Diễn Trò

Chương 24: Chương 24: Bảo bối, nhịn thêm chút nữa thôi…




Biên tập: BộtNếu muốn trốn thì không thể đi ra từ cửa chính, bởi để người nhà họ Thư nhìn thấy sẽ không gọi là trốn nữa. Nhưng cậu Tư ở thành Thiều Quan này lại nói sao làm vậy và không để tâm đến cái nhìn của người khác, Cận Tiêu cũng không rõ anh định làm loạn chuyện gì.

Cô chỉ coi là anh uống nhiều đâm càn quấy nên xoay người định đi về: “Chẳng mấy nữa là kết thúc rồi, cậu chờ thêm chút nữa đi.”

Cậu Tư lại túm cô lại, hơi thở mang đầy hơi rượu: “Mưa vẫn chưa to, hay là chúng ta trèo tường đi? Nếu không lát nữa ngói sẽ trượt mất.”

Cận Tiêu vừa nghe xong đã toan chạy như chân bôi dầu. Muốn cô trèo tường ư? Chẳng bằng bảo cô luyện viết bút lông cho rồi. Cậu Tư ôm cô vào lòng như cường hào ác bá, còn cười khích: “Em chưa trèo tường bao giờ đúng không?” Cận Tiêu không quan tâm đến anh mà chỉ ra sức muốn chạy: “Em có lén gặp mấy ‘tiểu thư’ khác đâu, sao phải trèo tường?”

Cậu Tư không nghe cô mà vác thẳng người lên vai, Cận Tiêu muốn kêu lên nhưng anh đã như phường vô lại: “Em muốn mọi người đến xem thử à? Anh cũng không để bụng đâu.”

Cận Tiêu nghe anh nói vậy thì vội vàng che miệng của mình lại. Hôm nay cô đã tự che miệng hai lần, một lần là vì niềm vui bất ngờ, một lần là do hoảng hốt. Cậu Tư lùi lại chạy lấy đà rồi trèo lên bằng một tay. Cận Tiêu chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai, lúc vừa định kêu thành tiếng thì cậu Tư đã nhảy xuống, còn cười nói với cô: “Mở mắt ra đi, chúng ta đến nơi rồi.”

Khi Cận Tiêu được thả xuống đã là cảnh người xe đông nghịt, cậu Tư còn cười như tên ngốc trước mặt cô, hàm răng trắng kia chỉ hận không thể phát sáng. Với khả năng này, anh có bị hiểu lầm là yêu râu xanh có lẽ cũng không oan, Cận Tiêu không khỏi nghi ngờ anh có từng làm chuyện như vậy hay không.

Trước đây cô còn nghĩ cậu chủ Nhan sẽ không làm chuyện thế này, nhưng chỉ vì hôm nay muốn sớm rời khỏi bữa tiệc mà vị khách quý này của nhà họ Thư không những sẽ làm vậy, mà còn ôm cả cô trèo tường nữa. Chưa nói tới trèo tường, chỉ riêng việc người bị anh lén ôm ra là cô vợ cưới hỏi đàng hoàng đã đủ để thấy đầu óc của cậu Tư này cũng không bình thường cho lắm.

Cận Tiêu xoay người định về nhà, chờ anh tỉnh rượu rồi tính tiếp, nhưng cô lại không biết phải về thế nào. Cô nhìn thấy ô tô của anh rồi sực nhớ lúc mới đến, cậu Tư đã dặn sĩ quan Lưu đỗ xe ở tường Đông của nhà họ Thư.

Cậu Tư tiến lên phía trước mở cửa xe rồi còn cười như khoe khoang với cô, vậy là Cận Tiêu biết cậu Tư đã lên kế hoạch này từ sớm rồi. Cô lên xe nhưng vẫn nghi ngờ không rõ cậu Tư định làm bậy chuyện gì, tai của anh còn đỏ lên một cách khó hiểu khiến cô càng hoang mang hơn. Nhan Trưng Bắc không chờ cô hỏi mà đã xoay người nhìn cô với vẻ vừa đứng đắn vừa trịnh trọng: “Trước khi cưới chúng ta chưa hẹn hò bao giờ, anh muốn bù đắp cho em.”

