Điện Chủ Ở Rể

Chương 457: Chương 457: Nhà họ Sở ngu dốt




Dẫu sao cũng là chuyện riêng nhà người ta, mình mà hiểu sai rồi nói sai, lỡ như ngày nào đó mối quan hệ giữa nhà họ Sở và Mục Hàn tốt lên thì nhà họ Sở không tính nợ với mình mới là lạ.

“Đúng đó”, Tang Kiệt hàm súc nói: “Nhà họ Sở các người chỉ cần cung kính với con rồng thật này thì đừng nói là vương tộc ở Đông Hải, cho dù vương tộc ở thủ đô cũng phải nể mặt đôi phần”.

“Tướng quân Tang Kiệt, thứ lỗi cho tôi ngu dốt”, Sở Nhậm Hành còn chưa hiểu rõ: “Có thể cho một gợi ý không?”

Hừ, Tang Kiệt thầm thở dài, hơi bất lực lắc đầu.

Nói thế nào nhà họ Sở ở Đông Hải cũng là vương tộc, sao lại ngu dốt đến mức này?

“Gia chủ Sở, để tôi nói cho ông nghe vậy”, mặc dù phản ứng của nhà họ Sở chậm chạp ngớ ngẩn, nhưng Tang Kiệt vẫn không thể tỏ ra khinh miệt, chỉ đành chỉ bảo từng chút một: “Chuyện này có liên quan đến đại thống soái của quý quốc!”

“Hả?”, nghe Tang Kiệt nói vậy, Sở Nhậm Hành cảm thấy bất ngờ: “Là chỉ thị của đại thống soái sao?”

“Thế nhưng, nhà họ Sở chúng tôi không hề có bất cứ quan hệ nào với đại thống soái cả, sao đại thống soái lại ra mặt vì chúng tôi chứ?”

Nếu nói là vì nhà họ Sở ở Đông Hải là con dân nước Hoa Hạ mới khiến đại thống soái ra tay cứu giúp thì cũng không hợp lý lắm.

Dù gì Hoa Hạ có nhiều gia tộc như vậy, nếu gia tộc nào bị ức hiếp đại thống soái cũng cứu giúp thì sao quản hết cho được? . Truyện Quan Trường

Hơn nữa, mặc dù nhà họ Sở là vương tộc, nhưng chẳng là gì trong khắp Hoa Hạ rộng lớn này.

“À, cháu nhớ ra rồi!”, đúng lúc này, Sở Chí Minh đứng ở một bên tựa như vừa tỉnh mộng, nói với Sở Nhậm Hành: “Gia chủ, ông quên mất một người!”

“Ai?”, Sở Nhậm Hành vội vàng hỏi.

“Anh họ Chí Toàn ạ!”, vẻ mặt Sở Chí Minh phấn khích trả lời: “Anh họ Chí Toàn đang là quân nhân mà! Nghe nói dạo này anh ấy chuyển đến vùng biên giới, còn trở thành đội viên của quân đoàn Côn Luân!”

“Quân đoàn Côn Luân chẳng phải là đội quân thân cận của đại thống soái sao?”

“Ừ nhỉ!”, nghe Sở Chí Minh nhắc nhở, hai mắt Sở Nhậm Hành lập tức sáng rực, gật đầu lia lịa, nói: “Sao ông lại quên mất thằng nhóc Chí Toàn này chứ?”

“Nhất định là đại thống soái vì thằng nhóc Chí Toàn mới ra mặt giúp nhà họ Sở chúng ta!”

“Tôi cảm thấy chuyện này đúng là như vậy”, Sở Lão Lục cũng tán thành: “Bằng không cũng chẳng còn cách giải thích hợp lý nào khác cho việc đại thống soái ra mặt vì nhà họ Sở chúng ta!”

“Có điều, đại thống soái giúp nhà họ Sở chúng ta, điều này đủ để thấy thằng bé Chí Toàn cũng được đại thống soái coi trọng! Chúng ta suy nghĩ kỹ mà xem, quân đoàn Côn Luân không có hơn nghìn người thì cũng phải mấy trăm nhỉ?”

“Bao nhiêu người như vậy, đại thống soái lại chú ý đến thằng bé Chí Toàn này?”

“Lão Lục nói không sai”, nét mặt Sở Nhậm Hành tràn đầy hưng phấn, dáng vẻ háo hức: “Tướng quân Tang Kiệt nói đúng, nhà họ Sở quả thật xuất hiện một con rồng thật!”

“Thằng nhóc Chí Toàn chính là con rồng thật của nhà họ Sở!”

Thấy người nhà họ Sở ảo tưởng, Tang Kiệt cũng cạn lời.

Hắn thật sự muốn xông lên phía trước, tát cho Sở Nhậm Hành một cái, sau đó lớn tiếng nói: “Rồng mà tôi nói là đại thống soái có hiểu không hả?”

Nhưng Tang Kiệt đành phải nhẫn nhịn.

Chuyện nhà người ta mình không nên xía vào thì hơn.

Tang Kiệt cười gượng gạo, sau đó nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Cả nhà họ Sở chìm đắm trong phấn khích tột độ.

Không chỉ vượt qua khủng hoảng, mà còn nhận được ủy quyền của Tang Kiệt, có thể tùy ý làm ăn kinh doanh ở Đông Nam, không phải chịu bất cứ hạn chế nào.

