Điền Duyên

Chương 277: Chương 277: Đồng ngôn kinh tâm




Đỗ Quyên đánh giá chung quanh một lần, cười hỏi: “Đọc sách ở đây, ngươi không chê ồn?”

Ruộng đồng quanh đó, rải rác không ít nông dân đang làm việc.

Hoàng Nguyên cười nói: “Cũng không biết tại sao. Nếu ở nơi khác, ta tuyệt không thể chịu nổi sự quấy nhiễu; nhưng ở đây, ta lại không cảm thấy, giống như bọn họ cũng là một bộ phận của núi non của đồng ruộng vậy.”

Đỗ Quyên lập tức hiểu cảm thụ của hắn, bởi vì lúc vừa đi tới, nhìn dãy núi xanh ngắt xa xa, cùng với những nông dân làm việc rải rác dưới chân núi, cực kỳ giống một bức tranh nông thôn yên bình.

Nàng đến gần đến, nói: “Thu thập về nhà ăn cơm.”

Khi nàng tới gần, trong gió thoảng đưa hương thiếu nữ như có như không, không giống hoa thơm, lại hơn hẳn hoa thơm, lòng Hoàng Nguyên run lên, mặt liền đỏ.

Hắn quay mặt đi, mỉm cười nói: “Cha và nương đã cắt xong.”

Đỗ Quyên nhìn lại, cha mẹ đã cắt xong 2 luống mè, chất đống trên đất, hiện đang nhổ đậu tương, cũng gần xong. Nàng cao giọng nói: “Cha, nương, đi về thôi.”

Phùng Thị vội đứng thẳng dậy, nói: “Các ngươi đi trước. Ta và cha ngươi gần xong rồi.”

Hoàng Lão Thực cũng nói: “Ai, Nguyên Nhi các ngươi đi về trước đi, chúng ta lập tức xong ngay.”

Hoàng Nguyên đáp ứng, bỗng xoay mặt nhìn thấy trâu ở chân núi, vội nói với cha, hắn dắt trâu về trước. Hoàng Lão Thực nói: “Ngươi dắt đi, ngươi dắt đi.” Con trai để ý tới những việc này, càng làm cho hắn cảm thấy thân cận, cảm nhận được hắn đã hoàn toàn dung nhập vào nông gia.

Vì thế, ba chị em đi về hướng chân núi.

Hoàng Ly chân sáo chạy ở phía trước, Hoàng Nguyên sóng vai đi bên Đỗ Quyên.

Hắn nhìn về phía sườn mặt của thiếu nữ bên cạnh. Vóc người nàng cao gầy, chỉ thấp hơn mình một chút xíu, dung nhan như hoa gần trong gang tấc, hơi thở trong veo lúc nào cũng bay tới chóp mũi hắn, mái tóc dài đen bóng cũng theo gió bay lên, từng sợi quất vào mặt hắn.

Hắn cảm thấy lòng rộn ràng như hươu chạy. Hắn cố ổn định tâm thần, quay đầu đi, muốn tìm đề tài để nói. Chợt nhìn thấy đám mè cha mẹ cắt, liền hỏi: “Có gánh đám mè này về không?”

Đỗ Quyên nói: “Không gánh về, để ngoài ruộng.”

Rồi giải thích thêm: “Phơi ngoài đồng, đợi khô vỏ mè sẽ tách ra. Khi đó khiêng thùng đập đến, để cây mè khô lên, lấy chày gỗ đập, mè sẽ rớt ra như cát.”

Hoàng Nguyên “Nga” một tiếng, không hiểu hỏi: “Dễ dàng như vậy? Nếu hạt mè bị lọt ra ruộng phải làm sao? Không bằng gánh về nhà, phơi trong thùng đập, chẳng phải càng tiện hơn?”

Đỗ Quyên nói: “Đương nhiên là tốt, nhưng nhà mình không đủ chỗ chứa. Đậu tương khẳng định phải gánh về, để trong sân dùng vụt đánh. Mọi thứ đều kéo về nhà thì bụi bặm sẽ bám đầy; không bằng để ngoài đồng, cẩn thận trông coi chút, đợi khô sẽ mang về, sẽ không bị thiệt.”

