Diễm Tu

Chương 13: Chương 13: Tuyệt sắc quỷ nữ






Quỷ cơ cùng nữ nhi đến đây bái kiến Long Mẫu nương nương, kính xin các vị tướng quân thông báo cho!" chiếc quần dài màu xanh nhạt bao bọc lấy thân thể đầy đặn mềm mại, nữ quỷ thành thục đang đứng ở trước cửa Thủy Tinh cung này so với nữ nhi thì thấp hơn nữa cái đầu.

Nhưng so với vẽ thanh nhã tự nhiên của Tiểu U thì rõ ràng Quỷ Cơ có thêm vài phần cẩn trọng, nàng cúi người hành lễ sau đó thận trọng ngẩng đầu lên làm cho đám binh tướng thấy rõ được khuôn mặt ngọc.

Mái tóc đen búi cao mềm mại như mây, phủ trên khuôn mặt ngọc hồng nhuận diễm lệ mang đầy nhục cảm, nhưng đáng tiếc điều ấy lại khó có thể che dấu đi nét oán hận khiến cho mặt ngọc của nàng bị bao phủ bởi một tầng quỷ khí.

Hà binh giải tướng(binh tôm tướng cua) lúc này mới hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tiểu U, ánh mắt đều ánh lên vẻ tiếc hận, âm thầm thở dài, sau đó trực tiếp mở ra đại môn, "Vào đi thôi, nương nương chờ các người lâu rồi!"

Đang là lúc Kiều Tam cường hành nữa dìu nữa bế Khanh Nương về nhà, thì sắc trời cũng đã trở nên sáng sủa, thần sắc Khanh Nương đầy phức tạp không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của tiểu thúc, vội kiếm lấy một cái cớ nhỏ rồi tập tễnh đi vào phòng ngũ.

Tận đến khi tẩu tẩu đưa tay khép cửa, thì Kiều Tam mới bắt đầu thu hồi ánh mắt si dại trở về. Hắn biết, thời khắc này quyết không thể vội vàng được, đối với tẩu tẩu hắn hiểu rất rõ và tin rằng, bản thân mình nhất định có thể chiếm được cả ngọc thể cùng tâm hồn của nàng.

Dòng dung nham của hắn đã như một dấu lạc ấn đính vào thân thể nàng, với lại đêm cuống loạn hôm qua tựa như một mầm mống của tính dục, hơn thế mầm mống này qua thời gian vun đắp, há lại không mọc rễ đâm chồi, đạo lý khai hoa kết quả chẳng phải là như vậy hay sao?.

Sau một đêm mất ngủ khó tránh khỏi vài phần mệt mỏi, Kiều Tam trở lại phòng mình gục đầu xuống giường ngủ một giấc say sưa, đến tận chiều ngày hôm sau thì hắn mới lê thân thể lười biếng đi ra cửa phòng.

" Đại ca, đại tẩu!" Thần sắc của Kiều Tam truớc mặt đại ca vẫn thản nhiên như thường, tựa như hắn đối với Khanh Nương đã có một cam kết ngầm, là sẽ không cùng với Kiều Đại tranh dành nàng, việc này làm cho Khanh Nương đang lúng túng trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, không kìm hảm được tâm tình âm thầm lộ ra chút tiếu ý.

" Tam đệ, chuyện đêm qua ta đã biết hết rồi! " Kiều Đại tự nhiên là nghe được từ miệng Khanh Nương câu chuyện đã được giấu diếm rất nhiều, bản tính người đọc sách vốn rất cố chấp nghiêm túc hướng tới đệ đệ nói:" đệ bên ngoài làm lưu manh tuy là thân bất do kỷ, nhưng taị sao đệ lại cấu kết với nhà quyền quý, chúng ta là con cháu Kiều gia vốn có cốt khí không thể làm như vậy được!

" A a….đại ca, huynh đang nói giùm cho Vương viên ngoại đó nha! Trên mặt Kiều Tam không có lấy một chút ý tứ xấu hổ, tùy tiện cười cợt, tại lúc Kiều Đại sắp tức giận hắn mới chuyển hướng câu chuyện, thần sắc trịnh trọng ngưng thanh giải đáp ẩn tình," Đại ca, đệ đã làm lưu manh cũng hơn hai năm rồi, chắc huynh cũng biết, đệ vẫn âm thầm điều tra hung phạm đã đả thương huynh và hại Kiều gia chúng ta đến táng gia bại sản!"

"Tam đệ, chuyện này cùng với Vương gia có liên quan sao?" sự việc quan hệ đến bản thân, Khanh Nương nhất thời quên đi tâm cảnh đang rối loạn của mình, cướp lời hỏi.

"Ân!" đối mặt với tẩu tẩu, tâm tư Kiều Tam tựa như cũng rất phiền loạn, hắn cũng phỏng chừng lòng kiên trinh của Khanh Nương sẽ càng lớn hơn, nhưng không tưởng rằng chỉ mới có nữa ngày, hắn rõ ràng cảm thấy sự đề phòng của Khanh Nương lại tăng thêm vài phần!