Quan trọng hơn là bọn họ biết được nhà họ Sở xuất hiện một con rồng thật.

“Phải rồi!”, lúc này Sở Hùng nói: “Con bỗng nhiên nhớ ra một việc, chính là về tên Mục Hàn kia, chắc chắn đã biết nhà họ Sở chúng ta không chỉ là vương tộc, còn nhận được sự ưu ái của đại thống soái, tên ranh con đó, sau này sẽ tìm mọi cách mượn danh nhà họ Sở chúng ta mà ra ngoài tung hoành”.

“Đúng đó đúng đó!”, Sở Chí Minh cũng hùa theo: “Với tính khí của tên đó, chắc chắn sẽ làm thế”.

“Vì vậy, chúng ta nhất định phải cảnh cáo cậu ta, kẻo về sau cậu ta lại lợi dụng danh nghĩa nhà họ Sở ở Đông Hải ra ngoài giả danh lừa bịp”.

Sở Nhậm Hành gật đầu nói: “Mau đi tìm nó!”

“Không cần tìm đâu, tôi đến rồi đây”, Sở Nhậm Hành vừa dứt lời, giọng nói của Mục Hàn liền vọng vào.

Thấy Mục Hàn đã đến, vẻ mặt Sở Chiêu Quân vui mừng khôn xiết, vội vàng hô lên: “Anh Mục Hàn!”

Mục Hàn khẽ gật đầu, mỉm cười với Sở Chiêu Quân, sau đó đi đến trước mặt Sở Nhậm Hành.

Sở Nhậm Hành nghiêm mặt nói: “Mục Hàn, cậu đến đúng lúc lắm!”

“Khủng hoảng của nhà họ Sở đã được giải quyết, là đại thống soái ra tay giúp đỡ, vì vậy cậu nên biết, mối quan hệ giữa nhà họ Sở chúng tôi và đại thống soái rất tốt, về phần cháu ngoại như cậu, có nhận lại nhà họ Sở chúng tôi hay không cũng chẳng sao hết”.

“Điều quan trọng nhất là sau này chúng tôi nghiêm cấm cậu dùng danh nghĩa nhà họ Sở ra ngoài giả danh lừa bịp!”

“Đúng!”, Sở Hùng tiếp lời: “Tôi biết thằng nhóc cậu chắc chắn đã biết mối quan hệ này cho nên mới quay về, muốn nối lại quan hệ với nhà họ Sở chúng tôi”.

“Là vậy ư?”, nghe Sở Nhậm Hành nói xong, Mục Hàn không giấu nổi nét mặt khinh thường: “Ông cho là tôi quay về nhận lại nhà họ Sở mấy người là vì điều này à?”

“Các người đúng là đánh giá mình quá cao rồi!”

“Nói cho ông biết, lần này tôi về, chủ yếu là để cảnh cáo các người, em gái Sở Chiêu Quân này là do Mục Hàn tôi che chở, nếu các người còn dám làm chuyện gì bất lợi với Sở Chiêu Quân thì Mục Hàn tôi tuyệt đối không bỏ qua cho các người!”

“Hỗn láo!”, Sở Nhậm Hành vừa nghe vậy liền vô cùng phẫn nộ: “Cậu cho rằng cậu là ai? Đại thống soái chắc?”

“Dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó!”

“Đúng đó, tôi chính là đại thống soái!”, Mục Hàn không phủ nhận: “Là tôi bảo Tang Kiệt tha cho mấy người”.

“Ha ha ha ha!”

Nghe lời Mục Hàn nói, cả nhà họ Sở đều bật cười.

“Mục Hàn, cậu đúng là nói phét không biết ngượng mồm!”, Sở Hùng khinh thường nói: “Nếu cậu là đại thống soái, vậy tôi sẽ là thủ trưởng đứng đầu!”

“Tin hay không tùy mấy người”, Mục Hàn lạnh lùng nói: “Tóm lại, tôi đã nói vậy thì mọi người tự biết đó mà làm”.

Nói xong, Mục Hàn rời đi luôn.

Về phần sau này nhà họ Sở sẽ ra sao, Mục Hàn cũng không muốn biết.

Mục Hàn lấy năm trăm tỷ tệ từ Tang Kiệt đưa về chỗ Thống đốc.

Theo như Mục Hàn nghĩ, tập đoàn Tam Hưng, Tưởng Đỉnh Thiên và tập đoàn Chu Thức lần lượt sụp đổ, bây giờ là thời điểm tốt nhất để hồi sinh các doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh, chỉ dựa vào tập đoàn Phi Long và tập đoàn Thiên Thành thì chưa đủ.

Vì vậy Mục Hàn dự định dùng năm trăm tỷ tệ để thu hút các công ty cao cấp ở bên ngoài, tổ chức một hội nghị đấu thầu, bất kể là công ty trong hay ngoài tỉnh, một khi trúng thầu đều có thể sử dụng khoản tiền này để phát triển ở địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế toàn tỉnh.

Sau khi nghe kế hoạch của Mục Hàn, Thống đốc vô cùng kích động.

Là năm trăm tỷ tệ đó!

Mục Hàn có im lặng bỏ túi thì cũng đâu có ai biết.

- -----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.