Diện Thủ

Chương 71: Chương 71: Chuốc họa




Diệp Tiềm thay đổi quần áo, cưỡi ngựa đi vào cung gặp A tỷ, vốn tưởng rằng A tỷ đã biết việc tối hôm qua, ai ngờ vào trong cung lại phát hiện sự tình không đúng, Hoàng thượng thế nhưng cũng ở trong này, mà trên mặt tỷ tỷ lại sốt ruột vạn phần, bên cạnh còn có mấy ngự y đang kinh sợ.

ánh mắt hắn đảo qua, đã thấy A Ly ở bên cạnh, cúi đầu ủ rũ như là chuối, hoàn toàn không có kiêu ngạo ngày xưa.

Diệp Trường Vân thấy Diệp Tiềm đi đến, thê thảm nói: “Tiềm, Hú Nhi bị thương, phải làm sao bây giờ!”

A Ly nghe nói thế, ngẩng đầu nhìn mắt hoàng hậu, lại yên lặng cúi đầu.

Diệp Tiềm thấy tình cảnh đó, trong lòng đã đoán được hơn phân nửa, biết tất nhiên là A Ly chọc ra tai họa.

Hoàng thượng trên mặt không có biểu cảm gì, nhàn nhạt quét Diệp Trường Vân một cái nói: “Bất quá trầy da một ít thôi, có gì lớn lao, cũng đáng để nàng chuyện bé xé to như thế!”

Diệp Trường Vân nghe thấy, che mặt rên rỉ, cắn môi không nói.

Diệp Tiềm nhíu mày hỏi: “Hú Nhi thế nào?”

Diệp Trường Vân mới thấp giọng nói: “Hú Nhi đùa giỡn cùng A Ly ở hậu hoa viên, cũng không biết sao lại bị thương, hơn nữa vết thương ở trên mặt.”

Hoàng thượng vẫy tay, gọi A Ly tới nói: “A Ly, đừng sợ, tới bên trẫm.”

A Ly rụt cổ, dè dặt cẩn trọng đi đến bên người hoàng thượng, nhuyễn giọng nói: “Hoàng cữu, khôngphải ta cố ý làm bị thương Hú Nhi ca ca.”

Hoàng thượng vừa nghe, nở nụ cười, tay vuốt ve đầu A Ly, cười vang nói: “A Ly, đừng sợ, dù cố ý thìthế nào! Đều là tiểu hài tử, bình thường chơi cùng nhau, ngươi đánh ta một quyền, ta tấu ngươi mộttrận, vẫn thường có. Đừng nói con, ngay trẫm hồi nhỏ, cũng thường đánh đường huynh đệ khác khóc đó.”

A Ly nghe xong, nhất thời yên tâm rất nhiều, đi tới ôm lấy Hoàng thượng, nhỏ giọng cầu xin: “Hoàng cữu, A Ly cầu ngươi chuyện này, ngươi nhất định phải đáp ứng.”

Hoàng thượng nghe vậy, trên mặt ý cười càng đậm, ôm lấy A Ly nho nhỏ vào trong ngực: “Có chuyện gì cứ nói!”

hai tay A Ly kéo cánh tay Hoàng thượng, hắc hắc cười nói: “Chuyện này cũng không thể nói cho mẫu thân, bằng không A Ly thật sự bị tao ương!”

Hoàng thượng nghe xong, rất có hứng thú nhìn A Ly: “Con còn bé nhưng rất có tâm cơ a! Chỉ là chuyện này trẫm dù đáp ứng, chỉ sợ mẫu thân con vẫn sẽ biết a!”

A Ly vừa nghe, đầu càng cúi xuống.

Nhưng vào lúc này, ngự y đi ra, tức thời Diệp Trường Vân vội đi lên, hỏi tình huống thế nào.

Ngự y trước bái kiến Hoàng thượng và hoàng hậu, lúc này nói: “Tiểu Thái tử vết thương cũng khôngđáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thôi!”

Diệp Trường Vân sốt ruột hỏi: “Có lưu lại vết sẹo?”

Ngự y vội cung tay nói: “Hoàng hậu xin yên tâm, cẩn thận tu dưỡng, ngày thường ẩm thực chú ý ăn kiêng, đương nhiên sẽ không lưu lại dấu vết.”

Diệp Trường Vân nghe xong, mới phóng tâm, nhưng trong lòng chung quy có vướng mắc, muốn vào nhà xem Hú Nhi.

A Ly có hoàng cữu nói thêm can đảm, rõ ràng không sợ nữa, lúc này quay đầu lại vừa đúng nhìn thấy Diệp Tiềm, vội há miệng nở nụ cười, buông cánh tay vẫn ôm Hoàng thượng, chạy thẳng đến bên người Diệp Tiềm, ngửa mặt hô: “Đại tướng quân!”

Diệp Tiềm nhìn A Ly nho nhỏ, hỏi: “A Ly, đến cùng phát sinh chuyện gì, Hú Nhi làm sao có thể bị thương?”

