Điền Duyên

Chương 149: Chương 149: Bức lui thân




Hoàng đại nương không chờ hắn nói xong, liền bén thanh chất vấn: “Đây là chủ ý của vợ ngươi phải không? Biết là nàng không phải là thứ tốt gì! Nàng là cố ý sai sử ngươi ra mặt, nàng co vòi rút cổ trốn nhà mẹ đẻ. Ta phi! Tưởng đẹp! Nàng mơ tưởng! Đừng nghĩ cứ như vậy đem Tước Nhi hứa cho người...”

     

Hoàng đại nương tức điên rồi, có cảm giác như bị Phùng Thị lường gạt.

     

Bà nghĩ, không có con dâu cả sai sử, chỉ bằng tính cách như đầu gỗ của Lão Thực, như thế nào cũng không có can đảm đem khuê nữ hứa cho người ta.

     

Hoàng Lão Thực thấy quả nhiên nương trách vợ, lần này bị Lâm Xuân đoán trúng, không khỏi vừa vội lại hoảng, hai tay quơ loạn nói: “Không phải vợ ta. Là ta, là ta đem Tước Nhi hứa cho Hạ Sinh. Ta chỉ muốn, ta không có nhi tử, đem khuê nữ hứa được gần chút, tương lai cũng dễ chiếu ứng chúng ta.”

     

Nhất thời Hoàng đại nương im lặng.

     

Bởi vì lý do này thực đầy đủ.

     

Đám người nhà tiểu cữu, một số trốn ở trong buồng áp tai nghe lén, đều bừng tỉnh đại ngộ, tuy không cam lòng, cũng không thể nói gì hơn.

Nhưng Hoàng lão cha cũng không để ý. Hắn triệt để phẫn nộ.

     

Sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Lão Thực, lạnh giọng hỏi: “Ngươi mới vừa nói, đợi nương Tước Nhi trở về mới mời rượu, đó chính là nói, việc này còn chưa định xuống?”

     

Hoàng Lão Thực vội nói: “Đã định. Ta đã thu lễ đính hôn của Lâm gia rồi. Là một đôi vòng bạc, còn có khóa vàng, rất nặng đó.”

     

Trong giọng nói không khỏi mang theo chút khoe khoang, không phải khoe lễ vật đáng giá, mà là khoe Lâm gia đối coi trọng cửa thân này.

     

Hoàng lão cha kiên quyết ra lệnh: “Lui đi!”

     

“A?” Hoàng Lão Thực nghe xong ngẩn ngơ, “Định rồi làm sao mà lui?”

     

Hoàng lão cha chợt vỗ bàn một cái, cả giận nói: “Ta kêu ngươi đi lui!”

     

Hoàng Lão Thực vội la lên: “Cha, không phải ngươi vừa nói, khuê nữ là của ta, việc hôn nhân nên do ta làm chủ sao? Sao ta chọn con rể, lại bắt ta lui?”

     

Hoàng lão cha giận công tâm, trước mắt bỗng tối đen.

     

Đứa con bất hiếu này!

     

Cho hắn làm chủ, là chỉ được làm chủ trong phạm vi mình cho phép thôi.

     

Ai cho phép hắn tự chủ trương?

     

Hắn cố trấn định lại, đợi qua cơn choáng váng mới gầm rú Hoàng Lão Thực, nói: “Ta kêu ngươi đem thân lui cho ta! !”

     

Hoàng lão Nhị biết rõ tâm tư của cha: biết hắn coi chuyện Lâm gia trở thành thông gia là một phe với Phùng Trường Thuận. Tuy không dám đắc tội nhưng tuyệt đối không thân cận. Việc hôn nhân của Đỗ Quyên và Lâm Xuân hắn còn đang tìm mọi cách ngăn cản kìa, đâu cho phép lại đem Hoàng Tước Nhi hứa cho Hạ Sinh. Nếu đại ca không lùi cửa thân này, không chừng lão gia tức chết!

     

Bởi vậy, hắn vội vàng nháy mắt Hoàng Lão Thực ra dấu nói: “Ca, cửa thân này không thể kết. Mau về lui đi!”

Nhưng Hoàng Lão Thực đâu hiểu những cong quẹo bên trong.