Hoàng Nguyên giật mình. Chợt thấy Đỗ Quyên cúi đầu cười, vội hỏi: “Cười cái gì?”

Đỗ Quyên khoái trá trả lời: “Không có gì.”

Trong lòng nàng lại nghĩ, lúc đầu mình cũng không hiểu gì cả, nay đối với việc nhà nông lại thập phần tinh thông. Ai, cuộc sống này, coi như kéo dài giấc mộng điền viên của đời trước!

Liếc mắt nhìn người thiếu niên bên cạnh, tuy nhận định hắn là người cũ, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào và ngượng ngùng của mối tình đầu. Lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy, hắn không có trí nhớ của kiếp trước cũng rất tốt, hết thảy làm lại lần nữa, làm cho nàng đối với cuộc sống này tràn đầy mới lạ và khát khao. Tương lai chưa thể biết, càng kích phát động lực phấn đấu và kích thích sự tìm kiếm của nàng, cùng với dũng khí.

Chỉ là, quan hệ tỷ đệ này...

Nhất định phải vạch trần!

Trong lòng suy nghĩ, dưới chân không tự giác chạy đuổi theo Hoàng Ly.

Hoàng Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng, có phần ngạc nhiên. Cảm thấy nàng như là tránh né mình, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được vui sướng của nàng, thậm chí, còn có chút ngượng ngùng!

Hắn choáng váng.

Không được, nhất định phải phủi sạch quan hệ tỷ đệ này!

Một đường cân nhắc việc này, bất tri bất giác đi quá mấy con đường, đến chân núi.

Trên cỏ, Hoàng Ly lôi kéo con trâu, mắng: “Còn ăn? Phải về nhà rồi, còn ăn!”

Con trâu kia cứng cổ, cúi đầu, chết không chịu đi.

Hoàng Ly liền dùng sức kéo, lại mắng: “Mau đi, muống làm gì?”

Đỗ Quyên vội vã ngăn cản, nói: “Đừng kéo, coi chừng rách mũi nó đó.”

Nói xong tiến lên cầm lấy dây cương, vừa dùng tay nhẹ vuốt ve cổ trâu, vừa dỗ dành như dỗ đứa trẻ: “Ngươi nha, chính là ham chơi. Không đi là ta đi đó, bỏ lại ngươi một mình trên núi, quay đầu lão hổ tới, coi ngươi làm thế nào! Đi thôi, trở về có cỏ xanh cho ngươi ăn. Ân, còn không đi?”

Nàng vừa khuyên nhủ vừa nhẹ nhàng kéo dây cương.

Con trâu vừa đi vừa vội vội vàng vàng gặm cỏ.

Hoàng Nguyên mỉm cười, nói: “Chắc là nó chưa ăn no, hay là thả nó thêm chút nữa.”

Hoàng Ly chu môi nói: “Ngươi tin nó! Mới không phải đâu!”

Đỗ Quyên cười nói: “Có phải ngươi cho rằng nó là súc sinh nên không hiểu gì hết phải không? Phàm vật đều có linh tính, con trâu này cũng tinh lắm, nó cũng muốn tự tại vui đùa. Buổi sáng dắt nó đi ra, nó chạy nhanh đặc biệt, chạy càng xa càng tốt. Nhưng chỉ cần ngươi vừa dừng lại, dắt nó quay đầu về, nó lập tức liều mạng ăn cỏ, giống như vậy, chết cũng không chịu về nhà.”

Hoàng Ly chứng thực, thật là có chuyện như vậy.

Hoàng Nguyên lấy làm kỳ, cười nói: “Nó cũng ham chơi như một đứa nhỏ sao?”

