Diễm Tu

Chương 5: Chương 5: Tẩu khuy thúc (Tẩu nhìn trộm thúc)




Sáng hôm sau..

Khanh Nương diện y phục kín đáo mở cánh cửa phòng ngủ đi ra, bóng dáng kiều mỹ uể oải khẻ run run trước làn gió hiu hiu thổi nhẹ, không phải là nàng chưa tỉnh ngủ mà là trong nội tâm của nàng có một vấn đề khó khăn nan giải, và dường như nó đã tạo thành một quầng khí nóng lan tỏa khắp lồng ngực, khiến cho nàng cảm thấy buồn bực phiền loạn.

"Ý?" Mơ hồ có một tiếng động truyền tới tai của Khanh Nương, vô tình làm cho tinh thần đang trầm lắng của nàng thiếu phụ kiều mỹ rúng động, bước chân nhanh hơn nhắm về phía hậu viện đi tới.

Nguyên lai là Kiều Tam đang bổ củi, Kiều gia trong gia cảnh điêu linh (1) này dĩ nhiên cũng chẳng có lấy một hạ nhân nào để sai bảo, đại ca thì bệnh tật liên miên sức lực trói gà cũng không chặt, đại tẩu là phận liễu yếu đào tơ chỉ lo phụ những việc nhẹ trong nhà, cho nên loại hoạt động nặng nhọc này tự nhiên là đều lọt cả vào tay Kiều Tam.

Trên mặt đất có một đống củi tốt đã đuợc bổ xong, Kiều Tam mồ hôi đầy lưng đem chiếc rìu quẳng sang một bên, cởi chiếc áo ngoài để trần thân trên rồi lại tiếp tục, kiếp sống lưu manh trường kỳ không chỉ tạo nên cho hắn tính cách hào sảng, mà còn giúp hắn tôi luyện được một thân thể nam nhân mạnh mẽ rắn chắt.

" Á! " Khanh Nương vốn định cất tiếng thăm hỏi, không ngờ lại bị động tác thoát y một cách đột ngột của tiểu thúc " dọa" cho đến sợ ngây người.

Ngọc thủ nắm chặt giữa khoảng không, não bộ chấn động như gặp sét đánh, chỉ chốc lát trong đầu hiện lên một mảng tâm linh trống rỗng ngây dại, làm cho nàng không thể áp chế những ý niệm đang lưu chuyển hỗn loạn trong tâm tuởng: Nghĩ không ra tiểu thúc nhìn qua thật thanh nhã, nguyên lai….lại.., lại.. tráng kiện như vậy, trên bụng các bắp thịt tạo thành từng múi...từng múi, nhìn thật sự … là rất đẹp mắt!

Ý! Trời ạ! mình đang suy nghĩ cái gì thế này?! Nội tâm bị chấn động mạnh, nhưng tiết hạnh của nữ tử giúp Khanh Nương trấn tỉnh lại, những ý niệm ngượng ngùng giống như những chiếc roi da đang quất vào trái tim, tiếng hít thở đã trở nên khó khăn khiến nàng phải dùng sức hô hấp một chút, sau đó mới đủ sức chuyển thân để tầm mắt được rời đi khỏi chổ này.

" Rời khỏi người này, nhanh nhanh rời khỏi người này! " Lý trí đuợc thiên địa linh thiêng ban tặng cuống quít vang lên, nhưng những ham muốn nóng bỏng phiền loạn được đè nén trong tim từ lâu nhân cơ hội này lại vùng lên nổi loạn, mỹ phụ như hoa như ngọc trong lòng nghĩ đến việc trốn chạy, nhưng sự đòi hỏi ôn nhu chính đáng của một người vợ vốn bị từ chối bấy lâu, lại làm thân thể nàng mềm ra như nước, chỉ có thể miễn cưỡng dùng lực tựa ở vách tường đá cứng rắn lạnh như băng, trong óc vẫn đang quay cuồng phong thái mạnh mẽ của tiểu thúc khi huy vũ cây rìu.