Cận Tiêu mở to mắt rồi chợt không biết nói gì cho phải. Anh lại ho khan: “Có người nói với anh là con gái ai cũng thích niềm vui bất ngờ.”

Thật ra Cố Yên Nhiên đã nói với anh như vậy, nhưng đương nhiên là anh không dám nhắc tới. Cậu Tư nhìn thoáng qua màn mưa ngoài cửa sổ, giọng nói mang chút ảo não: “Không ngờ thời tiết lại xấu đi, lúc đầu định đưa em đi chèo thuyền.”

Bấy ngờ Cận Tiêu mới hiểu những thứ trang sức và sườn xám kia có lẽ không phải vì bữa tiệc của phủ nhà họ Thư, mà là vì niềm vui bất ngờ không thiết thực này. Vậy mà cô còn tưởng nhà họ Thư là nhân vật khó lường thế nào, phải tốn công đi hỏi thăm.

Cậu Tư đi đường vòng như vậy nhưng cuối cùng lại bị ông trời phá hỏng, vì thế cũng không tránh khỏi tiu nghỉu. Cận Tiêu nhìn khóe miệng hơi nhếch lên thì biết anh đang tự bực bội, vậy là cô nở nụ cười ôn hòa, vờ như không quá để tâm: “Ồ.” Cô nói một tiếng rồi giả bộ nhìn màn mưa ngoài cửa sổ: “Em vốn thích trời mưa.”

Cận Tiêu ngồi ở ghế phó lái như cô công chúa bỏ trốn đang hưng phấn ra mặt, bọn họ lại càng giống hai đưa nhỏ rủ nhau làm gì đó hư đốn. Cậu Tư cũng nhoẻn miệng cười đầy tươi sáng mà trẻ trung, như thể bọn họ sẽ đi làm chuyện xấu xa lắm vậy.

Nhưng đó có thể là chuyện xấu xa gì, chẳng qua chỉ là tới ven hồ ngắm mưa mà thôi. Cậu Tư lái xe đến ven hồ rồi đỗ lại, bên cạnh là những người mải miết về nhà, còn bọn họ lại nắm tay nhau đứng đó nghe tiếng mưa rơi hồi lâu như hai kẻ ngốc.

Tiếng mưa rơi xuống mặt hồ, rơi trên cành cây, rơi xuống nụ hoa chớm nở hôm qua đều không giống nhau.

Tất cả đều rất khác biệt.

Vừa rồi Cận Tiêu uống rượu nên lúc này đã hơi lâng lâng, cô nghiêng đầu dựa vào vai cậu Tư mà cười thành tiếng, sau lại ngẩng đầu hỏi anh: “Chẳng may sĩ quan Lưu không tìm được chúng ta thì sao?”

Lúc này cậu Tư cũng ngấm hơi rượu, anh lắc đầu nói: “Không tìm được thì cậu ấy sẽ về thôi.”

Hai mái đầu tựa vào nhau, bọn họ cũng cùng cười thành tiếng mà không rõ đang cười chuyện gì. Phải chăng là cười sĩ quan Lưu không biết trưởng quan đi đâu, cười nhà họ Thư, hoặc là cười màn mưa này.

Cậu Tư cọ cọ vào đầu cô rồi lơ đãng đánh mắt xuống dưới, anh vừa nhìn qua đã thấy cô cởi cúc áo sườn xám vì ngồi trong xe kín nóng bức, lộ ra cần cổ tinh tế, trơn mượt.

Hơi thở của cậu Tư chợt nóng rực, Cận Tiêu cũng phát hiện ra ánh mắt của anh nên ngẩng đầu trêu: “Cậu nhìn gì thế?”

Giọng của cô mang vẻ làm nũng mềm mại, lại đượm thêm cái khàn khàn của cơn say. Cận Tiêu cảm nhận được ngọn lửa nhen lên nơi bụng dưới của cậu Tư nên nhìn thoáng qua, khi thấy quần Tây kia nhô lên thì nụ cười còn tươi hơn chút nữa: “Sao thế, cậu lại định trách em trêu chọc cậu đấy à?”

Hơi thở của cậu Tư phả vào mũi cô, giọng anh lại mang theo chút đáng thương: “Do anh, haiz.” Tại nơi bốn bề vắng lặng này, anh còn làm nũng không chút kiêng dè: “Em giúp anh một chút nhé?”

