Điền Duyên

Chương 230: Chương 230: Giao thủ lần nữa




Hoàng Lão Thực nhớ kỹ Đỗ Quyên dạy: mặc kệ Diêu Kim Quý làm gì với hắn, không cần nghe cũng không cần để ý đến hắn, chỉ cần gào vài câu kia. Đây là Đỗ Quyên sợ dạy nhiều hắn không nhớ được, dễ bị Diêu Kim Quý lừa gạt.

Diêu Kim Quý là người đọc sách nhã nhặn, Hoàng Chiêu Đệ càng mềm mại, đâu thể ứng phó được với một Hoàng Lão Thực lỗ mãng và Phùng Thị khóc lóc om sòm, ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Hơn nữa bọn họ quỳ cả nửa ngày mệt mỏi, không bằng Phùng Thị và Hoàng Lão Thực vừa đi ra, tinh thần phấn chấn , càng khóc tiếng càng lớn.

Mọi người vây xem bị biến hóa này sợ ngây người: sự tình hình như không đúng?

Vội hỏi nhau chuyện gì xảy ra.

Tuỳ tùng của Diêu Kim Quý vừa thấy không ổn, muốn tiến lên kéo Hoàng gia ra.

Phùng Trường Thuận ở phía sau thấy, lao tới ngăn trở, hô to: “Làm cái gì, làm cái gì? Đánh người, giết người, làm quan có thể khi dễ người sao? Dù vậy cũng không thể đánh cậu mợ trước mặt mọi người. Ngươi nói cái gì? Can ngăn! Ta thấy ngươi muốn giúp đánh người thì có! Đây là tỷ tỷ và đệ đệ người ta, chuyện gia đình bên ngoại, các ngươi hỗ trợ đánh người, còn có vương pháp sao? Đây không phải là huyện Sơn Dương, đây là phủ thành, các ngươi trước mặt mọi người đánh người, trong mắt còn có vương pháp sao? Ái dà, ngươi đánh ta! Ta lão hán đã hơn sáu mươi, ta cũng sống đủ rồi, ta liều mạng với các ngươi...”

Hắn vừa hô vừa tới gần, làm cho 2 người hầu liên tiếp lui về phía sau, lui đến sát lề đường, sợ hắn thực sự có nguy hiểm thì có mồm năm miệng mười cũng không thể nói rõ, nên đè trên người bọn họ.

Thì ra Diêu Kim Quý nghe được Nhậm Tam Hòa không có mặt, lại muốn biểu lộ thành tâm, không dám mang nhiều người đến, chỉ dẫn theo 2 tên tùy tùng, bởi vậy, Phùng Trường Thuận một người mà ngăn trở hai.

Bên này, Hoàng Ly cũng ra sân.

Quần áo bằng vải thô in hoa hồng được giặt đến trắng bệch bọc thân thể nhỏ lung linh, nha kế (kiểu tóc của con gái thời xưa) trên đầu không có món trang sức nào, ánh mắt kinh hoảng như con nai con hoảng sợ, so với Hoàng Lão Thực và Phùng thị, càng làm người ta yêu.

Nàng chạy đến trước mặt Phùng Thị và đại cô, bộ dáng muốn kéo lại không thể kéo, cũng khóc, hỏi: “Nương, vì sao đại cô lừa gia gia? Gia gia không phải là cha đại cô sao? Cha ta không phải là huynh đệ ruột của đại cô sao? Chúng ta không phải là thân thích của đại cô sao? Vì sao đại cô và biểu ca muốn khi dễ chúng ta như vậy?”

Phùng Thị kêu khóc nói: “Bọn họ là quan! Con của hắn làm quan!”

Một mặt níu vạt áo chị chồng, thê lương khóc nói: “Van cầu tổ tông tỷ tỷ nha —— khai khai ân, cho con đường sống đi —— “

Hoàng Ly cũng khóc nghẹn ngào, mờ mịt nhìn chung quanh hỏi: “Làm quan ... Có thể... đoạt biểu muội làm thiếp sao? Làm quan, muốn làm cái gì thì làm cái đó...”

Hoàng Chiêu Đệ hoàn toàn không thể chống đỡ, mụ đầu.

Người vây xem thấy không đành lòng, một lượt tiến đến hỏi.

