Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình

Chương 39: Chương 39: Chương39




Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Mấy tháng Thủy Ngân trở lại nhà họ Lâm, Lâm phụ Lâm mẫu vì tìm cách gả cô đi lần thứ hai mà rầu thối ruột. Nếu không phải hiện giờ Bình Thành còn đang hỗn loạn, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa nẻo sợ rước lấy phiền phức, không có mấy người còn tâm tư cưới hỏi thì e rằng Thủy Ngân cũng không thể nào sống nhàn nhã được như bây giờ.

Tiết trời từ lạnh chuyển sang nóng, Thủy Ngân sống ở thế giới này được gần một năm, nhà họ Cao phát sinh ra chuyện lớn.

Phải sau hai ngày Thủy Ngân mới được biết, bởi vì chuyện hôn nhân giữa Lâm Cẩm Tú và Cao Gia Lương thất bại mà hai nhà Cao – Lâm ầm ĩ rất không thoải mái. Hai bên không còn tiếp tục qua lại nữa, cho nên tin tức truyền đến có chút chậm chạp.

―― Cao Tam thiếu gia Cao Gia Lương vẫn luôn hoạt động tuyên truyền phản đối đám người bảo vệ triều đình, mấy lần đăng báo giận dữ mắng mỏ đám đạo tặc đó, trở thành một thành viên trong danh sách tiêu diệt của bọn chúng; cho nên hai ngày trước một đám loạn binh xông vào nhà họ Cao. Cao lão gia, Đại phu nhân, còn có Nhị phu nhân, Tam phu nhân, và Đại thiếu phu nhân đều bị giết. Cao Gia Nhạc bị thương nặng, nghe nói tình huống thực sự không tốt.

Bởi vì lúc ấy Cao Gia Lương không có ở nhà nên thoát được một kiếp. Cao Gia Vân và An Chi trốn được không có bị thương, Đại thiếu gia ở bên ngoài đánh bạc nên cũng không có chuyện gì.

【 Nhân vật chủ chốt Cao lão gia, Đại phu nhân tử vong 】

Kịch bản đã hoàn toàn hỗn loạn, Hệ thống lâu rồi không xuất hiện bỗng nhiên lên tiếng.

【 Cảnh báo, Ký chủ còn một cơ hội cuối cùng để cứu lấy kịch bản thế giới này, cũng là cơ hội tự cứu lấy mình 】

【 Đề nghị Ký chủ làm theo giả thiết của nhân vật trong kịch bản, không kể hiềm khích lúc trước trợ giúp nhà họ Cao đang lâm vào nguy hiểm vượt qua kiếp nạn, trợ giúp Cao Gia Lương thoát khỏi đau khổ 】

Thủy Ngân không để ý tới nó, chỉ coi như nó đang đánh rắm.

Có một khoảng thời gian cô không đi ra ngoài, buổi chiều hôm đó, sau khi nghe thấy thảm trạng của nhà họ Cao liền đi thay quần áo. Lâm Khỉ La ôm chó đến tìm cô, trông thấy trang phục của chị gái, vẻ mặt có chút cổ quái, “Chị, không phải chị chuẩn bị tới nhà họ Cao đấy chứ? Lúc này chị còn đến đó làm gì?”

Thủy Ngân: “Đi thăm Cao Gia Nhạc một chút.”

Lâm Khỉ La: “Hả, Cao Gia Nhạc? Không phải Cao Gia Lương sao?”

Thủy Ngân không để ý đến cô em gái lắm điều này, ngồi xe đi đến nhà họ Cao.

Lúc ngồi ở trên xe, cô nhớ tới lần trước nhìn thấy Cao Gia Nhạc. Không phải ở nhà họ Cao, lúc ấy cô đang mua đồ trên đường, trùng hợp gặp được cậu. Do phải gánh vác phần lớn công việc của nhà họ Cao mà trông cậu có vẻ thật mỏi mệt, nhưng thành thục hơn rất nhiều, đang cùng một chưởng quầy vừa bước ra khỏi một cửa hàng vừa nói chuyện.

