Diện Thủ

Chương 102: Chương 102




Ngày thứ hai, ăn xong đồ ăn sáng, Diệp Tiềm mang A Ly đi gặp mẫu thân của mình. Còn Triêu Dương công chúa được đại thái giám trong cung truyền báo, nói là Hoàng thượng cho mời. Triêu Dương công chúa nghe xong, cũng sửng sốt, từ khi mẫu thân đi, nàng và đệ đệ xa lạ rất nhiều, sáng sớm đã bị tuyên triệu vẫn thật khó hiểu. Nàng hơi trầm ngâm, liền trang điểm mặc, tiến cung.

Ai ngớ đến Chính Dương cung, thấy Thành Hiên Hầu đã ở đó, nhìn thấy Triêu Dương công chúa đến, còn nghịch ngợm cười với nàng, chớp mắt vài cái.

Triêu Dương công chúa không rõ chân tướng, nhìn người nọ trên sạp, đã thấy hắn híp lệ mâu, ngồi nghiêng chỗ kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì. mày như đao sắc nhướn lên, càng cho thấy chủ nhân thâm trầm khó dò, lúc này dù bên ngoài nắng ấm từ song cửa tản mạn chiếu vào, dừng trên mi mắt sắc bén, cũng không thể làm mềm gương mặt hắn một chút ít.

Triêu Dương công chúa trong khoảng khắc có chút sững sờ, nàng thật sự không thể coi nam nhân trước mắt không giận mà uy này là đệ đệ Trệ nhi ngày xưa ở bên mình mềm lời nhu ngữ.

Đương kim Hoàng thượng Triệu Trệ, thấy bào tỷ Triêu Dương công chúa đến, con ngươi hơi mở, gật đầu nói: “A tỷ, ngươi đã đến rồi.”

Triêu Dương công chúa cười khẽ, xoay người chào: “Thiên tử có chiếu, không dám không đến.”

Triệu Trệ nghe vậy, nhíu mày nói: “A tỷ sao có thể chế nhạo trẫm như thế.”

Bên cạnh Thành Hiên Hầu thấy vậy, bước lên phía trước ngắt lời: “Được rồi, chúng ta đều là thân tỷ nùng đệ, tục ngữ nói đánh gãy xương còn gân, cần gì để ý nghi thức xã giao tục khí, nhanh nói chính sựmới đúng.”

Triệu Trệ nghe xong, ngẫm lại cũng phải, mới cười: “A tỷ, trẫm đã nhiều ngày thương lượng với Thành Hiên, Đại Viêm triều ta vương hầu nào đức cao vọng trọng, có thể đảm đương chủ hôn cho A tỷ.”

Triêu Dương công chúa nghe xong, hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xoát một chút bắn về phía Triệu Trệ, nhưng thấy đệ đệ Triệu Trệ chỉ cười nhìn mình. Nàng thấy vậy, vân đạm phong khinh nở nụ cười đáp: “Đây là nói gì, bản cung khi nào thì nói lập gia đình, sao lại bắt đầu tìm người chủ hôn cho bản cung?”

Thành Hiên Hầu ở bên cạnh tề mi lộng nhãn ý bảo Triêu Dương công chúa: “A Cẩn a, nàng không cần giả vờ, đại tư mã Diệp Tiềm đã ở trong phủ nàng không biết bao nhiêu lâu rồi.”

Triêu Dương công chúa loan môi, trào phúng cười: “hắn ở trong phủ bản cung, nhưng thế thì sao, chẳng lẽ bởi vì hắn không đi, bản cung sẽ gả cho hắn?”

Triệu Trệ nghe vậy, mày kiếm nhăn lại, hỏi: “A tỷ, tỷ nói như vậy là không đồng ý gả cho Diệp Tiềm?”

Triêu Dương công chúa nhẹ nhàng nói: “Bản cung chưa bao giờ nói muốn gả cho hắn.”

Triệu Trệ sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn chằm chằm tỷ tỷ nói: “Tỷ đã không đồng ý gả cho hắn, sao có thể mặc cho hắn ở trong phủ không đi? Nếu truyền ra, còn thể thống gì? Tỷ để trẫm nói với người ngoài thế nào?”

Thành Hiên Hầu cũng nhíu mày theo, không dám gật bừa nhìn Triêu Dương công chúa: “A Cẩn, nàng như vậy không đúng rồi, không phải là hồ nháo sao?”

Triêu Dương công chúa nghe vậy, khinh thường cười lạnh nói: “Thế nào, ai nói hắn ở trong phủ bản cung thì bản cung phải gả cho hắn? Chớ nói chỉ một Diệp Tiềm, phía sau viện bản cung dù có một trăm nam nhân, thì có năng lực thế nào?”

Lời này vừa ra, Thành Hiên Hầu nhất thời á khẩu không trả lời được, Triệu Trệ cũng bị nghẹn nói khôngnên lời, chỉ âm mặt nhìn Triêu Dương công chúa.

