Điền Duyên

Chương 137: Chương 137: Long trọng tiếp đãi




Nói chuyện, đã ra khỏi thôn.

Nhậm Tam Hòa quay đầu, nhìn Lâm Xuân và Cửu Nhi quát: “Các ngươi còn không quay về luyện công, đi theo làm cái gì?”

Hai người đồng loạt dừng chân lại, nhìn về phía Đỗ Quyên, vẻ mặt có chút không nỡ.

Phùng Minh Anh bỗng nhiên trêu ghẹo nói: “Hai ngươi ở nhà đừng có biếng nhác. Nếu để cho heo nhà ta đói gầy, coi ta về có kêu sư phó của các ngươi thu thập các ngươi không.”

Cửu Nhi vội nói: “Sư nương yên tâm, chúng ta không ăn cũng phải cho heo ăn...”

Chọc cho mọi người đều cười rộ lên.

Lâm Xuân liếc mắt nhìn sư phó, rồi nhìn Đỗ Quyên miệng mấp máy.

Đỗ Quyên nhìn ra là ba chữ “Ngươi yên tâm“. Yên tâm cái gì, dĩ nhiên nàng hiểu.

Cửu Nhi cũng nhìn nàng nhếch miệng cười, hào khí vỗ vỗ bộ ngực, ra vẻ “Bày mưu nghĩ kế, định liệu trước“.

Đỗ Quyên liền phất tay nói: “Trở về đi. Ta đi.”

Sau đó xoay người đuổi theo nương và tiểu di.

Lâm Xuân kinh ngạc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dưới ánh trăng sơn dã, càng đi càng xa, bỗng nhiên trong lòng trống rỗng.

Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đỗ Quyên, sớm chiều ở chung chưa từng tách ra. Cho dù hắn và Nhậm Tam Hòa vào núi săn thú, cũng là qua vài ngày rồi trở về thôn, trên tâm lý không cảm thấy là tách ra, vẫn còn ở trong phạm trù thôn Thanh Tuyền.

Nhưng lần này không giống với. Lần này Đỗ Quyên đi ra ngoài núi.

Từ trên tâm lý mà nói, đã ra khỏi thế giới thôn Thanh Tuyền.

Hắn bỗng nhiên nghĩ, Đỗ Quyên có thể sẽ gặp phu quân kiếp trước của nàng hay không?

Thiếu niên đột nhiên run sợ, cảm giác bất an không tên.

Mãi đến khi Cửu Nhi kéo hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, cùng nhau đi trở về. Đi vài bước lại quay đầu lại nhìn, Đỗ Quyên bọn họ đã mất tung ảnh.

***********************************************

Nhậm Tam Hòa đợi Đỗ Quyên tới, nghi ngờ hỏi: “Các ngươi nói thầm cái gì?”

Đỗ Quyên cười nói: “Không có gì?”

Không có gì mới là lạ nhưng Nhậm Tam Hòa không hỏi thêm.

Đỗ Quyên đổi đề tài hỏi hắn hành trình của đoạn đượng này, phỏng chừng lúc nào sẽ tới.

Phùng Minh Anh cười nói: “Đỗ Quyên, ngươi đừng cao hứng sớm. Đợi lúc đi không nổi, kêu khổ thấu trời cũng không có người cõng ngươi. Con đường đó, cưỡi lừa còn không thoải mái bằng đi bộ.”

Trái lại Đỗ Quyên cười nhạo nói: “Tiểu di, mấy năm nay ngươi sống an nhàn sung sướng, bị tiểu dượng chiều hư, ta sợ là ngươi không đi nổi bắt tiểu dượng cõng đó. Ta sẽ không.”

Phùng Minh Anh nghe xong thẹn thùng, vội vàng nàng đánh một cái.

Phùng Thị không nói chuyện, trầm mặc khác thường.

Hai canh giờ sau, mặt trời lên cao, bọn họ đi tới vùng núi phụ cận thôn Thanh Tuyền. Đi tới nữa là địa phương Đỗ Quyên chưa từng đi qua.

Rốt cuộc Đỗ Quyên hiểu vì sao thôn Thanh Tuyền giống như thế ngoại đào viên.

