Diễm Tu

Chương 23: Chương 23: Quỷ lâm




Quỷ lâm là một phiến rừng rậm giáp với phía Tây của Lục Manh trấn, quanh năm bị một lớp sương mù u lam quỷ dị bao phủ, ban đêm có vô sô âm thanh đáng sợ quái dị cùng thỉnh thoảng có những ngọn lửa quỷ âm trầm phiêu động, cho nên mới có tên ----Quỷ lâm!

Vô luận là bá tánh bình thường, hay hòa thượng, đạo sĩ, cao nhân, du hiệp, mà tiến vào Quỷ lâm, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài mảnh nhỏ quần áo ngẩu nhiên bị âm phong thổi ra, thì chưa bao giờ có người sống đi ra được.

Thành thử, cái tên Quỷ lâm không chỉ có uy hiếp đối với Lục Manh trấn, mà ngay cả người trên kẻ dưới trong nước Ngạo Lai đều cũng coi nó là vùng đất đại hung hiểm! Theo truyền thuyết, ngay cả chim bay qua bầu trời Quỷ lâm, cũng sẽ bị yêu quái cắn nuốt!

Hôm nay Kiều Tam may mắn trở thành người sống duy nhất trong vòng một trăm năm qua tiến vào Quỷ lâm, hắn thật sự là không muốn sợ gần chết cũng không được nha!

"Cập cập……." Hàm răng không ngừng đập vào nhau, hai chân nặng nề như bị núi đè, đang lúc Kiều Tam liếc mắt trông thấy sương mù u lam cùng lửa quỷ, thì hắn cố lấy hết dũng khí mở miệng nói," Mụ ……mụ mụ ơi(má ơi!)! Lần này khó mà trở về rồi, ôi……….."

"Ù ù……" một trận âm phong đột nhiên thổi qua, nương theo là một đám lửa quỷ xanh lè lóe lên trong rừng, Kiều Tam tập trung nhìn kỹ, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán!

"A a a!" Tiếng thét chói tai đầy kinh hãi xuyên vân liệt không( xuyên mây xé trời), Đại Đảm Tam cũng trở thành Tiểu Đảm Tam, phản ứng bình thường của nhân loại làm cho hắn xoay người bỏ chạy, bản năng cầu sinh làm tốc độ của hắn so với lợi tiễn (mủi tên nhọn) còn nhanh hơn!

Trời ạ! Trong trận âm phong còn có một bóng đen, tựa hồ như đang nhỏ nước miếng nhìn chằm chằm mình, phải nói là một dòng nước miếng đầy sự thèm thuồng dài đến ba thước.

"Rắc rắc……." âm thanh của cước bộ điên cuồng vang vọng trong rừng, những chiếc lá khô bay tung tóe đầy trời!

Kiều Tam tuyệt đối là một người thông minh, kiếp sống lưu manh mấy năm cũng rèn luyện cho hắn năng lực ứng biến, mặc dù đang hoảng sợ chạy trối chết, mặc dù đang ở trong rừng mà không có đồ vật nào để định hướng, nhưng hắn vẫn hạ ý thức nhắm chuẩn phương hướng thẳng tắp mà chạy đi, phạm vi cả Quỷ lâm cũng không phải quá lớn, Kiều Tam tin tưởng rằng thời gian một ly trà nhỏ cũng đủ cho hắn kịp chạy ra ngoài!

"Hộc hộc….." Thời gian một ly trà nhỏ đã tới rồi, Kiều Tam vẫn còn đang chạy bon chân!

"Hộc, hộc……" Thời gian một nén hương vừa lại qua, Đại Đảm Tam vẫn đang chạy trối chết trong rừng.

"Ách…" Nhất thời canh ba đã qua đi, Kiều Tam không còn chạy nữa, bởi vì tình trạng của hắn là đã kiệt sức, trong lòng không còn một chút đấu chí! Con mẹ nó, phàm nhân như hắn như thế nào lại đấu với Quỷ lâm được chứ!

Tên lưu manh trẻ tuổi đặt mông ngồi xuống một gốc cây đại thụ, một đằng thở dốc, một đằng ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng bốn phía.

"Ài?" Tiếng thở dài phá tan nỗi sợ hãi tù túng, lọt vào tầm mắt Kiều Tam, mặc dù vẫn là một phiến rừng rậm đáng sợ, nhưng đã không còn làn sương mù xanh lè đậm đặc, thậm chí trên đỉnh đầu hắn còn xuất hiện ánh trăng màu đỏ.

Ánh trăng…..màu đỏ?! Tâm trí Kiều Tam đột nhiên kinh ngạc, trong nháy mắt đã dụng lực ngẩng đầu lên, nhìn đi nhìn lại!

Trời ạ! Thật sự là ánh trăng màu đỏ! Như thế nào lại như vậy?! Mình đã lớn bằng ngần này, cũng chưa từng thấy qua ánh trăng màu này, ngoài ra, mình còn cảm thấy trên bầu trời có một cái gì rất quái lạ?! Hình như……hình như đây là một thế giới khác!

Đôi chân to lớn của Kiều Tam mất đi sự khống chế đập mạnh vào nhau, sự đau đớn làm cho hắn biết mình không phải nằm mơ!

Trong lúc này ý niệm bắt đầu biến hóa, sắc mặt của tên lưu manh có tiền đồ sáng lạn đột nhiên trắng bệch, một ý niệm đáng sợ nhất xộc vào trong óc, không phải chứ? Không phải là mình đã—chết rồi chứ?! Nơi này chính là âm phủ sao?! Nếu không tại sao lại có ánh trăng màu đỏ?!