     

Trước giờ hắn luôn không hiểu ý người khác, căn bản không thể hiểu tâm tư của lão cha.     

Lại có, Đỗ Quyên từng dặn dò, nếu nãi nãi nàng đem tỷ muội các nàng hứa cho ai, đánh chết hắn cũng không thể đáp ứng, bằng không người chết chính là tỷ muội các nàng. Hoàng Ly cũng nói, nếu hắn đáp ứng nãi nãi, các nàng sẽ không ở nhà nữa, sẽ trốn vào núi.

     

Cho nên, hắn căn bản không dám nhận lời đệ đệ.

     

Không chờ hắn trả lời, tiểu cữu cũng nói chuyện.

     

Tiểu cữu căn bản cảm thấy không thể trông cậy vào cửa thân này, nhưng thấy thái độ của tỷ phu, lại thấy sự tình còn có chuyển cơ, bởi vậy khuyên Hoàng Lão Thực nói: “Cháu ngoại, cậu chen miệng một câu: nghe cha ngươi. Xem ngươi làm cho cha ngươi tức giận như vậy. Nếu có thế nào thì phải làm sao bây giờ?”

Vẻ mặt Hoàng Lão Thực đau khổ nói: “Không được a, tiểu cữu cữu. Ta...”

     

Một lời chưa xong, Hoàng lão cha ném chén trà trên tay về phía hắn.

     

Hoàng Ly đang ngồi trong lòng Lão Thực cha nhất thời thét chói tai.

     

Hoàng Lão Thực giật mình, vội cong hai tay bảo vệ khuê nữ, chén trà kia đập vào cánh tay hắn. Nước trà còn nóng hổi hắt lên người hắn, có chút hắt lên đầu Hoàng Ly.

     

Hoàng Ly khóc lớn lên, thanh âm chấn động cả mái ngõi.

     

Hoàng Lão Thực vội ôm Hoàng Ly đứng dậy, vừa dùng tay lau nước trà trên đầu nàng, vừa dỗ nói: “Không nóng, không nóng! Cha giúp ngươi thổi một chút. Khuê nữ ngoan nga! Đừng khóc! Cha giúp ngươi thổi, hô —— “

     

Hoàng lão cha hô to: “Ngươi mau lui cửa thân này, bằng không lão tử đánh chết ngươi!”

     

Hoàng đại nương cũng mắng không ngừng, rồi tiếng mọi người khuyên can, trong nhà chính náo loạn không ra bộ dáng gì nữa.

     

Đáng tiếc, thanh âm của bọn họ cũng không sánh bằng Hoàng Ly.

     

Tiếng khóc Hoàng Ly bén nhọn và não lòng, không khác gì tiếng khóc của Đỗ Quyên khi còn nhỏ. Bởi vậy Hoàng Lão Thực căn bản không nghe thấy lời cha mẹ nói, chỉ một lòng dỗ dành khuê nữ.

     

Tai Hoàng đại nương chấn động ong ong, tiến lên mắng Hoàng Ly: “Gào, gào tang a! Ta và gia gia ngươi còn chưa chết đâu, ngươi liền gào? Chiêu Đệ lại đây! Ôm cháu gái ngươi vào trong phòng đi.”

     

Bà ngại Hoàng Ly vướng bận, muốn ôm nàng đi nơi khác, dễ dàng thu thập đại nhi tử.

     

Hoàng Chiêu Đệ liền đi tới ôm Hoàng Ly, vừa khuyên đệ đệ, kêu hắn từ hôn.

     

Hoàng Ly đâu chịu cho nàng ôm, hai tay gắt gao vòng lấy cổ Lão Thực cha, vừa khóc vừa kêu “Về nhà! Về nhà! Cha, ta muốn về nhà!”

     

Hoàng Lão Thực bị khuê nữ khóc nháo, đầu óc choáng váng, hoàn toàn loạn hết, lung tung đáp: “Về nhà, cha mang ngươi về nhà! Đi, về nhà...”

     

Rồi đứng lên đi ra ngoài.

     

Hoàng lão cha hô to: “Ngươi đứng lại đó cho ta!”

     

Hoàng đại nương cũng hô to: “Lão Đại, ngươi không được đi!”