Tiếng bổ củi từ một góc bên ngoài còn đang không ngừng truyền đến, Khanh Nương đang dựa trên tường khóe mắt bắt đầu chẳng biết nghe lời, khiến cho nàng không ngừng lo lắng phải ra những mệnh lệnh cưỡng lại, nhưng cặp mắt của nàng chính là ở tình trạng không thể nào kìm chế được, nó vẫn cứ len lén nhìn trộm về phía tiểu thúc, nàng nhìn thấy thân thể rắn chắc như được tạc từ hoàng kim của hắn dưới ánh mặt trời mùa hạ rọi vào mồ hôi vẫn đang tuôn chảy như mưa.

Cặp lông mày chính trực sát với tóc mai làm tăng thêm vài phần anh khí, cặp mắt thâm thúy ẩn chứa tinh quang lại thêm nhiều phần linh động, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng làm tăng thêm nét tuấn tú của khuôn mặt nhưng không làm mất đi phong thái nam nhi mạnh mẽ, gương mặt nhàn nhạt một màu cổ đồng, hơn thế nữa với thân hình bảy thước cao ráo của Kiều Tam như vậy, tuy không phải là một công tử phong lưu tao nhã, nhưng cũng có thể làm cho nữ tử khi nhìn vào hắn cặp mắt cũng phải sáng ngời!

" Á! "phương tâm của Khanh Nương lại kêu lên một tiếng sợ hãi, trước ngực Kiều Tam có hai vết sẹo ngang dọc do bị đao chém, theo sự vận động của thân thể co giãn không ngớt.

Nhìn thấy thân thể Kiều Tam, Khanh Nương bây giờ mới hiểu, thì ra cuộc sống của Tam đệ

bên ngoài lại nguy hiểm như vậy, hắn vì cảnh ngộ của gia đình đã phải lao lực nhiều lắm! Bản thân mình nhìn thấy hắn cả ngày vui vẻ hoạt bát không ngừng, còn tưởng hắn đi làm lưu manh cũng không có gì nguy hiểm! Ôi…..Tam đệ…….

Vết sẹo do đao chém đại biểu cho sự xấu xí tàn nhẫn, nhưng vết sẹo của Kiều Tam ở đây

lại giống như nam châm, không ngừng hấp dẫn ánh mắt của tẩu tẩu, ngọc thủ của Khanh Nương đang che ở đôi môi thậm chí quên cả thu hồi, thân thể và tâm hồn đều rung động dung nhập vào ánh mắt si dại, cặp mắt xinh đẹp hướng theo chuyển động của hai vết sẹo mà phát ra những tia sáng nhộn nhạo không thôi.

Bất tri bất giác, tâm thần của Khanh Nương giống như bị tiểu thúc thu lấy, mùi u hương thơm như hoa lan từ hàm răng ngọc ngà phiêu xuất, nó lan tỏa xung quanh thân thể cũng như tâm hồn đang ngơ ngẩn của Khanh Nương thành từng đoàn từng đoàn đảo chuyển…..

Thời gian lặng lẽ trôi không biết qua bao nhiêu lâu, có lẽ là đã sông cạn đá mòn (2), hay chỉ là vụt qua trong chớp mắt (3) tóm lại, tận sâu trong đáy lòng của Khanh Nương bất chợt đã nhận ra một điều: Nguyên lai thân thể của nam nhân cũng có thể như vậy…thật là đẹp quá…!

Cho dù cự ly cách khoảng mấy trượng, nhưng mùi nam nhân mãnh liệt tựa hồ như đã hung hãn bao phủ lấy Khanh Nương.

Tâm huyền khẻ run lên, duyên phận đẹp nhất mà ông trời ban cho không hề báo trước đã tìm đến, trong lúc này những ý niệm vi diệu không ngừng biến hóa, một loại ý nghĩ mà Khanh Nương cũng chưa từng cảm giác được làm nàng phải ngượng ngùng, hết thảy đều như nước chảy vào sông ngòi (4), mọi việc diễn ra đều thuận theo tự nhiên mà tiến (5), đôi chân ngọc ngà đang lặng yên của nàng gắt gao áp chặt vào nhau, đồng thời theo sự chuyển động của thân hình tam đệ mà hai chân liên tục cọ sát…

Trong lúc này, Kiều Tam ném cây rìu xuống, tâm trạng đang trầm lắng của Khanh Nương hiện lên một mảng mất mát, nàng chuẩn bị kết thúc để lập tức rời đi khỏi chỗ này, thật không muốn nghĩ đến việc bị tiểu thúc phát giác chuyện bản thân mình đang nhìn trộm, chuyện này sớm đã đạt tới giới hạn cao nhất mà tâm linh Khanh Nương có thể chấp nhận được, nếu để cho người ta phát hiện mà tố giác ra, thì nàng căn bản không dám tưởng tượng hậu quả đáng sợ nào sẽ xảy ra với danh tiếng tiết hạnh của mình!

