Diện Thủ

Chương 101: Chương 101




Sau một lát, thị nữ áo màu xanh dọn bàn ăn, các loại mỹ thực dần dần bưng lên, Diệp Tiềm cúi đầu chiếu cố A Ly, đúng lúc này, thấy hai mắt A Ly sáng rực tràn ngập kinh ngạc. Diệp Tiềm không hiểu, ngẩng đầu nhìn qua, cũng sửng sốt, hóa ra nữ tử trước mắt bưng một bàn ăn màu trà, chẳng phải người khác, rõ ràng đúng là Thu Nương -- thị nữ ngày xưa trong phủ hắn.

Diệp Tiềm sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đột nhiên nhớ tới lời Triêu Dương công chúa nóingày đó, nữ tử này vốn là thị nữ dưới tay Bích La phu nhân. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được quay đầu nhìn Triêu Dương công chúa, đã thấy Triêu Dương công chúa bên môi hàm chứa ý cười vân đạm phong khinh, như có như không nhìn hắn. Lại quay đầu nhìn về phía Thu Nương, thấy Thu Nương trênmặt ẩn ẩn có ý tứ, trong mắt đầy nước, vừa thấy đã thương.

A Ly cũng không biết phụ thân và mẫu thân có tâm tư, vừa ăn điểm tâm vừa hàm hồ nói: “Thị nữ này ta nhìn quen mắt, hình như là trong phủ phụ thân? Thế nào lại đến nhà chúng ta.”

Mính Nhi đứng bên cạnh mím môi cười nói: “Tiểu Hầu Gia có điều không biết, nàng đến phủ chúng ta đã nhiều ngày, chỉ vì ngày thường đều làm việc nặng, nên Tiểu Hầu Gia chưa từng gặp. Hôm nay nghe nói đại tư mã thường ngày yêu nhất ăn sủi cảo, Thu Nương cũng chuyên nghề này, mới gọi nàng, để chuyên môn hầu hạ đại tư mã.”

A Ly nghe xong, cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhưng Diệp Tiềm trên mặt lại bất an, nhíu mi nhìn về phía Triêu Dương công chúa.

Triêu Dương công chúa lại chưa từng nhìn hắn.

Diệp Tiềm lúc này mới minh bạch, hóa ra căn bản chính là một Hồng Môn Yến. hắn nắm đũa ngà voi trong tay, hơi trầm ngâm, nở nụ cười, lại gắp thức ăn cho A Ly, tiếp tục đút.

Bên cạnh Thu Nương thấy vậy, trong mắt cơ hồ chảy ra lệ, nhưng nhìn trộm về phía Triêu Dương công chúa, thấy nàng ngoảnh mặt làm ngơ, lại nhìn Mính Nhi bên người Triêu Dương công chúa, nhịn khôngđược co rúm lại, đành phải chuẩn bị đi xuống.

Đợi Thu Nương đi, Diệp Tiềm rốt cục mở miệng nói: “Sau khi ta xuất chinh trở về, đã không thấy Thu Nương trong phủ, cũng nghe quản gia nói là trưởng công chúa phái người đưa đi, ta nghĩ tất nhiên nàng sẽ xử lý việc này thích đáng, hóa ra nàng ta luôn làm việc ở trong phủ, ta đây lại lo lắng.”

Triêu Dương công chúa nghe vậy, xả môi đạm cười: “Đại tư mã quả nhiên là người trường tình.”

Diệp Tiềm nhíu mày, cúi đầu không nói.

Buổi tối, A Ly ôm Diệp Tiềm không rời, muốn Diệp Tiềm bồi ngủ, Diệp Tiềm bất đắc dĩ, đành phải dỗ hắn. Thấy hắn ngủ, mới rời đi. hắn vô tình đi đến phòng Triêu Dương công chúa, thấy trong phòng quả nhiên nhiên có ánh nến, nàng còn chưa nghỉ.

Diệp Tiềm được thông bẩm, đi vào, thấy Triêu Dương công chúa đang ở trước gương tẩy trang, ban ngày quấn vân kế, dỡ xuống trang sức, tóc dài buông xõa, phụ trợ vòng eo mạn diệu. Diệp Tiềm bỗng nhớ tới ngày ấy hai người cùng giường, nàng động thân thể xinh đẹp.

hắn ho nhẹ, đi đến sau lưng nàng, nhìn nàng trong tấm gương lớn.