Cậu cũng trông thấy cô, vẻ mặt lộ ra sự mừng rỡ, trong nháy mắt cả khuôn mặt như sáng bừng lên. Hai người cùng không nhiều lời, chỉ chào hỏi mấy câu rồi tách ra, nhưng sau khi Thủy Ngân đi được hơn phân nửa con phố, vô tình quay đầu, thấy cậu còn đứng nguyên tại chỗ, dường như vẫn đang nhìn cô.

Cửa lớn của nhà họ Cao đã bị đập nát, Thủy Ngân bước vào cửa, không thấy lão bộc trông coi ở đâu. Vết máu trên mặt đất còn chưa được rửa sạch sẽ, nhưng trong và ngoài phủ đã treo lồng đèn trắng cùng cờ trắng, khung cảnh vắng vẻ, nhìn không thấy người.

Đi một vài bước, lúc gần đến đại sảnh, Thủy Ngân nghe thấy có tiếng người cãi lộn.

“Tất cả là do mày, nếu không phải vì mày thì cha mẹ và vợ tao sẽ chết sao? Ha, đều do mày hại hết mà bây giờ mày còn mặt mũi tranh giành tài sản với tao?!” Là tiếng của Đại thiếu gia. Lúc trước Đại thiếu gia chẳng để ý đến việc gì, chỉ thích đàn đúm đánh bạc, bây giờ cha mẹ và vợ đều chết, anh ta không thèm nể mặt mũi đứa em trai Cao Gia Lương này nữa.

Không nghe thấy tiếng phản bác của Cao Gia Lương, nhưng lại nghe thấy giọng nói của An Chi: “Đây là lỗi của đám thổ phỉ kia, đâu có liên quan gì đến Gia Lương. Gia Lương là người vô tội, anh ấy cũng rất đau khổ rồi. Hai ngày này anh ấy không thể chợp mắt, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?”

Đại thiếu gia mắng: “Cái thứ đàn bà thối tha nhà cô câm mồm ngay cho ông. Cô nghĩ cô là cái thứ gì, mặt dày mày dạn bám lấy lão Tam, chẳng phải là vì muốn gả vào nhà họ Cao hưởng thụ ngày tháng tốt lành ư? Nhưng bây giờ cô còn chưa phải là một phần của nhà họ Cao đâu, cô không có tư cách nói chuyện ở chỗ này, cút sang một bên!”

Rốt cuộc Cao Gia Lương cũng mở miệng, thấp giọng nói: “Đại ca, anh bình tĩnh một chút. Chúng ta không nhất thiết phải như thế này, đều là anh em ruột, chẳng lẽ em cảm thấy thoải mái hay sao? Bây giờ trong nhà khó khăn, chúng ta càng cần phải đoàn kết. Hiện tại anh náo loạn muốn chia tài sản làm cái gì?”

Đại thiếu gia ồn ào: “Không chia chẳng lẽ phải đợi để mày làm liên luỵ đến lần thứ hai hả?”

Thủy Ngân không thèm để ý tới cuộc cãi lộn của những người này, chuẩn bị tự đi ra phía sau tìm người. Vừa quay người đã thấy Cao Gia Vân chạy tới. Nhìn thấy cô, vẻ mặt Cao Gia Vân có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì, dứt khoát vượt qua chạy vào trong sảnh, “Tam ca, làm sao bây giờ, Tứ ca anh ấy không tốt lắm, có đi mời đại phu lại tới xem hay không?!”

Chưa tới một lát, Cao Gia Lương cùng Cao Gia Vân vội vàng chạy ra, nhìn thấy Thủy Ngân đứng đó, anh ta cũng thật bất ngờ.

Thủy Ngân nói thẳng: “Tôi đến thăm Cao Gia Nhạc.”

An Chi ôm cái bụng sắp lâm bồn đi ở phía sau, miễn cưỡng nở nụ cười, bày ra tư thái của nữ chủ nhân, “Khó có được chị còn nguyện ý đến thăm Gia Nhạc, hiện tại trong nhà có chút loạn, tiếp đãi không được chu đáo. . .”

