Diêm Vương

Chương 47: Chương 47




Liêu Viễn Đông tựa hồ thực sự nghĩ muốn đem Diêm Trừng chuốc say, tâm tình Diêm Trừng cũng không tệ, nên cũng không có từ chối cùng anh ta chén thù chén bạn, Ngũ Tử Húc dường như còn chưa sợ thiên hạ đại loạn mà ồn ào náo loạn tới tận 2, 3h liền. về sau, ngay cả Kỉ Tiễu cũng quay đầu nhìn sang bọn họ.

Diêm Trừng vốn ít uống rượu đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của Liêu Viễn Đông, bây giờ mặt Liêu Viễn Đông vẫn không đổi sắc mà hắn đã gục xuống bàn say quắc cần câu rồi.

Liêu Viễn Đông cười vỗ vỗ Diêm Trừng: “Biết cậu mất hứng, chúng tôi còn chưa chơi chán đâu.”

Diêm Trừng cau mày gạt tay anh ta ra.

Liêu Viễn Đông nghĩ nghĩ, quay đầu đối với Kỉ Tiễu nói: “Cậu không uống rượu, nếu không thì cậu giúp tôi đưa Diêm Trừng về phòng đi, bọn tôi còn chơi nữa.”

Kỉ Tiễu sớm đã muốn rời đi, hiện tại tự nhiên không chút do dự đứng dậy đỡ Diêm Trừng lên. Toàn bộ sức nặng của hắn đổ hết lên người Kỉ Tiễu, cậu dáng người thon gầy đỡ hắn thực vất vả, Ngũ Tử Húc muốn tới hỗ trợ, nhưng lại bị Liêu Viễn Đông ngăn cản. “Cậu lại đây, cậu ấy có thể làm được, cậu qua đây cùng anh uống một chén.” Diêm Trừng đi rồi, lửa đạn tự nhiên bị dời đi, bọn Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo bị kéo vào cuộc vui tự nhiên cũng vô tư quan tâm bọn họ.

Kỉ Tiễu đỡ Diêm Trừng ra tới chỗ thang máy mà người đầy mồ hôi, cũng may giữa đường có nhân viên khách sạn giúp đỡ đem người đưa lên lầu, một đường Diêm Trừng nguyên bản còn phi thường thành thật bất động, nhưng vừa vào cửa sao cũng không nguyện ý phối hợp, dùng sức túm chặt Kỉ Tiễu thế nào cũng không chịu buông tay.

Kỉ Tiễu thoát khỏi được Diêm Trừng, thấy nhân viên khách sạn một bên ánh mắt nhìn hai người đã sinh ra chút khả nghi, Kỉ Tiễu không muốn xấu mặt trước người ngoài, liền đem người đuổi đi. tự cậu cần thẻ quẹt mở cửa, kéo Diêm Trừng gian nan đi vào được tới giường liền bỗng buông tay ra rảnh nợ, Diêm Trừng không ai chống đỡ trực tiếp ‘rầm’ một phát ngã lăn quay lên giường.

Kỉ Tiễu thấy Diêm Trừng nằm im không nhúc nhích liền xoay người đi ra ngoài, ai ngờ một bàn tay bỗng túm chặt cổ chân không cho cậu đi, mất đà khiến cậu ngã sấp xuống.

Kỉ Tiễu giật mình nhưng cậu phản ứng nhanh, một khắc trước khi ngã xuống còn giơ chân đạp cho Diêm Trừng một cước, cú ‘ra chân’ này cũng thực không lưu tình, cú đá này trúng người không tàn cũng đau thấu xương, cũng may Diêm Trừng đối với sự ‘ra chân’ này của cậu có phòng bị, không chỉ nhanh nhẹn tránh được, còn dùng lực chế trụ cánh ta Kỉ Tiễu đem cậu thuận lợi đè xuống dưới thân mình.

Kỉ Tiễu nhìn người phía trên vẻ mặt thản nhiên tươi cười, thân thể căng cứng lại.

Diêm Trừng nói: “Cậu có thể nhẫn tâm ném tớ như vậy sao?”

Kỉ Tiễu lạnh lùng đáp trả: “Đáng tiếc lại không xong.”

Diêm Trừng từ từ cúi thấp xuống nói: “Vậy…phải sớm làm trước khi bị vứt bỏ thôi.”

