Diễm Tu

Chương 12: Chương 12: Long Mẫu đích báo phục (Long Mẫu báo thù)




"Hừ! nhất định phải cắt đứt cái vật xấu xa của nó!" Thân là thủy thần đứng đầu tam giới, luôn nổi danh là Long Mẫu ngoan lạt há có thể để một phàm nhân nho nhỏ làm nhơ bẩn sự thanh bạch? Vừa nghĩ tới dương căn của gã Kiều Tam nọ tùy ý loạn động, hàng lông mày bên cạnh cặp sừng nhỏ nhô lên từ tóc mai của Long Mẫu như muốn phát hỏa, chiếc mủi cao quí phái nhíu lại cùng đôi môi hồng dầy mọng gắt gao trề ra mang đầy nét sát khí uy nghiêm.

Mặc kệ như thế nào, nhất định là phải báo phục! Nhưng mà tiên nhân không thể đối phó phàm nhân, đây là pháp quy mà các bên trong tam giới đã đặt ra, nếu mà mình làm trái thì sẽ vi phạm thiên điều!

Nghĩ tới điều này, Long Mẫu tức giận đánh một chưởng vào mặt nước của tiên tuyền ( dòng suối tiên ), cử động nhỏ này chỉ làm song nhũ đầy đặn của nàng rung rung nhộn nhạo nhưng lại làm cho cả Đông hải đều đột nhiên chấn động.

Làm sao bây giờ? thượng cáo thiên đình, tuy có khả năng làm cho phàm nhân ô trọc đó bị báo ứng, nhưng việc này sẽ bị truyền ra cả tiên giới, nếu như vậy thì mình đâu còn mặt mủi nào để quản lý thủy tộc của tứ hải?

Ngàn vạn ý niệm xoay quanh đảo chuyển, bổng một đạo linh quang chợt lóe lên, Long Mẫu uy nghi cao quí rốt cục cũng nhoẻn miệng cười, lập tức phân phó cung nữ: " người đâu, lập tức đến Quỷ Lâm gọi Quỷ Cơ tới đây! "

Lúc này những ánh bình minh đầu tiên đã chiếu sáng đại địa, một đêm kích tình vạn trượng rốt cục đã trôi vào quá khứ.

"Òa….lạnh quá! " tiếng ngáp đầy ngái ngủ vang lên trong đám sương mù mông lung bao phủ bên ngoài cửa miếu, một bóng dáng nghiêng ngả có vẻ hơi uể oải, tuy không cao lớn uy vũ, nhưng lại làm cho vẻ mặt của một đám can phạm mang ý đồ cướp đoạt nén hương đầu đang canh giử ở cửa, lộ ra nét kinh hoảng.

" Tam ca, trời còn chưa sáng hẳn, huynh ra đây gọi chúng ta làm gì?", một đám lưu manh vô lại có bộ dáng giống nhau quây vào bóng dáng vừa loạng choạng đi ra, lao nhao hỏi.

"Con mẹ nó!, các huynh đệ mau tiến lên chiếm lấy vị trí tốt nhất!, tối nay uống rựợu chơi gái cứ tính hết cho lão Đại ta! "

"Đại đảm Tam " không hổ là một gã lưu manh vô lại có tiền đồ vĩ đại nhất, nắm vững các thủ đoạn của đám lưu manh, hắn chính là đối với ác nhân thì tránh xa, còn lương dân thì cứ mặc sức mà hiếp đáp, sau khi " công tác " xong cũng không quên thưởng phạt phân minh!

" Chuyện nhỏ! hắc hắc…" Đám lưu manh đồng thanh hưởng ứng, cười quái dị nhắm về hướng cửa miếu đi tới, " uy danh " của chúng làm cho đám lương dân yếu nhược đều sợ hãi lùi cả về phía sau.

Thời gian nhoáng lên một cái, rất nhanh đã đến lúc dâng hương.

Đám đông đột nhiên chuyển động giống như thủy triều cùng dạt ra hai bên nhường chổ cho một đoàn người hùng hổ đi tới.