Ven hồ có vài người đi đường vội vã tránh mưa, chắc hẳn trời đã tối và họ cũng chỉ đi qua nên không nhìn thấy buồng xe thế nào. Có điều kiểu nguy hiểm dễ bị dòm ngó thế này cũng khiến huyết dịch của Cận Tiêu sôi trào, như thể những ước số xấu xa và nghịch ngợm bên trong như đang kêu gào vậy, vì thế cô cũng tiện tay xoa nhẹ lên đó.

Tuy chỉ cách lớp quần Âu là vậy nhưng đã khiến cậu Tư vùi vào cổ của cô mà thở dốc nặng nề. Mỗi lần Cận Tiêu nghe được anh như vậy thì biết có lẽ mình phải làm gì đó rồi, bởi dù sao cô cũng thích cậu Tư mất kiềm chế vì mình nhất.

Cô cởi quần Âu rồi kéo một bên quần lót xuống khiến nhiệt long cực lớn nảy tới tay. Cận Tiêu đã biết rất nhiều nơi mẫn cảm của cậu Tư, vì thế lúc này chăm sóc cho nơi ấy của anh cũng mang theo chút ác ý thú vị. Cậu Tư thở dốc vì từng động tác của cô, thậm chí còn không nhịn được mà rướn eo lên. Tất cả những điều này đều khiến cô cảm thấy hài lòng, sau không nhịn được còn lên tiếng trêu chọc: “Này… Có thích không, có thích em sờ cậu không?”

Câu Tư ngước mắt nhìn cô, khóe mắt kia đã hơi ửng lên. Dường như anh cũng phát hiện được đáy lòng chứa ham muốn khống chế khó kiềm của cô nên giương khóe môi đầy yêu nghiệt và dụ dỗ, tựa như tất cả những khuynh thành tuyệt sắc kia đều là của anh vậy. Môi mỏng của anh hé mở phối hợp với những lời trước đó của cô: “Em sờ thôi anh đã hồn vía lên mây rồi. Ai dạy em những chuyện này? Ừm, chỉ có anh dạy cho em thôi…”

Đúng lúc đó Cận Tiêu xoa nhẹ lên phần đầu nấm của anh, anh lập tức ngửa đầu “ha” thành tiếng. Khoái cảm truyền qua dây thần kinh tới nơi ấy của anh, anh vừa định mở miệng chòng ghẹo cô thì chợt thấy màn pháo hoa cực khoái như đua nổ trong đầu mình, khiến anh không thốt được thành lời mà như bị mất giọng vậy.

Cận Tiêu không trả lời câu vừa rồi của anh, thậm chí còn muốn thử làm việc anh chưa từng dạy mình. Cô nghiêng đầu, khoang miệng ấm áp ngậm lấy nơi cứng rắn của anh. Nhan Trưng Bắc chưa từng được đối xử như vậy, anh vừa bị kích thích bởi khoang miệng ấm áp của Cận Tiêu, vừa trông thấy phần đầu hơi dịch chuyển của cô. Dù trời đã tờ mờ nhưng anh chỉ dựa vào ghế là thấy được Cận Tiêu đang nhấm nuốt nơi ấy của mình thế nào. Tóc cô vẫn còn cuốn đá quý xa xỉ, trong miệng lại là nhục bổng của anh, chỉ cần nghĩ thôi đã khiến anh muốn nổ tung, huống hồ là chứng kiến tận mắt thế này. Giọng của cậu Tư cũng mang theo run rẩy mất kiềm chế: “Tiêu Tiêu… Ngậm sâu thêm chút nữa…”

Cận Tiêu lại không nghe anh mà nhẹ nhàng nhả ra, cậu Tư mím môi hơi bất mãn nhìn cô, vậy là cô lại dùng môi bao lấy phần đầu của anh rồi mút vào.

Ngọc hành thô to mà cứng rắn tới đáng sợ kia được môi lưỡi của cô an ủi, săn sóc, phần thân cũng được tay cô vỗ về, còn đầu nấm bị mút vào và liếm láp như đang ăn kẹo. Cô đưa lưỡi chạm vào phần rãnh kia, gương mặt hơi phiếm hồng của Cận Tiêu khiến cậu Tư không dám chớp mắt, như thể anh đang muốn khắc sâu phần ký ức này vậy. Chất dịch màu trắng đặc kéo dài thành tia, sau đó dính tại khóe miệng của cô. Nếu đó không phải nước bọt của Cận Tiêu, thì chỉ có thể là thứ đó của anh.