Kỉ Tiễu mở to mắt nhìn hắn, lúc Diêm Trừng cúi đầu hôn Kỉ Tiễu, tay chân hắn vẫn dùng khí lực đè ép.

Diêm Trừng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm của Kỉ Tiễu, vừa khiêu khích vừa lôi kéo đầu lưỡi cậu cùng mình giao triền, đẩy nụ hôn đi càng sâu hơn.

Kỉ Tiễu có thể ngửi được hơi thở Diêm Trừng phả ra nồng nặc mùi rượu, cậu nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng môi Diêm Trừng lại không buông tha đuổi theo cho bằng được.

Kỉ Tiễu chỉ có thể bị hắn bắt giữ đôi môi, dần dần đầu óc cậu cũng trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy một bàn tay Diêm Trừng vuốt ve lưng mình, tay kia thì thuận theo vòng eo chậm rãi trượt xuống dưới, xốc vạt áo lên, vói vào bên trong.

Lòng bàn tay Diêm Trừng thực nóng, nhưng Kỉ Tiễu vẫn nhịn không được run lên một chút, ý đồ muốn thoát khỏi đụng chạm này.

Diêm Trừng không có ý buông tha, da Kỉ Tiễu vừa trắng vừa mỏng, hơn nữa còn lành lạnh rất co dãn, thế nhưng so với đám con gái còn trơn nhẵn hơn, Diêm Trừng sờ lên có chút nghiện, dọc theo thắt lưng đối phương vuốt ve qua lại cho đủ, thình lình lại vòng ra trước bụng.

Lúc ý thức được Diêm Trừng định làm cái gì, Kỉ Tiễu muốn ngăn cản nhưng đã chậm, cậu khó được khi biểu tình lộ ra chút căng thẳng.

“Không được…như vậy.”

Diêm Trừng lại đặc biệt thích xem các biểu tình khác ngoài lãnh đạm trên mặt Kỉ Tiễu, cảm giác say say tựa như ma túy mê hoặc thần trí hắn, nếu là Diêm Trừng của lúc thanh tỉnh chắc chắn sẽ không trực tiếp làm như vậy.

Tay hắn không ngừng tiếp tục vuốt ve đi xuống, miệng nhẹ nhàng dỗ dành: “Không sao, hẳn sẽ thực thoải mái…”

Kỉ Tiễu không muốn, nhưng sức lực Diêm Trừng lại lớn hơn cậu rất nhiều, lúc phân thân yếu ớt đột nhiên bị hắn cầm lấy, Kỉ Tiễu nhịn không được trợn lớn mắt, con ngươi xẹt qua tia kinh hoàng trong mắt.

Diêm Trừng cầm vật trong tay khẽ nhéo một phát, bỗng nhiên hừ hừ nở nụ cười: “Thực xinh đẹp.” Cũng may không đợi Kỉ Tiễu nổi điên, động tác tay Diêm Trừng cũng bắt đầu lên xuống nhịp nhàng.

Kỉ Tiễu bình thường tâm lãnh mặt lạnh hoàn toàn cũng biết bản thân ngày thường gần như không có nhu cầu gì về mặt này, đừng nói là tự an ủi phỏng chừng ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới phương diện này bao giờ. Lúc này địa phương tối mẫn cảm của mình lại bị một nam nhân cầm lấy đùa giỡn, cảm giác xấu hổ, nhục nhã này đánh sâu vào tâm lý rất khó có thể nói cho người ngoài, cho nên hồi lâu mà Kỉ Tiễu cũng không dậy nổi, nhưng Diêm Trừng lại phi thường kiên nhẫn, hắn liền từ trên cao thẳng tắp nhìn xuống cậu, phía dưới lại ôn nhu không chút vội vàng xao động, từng chút từng chút lên xuống cao thấp điểm mẫn cảm của Kỉ Tiễu, không lâu sau, hai người ra một thân đầy mồ hôi.

Cho dù Kỉ Tiễu có cố gắng khắc chế thế nào nhưng Diêm Trừng hôm nay cũng đã hạ quyết tâm, rốt cục trời không phụ người có lòng, Kỉ Tiễu dưới sự cố găng của Diêm Trừng đã có cảm giác.

