Điền Duyên

Chương 39: Chương 39: Tiểu Lâm Xuân Uy Vũ




Đỗ Quyên vội vàng che mặt, sợ tiểu tử này hủy dung mình.

Phùng Minh Anh cũng cẩn thận che chở, không cho Cửu Nhi chạm vào Đỗ Quyên.

Không ngờ Lâm Xuân nhanh tay, “ba” một tiếng, một cái tát đánh vào mặt Cửu Nhi, cũng không biết là cố ý hay hay vô ý, là hắn không cho sờ Đỗ Quyên hay lỡ tay quét trúng mặt Cửu Nhi.

Cửu Nhi sửng sốt một chút, lập tức “oa oa” kêu to. Không phải “oa oa” khóc lớn nha, mà cho Lâm Xuân một bàn tay, thuận thế còn nhéo ống tay áo bên trái của hắn, liều mạng dùng sức kéo, kéo đến nhe răng trợn mắt.

Lâm Xuân cũng không yếu thế, tay phải đánh lung tung, miệng cũng “oa oa “ kêu to.

Hai đứa bé đánh nhau, không ngờ “cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao”, có 2 đứa bé bị bọn họ đụng phải, nhất thời khóc lớn lên. Giường trúc loạn thành một đoàn.

Đỗ Quyên nhịn không được, cười ha hả.

Phùng Minh Anh nhịn cười, nhỏ giọng nói: “Tiểu bại hoại! Người ta đánh nhau ngươi còn cười.”

Nhóm phụ nữ bên cạnh đang nói chuyện tào lao nghe tiếng quay đầu, vội đem tách 2 đứa bé ra, vừa dỗ vừa đánh mông, vừa cười hỏi xảy ra chuyện gì.

Vợ Đại Mãnh hỏi: “Sao 2 huynh đệ đánh nhau chứ?”

Có người thấy rõ nói ra duyên cớ.

Vợ Đại Mãnh mừng rỡ cười to, nhìn Cửu Nhi nói: “Con trai ngoan, thật có khả năng a! Hoa Nhi muội muội còn chưa định thân với Xuân Sinh đệ đệ ngươi đâu. Ngươi thích thì đoạt, mẹ làm chủ cho ngươi.”

Phốc! Đỗ Quyên suýt bị nước miếng của mình làm sặc.

Vợ Đại Đầu vờ cả giận nói: “Tẩu tử, Hoa Nhi là con dâu ta đã định.”

Vợ Đại Mãnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi ngược lại: “Định rồi? Ngươi đã đặt sính lễ cho Hoàng gia chưa? Chỉ cần chưa đặt sính lễ, con ta có thể đoạt. Cô gái tốt như vậy ai không đoạt a! Đúng không, Hoa Nhi?”

Nói xong, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Quyên.

Kết quả, nàng bị tập kích như con trai của nàng: bị tiểu Lâm Xuân quét một bàn tay.

Nhìn tẩu tử họ đầy vẻ kinh ngạc, vợ Đại Đầu cười mắt còn một đường chỉ. Nàng thật không biết con trai lợi hại như vậy.

Vợ Đại Mãnh chỉ vào Lâm Xuân lắp bắp nói: “Này... tiểu tử này mới dài có ba tấc đã biết bảo hộ vợ?”

Vợ Đại Đầu đắc ý vạn phần, cười nói: “Đó là đương nhiên.”

Nàng đem trứng trà con trai có được bóc vỏ. Lòng trắng trứng cho Hạ Sinh ăn, lòng đỏ trứng đặt trong một cái bát nhỏ, dùng thìa nghiền nhuyễn, dùng nước sôi trộn thành bột đút cho con trai.

Thìa đưa đến miệng Lâm Xuân, Lâm Xuân lại nhìn về phía Đỗ Quyên.

Mẹ nó hiểu ý, vội vàng đút cho Đỗ Quyên trước.

Đỗ Quyên ăn một miếng nhỏ, cảm thấy hương vị rất thơm, nhấp hai lần rồi nuốt.

Lâm Xuân liền cười hì hì ăn, vẻ mặt thập phần thích ý.

Cửu Nhi thấy Lâm Xuân và Đỗ Quyên, ngươi một miếng, ta một miếng, nóng nảy, vung cánh tay nhỏ kêu to, cũng muốn ăn.

Vợ Đại Đầu liền múc một muỗng đút cho hắn.

Ai ngờ Lâm Xuân lần nữa, ngoài dự đoán của mọi người, tay nhỏ quơ một cái, đem thìa đánh đổ. Bột trứng vẩy tung toé một thân không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cũng xệ xuống, miệng mếu máo, hiển nhiên rất giận mẹ mình đem bột trứng đút cho người khác.

Trên mặt Đỗ Quyên cũng dính hai điểm “bùn vàng”, cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Tiểu tử này, thật không hổ là con trai của Lâm Đại Đầu!

Trước kia cùng bú sữa, cùng uống nước cơm, còn tưởng là đứa đôn hậu thiện ái, ai biết lại là tuỳ người. Hắn ăn phần của hắn, đứa bé khác cũng đừng nghĩ.Nàng ngẫm nghĩ, sửng sốt một hồi, lại ha hả cười rộ lên.

Ái dà! Hôm nay thật quá vui.

Vợ Đại Mãnh đang dặn dò Phùng Minh Anh chiếu cố con trai mình. Nàng muốn ra ngoài phụ làm việc. Thấy Lâm Xuân lại gây sự với con trai mình, nhịn không được cả giận: “Tiểu tử đáng chết này, còn chưa lớn bằng ca ca, tính tình thật không nhỏ. Ăn một miếng cũng không được? Giống y cha ngươi, keo kiệt!”