Vương viên ngoại phong thái cao sang từ bên trong kiệu chui ra, chỉnh lại y phục một chút, sau đó dùng một ngữ điệu hống hách hỏi: "Đại đảm Tam, mọi chuyện tốt chứ? "

" Vương viên ngoại, xin mời!, chuyện nén hương đầu ngoài ngài ra thì không ai ở Lục Manh trấn này có đủ tư cách tranh chấp! "Đại đảm Tam " cố ý nói thật lớn cho mọi người cùng nghe, mà Vương viên ngoại cũng quả nhiên hiểu được ý đó, trong lòng liền cao hứng vô cùng, kỳ thật hắn cũng tuyệt chẳng thèm để ý gì đến cái chuyện nén hương đầu mà chỉ muốn đã kích khí thế của Lý gia, để mà đưa uy danh Vương gia lên vị trí đệ nhất ở cái Lục Manh trấn này!

Lục lục hồng trần, dong dong phàm nhân, tranh danh trục lợi, nhạc thử bất bì!

( một câu nói cửa miệng rất hay của người TQ cổ, diễn giải ra nó như thế này: Thế gian thì thấp kém, con người lại đớn hèn, chỉ biết có tranh giành danh lợi, nên cuối cùng vui sướng chẳng được là bao mà mệt mỏi chán ngán thì vô cùng! " )

" Bây giờ theo ngươi thì phải làm sao? A a….nói cho lão phu nghe một chút! ngươi làm như thế nào mà Lý lão thất phu lại phải ngoan ngoản nghe lời như vậy?" Vương viên ngoại một đằng nhìn ngó bốn phía rảo bước tiến vào, một đằng thì vuốt vuốt chòm râu đen đắc ý cười khẽ.

" Bẩm viên ngoại, tiểu Tam cũng không có làm gì,chỉ là nghe nói Lý gia luôn sinh hoạt theo kiểu của võ tướng, đi ra khỏi cửa đều là cởi ngựa, cho nên……",Đại đảm Tam đắc ý cười, hạ giọng một chút nói " tấu xảo lại có một cái gánh xiếc đến trấn biểu diễn, nên ta tìm một ít vật ô uế của đám sư tử với đám cọp rồi lén đặt ở đặt ở hai cửa trước sau Lý phủ, làm cho ngựa của các vị huynh đệ Lý gia nhất thời không thể ra được! "

"Ha ha……nguyên lai là như thế! làm tốt lắm, thật là diệu kế! ngươi so với đám gia đinh của ta còn thông minh hơn! sau này ngươi có việc gì thì bổn viên ngoại sẽ hổ trợ! "

" Tạ viên ngoại đã thưởng thức! " Kiều Tam nở một nụ cười, nụ cười thật sự vui vẻ, nhưng đôi mắt tinh tế linh hoạt của hắn chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị mang đầy lửa hận, nhưng nó lại rất nhanh biến mất vô tăm vô tích.

Hết thảy mọi việc đều đã tiến triển đúng theo kế hoạch giống như là " thiên y vô phùng " ( áo trời không có vết rách-ý nói mọi việc đều hoàn hảo ), Kiều Tam hưng phấn cơ hồ tay chân cũng muốn vung vẩy, ngửa mặt lên trời huýt một tràng sáo dài, nhưng hắn quả thực đã quá hồn nhiên không biết, một mối nguy hiểm mà phàm nhân không thể chống lại được sắp hướng tới mình mà tiến tới.

Đang lúc Kiều Tam hung hăng chiếm lấy một vị trí tốt ở ngoài Long Mẫu am, thì tại bên ngoài Thủy Tinh cung, một bóng dáng xinh đẹp thướt tha mỏng manh nhẹ nhàng như làn khói từ từ hiện ra.

Mái tóc tú lệ xỏa xuống tận eo thon cùng ống tay áo phất phơ hờ hững che đi chiếc quần màu trắng, một đám sương khói nhàn nhạt bao phủ lấy bóng dáng tuyệt thế, khí tức phiêu dật trong nháy mắt tràn ngập cả từng tấc từng tấc không gian của đại môn Thủy Tinh cung.