Cậu cắn môi, hơi thở nặng nè, trong mắt diễm màu tình dục, hốc mắt đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại vẫn mang theo chút sát khí không thỏa hiệp, Kỉ Tiễu không biết, cậu có biểu tình như vậy chỉ càng làm Diêm Trừng thấy mê luyến không thôi.

Diêm Trừng cúi đầu thấp xuống hôn môi Kỉ Tiễu, cậu lúc này không còn khí lực mà phản kháng, chỉ có thể mặc đối phương muốn làm gì cứ làm, giữa hai chân càng lúc càng trướng căng, cảm giác sắp chịu không nổi, bắn ra.

Thấy bộ dạng Kỉ Tiễu, Diêm Trừng lại càng khó nhẫn nại, hắn cầm tay Kỉ Tiễu hướng hạ thân mình đặt lên, Kỉ Tiễu chỉ càm thấy ngón tay mình lập tức chạm phải một thứ cứng rắn, vật thể này thực nóng bỏng, độ lớn của nó so với cậu đâu chỉ lớn hơn một vòng, thần trí cậu lại càng hoảng hốt, nhưng tay lại bị Diêm Trừng nắm chặt.

“Kỉ Tiễu, Kỉ Tiễu… giúp tớ sờ sờ, tớ khó chịu…” Diêm Trừng thanh âm khàn khàn thỉnh cầu.

Kỉ Tiễu bị ép nắm chặt cự vật cương cứng, tiến không được mà lùi cũng không xong. Diêm Trừng biết Kỉ Tiễu căn bản không có khả năng chủ động, liền trực tiếp tự cấp tự túc, đương nhiên nắm trọn tay Kỉ Tiễu trong tay mình rồi nắm hạ thân lên xuống cũng đủ làm Diêm Trừng hưng phấn không thôi, mà tay kia của Hắn cũng không có rảnh rỗi, giúp đợ Kỉ Tiễu cũng cảm thụ khoái hoạt.

Hai người hô hấp dần thay đổi, những hơi thở nóng hổi cùng nhiễm đầy hormone phả vào mặt nhau. Thời gian ngắn ngủi trôi qua, Kỉ Tiễu rất nhanh lại bị khoái cảm kịch liệt nuốt hết lý trí, với cậu mà nói, lần đầu tiên lại cùng một nam nhân an ủi, cảm giác trải qua cũng không tính là tuyệt vời tuy rằng có lẽ cậu cũng cảm thụ được không ít vui thích nhưng với lòng tự trọng cao ngất ngưởng của mình thì điều này chẳng khác gì một hồi ác mộng.

Cảm giác không thể nắm trong tay, hoàn toàn là từ đối phương quyết định bản thân thể nghiệm hương vị, là điều Kỉ Tiễu tuyệt không cho phép, nhưng cuối cùng cậu vẫn để Diêm Trừng làm vậy.

Nói là bất đắc dĩ nhưng bao nhiêu phần bắt ép bao nhiên phần thuận theo tự nhiên, chỉ có cậu mới biết.

Kỹ xảo của Diêm Trừng cũng thực không tồi, cũng không hiểu lấy kinh nghiệm từ đâu, tóm lại, Kỉ Tiễu ở dưới tay hắn cũng chết đi sống lại ba chìm bảy nổi một phen, đợi tới khi lần nữa cậu sắp phóng thích đi ra, Diêm Trừng vẫn chưa tới, hắn liền bịt chặt đầu nút Kỉ Tiễu lại, nén nhịn hồi lâu, cuối cùng hai người mới cùng nhau phóng thích.

Kỉ Tiễu cau mày một lúc lâu sau mới bình ồn hơi thở, cậu nâng tay dùng sức đẩy Diêm Trừng đang nằm trên người mình ra, nặng muốn chết.

Diêm Trừng khẽ nâng người, mặc lại quần cho Kỉ Tiễu, tiếp theo lại đè ép trở lại.

Kỉ Tiễu bất mãn nhìn hắn: “Tránh ra.”

Diêm Trừng nhận thấy biểu tình Kỉ Tiễu tuy sắc bén, nhưng ánh mắt đã trở nên mơ hồ, trên mặt vẫn còn ửng hổng, không biết là do dư vị sau cao trào hay là ngượng ngùng, nói chuyện cũng không còn khí thế lạnh băng thường ngày. Nghĩ đến việc Kỉ Tiễu sẽ thẹn thùng, Diêm Trừng cảm thấy rất sung sướng, quả thực từ ngoài vào trong đều cảm thấy thỏa mãn.

