Diễm Tu

Chương 3: Chương 3: Thập Dương nhập thể




Thiên địa thần kỳ ngoài ra còn có vạn vạn phàm trần nhân gian giới.

Cái ngày mà ở Hoa Quả Sơn nhật nguyệt vô quang, minh tranh ám đấu, thì tại một vùng quê yên bình tươi đẹp, lại đang vang lên tiếng cười rộn rã vui sướng của nhân gian.

"Hì hì….nương thân, con nghĩ đến bên kia nhìn xem, chắc có nhiều cảnh đẹp lắm "

Một nam đồng mười một mười hai tuổi lời nói còn đượm vẻ thơ ngây, không đợi mẫu thân đồng ý, đã theo hướng ngón tay chỉ chạy đi. Tuổi hắn còn rất nhỏ, nhưng lại đội một cái mũ văn sĩ đại biểu cho văn sinh tú tài, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo môi hồng răng trắng, đúng là rồng phượng trong loài người á!

" Kiều Sinh quay về ngay, bên kia là Quỷ Lâm, không thể đi được!"

Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt mẫu thân của nam đồng vụt biến mất, vội vàng thúc giục nha hoàn đuổi theo thiếu gia, vừa nghĩ đến truyền thuyết đáng sợ về Quỷ Lâm, mi mục đẹp như vẽ của mỹ phụ cũng khẽ nhíu lại. " Kiều Sinh, trở về ngay!".

Chỉ trong chốc lát, Kiều Sinh đã chạy xa nhưng chẳng thấy cảnh đẹp gì, nhưng lại thấy một tấm thảm kịch của nhân gian.

Bên cạnh Quỷ Lâm âm u, một đám ác phỉ chừng hơn mười đứa đang đứng bên mấy cỗ thi thể, mấy thanh cương đao vẫn còn đang vấy máu.

Kiều Sinh tuổi tuy còn nhỏ nhưng thiên tư thông minh, vội hạ ý thức cái miệng nhỏ nhắn vội ngậm lại, thân hình khom xuống, xoay người khẽ len lén rời đi.

Đúng lúc này, một tiếng khóc bi thương kéo ánh mắt Kiều Sinh quay lại. Ở khuất sau đám cỏ dại hắn vừa thấy, cách đám phỉ chừng mười trượng, có một thiếu nữ chừng mười lăm mười sau tuổi bên cạnh là một phụ nhân khoảng ba mươi tuổi đang khóc lóc, tình trạng của các nàng là đang bị đám phỉ truy đuổi, thân phận của họ không khó tưởng tượng.

Hài đồng nho nhỏ vội dừng bước chân đào tẩu, khuôn mặt thành thực ánh lên vẻ chính khí, những lời thánh nhân tiền hiền dạy đã in sâu vào tâm khảm của tiểu tú tài, con ngươi vừa chuyển, hắn dùng phương pháp của hài đồng để thực hiện hành động cứu người vĩ đại.

"Xùy"

Viên đá từ cái ná bắn chuẩn xác vào " cái ấy…" của một tên ác phỉ đang cầm đao rượt theo uy hiếp các nàng, đừng coi thường đây chỉ là đồ chơi của trẻ con, viên đá này góc cạnh sắc nhọn, lại được bắn ra vừa nhanh vừa chuẩn, lại vừa mạnh.

" Ái….. " Một tiếng rống thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết vang lên, gã ác phỉ xui xẻo buông đao hai tay túm chặt lấy " cái ấy…" ngã lăn quay ra đất, Kiều Sinh thân hình nhanh như mèo ngay lập tức chui vào bụi cỏ ẩn núp vô cùng bí mật.

Cùng lúc đó, hai người con gái nhân cơ hội này hướng theo phương hướng của quan đạo chạy đi, đáng tiếc mặc dù đám ác phỉ còn đang ở ngoài mười trượng, nhưng các nàng nhấc gót sen đi được dù chỉ ba bước cũng đã là một phiền lụy cực lớn.

" Con mẹ nó! Còn muốn chạy trốn! " Một đám ác phỉ bỏ lại mấy tử thi, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp hai nàng, lão Đại của đám ác phỉ rống lên cười như điên dại: " Khặc khặc.....để đại gia chiều chuộng các ngươi! "

"Á …" tiếng kêu thảm thiết tràn ngập sự tuyệt vọng và oán hận vang lên, làm cho Kiều Sinh đang ẩn núp cũng phải run lên một chút.

