Điền Duyên

Chương 252: Chương 252: Đi dạo phố




Hoàng Nguyên cười nói: “Ta bất quá là nghe ngươi nói, vừa vặn nhớ tới một vật, có lẽ có thể giải quyết nan đề của ngươi, làm sao so được với ngươi tinh thông toàn bộ chế tác máy ép sức nước chứ.”

Đỗ Quyên hỏi: “Ngươi nhớ tới cái gì?”

Hoàng Nguyên lấy tay che miệng, ngáp một cái, nói: “Sao ngươi giống hệt Hoàng Ly thích truy tới cùng? Ta cũng không nói rõ được. Đợi làm ra, nếu có thể thành, ngươi sẽ biết; như không thành, ta bây giờ nói cũng vô dụng. Ngủ đi!”

Vì thế mọi người nghỉ tạm, suốt đêm không nói chuyện.

Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Nguyên dậy sớm, thừa dịp sáng sớm mát mẻ, mang ông ngoại và gia gia đi dạo; còn nói với Đỗ Quyên là ăn điểm tâm ở bên ngoài, không cần chuẩn bị phần của bọn họ.

Nay đã hết chuyện một thân nhẹ nhàng, Hoàng Lão Thực và Phùng Hưng nghiệp đều vui vẻ đi theo.

Hoàng Nguyên cũng thỉnh Nhậm Tam Hòa, nhưng hắn không muốn đi, đành thôi.

Đỗ Quyên và Hoàng Ly sáng sớm đã tới phòng bếp lớn của khách sạn giám sát chỉ điểm các đầu bếp một hồi, sau đó cầm một bình sữa đậu nành, một bồn lớn canh mộc nhĩ và một ít bánh nướng áp chảo, bánh chiên, bánh quẩy trở về, tiếp đón đám người Phùng Thị đến ăn.

Nhậm Tam Hòa, Hoàng Tiểu Bảo và Lâm Xuân đều đến phòng Phùng Thị ở dùng cơm.

Ngồi xuống bên cạnh bàn, Đỗ Quyên rót sữa đậu nành cho mọi người, lại dọn lên bánh nướng áp chảo đã cắt miếng, bánh chiên và bánh quẩy, hô: “Tiểu dượng, Tiểu Bảo ca ca, ăn xong cái này, còn có thứ tốt nữa.”

Nhậm Tam Hòa mỉm cười, gắp một miếng bánh nướng áp chảo ăn.

Mới cắn một cái, liền nhấc mắt hỏi: “Đây là ngươi làm?”

Hoàng Tiểu Bảo đồng thời kêu lên: “Ngọt! Sao có mùi trái đào nữa?”

Lâm Xuân liền nói: “Ta là bánh mặn, có thịt băm.”

Đỗ Quyên cả cười, chưa mở lời, Hoàng Ly cướp lời trước nói: “Ta và nhị tỷ nghiền nát thịt đào, kêu sư phụ nhồi bột thoa một lớp bột, cuộn lại rồi cán mỏng, sau đó mới cho vào nồi nướng. Khách ăn rất thích!”

Nhậm Tam Hòa gật đầu, nói: “Ăn ngon!”

Sau đó không lên tiếng, chỉ chăm chú ăn.

Lâm Xuân nhìn Đỗ Quyên cười nói: “Cũng không biết là ngươi dạy bọn hắn hay là ngươi học bọn họ nữa. Ta thấy, ngươi mỗi ngày đều có món mới, đều là học bọn họ.”

Mình nấu nướng được hoan nghênh, tâm tình dĩ nhiên sung sướng.

Đỗ Quyên vui vẻ uống một hớp sữa đậu nành, cười nói: “Đây cũng là hạ bút thành văn!”

Phùng Thị trong lòng đặc biệt cao hứng, ngoài miệng lại nói: “Ta tay chân vụng về, sao lại nuôi ra tỷ muội các ngươi, không một đứa giống ta.”

Đỗ Quyên nghe xong, một ngụm sữa đậu nành thiếu chút nữa sặc vào khí quản.