" Hòa.." nam tử bên ngoài thì gọn nhẹ bên trong lại tráng kiện (6) không có hướng cửa viện đi tới, mà lại bước nhanh đến bên một miệng giếng ở một góc viện, sau đó nhấc lấy một thùng nước giếng dội từ trên đầu xuống!

Khanh Nương lại thêm một lần nữa phải kinh hô thở dài, trong tim nổi lên một trận ôn nhu trước đây chưa từng có, Tam Đệ làm vậy thì rất dễ sinh bệnh á!

Một thùng nước ngọt bị Kiều Tam kiên định giơ lên, cơ bắp ở tay cường kiện hữu lực rung lên như mặt trống bị đánh, "lực dương cương" của nam nhân tạo thành một tia thiểm điện chói lòa, điên cuồng đánh trúng vào chỗ trái tim của tẩu tẩu một dấu ấn ký.

Nước chảy xối xả, khí dương cương tràn ngập, Kiều Tam trong trời rét lạnh vẫn an nhiên không lộ vẻ yếu ớt, sau đó thân hình chuyển động rất là tự nhiên, vô tình ở vào thế chính diện đối mặt với vị trí mà Khanh Nương đang ẩn núp!

" Á…xấu hổ chết đi được", Khanh Nương giống như là bị một cây kim châm trúng, vội vàng cúi mình ẩn núp vào góc tường, nhưng cũng khó áp chế được tiếng trái tim đập " thình thịch" kinh hoảng.

" Ôi…..Tam đệ dĩ nhiên cũng…..dĩ nhiên cũng…..", Khanh Nương trong lòng rối như tơ vò (7), phí tận tâm lực cũng không miểu tả được chính xác, nhưng não bộ đã được vẻ lên một bức tranh mà như thế nào cũng không thể xóa nhòa được, nó giống như đã mọc rể bám chặt vào trong tâm linh của nàng.

Như thế nào lại như vậy? như thế nào lại….những thanh âm lẫm bẩm khe khẽ từ trong miệng nàng phát ra, chỉ trong chốc lát, mọi việc diễn ra giống như nàng đang tự thôi miên bản thân, làm cho Khanh Nương không dám tin tưởng vào chính cặp mắt của mình, nàng than nhẹ một câu: " Mình bị hoa mắt rồi, nhất định là hoa mắt rồi …. Tam đệ bổ nhiều củi như vậy, vừa lại đổ bao nhiêu nước ngọt lên người, như thế nào lại có thể như vậy?! "

Nghĩ tới điều này, Khanh Nương lại muốn nhảy dựng lên khi thấy cái vật của nam nhân nhô lên từ khố tử (quần) của tiểu thúc, tim nàng đập liên hồi không dứt, không khỏi tiếp tục than lên "Nhất định là ảo giác, như thế nào lại có thể như vậy … dài quá! "

Á…..muốn chết hay sao, bản thân mình như thế nào lại suy nghĩ loạn lên như vậy?! Nha, ngón tay của mình lúc nào lại lần mò đến khoảng giữa hai chân, lại còn dùng sức đè ép nữa chứ?!

Tiếng nước đổ xối xả vẫn đang tiếp tục tại đó, tất cả một chút cũng không sót đều khéo léo lọt cả vào lỗ tai Khanh Nương, tò mò là bản tính trời ban của con người, giai nhân thành thục ý thức đã mê loạn, một đằng là lúc tiến lúc lui run rẩy đùa nghịch "ngọc môn u cốc", một đằng là tịnh không tự kìm hãm được mong muốn của bản thân muốn tự tìm ra chân tướng của sự việc.