Thủy Ngân không để ý tới cô ta, trực tiếp bước đến viện của Cao Gia Nhạc. Đối với những người này cô không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy cần phải tới gặp Cao Gia Nhạc một chút.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của Cao Gia Nhạc, hai mắt cậu nhắm nghiền nằm ở trên giường, khuôn mặt đỏ đến bất thường, trên môi không có chút huyết sắc nào, hô hấp thì vừa gấp vừa suy yếu.

Cậu sắp không trụ được nữa rồi. Thủy Ngân ý thức rõ được điều này.

Cao Gia Nhạc sốt đã lâu, từ sau khi hôn mê vẫn mơ mơ màng màng, không thể tỉnh lại. Cậu tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết trước mặt mình, muốn đi cứu nhưng không thể đánh lại được đám thổ phỉ như sói như hổ kia. Dù là đang hôn mê cậu vẫn nhíu chặt mày, vẻ mặt thống khổ, dường như chóp mũi vẫn ngửi được mùi máu giống như rỉ sắt ấy.

Bỗng nhiên, cậu cảm giác được một thứ lạnh lẽo dán lên trán, giống như hoa tuyết mùa đông rơi trên hai gò má.

Hương hoa nhài thoang thoảng nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi mùi vị rỉ sắt kia. Cao Gia Nhạc đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên về đến nhà, liếc mắt trông thấy cô gái ở đầu con đường. Lần đầu tiên trong đời trái tim cậu biết rung động, là theo hương hoa nhài thoang thoảng đó.

Khi ấy, cậu vô lo vô nghĩ, cha mẹ người thân đều ở trong nhà chờ đợi, cậu một người xa quê trở về, một thân mệt mỏi bụi bặm rã rời. Nhưng không hề thấy mệt nhọc, chỉ có vui sướng và an tâm.

Thủy Ngân ngồi ở bên giường, thấy Cao Gia Nhạc từ từ mở mắt. Ánh mắt cậu không có tiêu cự, như rơi vào mộng ảo, nhưng vẻ mặt đã thả lỏng hơn rất nhiều, có chút mờ mịt.

“. . . Mơ sao?” Cậu há to miệng, giống như nói hai chữ này, nhưng không thể lên tiếng.

“Tôi tới thăm cậu.” Thủy Ngân nói.

Một chút ánh sáng trong mắt Cao Gia Nhạc chậm rãi sáng lên. Rốt cuộc cậu cũng ý thức được đây là nơi nào, mình đang ở trong tình huống gì. Rồi cậu lộ ra một nụ cười khổ với Thuỷ Ngân.Cậu muốn nói, cám ơn chị đã đến thăm em, còn muốn nói rất nhiều điều, thế nhưng đều không nói nên lời, cậu chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Sau khi cô rời khỏi nhà họ Cao, cậu đã từng nghĩ, đợi đến khi mọi việc trong nhà ổn thoả, trong lòng cô không còn khúc mắc với nhà họ Cao, có lẽ lúc ấy cậu có thể theo đuổi cô. Cậu ôm hy vọng đó mà không ngừng cố gắng, nhưng bây giờ, chỉ e là không còn cơ hội nữa rồi.

“Nếu có kiếp sau . . . thì tốt . . .”

Cao Gia Lương đi mời đại phu ở gần đây, Thủy Ngân đứng dậy lui ra phía sau nhường lại vị trí. Đại phu kiểm tra tình trạng của Cao Gia Nhạc, lắc đầu thở dài.

“Nhân lúc người vẫn còn thanh tỉnh, có lời gì muốn nói thì tranh thủ nói đi thôi.”

Thủy Ngân nhìn Cao Gia Lương và Cao Gia Vân tiến đến bên giường, cô kéo lại áo choàng trên người, bước ra khỏi cửa.

Giàn nho ngoài sân năm nay vẫn cho ra quả, dây leo lá xanh mạnh mẽ sinh sôi.

“Hu hu ―― Tứ ca! Anh đừng chết ―― “

Tiếng gào khóc của Cao Gia Vân có chút bén nhọn. Ở cái tuổi của cô nàng, gào khóc giống như một đứa bé cáu kỉnh ăn vạ, chỉ có điều về sau cô nàng không còn là một đứa bé nữa.