Hoàng Ly nức nở đem chuyện Diêu Kim Quý 5 năm trước châm ngòi gia gia nãi nãi đoạt đại tỷ, không cướp được đại tỷ thì muốn chiếm lấy nhị tỷ. Bởi vì không thể như ý, hiện tại làm quan, lại giở thủ đoạn dỗ gia gia nàng, bức nhị tỷ làm thiếp, “Nhị tỷ ta năm ấy mới 9 tuổi thôi.”

Mọi người hít một hơi lạnh, nhìn về phía Diêu Kim Quý, ánh mắt như thấy quỷ.

Hoàng Ly lại thút tha thút thít tiết lộ một bản tin tức: năm đó bọn họ không dám chống lại mệnh lệnh gia gia, liền né đi ra ngoài, Diêu Kim Quý liền nghênh ngang ngủ ba ngày trên giường tỷ muội các nàng, không hề có liêm sỉ...

Trên đời này còn có người đọc sách như vậy!

Mọi người đều phẫn nộ rồi.

Chưởng quỹ Khách sạn Phúc Tường cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, bị người chặn ở cửa diễn xuất, một bụng tức giận không chỗ phát, thấy tình thế chuyển biến, mừng rỡ. Thêm nữa hắn biết là Hoàng gia công tử và tri phủ công tử, tuần phủ công tử đều là bạn tốt. Hắn giúp Hoàng gia, coi như trước mặt bọn họ bán một nhân tình. Vì thế, hắn liền lên tiếng.

Hắn lặng lẽ nói với mọi người: Hoàng gia là gia đình nông dân chất phác, đến từ nông thôn, người trong núi, rất đáng thương. Lúc này đến phủ thành để nhận nhi tử, con của bọn họ mất mười mấy năm, chính là Hoàng tú tài của Nguyên Mộng Trai. Khuê nữ người ta xinh đẹp, lại bổn phận, không hề si tâm vọng tưởng phú quý, nhưng vị quan bên ngoại cứng rắn dùng thủ đoạn muốn chiếm lấy biểu muội. Hoàng gia bị ép, không đường sống.

“Quan viên họ Diêu Quan cáo cậu hắn lên nha môn đó.”

“Thì ra là như vậy!”

“Thật là bại hoại. Chạy đến trên giường biểu muội ngủ, không biết xấu hổ!”

“Ngay cả con bé 9 tuổi cũng không buông tha, không phải là người!”

“Người như vậy làm quan, dân chúng một ngày bị chết hết. Ngươi nghĩ a, hắn muốn cái gì thì làm cái đó, không đạt được mục đich thì lại dùng thủ đoạn, ai dám trêu?”

“Nương nó cũng không phải đồ tốt gì, ngay cả cha ruột cũng dám lừa!”

“Nếu khuê nữ ta như vậy, lão tử bóp chết nàng!”

“Vậy thì không được. Nàng đã gả đi, là người bên ngoài rồi, ngươi muốn đánh cũng đánh không được a! Nhi tử nàng lại làm quan, nàng còn không uy phong.”

...

Nhất thời, lời khó nghe gì đều có.

Hoàng Chiêu Đệ xấu hổ vô cùng, Diêu Kim Quý cũng khiếp sợ không thôi, nhận định đây là mưu kế Đỗ Quyên, muốn vu hãm hắn bất nghĩa, bởi vì trước khi hắn tới đã phái người nghe ngóng, biết Hoàng Nguyên đi ra ngoài, không ở trong khách điếm.

Biểu muội này vẫn khó đeo đuổi như vậy.

Năm xưa suy nghĩ không chu toàn, ngủ trên giường biểu muội, nói ra thật tổn thanh danh của hắn. Nhưng hắn không sợ, đoán là Hoàng gia không dám đem việc này nói ra, chung quy tổn thanh danh của hắn, cũng tổn danh dự khuê nữ Hoàng gia. Ai ngờ Đỗ Quyên lại không cố kị chuyện này.

Hắn cái khó ló cái khôn, cao giọng hô: “Hoàng Ly, tỷ tỷ ngươi đâu? Đỗ Quyên đâu? Nàng nhẫn tâm sai sử cha mẹ quỳ lạy người ta, theo chúng ta nháo, làm cho người chế giễu?”