Hắn thấy dây cương có chút bẩn đen, trên người trâu cũng bẩn thỉu, đứng cạnh thiếu nữ như hoa như ngọc quả thực không xứng đôi, nên bước lên phía trước từ tay Đỗ Quyên tiếp nhận dây cương, vừa nói: “Xem trên người nó bẩn này, quay đầu giúp nó cọ rửa. Rửa sạch sẽ, một ngày nào đó nếu ta có hứng thú còn có thể cưỡi trên lưng bò đọc sách, cũng là nhàn nhã.”

Đỗ Quyên cười rộ lên.

Hoàng Nguyên không hiểu nhìn về phía nàng.

Đỗ Quyên nói: “Mặc kệ động vật gì, đều có cách sinh tồn riêng. Lông trâu không thể quá sạch sẽ, bằng không ngươi thư thái, nó sẽ tao tội —— muỗi cắn nó đó! Trâu thường thích lăn lộn một thân bùn, là vì phòng ngừa muỗi đốt. Bằng không, chúng ta còn không giúp nó rửa sao? Ngươi muốn cưỡi, chờ mấy ngày nữa đem nó rửa sạch ngươi lại cưỡi.”

Hoàng Nguyên cũng cười, nói: “Cái này ta cũng biết, vừa rồi quên.”

Nó như nghe hiểu lời người nói, muốn làm dịu sự uy hiếp của tỷ muội Đỗ Quyên, ngoan ngoãn đi theo bọn họ.

Mấy tỷ đệ đi trên đường, nói giỡn không dứt.

Đỗ Quyên thấy bộ dáng nhàn nhã của Hoàng Nguyên, đột nhiên hỏi: “Đã quen chưa? Có nhớ bên ngoài núi hay không?”

Hoàng Nguyên lắc đầu, nghiêm túc nói với nàng: “Ta chỉ vừa nghĩ đến Gia Cát Khổng Minh, trong lòng hết sức kiên định. Ta mới bao lớn? Chỉ cần toàn tâm toàn ý dốc lòng ra sức học hành, tôi luyện tâm tính. Nếu chút tịch mịch ấy cũng không chịu nổi, tương lai không chịu nổi chuyện lớn! Lần trước trên tòa ngươi cũng nhìn thấy: tuy ta có chút thủ đoạn, nhưng chủ bộ huyện Sơn Dương Nghiêm Phong lão lạt ngoan tuyệt, lên kế hoạch tỉ mỉ, làm cho Diêu Kim Quý không có khả năng trở mình. Nghiêm phong bất quá là một quan nhỏ nhoi trong chốn quan trường của Đại Tĩnh mà thôi, mà còn như vậy, những người khác có thể nghĩ.”

Đỗ Quyên nghe xong im lặng không lời gì để nói.

Dừng một lát, Hoàng Nguyên lại nhẹ giọng nói tiếp: “Huống hồ, có các ngươi ta cũng không tịch mịch.”

Tịch mịch hay không, không do hồng trần nhiễu nhương, mà do nội tâm cảm thụ.

Nếu không có Đỗ Quyên, nói không chừng hắn thật cảm thấy tịch mịch, chỉ vì lòng hắn mang chí hướng. Đỗ Quyên đối với thi từ ca khúc, hội họa, kinh sử, văn chương, thậm chí chính sự quốc gia, chỉ cần hắn nhắc tới, nàng đều có thể trả lời, hơn nữa rất có kiến giải riêng. Có một tri kỷ như vậy, ở trong núi ngoài núi có gì khác đâu? Hơn nữa thân nhân che chở chiếu cố, hắn sớm đã say mê, vui vẻ mà quên ngày cũ.

Đỗ Quyên nói: “Nhưng ngươi ở trong núi, làm sao mà lịch lãm được?”

Hoàng Nguyên nói: “Trong núi thì sao? Thế thái nhân tình còn không phải như nhau thôi. Chuyện thân thích đưa con đến đọc sách, nếu muốn giải quyết thoả đáng phải dùng một phen tâm lực.”

Đỗ Quyên thấy bọn họ đã vào thôn, sắp đến nhà bà nội, vội nhỏ giọng nói: “Còn nói nữa, đến nhà bà nội rồi. Ngươi nghe, bà nội hình như đang mắng người. Buổi sáng ngươi không đi vấn an nàng?”

