Diện Thủ

Chương 64: Chương 64: Chờ đợi




hắn nhìn chằm chằm Thu Nương trước mắt, bất giác hô hấp mạnh lên, trong giây lát cánh tay dài duỗi ra, ôm Thu Nương vào trong ngực.

Thu Nương hai gò má giống như vẽ loạn son, đôi mắt hàm xuân, xấu hổ tựa vào trong lòng Diệp Tiềm, chỉ cảm thấy ngực Diệp Tiềm cứng rắn lửa nóng, nàng nhịn không được vươn tay ngọc nhẹ nhàng xoa ngực hắn.

Diệp Tiềm hạ mắt, thở dốc dồn dập, nhìn chằm chằm môi hồng của Thu Nương.

Thu Nương bị bắt ngẩng đầu lên, môi đỏ mọng khẽ mở, hai mắt khép lại, khẩn trương mà chờ mong một cái hôn.

Diệp Tiềm thốt nhiên cúi đầu, định hôn lên, nhưng ngay lúc hắn cúi đầu, lại khẽ động vào trường kiếm, trường kiếm động đậy, phát ra tiếng vang. Tiếng kiếm bi thiết, phảng phất như yến ly biệt. Nghe thấy, Diệp Tiềm cả người chấn động, động tác dừng lại. Cúi đầu nhìn, trường kiếm lạnh buốt, đúng như nữ tử kia mặt mày vô tình.

hắn buông Thu Nương ra, cầm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng vuốt vỏ kiếm, giống như vỗ về chơi đùa tình nhân làm bạn cả đời. Trong đầu hiện lên một màn, nhưng hình ảnh dừng ở trước mắt, cũng là tình cảnh nữ tử thân mình ngọc bạch ôm chặt trường kiếm.

Thu Nương vẻ mặt chờ mong hóa thành thất vọng, nàng nhìn chằm chằm Diệp Tiềm nắm thanh kiếm, nhẹ giọng hỏi: “Thanh kiếm này, là Triêu Dương công chúa tặng cho ngươi sao?”

Diệp Tiềm nghe vậy, ngước nhìn, trong mắt sắc bén, lạnh giọng hỏi: “Sao ngươi biết?”

Thu Nương cắn môi, gian nan nói: “Ngươi từng ở trong mộng luôn gọi tên nàng.”

Diệp Tiềm nắm thanh kiếm, đứng dậy, ngữ khí lạnh lùng nói: “Về sau không được nhắc tới việc này!” hắn cúi xuống, ngữ khí rốt cục hòa hoãn, giải thích: “Nàng đã làm vợ người khác, nếu bị ai biết, khó tránh khỏi không tốt cho nàng.”

Thu Nương đứng lên theo, ngữ khí thê lương: “Nàng đối đãi ngươi như thế, ngươi vẫn không nỡ để có gì xúc phạm tới nàng một chút sao?”

Diệp Tiềm nhớ tới hành vi vừa rồi, không khỏi cảm thấy phiền chán, với Thu Nương cũng không có ngữ khí tốt, lạnh giọng trách mắng: “Có quan hệ gì với ngươi!”

Thu Nương từ lúc hầu hạ bên người Diệp Tiềm, luôn tận tâm tận lực, cũng luôn được Diệp Tiềm đối đãi ôn hòa, hiện giờ đột nhiên bị trách cứ như thế, trong lòng phát lạnh, thân mình run run, trong mắt nổi lên lệ quang: “Ngươi, ngươi đang giận ta?”

Diệp Tiềm quay lại, nhíu mày nhìn Thu Nương: “Ngươi đi xuống đi.”

Thu Nương chậm rãi quỳ xuống đất, khi quỳ trên mặt đất thân mình vẫn không dừng được run run: “Tướng quân, Thu Nương được đại ân của người, luôn luôn muốn báo đáp ân đức, thực trông cậy có thể hầu hạ tướng quân cả đời. Nếu vì chuyện hôm nay khiến tướng quân chán ghét, vậy Thu Nương nên thế nào?”

