát xuống..

" Tẩu tẩu " thấy Khanh Nương lật đật đuổi theo, Kiều Tam vội khom người nghênh tiếp bậc bề trên vừa đến.

Hai người thúc tẩu một mình ở chung, lẫn lộn ở chốn thành thị lưu manh này ngược lại làm cho Kiều Tam có điểm khó xử, mặc dù hắn đối với Khanh Nương si tâm quấn quít, nhưng lại không biết làm cách nào để phá vỡ trái tim của giai nhân đoan trang này, một kẻ bất hảo như hắn không chỉ không có năng lực đem lại hạnh phúc cho tẩu tẩu, mà còn có thể đẩy nàng vào tuyệt lộ (đường chết), đây là kết quả mà Kiều Tam quyết không muốn nhìn.

Trước ánh mắt ngưng trọng của tiểu thúc, thân thể mềm mại của Khanh Nương không khỏi khẽ run, cặp mắt rũ xuống, một đằng đôi môi đỏ hồng nhuận u u thở gấp, một đàng lấy hết dũng khí nói:" Tam đệ, lời đệ nói đêm qua rất đúng, nhưng tẩu nghĩ rằng muốn đại ca đệ quản đến chuyện nén hương đầu, thì mình phải cương quyết lên, đến lúc đó tất sẽ khiến huynh ấy không quản không được! "

Thanh âm nhẹ nhàng lưu loát, người vợ tuyệt sắc đã gần hồi phục nét tự nhiên lúc trước, không cần suy nghĩ nhiều, người con gái đã có chồng này trong đầu không còn ý niệm xấu hổ e thẹn nữa, chuyện nhìn trộm lúc trước đã giúp nàng có khả năng tiếp nhận cực hạn.

" Á đại tẩu, tẩu thật muốn đi sao?" Kiều Tam không khỏi hơi sửng sốt, từ vài năm trước, sau khi sự kiện nọ phát sinh, đại tẩu thường xuyên không rời gia môn nửa bước, lần này lại quyết định như vậy đúng là thật sự đã hạ đại quyết tâm rồi.

" Ân!" Khanh Nương trang trọng gật đầu, lập tức nói lời thừa nhận: " Tẩu đã nghĩ kĩ, có thể ban đêm đi ra ngoài, trước khi trời sáng tỏ là sẽ quay về, giả bộ giận dỗi một chút, hẳn là sẽ không có phiền toái gì đâu! "

Nói đến điều này, Kiều tiểu thiếu phụ không thể tránh được việc nghĩ tới chuyện cũ năm đó, khuôn mặt ngọc ngà chợt buồn bả ủ dột, dùng một ngữ điệu hối hận buồn bã nói: " Đều cũng trách tẩu năm đó đã quá ham vui muốn đi ngắm hoa xuân, mới dẫn đến chuyện đại ca bị bọn ác nhân đả thương, cho đến hôm nay cũng không khỏi hẳn, còn rước lấy chuyện quan nha, làm liên lụy đến cả nhà phải bán hết tài sản, ôi….."

" Tẩu tẩu, đừng khóc….." Kiều Tam nhất thời thấy tình thế cấp bách bèn bước vội tới, nắm chặt lấy hai tay đại tẩu dùng sức lay động, " đại tẩu, Kiều gia chúng ta có thể lấy tẩu về làm thê tử, đó chính là phúc khí lớn trời ban cho, cũng là phúc khí của Kiều Tam này! "

" Ân….." nữ nhân trời sinh vốn bản tính e thẹn, cùng với sự đoan trang của người làm vợ, làm cho Khanh Nương đang ai oán than thở liền tỉnh táo lại, cước bộ khẽ lùi lại một bước, khuôn mặt ửng hông rụt tay trở về.

" Chuyện nén hương đầu là đại sự, hết thảy đều trông vào Tam đệ, tẩu van đệ hãy cố gắng lên! " Không đợi tiểu thúc giải thích vì sự thất lễ, Khanh Nương chủ động hóa giải hết khí tức e thẹn rồi yêu kiều thi lễ, sau đó xoay người đi.

"Hư…" Lúc này giây phút này, Kiều Tam cũng hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn đối với sự mất kìm chế của mình ảo não không thôi, như thế nào để có thể làm Khanh Nương rung động đây? Trong lòng ngẫm lại thấy khả năng này cũng có thể xảy ra lắm!