Hoàng Ly oán giận nói: “Nương, ngươi đang khen chúng ta sao?”

Phùng Thị sẵng giọng: “Khen ngươi là ngươi không biết mình họ gì nữa.”

Mọi người nghe xong đều cười.

Nhậm Tam Hòa rất nhanh ăn xong, Đỗ Quyên vội vàng đứng dậy múc một chén chè ngân nhĩ cho hắn.

Hắn tiếp nhận ăn, trong chè ngân nhĩ trắng mịn còn có chút ngó sen non trắng như tuyết, ăn vào giòn tan.

Đỗ Quyên hỏi: “Tiểu dượng, phối hợp như vậy có được hay không?”

Nhậm Tam Hòa gật đầu nói: “Rất giòn! Mùa hè ăn như vậy ngon.”

Đỗ Quyên cười nói: “Nơi này ngó sen đặc biệt nhiều, mới đưa ra chợ, vừa non vừa dòn, nhìn là muốn làm ra món điểm tâm ngọt.” Lại hướng Phùng Thị nói: “Nương, món ngọt này thích hợp cho nữ nhân ăn nhất, dưỡng nhan. Nương, ngươi ăn nhiều chút.”

Phùng Thị gật đầu, cười thập phần thư thái.

Hoàng Tiểu Bảo và Lâm Xuân ăn no nê, cảm thán nói: “Cuộc sống này, không cần làm việc, cả ngày ăn uống. Không có việc gì thì đi dạo, không khác gì thần tiên.”

Lâm Xuân chế nhạo nói: “Ta coi ngươi trở về sẽ ra sao!”

Nhậm Tam Hòa hỏi Đỗ Quyên: “Hôm nay muốn đi dạo?”

Đỗ Quyên gật đầu nói: “Ra phố đi dạo.”

Sợ hắn không yên lòng, bảo đảm nói: “Chúng ta không chạy loạn, rất cẩn thận.”

Nhậm Tam Hòa buông bát nói: “Ta gọi chiếc xe đến.”

Rồi liếc mắt nhìn đánh giá nàng lại nói: “Ngươi nên mặc nam trang đi.”

Đỗ Quyên ngoan ngoãn gật đầu.

Chợt nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói: “Gia gia bọn họ cũng muốn đi nữa. Chúng ta tuổi trẻ có sức không cần ngồi xe. Gia gia thân mình vừa vặn, trời lại nóng, cho hắn và ông ngoại ngồi xe ngựa.”

Nhậm Tam Hòa nhíu mày, nửa ngày mới nói: “Ta gọi thêm một chiếc xe là được.”

Đỗ Quyên biết hắn không thích Hoàng lão cha, không dài dòng nữa, cười nói: “Đa tạ tiểu dượng. Tiểu dượng đi cùng chúng ta sao?”

Nhậm Tam Hòa gật đầu.

Đúng lúc này, đám người Hoàng Nguyên trở lại.

Hai mắt Phùng Trường Thuận đảo qua bàn, ha hả cười nói: “Các ngươi mới ăn xong à? Chúng ta hôm nay được thơm lây, Nguyên Nhi mang chúng ta ra bên ngoài ăn rất nhiều món ngon, có rất nhiều loại nữa.”

Hoàng lão cha liên tục gật đầu, mặt tươi cười, thập phần vui vẻ.

Phùng Thị vội để cha và cha chồng ngồi, châm trà cho bọn họ.

Hoàng Nguyên ngồi bên người Hoàng Tiểu Bảo, nhìn quanh bàn, rồi cười nói: “Có đũa sao? Ta ăn thêm một ít. Gia gia và ông ngoại đều nói bên ngoài ăn ngon, ta vẫn cảm thấy nương và tỷ tỷ nấu ăn ngon hơn, nên ta chưa ăn no.”

Đỗ Quyên nghe xong, vội vàng cầm bát đũa sạch cho hắn, rót sữa đậu nành cho hắn, lại đem bánh nướng áp chảo còn lại đẩy tới trước mặt hắn, “Bánh này do ta làm.”

Hoàng Ly cũng nói: “Bánh chiên là ta làm.”

