Điện Chủ Ở Rể

Chương 460: Chương 460: Một thùng huân chương quân công




Lỗ Chí Thâm ám chỉ rõ ràng như vậy khiến Lăng Sở Sở vô cùng ngạc nhiên: “Lẽ nào anh đang nói tới…”

Tên Lỗ Chí Thâm này không bị ngốc đấy chứ?

Dám nói đại thống soái cướp quân công hạng đặc biệt của hắn?

Lăng Sở Sở có bị đánh chết cũng không tin.

“Không sai!”, Lỗ Chí Thâm mỉm cười gật đầu, nói: “Chính là tên Mục Hàn vừa nãy theo sau cô ở ngoài cửa đấy!”

“Mục Hàn sao?”, lúc này Tưởng Đại Môn lại nói: “Nhắc tới, thằng nhóc đó cũng xem như là chiến hữu của tôi, lúc vừa được phân tới tiểu đội chúng tôi, còn chưa tới một tháng thì nghe nói vì bị thương nên bị điều đi khỏi doanh trại”.

“Không ngờ thằng nhóc đó làm lính chẳng được mấy ngày lại cướp được quân công hạng đặc biệt!”

“Mà quân công hạng đặc biệt đó lại còn cướp của Lỗ Chí Thâm cậu, đúng là khiến người ta căm phẫn!”

Tưởng Đại Môn vừa nói như vậy, các chiến hữu khác đều nhao nhao chỉ trích hành vi vô đạo đức của Mục Hàn.

Thật ra, Tưởng Đại Môn nào biết Mục Hàn không phải bị thương bị điều khỏi doanh trại, mà là anh vượt qua sát hạch, được điều tới đội bí mật, chấp hành nhiệm vụ cao cấp. Chẳng qua là vì bảo mật nên tuyên bố với bên ngoài là anh bị thương bị điều khỏi doanh trại mà thôi.

“Sở Sở, cô nói xem với những huân chương quân công của tôi thì có đủ tư cách xin ông chủ của cô làm vệ sĩ thân cận không?”, Lỗ Chí Thâm xem xét tình thế, lập tức dẫn chủ đề câu chuyện đến Lăng Sở Sở.

“Tôi nghĩ ông chủ của cô hào phóng như vậy, chắc chắn rất chú trọng đến an toàn bản thân, chỉ có một vệ sĩ thân cận như cô thì không đủ!”

“Lỗ Chí Thâm, gia đình anh thế nào chứ, còn ra ngoài làm vệ sĩ thân cận cho người khác sao?”, Lăng Sở Sở không khỏi phì cười: “Tôi cảm thấy, cậu ấm nhà giàu như anh mới cần phải có vệ sĩ cận thân đấy”.

“Haizz! Xuất thân từ gia đình quyền quý thì đã sao?”, vẻ mặt Lỗ Chí Thâm đầy chính trực nói: “Lỗ Chí Thâm tôi ở ngoài chưa bao giờ dựa vào quyền thế của bố mẹ, tất cả đều nhờ sự nỗ lực của chính bản thân”.

“Hơn nữa, nhân dân lao động không quan trọng xuất thân, cô nói như vậy là phân biệt đối xử!”

“Được, được, được!”, Lăng Sở Sở cười nói: “Tôi nói không lại anh. Ông chủ chúng tôi vốn là người có võ nghệ cao cường, anh ấy trả lương cho tôi là để bảo vệ sự an toàn cho vợ anh ấy”.

“Nhưng mà anh cũng đừng nản lòng, dưới trướng ông chủ chúng tôi có rất nhiều bảo vệ, anh vẫn còn cơ hội”.

“Sở Sở, lương cô cao như vậy, tôi nghĩ ông chủ chắc là rất hào phóng, lương bảo vệ hẳn cũng không thấp. Không phải vừa rồi cô nói ông chủ cô cũng tham gia họp mặt chiến hữu ở đây sao, cô mau gọi điện thoại mời ông chủ cô qua đây uống một ly!”

“Đúng vậy, đúng vậy, gọi điện thoại đi!”

“Chúng tôi cũng muốn gặp ông chủ hào phóng đó”.

“…”

Không chịu nổi sự ồn ào của các chiến hữu, Lăng Sở Sở tỏ ra bất lực, chỉ đành đồng ý: “Được thôi, tôi thử xem”.

“Nhưng ông chủ có đến hay không thì tôi không dám bảo đảm”.

“Không sao”, Lỗ Chí Thâm gật đầu nói: “Cô gọi đi”.

Lăng Sở Sở mang tâm trạng thấp thỏm gọi điện thoại cho Mục Hàn.

Điều khiến Lăng Sở Sở bất ngờ là Mục Hàn lại đồng ý ngay.

Không lâu sau, Mục Hàn đã bưng ly rượu đi vào.

“Ồ, Mục Hàn à?”, nhìn thấy Mục Hàn đi vào, Tưởng Đại Môn hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Lăng Sở Sở: “Sở Sở, ông chủ mà cô nói không phải là anh ta đấy chứ?”

Lăng Sở Sở đang định trả lời thì lại bị Lỗ Chí Thâm giành trước: “Sao có thể thế được?”

