Điện Chủ Ở Rể

Chương 461: Chương 461: Huân chương quân công màu đen tuyền




Dùng cả thùng để đựng thì phải lập được bao nhiêu quân công chứ?

Dù là Thượng tướng cấp một cũng không dám vỗ ngực đảm bảo mình có một thùng huân chương quân công.

Như vậy không phải đang kể chuyện cười sao.

Tất cả mọi người đều nhìn Mục Hàn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Biểu cảm đó như đang nói từng thấy người khác khoác lác nhưng chưa thấy ai khoác lác giỏi như vậy.

Chỉ có Lăng Sở Sở hiểu rõ, một thùng huân chương quân công mà Mục Hàn nói chắc chắn là thật.

Dù sao vị này cũng là đại thống soái gần như chỉ dựa vào sức một mình mình mà đánh bại hơn bốn mươi nước có mưu đồ tấn công biên giới Hoa Hạ vào sáu năm trước.

Là thần tượng trong lòng tất cả binh sĩ trên khắp đất nước Hoa Hạ.

Mục Hàn cúp máy xong thì yên lặng chờ đợi.

Khoảng mười phút sau Hoàng Điểu tới.

“Đại ca, tôi mang thùng huân chương quân công của anh đến rồi đây”, Hoàng Điểu nói với Mục Hàn.

Thấy có người mang một thùng đến thật, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Một cái thùng thôi mà”, Tưởng Đại Môn nói: “Tôi lại muốn xem xem trong thùng của anh ta đựng bao nhiêu món đồ chơi”.

“Nếu so đồ chơi thì tôi quả thật không so được với anh, tôi chịu thua”, Lỗ Chí Thâm cũng không bỏ lỡ cơ hội châm chọc.

Lời châm chọc của hai người họ lập tức khiến đám đông cười ầm lên.

Mục Hàn cũng không để tâm, chỉ mở nắp thùng ra.

Không cần phải lục tìm, chỉ tiện tay lấy một chiếc huân chương ra đã là huân chương quân công hạng đặc biệt.

“Chiếc huân chương quân công hạng đặc biệt này là hai người các anh vu khống tôi cướp công đây”, Mục Hàn quơ qua quơ lại chiếc huân chương quân công hạng đặc biệt, nói với hai người Lỗ Chí Thâm và Tưởng Đại Môn: “Nếu hai người các anh đã nói tôi mạo danh nhận, vậy các anh có thể kể lại làm sao anh ta nhận được chiếc huân chương quân công hạng đặc biệt này không?”

“Đương nhiên tôi biết”, Lỗ Chí Thâm bực dọc trả lời: “Lúc đó tiểu đội chúng tôi phụ trách thâm nhập một trận địa của quân địch. Sau khi đánh bại trận địa đó, giành được thời cơ chiến đấu cho quân chủ lực, nên cấp trên trao tặng huân chương quân công hạng đặc biệt này cho chúng tôi”.

“Tốt lắm!”, Mục Hàn bật cười, vỗ tay nói: “Vô cùng chi tiết!”

“Xem ra anh cũng không phải cậu ấm ăn chơi không biết gì như lời đồn!”

“Nhưng anh có biết, lúc đó chúng tôi đã dùng chiến thuật gì, do ai đưa ra không?”

“Có biết quân chủ lực mà chúng tôi phải bảo vệ là quân đoàn nào không?”

“Chuyện này…”, Mục Hàn hỏi liên tiếp làm Lỗ Chí Thâm sợ hãi.

Thực tế thì Lỗ Chí Thâm hoàn toàn không biết những vấn đề mà Mục Hàn hỏi.

“Không biết sao?”, Mục Hàn cười nhạt, nói: “Nếu anh không biết thì để tôi nói cho anh biết. Lúc đó chúng tôi dùng chiến lược dương đông kích tây, bề ngoài thì tăng cường thêm hỏa lực, trông có vẻ như sắp tấn công một trận địa khác, nhưng thực ra là để khiến bọn họ đi tiếp viện cho quân chủ lực, sau đó chúng tôi mới nhân cơ hội đánh bại trận địa này”.

“Chiến thuật này là tôi đã đề nghị với đại đội trưởng”.

“Quân chủ lực mà chúng tôi cần bảo vệ là quân đoàn 88 ở biên giới Nam Cương hiện nay, được mệnh danh là đội quân thiện chiến của Hoa Hạ!”

“Lúc đó, Vương Chung Quy của quân đoàn 88 hiện nay mới chỉ là trung đoàn trưởng mà thôi!”

Mục Hàn nói xong, cả căn phòng chìm trong yên lặng.

Ngay cả Lỗ Chí Thâm cũng lộ ra vẻ mặt lúng túng.

“Mục Hàn, anh bớt khua môi múa mép ở đây đi”, lúc này Tưởng Đại Môn lại đứng ra giải vây cho Lỗ Chí Thâm: “Anh nghĩ anh nói nhiều như vậy thì mọi người sẽ tin anh sao?”

“Thật ra những chuyện anh nói Lỗ Chí Thâm đều biết, cậu ấy chỉ lười kể ra mà thôi”.