Nửa ngày, Thành Hiên Hầu bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, tiến lên vỗ vai Triêu Dương công chúa nói: “A Cẩn nói cũng phải, ai quy định trong nhà có nam nhân thì phải gả cho hắn.” nói xong lời này, hắn quay đầu nói với Hoàng thượng Triệu Trệ: “Hoàng thượng, A Cẩn đã không muốn gả, vậy theo nàng thôi.”

Triệu Trệ vẫn không vui như cũ, lạnh lùng ném một câu: “thật sự là hồ nháo!”

===========================

Diệp Tiềm mang theo A Ly, một đường cưỡi ngựa, đi đến phủ Định An Hầu của đại ca gặp mẫu thân. Cả nhà nghe nói việc này, cơ hồ oanh động, ào ào ra xem, trong khoảng khắc phụ tử hai người bị mọi người quây lấy.

Diệp lão phu nhân nghe vậy vội vàng tới, cơ hồ đến giày cũng không kịp đi, vừa thấy một tiểu hài nhi đitheo bên người con trai mình, lại nhìn chăm chú, chỉ trừ béo hơn một ít, thế nhưng cùng Diệp Tiềm khi còn bé cũng không khác, nhất thời buồn vui đan xen, tiến lên bổ nhào vào, ôm A Ly vào ngực, khóc rống thất thanh.

A Ly mặc dù ở trên đường đã nghe phụ thân dặn, trong lòng biết phải đi gặp một ít thân nhân chưa bao giờ gặp, nhưng đến cùng còn nhỏ, nhận thức ngây thơ mơ hồ, hiện giờ đột nhiên nhìn thấy một lão phu nhân xa lạ nhào tới ôm mình khóc lớn, thì có chút kinh ngạc, nhíu mày nhỏ muốn né tránh, nhưng lại không thể tránh, nghe tiếng khóc lớn ngay bên tai, hắn cầu cứu nhìn phụ thân, thực trông cậy có thể giúp hắn thoát bể khổ.

Diệp Tiềm thấy vậy, cũng thật sự không đành lòng, đang định tiến lên khuyên bảo, thì đại ca Định An Hầu tiến lên một bước, an ủi mẫu thân: “Mẫu thân, Tiểu Hầu Gia mới đến, chớ để hắn sợ hãi.”

Diệp lão phu nhân vốn rốt cục nhìn thấy tôn tử, thật sự quá mức vong tình, hiện giờ con lớn nói như vậy, bà cũng nhanh buông A Ly ra. Tố Y yên lặng tiến lên dâng khăn gấm, Diệp lão phu nhân tiếp nhận, lau nước mắt nước mũi vừa không quên A Ly, lấy tay lôi kéo A Ly, yêu thích không buông, đánh giá trêndưới.

A Ly trong lòng mặc dù không thích lão thái thái như thế với mình, nhưng nhớ tới phụ thân nói, đành phải miễn cưỡng nhịn xuống, nhăn cái mũi nhỏ nói: “Người là nãi nãi của ta.”

Diệp lão phu nhân nghe vậy mừng rỡ, liên tục gật đầu: “Đúng, ta chính là nãi nãi của con a! Tôn tử ngoan, con là tôn tử Diệp gia a!”

A Ly nghe xong, lại nhíu cái mũi nhỏ, hơi có chút mất hứng nói: “Ta là con của mẫu thân, sao lại thành tôn tử Diệp gia đây?”

Diệp lão phu nhân sửng sốt, hầu phu nhân bên cạnh bước lên phía trước khuyên giải an ủi: “Lão phu nhân, Tiểu Hầu Gia vừa trở về, trước để hắn vào phòng mới đúng.”

Diệp lão phu nhân ngẫm lại cũng phải, lại nói chuyện tiểu tôn tử nhận tổ quy tông vạn vạn không thể nóng vội, tức thời liên tục gật đầu đáp phải, lôi kéo tay A Ly vào nhà.

A Ly không thích bị Diệp lão phu nhân nắm tay, hắn tránh thoát tay bà, đi đến bên Diệp Tiềm, lôi kéo tay Diệp Tiềm.

Diệp lão phu nhân trong lòng hơi có chút thất lạc, đang khổ sở, hầu phu nhân lại tiến lên nói: “Lão phu nhân, người xem A Ly Tiểu Hầu Gia này cùng tứ đệ thật sự là phụ tử tình thâm a!”

Diệp lão phu nhân nghe vậy, quả nhiên là đúng, lại nhìn phụ tử một lớn một nhỏ, tay nắm tay, thật sựkhiến lòng bà vui mừng không nói nên lời, cũng không khổ sở nữa, hiểu rõ tôn tử này tuy là tôn tử của mình, nhưng đến cùng không nuôi ở nhà từ nhỏ, hơn nữa đây là huyết mạch hoàng gia, con trai trưởng của công chúa, trời sinh thanh ngạo.