Khoảng cách với ngoài núi khoảng hơn một trăm dặm lộ trình. Đối với người trong núi mà nói, căn bản không là vấn đề. Đường núi xa xôi không phải là vấn đề. Vấn đề là, đường núi này đích thực khó đi, thật là “Thục đạo khó. Khó với thượng thanh thiên!”*

*Đường Thục khó. Khó đi như lên trời

Trên đời vốn không có đường, nhiều người đi nên thành lộ.

Nhưng đường nhỏ từ thôn Thanh Tuyền thông ra ngoài núi, người trong thôn và tiểu thương đi bao nhiêu năm, cũng không thể gọi đó là đường, chỉ có thể phân biệt ra dấu vết thông hành của người lẫn vật.

Đi xuyên qua rừng rậm che khuất bầu trời, là núi đá khí thế. Tuy khó đi nhưng không dễ dàng bị trượt. Tất cả ưu việt, ngay cả cảnh sắc ven đường cũng cực đẹp: không có núi chim hót thanh thúy dễ nghe, không có cốc âm thanh trong sáng không bị vọng lại, lại có tiếng thác nước truyền đến, nghe qua khiến mệt mỏi biến mất.

Bởi đường bọn họ đi căn bản không thể gọi là đường, cho nên chim thú trong núi cũng không sợ người. Dọc theo con đường này, Đỗ Quyên thường nhìn thấy hồng gà cảnh, con thỏ, thậm chí dê núi.

Không cần phải nói, cơm trưa của bọn họ là dùng tài liệu sẵn có giải quyết ngay tại chỗ.

Tuy Đỗ Quyên nhỏ người, nhưng thân mình nhẹ nhàng mạnh mẽ, một đường đi tới không như tiểu di nói kêu khổ thấu trời. Ngược lại là hai tỷ muội Phùng Thị, mệt đến mức thở hồng hộc, thỉnh thoảng cần dừng chân nghỉ tạm.

Về phần Nhậm Tam Hòa thì không sao cả.

Đỗ Quyên cho rằng đường đi cứ như vậy, ai ngờ đến Hoàng Phong Lĩnh mới biết được cái gì là lạch trời: một đường núi gấp khúc đi quanh trong núi, một bên là vực sâu vạn trượng, hơi vô ý sẽ té xuống.

Nơi này không thể cưỡi lừa, dễ dàng sẩy chân.

Cho nên đại đa số đều dắt lừa cẩn thận qua núi. Có nhiều chỗ, còn phải tháo hàng hoá xuống, do người khiêng qua.

Tại nơi này ép buộc hết hai canh giờ.

Phía trước còn có đường dốc, có thể so với “Một đường trời” tuyệt cốc...

Trách không được thương nhân xu lợi, thương lộ này không dễ dàng.

Tiền là tốt nhưng phải có mệnh xài mới được!

Nhậm Tam Hòa mang theo ba phụ nữ và trẻ em, đến trời tối mới tính rời núi. Quãng đường còn lại cũng là đường núi, nhưng phần lớn là đi quanh chân núi, thập phần bằng phẳng, không có nguy hiểm.

Đường dễ đi, Đỗ Quyên rõ ràng cảm giác không giống với. Nhiều thôn trang ở ven đường hơn, loáng thoáng nhiều ngọn đèn, có thể thấy mật độ người ở.

Chờ bọn hắn dẫm lên một con đường rộng khoáng hai mét gọi là “Đại lộ”, đã phát hiện Phùng Trường Thuận mang theo tiểu nhi tử Phùng Hưng nghiệp chờ ở ven đường. Trăng tròn 16 chiếu rõ khuôn mặt bọn họ.

Giờ khắc này, Đỗ Quyên kích động vạn phần.

Đây mới là thân thích! Đây mới là trưởng bối!

Nàng cao giọng hoan hô “Ông ngoại! Tiểu cữu cữu!”, rồi chạy như bay qua, giỏ trúc nhỏ trên lưng nàng lắc lư như điên.

Phùng Trường Thuận cười ha ha nói: “Đợi đến lúc này, còn tưởng rằng các ngươi hôm nay không tới chứ. Có phải là Đỗ Quyên không đi được, nên bị chậm?”

Đỗ Quyên ôm cánh tay hắn cười, cũng không biện giải.

