Điền Duyên

Chương 145: Chương 145: Trong nhà nháo lên




Cuộc sống Đỗ Quyên dạo này thật bay bổng. Mỗi ngày trừ bỏ ăn uống chơi đùa, thì chính là ăn uống chơi đùa, không gò bó không lo âu, còn có hai người chơi cùng nữa.

Phùng gia không ở riêng, bốn đứa con trai ở cùng một đại viện.

Người lớn đông đứa nhỏ cũng nhiều, thường có khắc khẩu, thậm chí có lúc đánh nhau đến quỷ khóc sói gào, nhưng không vì vậy mà sinh ra mâu thuẫn lớn. Bởi vì Phùng Trường Thuận rất có uy nghiêm, giỏi trị gia, có thể đè ép được.

Hắn đối với chuyện quản lý tài sản cũng thoáng. Trừ quy định đóng góp vào quỹ công, các con trai tự mình muốn làm cái gì cũng tùy ý, cho nên đám con trai con dâu đều không cảm thấy bị câu thúc, không ai muốn ở riêng.

Đỗ Quyên lấy làm kì.

Mấy ngày nay, nhiệm vụ của các mợ chính là chế biến món ăn.

Đỗ Quyên nhìn thấy ngứa tay, cũng làm mấy món ăn, mọi người đều nhất trí tán thưởng.

Nhưng bà ngoại không cho nàng làm nhiều, luôn đuổi nàng đi chơi, sợ nàng làm dơ xiêm áo trên người.

Chơi ngán, Nhậm Tam Hòa liền dạy nàng cưỡi ngựa.

Cuộc sống như thế, lẽ ra Đỗ Quyên nên vui đến quên trời quên đất mới đúng, cũng không biết vì sao nàng luôn bất an.

Dương Nguyên đi, nàng lập tức mất đi mục tiêu tới đây, trong lúc cấp thiết lại không thể có hành động, bởi vậy lòng không yên; Còn nữa, chuyện của Dương Nguyên tạm thời gác lại, chuyện trong nhà lại nổi lên.

Nàng rất nhớ thương Hoàng Tước Nhi, không biết chuyện của nàng thế nào rồi.

Nghĩ tới gia gia nãi nãi, lại cân nhắc Lão Thực cha và tỷ tỷ muội muội, Đỗ Quyên không thể bình tĩnh, trong lòng nàng gấp đến độ như bị mèo quào, hận không thể trở về thôn Thanh Tuyền ngay lập tức.

Trừ bỏ chuyện này, nàng còn nhớ thôn Thanh Tuyền nữa.

Trước mắt hiện lên bóng dáng Lâm Xuân, có chút tưởng niệm hắn.

Cũng thật quái, Lâm Xuân, Cửu Nhi, Hoàng Tước Nhi đều là tiểu hài tử, Đỗ Quyên ở chung với bọn họ cùng đùa giỡn cùng làm việc mà không cảm thấy ngây thơ nhàm chán. Nhưng nàng thật không có tinh thần chơi đùa với anh chị em bà con trong nhà.

Nhưng nương và tiểu di vài năm mới về nhà mẹ đẻ một lần, mỗi ngày cùng bà ngoại và các mợ vội ăn vội uống, nói nói cười cười, thân mật hòa hợp, nàng đích thực ngượng ngùng đòi về, chỉ có thể chịu đựng.

Dày vò đến tháng giêng 23, Cửu Nhi tới.

Đại ca hắn, Phúc Sinh cũng tới, còn có 2 đường thúc của hắn.

Giây phút nhìn thấy Cửu Nhi, Đỗ Quyên cảm thấy lòng sống lại.

“Cửu Nhi, sao ngươi lại tới đây? Có phải đến đưa thổ sản vùng núi không? Trên đường vẫn thuận lợi chứ? Trong nhà... thế nào?”

Ngoài miệng Đỗ Quyên hỏi những chuyện vặt vãnh, mặt mày lại truyền đạt vấn đề khác.

Cửu Nhi thấy biểu tình phong phú của nàng, cũng bắt chước bày ra biểu cảm, ngoài miệng lại ra vẻ tùy ý lớn tiếng nói: “Trong nhà hả? Trong nhà đều tốt. Chỉ là gia gia ngươi nháo lên.”