Hoàng Ly khóc lớn nói: “Ngươi cố ý chạy tới quỳ làm tỷ tỷ mất mặt, tỷ tỷ nói nàng không sống được, vừa nhảy giếng được cứu lên, còn hôn mê kìa...”

Chưởng quỹ nghe xong khẩn trương, liên thanh gọi tiểu nhị, “Nhanh đi nha môn gọi người, muốn xảy ra nhân mạng. Ái dà, mẹ của ta ơi! Ta trêu ai ghẹo ai mà có người chết trong tiệm, sau này ai còn dám đến chứ!”

Rồi gọi nương tử ra dỗ Hoàng Ly. Tiểu nha đầu này khóc làm lòng hắn chua chát, thật khó chịu.

Tiểu nhị cuống quít xuyên qua đám người chạy.

Diêu Kim Quý buồn bực muốn chết: Đỗ Quyên nhảy giếng?

Chê cười, cho dù toàn bộ Đại Tĩnh chết sạch, nha đầu kia cũng sẽ sống thật khỏe, còn sống có tư có vị! Sao nàng đi nhảy giếng!

Hắn lúc này như kiến bò trên chảo nóng, muốn thoát thân cũng không thể.

Cũng may 2 tên tùy tùng kia coi như thông minh. Một người quỳ xuống trước mặt Phùng Trường Thuận, hôm nay hai bên đặc biệt thích quỳ xuống; một người khác chạy vội tới giải cứu lão gia nhà mình dưới tay cậu hắn ra, còn mình ngăn trở cữu lão gia.

Diêu Kim Quý thoát thân đi ra, lập tức muốn vào khách sạn, bảo là muốn xem biểu muội.

Hoàng Ly bén thanh khóc nói: “Cường đoạt dân nữ nha —— “

Diêu Kim Quý bị tiếng khóc bén nhọn của nàng làm giật mình, lại biểu tình tức giận của người vây xem, biết không thể như nguyện, nên lui về phía sau một bước, quỳ xuống dập đầu Hoàng Lão Thực, nói cậu đang luẩn quẩn trong lòng, hắn đợi ông ngoại tới lại nói, sẽ đi trước vân vân.

Nhưng Hoàng Lão Thực bị tùy tùng hắn lôi kéo, vẫn còn đang giơ chân hô to: “Cậu van ngươi, cậu dập đầu cho ngươi !” Phùng Thị lại kêu khóc: “Tổ tông tỷ tỷ”, mọi người căn bản không nghe được hắn nói chuyện.

Hắn dập đầu xong, sau khi đứng dậy đến giải cứu nương thân.

Phùng Thị một tay chế trụ tay trái hắn, bốn ngón tay có 3 móng dài cấu sâu vào da thịt hắn, một tay nắm tóc Hoàng Chiêu Đệ, kêu khóc nói: “Tổ tông tỷ tỷ... Tổ tông ngoại sanh, tha mạng a —— “

Nàng hô to một tiếng, giật ra một nắm tóc của Hoàng Chiêu Đệ.

Nàng hận thấu đại cô tỷ này: một người nhìn rất thành thật mềm mại vô hại, lại hai lần ba lượt làm hại nhà nàng nháo cho long trời lở đất. Lần trước làm cho nàng đánh với cha mẹ chồng cả 2 bên thương tích đầy mình. Lần này lại cáo trạng nhi tử nàng. Nhi tử ruột thịt của nàng vừa mới tìm trở về, là tú tài nhi tử a! Dù vất cả mặt mũi, nàng thật muốn ăn thịt, uống máu của nàng...

Cho nên, Nàng trước nhớ kỹ lời nói của Đỗ Quyên cố tình yếu thế, sau đó áp chế không được cừu hận mãnh liệt trong lòng, tay không tự chủ liền dùng sức.

Hoàng Chiêu Đệ đau triệt tâm phế, mạnh đẩy nàng ra, đem nàng đẩy ngã.

Vốn nàng không khoẻ như vậy, nhưng vì Diêu Kim Quý cũng bị đại mợ bấu tay đâu, cũng ra sức đẩy nàng một cái. Hai bên hợp lực, Phùng Thị không chịu nổi, người ngã về phía sau.

Hoàng Ly liền bổ nhào vào người nương, ai ai khóc lên.