" Mẹ kiếp! Thật mất hứng! "lão Đại của đám ác phỉ hung hăng đá thi thể hai nàng một cước, nghĩ không được rằng đối phương lại trinh liệt như vậy, đã thừa dịp bọn họ không đề phòng, chủ động đưa thân xác của hình găm vào lưỡi đao sắc bén!

Kiều Sinh trong lòng âm thầm thở dài, hắn chính là không có chút năng lực nào để cứu hai cô gái đáng thương này, bây giờ còn phải lo đến chuyện bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

"Kiều Sinh, quay về ngay …!" sự đời luôn trớ trêu như vậy, Kiều Sinh vốn dĩ rất muốn chạy trốn khỏi chổ hung hiểm này, nhưng Kiều phu nhân lại mang theo nha hoàn chạy đến đây, mỹ phụ sang trọng còn đang thở gấp, đến tận lúc này cũng chưa phát giác thấy hơn mười tên ác phỉ hung tợn.

" Khặc khặc….lại nữa rồi, thật là một đại mỹ nhân, vận khí chúng ta thật quá tốt! Các huynh đệ, lên…"

Ánh đao lóe lên, huyết vụ vấy ra, trên mặt đất lại có thêm một cổ thi thể, Kiều Sinh cùng mẫu thân ôm lấy nhau không biết chạy chốn đi đâu cho được.

" Cứu mạng…." Kiều phu nhân kéo nhi tử không ngừng lui về phía sau, gương mặt phong nhuận đã trở nên vô cùng nhợt nhạt, thân thể mềm mại trận trận run rẩy, sự sợ hãi cực độ đã làm làn môi trên chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của mỹ phụ tái nhợt.

Khuôn mặt ngây thơ của Kiều Sinh giấu ở giữa song phong mềm mại săn chắt của nương thân, đôi môi chỉ cách nhũ phong đang run rẩy của nương thân trong gang tấc.

Tình cảnh mặc dù diễm lệ, nhưng trong thời khắc này, tràn ngập không gian chỉ có một cảm giác âm trầm.

Tuổi tuy còn nhỏ nhưng Kiều Sinh thật sự cùng với những đứa trẻ khác bất đồng, hắn đã có dũng khí an ủi nương thân, đôi mắt thơ ngây xuất hiện vô tận sự chờ mong, chờ mong lúc nguy cấp này sẽ giống như trong truyền thuyết, xuất hiện thần tiên anh hùng ra cứu người, " Nương thân không phải sợ! Nhất định sẽ có thần tiên đến cứu chúng ta! "

" Hắc Hắc…..thần tiên? ha ha…." Thấy con mồi béo bở trước mặt chỉ cần nhấc tay lên là bắt được, lão Đại ngược lại không vội hạ sát thủ, khẽ khẽ vung vẩy thanh cương đao cười nhạo nói: " Tiểu tạp chủng, nói cho ngươi nghe, đai gia có giết ngươi một ngàn lần cũng không có thần tiên đến cứu ngươi đâu! "

" Sinh nhi chạy mau, nương thân sẽ ngăn trở bọn chúng!" Tình mẫu ái vĩ đại đã làm cho Kiều phu nhân quên đi sự sợ hãi của tử vong, cũng quên đi sự đoan trang vốn được gìn giữ bấy lâu, thân thể mềm mại hấp dẫn kiên định đứng lên.

" Không! Con không đi! " Chẳng có biết là do tính ngây thơ của hài đồng, hay là do sự nhồi sọ của đống sách vở độc hại, hay là bản tính cương trực có sẵn, Kiều Sinh trước lưỡi cương đao đang hạ xuống vẫn hiên ngang đứng thẳng, " Nương thân, thánh nhân viết, Uy vũ bất năng khuất! (không khuất phục trước bạo ngược), ông trời có mắt, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta!"

Hai mẫu tử ôm chặt lấy nhau, Kiều Sinh một lòng muốn bảo vệ mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực Kiều phu nhân, hắn như muốn dùng thân thể bé nhỏ che chắn cho nàng trước những ánh mắt dâm đãng của đám ác phỉ.