Lời nói này, đều nháo lên còn nói là tốt?

Đỗ Quyên nghe nghi ngờ, không biết đứa trẻ này có ý thức được mình nói sót không.

Người thôn Thanh Tuyền đến, Phùng Thị và Phùng Minh Anh ở nhà mẹ đẻ cũng tính là một nửa chủ nhân, bởi vậy khách khí tiếp đón bọn họ vào nhà ngồi hàn huyên vấn an.

Ai ngờ Cửu Nhi nói một hơi như vậy, mọi người nghe xong sững sờ.

“Nháo lên? Gia gia Đỗ Quyên?” Phùng Thị dừng chân lại, tựa hồ không dám tin tưởng, “Vì sao nháo?”

Phúc Sinh vội vàng nháy đệ đệ, trách hắn lắm mồm.

Đỗ Quyên giành nói: “Nương, trước hết để Lâm thúc thúc bọn họ đi vào uống một ngụm trà, thở ra một hơi rồi từ từ hỏi. Việc này nên hỏi Phúc Sinh đại ca, Cửu Nhi còn nhỏ, nói không rõ.”

Nàng sợ Cửu Nhi nói sót miệng, đem mưu đồ trước đó của bọn họ nói ra.

Cửu Nhi cũng biết mình lỡ miệng, ngại ngùng ngây ngô cười. Hắn vì việc này mà đến đây, lại thấy Đỗ Quyên sốt ruột, nên không cẩn thận lỡ lời.

Mọi người lập tức vào phòng, ngồi xuống uống ly trà xong, Phúc Sinh mới nói tới lý do.

Thì ra, đại cô Đỗ Quyên tới còn mang theo nhi tử. Hoàng lão cha muốn đem Hoàng Tước Nhi hứa cho cháu ngoại, kêu con trai lớn qua nói. Nào ngờ Hoàng Lão Thực đã hứa Hoàng Tước Nhi cho Hạ Sinh trước một bước, đã thu sính lễ Lâm gia, chỉ chờ Đỗ Quyên và Phùng Thị trở về sẽ chính thức hạ quyết định.

Hoàng lão cha không chịu, buộc nhi tử từ hôn.

Ai biết Hoàng Lão Thực luôn nghe lời cha mẹ lúc này lại quật lên, chết sống không đáp ứng. Hơn nữa, Lâm Đại Đầu cũng không đáp ứng, nói nếu định thân, Hoàng Tước Nhi chính là con dâu tương lai của Lâm gia, trời sập xuống Lâm gia cũng sẽ không từ hôn.

Trong thính đường, người liên can nghe xong lời này đều biểu lộ khác nhau.

Trong đó, Phùng Thị và Đỗ Quyên ngạc nhiên nhất.

Quả thực Phùng Thị không thể tin được. Thứ nhất là Lão Thực thừa dịp mình không ở nhà, một mình dám làm chủ đem Hoàng Tước Nhi hứa cho Hạ Sinh, lá gan ở đâu tới?

Lúc trước nàng còn cùng lão nương thương nghị, muốn đem Hoàng Tước Nhi hứa cho con trai của nhị đệ nữa.

Đỗ Quyên cũng nghi hoặc: không phải gia gia nãi nãi muốn đem tiểu thư tỷ hứa cho thân thích thôn Cây Lê Câu sao? Sao nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, lại xuất hiện một đại cô chứ?

Nói tới người đại cô này phải giới thiệu một chút.

Nàng gọi Hoàng Chiêu Đệ, gả ra ngoài núi, phía đông thôn Thanh Tuyền, mà ông ngoại Đỗ Quyên ở phương Bắc. Vô luận phương hướng nào, đường đều khó đi như nhau. Cho nên, nàng cũng như Phùng Thị, nhiều năm rồi không trở về nhà mẹ đẻ. Ngẫu nhiên trở về một lần, nhiều lắm chỉ ở một hai hôm là đi. Bởi vậy, Đỗ Quyên không có ấn tượng gì với nàng.

Ai ngờ đột nhiên nàng mang theo nhi tử tới.

“Sau đó thì sao? Sau này thế nào ?”