     

Diêu Kim Quý vốn ngồi gần cửa, thấy nháo lên liền đứng lên, níu chặt cánh tay Hoàng Lão Thực nói: “Đại cữu, ngươi nhường ông ngoại một chút đi. Ông ngoại tức giận đến mặt mũi trắng bệch...”

     

Hoàng Ly đột nhiên cất cao thanh âm, khóc lớn nói: “Về nhà —— “

     

Rồi vung loạn hai tay, “Ba” một tiếng, đánh Diêu Kim Quý một bạt tai.

Diêu Kim Quý ngạc nhiên, không dám tin nhìn tiểu biểu muội, bàn tay không tự chủ buông thõng xuống, Hoàng Lão Thực nhân cơ hội chạy ra sân.

     

Lão Thực cha bị Hoàng Ly khóc đến không chịu nổi, nào còn để ý đến cha mẹ, liên thanh dỗ dành nói: “Về nhà ! Về nhà ! Ta về nhà ...” Trong lòng, trong mắt hắn chỉ có tiểu khuê nữ này, trong trong ngoài ngoài người làm cái gì, nói cái gì, hắn toàn không nghe thấy, cũng không phát hiện, nói cách khác nghe thấy, nhìn thấy cũng không để ý.

     

Ra tới sân, Hoàng Ly mới khóc nhỏ giọng chút.

     

Tiếng khóc nhỏ đi, chợt nghe phía sau Hoàng lão cha giận dữ hét: “Lão Đại, nếu ngươi không lui cửa thân này, lão tử không nhận đứa con trai này nữa.”

     

Hoàng Ly vội vàng ghé sát vào tai cha nói: “Không thể lui.”

     

Hoàng Lão Thực trôi chảy đáp trả nói: “Không thể lui nha, cha!”

     

Hoàng lão cha giận sôi lên, thân mình lung lay, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

     

Hắn không thể nhịn được nữa, từ trong nhà lao, tiện tay quơ lấy cây chổi dựng sau cửa, đuổi theo đại nhi tử.

     

Hoàng Ly quay đầu nhìn thấy, giật mình vội hô: “Cha, chạy mau!”

     

Hoàng Lão Thực nhìn lại, cũng giật mình, quả nhiên nhanh chân chạy ra ngoài đường.

     

Hắn sợ cha dưới cơn giận sẽ không từ thủ đoạn, đánh tiểu khuê nữ. Còn có, đây cũng là các khuê nữ lúc trước dạy hắn biện pháp ứng phó, nói lúc gia gia nãi nãi sinh khí mắng người, chạy đi là vô sự. Nếu ngăn trước mắt, bọn họ càng mắng càng sinh khí.

     

Lão Thực cha nhớ tới mỗi lần Hoàng Ly bị Phùng Thị đánh chửi, đều chạy nhanh hơn con thỏ nhanh, trốn đi nhà tiểu di, đợi qua cơn lại trở về. Bởi vậy cảm thấy biện pháp này không sai.

     

Vốn không nhớ ra, trước mắt bị Hoàng Ly thúc giục, không tự chủ liền chạy.

     

Lại nói Hoàng Tước Nhi đang ở phòng bếp hỗ trợ thái rau, nghe nhà chính truyền đến động tĩnh, tim đập rộn lên, đây là dấu hiệu nháo lên?

     

Trước đó có thể không để ý tới, nhưng khi nghe thấy gia gia kêu lên hai chữ “từ hôn” thì tâm nàng trĩu xuống, cũng mặc kệ việc trên tay, đem dao phay ném một cái, chạy tới phòng chính đứng ở cửa, xem Lão Thực cha ứng phó thế nào.

     

Diêu Kim Quý ngồi ở cửa, thấy nàng tới, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đánh giá, dò xét xem nàng nguyện ý từ hôn hay không muốn từ hôn.

     

Hoàng Tước Nhi không chú ý hắn, chỉ nhìn chằm chằm Lão Thực cha.

     

Thấy Lão Thực cha bị gia gia ném một ly trà, sau đó Hoàng Ly ôm khóc nháo chạy đi, nàng cũng vội vàng đi theo.

Hoàng lão cha cầm gậy đuổi theo nhi tử, Hoàng Tước Nhi dĩ nhiên cũng chạy theo.