Diệp Tiềm lãnh mi lãnh mục nhìn nữ tử quỳ xuống đất nỉ non, đạm thanh nói: “Thu Nương, chuyện hôm nay không trách ngươi, sai là ta. Ngươi đi xuống đi.” hắn mím môi, lại nói: “Cả đời rất dài, không nê dễ dàng nói ra lời hứa cả đời.”

Thu Nương bỗng nhiên tiến lên, ôm lấy hai chân Diệp Tiềm, run giọng khóc nói: “Tướng quân, Thu Nương không đi, Thu Nương thích người, trong lòng có người, nguyện ý làm ấm giường cho tướng quân, chẳng lẽ tướng quân tình nguyện ôm một thanh kiếm lạnh đi vào giấc ngủ, cũng không muốn Thu Nương sao?”

Diệp Tiềm nhíu mày, tay nắm kiếm, lạnh giọng nói: “Thu Nương, buông ra!” hắn ở trong quân uy vọng ngày càng tăng, ngày thường huấn luyện quân sĩ lệnh ra như núi đổ, thuộc hạ chư tướng không có ai dám can đảm vi phạm. Lúc này hắn ra lệnh một tiếng, chỉ làm cho người ta cảm thấy không giận mà uy, Thu Nương một nữ tử khuê các nho nhỏ, tức thời cả kinh, hai tay run lên, không tự giác buông Diệp Tiềm ra.

Diệp Tiềm hờ hững nhìn nữ tử nỉ non, mặt không biểu cảm nói: “Ngươi không nguyện đi, vậy ta đi.”

nói xong hắn xoay người, cầm theo trường kiếm, chịu vết thương cũ phát đau, từng bước một chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Phía sau, Thu Nương tuyệt vọng nhìn bóng lưng hắn rời đi, không khỏi lên tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa nói: “Nàng đã có chồng có con, lại tổn thương người như thế, người vẫn nhớ nàng như vậy, khôngmuốn làm chuyện có lỗi với nàng sao?”

Diệp Tiềm lúc này chạy tới cạnh cửa, đang định nhấc chân, nghe khóc kể thế, dừng lại, nhắm hai mắt khe khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Ta không phải không muốn có lỗi với nàng, mà là --” ngừng lại, hắngian nan nói: “Mà là không muốn có lỗi với tâm ta.”

Thu Nương nghe được lời ấy, tiếng khóc chợt dừng lại, bên má vẫn mang theo nước mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Tiềm.

Diệp Tiềm không lưu lại nữa, cầm theo trường kiếm chậm rãi rời đi.

============================

Diệp Tiềm tìm phòng khác ở một đêm, ngày thứ hai liền triệu quản gia đến, ra lệnh cho hắn tìm mộtnam tử tử tế an phận gả Thu Nương. Quản gia nghe lệnh, rất nhanh đi tìm, ai biết mấy ngày sau, quản gia mặt lúng túng đến bẩm, nói là Thu Nương lập chí không gả, nếu tướng quân cho phép, nàng nguyện làm ở trong phòng bếp.

Diệp Tiềm không lưỡng lự nói: “Nàng đã cố ý như thế, vậy kệ nàng thôi, nhưng phân phó đến phòng bếp, đối đãi nàng tôt, không thể chậm trễ.” Quản gia đương nhiên tuân mệnh, vì thế Diệp Tiềm khôngđể việc này ở trong lòng.

Lúc này hoàng đế bắt đầu triệu kiến sứ giả Nam Man quốc phái tới, tiếp nhận thư đầu hàng cùng các cống phẩm, lại triệu Diệp Tiềm đến hỏi phong thổ dân tình Nam Man, cũng thương lượng các công việc về sau. Diệp Tiềm bận rộn, bởi vì hắn vừa mới làm đại tướng quân, bắt đầu chỉnh đốn trong quân, mộtphen vất vả.

Bận rộn như vậy khiến hắn tạm thời quên chuyện Triêu Dương công chúa, một ngày, cuối cùng rảnh rỗi, ai ngờ Ngô Môn Trung đến bái phỏng, vào cửa liền thần bí hề hề nhìn hắn nói: “Ngươi mỗi ngày chỉ giam ở trong quân, tin tưởng việc hấp dẫn lớn nhất trong Đôn Dương Thành ngươi cũng không biết.”