Á! không đúng, Khanh Nương chính là đại tẩu của mình, không được nghĩ đến, ngàn vạn lần không được, còn chuyện xuân quang sáng nay cũng phải mau mau mà quên đi!

Trong óc mặc dù đang tự thôi miên chính mình, nhưng Kiều Tam lại nhịn không được liền quay đầu lại, nhìn bóng dáng xinh đẹp của tẩu tẩu đang dần dần rời xa, trong lòng không thể tự kìm chế được nổi lên một trận than thở, thật không hổ là Lục Manh trấn đệ nhất mỹ nữ nha!

" Ồ" một đám lửa cháy rừng rực trong đôi mắt Kiều Tam, như biến thành thực chất theo ánh mắt bay về phía tuyệt thế giai nhân đang ở đằng xa xa, mà bóng dáng Khanh Nương đang thấp thoáng như xa như gần đột nhiên rùng mình dừng lại như bị một tia chớp đánh trúng, ngọc thể lả lướt chợt nghiêng ngã, tâm linh huyền diệu cảm nhận thấy có một ánh mắt rực lửa từ phía sau truyền đến.

Thiếu phụ như hoa như ngọc vì không muốn sách lược của mình bị đình đốn, phá hỏng mất đại sự đi Long Mẫu am cầu khấn việc sinh con kế tục nối dõi tông đường, cũng không quay đầu lại khuất sau một góc.

Lục Manh trấn tuyệt đối là một vùng đất mà tội ác ngang nhiên hoành hành, nhưng vô luận quan phủ hay đám lưu manh, đối với " Vương Lý" lưỡng đại thế gia đều kính sợ ba phần, Vương gia thì có người ở trong triều làm quan văn quyền cao chức trọng, còn Lý gia lại là dòng dõi võ tướng, tự nhiên là có tiền có thế, nhà phú quý bình thường trong nhân gian đương nhiên là không thể so sánh được.

Đi tới trước phủ môn của Vương gia, Kiều Tam hướng tới gia đinh giữ cửa giúi vào tay hắn một nén bạc rồi trầm giọng nói " Thỉnh chuyển cáo với Vương viên ngoại, " Đại Đảm Tam" cầu kiến! Nói là ta có biện pháp giúp cho Vương viên ngoại năm nay có thể dễ dàng đánh bại Lý gia đoạt được nén hương đầu (2)! "

" Lão gia, "Đại Đảm Tam " ở ngoài cửa cầu kiến!" Vì nén bạc óng ánh trong túi tên gia đinh đặc biệt mãi lực (bán sức), cuối cùng cũng không quên nói bổ sung " " Hắn nói là hắn có biện pháp giúp chúng ta đoạt được nén hương đầu của thọ đản Long mẫu! "

" Ấy da! " Vương viên ngoại có vẻ khinh thượng phất nhẹ ống tay áo, đẩy tỳ nữ đang quỳ bóp đùi cho mình ra, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới hỏi: " Này, "Đại Đảm Tam" có phải là cái gã mà hai năm gần đây, đã nổi lên làm một tiểu đầu mục của đám lưu manh không? "

" Bẩm lão gia, chính là hắn! Tiểu nhân nghe người trong thành đồn đại rằng "Đại Đảm Tam" mặc dù không có khả năng đánh lộn giỏi nhất, nhưng lại là kẻ …có lá gan to nhất " Mị lực của nén bạc thật lợi hại, nhưng cũng phải cám ơn Kiều Tam đã không tiếc tay bỏ ra tiền vốn, đổi lấy sự cực lực o bế của tên gia đinh.

" À! Như vậy thì cứ để cho hắn vào gặp một lần thử xem, các ngươi lui ra! " Vương viên ngoại cũng không khỏi không sinh ra hứng thú, phất tay ý bảo tỳ nữ rời đi, hắn chỉnh trang lại y phục hé ra gương mặt rất là đạo mạo!

Kiều Tam mang cái chức nghiệp lưu manh trên người tươi cười tiến vào Vương phủ, sau đó chỉ trong chốc lát lại đi ra khỏi phủ khuôn mặt hiện rõ vẻ hài lòng, cuối cùng gọi mấy tên tiểu lưu manh lại trước mặt, đưa ra mệnh lệnh rồi căn dặn chúng một lúc.

