Điện Chủ Ở Rể

Chương 27: Chương 27: Đồ Lừa đảo!




“Mục Hàn!”

“Cô Lâm đùa tôi rồi, Mục Hàn không phải là chồng cô sao? Nếu anh ấy mà là ông chủ của Đầu tư Hoàn Cầu thì chẳng lẽ cô không biết sao?”

Trong ánh mắt của Vương Tuyết hiện lên chút hoảng loạn, nhưng sau đó rất nhanh bị che giấu đi, rồi cười hờ hững hỏi ngược lại.

“Điều này...”

Lâm Nhã Hiên nhanh chóng bình tĩnh lại, gương mặt xinh đẹp nóng dần lên!

Đúng vậy!

Mục Hàn ở rể ba năm, hèn nhất bất lực, ngay cả quà kỷ niệm cũng chưa từng có, sao có thể là người vô cùng giàu có kia chứ?

“Được rồi, cô Lâm không nên nghĩ nhiều! Đến lúc thích hợp, ông chủ sẽ tìm cô! Nói không chừng... anh ấy đang ở ngay cạnh cô!”

“Tôi có chút việc, phải đi trước đây!”

Trái tim thiếu nữ của Vương Tuyết đập thình thịch.

Cô... cũng không thể xem là tiết lộ bí mật của ông chủ chứ?

Tiễn Vương Tuyết đi, Tần Lệ cứ tỏ vẻ thần bí kéo Lâm Nhã Hiên ngồi lên sô pha.

“Con gái, con nói cho mẹ biết! Rốt cuộc người thần bí vô cùng giàu có kia là ai?”

“Sợi dây chuyền trị giá hai tỷ! Biệt thự ở Vân Đỉnh! Nói tặng là tặng ngay! Có phải người đó có ý gì với con không?”

Vẻ mặt Tần Lệ vô cùng vui sướng, ngay cả thở cùng có vẻ rất gấp gáp!

Nếu Lâm Nhã Hiên thật sự gả cho người vô cùng giàu có này, đừng nói là nhà họ Lâm, mà ngay cả các gia tộc lớn ở thành phố Sở Dương, bà ta đều chẳng xem ra gì!

“Mẹ! Con không biết!”

Bây giờ, Lâm Nhã Hiên cảm thấy trong lòng phiền muộn, cô chưa từng gặp mặt người vô cùng giàu có kia, làm sao biết được anh ta có ý gì với cô hay không chứ?

“Được, được! Mẹ hiểu! Nhưng mà... vì thanh danh của con, chúng ta phải nghĩ tới kế sách vẹn toàn, phải đuổi tên phế vật Mục Hàn kia đi!”

Tần Lệ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Mẹ! Mẹ nói bậy bạ gì vậy?”

Lâm Nhã Hiên không muốn tiếp tục nói chuyện cùng mẹ mình, cô cầm lấy túi xách trên sô pha, rồi quay đầu đi ra ngoài cửa!

“Hì hì! Yên tâm! Con không tiện làm thìmẹ sẽ xử lý tốt chuyện này giúp con!”

Tần Lệ nhìn bóng dáng của Lâm Nhã Hiên mà thầm nghĩ!

“Mục Hàn đáng chết! Rốt cuộc chạy đi đâu rồi!”

“Còn nói sẽ đền bù cho tôi! Khiến tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất! Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!”

Vừa nhớ tới Mục Hàn, trong lòng Lâm Nhã Hiên lại nổi lửa giận.

Ban đầu tưởng rằng anh sẽ thay đổi hoàn toàn, khiến cô có cái nhìn khác về anh, nào ngờ ngay cả mặt cùng không thấy đâu!

Đồ hèn nhát!

Ngay sau đó, Lâm Nhã Hiên nhanh chóng đi ra cửa, mắt vừa chuyển thì kinh ngạc phát hiện, bà cụ Lâm cùng Lâm Long, Lâm Phi Yến lại ngồi bên vệ đường như ăn mày!

“Lâm Nhã Hiên, nay cánh cô cứng cáp rồi, nên ngày cả bà nội cũng không thèm xem ra gì!”

“Nói đi! Có phải cô muốn phơi chết bà nội không hả?”

Vừa nhìn thấy vẻ mặt Lâm Nhã Hiên như nở hoa đi tới, Lâm Phi Yến lại không thể khống chế được bản thân mà đứng dậy chỉ trích lớn tiếng!