Phùng Trường Thuận, Hoàng Lão Thực đều chạy vội tới, Phùng Trường Thuận kêu: “Cháu ngoại làm quan đánh mợ “, hiện trường loạn thành một đoàn.

Lúc này, Niên bộ đầu dẫn người phủ nha tới, mới dừng lại hỗn loạn.

Hỏi tới nguyên do sự việc, sắc mặt Diêu Kim Quý xanh mét, giải thích không rõ, cũng không thể giải thích, bởi vì cậu mợ Hoàng gia như cũ đối với hắn dập đầu, cầu hắn tha mạng, buông tha bọn họ.

Không đến nửa ngày công phu, ở huyện Sơn Dương, chuyện huyện thừa Diêu Kim Quý ức hiếp cậu mợ, lừa gạt ông ngoại, cưỡng bức biểu muội nhanh chóng lan truyền khắp phủ thành.

Náo loạn ầm ĩ ở cửa Khách sạn Phúc Tường, Hoàng Nguyên tại Nguyên Mộng Trai cũng bị phiền toái.

Dòng sống bắt nguồn từ Tây Nam vắt ngang phủ thành Kinh châu. Nguyên Mộng Trai tọa lạc ngay bên bờ sông. Trước mặt đối diện phố thị, phía sau là sông, trong dãy phố sang trọng hào hoa xa xỉ, nó có vẻ cực kỳ thanh nhã.

Nhưng mà, lúc này trước cửa hàng thanh nhã này lại loạn tùm lum:

Trần Thanh Đại từ lầu hai Nguyên Mộng Trai nhảy sông.

May được người cứu lên, đưa vào Nguyên Mộng Trai.

Hoàng Nguyên dành ra lầu hai làm nhã thất tiếp đãi khách quý, lúc này tạm thời dùng để an trí Trần Thanh Đại, một mặt phái người đi Trần gia gọi người, một mặt sai người đi y quán mời đại phu.

Truy cứu ra, việc này cũng liên quan Diêu Kim Quý.

Ngày đó, Trần Thanh Đại từ khách sạn nơi Hoàng Nguyên ở trở về, thất hồn lạc phách, không thèm cơm nước, suốt ngày chỉ biết khóc, ai cũng khuyên không được. Từ nhỏ nàng đã nhận chuẩn Hoàng Nguyên, tình ý dài lâu há có thể nói đứt là đứt.

Đúng lúc này, Diêu Kim Quý bị phủ nha gọi đến phủ thành, lấy thân phận con rể Dương gia vào ở Trần gia. Nghe nói chuyện này xong, mắt hắn chuyển động, nghĩ ra một chủ ý: muốn cho Hoàng Nguyên ngột ngạt, thuận tiện nắm hắn vào tay, bắt Đỗ Quyên làm thiếp thì dễ dàng rồi.

Bởi vậy, hắn giật giây thúc nhạc phụ nói với Trần phu nhân: “Hoàng Nguyên nay đã không sao, Dương gia nuôi hắn một thời gian, mà mặc kệ không tính? Các ngươi không vì mình, cũng phải vì Trần cô nương, nàng luôn tâm niệm nhớ nhung Hoàng Nguyên, tương lai phải sống sao đây?”

Trần phu nhân bất đắc dĩ, đành nói ra tính toán của Hoàng Nguyên.

Diêu Kim Quý lắc đầu bật cười, phân tích nói: “Đó bất quá chỉ là lấy cớ. Sao hắn lại không làm quan? Ta là người đọc sách, hàn song khổ độc, 'Học được văn võ nghệ, hóa cùng đế vương gia.' không phải là mưu đồ tương lai trở nên nổi bật sao. Hắn nói về nhà phụng dưỡng cha mẹ, bất quá là tạm thời, chẳng lẽ ở mãi trong núi sao?”

Trần phu nhân bừng tỉnh đại ngộ.

Diêu Kim Quý lại nói, là Hoàng Nguyên không muốn tiếp tục mối hôn sự này, mới đùa giỡn thủ đoạn, có thể thấy được hắn đối với Trần cô nương vô tình; vừa nói Hoàng Nguyên ở Nguyên Mộng Trai kiếm tiền thế nào, đây đều là công lao dưỡng dục của Dương gia, hẳn nên thuộc về Dương gia và Trần gia.

Trần phu nhân liền nổi giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.