Mọi việc đã xong xuôi, gã lưu manh nhà ta vốn tự xưng to gan không khỏi trong lòng âm thầm cười trộm, có danh nghĩa của Vương gia, kế hoạch của hắn có thể thực hiện thuận lợi được rồi! Bây giờ thì hết thảy cứ ngồi chờ gió Đông nổi lên mà thôi (1)!

Kiều Tam nghiêng nghiêng ngã ngã (oai oai tà tà) ở giữa phố xá đông đúc vui vẻ túy lúy một phen.

Tá lực đả lực, đục nước béo cò, chia sức làm ba phần nhưng lại hoàn thành mười phần công tích. Mình đúng là một tên đại lưu manh vô lại mà! Hắc hắc….

Ngày thọ đản của Long mẫu rất nhanh đã đến.

Trong thiên địa ánh bình minh còn đang khổ sở giãy giụa trước màn đêm hắc ám (trời còn chưa sáng), hai bóng người lặng lẽ đi tới cửa sau của Long Mẫu am vốn là cái míếu thờ duy nhất ở Lục Manh trấn này.

" Tam đệ, làm như vậy không sao chứ? " Khanh Nương nữ cải nam trang diện một thân trang phục văn sĩ, mặc dù là quá tuấn mỹ đến mức khác thường, nhưng may mắn ở đây đang là lúc đêm tối nên cũng không phải đặc biệt lo lắng gì lắm.

" Đại tẩu, tẩu cứ yên tâm đi! " Kiều Tam cảnh giác xem xét cẩn thận mọi nơi một trận, sau đó một đằng thì áp tai vào trên cửa lắng nghe động tỉnh bên trong, một đằng thuận miệng giải thích nói:

" Đệ đã sử dụng danh nghĩa của Vương viên ngoại cùng dùng một ít bạc" Đả thông ny cô làm nhiệm vụ thông báo thời gian, tối nay nàng ta sẽ đánh chuông sớm nữa khắc thời gian, đến lúc đó tất cả ny cô đều sẽ ra đại môn (cửa lớn) tiếp đãi khách đến thắp hương, chính điện chẳng còn ai, cũng đủ thời gian cho đại tẩu thắp hương vài lần ấy chứ! "

" Tam đệ, trong lòng tẩu hoảng hốt lắm, nhỡ ra gặp chuyện gì không may thì sao? Chúng ta chính là vẫn còn có……" Khanh Nương từ khi sinh ra đều tuân theo quy củ phép tắc, chưa từng bao giờ làm chuyện bạo dạn bực này, nhất thời có điểm khẩn trương tay chân có vẻ bối rối.

" Boong…" Tiếng chuông báo giờ đã vang lên, Kiều Tam không khỏi đắc ý cười khẽ rồi an ủi tẩu tẩu: " Đại tẩu, tẩu xem, hết thảy mọi việc đều đã được an bài tốt lắm rồi, có đệ ở đây thì tẩu không cần phải sợ, đệ sẽ bảo vệ tẩu! "

Phía sau câu nói cứng rắn mạnh mẽ này ẩn chứa một ý nghĩa khác, nó đối với quan hệ hai người bây giờ có điểm không phù hợp, Kiều Tam vội vàng nén lại tâm sự mãnh liệt của mình, dù trễ nhưng vẫn tốt hơn lái câu chuyện sang hướng khác nói: " Đại tẩu ngàn vạn lần nhớ kỹ, khi nhổ nén hương đầu xong phải rời đi thật mau, sau đó lại trốn ở cửa sau miếu, đợi mọi người đi hết, đệ sẽ đến đón tẩu rời đi. "

Thúc tẩu hai người chân tay nhẹ nhàng đi tới đại điện của am đường, màn đêm phủ xuống cái am của đám ny cô này không khỏi làm tăng thêm mấy phần quỷ thần khí tức (hơi thở của quỷ thần), làm cho Khanh Nương không tự chủ được bám sát tới bên người tiểu thúc. " Tam…..Tam đệ, nơi này….nơi này ghê quá!"