Phùng Thị hòa hoãn lại, việc hôn nhân của Hoàng Tước Nhi đưa lên hàng đầu, tạm đem chuyện nam nhân mình tự chủ trương sang một bên, chuyển qua hỏi tới kết quả cha mẹ chồng và nam nhân mình gây nhau.

Sắc mặt Tứ đường thúc Cửu Nhi cổ quái đáp: “Sau này? Lão Thực huynh đệ liền chạy.”

“Chạy... Chạy?” Phùng Thị lần nữa ngạc nhiên, “Đã chạy đi đâu?”

Lâm gia tứ thúc tằng hắng một cái nói: “Chạy khắp nơi. Chờ cha mẹ hắn đi mới trở lại. Cha mẹ hắn nghe nói hắn trở lại, lại tìm tới cửa...”

Trong lòng Đỗ Quyên cười lật trời.

Cửu Nhi mãnh liệt nháy mắt với nàng. Hai người hiểu thầm trong lòng mà không nói, chỉ trao đổi ánh mắt.

Đang vụng trộm cười, Lâm gia tứ thúc nói tiếp: “Sau này, Hoàng lão cha tức quá bị bệnh...”

“A?”

Đỗ Quyên và Phùng Thị đồng loạt kêu lên sợ hãi.

Đỗ Quyên cảm giác không ổn, vội vàng hỏi: “Vậy cha ta liền đi xem gia gia ?”

Mắt Phúc Sinh chứa ý cười, nhìn nàng nói: “Còn có thể không đi sao?”

Ý cảnh cáo nàng trước mặt người nên để ý, đừng quá phận.

Cửu Nhi biết rõ Đỗ Quyên lo lắng cái gì, vội vàng nói: “Lúc chúng ta tới, Hoàng Ly cũng bị bệnh, khóc thê thảm. Lão Thực thúc gấp đến quýnh quáng, cho nên chúng ta mới thuận tiện đến nói cho thím và Đỗ Quyên một tiếng.”

Đỗ Quyên vừa kích động vừa khẩn trương: rốt cuộc ông cháu chạm nhau!

Đại pk nha!

Chỉ là thắng bại còn chưa biết.

Không được, nàng muốn trở về.

Nàng sợ Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly chống không được.

Phùng Thị nghe nói Hoàng Ly bị bệnh, cũng nóng nảy, lập tức đứng lên nói: “Đi, về nhà!”

Nàng một khắc cũng không đợi nổi nữa, trong nhà chưa biết nháo thành cái dạng gì.

Bất quá có thể tưởng tượng ra, nhất định thập phần náo nhiệt.

Phùng Trường Thuận nghe xong nửa ngày, lúc này trầm giọng quát: “Hoảng cái gì! Ngươi cũng không nhìn trời, tối rồi. Gần cuối tháng rồi, ánh trăng khuyết mỏng như lưỡi hái, ngươi dám đi đường ban đêm? Đi thu thập đồ đạc, sáng mai đi.”

Phùng Thị đành vào phòng thu thập. Phùng bà mụ đi theo khuyên giải an ủi.

Trong phòng khách, Phùng Trường Thuận giữ lại người Lâm gia ở lại ăn cơm chiều.

Lâm gia tứ thúc chối từ không chịu, nói bọn họ muốn đem hàng đi trấn trên, quá muộn không có phương tiện. Họ hẹn Nhậm Tam Hòa sáng mai cùng nhau lên đường, rồi cùng đám người Phúc Sinh cáo từ.

Lúc gần đi Cửu Nhi tới gần Đỗ Quyên nói thật nhanh: “Đừng nóng vội. Không có chuyện gì.”

Trong lòng Đỗ Quyên liền có tính toán.

Thấy Nhậm Tam Hòa nghi ngờ nhìn, nàng cố ý đối với Cửu Nhi nói: “Sáng mai ta chuẩn bị món ngon cho ngươi. Ngươi qua đây ăn đi.”

Cửu Nhi mừng rỡ nói: “Ta đang định nói thể.” Rồi vui vẻ chạy đi.

Chờ bọn hắn đi xong, Phùng Trường Thuận mới vỗ bàn mắng to: “Hoàng Lão Thạch không phải là người mà! Chỉ vì chuyện năm xưa mà cứ đi làm khó cả nhà đại nhi tử. Lão già chó má này càng già càng u mê!”