Diệp Tiềm lạnh nhạt thưởng trà, lông mày cũng không động một chút.

Ngô Môn Trung hắc hắc cười, thấy bộ dáng hắn, biết hắn sẽ không cảm thấy hứng thú chuyện bát quái, tức thời thần bí hề hề sát vào nói: “Chuyện này ngươi cũng phải biết, nếu thật không biết, sẽ bị chậm, về sau phỏng chừng hối hận đến xanh ruột!”

Diệp Tiềm lông mày nhướn lên, nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói: “Mời nói.”

Ngô Môn Trung đắc ý dào dạt chắp tay sau lưng, ở trong sảnh đi tới di lui, lúc này chậm rì rì nói: “Đôn Dương Thành này a, có một vị nữ tử địa vị cao quý, từ nhỏ mỹ mạo, đã tang chồng, hiện giờ không biết bao nhiêu hậu duệ vương hầu quý tộc đều ngóng trông có thể cưới nàng!”

Diệp Tiềm nghe nói thế, tay nắm chén trà ngừng lại, ngước mắt nhìn chằm chằm Ngô Môn Trung.

Ngô Môn Trung lại càng ra dáng, rung đùi đắc ý nói: “Ai u, ta nghe nói, nữ tử này cửa nhà cơ hồ bị nam tử theo đuổi nàng phá hỏng! Cũng không biết nàng sẽ chọn lựa ai làm hôn phu đây!”

Diệp Tiềm buông chén trà, hít một hơi thật sâu, sau đó hắn nghe được mình hỏi Ngô Môn Trung: “Ai?”

Ngô Môn Trung thế nhưng nghịch ngợm nhíu mày, đắc ý cười nói: “Ngươi không có hứng thú sao?”

Diệp Tiềm đứng lên, một tay giống như kìm sắt nắm cánh tay Ngô Môn Trung, ép hỏi: “nói!”

Ngô Môn Trung bị hắn bóp đau, tức giận đến giơ chân: “Ta nói là được, ngươi cần gì như thế!”

Diệp Tiềm buông hắn ra, bất quá sắc mặt đã xanh mét, hai tròng mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Môn Trung, phảng phất muốn từ miệng hắn đào ra đáp án.

Ngô Môn Trung vỗ về cánh tay phát đau, ủy khuất nói: “Nữ tử đó là Triêu Dương công chúa, nghe nóiHoài An Hầu hoăng thệ, Triêu Dương công chúa lại thành quả phụ!”

Diệp Tiềm hai tròng mắt phảng phất muốn phun ra lửa, hai tay dắt Ngô Môn Trung ép hỏi: “Ngươi nóithực?”

Ngô Môn Trung cũng không dám làm bộ, cuống quít gật đầu nói: “Thiên chân vạn xác!”

Diệp Tiềm buông Ngô Môn Trung ra, đứng thẳng tắp, trên mặt một lát xanh một lát đỏ, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Ngô Môn Trung thấy vậy, tiến lên trấn an: “hiện giờ ngươi là đại tướng quân, xứng với công chúa cũng là thuận lý thành chương. Nàng đã tang phu, lúc này đúng là thời cơ cực tốt!”

Diệp Tiềm nghe xong, trong lòng kinh hoàng, bất quá tay chân lại không nhúc nhích, mồm cứng ngắc nói: “Ta, ta... Nhưng mà ta...”

Ngô Môn Trung đồng tình vỗ vỗ vai hắn: “Huynh đệ a, ngươi không cần ngượng ngùng, lớn mật lên. Ngươi xem tuy rằng Hoài An Hầu kia vừa mới tạ thế, hiện giờ bao nhiêu vương hầu đều theo đuổi công chúa, giờ phút này cũng không phải là lúc chú ý da mặt cái gì, nếu chậm, công chúa tái giá với người khác, ngươi lại chờ tới khi nào!”