Hoàng Nguyên nói: “Đi rồi! Lúc ấy còn tốt.”

Vừa nói, vừa thả chậm cước bộ, nghiêng tai lắng nghe.

Quả nhiên, nhà cũ Hoàng gia xa xa truyền đến tiếng quát mắng của Hoàng đại nương, mang theo tiếng trẻ con kháng biện:“... Đều là tổ tông! Suốt ngày hầu hạ các ngươi ăn, hầu hạ các ngươi uống, kêu giúp làm một chút việc cũng không được. Đời trước ta thiếu các ngươi hả?”

“Ta là tới đọc sách, không phải là hạ nhân cô nãi nãi mua! Một buổi sáng kêu ta cho gà ăn, lại nhóm lửa, lại quét rác, ta không có công phu học tập. Lát nữa biểu ca hỏi ta công khóa, ta trả lời không được, ta lại bị phạt đứng.”

“Ngươi đọc sách hả? Một buổi sáng ngươi chạy đi nhà xí ba bốn chuyến, đọc sách chó má gì! Trâu ngựa lười cứt đái nhiều, chỉ biết ham chơi! Ta không kêu ngươi giúp thì ngươi không học; ta vừa gọi ngươi giúp một tay, ngươi liền muốn đi học. Cho củi vào bếp cần bao nhiêu công phu, sẽ trở ngại ngươi đi học hả? Lão nương suốt ngày rửa nấu, vì ai đây?”

“Sao Cô nãi nãi không kêu Tiểu Thuận làm?”

“Ngươi cái tiểu ôn quỷ, dám cùng ta đối đáp? Tiểu Thuận là cháu ruột ta, còn phải thả trâu chăn dê, tội nghiệp hắn thả trâu còn mang theo quyển sách. Ngươi là tổ tông ta sao không thể làm chút việc vặt?”

“Ta muốn thả trâu, cô nãi nãi không cho.”

“Ngươi không phải muốn thả trâu, mà ngươi chỉ muốn đi ra ngoài chơi!”

Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên đến cửa đã thấy đầu tóc mặt mũi Hoàng đại nương rối bù bẩn thỉu ngồi trong sân, trước mặt là một thau lớn xiêm y, vừa chà vừa lải nhải, tức giận bất bình quở trách cháu trai nhà mẹ đẻ. Một thằng nhóc tám tuổi, gọi “Nhị oa”, đứng ở hành lang cùng nàng đối kháng.

Càng nghĩ càng tức giận, Hoàng đại nương nói chuyện không lựa lời: “Lão nương mỡ heo mông tâm, đem các ngươi đến hầu hạ, ăn ngon uống ngon, còn bị khinh bỉ...”

Nhị oa cũng phẫn nộ lớn tiếng nói: “Chúng ta không phải ăn ở không trả tiền. Thứ gì tốt đều chuyển cho cô nãi nãi, cô nãi nãi có lời còn đánh chửi chúng ta, kêu chúng ta làm việc. Đã không nhận được vài chữ, còn bị tức cành hông!”

Đỗ Quyên gần như không thể tin được lỗ tai của mình, khiếp sợ nhìn đứa nhỏ.

Hoàng đại nương tức giận đến lông tóc dựng đứng, nhảy dựng lên chất vấn: “Ngươi nói cái gì? Quỷ nhỏ đáng chết này, ngươi lặp lại lần nữa!”

Rồi đuổi theo muốn đánh hắn.

Nhưng bà ngồi lâu, hơn nữa gần đây mệt nhọc, thân mình chống đỡ hết nổi, lại đứng dậy gấp chút, nên thấy choáng váng hoa mắt, dưới chân khập khiễng, ngã về phía trước.

Hoàng Nguyên giật mình, vội vàng ném dây cương, vọt vào trong viện.

Đỗ Quyên cũng cuống quít chạy vào trong, chỉ bỏ lại một câu: “Ngươi đi về trước.”

Hoàng Ly bĩu môi, nói thầm một câu gì, lại dắt trâu đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.