Diễn Trò

Chương 44: Chương 44: Cậu muốn em bù lu bù loa lên, em cũng làm được




Biên tập: BộtThiệu Tử Văn nói vậy rồi bổ sung thêm câu: “Đừng để đốc quân biết.” Anh ấy vừa mở miệng đã liếc thấy mũi ủng chiến đấu màu đen cạnh tường. Dáng giày kia, chất liệu kia thật là quen mắt.

Anh ấy đảo mắt, đột nhiên kêu lên: “Ái chà, trưa nay có canh đỗ xanh đấy.” Sau đó quay đầu, chuồn mất dạng. Anh lính bị bỏ lại kia không biết gì, vừa ngáp to vừa lẩm bẩm: “Lúc nãy vừa mới ăn rồi mà nhỉ.” Sau đó đi ra ngoài.

Anh ta mới đi được hai bước đã khựng lại. Mặt cậu Tư vốn xanh mét, khi thấy anh lính lại trở mặt, giọng trầm thấp như ma vương: “Ăn xong rồi à?” Anh lính quèn vừa run rẩy vừa há miệng, nhưng không thốt ra được nửa chữ “đốc quân”.

Nom cậu Tư thế này, không phạt anh ta chạy vòng mới là lạ. Mợ chủ phía sau xem chừng không nóng nảy như chồng mình. Ngoài vẻ mặt nhợt nhạt ra, thấy anh ta run rẩy là thế, ánh mắt cô vẫn ánh lên chút cảm thông. Cô rũ mắt, đột nhiên cười khổ, nhưng vẫn dịu dàng nói với anh ta: “Ăn xong rồi thì tới gốc cây nghỉ ngơi đi, tôi mới thấy nhiều người ở đó đấy.”

Trước giờ cô chưa từng tới quân bộ, còn Cố Yên Nhiên không rõ đã tới bao nhiêu lần rồi. Cận Tiêu thật muốn ôm ngực mình, vì thấy hơi khó thở. Có điều anh lính quèn đang run lẩy bẩy kia lại khiến cô lo chuyện bao đồng, đi thông cảm với người không liên quan. Tuy cậu Tư phong lưu, những tháng ngày đã qua cũng chưa từng khinh khi cô, chưa từng nợ cô bất kỳ cấp bậc lễ nghĩa nào dành cho một mợ chủ. Bây giờ để cô nghe được chuyện này, chắc chắn anh sẽ tìm con tốt thí ra chịu phạt, bảo vệ sĩ diện cho cô.

Thiệu Tử Văn đã chuồn, anh lính quèn này đành phải đội nồi thay. Xem biểu cảm của cậu Tư, đoán chừng là muốn lôi anh ta ra phạt nặng.

Cận Tiêu thả chậm hô hấp, cần gì phải để người khác bị phạt? Nếu biết để cô hay chuyện là việc không thể cứu vãn, người kia hẳn sẽ không làm vậy.

Cô vừa đỡ lời cho anh lính kia, cậu Tư đã quay đầu nhìn với vẻ mặt phức tạp. Anh cất giọng nặng nề, rõ là đang nói với anh lính, mắt lại nhìn Cận Tiêu: “Sao còn chưa đi đi?”

Mặt Cận Tiêu hơi tái, nhưng vì bị anh nhìn chằm chằm, cô vẫn duy trì vẻ đúng mực, bình tĩnh. Có lẽ những quy tắc và tiêu chuẩn trong lòng vẫn ảnh hưởng tới cô như trước. Cô, phải là người nắm đằng chuôi.

Anh lính quèn bỏ chạy thục mạng. Khi chạy lướt qua Cận Tiêu, bước chân của anh ta chậm lại một giây, sau đó đột ngột cúi chào cô rồi lại chạy tiếp.

Cô chỉ nói một câu, anh lính đã thấy cảm kích. Vậy mới thấy con người luôn biết cảm động. Hơn hết, khi đặt trong mối quan hệ không ngang bằng, người có địa vị cao chỉ cần phẩy tay làm phước, đã khiến kẻ thấp cổ bé họng kích động hồi lâu.

Tiêu chuẩn gì đó, công bằng gì đó đều trở thành trò cười. Cô rất muốn cười, đại khái vì cảm thấy những tháng ngày này của mình tương đối ngốc nghếch.

Trên thực tế, cô vẫn rất bình tĩnh. Một người đã bò qua thung lũng rồi, vận mệnh của họ sẽ không nằm dưới đáy cốc nữa, tháng ngày sau đó chật vật chỉ vì lại không nhìn thấu lòng người mà thôi.