Thủy Ngân cất bước rời khỏi nhà họ Cao, không ngồi xe. Cô nhớ tới thế giới trước, sau khi Hạ Tiểu Yến chết, cô cũng từng ôm cô bé đi trên đường như thế này.

Vì sao bọn họ đều hy vọng sẽ có kiếp sau? Nhưng cô lại cảm thấy con người không có kiếp sau mới tốt.

Cao Gia Nhạc chết rồi, Đại thiếu gia và Tam thiếu gia của nhà họ Cao làm ầm làm ĩ, cuối cùng vẫn phải chia tài sản. Đại thiếu gia tham lam, cầm đi phần lớn gia sản, trực tiếp rời khỏi Bình Thành hỗn loạn, chỉ để lại cho em trai, em gái cái nhà ảm đạm vắng vẻ. Cao Gia Vân và Tam ca Cao Gia Lương ở cùng nhau.

An Chi thực sự trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Cao, lần này cô ta không phải lưu lạc một mình ở bên ngoài, cho nên bình an sinh hạ một đứa con trai, không giống trong kịch bản là chết sau khi sinh.

Trong kịch bản gốc, An Chi chết sau khi sinh cho Cao Gia Lương một đứa con trai, liền trở thành bạch nguyệt quang cả đời không thể quên được của Cao Gia Lương.

Nhưng lần này cô ta không chết, cho nên trong lúc Cao Gia Lương một lòng phấn đấu vì lý tưởng, cô ta phải chăm sóc đứa bé; xử lý việc nhà; còn phải quan tâm một cô em chồng yếu ớt, không hiểu chuyện.

Cao Gia Lương làm thiếu gia nhiều năm như vậy, cho dù lúc trước quản lý toà soạn báo không có thu nhập gì, anh ta vẫn có thể lấy tiền chi tiêu từ nhà họ Cao. Nhưng bây giờ nhà họ Cao không còn như trước kia, thứ đầu tiên phải đối mặt chính là khủng hoảng tài chính. Cao Gia Lương hoàn toàn không biết phải làm thế nào để kiếm tiền, Cao Gia Vân lại càng không, chỉ ngồi đó miệng ăn núi lở.

Rốt cuộc An Chi cũng phát hiện ra, thời điểm cùng một người đàn ông kết hôn, làm tri kỷ tâm giao của nhau khó khăn đến dường nào. Một người bị áp lực sinh hoạt đè lên, phải làm hiền thê lương mẫu, ngày ngày vì củi gạo dầu muối mà sứt đầu mẻ trán, An Chi dần mất đi “linh hồn” mà Cao Gia Lương đã từng thích.

Bởi vì người mà Cao Gia Lương thích chính là một An Chi không nhiễm khói lửa nhân gian, là người có lý tưởng khát vọng giống như anh ta, mà không phải giống những người phụ nữ bình thường khác. Nhưng từ khi bắt đầu cuộc sống thì cô ta đã dần dần biến thành một người phụ nữ bình thường mất rồi.

Lúc trước An Chi thích Cao Gia Lương, cũng bởi vì anh ta kiên trì với lý tưởng của bản thân. Nhưng khi trong lòng anh ta chỉ có mỗi lý tưởng tồn tại, hoàn toàn không có thứ gì để cô ta có thể dựa vào, hay bảo đảm cuộc sống cho cô ta, thì An Chi bắt đầu cảm thấy căm ghét cái cách anh ta một lòng vì lý tưởng.

Một đôi vợ chồng khi đã bắt đầu âm thầm sinh ra bất mãn với đối phương thì hôn nhân của bọn họ cũng đang chậm rãi đi về phía vực thẳm.

Lần đầu tiên Cao Gia Vân nhìn thấy Tam ca của mình và chị An Chi cãi nhau, còn tiến lên khuyên can. Nhưng khi số lần cãi nhau càng lúc càng tăng lên thì cô nàng cũng không muốn nghe những mâu thuẫn nhàm tai kia nữa, chỉ muốn tìm cách thoát khỏi cái nhà càng ngày càng đè nén này.

