Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 121: Chương 121: Võng du tiểu khả ái (4)




Editor: Nha Đam

Cô đưa tay lên che đôi mắt lại. . ngôn tình ngược

Hơi khẽ nheo mắt, sau khi bạch quang tan đi, cảnh vật xung quanh lại thay đổi..

Đây dường như là một ngôi làng.

Phong Thiển nghiêng đầu, giọng nói của hệ thống trò chơi lại vang lên: "Hoan nghênh người chơi Phong Vân Thiên Hạ chính thức bước vào Tam giới Phong Vân, chúc bạn chơi vui vẻ!"

Sau đó, không có một âm thanh nào.

Phong Thiển ánh mắt mờ mịt quét qua vài vòng.

Có đủ loại người trên đường.

Mọi người đều mặc quần áo được phân phối thống nhất.

Mỗi đội tương ứng với một loại hình trang phục.

Ma giới là màu đỏ, Tiên giới là màu trắng, mà Nhân giới là màu lam.

Mọi người đều là vừa tiến vào trò chơi, đều có chút tò mò mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh.

Trò chơi được làm quá chân thật.

Tiến vào trò chơi thật giống như là đi tới một thế giới khác.

Khung cảnh xung quanh cũng rất thật, tạo cho người ta ảo giác như mình không xuyên vào game mà xuyên không về thời cổ đại.

Ngôi làng mà họ đang đứng bây giờ được gọi là Tân Thôn.

Phong Thiển nhấc chân đi vào thôn trang.

Có rất nhiều dân làng trong làng có trang phục khác với người chơi, đây hẳn là NPC trong trò chơi.

Không ít người chơi phát hiện NPC, đều bắt đầu cùng NPC nói chuyện phiếm NPC để nhận nhiệm vụ cho tân thủ.

Phong Thiển tùy ý liếc nhìn vài lần, sau đó tìm một cái gốc cây thô to ngồi lên.

Cô chống hai tay lên cằm nhìn dòng người đi qua đi lại trước mặt.

Làm nhiệm vụ?

Không có khả năng.

Cô mới không cần.

Nghe đã thấy mệt mỏi rồi.

Cô đang ngồi, có chút mơ màng sắp ngủ.

Ngây người một hồi, Phong Thiển bất ngờ bị một hòn đá đánh trúng vào lưng.

Cô cau mày nhìn lại.

Một đứa trẻ khoảng mười tuổi, mặc một bộ quần áo đã giặt thành trắng bệch, đang cầm trên tay một khẩu súng cao su và một nắm đá.

Hiển nhiên, vừa mới dùng đá đánh trúng Phong Thiển chính là đứa trẻ này.

Khuôn mặt trắng của cậu bị lấm lem bùn đất, lúc này cậu đang cười xấu xa nhìn cô và nhân tiện làm ra vẻ nhăn nhó.

Vừa thấy chính là một cậu bé nghịch ngợm.

Phong Thiển: "......"

Hiện tại NPC đều thành tinh rồi à?

"Vì sao muốn đánh ta?" Phong Thiển hỏi hắn.

Tiểu thí hài nhếch miệng cười, "Hì hì, tiểu ca ca quá lười, sẽ bị phạt~"

Phong Thiển: "......"

Còn có thiết lập này?

Phong Thiển lại liếc nhìn cậu nhóc.

Chắc chắn, được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, các NPC trong game giống như người thật.

"Tiểu ca ca muốn nhận nhiệm vụ không?" Tiểu thí hài cười hì hì hỏi.

Phong Thiển cự tuyệt: "Không cần."

Sau đó, đối phương giơ tay liền dùng ná nhắm ngay Phong Thiển, buông tay, một viên hòn đá nhỏ thẳng đến Phong Thiển bay đi.

"......"

May mắn thay, cô trốn nhanh.

Cô gái cau mày, có chút tức giận, cô lao đến chỗ cậu bé, lấy tay bóp chặt khuôn mặt đối phương.

Hung ba ba: "Không được đánh ta nữa!"

Đứa nhỏ hét lên, giọt nước mắt trào ra, đột nhiên trở nên ủy khuất: "Tiểu ca ca là người xấu."

Phong Thiển: "......"

Rốt cuộc ai ra tay trước?

Phong Thiển thu tay về, vẫn dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đứa nhỏ.

Tiểu thí hài được tự do, vội vàng lui về phía sau vài bước, và sau khi lùi đến một khoảng cách mà cậu cho là an toàn, cậu liền giơ tay và nâng súng cao su lên.

Hắn hất cằm lên khiêu khích nói: "Hì hì, tiểu ca ca không tiếp nhiệm vụ, A Trạch sẽ tiếp tục đánh tiểu ca ca nha."

"......"

Quả nhiên là một đứa tẻ.

Đôi mắt đen của cô đảo quanh, rồi cô nói: "Nhiệm vụ gì?"

Nghe được đối phương nói như vậy, cậu nhóc lại vô cùng cao hứng chạy lại.

Nó lấy một phong thư từ tỏng lồng ngực đưa cho Phong Thiển.

"Tiểu ca ca giúp ta đem phong thư này đưa đến tay cha em nhé."

Phong Thiển nhận lấy lá thư, cúi đầu nhìn nhìn, hỏi hắn: "Cha của nhóc ở đâu?"

***********

Mình bỏ bê truyện kia của mình quá nên hôm nay cũng rảnh rảnh nên ngồi edit nên giờ 11 rưỡi tối rồi mới đăng chương mới đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.