A Ly vốn buông chuyện này rồi, lúc này thấy Diệp Tiềm nhắc tới, mày nhỏ lại lộ ra không yên, dè dặt cẩn trọng xem xét Diệp Tiềm: “Chuyện này, thật không phải ta cố ý a!”

Diệp Tiềm trong lòng hoạt kê, trên mặt ôn hòa, gật đầu nói: “Ta tin tưởng ngươi không cố ý, nhưng ngươi nói rõ ràng, đến cùng phát sinh thế nào.”

Hoàng thượng thấy vậy, nhíu nhíu mày, nhìn kỹ hai người lớn nhỏ, không vui nói: “Diệp ái khanh, A Ly còn nhỏ.”

Diệp Tiềm nhìn Hoàng thượng, vẻ mặt khiêm tốn, nhưng ngữ khí kiên định nói: “Hoàng thượng, Tiểu Hầu Gia tuổi nhỏ, nhưng mà Thái tử bị thương, chuyện này cần phải hỏi rõ ràng.”

Hoàng thượng nhíu mày, vẫy A Ly nói: “A Ly, tới, có trẫm ở đây, xem ai dám khi dễ con.”

A Ly quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tới gần Diệp Tiềm vài phần, cúi đầu không nói.

Hoàng thượng trên mặt càng không vui, mặt trầm xuống nói: “A Ly, tới đây!”

A Ly nhíu mày, quyệt quyệt miệng, quật cường hô: “Hoàng cữu, ta không đi!”

Hoàng thượng mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cháu mình, ngữ khí âm trầm: “Vì sao?”

A Ly nhìn Diệp Tiềm, lại nhìn Hoàng thượng: “Ta chọc ra tai họa, ngày khác mẫu thân tất nhiên trách phạt ta!”

Hoàng thượng càng không hiểu, nghi hoặc nhìn A Ly.

A Ly dùng hai cái tay béo kéo bàn tay Diệp Tiềm, nhuyễn giọng nói: “Đại tướng quân, ngươi trách phạt ta trước đi! phạt nặng ta đi! Như vậy lúc mẫu thân biết, có lẽ sẽ không tức giận, đến lúc đó ngươi phải thay ta cầu tình với mẫu thân.”

Diệp Tiềm cúi đầu nhìn chằm chằm A Ly lôi kéo tay mình không tha, lồng ngực tràn ra từng trận mềm mại, nhịn không được sờ sợi tóc hắn.

Hoàng thượng thấy vậy, nhíu mày nói: “A Ly – con cần gì muốn đại tướng quân cầu tình thay con?”

Diệp Tiềm cúi xuống vuốt ve tay A Ly.

A Ly chớp chớp mắt, nhìn cữu cữu nói: “Hoàng thượng, đại tướng quân về sau là phụ thân ta, đương nhiên sẽ cầu tình cho ta.”

Diệp Tiềm chậm rãi vỗ về sợi tóc A Ly, bình tĩnh lạnh nhạt.

Hoàng thượng ánh mắt sắc bén bắn về phía Diệp Tiềm, mặt không biểu cảm “A” một tiếng thật dài, nhíu mày, ngoài cười nhưng trong không cười: “Diệp ái khanh, đây là thật chăng?”

Diệp Tiềm buông A Ly ra, quỳ một gối xuống, trầm giọng nói: “Thỉnh Hoàng thượng thành toàn.”

Hoàng thượng cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Tiềm hồi lâu, cuối cùng bỗng nhiên nói: “Ta nhớ được ngày đó, Diệp ái khanh từng có lời, nam nhân tốt trước khi kiến nghiệp không thành gia, hiện giờ Đại Viêm quốc ta, bắc có địch nhân như hổ rình mồi, nam có man di sống chết mặc bây, thiên hạ bất bình, Diệp ái khanh không dám thành gia. Những lời này, hiện giờ ở bên tai trẫm, Diệp ái khanh có còn nhớ rõ?”

Diệp Tiềm cúi đầu, đạm thanh nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần một ngày không dám quên.”

Hoàng thượng gật đầu: “Tốt! hiện giờ Đại Viêm quốc ta, quốc khố đầy đủ, người đông thịnh vượng, lương nhiều mã tráng, tướng sĩ một lòng, đúng thời cơ cực tốt thảo phạt man di phương bắc, Diệp tướng quân một ngày có thể lãnh binh Bắc phạt, trả lại mối nhục Mạch thành ngày xưa?”

Diệp Tiềm từ đầu đến cuối quỳ một gối không ngẩng đầu, lúc này nghe nói thế, trầm giọng đáp: “Nghe Hoàng thượng phân phó.”

Hoàng thượng đứng lên, thong thả bước vài bước, rốt cục nói: “Diệp ái khanh, ngày ngươi thảo phạt Bắc Địch đại thắng trở về, đó là ngày ngươi cưới trưởng công chúa Triêu Dương, thế nào?”