Những việc đó không liên quan gì đến Thủy Ngân nữa. Dưới sự thúc ép cưới gả của Lâm phụ Lâm mẫu, cô vẫn bất động như núi. Rốt cuộc hai người kia cũng phát hiện ra, không biết từ khi nào, con gái lớn đã trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Dù là người trong gia đình, nhưng Lâm Khỉ La và đứa con trai út đều rất sợ người chị này.

Đám loạn quân bảo vệ triều đình kia rời khỏi Bình Thành vào tháng tám, bởi vì có một đội quân khác chạy tới đánh chiếm Bình Thành. Nhóm người này có nguồn gốc từ tỉnh A, tuy rằng không hành động ngang tàng phách lối như đám thổ phỉ kia, nhưng cũng quấy rối người dân không ít.

Cao Gia Lương cảm thấy như đánh thắng trận, lại tổ chức đi biểu tình, còn khôi phục lại toà soạn báo, hô hào chấm dứt chiến tranh. Nhưng hiện giờ trong nước hỗn chiến, không có nơi nào được thái bình thì đâu phải anh ta muốn dừng chiến tranh là dừng được.”Gia Lương, bên toà soạn báo tốn mất nhiều tiền quá, chi bằng anh ngừng duy trì nó đi.” An Chi ôm đứa bé khuyên nhủ.

Cao Gia Lương bận bịu cả ngày ở bên ngoài trở về, cả người mệt mỏi, nghe nói vậy thì lập tức trở nên kích động, “Sao có thể được, chúng ta đã đi trên con đường này thì tuyệt đối không thể thất bại trên gang tấc. Nhất định phải kiên trì, một ngày nào đó chúng ta sẽ chiến thắng.”

Ánh mắt An Chi thất vọng nhìn anh ta: “Vậy anh có nghĩ tới cuộc sống trong nhà phải làm như thế nào không? Nhà đã không còn tiền cho anh đổ vào toà soạn báo nữa rồi, chúng ta cũng cần phải sống chứ.”

Cao Gia Lương: “. . . Anh biết, vất vả cho em, nhưng chúng ta không thể để sự nghèo khó đánh bại được. Nhà mình có thể sống khổ thêm một chút . . .”

An Chi không thể nhịn được nữa, “Nào có đơn giản như anh nghĩ, anh nhìn tình hình hiện giờ của nhà chúng ta chưa? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không sống nổi đâu!”

Đứa nhỏ nằm trong ngực mẹ bị đánh thức, oa oa khóc lớn.

Tiếng trẻ con khóc ầm ĩ nhức hết cả đầu, Cao Gia Lương chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt rã rời, không hiểu vì sao lúc trước An Chi vẫn luôn ủng hộ anh ta giờ lại giống như biến thành một người khác như vậy.

“Em dỗ con nín trước đi, việc này chúng ta nói tiếp sau.”

An Chi không thể nhẫn nại thêm nữa, “Dỗ con ấy à, trước giờ vẫn luôn là em chăm sóc nó. Người làm cha như anh một ngày có nhìn được con, có ôm lấy con lần nào không? Vốn dĩ anh chẳng quan tâm gì đến sự sống chết của mẹ con em cả! Còn cô em gái của anh nữa, hiện giờ nhà đã như thế này, nó cũng không biết giúp đỡ chị dâu một tay, ngày nào cũng hết ăn lại nằm. Em chăm sóc cho mấy người mệt mỏi lắm rồi!”

Cao Gia Lương cũng không cảm thấy mệt chết đi, “Hiện giờ Gia Vân chỉ còn mỗi một người anh trai là anh, con bé vẫn còn nhỏ, lại gặp biến cố lớn như vậy khó tránh khỏi có chút yếu ớt. Trước kia em rất thích con bé cơ mà, sao hiện giờ lại không thông cảm cho nó một chút?”

An Chi: “Thế sao anh không thể nghĩ cho em?”