" Đại tẩu, tẩu thường ngày không có làm chuyện xấu, nên không cần phải sợ! Bà Long mẫu này chính là muốn dọa cái gã lưu manh vô lại như đệ đó..hắc.hắc…"

Kiều Tam khinh miệt nhìn thần tượng Long mẫu cao cao đang ở trên thần đài, hừ lạnh một tiếng rồi mở miệng nói: " Hừ, ai mà biết cuối cùng trên đời có hay không có quỷ thần? nếu rằng có, thì trên đời có nhiều sự bất công như vậy, sao không thấy quỷ thần quan tâm quản đến? Quỷ thần cái gì, đều là lời nói láo cả!"

" Tam đệ không nên nói bừa như vậy, coi chừng làm thần linh phẫn nộ! " Khanh Nương không hổ là tín nữ thành kính, ngọc diện đã trắng bệch, không khỏi kêu lên một tiếng phân giải rồi quỳ gối trên bồ đoàn, phủ phục xuống khấn vái: "Long Mẫu nương nương, kính xin ngài ngàn vạn lần đừng trách phạt Tam đệ, hắn nhất thời chỉ là vui miệng nói sai mà thôi, Long Mẫu nương nương mong ngài đại từ đại lượng tha thứ cho Tam đệ. "

" Ây da……tẩu tẩu, tẩu gặp qua thần tiên hiển linh rồi sao? " Kiều Tam hi hi cười rồi cũng đi tới trước mặt thần tượng, bất quá hắn chằng có hứng thú cầu thần bái phật, mà lại không chút khách khí ngồi ở trên bồ đoàn.

Đang lúc cả hai đang nói chuyện, trong mắt Kiều Tam bổng lóe lên một ánh lửa bập bùng, chuyện này có quan hệ tới góc độ nhìn, nguyên do là Khanh Nương đang phủ phục khấn vái, y phục bị co lại làm lộ ra những đường cong thành thục mê người, vòng eo thon thả của nàng gập xuống cùng kiều đồn (cặp mông mềm mại) nhô lên dụ hoặc, thân hình chỉ hơi di động một chút mà cũng làm cho hương du mỹ nhục (da thịt thơm ngát tuyệt mỹ) khe khẽ run lên, lả lướt phập phồng, hấp dẫn đến tiêu hồn lạc phách.

" Đông, đông…." Ngay khi trái tim Kiều Tam đang cuống cuồng đập mạnh, là lúc đại điện vang lên một loạt âm thanh giống như là có ai đang gõ, làm cho thần sắc của một nam một nữ trở nên quái dị, tâm thần lặng im kinh hãi, chẳng lẽ trên thế gian này thật sự có quỷ thần?!

Tiếng gõ còn đang tiếp tục làm hai người trong lòng như có kinh lôi thiểm điện, ngoài điện lại truyền đến những tiếng bước chân rất nhỏ, trong ngoài tình thế đều cấp bách, một lương gia nữ tử như Khanh Nương như thế nào mặt ngọc lại không trắng bệch?!

" Tẩu tẩu, mau đứng lên! " Kiều Tam tuy cũng bị âm thanh quái dị dọa cho kinh hãi, nhưng cũng không hổ là " Đại Đảm Tam ", phản ứng đầu tiên là quan sát tứ phía để tìm một chỗ tốt nhất ẩn thân.

" Mau! Tẩu tẩu, đi!" Cánh cửa đại điện bắt đầu mở ra, Kiều Tam cũng bất chấp cái gì là tị hiềm nam nữ, đại thủ hoành không ôm lấy chiếc eo thon của Khanh Nương, sau đó bước nhanh rồi nhảy lên thần đài!

Chú thích:

(1) Gió Đông nổi lên: đây là điễn tích thời Tam Quốc:Chu Du chờ gió Đông của Gia Cát Lượng cầu để đốt thuyền của Tào Tháo, ý của tác giả trong đoạn này muốn nói là Kiều Tam đang chờ cơ hội tốt đến.

(2) Nén hương đầu: tức là nén hương đầu tiên được thắp cho Long Mẫu trong ngày thọ đản, cầu nguyện lúc này là linh nhất,, cho nên mới có chuyện hai nhà Lý Vương tranh chấp với nhau xem ai là người được thắp hương trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.