Nga mi như núi xa, thanh lãnh cao quý, đuôi mắt kiêu ngạo, cố tình trời sinh hàm chứa vài phần mị ý, lông mi mảnh dài hơi cong, giống như bươm bướm nhẹ nhàng rung động, làm cho này khuôn mặt lãnh ngạo càng thêm quyến rũ.

hắn vươn tay, vuốt ve gò má như bạch ngọc, vào tay, chỉ cảm thấy làn da non nớt bóng loáng vẫn như năm đó.

hắn ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy tay mình làm nổi bật khuôn mặt non mềm trắng nõn, tay ngăm đen hơi thô ráp, tương phản cùng da thịt nàng trắng bóng.

hắn lấy cằm chận sợi tóc nàng, một cỗ hương thơm theo đến, xúc cảm hơi lạnh cũng ẩn ẩn truyền đến.

hắn nở nụ cười, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói: “Năm tháng đối đãi với nàng không tệ, cơ hồ so với bảy năm trước ta mới gặp nàng không hề thay đổi.”

Triêu Dương công chúa miễn cưỡng nhìn mình trong gương, cùng với nam nhân sau lưng kia: “Ngươi lại thay đổi rất nhiều.” Con ngươi nàng dừng trên tay hắn: “Bảy năm trước, lúc ta mới nhìn thấy ngươi, cảm thấy ngươi tựa như gốc cây nhỏ sinh trưởng bên cạnh vách núi đen.”

Diệp Tiềm nghe xong, trong mắt tràn đầy ôn nhu: “Hóa ra khi đó nàng cũng từng chú ý đến ta.”

Triêu Dương công chúa hừ nhẹ một tiếng, nâng tay muốn đẩy tay hắn đi.

Nhưng Diệp Tiềm lại cố chấp không đi, ngược lại vuốt ve gương mặt nàng, từ gò má đi đến môi, vuốt cánh môi non mềm phấn nhuận, thấp giọng nói: “Vậy hiện tại, hiện tại nàng cảm thấy ta giống cái gì?”

Triêu Dương công chúa trong mắt hiện ra không vui, nói chuyện tràn ngập ghét bỏ: “hiện tại ngươi đương nhiên giống một gốc cây già, một gốc cây thô sần sùi, vuốt vào đau tay.”

Diệp Tiềm nghe vậy, nhịn không được thấp cười ra tiếng, bởi vì cười, cằm hơi động, da đầu Triêu Dương công chúa cũng cảm thấy run lên.

hắn cười dùng ngón tau vuốt đôi môi công chúa: “Triêu Dương, dù ta là cây già cũng tốt, mà ta đến cùng trẻ hơn nàng ba tuổi. Ta hai mươi ba tuổi là một gốc cây già, chờ ta ba mươi tuổi, vẫn là một gốc cây già. Nhưng nàng thì sao?”

hắn ngừng lại, tiếp tục cười nói: “Chờ ta ba mươi tuổi, nàng đã ba mươi ba tuổi, nghe nói nữ nhân sau ba mươi tuổi, bắt đầu hoa tàn ít bướm.” Ngón tay nhẹ nhàng đi đến khóe mắt nàng, cọ xát đuôi lông mày hơi hơi hếch lên: “Triêu Dương, đến lúc đó nàng cũng không đành lòng ghét bỏ ta.”

Triêu Dương công chúa nghe thấy cơ hồ trợn mắt há mồm, nàng mặc dù đã gả hai phu quân, nhưng hiện giờ bất quá hai mươi bốn, đúng lúc thanh xuân, không có ai nói chuyện với nàng như vậy, nàng cũng chưa bao giờ từng sầu lo như vậy.

Tức thời Diệp Tiềm nói như thế, không khỏi khiến nàng cảm thán, ngược lại sinh ra một cỗ tức giận, tiếu mi lạnh lùng nói: “Ngươi nói thế, bất quá là muốn ta gả cho ngươi thôi, nhưng ta sẽ không gả, ngươi có năng lực thế nào?”

Diệp Tiềm ở bên tai nàng thấp giọng rên rỉ: “không sao, nàng không đồng ý gả thì không gả, dù sao người Đôn Dương Thành đều biết hiện giờ đại tư mã đã chiếm lấy phủ trưởng công chúa, ta càng danh chính ngôn thuận không rời nơi này.”

hắn càng sát vào bên tai nàng, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt thấm nhập vào lòng, lồng ngực hắn có cái gì bắt đầu nóng lên, nhịn không được thấp giọng nói: “Chúng ta gần nhau cả đời như vậy cũng rất tốt, về sau dù trên mặt nàng có nếp nhăn, ta cũng không ghét bỏ nàng.”

Hơi thở thuần hậu, ấm áp, ngữ điệu trầm nhẹ, lời nói động lòng người, Triêu Dương công chúa cúi đầu im lặng, tức giận bỗng chốc tan thành mây khói, trái tim có dòng nước ấm nhè nhẹ trào ra, nhưng cảm giác này quá mức xa lạ, nàng thế nhưng nhịn không được đứng dậy, né tránh ôn nhu của hắn.

Diệp Tiềm thấy vậy, kéo tay áo nàng, thấp giọng rên rỉ: “Triêu Dương, nàng xem như cố ý trốn ta sao?”