Mặt của cậu Tư đậm màu tình dục, anh nhìn Cận Tiêu ngậm nơi sục sôi của mình, miệng cô lại ấm nóng như muốn hòa tan anh vậy. Anh vừa thở dốc vừa bông đùa: “Em dữ dội thế này, có phải vẫn luôn muốn ăn không?” Cận Tiêu bỗng ngậm sâu tới gốc, lửa nóng đẩy tới cổ họng của cô như có thứ gì đang hút anh vào. Cậu Tư hé miệng thở dốc nhưng ngoài mặt vẫn không xin khoan dung: “Có phải mỗi lần anh yêu thương bên dưới, cái miệng này của em vẫn luôn trống vắng không?”

Cuối cùng Cận Tiêu cũng không nhịn được mà nhả thứ kia ra, cô như nổi giận: “Sao cậu đáng ghét đến thế?”

Cô vừa dứt lời, môi của cậu Tư đã lấn tới, lửa nóng càng thêm mất không chế. Anh nâng mặt của cô lên hơi thở đã trở nên hỗn loạn, chờ tới lúc anh cố gắng bình ổn hơi thở, Cận Tiêu mới thấy được hơi nước trong mắt anh. Giọng của người đàn ông khản đặc: “Chúng ta về nhà, về nhà rồi em muốn ăn nơi nào cũng được.”

Dù ven hồ này không có người, cậu Tư cũng vẫn dừng lại vì để tâm đến danh tiếng của cô, sau đó mặc quần áo vào và lái xe trở về. Cận Tiêu nhìn quần áo xốc xếch và nơi vẫn đội lên như cũ kia của cậu Tư, tuy nét mặt anh mang vẻ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng gân xanh trên trán lại khiến Cận Tiêu dâng lên chút cảm động và đau lòng. Nếu anh có muốn yêu cô ở đây thật, cô cũng sẽ không phản đối, nhưng anh vẫn bằng lòng lái xe về nhà.

Có điều cảm động của cô còn chưa kéo dài bao lâu, xe đã về tới sân tập võ rồi. Từ trước tới giờ nơi này vẫn không có người, trừ phi cậu Tư đưa sĩ quan tới mà thôi. Cậu Tư nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh, anh muốn ôm cô nhưng Cận Tiêu lại muốn chạy. Cô vừa mở cửa xe ra, cậu Tư đã nhanh tay mở một bên còn lại, đuổi theo rồi ôm Cận Tiêu mà nhét vào dãy ghế phía sau. Cậu Tư hôn cô với đôi mắt long lanh như chú cún lớn đánh hơi được mùi thịt, có lẽ thứ ánh lên trong mắt anh kia thật ra là lửa tình: “Tiêu Tiêu… lại ăn… như vừa rồi đi…” Anh vừa hôn lung tung vừa lấy lòng: “Anh thích muốn chết, làm vậy cho anh lần nữa đi.”

Cận Tiêu bị anh quấy quả không thôi, vì thế cũng quỳ sấp vào ghế mà khẩu giao cho anh trong buồng xe nhỏ hẹp này. Vậy là cậu Tư vừa có thể chứng kiến cự long xâm chiếm bờ môi như cánh hoa kia, một tay khác lại vén sườn xám của Cận Tiêu mà lần tới bờ mông đầy đặn của cô.

Vừa rồi nơi ấy của Cận Tiêu đã ướt, có lẽ là luôn có một nơi trống vắng thật. Cậu Tư xoa nắn hoa huy*t của cô cách lớp quần lót bằng tơ tằm. Vì cô đang ngậm nơi đó của cậu Tư nên không kêu lên được, mà lúc này đang híp mắt lại như mèo con, đong đưa mông của mình để cổ vũ anh.

Quần lót của cô bị trút xuống, nơi mẫn cảm nhất vừa xấu hổ vừa mát lạnh. Ngón giữa của cậu Tư thăm dò vào một chút khiến cô nhăn mày, hoa huy*t chặt chẽ bao lấy ngón tay của cậu Tư, anh như đang bắt nạt Cận Tiêu không nói được thành lời vậy: “hoa huy*t của em nóng quá, ấm nóng như miệng của em vậy.”