" A…..nha…" đầu tiên là tiếng rên rĩ của tâm linh đang run rẩy, ngay sau đó là chính là tiếng kêu sợ hãi phát ra từ hồn phách, Khanh Nương rốt cục đã thấy được chân tướng, nhưng chấn tướng kinh khủng này lộ ra lại làm nàng sợ đến ngọc thể phải co quắp lại.

Thiếu phụ tuyệt sắc chỉ cảm thấy trong nháy mắt thiên địa co rút lại, co rút nhanh hơn vì một điểm giữa hai chân tiểu thúc, sau đó, cả không gian đột nhiên dừng lại lấy vật đại biểu cho dục vọng của Kiều Tam làm trung tâm….vô hạn phóng đại, bảo bối ngạo nhân bài sơn đảo hải ào ào đánh tới, tạo ra ảo giác về một ngọn lửa nóng hừng hực phô thiên cái địa, làm cho nàng từ thân thể đến tâm hồn đều khó có trể trốn tránh.

Trời ạ, Kiều Tam chẳng biết khi nào ngay cả khố tử (quần) cũng cởi xuống tận gót chân, dương căn nam nhân của hắn cùng người khác bất đồng, vươn lên chỉ xéo thanh thiên, cơ hồ sát với bụng và còn hiện rõ ràng sự cao ráo cứng rắn vô bì, trụ thân (thân hình tròn) đỏ hồng không có lấy một chút sắc đen nào, ngược lại rất kỳ dị tỏa ra một lớp quang hoa trong suốt, một đám hắc thảo (lông đen đó…) mạnh mẽ bảo vệ cho dương vật căn bộ, lan tràn tại trên bụng của Kiều Tam tạo thành một cánh rừng rậm rạp…! (sao tui phải tả cái cảnh này, híc đau khổ quá)

Khanh Nương nhìn thấy cảnh này chỉ còn biết ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong óc chỉ còn lại duy nhất một đạo ý niệm, cái vật nam nhân của Tam đệ sợ rằng còn dài hơn cả cẳng tay nhỏ bé của mình, năm ngón tay cuả mình xem ra nắm cũng không hết…..á, nếu nó cuồng lộng tiến vào thì…..!

" Uh….." bản tính e thẹn còn chưa kịp trào lên trong tâm hải, thì kiều thú nhất đỉnh (chỗ tạo nên tột cùng khoái cảm của thú vui vợ chồng) trên thân thể Khanh Nương đã rên rĩ, hai chân gắt gao kẹp chặt lấy ngọc thủ, ngôi miếu cổ kính cương ngạnh đã trải qua thiên trường địa cửu, lúc này duới ngọn lửa nóng bỏng ngọc thể tuyệt sắc nhất trần đời mới hồi phục sự mềm mại, sau đó một dòng xuân thủy trong suốt chảy xuống mặt đất.

Khanh Nương, người vợ đoan trang, tẩu tẩu hiền dịu của Kiều Tam, trong lúc này đây bị dương căn của tiểu thúc cách không " kích" trúng, chỉ trong nháy mắt xuân triều đã phún ra, trong sát na đã đạt đuợc khoái cảm tột cùng.

Chú thích một số câu thành ngữ ở trong chương này.

- Trong gia cảnh điêu linh (1): nguyên văn là "gia đạo trung lạc"

- Sông cạn đá mòn (2): nguyên văn là " hải khô thạch lạn (chỉ thời gian đã qua lâu lắm rồi)

- Chỉ là vụt qua trong chớp mắt (3) nguyên văn là " thuấn tức chi gian" (chỉ thời gian trôi qua rất nhanh)

- Hết thảy đều như nước chảy vào sông ngòi (4), nguyên văn là " thủy đáo cừ thành" (chỉ một sự vật hiển nhiên là như vậy không thể khác được)

- Mọi việc diễn ra đều thuận theo tự nhiên mà tiến (5) nguyên văn là " lý sở đương nhiên"

- Bên ngoài thì gọn nhẹ bên trong lại tráng kiện (6) nguyên văn là " ngoại sấu nội tráng "

- Rối như tơ vò (7) nguyên văn là " kết kết ba ba " (dịch thế này cho thuần Việt hơn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.