Hà binh giải tướng ( binh tôm tướng cua ) canh cửa đều sửng sờ, đợi người đó đến gần bọn họ mới ngưng thần nhìn kỹ, bản năng đề phòng lập tức biến mất trên gương mặt còn hiện lên sự sùng kính.

Một thiếu nữ yêu kiều thản nhiên dừng bước, gương mặt ngọc tuyệt thế phảng phất sắc hồng cùng đôi mắt đẹp trong vắt mơ hồ lưu chuyển nét buồn phiêu lảng, một tiếng thở dài se sẽ thoát ra làm đôi mày lá liễu rủ xuống, hình bóng sầu muộn thướt tha của nàng làm cho thiên địa như nhịn không được cũng phải bảo bọc yêu thương!

Tây tử phủng tâm chi mỹ ( xem chú thích ở dưới cùng), nhân thế mấy ngàn năm qua ai là người có khả năng chống cự?

Binh tướng giử cửa của thủy tộc như bị chôn chân tại chổ tinh thần ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ đến lúc thiếu nữ yêu kiều thi lễ mới tỉnh táo lại được một chút, tên tướng lãnh đứng đầu vội cuống quít hồi lễ nói: " Xin hỏi pháp danh của tiên cô, tiên cô đến đây có phải là muốn yết kiến Long nương nương không vậy? "

Sự hồi lễ vô cùng tôn kính của đám binh tướng ngược lại làm cho khuôn mặt ngọc của thiếu nữ hiện lên một nét buồn bả, thanh âm như tiếng khánh ngọc trong trẻo lộ ra sự bất đắc dĩ, "Tướng quân hiểu lầm rồi! Tiểu U không phải người trong tiên giới mà chỉ là một cô hồn dã quỷ đáng thương trong Quỷ lâm mà thôi, lần này tới đây là theo lệnh nương nương gọi về, thỉnh tướng quân vào bẩm báo một tiếng!"

"Á!"một đám binh tướng thủy tộc sửng sốt dùng tay giụi mắt giống như không tin vào đôi mắt của mình.

Ai có thể nghĩ đến, ai lại muốn tin, thiếu nữ giống như là được thiên địa linh tú sinh ra này lại là một nữ quỷ?!

Những tiếng thở dài liên tiếp quanh quẩn xung quanh đám binh tướng, bọn họ nghĩ không được trên thế gian còn có một nữ quỷ mang một thân tiên khí phiêu dật xuất trần như thế này! Thật sự là đáng tiếc, chẳng lẻ đây là một trò đùa của ông trời hay sao?

Đúng lúc này một bóng dáng tuyệt mỹ mê nhân từ xa phóng tới, mặc dù so ra kém Tiểu U về khí chất tinh khiết không nhiễm bụi trần nhưng lại mang một phong vận thành thục đầy nữ tính.

Chú thích:

-Tây tử phủng tâm chi mỹ ( cảnh đẹp nàng Tây Thi ôm ngực.)

-Tây Thi là người đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân, khi nàng giặt áo bên sông thì cá dưới nước thấy sắc đẹp của nàng cũng phải lặn xuống, nên nàng còn có một danh hiệu là " Trầm ngư"

- Cảnh "Tây Thi ôm ngực" là cảnh mà hai ngàn năm qua người Trung Hoa đều công nhận là mang một vẻ đẹp tuyệt thế không gì sánh bằng.

-Trích một đoạn trong " Việt Nữ Kiếm" của Kim Dung.

Ánh mắt Tây Thi sáng lên, tỏa ra một niềm vui vô bờ bến. Bỗng nhiên, nàng hơi nhíu mày, đưa tay ôm lấy ngực. đường gậy của A Thanh tuy chưa đánh trúng, nhưng kình lực từ đầu gậy đã khiến nàng bị thương nơi tâm khẩu.

Hai nghìn năm qua, ai ai cũng biết rằng: "Tây Thi ôm ngực" là hình ảnh đẹp nhất trên cõi đời này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.