Hoàng Tiểu Bảo ném đôi đũa tới, đối với Hoàng Nguyên cười nói: “Ngươi từ từ ăn. Còn lại đều là của ngươi. Ái dà, ta ăn đến trướng bụng luôn!”

Vừa nói, tay vừa vỗ bụng đứng dậy.

Lâm Xuân vội vàng gọi “Ai —— băng ghế!”

Hắn vội nghiêng người dùng tay chặn lại nơi Hoàng Tiểu Bảo ngồi.

Nhưng Hoàng Nguyên vẫn quát to một tiếng, suýt ngã sấp xuống, dọa mọi người nhảy dựng.

Thì ra hắn chỉ ngồi ở đầu băng ghế, Hoàng Tiểu Bảo đứng dậy, băng ghế dài liền mất đi trọng tâm, nhỏng lên. May mà Lâm Xuân chặn lại hắn mới không té. Sau đó ngồi xuống giữa băng ghế mới ngồi vững.

Trong tiếng cười, Nhậm Tam Hòa âm thầm đi ra ngoài.

Nơi này Hoàng Nguyên nói muốn đưa cả nhà đi dạo phủ thành, mỗi người đều muốn đi, chỉ có Lâm Xuân có việc trong người, không thể đi.

Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lúc sắp đi, Đỗ Quyên nhịn không được dặn dò Lâm Xuân nói: “Buổi sáng ta đã dặn tiểu nhị khách sạn, không cho người tới trong viện này quấy rầy. Cơm trưa hắn sẽ đưa lại đây. Ngươi chỉ làm việc của ngươi là được.”

Phùng Thị cũng theo dặn dò vài câu.

Lâm Xuân nói: “Ta lớn như vậy, dù tiểu nhị không đưa cơm đến, ta đói bụng còn không biết twụ mình đi tìm ăn sao? Các ngươi cứ yên tâm đi ra ngoài chơi đi.”

Lúc trước đã nói rõ ràng, nhưng thấy Hoàng Nguyên hưng phấn đùa giỡn với Hoàng Tiểu Bảo, hắn hâm mộ nói: “Thật muốn đi cùng các ngươi. Lần đầu tiên ta tới phủ thành, mà chưa được đi dạo!”

Mọi người thấy hắn lộ ra tính trẻ con, nhịn không được đều cười.

Đỗ Quyên cười hai tiếng, lại thấy không đành lòng.

Hắn cũng mới mười mấy tuổi, mọi người đều đi ra ngoài chơi, để lại một mình hắn trong khách sạn làm việc. Thời tiết nóng như vậy, giam mình ở trong phòng nhất định mồ hôi ướt đẫm, thật sự là làm khó hắn.

Bởi đối với hắn nói: “Sau này một mình ngươi từ từ đi dạo. Ngươi ở trong sơn lâm như cá gặp nước, đối với thành thị lại rất xa lạ. Dân quê vào thành, dễ bị người khi dễ. Cho nên, dù không thích, ngươi cũng phải dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ thành thị này, để làm quen. Như hành quân đánh nhau, mối khi tới vùng đất phía trước, phải thăm dò địa hình trước. Mỗi thành thị đều có quy luật: địa phương nào cho người giàu có cư ngụ, nơi nào là người nghèo tụ tập, phố xá chủ yếu bán cái gì, nơi nào là nha môn quan phủ, đều phải biết rõ.”

Nghe nàng nói, Lâm Xuân gật đầu không ngừng.

Hoàng Nguyên lại một lần nữa kinh ngạc.

Trong lòng hắn lại hiện lên cảm giác quái dị.

Hoàng Ly thay hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Nhị tỷ tỷ, ngươi nói giống như rất quen thuộc thành thị, còn dạy Lâm Xuân. Chẳng phải đây là thứ nhất ngươi vào thành sao? Lần trước đi trấn Hắc Sơn ngươi còn nhỏ mà!”