Triêu Dương công chúa quay đầu, nhíu mi nhìn hắn nói: “Đúng rồi, hôm nay ngươi cũng gặp rồi, Thu Nương luôn ở trong phủ ta làm nha đầu thô sử.”

Diệp Tiềm gật đầu: “Ta nhìn thấy.”

Triêu Dương công chúa mạc thanh nói: “Nàng tuy rằng chịu người sai khiến ẩn núp ở trong phủ ngươi, nhưng cũng không làm chuyện xấu, bản cung tha cho nàng một mạng, hiện giờ thu lưu nàng ở trong phủ, coi như là nhìn mặt cố nhân.”

Diệp Tiềm vội đáp: “Như thế rất tốt.”

Triêu Dương công chúa nhíu mày, xem kỹ Diệp Tiềm, cười nói: “Nhưng ngươi cũng không nên thương hương tiếc ngọc là được.”

Diệp Tiềm mím môi, suy nghĩ: “Triêu Dương, nàng cho là ta và nàng ta từng có gì.”

Triêu Dương công chúa gật đầu: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Diệp Tiềm cúi đầu, gian nan nói: “một đêm đó, ta có chút xúc động...“.

Triêu Dương công chúa trong mắt hiện ra phiền chán: “Tiềm, chuyện đó ta không muốn nghe chút nào.”

Diệp Tiềm bắt lấy tay áo nàng không bỏ: “Nhưng ta vẫn muốn nói cho nàng.”

Triêu Dương công chúa rũ mắt xuống, nhẹ nhàng than thở một tiếng:“Tiềm, chuyện đó ta căn bản không để ý, dù Hoài Nhu quận chúa, hay Thu Nương “

Từ ngày ấy, hai người chia lìa, nàng biết đợi thiếu niên kia là một nhân gian thế nào, thế gian rộng lớn, khắp nơi là ôn nhu ngọt ngào, chuyện đó nàng căn bản không để ý, nhưng hiện giờ trần ai lạc định, nàng nghĩ đi qua một lần, trái tim thế nhưng không rõ tư vị như vậy.

Diệp Tiềm nhìn nàng chằm chằm, cường ngạnh nói: “Nàng có thể không muốn biết, nhưng ta lại cần phải nói cho nàng.”

“Hoài Nhu quận chúa, trong lòng ta chưa bao giờ chiếm chút phân lượng, về phần Thu Nương --” hắnngừng lại, tối nghĩa nói: “một ngày ta xúc động, suýt làm chuyện thật có lỗi với nàng, may mắn sau đó thanh tỉnh.”

Triêu Dương công chúa nghe vậy, cúi đầu mặc tưởng, nửa ngày rốt cục mở miệng, thanh âm hàm hồ: “nói như vậy, ngươi căn bản không có cùng nàng ấy...” Nàng do dự, vẫn hỏi: “Cùng nàng ấy phát sinh cái gì?”

Diệp Tiềm thấy bất đắc dĩ, đanh giọng nói: “Đương nhiên không có.” Mâu quang hắn như đao: “Hóa ra nàng luôn hoài nghi ta như vậy, cho nên hôm nay mới triển khai trận thế với ta!”

Triêu Dương công chúa trên mặt phiếm hồng, né tránh ánh mắt hắn, hừ một tiếng nói: “Bích La phu nhân thật đúng là dùng hết tâm tư với ngươi, nàng biết ngươi bởi vì xuất thân bần hàn, cho nên đặc biệt tiếc yếu thươg bần, mới phái ra một Thu Nương.”

Diệp Tiềm tự ngẫm lại cũng đúng, gật đầu nói: “Nàng nói rất đúng, may mắn có nàng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.”

Triêu Dương công chúa mâu quang hơi đổi, lại nói: “Còn một chuyện, phải nói cho ngươi, hôm nay mẫu thân ngươi tới phủ, nói là muốn gặp A Ly.”

Diệp Tiềm quan sát sắc mặt Triêu Dương công chúa, thấy nàng cũng không phải không vui, biết mẫu thân lần này không nói năng lỗ mãng, mới yên lòng: “Từ khi bà nghe nói A Ly là con ta, liền tâm tâm niệm niệm muốn gặp A Ly.”

Triêu Dương công chúa thấy vậy, liếc hắn một cái nói: “Nếu như trong lòng ngươi không đành lòng, ngày mai dẫn hắn đi gặp đi.”

Diệp Tiềm nghe vậy, cười nhìn Triêu Dương công chúa nói: “Ta chỉ sợ trong lòng nàng không vui, dù sao mẫu thân ngày xưa từng làm nàng khó chịu.”

Triêu Dương công chúa khinh thường liếc hắn một cái: “Bản cung không phải loại người bụng dạ hẹp hòi.”

Diệp Tiềm nghe xong, trong mắt càng ôn nhu, bàn tay to từ tay áo nàng hướng lên trên, ôm vòng eo nàng, cúi đầu nói: “Triêu Dương, cám ơn nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.