Kiều Tam cố gắng đè xuống ngàn vạn ý niệm, lời vừa nói xong lại tiếp tục ngưng thanh nói tiếp," Đệ đã đem tất cả các thế lực của Lục Manh trấn ra tra xét một lần, thật sự là đến một sợi tơ cũng không muốn để lọt, nhưng ngoại trừ "Vương,Lý" hai nhà không có biện pháp điều tra cho nên….."

"Huynh hiểu rồi, Kiều Đại tuy cổ hủ nhưng không phải là loại hồ đồ, hoàn toàn hiểu được ý tứ của Kiều Tam, không khỏi cảm khái nói:"Ài….đáng tiếc huynh không giúp được gì! Nếu đã như vậy thì đệ ngàn vạn lần phải cẩn trọng! Đại ca về phòng đọc sách đây!"

Kiều Đại vốn là không muốn nhắc tới chuyện cũ, bình thường hắn cả ngày đều tự hãm mình trong thư phòng, là muốn khắc khổ đọc sách để lập nên công danh, nhưng cũng là muốn chạy trốn sự thống khổ của thê tử, cảm giác của một "phế nhân" thì nam nhân khỏe mạnh bình thường làm sao có thể giải thích được?!

"Khanh Nương! " Đại ca vừa đi, Kiều Tam nhẹ nhàng hướng vào tẩu tẩu, ôn nhu ghé vào tai dịu dàng kêu gọi, trong ngữ điệu còn ký gửi sự quan hoài và lại còn có ngọn lửa nóng bỏng của dục vọng.

"Tam…..Tam đệ, tạm biệt!" Khanh Nương cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng không giấu được sự bối rối hoảng loạn, thân thể đầy đặn mềm mại kiên trì rời đi trước lồng ngực tiểu thúc, phụ nhân(gái có chồng) đoan trang mỹ lệ khe khẽ nói:"Đệ đừng có ép tẩu, nếu không tẩu sẽ……"

Lại là cái chiêu này! Bất quá nó vẫn còn chân tác dụng!

Kiều Tam không khỏi âm thầm cười khổ, đối với sự phản kháng mãnh liệt ngoài ý liệu của tẩu tẩu làm cho hắn có chút bở ngở, nhưng điều này cũng là hợp theo tình lý, lần trước chỉ là do hắn chiếm được hết thiên thời địa lợi nên mới may mắn đắc thủ mà thôi!

Nếu giai nhân này dễ dàng thỏa hiệp, thì nàng không phải là Khanh Nương nữa rồi!

"Tẩu tẩu ở nhà mọi việc hãy nên cẩn thận, không nên lo lắng gì cả, tiểu đệ sẽ mau mau trở về! Kiều Tam phớt lờ sự phản đối của Khanh Nương dùng lời nói ôn nhu nhẹ nhàng tựa như là một đôi vợ chồng bình thường đang dặn dò nhau, dụng ý của hắn là muốn dùng nhu tình để xoa dịu tâm trạng đang rối loạn của tẩu tẩu.

Đối với Khanh Nương mà nói, sự tôn trọng cùng trìu mến so với mây mưa hoan ái thì càng làm cho nàng cảm động hơn.

Ánh trăng mông lung dìu dịu chiếu sáng mọi vật, không gian đang tĩnh lặng đột nhiên như mặt nước nhộn nhạo, sau một trận rung động vô thanh vô tức, hai bóng dáng bán trong suốt xuyên qua âm dương lưỡng giới, phảng phất xuất hiện trong đám sương mù của màn đêm.

"Nương thân, thật sự là phải đi hại người sao?" Nữ nhi xuống tay không được!" Nữ quỷ mang một thân tiên khí Tiểu U nhìn lên vầng u nguyệt, trong cặp mắt phượng tuyệt mỹ lưu chuyển sự bất nhẫn cùng do dự.

"Tiểu U, gia nương chết oan khuất tại nơi đất khách này, nắm xương tàn lại bị vất ở Quỷ Lâm, cũng đã làm cô hồn dã quỷ được mười năm rồi!"

Lời nói oán hận mang một làn lãnh khí(khí lạnh) nhập vào không gian mờ ảo, tại không trung Quỷ Cơ ngừng một lát rồi đột nhiên vui vẽ nói" Thật vất vả mới có được cơ hội lần này, chỉ cần giúp Long Mẫu hoàn thành việc này là có thể lại đầu thai làm người! Tiểu U, ngàn vạn lần không thể nương tay nhé!"

Nói xong thân hình Quỷ Cơ bổng trở nên ủ rũ rồi mở miệng thở dài, đột nhiên giọng nói trở nên sắc nhọn căm hận nói:" Nha đầu ngốc, người chúng ta đối phó chính là một tên háo sắc dâm tà! Huống hồ chi, đám quỷ trong Quỷ Lâm thật nhiều, lại đối với gia nương mang tâm địa không tốt, nếu chúng ta không nhanh rời khỏi Quỷ Lâm thì nhất định sẽ bị bắt làm đồ chơi cho bọn chúng!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.