"Chi, chi…." Ngay tại đây thì, một con Tiểu Bạch Thố( thỏ trắng nhỏ) từ trong bụi cỏ nhảy ra, tò mò đánh giá Kiều Tam một hồi, sau đó cẩn thận rón rén tiến tới gần hắn.

Tiểu Bạch Thố vĩnh viễn là một đại danh từ đáng yêu, tâm tình đang bối rối của Kiều Tam không khỏi có vài phần thoải mái, trong khổ sở có được chút niềm vui hắn xòe hai bàn tay hướng tới Tiểu Bạch Thố, "A a….chú thỏ nhỏ,, lại đây, chúng ta làm bạn nào!"

Tiểu Bạch Thố đầu tiên là lui về phía sau, khẽ nghiêng đầu cẩn thận quan sát đánh giá Kiểu Tam một hồi, sau đó đột nhiên hướng tới Kiều Tam cấp tốc đánh tới!

Tiễu Bạch Thố đáng yêu bây giờ lại phát ra tiếng gầm của dã thú, Kiều Tam còn chưa kịp phản ứng gì thì miệng của nó đã hóa thành miệng của một con dã thú khổng lồ, đủ để nuốt trọn hắn chỉ trong một ngụm!

Kiều Tam ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra, thì thỏ nha ( răng thỏ) loang loáng của biến dị yêu thỏ đã từ trên không chụp xuống, thậm chí Kiều Tam còn thấy được cái đầu lưỡi của nó

Trong sát na tại đây vạn phần nguy cấp, thì đột nhiên một bóng đen như một mũi lợi tiễn vọt tới trước chóp mũi Kiều Tam, bóng đen này lớn hơn cái miệng khổng lồ đang nhe ra của yêu thỏ một chút, sau đó chính là những âm thanh rôm rốp của sự cắn xé!

"Á…….Ông trời ơi! Kẻ vô tình cứu mạng Kiều Tam cũng không có thiện ý chút nào, bởi vì con cự lang(sói khổng lồ) sau khi ăn sạch yêu thỏ thì hướng cặp cặp mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào Kiều Tam rồi cất lên tiếng nói ghê rợn!

"Nhân loại, mỹ thực!" Chỉ mấy từ đơn giản từ trong miệng cự lang truyền ra, làm cho thiên địa quỷ dị này lại thêm vài phần khí tức khủng bố.

Dũng khí của "Mỹ thực" Kiều Tam bay biến đi đâu mất, dương khí thần bí trong cơ thể tại nơi chí âm Quỷ lâm này cũng mất đi tác dụng, ngay khi chữ thứ hai mà Yêu Lang nói xong, thì chẳng biết lực lượng nào còn sót lại trong cơ thể hắn chợt bùng lên, hét lên một tiếng rồi lại bắt đầu lữ trình chạy trối chết!

"Ngao………" Yêu Lang ngửa mặt lên nhìn vầng trăng đỏ trên trời rồi tru lên một tiếng dài, trực giác của yêu tộc nói cho nó biết, chỉ cần ăn tươi nuốt sống nhân loại này, thì bản thân mình có thể thăng một cấp, từ Yêu Lang biến thành Lang Yêu, chính thức trở thành yêu quái có pháp lực cao cường!

"Oành……." Mặt đất rung động, Yêu Lang vừa muốn phi thân đuổi theo Kiều Tam, không ngờ, một bàn chân khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nó biến thành một cái bánh thịt.

Yêu Ngưu thân thể to lớn xù xì nửa Yêu nửa Ngưu đã xuất hiện, nó giống như một ngọn núi đang chuyển động đạp bằng mọi chướng ngại vật đuổi theo Kiều Tam, dọc theo đường truy đuổi là vô số phiến đá, cây cối nằm lăn lóc.

Thiên địa kỳ diệu, giết chóc đáng sợ, một nhân loại nhỏ bé yếu đuối như Kiều Tam phải trở thành thực vật nằm cuối cùng trong chuỗi thức ăn của nó, ngoài trừ chạy trốn ra thì trong lòng hắn chỉ còn biết cầu thần bái phật, thầm kêu tổ tông phù hộ!

Nhân loại như thế nào có thể chạy thoát được quái vật có thân thể nửa yêu nửa ngưu này?! Trong sát na Kiều Tam lâm vào tuyệt cảnh, thì bản năng cầu sinh làm cho hắn không chạy trốn nữa, mà khom mình xuống đất, hai chân dùng lực, như một mủi lợi tiễn phóng vút lên cao.

"Bá ….." Hư không đang tràn ngập sát khí đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, quang mang chói mắt như có thực chất tiêu diệt đi nhãn thần của Yêu Ngưu.

Trong sát na hàn quang lấp lánh, thiên địa tựa hồ như co rút lại, cả không gian dường như chỉ còn thấy đường kiếm trí mạng của Kiều Tam!

"Hống…." Yêu Ngưu rống lên một tiếng thảm thiết dị thường, lợi kiếm(kiếm sắc nhọn) của nhân loại đã lăng không bay đến, nhanh như thiểm điện đâm thủng cuống họng của nó, cả Quỷ lâm dường như bị dị biến này làm cho im phăng phắt, sát na này đã hóa thành vĩnh hằng, trong nháy mắt đã trở thành ký ức không thể nào quên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.