“Cậu nhìn bộ dạng anh ta đi, chỗ nào giống ông chủ hả?”

“Anh ta ấy à, chắc chắn là uống nhiều rồi nên vào nhầm phòng”.

“Nhưng không sao, dù gì anh ta cũng là chiến hữu của chúng ta, hay là để anh ta vào đây uống cùng?”

Thấy Mục Hàn dùng mắt ra hiệu, Lăng Sở Sở cũng không giải thích nữa.

“Tôi chưa uống nhiều”, Mục Hàn đi tới, liếc nhìn mấy chiếc huân chương quân công bày trên bàn, khóe miệng không khỏi khẽ giương lên: “Ồ, đây là đang so huân chương quân công à?”

Hai chiếc huân chương quân công mà Lỗ Chí Thâm bày trên bàn quả thật quá quen thuộc đối với Mục Hàn.

Đó là khi anh vừa vào doanh trại đã bị cử đi thực hiện nhiệm vụ ở biên giới, vì biểu hiện xuất sắc, huân chương quân công vốn được trao cho Mục Hàn, nhưng Mục Hàn khiêm tốn nhường lại cho toàn tiểu đội, đem vinh dự về cho cả tập thể.

Thế nhưng, không biết tên Lỗ Chí Thâm này đã dùng thủ đoạn gì mà tự mình độc chiếm hai lần quân công này.

Cậu ấm nhà giàu như Lỗ Chí Thâm từ khi vào doanh trại đến nay vô cùng lười biếng, ỷ vào nhà mình có quyền có thế, thường xuyên mượn cớ trốn các buổi huấn luyện, gây chuyện rắc rối, lúc thực hiện nhiệm vụ thì luôn kéo chân đồng đội.

Lúc đó, Mục Hàn nghĩ rằng cùng là chiến hữu với nhau, vốn muốn xây dựng mối quan hệ chiến hữu tốt đẹp nên cũng không so đo gì.

Nhưng sau này Lỗ Chí Thâm càng ngày càng trở nên tệ hại, lại còn muốn cướp quân công hạng đặc biệt của Mục Hàn.

Lần đó Mục Hàn không nhường nhịn nữa, kiên trì bảo vệ được huân chương quân công hạng đặc biệt thuộc về mình.

Mục Hàn cười nhạt, liếc mắt nhìn Lỗ Chí Thâm, vẻ mặt khinh thường: “Lỗ Chí Thâm, anh đặt tay lên ngực tự hỏi xem, chiếc huân chương quân công hạng ba này, và cả chiếc huân chương quân công hạng nhì thật sự thuộc về anh sao?”

“Mục Hàn, anh nói vậy là có ý gì?”, Lỗ Chí Thâm nghe vậy lập tức biến sắc: “Ý anh nói tôi cướp công về mình sao?”

“Có cướp công hay không, trong lòng anh không rõ sao?”, Mục Hàn khịt mũi khinh thường.

“Ồ! Đặc sắc quá!”, lúc này Tưởng Đại Môn vỗ tay, vẻ mặt sâu xa nói: “Mục Hàn, con người anh đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng là quân công của người khác, thế mà anh cứ phải nói là của anh”.

“Còn nữa, anh nói xem anh dùng thủ đoạn hèn hạ gì để biến quân công hạng đặc biệt của Lỗ Chí Thâm thành của anh vậy?”

“Mục Hàn tôi lập công, trời đất làm chứng, nhật nguyệt chứng giám, cần gì phải dùng thủ đoạn”, Mục Hàn nhìn về phía Lỗ Chí Thâm và Tưởng Đại Môn với ánh mắt lạnh lùng: “Xem ra hai người các anh muốn so huân chương quân công với tôi nhỉ!”

“Phải!”, Lỗ Chí Thâm không hề nhượng bộ, nói: “Tôi muốn so huân chương quân công với anh đấy”.

“Mục Hàn, anh nói nghe xem, ngoại trừ huân chương quân công hạng đặc biệt mà anh mạo danh tôi để nhận thì còn có công lao gì nữa?”

Cơ hội tốt để làm mất mặt Mục Hàn, khoe khoang bản thân trước mặt Lăng Sở Sở, sao Lỗ Chí Thâm có thể bỏ qua chứ?

Lỗ Chí Thâm đắc ý nhìn Mục Hàn.

“Được!”, Mục Hàn lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Nếu vài người nào đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy tôi cũng hết cách, đành làm theo yêu cầu của người đó thôi”.

Nói xong, Mục Hàn lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Điểu, dặn dò: “Alo, Hoàng Điểu, cô đi lấy thùng huân chương quân công của tôi mang đến đây nhé!”

Huân chương quân công của Mục Hàn trước kia đều do Hoàng Điểu cất giữ.

Hoàng Điểu biết rõ mỗi đợt quân công của Mục Hàn.

Nhưng những lời nói của Mục Hàn lại dẫn đến sự chế giễu của Lỗ Chí Thâm: “Anh nghĩ huân chương quân công là cái gì? Quần áo trong nhà anh sao? Lại còn mang một thùng tới?”

“Đúng là ba hoa khoác lác không suy nghĩ!”

Mọi người cũng gật đầu tán thành.

- -----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.