Lâm Xuân nào nghe hiểu được, cùng Cửu Nhi ngươi tới ta đi. Cửu Nhi muốn sờ Đỗ Quyên, không cho. Cửu Nhi muốn ăn lòng đỏ trứng gà, cũng không cho. Hắn và Đỗ Quyên ngồi chung một chỗ, chặt chẽ bảo vệ địa bàn kia, không cho đứa bé khác bò qua bên này, đem bản năng động vật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Đám phụ nữ cười ngửa tới ngửa lui.

Vợ Đại Đầu có chút đắc ý. Trẻ con trong núi phải mạnh mẽ một chút. Nếu nhu hoà, người ta liền nói trưởng thành không tiền đồ.

Đang nháo, lại xảy ra chuyện khác.

Từ bên ngoài có mấy đứa bé trai đen thui đi vào, gào to hỏi lĩnh trứng trà ở đâu. bọn họ nhận được tin tức đã muộn, cho nên đến bây giờ mới đến.

Thu Sinh vội nói: “Tìm Hoàng thím đi.”

Phùng Thị bị kêu vào, nhìn tình hình này xấu hổ, vội nói trứng gà đã chia xong, không còn, chỉ nấu năm mươi trứng.

Trước đó trẻ con quá nhiều, ngay Phùng Minh Anh cũng không được chia.

Đại Nữu và Tiểu Bảo cũng đi vào. Phùng Thị nghĩ Đại Nữu không có thì không có việc gì, nhưng nếu Tiểu Bảo cũng chưa ăn trứng gà, bà bà sẽ nói ra miệng, vì thế nhìn về phía Hoàng Tước Nhi.

Quả nhiên trong túi áo Hoàng Tước Nhi phồng lên, trứng gà còn chưa ăn.

Bé gái thật biết tính toán, nghĩ rằng hôm nay thịt nhiều, chừa bụng ăn tiệc, để dành trứng trà cho ngày mai ăn, nên cố nhịn chưa ăn.

Sau khi Phùng Thị thấy rõ, không nói tiếng tiến lên từ trong túi áo Hoàng Tước Nhi lấy trứng gà ra đưa cho Tiểu Bảo, lại áy náy nhìn Đại Nữu nói:“Thật không có. Tước Nhi đã nhường lại cho đệ đệ.”

Đại Nữu mím miệng không lên tiếng, nhưng hiển nhiên là không cao hứng.

Hoàng Tước Nhi nhìn trứng trà bị lấy đi, vùa hối hận chưa ăn, vừa ủy khuất. Nhưng mẹ đang ở trước mặt nên không dám hé răng, ánh mắt liền đỏ, cúi đầu lã chã chực khóc.

Bắt đầu từ tối hôm qua, mùi hương trứng trà làm lòng nàng hoảng hốt. Phùng Thị cũng không cho nàng ăn một cái. Không dễ dàng đợi đến hôm nay, lúc chia trứng nương cũng gấp rút chia cho người bên ngoài trước, nàng là người cuối cùng được chia. Nếu nhiều thêm một người, khẳng định nàng sẽ giống tiểu di, không được chia.

Ai ngờ nàng để dành chưa ăn, trứng trà lại bị lấy đi, đến cùng vẫn không nếm được vị.

Nàng vẫn đứng bên giường cùng tiểu di chiếu cố muội muội. Đỗ Quyên nhìn bộ dáng nàng cảm thấy đau lòng, cảm thấy Phùng Thị thật không ôn nhu.

Dù muốn Tước Nhi nhường trứng gà cho đệ đệ, tốt xấu gì cũng nói một tiếng, dỗ nàng hai câu, khen hai tiếng. Cứ như vậy lấy đi, sao tiểu hài tử lại không khó chịu chứ? Lại nói, Hoàng Tước Nhi chỉ lớn hơn Tiểu Bảo một tháng mà thôi. Còn là mẹ ruột nữa. Tối hôm qua nên lấy 2 cái cho Hoàng Tước Nhi ăn, hôm nay dù hào phóng, đơn giản không chia cho nàng cũng được.

Trong lòng nàng thầm oán, vừa nắm lấy ngón tay tiểu thư tỷ lắc lắc, đối với nàng cười nói: “Đợi trưởng thành, tỷ tỷ luộc trứng gà cho ngươi ăn.”

Nàng đích thực chịu không nổi ăn trứng gà còn tính kế như vậy. Cuộc sống này rốt cuộc phải qua như thế nào?

Hoàng Tước Nhi thấy muội muội y y nha nha cười với mình, nín khóc mỉm cười, cúi đầu cùng nàng nhỏ giọng nói chuyện, phảng phất như biết nàng nghe hiểu được.

Bên kia lại cãi nhau.

Mấy đứa nhỏ nghe nói trứng gà đã chia xong hết, không bằng lòng.

Một đứa nhỏ khoảng sáu bảy tuổi chỉ vào Tiểu Bảo nói: “Sao hắn có, chúng ta không có? Thím bất công. Nương ta cũng cầm đồ ăn đến, còn mang rất nhiều đậu nữa.”

Những đứa bé khác cũng sôi nổi mở lời, đều nói cha mẹ mình cầm bao nhiêu thứ đến.

Phùng Thị nghe lời lên án, không khỏi ngây ngẩn cả người.

Bỗng quay đầu phát hiện mặt Đại Nữu cũng đầy oán khí nhìn chằm chằm nàng, nhớ tới buổi sáng ở nhà bà bà mang đến bốn bó rau xanh, cô cháu gái này nhất định suy nghĩ: cầm nhiều đồ đến như vậy, ngay cả cái trứng gà cũng chưa được ăn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.