Nhiều năm qua, nói hắn không hối hận là gạt người.

Nhớ năm đó, hắn hung hăng đánh rớt mặt mũi thân gia, nói những lời ác độc, nhưng hậu quả đều rơi trên người khuê nữ, con rể và cháu ngoại. Năm rồi khuê nữ và cha mẹ chồng cũng có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng quan hệ cũng không ác liệt như hiện tại.

Hắn càng nghĩ càng không thể nhịn được nữa, đối với Nhậm Tam Hòa nói: “Tam Hòa, việc này ngươi không thể mặc kệ, nhưng ngươi cũng không thể quản nhiều. Ngươi liệu xem rồi xử lý đi, có cơ hội lại giúp nói vài câu. Đừng để cho Tước Nhi gả đi xa.”

Nhậm Tam Hòa gật đầu nói: “Nhạc phụ yên tâm.”

Hắn vẫn luôn rất bình tĩnh.

Chủ yếu là hắn không quá để bụng việc hôn nhân của Hoàng Tước Nhi. Nếu là đương sự là Đỗ Quyên, sợ là ngay cả nửa đêm hắn cũng phải chạy về.

Nhưng Đỗ Quyên sốt ruột hắn cũng nhìn ở trong mắt, cho nên hắn vẫn sẽ quản.

Đối với Hoàng lão cha và Hoàng đại nương, hắn đã sớm không thể nhịn được nữa.

Với tính tình trước kia của hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ đã trừ khử 2 lão già này rồi.

Sở dĩ hắn không động thủ, không phải vì hắn thiện tâm, mà bởi vì Đỗ Quyên.

Hắn rất hiểu tâm tính Đỗ Quyên, nếu nàng biết hắn vì nàng mà giết người, nàng nhất định sẽ hoảng sợ, sẽ trách hắn; Lại nói, hắn còn có một dụng ý khác: lưu trữ bọn họ làm đá mài dao cho Đỗ Quyên.

Nếu Đỗ Quyên ngay cả nông dân mà đều không thể ứng phó nổi, vậy thì không được!

Bởi vậy Hoàng lão cha và Hoàng đại nương mới có thể sống sót.

Hơn nữa nói trước mắt, Nhậm Tam Hòa nhìn chằm chằm Đỗ Quyên hỏi: “Việc này ngươi có chủ ý gì?”

Đỗ Quyên hàm hồ nói: “Tạm thời còn chưa có chủ ý. Trở về gặp chiêu phá chiêu, binh tới thì đánh, nước tới đất chặn. Thiên hạ không có có gì không giải quyết được. Xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trời sụp xuống có cột cao chống, ta thấp như vậy, ta sợ ai?”

Đang nghiêm trang khảo sát nàng, Nhậm Tam Hòa nghe nàng nói loạn một chuỗi dài, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp đó là muốn cười, lại muốn sầm mặt giáo huấn nàng không đủ nghiêm túc, nhưng biểu tình kia quá phấn khích.

Ông ngoại và các cậu mặc kệ, tiếng cười vang thiếu chút nữa xốc nóc nhà.

Bà ngoại đi ra, hỏi làm sao.

Đỗ Quyên vội nói: “Không có gì. Nương, mọi thứ đều thu thập xong?”

Phùng Thị nói: “Đều thu thập . Cũng không có gì nhiều, đồ mua đã sớm gói kỹ, chỉ thu xếp quần áo là xong, rất nhanh.”

Nghe thế Đỗ Quyên mới yên tâm.

Thúy Nhi và các biểu tỷ muội không tha Đỗ Quyên, lôi kéo nàng nói dài nói ngắn.

Phùng Minh Anh nhìn mấy đứa cháu gái trong lòng vừa động, nói với Phùng bà mụ: “Nương, cho Tiểu Thanh các nàng cùng ta vào núi chơi mấy ngày đi. Nhà ta không nhiều người ít việc.”

Nàng không có đứa nhỏ, bởi vậy đặc biệt thích chơi với cháu ngoại.

Đỗ Quyên cũng mời, nàng nhìn ra được các biểu tỷ muội đều muốn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.