     

Việc này, Hoàng lão cha và Hoàng đại nương đều giận đến run rẩy ——

     

Phản, phản rồi!

     

Thằng con, Lão Thực, làm phản rồi!

     

Đối xử như vậy với cha mẹ là chuyện chưa từng có.

     

Bọn họ càng tin là việc này nhất định do Phùng Thị dạy, đều do nàng xúi giục đại nhi tử ra mặt, còn nàng lại trốn đi nhà mẹ đẻ, còn đem Đỗ Quyên đi theo. Chính là như vậy!

     

Hoàng đại nương đứng ở cửa, vỗ tay mắng to không ngừng, kêu nhi tử trở lại.

     

Hoàng Lão Thực đâu chịu trở về để bị đánh mắng, chạy như bay.

     

Hoàng lão cha cầm gậy muốn đuổi theo, bị tiểu cữu gia gia kéo lại.

     

Qua trận náo loạn này, hàng xóm hai bên Hoàng gia, thậm chí các hộ gia đình trước sau đều vọt tới cửa xem náo nhiệt.

     

Tuy cha quản con là thiên kinh địa nghĩa, nhưng việc này thật nếu nói ra...

     

Nói ra không chiếm lý nha!

     

Đang tốt lành cùng người định thân, hiện tại bắt từ hôn, nói sao cũng không chiếm lý.

     

Cho nên, tiểu cữu gia giữ chặt Hoàng lão cha, khuyên hắn đừng nổi lửa, về thương lượng trước xem việc này phải làm thế nào, “Nhi tử là của ngươi, hắn chạy không thoát, ngươi còn sợ không quản được? Còn có, Tước Nhi còn nhỏ mà, không phải lập tức gả ngay. Từ hôn không phải là việc nhỏ, phải thương lượng từ từ làm. Lâm gia không dễ trêu vào.”

     

Hoàng lão cha nghe lời này, mới tỉnh táo lại.

     

Mặt khác, Hoàng Chiêu Đệ cũng khuyên Hoàng đại nương, nói: “Nương, đừng tức giận. Đợi lát nữa ta mang Kim Quý tới nhà đại đệ khuyên nhủ hắn. Đều là người một nhà, có lời gì thì nói rõ ràng. Vừa đánh vừa mắng làm cho người ta chê cười.”

     

Nàng nghĩ thầm, là tỷ đệ, không có gì nói không xong.

     

Còn có, trước đây đại đệ chưa thấy qua Kim Quý, mới coi trọng con trai Lâm gia. Chỉ cần nàng mang Kim Quý tới nhà đại đệ, hắn thấy tiền đồ của đứa cháu bên ngoại này, khẳng định sẽ đồng ý từ hôn, đem Tước Nhi hứa cho Kim Quý.

     

Tiểu cữu nãi nãi nhìn ra tâm tư của Hoàng Chiêu Đệ, nhịn không được bực bội.

     

Nhưng nàng không có cách nào. Người ta là chị em, con bọn họ là con cô con cậu. Mà Hoàng Lão Thực và con mình là anh em họ của đời trước, quan hệ có chút xa.

Quá tức nên thì thầm với đại cữu nãi nãi, nói cô cháu ngoại có tâm tư với nhà Lão Thực. Nếu sớm biết được chuyện này, đêm 14 nên để tỷ phu định sẵn việc này, để bây giờ sinh ra nhiều chuyện.

     

Đại cữu nãi nãi nghe xong buồn cười, khuyên nàng đừng nóng vội, việc này còn chưa biết chắc đâu.

     

Trong lòng nàng rất cao hứng.

     

Vì sao?

     

Bởi vì chuyện này nháo lớn, kéo Lâm gia vào, mặc kệ kết quả thế nào, chuyện của Đỗ Quyên và Lâm Xuân đừng nghĩ sẽ thành, Ngưu Nhi, cháu trai của nàng sẽ có cơ hội cùng Đỗ Quyên định thân ...

     

Thật là ai cũng tính kế.

     

Đúng lúc này, chợt nghe có người eo éo nói: “Yêu, đây là làm sao? Đại nương, sao lại nháo lên vậy? Ta thấy Đại điệt tử (cháu cả) mang theo hai khuê nữ chạy. Định thân cho khuê nữ hắn, hắn làm cha không có mặt là không được đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.