Cao Gia Vân lạnh mặt đứng ở ngoài cửa, nghe hai người bên trong ầm ĩ, im lặng quay người rời đi. Nhìn nhà họ Cao tiêu điều không còn được như xưa, cô nàng không nhịn được chảy nước mắt.

“Hu hu. . . Cha. . . Mẹ. . . Tứ ca. . .”

Sang tháng mười, Thủy Ngân nghe nói An Chi và Cao Gia Lương ly hôn. An Chi vứt cả con trai ở lại, theo người khác rời khỏi Bình Thành, rời khỏi người mà cô ta đã từng yêu - Cao Gia Lương.

Vốn dĩ Thủy Ngân cho rằng chuyện này không liên quan gì tới mình, ai ngờ chưa qua nửa tháng, Cao Gia Lương mang theo gương mặt tiều tụy tìm tới cửa.

“Anh ta nói muốn cưới chị, nối lại tình xưa với nhà họ Lâm?” Thủy Ngân nhíu mày hỏi lại cô em gái vừa chạy đến báo tin.

Lâm Khỉ La gật đầu: “Vâng, cha mẹ còn đang nói chuyện với anh ta ở đại sảnh đó.”

Thủy Ngân đứng dậy đi qua, Cao Gia Lương trông thấy cô liền xấu hổ cúi người xin lỗi, “Trước kia là tôi không đúng, để cô chịu oan ức. Tôi hy vọng cô cho tôi một cơ hội để có thể bù đắp cho cô.”

Sắc mặt Thủy Ngân bình tĩnh, tiến lên nhấc chân đạp cho anh ta một phát té xuống đất.

“Xưa nay những thứ tôi đã nhổ ra thì chưa bao giờ nuốt ngược trở lại.” Thủy Ngân hiểu rất rõ anh ta đang nghĩ cái gì. Đơn giản là hiện giờ anh ta không biết cách xử lý những chuyện trong gia đình như thế nào, đứa nhỏ lại không có ai chăm sóc, vậy nên anh ta muốn tìm một người phụ nữ về làm lao công miễn phí. Mà lúc này anh ta không tìm thấy ai phù hợp, cho nên muốn làm ra vẻ đã ngộ ra. Cảm thấy dù gì hai người cũng đã từng kết hôn, chả có lý do gì anh ta nguyện ý thế rồi mà cô lại không đồng ý.

Thật sự là làm người ghê tởm.

Cao Gia Lương bị một cước của cô đạp cả người dính đầy bụi bẩn, còn định há mồm nói tiếp thì bị Thủy Ngân trực tiếp gọi người vứt anh ta ra khỏi cổng nhà họ Lâm.

“Nể tình mặt mũi của Cao Gia Nhạc, coi như số tiền này tôi cho anh, cầm rồi sau này đừng vác mặt tới đây nữa.” Thủy Ngân ném cho anh ta mấy tờ tiền.

“Tôi. . . không cần!” Cao Gia Nhạc bị kích thích không nhẹ, mặt mũi đỏ bừng, đứng dậy liền đi. Lấy tính cách của anh ta thì chắc sau này cũng không còn mặt mũi đến tìm cô nữa.

Lâm Khỉ La đứng ôm chó, tặc lưỡi: “Chị, nhìn chị đặc biệt giống kiểu phụ nữ xấu xa hay dùng mắt chó nhìn người trong chuyện xưa á.”

Thủy Ngân: “Không nói được gì hay ho thì ngậm miệng lại, ôm chó của em vào ăn cơm đi.”

Lâm Khỉ La lè lưỡi: “Nhưng mà chị này, một cước vừa rồi của chị đạp thoải mái quá, chị dùng sức như thế chân không đau sao?”

Thủy Ngân quay đầu trở về phòng, “Từ lâu đã không còn đau nữa rồi.”

Vào ban đêm, Hệ thống ở trong đầu cô nói:

【 Nhiệm vụ ở thế giới hiện tại thất bại. Ký chủ từ chối thế giới có chất lượng tốt nhất mà Hệ thống lựa chọn, nhất định phản kháng lại Hệ thống sẽ phải nhận sự trừng phạt 】

【 Tiến vào thế giới tiếp theo 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.