Diệp Tiềm gật đầu: “Đa tạ Hoàng thượng thành toàn.”

Lúc này Diệp Trường Vân thấy Hú Nhi coi như ngủ an ổn, vừa vặn đi từ trong phòng ra, thấy Diệp Tiềm quỳ trên mặt đất, còn A Ly đứng ở bên người Diệp Tiềm, nhíu mày cười nói: “đang làm cái gì?”

Diệp Tiềm đứng lên, nhìn mắt tỷ tỷ nói: “Hoàng thượng vừa rồi nói, nếu vi thần có thể trả mỗi nhục Mạch thành ngày xưa, đại thắng Bắc Địch, sẽ gả trưởng công chúa Triêu Dương cho vi thần.”

Diệp Trường Vân nghe xong, quay đầu nhìn mắt Hoàng thượng, chỉ thấy Hoàng thượng mặt không biểu cảm, từ chối cho ý kiến.

Tức thời nàng cười khẽ đáp: “Tiềm, từ khi trưởng công chúa ở goá tới nay, không biết bao nhiêu vương công quý tộc đạp vỡ cửa phủ trưởng công chúa, dù Hoàng thượng đáp ứng, trưởng công chúa chưa hẳn đã gả.”

Ai biết giọng nàng vừa rơi xuống, đã nghe A Ly nói giòn tan: “Mẫu thân ta đương nhiên sẽ gả!”

Diệp Trường Vân nhìn về phía A Ly, thần sắc trong mắt khó phân biệt, bất quá nàng cũng không nói gì, chỉ miễn cưỡng nở nụ cười.

===============================

Lúc Diệp Tiềm cáo từ ra cung, nghe thật xa có người gọi “Đại tướng quân.” hắn quay đầu nhìn, dĩ nhiên là tiểu A Ly, lắc lư thân mình đuổi theo hắn, phía sau mấy thị vệ và thị nữ đi theo.

hắn dừng bước chân, bên môi nổi lên ý cười: “A Ly.”

A Ly đuổi theo Diệp Tiềm, trong lòng cao hứng, tiến lên kéo tay Diệp Tiềm, cười nói: “Đại tướng quân, hôm nay ta không muốn về nhà, ngươi thu lưu ta được không?”

Diệp Tiềm nhíu mày: “Vì sao không muốn về nhà?”

A Ly cọ cọ bên người hắn, như con chó nhỏ phe phẩy đuôi nịnh chủ nhân: “Đại tướng quân, ta khôngdám về nhà, mẫu thân nhất định đang giận ta! Ngươi đừng đuổi ta về nhà được không!”

Diệp Tiềm gật đầu cười nói: “Được.”

nói xong phân phó mọi người phía sau, lệnh bọn họ trở về nói với Triêu Dương công chúa một tiếng, A Ly hôm nay theo hắn về. Thị vệ và ma ma đi theo A Ly không khỏi lúng túng, nhưng trước mặt đại tướng quân, bọn họ cũng không dám nói gì, đành phải gật đầu đáp vâng.

Ngày thường Diệp Tiềm đều cưỡi ngựa về phủ, giờ bởi vì có A Ly, vội sai người đưa xe ngựa đến. Nhưng xe ngựa đến, A Ly cũng không lên xe, dính ở bên người Diệp Tiềm nhuyễn giọng cầu xin: “Đại tướng quân, ta không muốn ngồi xe, ngày thường đi theo mẫu thân đều ngồi xe. Ta nhìn ngươi bình thường cưỡi ngựa lớn, rất uy phong, ngươi dẫn ta cưỡi ngựa được không a?”

Diệp Tiềm thấy trên mặt A Ly mượt mà béo trắng, đôi con ngươi đen tràn đầy yêu thích và ngưỡng mộ, tức thời cười yếu ớt nói: “Được, ta mang ngươi cưỡi ngựa.”

nói xong Diệp Tiềm một tay nhắc A Ly lêm, ôm vào trong ngực, sau đó xoay người lên ngựa. A Ly mộtkhắc trước còn đứng ở đó ngẩng đầu nhìn Diệp Tiềm, đột nhiên thiên toàn địa chuyển, lại chăm chú nhìn lên, bản thân đã ngồi trên ngựa cao cao, được Diệp Tiềm ôm vào trong ngực.

hắn trong mắt thả ra ánh sáng hưng phấn, một tay bắt lấy cánh tay Diệp Tiềm, tay kia thì nghịch ngợm túm bờm ngựa, miệng còn hô: “Ngựa lớn, chạy mau!”

Diệp Tiềm bên môi càng nổi lên ý cười, một tay ôm hắn, một tay nắm dây cương, kẹp bụng ngựa, để ngựa chậm rãi chạy đi.

Con ngựa chạy đát đát đát, A Ly trong lòng Diệp Tiềm càng hưng phấn, vừa thét chói tai, vừa cười khanh khách, khiến người đi đường đều ào ào nhìn sang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.