Phùng Minh Anh thấy lão cha làm nũng nói: “Cha, cháu ngoại ngươi không cản trở, là khuê nữ ngươi cản trở. Thường lui tới thật nhìn không ra, Đỗ Quyên hơi lớn như vậy lại có thể đi! Ngươi xem nàng, đi cả một ngày, lúc này còn chạy nhanh hơn thỏ. Chân ta và tỷ tỷ đều muốn đứt!”

Phùng Trường Thuận cùng Nhậm Tam Hòa đồng loạt cười to.

Tiểu cữu cữu Phùng Hưng nghiệp cười hỏi Đỗ Quyên: “Ngươi thật không cần tiểu dượng ngươi cõng?”

Đỗ Quyên đắc ý lắc đầu.

Phùng Hưng nghiệp lấy gùi trên lưng nàng xuống, lại dắt con lừa bên đường, ôm nàng lên lưng lừa nói, “Đừng thể hiện. Chắc là chân đều bị rộp hết? Đường dễ đi. Cưỡi lừa cũng không sao.”

Đỗ Quyên thấy chỉ có hai con lừa, vội nói: “Không có. Ta có mang giày. Ta có thể đi được. Con lừa để nương và tiểu di ngồi đi.”

Kỳ thật, Phùng Thị mệt mỏi hơn nàng. Phùng Minh Anh thì càng không cần nói.

Phùng Hưng nghiệp vội ôm nàng xuống, nói “Vậy để tiểu cữu cữu cõng ngươi. Con lừa để đại tỷ và tiểu muội cưỡi.”

Vì thế, Phùng Thị và Phùng Minh Anh đều cưỡi lừa.

Nghĩ mấy người chạy một ngày đường, nhất định mệt mỏi, mọi người vội vàng lên đường.

Phùng Trường Thuận vừa đi vừa cùng Nhậm Tam Hòa hàn huyên, hỏi tình hình đi đường.

Lại đi hơn một canh giờ mới đến thôn trang nơi ông ngoại sinh sống.

Đây cũng là một sơn thôn dựa vào núi, chỉ là núi thấp hơn, chỉ có thể tính là đồi.

Nhà ông ngoại là một đại viện, chính phòng 8 gian, hai bên là hai dãy phòng, sương phòng có 5 gian, nghe nói mặt sau còn có sương phòng.

Lúc bọn họ tới, từ các phòng tuôn ra một đống người.

“Đại cô, tiểu cô đến.”

“Tú anh, Minh Anh trở lại?”

“Tiểu cô phụ!”

“Đỗ Quyên!”

Đám người Đỗ Quyên chào hỏi từng người.

“Nương, tẩu tử.”

“Đại cậu, đại mợ...”

Tiếng cười nói không dứt, thập phần náo nhiệt.

Đỗ Quyên lập tức bị một đám người bao quanh. Bà ngoại ôm lấy nàng, hôn lên gò má của nàng kêu “Ai dà! Cháu gái ngoan của ta. Thật có khả năng! Đi xa như vậy cũng không khóc. Mau cùng bà ngoại đi vào.” Nói xong thân nàng một chút.

Đỗ Quyên cảm thấy rất mới lạ, hì hì cười.

Nàng cảm nhận được không khí hoan nghênh nồng đậm, không chút giả tạo, tuyệt không phải là xã giao dối trá. Mọi người vẫn luôn đợi bọn họ, đều chưa ăn cơm.

Hàn huyên xong, đoàn người đi vào phòng chính phía đông, gia súc đều có các cậu an bài, lại đem hành lý chuyển vào phòng.

Đỗ Quyên nhìn nam nữ trẻ con chen chúc nhau vào, không khỏi chậc lưỡi: người lớn hơn 10 người, trẻ con hơn 10 đứa, nhà ông ngoại thật hưng vượng a!

Hơn nữa, nàng cảm giác được nhà này rất hoà hợp. Đứa nhỏ tranh cãi ầm ĩ, người lớn cười mắng, đều chân thật nhưng không ai so đo.

Cũng đúng, ông ngoại và gia gia đối trận biểu hiện ra khí thế và thủ đoạn, cai trị một gia đình nông dân, dư dả.

Lập tức, ông ngoại và các cầu tiếp đón tiểu dượng, mấy mợ thu xếp bưng thức ăn, Phùng thị, Phùng Minh Anh và Đỗ Quyên thì bị Phùng bà mụ kêu vào buồng trong, ngồi ở mép giường.