Tức thời Diệp Tiềm dẫn A Ly đi vào trong sảnh, chỉ thấy trong chính sảnh hoặc đứng hoặc ngồi, nhất nhất đi tới, tất cả đều là con cháu Diệp gia. Diệp lão phu nhân có bốn trai bốn gái, bốn con trai trừ Diệp Tiềm ở ngoài,người khác đều là nữ nhân thành đàn, bốn con gái, có thành hôn sau khi Diệp gia phát đạt, đều là danh môn quý tộc, cũng có kết hôn lúc Diệp gia làm nô, nhưng hôn phu này được Diệp gia chiếu rọi, cũng đều sớm phú quý phát đạt, đều sinh đầy con cái. Vì thế tổng cộng tính xuống, Diệp gia đến đời A Ly này, cháu nội ngoại rất đông, trong đó đương nhiên có người đã qua mười mấy tuổi, thiếu niên anh tuấn và thiên kim xinh đẹp, cả nhà hoặc ngồi hoặc đứng, vây quanh một đoàn, đều ánh mắt tò mò đánh giá A Ly.

Diệp lão phu nhân chỉ vào mọi người, giới thiệu cho A Ly, đây là con thứ ba của đại bá, gọi là cái gì cái gì, kia là tiểu nữ nhi của nhị cô, gọi là cái gì cái gì, một phen giới thiệu, đều là A Ly chưa bao giờ trải qua, hắn nhìn một người lại một người, trong lòng càng âm thầm cảm thấy hiếm lạ.

Đợi đến cuối cùng, lại giới thiệu ba nghĩa tử của Diệp Tiềm, mấy người bọn họ hiện giờ đều ở đây. A Ly nghe nói phụ thân mình sớm có ba con trai, rất là ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía ba người “con” này, biết đây là nghĩa tử, mới tỉnh ngộ, tiến lên ngọt ngào gọi ba tiếng ca ca.

Ba nghĩa tử biết nghĩa phụ cuối cùng được đền bù mong muốn, cũng có chút cao hứng, lúc này thấy Tiểu Hầu Gia A Ly trong truyền thuyết, đều rất ngạc nhiên. Diệp Tiềm thấy thế, nói với A Ly: “hiện giờ ba ca ca của con mỗi ngày đều chuyện cần luyện võ đọc sách, về sau con cũng phải học tập bọn họ.”

A Ly cười thoải mái, gật đầu nói: “Tốt tốt!” nói đến đây, hắn xòe ngón tay nói: “Ta mới được một đại ca, không nghĩ tới hiện tại lại có ba ca ca a!”

Trong ba nghĩa tử, Diệp Khởi lớn nhất, nghe lời này, biết thân phận A Ly, trong miệng hắn nói đại ca chính là Bình Tây Hầu Phùng Đào lần này Bắc phạt lập công đang là hồng nhân bản triều, tức thời đáp: “Tiểu Hầu Gia nói đùa, ta là người thô bỉ, cũng không dám đánh đồng cùng Bình Tây Hầu.”

Diệp Tiềm thấy vậy, ra lệnh: “Có thể gọi hắn là A Ly.”

Diệp Khởi nhìn nghĩa phụ, thấy nghĩa phụ lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn, hắn đột nhiên minh bạch, trong lòng không khỏi nóng lên, gật đầu nói: “Vâng.” Quay đầu, hắn lại nói với hai đệ đệ: “Về sau A Ly là tiểu đệ đệ của chúng ta.”

một chuỗi giới thiệu xong, Diệp lão phu nhân kéo A Ly đến bên người ngồi xuống, hỏi han ân cần, A Ly đối với chuyện bà hỏi đều nhất nhất đáp lời. Diệp lão phu nhân nói chuyện lại không ngừng cảm thán, nói tiểu nhi tử cuối cùng có người kế nghiệp. Rồi lại khó tránh khỏi nhắc đến hôn sự của Diệp Tiềm và Triêu Dương công chúa, liền hỏi Diệp Tiềm: “hiện giờ con ở trong phủ công chúa, cơ hồ mọi người đều biết, vậy có chút danh bất chính ngôn bất thuận, khi nào con nói với công chúa, nhanh thành thân mới tốt.”

Diệp Tiềm lại chỉ đạm thanh nói: “Thuận theo tự nhiên đi.”

Diệp lão phu nhân bất đắc dĩ, nhưng lại không dám nói Diệp Tiềm, đành phải lôi kéo A Ly thở dài thở ngắn, nhưng A Ly tâm tính này, đâu có nhẫn nại nghe bà lải nhải, không bao lâu quay đầu nói với Diệp Tiềm: “Phụ thân, ta cảm thấy có chút bực bội, có thể đi ra ngoài một chút không?”

Diệp Tiềm nghe vậy, vội lệnh Diệp Khởi: “Con bồi A Ly ra ngoài đi dạo.”

Diệp Khởi nghe lệnh, Diệp Độ cùng Diệp Mục bên cạnh nghe vậy, vội đứng dậy nói: “Phụ thân, chúng ta cũng bồi A Ly ra ngoài đi dạo, có thể không?”

Diệp Tiềm gật đầu đáp ứng, vì thế ba huynh đệ và A Ly cùng đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.