Bất quá ảo tưởng của hắn rất nhanh đã bị Kỉ Tiễu một cước đập tan, Ki Tiễu đem người đá lăn sang một bên, mất tự nhiên đứng dậy xuống giường.

Diêm Trừng thấy cậu định đi ra ngoài, gấp gáp: “Cậu về phòng?”

Kỉ Tiễu không để ý tới hắn.

“Phòng đó đã bị anh Đông trả lại rồi.” Diêm Trừng chỉ chỉ một góc: “hành lý của cậu cũng đã được đưa sang đây.”

Kỉ Tiễu dừng một chút, Diêm Trừng tiếp tục chậm rãi nói: “Nơi này đang mùa cao điểm nên khó đặt phòng lắm, phải hẹn trước cả tháng, hiện tại muốn thuê một phòng trống là không có khả năng.”

“Giường này cũng đủ lớn, liền ở với tớ một đêm đi, muốn làm gì thì cũng vừa làm rồi, giờ cũng chỉ hảo hảo ngủ thôi…” nửa câu sau càng nói càng kinh ngạc.

Kỉ Tiễu cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu, Diêm Trừng suýt bị cậu nhìn tới cương lần nữa, lát sau, cước bộ của Kỉ Tiễu vừa chuyển, tới chỗ hành lý lấy quần áo đi tới phòng tắm, sau đó đóng cửa phòng tắm rầm một cái thật mạnh.

Diêm Trừng bề ngoài lộ ra nụ cười tươi đạt được mong muốn.

Chờ tới khi Diêm Trừng tắm rửa xong, Kỉ Tiễu đã lên giường ngủ, Diêm Trừng rón ra rón rén đi qua, xốc chăn lên, nằm xuống.

Kỉ Tiễu đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích, Diêm Trừng dưới ánh đèn bàn nhìn gáy cậu một lúc lâu mới nói: “ngủ ngon.”

Tuy rằng đã tính đi ngủ một giấc nhưng người mình thích lại đang nằm ngay bên cạnh, Diêm Trừng vô luận là thân thể hay tâm lý đều bị trạng thái phấn khởi bao trùm, năm phút đồng hồ trôi qua mà đã trở mình tới cái thứ mười, mà hắn biết Kỉ Tiễu cũng chưa có ngủ.

Ngay tại lúc Diêm Trừng đang cố tự thôi miên mình, liều mạng ép mình đi ngủ, cấp cho Kỉ Tiễu một ấn tượng tốt thì bên ngoài bỗng truyền tới một loạt các âm thanh bang bang rầm rầm, quả thực giống như thanh âm vào nhà cướp của. Nơi bọn họ ở là khách sạn cao cấp, phòng cách âm tự nhiên là hàng đầu, hơn nữa trên hành lang còn trải một cái thảm thực dày, mà như vậy cũng có thể nghe rõ tiếng động, vậy chứng tỏ động tĩnh bên ngoài lớn tới mức nào.

Diêm Trừng nghĩ nghĩ, rời giường đi mở cửa.

Hắn vừa mở cửa ra thì bị cảnh tượng bên ngoài khiến cho có chút mơ hồ.

Chỉ thấy cửa phòng đối diện mở toang ra, hai người đang đứng, tư thế một trái một phải như đang đối đầu, ở giữa là một chiếc sô pha bị đập nát, nhìn tình huống dập nát của nó, là có thể thấy được người sử dụng đã dùng khí lực lớn thế nào.

Diêm Trừng nhìn nhìn Liêu Viễn Đông ở bên trái, ngả ngớn đứng dựa vào tường, vẫn như trước bộ dạng không đứng đắn, mà ý cười trên mặt đã có vài phần ngoan lệ.

Diêm Trừng lại nhìn sang Vương Hi Đường bên phải, cậu ta đang đứng thẳng, khuôn mặt ôn nhuận không có biểu tình gì, chỉ là khóe miệng gắt gao mím lại, ánh mắt lộ rõ sự lãnh liệt.

Hai người này… quần áo đều xộc xệch không chỉn chu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.