Theo sát sau, đại mợ Đỗ thị dẫn theo 2 bé gái bưng 2 bồn nước ấm vào, đặt trước giường, nói các nàng đi đường xa, chân khẳng định bị đau nhức. Rửa chân trước, đổi một đôi giày mềm mại, sau đó sẽ ăn cơm.

Hành động này thực hợp tâm ý Đỗ Quyên, cảm thấy thập phần tri kỷ.

Phùng Thị và Phùng Minh Anh trở về nhà mẹ đẻ không câu thúc chút nào. Thấy cháu gái bưng bồn nước đến trước mặt, liền cởi giày rửa chân.

Đỗ Quyên cũng muốn xuống rửa, đại mợ nàng lại bưng ghế dựa lại, ngồi xuống cạnh bên, tự mình giúp nàng cởi giày.

Nàng hoảng sợ, vội nói: “Ta tự mình làm. Đại mợ, ta lớn như vậy còn để trưởng bối rửa chân, mắc cỡ chết người.”

Đỗ thị giữ nàng không cho động, đem hai chân nàng ôm vào ngực, cười nói: “Ngươi mới bao lớn! Giường cao như vậy, không phải sợ ngươi khom lưng với không tới sao.”

Nói xong, lại giúp nàng cởi tất bông , sau đó bàn tay to ấm áp mang vết chai nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân nhỏ của nàng, lại cúi đầu nhìn kỹ một chút, ngẩng đầu nói với Phùng bà mụ: “Bị phồng nước vài chỗ.”

Bà ngoại đau lòng nói: “Chân non mềm, đi xa như vậy mà không bị rộp sao? Tùy tiện tắm rửa trước, đổi đôi giày, đợi ăn cơm xong tắm một cái ngủ ngon một giấc.”

Phùng Thị nghe xong vội hỏi Đỗ Quyên: “Sao không nghe ngươi kêu đau?”

Đỗ Quyên ngây ngốc nói: “Ta cũng không cảm thấy nha!”

Mọi người đều cười.

Rửa xong, lại tìm giày đổi.

Phùng Minh Anh vội nói: “Chúng ta đều mang theo giày.”

Phùng bà mụ nói: “Biết là ngươi mang theo. Hành trang còn chưa mở ra, bây giờ đi đâu tìm? Mang cái này trước đi.”

Cho Đỗ Quyên một đôi giày màu đỏ. Đỗ thị một chiếc mang vào chân nàng, “Đây là đại mợ làm cho ngươi. Dùng thước tấc chân của tam biểu tỷ ngươi, không nghĩ tới là vừa vặn.”

Đỗ Quyên vô cùng cảm kích, chân tâm cảm tạ nói: “Làm khó đại mợ.”

Đại mợ đã tới nhà nàng một lần lúc nàng tắm ba ngày. Lần đó nàng đã cảm thấy nàng không sai, đúng thật hiền lành.

Phùng Minh Anh đang mang giày, thấy thế vội tả oán nói: “Đỗ Quyên, Đại cữu mẫu ngươi thật bất công! Giúp ngươi làm giày mới, ta và nương ngươi đều không có, đành phải mang giày cũ.”

Đỗ Quyên đắc ý nói: “Hâm mộ đi? Ghen tị đi? Đều ao ước, ganh ghét oán hận đi?”

Tiểu di, từ lúc bước vào cửa nhà mẹ đẻ—— Không, bắt đầu từ lúc nhìn thấy ông ngoại, là như trở về thời thiếu nữ, thích làm nũng. Nàng thấy không nhịn được cười.

Phùng Thị và đám người Đỗ thị đều nở nụ cười.

Bà ngoại lại không hài hước, sẵng giọng nói với tiểu khuê nữ: “Ngươi không có giày mang sao, còn bắt tẩu tử giúp ngươi làm giầy? Vậy một năm ngươi cho ta mấy đôi giày làm chi?”

Phùng Minh Anh vặn vẹo thân mình, tiến lên ôm lấy cánh tay lão nương, dịu dàng nói: “Hiếu thuận đó! Nương không hiếm lạ?”

Phùng bà mụ nghe xong ha hả cười, thập phần thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.