“Tưởng Đại Môn, cậu nói bậy gì thế?”, Lỗ Chí Thâm nghe vậy càng thêm lúng túng.

Lúc này Tưởng Đại Môn mới ý thực được mình nịnh hót quá đà.

Vội vàng im miệng không nói nữa.

Thấy Lỗ Chí Thâm không nói nữa, Mục Hàn lại lấy một chiếc huân chương quân công khác ra.

Chiếc huân chương quân công này lại hơi khác với huân chương quân công hạng đặc biệt khi nãy.

Bên ngoài huân chương quân công hạng đặc biệt có màu vàng rực, nhìn vào vô cùng bắt mắt, dù sao nó cũng được làm từ vàng có độ thuần khiết rất cao.

Đại diện cho sự công nhận của Chính phủ Hoa Hạ với người lập công.

Mặc dù hàm lượng vàng của huân chương quân công hạng đặc biệt không đến một trăm phần trăm, nhưng giá trị của bản thân nó đã vượt xa hàm lượng vàng.

Nhưng chiếc huân chương quân công trong tay Mục Hàn lại có màu đen tuyền.

“Huân chương quân công màu đen sao?”, Lỗ Chí Thâm cười nhạt, tỏ vẻ khinh thường: “Mục Hàn, anh lấy nó ra đùa chúng tôi à?”

“Cái thùng của anh trừ huân chương quân công hạng đặc biệt thì đúng là toàn đồ chơi nhỉ!”

“Đó không phải đồ chơi”, một chiến hữu khác khá có mắt nhìn đi tới, quan sát chiếc huân chương quân công màu đen tuyền từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghiêm nghị: “Đây là huân chương quân công màu đen tuyền, bắt nguồn từ Thủy hoàng đế thuộc triều đại phong kiến đầu tiên của Hoa Hạ”.

“Sau khi Thủy hoàng đế thống nhất Trung Nguyên thì mặc long bào màu đen, mà Thủy hoàng đế cũng là vị hoàng đế duy nhất mặc long bào màu đen trong lịch sử các triều đại phong kiến Hoa Hạ. Từ Thủy hoàng đế trở về sau, tất cả các hoàng đế đều mặc long bào màu vàng”.

“Cho nên, các lãnh đạo cấp cao trong quân đội Hoa Hạ đặc chế chiếc huân chương quân công màu đen tuyền này, ngụ ý là công lao của người nhận được nó có thể sánh ngang với Thủy hoàng đế khai hoang lập quốc!”

“Không sai”, Lăng Sở Sở cũng lên tiếng: “Tôi cũng từng may mắn được nhìn thấy huân chương quân công màu đen tuyền này”.

“Đúng là nó có ngụ ý như vậy”.

“Có thể nói là thế, một huân chương quân công màu đen tuyền có thể so với mười huân chương quân công hạng đặc biệt!”

Mọi người nghe vậy đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Huân chương quân công màu đen tuyền có thể so với mười huân chương quân công hạng đặc biệt, vậy thì vinh dự biết bao!

“Không phải là giả đấy chứ?”, Lỗ Chí Thâm tỏ ra nghi ngờ.

“Không thể nào”, Lăng Sở Sở lắc đầu nói: “Khắp Hoa Hạ này chỉ có mười chiếc huân chương quân công màu đen tuyền. Theo như tôi được biết, hiện nay chỉ có một chiếc được trao tặng. Huân chương quân công màu đen tuyền không những không thể làm giả, mà những người không đủ đẳng cấp và năng lực còn không biết đến lai lịch của nó!”

“Đúng là như vậy”, chiến hữu có mắt nhìn kia cũng gật đầu nói: “Tôi cũng chỉ may mắn được nghe nói về huân chương quân công màu đen tuyền, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy”.

“…”

Nghe Lăng Sở Sở và người chiến hữu đó nói, sắc mặt của Lỗ Chí Thâm rất khó coi.

Ý của bọn họ vô cùng rõ ràng.

Năng lực và đẳng cấp của Lỗ Chí Thâm đều không đủ.

“Tôi kể cho mọi người nghe lai lịch của chiếc huân chương quân công màu đen tuyền này”, trước mắt Mục Hàn chợt hiện lên hình ảnh chiến đấu hào hùng năm xưa, không khỏi bùi ngùi: “Sáu năm trước, liên quân hơn bốn mươi nước ngấp nghé biên giới Hoa Hạ. Lúc đó liên quân hơn bốn mươi nước vừa kết thành đồng minh, hình thành thế bao vây nước Hoa Hạ chúng ta. Để nắm chắc quyền chủ động, tôi được chọn vào Đội cảm tử”.

“Cả Đội cảm tử chỉ có mười người, mục đích là trà trộn vào doanh trại của quân địch, gây rối loạn”.

“Khi đó, sau khi tôi được máy báy trực thăng thả xuống biên giới, một thân một mình xâm nhập vào đất nước kẻ địch. Trải qua nhiều khó khăn gian khổ, cuối cùng tôi trà trộn được vào quân đội kẻ địch, cải trang thành một binh sĩ bên phía địch”.

Mọi người nghe đến say mê.

- -----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.