“Bà nội, ngại quá, cháu thực sự không biết bà ở ngoài này!”

Lâm Nhã Hiên nói xin lỗi, tuy bà cụ Lâm bất công, nhưng dù sao cũng là bà nội của cô, có quan hệ huyết thống ruột thịt!

“Hừ! Có người nghĩ tôi già rồi, không còn giá trị, cũng quản không được cái nhà này nữa rồi! Cho nên mới có gan tùy tiện làm bậy!”

Bà cụ Lâm liếc Lâm Nhã Hiên một cách hung tợn, sau đó tiếp tục nói: “Trưa mai triệu tập họp mặt gia tộc! Nhớ kỹ phải đến đúng giờ!”

Nói xong, ba người bà cụ Lâm quay lại xe, nghênh ngang rời đi!

“Họp mặt gia tộc?”

Trong lòng Lâm Nhã Hiên hơi lo lắng không yên, thời điểm này lại triệu tập họp mặt gia tộc, rõ ràng là muốn nhắm vào cô!

Trên xe.

“Bà nội, ngày mai chúng ta nên làm sao để đối phó con điếm thối tha ấy!”

Lâm Phi Yến hung tợn hỏi.

Vẻ mặt của Lâm Long vô cùng mong chờ nhìn bà cụ Lâm.

“Hừ! Còn phải đối phó như thế nào? Hôm nay nó có được những gì thì ngày mai bà sẽ bắt nó phải giao ra toàn bộ!”

Hai mắt bà cụ Lâm nhắm hờ, vẻ mặt đầy tự tin.

...

Lúc trời chập tối.

“Ha ha ha! Mọi người không nhìn thấy cảnh tượng lúc bà nội tuyên bố Nhã Hiên là người nối nghiệp đời kế tiếp, vẻ mặt Lâm Long và Lâm Phi Yến xấu như thế nào đâu? Giống y hệt gan lợn sấy khô!”

Tần Lệ kể lại mọi chuyện xảy ra ở buổi họp bảo sinh động như thật, vẻ mặt kích động tới mức ửng đỏ!

Nhiều năm bị uất ức như vậy, cuối cùng sau này bà ta cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người ở nhà họ Lâm!

Sao tâm trạng không vui vẻ cho được?

“Chị thật lợi hại! Nhưng mà, tại sao những người đứng đầu các gia tộc lớn giúp chị nhỉ? Còn nữa, ai có thể sai bảo Roman tới đây?”

Người đang thắc mắc là Lâm Thù Nhi, em gái ruột của Lâm Nhã Hiên!

Hiện tại, cô ta đang học đại học ở Sở Dương, hôm nay từ trường chạy về nhà vì muốn chúc mừng Lâm Nhã Hiên!

“Hì hì! Con bé ngốc! Bây giờ, chị của con được một người vô cùng giàu có, vô cùng lợi hại thích nữa đó! Người vô cùng giàu có này có thể nói là... tài sản nhiều tới mức không thể tưởng được! Ai dám không nể mặt chứ?”

Nhắc tới người vô cùng giàu có kia, trên mặt Tần Lệ tràn đầy hy vọng, thực sự còn thấy vui vẻ hơn rất nhiềuso với việc trực tiếp lên làm gia chủ nhà họ Lâm!

“Thật sao? Chị, chị còn chờ gì nữa, nhanh ly hôn với tên phế vật Mục Hàn kia đi! Bây giờ em nhìn thấy anh ta thì chỉ cảm thấy ghê tởm!”

Vẻ mặt Lâm Thù Nhi đầy sự ghét bỏ nói, hận không thể đuổi Mục Hàn khỏi nhà ngay lập tức!

“Khụ khụ! Con về rồi!”

Đúng lúc này, âm thanh của Mục Hàn vang lên từ phía cửa, trong chốc lát, cả phòng khách rơi vào tình trạng xấu hổ.

“Về thì về, ồn ào to tiếng làm cái gì? Sợ người khác không biết nhà chúng tôi nuôi một tên phế vật vô dụng sao?”

“Đúng vậy, không phải anh muốn tặng quà cho chị tôi à? Đi đâu thế? Sao còn chưa lấy ra?”

Lâm Thù Nhi chán ghét liếc xéo Mục Hàn, tỏ vẻ khinh thường nói.

- -----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.