Cận Tiêu chỉ liếc xéo anh, cậu Tư thấy được hờn dỗi trong mắt cô, nhưng lại càng thấy rõ được thứ ở trong miệng cô, vì thế bao hờn dỗi đều chợt trở thành làm nũng. hoa huy*t của Cận Tiêu xoắn lấy ngón tay anh, khiến anh không nhịn được mà đưa ngón tay ra vào, cảm nhận một cảm giác thỏa mãn được bao vây khác.

Phụ nữ đã có chồng và thiếu nữ khác nhau ở bộ ngực ngày càng cao vút và phản ứng khi bị đàn ông trêu chọc lúc hoan ái. Ngày ngày Cận Tiêu đều từ biệt cô thiếu nữ năm xưa như thế, để rồi biến thành một báu vật thanh cao thoát tục. Anh nghĩ vậy rồi càng ác ý chơi đùa viên đậu nhỏ của cô, khiến cả người cô run rẩy dữ dội, phát ra tiếng xin tha yếu ớt. Có thể vì bên dưới bị kích thích nên cổ họng của cô cũng chặt chẽ và nóng rực hơn, giữa lúc Cận Tiêu nhả ra ngậm vào, cậu Tư chỉ thấy cự long như bị cổ họng hút vào tới tận cùng.

Không bao lâu sau Cận Tiêu thấy miệng mình ê ẩm vô cùng, cô nức nở muốn trốn đi, nhưng cậu Tư lại dùng tay ghìm đầu cô lại. Anh mới nếm thử hương vị tình dục thế này, mới ăn quen bén mùi nên còn nâng eo lên đưa đẩy mà mặc kệ tất cả: “Nhịn thêm chút nữa… Bảo bối, nhịn thêm chút nữa thôi…”

Hơi thở của Cận Tiêu dần bị ép vào vùng cỏ kia của cậu Tư, một tay khác của cậu Tư cũng dần trở nên vô cùng thô lỗ. Hai ngón tay mau chóng xâm chiếm cô, trong lúc bất chợt cô còn thấy mình như sắp thiếu oxy, ý thức chỉ còn lại hơi thở của cậu Tư trong mũi và miệng, cùng với càng nhiều nóng rực tích tụ bên dưới.

Thật tức cười là lúc cô cảm thấy mình như muốn chết thì từng đợt khoái cảm lại dần bao trùm, tựa như tiết tấu cậu Tư mà đang xâm phạm cô vậy. Ngón cái của cậu Tư xoa nắn hạt đậu nhỏ kia mà không nể nang chút nào, Cận Tiêu chợt thấy tầng sóng nhiệt sau cùng vây lấy mình, cổ họng cô cũng không nhịn được mà siết chặt. Trong run rẩy cao trào, cậu Tư cảm thấy nơi kia của mình như bị Cận Tiêu hút tới bay hồn lạc phách, sau đó một luồng dịch đục vọt vào cổ họng của Cận Tiêu.

Anh cao trào rồi mới lỏng tay, trên mặt là những thất thần tới ửng đỏ. Cận Tiêu được giải thoát nên cũng nhả ra, nhưng lại bị sặc vì chất dịch đó, cô sặc tới cả mặt dính dấp hòa cùng với nước mắt. Trên khóe miệng, trên mặt của cô đều là thứ dịch kia của cậu Tư, cậu Tư nhìn mặt cô lấm tấm những dính dấp mà chợt ngẩn người.

Nếu vừa rồi anh còn không buông tay nữa, Cận Tiêu cho là mình sẽ ngạt thở mà chết. Cô cố gắng thở dốc, cố gắng hít thở trong không gian phóng đãng vốn không có nhiều không khí này, sau đó lại trông thấy vẻ kinh ngạc của cậu Tư.

Cận Tiêu cho là lúc này trông mình quá nực cười, tóc của cô đã rối tung từ sớm, trên mặt còn dính thứ kia, nghĩ thôi đã thấy không đẹp rồi. Cô nghĩ tới những chuyện này rồi đột nhiên thấy tủi thân vô cùng, sau đó không nhịn được mà bệu miệng bật khóc.

Hết chương 24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.