Ánh sáng của tình mẫu tử, ước mơ về chính nghĩa, đã làm cho hai người dứt khoát không hề sợ hãi thanh cương đao trước mặt, nhưng mà….thần tiên cứu khổ cứu nạn sẽ đến hay sao? thật sự là có thần tiên trên đời này chăng?

" Tiểu tạp chủng, đi tìm chết hay sao!" Tâm hồn đã bị làm cho rung động, lão Đại ác phỉ thẹn quá hóa giận, loại người không việc ác nào là không làm như bọn họ cả đời ghét nhất là gặp phải cái loại cảm giác này, hung khí của hắn không hề dừng lại, lưỡi đao như một con độc xà, nhắm về trái tim của tên tiểu hài tử đáng ghét đâm tới, về phần mỹ nữ nọ hắn chủ tâm lưu lại để chậm rãi hưỡng dụng!

" Á…" Tiếng kêu thảm thiết báo hiệu tấn bi kịch đã tới, một đao trí mạng đã xuyên qua lồng ngực của Kiều phu nhân, sinh mạng đã tiêu vong, chỉ còn một linh hồn từ thân thể phiêu diêu xuất ra, ánh mắt mê man nhìn hài tử của mình còn đang nằm trên mặt đất.

Lúc đao phong đâm tới, Kiều Sinh đã bị mẫu thân đẩy ra, hắn mặc dù tạm thời thoát khỏi Quỷ Môn Quan, nhưng không phải bởi vì đuợc thần tiên cứu giúp, ngược lại chỉ thấy thân thể đầy máu của mẫu thân ngã xuống.

" Nương thân ……"

Tiếng rên rỉ phát ra từ linh hồn vang vọng khắp vùng quê này, ngay ở cách đó không xa, Quỷ Lâm tựa hồ lóe lên một đạo hào quang, nhưng cũng chẳng làm cho bọn ác phỉ hung tợn này hạ thủ lưu tình.

" Con mẹ nó! lại chết thêm một đứa nữa! " Giết lầm mất mỹ nhân làm cho lão Đại của đám ác phỉ hung tợn nổi giận điên cuồng, liền một đao đâm xuyên qua lồng ngực của tiểu hài tử!"

" Aaaa …" Kiều Sinh sắp chết phát ra không phải là tiếng kêu thảm thiết, mà là vô tận oán hận cùng chất vấn, oán hận đối với nhân thế bất công, chất vấn đối với sự phải trái trắng đen của thiên địa!

Hồn phách thơ ngây của tiểu hài tử mang đầy sự hoài nghi, chẳng lẽ lời thánh nhân nói đều không đúng cả sao? Tại sao người lương thiện không nhận được kết quả tốt?! Tại sao….

….Ngươi có nghe thấy không lão tặc Thiên!

" Oanh…." Trong sát na Kiều Sinh máu lưu đầy trên đất oán khí tận trời cao, không biết ông trời có hay không bị ngọn lửa oán hận của hắn làm cho thức tỉnh, trên bầu trời xuất hiện một mảng đỏ rực, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống đánh trúng vào thân thể của Kiều Sinh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một màn khói mù che khuất cả thiên địa vạn vật!

Thời gian thản nhiên trôi qua, mặt trời từ từ lặn ở phía đàng tây.

Bụi mù tràn ngập không gian dần dần tan đi, mặt đất rốt cục trở lại vẻ bình thường vốn có, cảnh tượng kỳ quái ở nơi đây đã trở nên rõ ràng.

Thảm kịch phát sinh, trong phương viên mười trượng đã không còn một ngọn cỏ, chỉ có một cái hố hình tròn rộng hoác, đám ác phỉ, nha hoàn đáng thương, Kiều phu nhân hương tiêu ngọc thất, tất cả đều biến mất!

Kiều Sinh, chỉ có Kiều Sinh một mình nằm dưới hố sâu.Vài đạo ánh sáng màu sắc bất đồng đang như nước chảy di chuyển khắp toàn thân của hắn, cuối cùng " Xùy" một tiếng quỷ dị chui vào lồng ngực của hắn hoàn hảo không để lại tổn hại gì.

Yên bình! Thân thể đã chết của Kiều Sinh đang nằm thật yên bình! Nếu không phải thấy vết đao đâm làm rách một mảng y phục trên ngực hắn, thì trông hắn chỉ giống như vừa trải qua một cơn ác mộng mà thôi, đáng tiếc….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.