Đỗ Quyên thấy bị lộ, vội bổ cứu nói: “Ta chỉ nói như vậy thôi. Chúng ta ở vài ngày là đi, Lâm Xuân phải ở đây vài năm, cho nên ta mới nói cho hắn biết cái này. Ta chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Ngươi nói nhiều quá! Đi thôi đi thôi! Tiểu dượng đang chờ đó.”

Nói xong, thúc giục mọi người đi.

Lâm Xuân nhìn theo bọn họ ra viện, mới trở về phòng tĩnh tâm làm việc.

Bốn chiếc xe ngựa ngừng ở của khách sạn Phúc Tường, Nhậm Tam Hòa ngồi chỗ xa phu, xem ra là muốn đích thân đánh xe.

Hoàng Nguyên thấy vậy ngẩn ra, vội nói: “Tiểu dượng, ta đã an bài xe...”

Mí mắt Nhậm Tam Hòa cũng không nâng, nói: “Kêu bọn họ đi thôi.”

Hoàng Nguyên thấy như vậy, chỉ đành đi qua một bên, kêu tiểu tư Lý Khánh đem xe đi.

Lập tức, Đỗ Quyên, Hoàng Ly và Phùng Thị lên xe Nhậm Tam Hòa, Phùng Trường Thuận và Hoàng lão cha lên một chiếc khác, những người khác đi bộ theo.

Đỗ Quyên sau khi lên xe mới phát hiện, xe này bên ngoài nhìn phổ thông, bên trong bố trí rất đầy đủ: trải đệm chăn, bên dưới còn trải chiếu, còn có miếng kê nhỏ, chỉnh thể nhìn tựa như nhuyễn tháp; bên trong kỷ trà không phải mặt bằng, mà giống như một cái khay lớn, bên trong có một ít thức ăn, nghĩ là phòng khi xe ngựa xóc nảy bị rớt xuống...

Hoàng Ly cực kỳ vui vẻ, lại lo lắng: “Xe này thuê sợ tốn không ít tiền.”

Nàng đau lòng bạc.

Đỗ Quyên thầm kinh dị, cảm thấy xe này không giống như là mướn được.

Nhưng ngoài miệng lại nói: “Tiểu dượng còn không phải là vì chúng ta.”

Phùng Thị bất an, cảm thấy lần này đến phủ thành tiêu phí quá lớn, làm hại em rể dùng rất nhiều bạc, nên hỏi Đỗ Quyên nói: “Đỗ Quyên, tiền ngươi bán trà có còn dư không? Chúng ta không thể để cho tiểu dượng ngươi ra bạc, mượn chính là mượn.”

Đỗ Quyên vội an ủi nàng, nói nàng nhớ rõ ràng.

Trong lòng lại nghĩ thầm, từ khi Nhậm Tam Hòa đến thôn Thanh Tuyền lập nghiệp, hắn liền ở lại Hoàng gia, đã sớm tính không rõ. Lá trà, nàng cũng không biết hắn bán chỗ nào. Bất quá nàng rất rõ ràng, đổi lại người khác đi bán, bán được mấy chục lượng bạc một cân đã là cao giá lắm rồi, căn bản đừng nghĩ bán đến một ngàn lượng.

Vì sợ Phùng Thị nghi ngờ, nàng vội nói sang chuyện khác, ý bảo các nàng xem phố xá bên ngoài.

Lúc này xe ngựa đi đang ở tại ngã tư đường, đang đi vào khu phố náo nhiệt. Phùng Trường Thuận và Hoàng lão cha ngồi không yên, muốn xuống xe, vì ngại ở trên xe xem không đã ghiền; Hoàng Lão Thực nhìn chằm chằm cửa hàng hai bên phố không gời mắt, không dời được chân.

Hoàng Nguyên lắc đầu bật cười, đối với Nhậm Tam Hòa nói: “Tiểu dượng, xe ngựa bị thừa rồi.”

Nhậm Tam Hòa quyết đoán nói: “Ta đánh xe tới phía trước, các ngươi chậm rãi dạo. Quay đầu ta tới tìm các ngươi.”

Hoàng Nguyên vội đáp ứng.

Vì thế, đám người Đỗ Quyên cũng xuống xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.