Diệp Tiềm nghe thấy có lý, trong lòng lại có cân nhắc khác: “hiện giờ ta đã phong hầu bái tướng, đủ xứng đôi với nàng, nếu nàng còn nhớ tình cũ với ta, đương nhiên sẽ không dễ dàng gả cho người khác.”

Ngô Môn Trung nghe xong lời này, dậm chân thở dài: “Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều! Ngươi đãphí hoài lâu như vậy, bỏ lỡ nàng, ngươi chẳng lẽ thật muốn độc thân cả đời sao? Ta xem tình thế hiệngiờ, người ta không có ngươi vẫn tiêu sái, nhưng ngươi không có người ta, đó là một đời thê lãnh. mộtkhi đã như vậy, còn nói cái gì thể diện, nghĩ cái gì mà trong lòng nàng. Lúc này ngươi nên xông lên trước, bắt lấy! Về phần sau này thế nào, ta nhìn ngươi ngày xưa hầu hạ nàng, cũng được nàng sủng ái, nghĩ tới trên giường, ngươi đương nhiên có muôn vàn năng lực, vạn loại biện pháp khiến nàng khăng khăng một mực với ngươi!”

Ngô Môn Trung nói một phen, thật sự là bừng tỉnh người trong mộng, tuy rằng Diệp Tiềm trời sinh tính tình nhẫn nại, làm không ra chuyện hôn phu người ta vừa mới qua đời hắn liền mặt dày theo đuổi, nhưng việc này không nỗ lực, còn đợi đến khi nào? Diệp Tiềm tinh tế nghĩ, chỉ cảm thấy lồng ngực mênh mông, hai tay nắm chặt, hận không thể lập tức xông về phía Triêu Dương công chúa cầu thân.

Ngô Môn Trung thấy hắn được mình khuyến khích một phen đã muốn xông ra bên ngoài, vội vàng kéo lại nói: “Ngươi vội cái gì, lúc này trời đã tối, ngươi để ngày mai lại đi. Bằng không truyền ra, nói thành cái gì!”

Diệp Tiềm vội gật đầu nói phải, tức thời Ngô Môn Trung bồi hắn uống trà, hắn cũng không biết tư vị gì, chỉ hận bản thân ngày gần đây vùi đầu vào quân vụ, thế nhưng không biết đại sự này. Lại nghĩ tới ngày mừng công nàng vắng mặt, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra khi đó Hoài An Hầu bệnh nặng, cho nên Triêu Dương công chúa mới có thể đến Hoài An!

Diệp Tiềm nhớ tới đây, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, đè nén trong lồng ngực nhiều năm từ trước tới nay tan thành mây khói, hắn chưa bao giờ từng thần thanh khí sảng như vậy, chỉ hận không thể lập tức bổ nhào tới trước mặt công chúa, cầu nàng gả cho mình.

Gả cho mình, gả cho mình... hắn tinh tế thưởng thức mấy chữ này, càng nghĩ càng cảm thấy tươi ngọt vô hạn. Nghĩ đến chuyện trong nhân sinh tốt đẹp nhất cùng lắm cũng chỉ thế này thôi, quá mức tươi ngọt, cho nên khiến hắn có cảm giác mộng ảo không qchân thật, phảng phất chân dẫm lên bông, phù phiếm phiêu miểu.

Lúc này, Ngô Môn Trung tặc lưỡi cười nói: “Ngươi không cần lo lắng, đây không phải nằm mơ.”

Bị chọc trúng tâm sự, khuôn mặt Diệp Tiềm cương nghị nổi lên ửng hồng, bất quá hắn cũng không che giấu, chỉ cười khẽ, nội tâm ngóng trông ngày mai sắp đến.

Ngô Môn Trung lắc đầu thở dài: “Ngươi hiện giờ trong lòng chỉ sợ đang hận ta, hận ta không sớm nóicho ngươi tin tức này, chờ tới bây giờ, chọc ngươi đợi một đêm.”

Diệp Tiềm nghe lời này, bất đắc dĩ quay người liếc hắn một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.