Mặt cô hơi bợt, nhưng cuối cùng vẫn bình thản, không chất vấn cậu Tư, càng không khóc lóc, không làm loạn. Anh bỗng thấy mình không hiểu rõ người này. Cô ấy ỷ lại anh, xót xa cho anh, rốt cuộc là thật lòng hay chỉ vì cầu sinh?

Đầu óc anh chợt như mớ bòng bong, cuối cùng bình tĩnh là giả, hay chăm sóc dịu dàng mới là giả? Nếu lúc trước Cận Tiêu có chút xíu thật lòng với anh, vậy tại sao ngoại trừ lần bị ốm ấy, cô chưa từng hỏi anh thêm nữa?

Dù chỉ là câu ‘bên ngoài có ai không’, một câu thôi, cô cũng chưa từng hỏi.

Anh cũng không rõ lòng mình đang phẫn nộ, hay đang thê lương. Phải chăng thuở thiếu thời anh có chút vốn liếng, vậy sẽ không phải tự hủy danh tiếng mà bấu víu vào quan hệ với Cố Yên Nhiên, càng không tới mức giấu diếm cả người bên gối.

Bản thân anh cho rằng dù toàn thân lấm bùn, quan trọng nhất vẫn là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ấy vậy mà người khác lại thấy anh chẳng có gì khác biệt. Người khác thì thôi đi, nhưng ngay cả cô cũng nghĩ vậy.

Bối rối qua đi, anh lại thấy cô nhẫn tâm. Trước đây từng săn sóc an ủi là thế, lúc này lại không muốn trao anh một phân quan tâm hay ghen tuông nào. Dù chỉ là một chút thôi, một chút thôi anh cũng không cảm nhận được. Những năm này anh luôn tối mặt tối mày, nhưng không giành được cả điều quan trọng nhất. Sống như vậy, quả là giống một thằng hề.

Chẳng thà cam chịu số phận ngay từ lúc bắt đầu, làm người trong sạch chịu ấm chịu ức còn hơn.

Anh nhắm mắt lại, không rõ lấy sức từ đâu mà cất giọng chống đỡ, muốn giữ lại chút danh dự cho bản thân. Yết hầu dịch chuyển, anh hỏi cô: “Em cũng rộng lượng lắm.”

Anh vậy mà lại cáu kỉnh với cô. Hai người giữ thể diện, suy đoán đối phương thật lâu, cuối cùng cô lại thành người không kiên nhẫn trước. Có lẽ sẽ không thể quay về như lúc trước, không thể bình ổn nỗi lòng mà thuận mua vừa bán với anh, chi bằng cứ vò mẻ không sợ nứt đi thôi.

Cận Tiêu khẽ cong khóe miệng, cuối cùng lửa giận trong lòng bùng lên, giọng cũng nhuốm tia mỉa mai hiếm thấy: “Con người cậu, quả là tham lam.”

Cậu Tư nhìn ánh mắt chợt lóe lên của cô như đang xác nhận điều gì. Cô lại nâng mặt, kéo theo dũng khí chưa từng bộc lộ: “Cậu vui sướng chưa đủ, còn muốn em buồn bã, khổ sở hay sao?”

Cô nói đến đây như xả được cơn giận. Đã nói ra rồi, vậy cứ đánh bạo khiến anh phật ý luôn đi. Nếu anh gây ra chuyện như vậy, người đuối lý chính là anh. Cận Tiêu không có tài cán gì thật, nhưng cũng không phải nhẫn nhịn chuyện thế này. Chỉ cần khiến anh giận tới mức trưa ăn ít hai miếng cơm, đã là trả miếng thành công rồi, đáng giá lắm thay: “Cậu muốn em bù lu bù loa lên, em cũng làm được.”

Cận Tiêu xoay người, mặt trời chói chang rọi thẳng xuống đầu cô, có lẽ tóc đã cháy nắng cả rồi. Cô thầm nghĩ mình đến đưa áo cho anh như đồ ngốc vậy, biết thế này ở nhà giải nhiệt còn hơn. Nghĩ xong, lửa giận trong lòng cô lại nhen lên. Cô hé miệng, không để cho mình oan ức nữa: “Em đói rồi, đợi về nhà ăn cơm có sức rồi lại khóc với cậu Tư.”

Cô tuyên chiến trước nhưng tuyệt không sợ, thậm chí còn tò mò phản ứng của cậu Tư. Đã lột mặt nạ rồi thì đừng tỏ vẻ tình sâu nghĩa nặng gì nữa, cùng lắm thì đuổi cô ra khỏi nhà.

Cận Tiêu cắn môi, đuổi đi cũng không sợ. Sáng nay cô đã nói với Jenny Ngô rằng sẽ tới làm việc ở xã tập san, về sau cô cũng có tiền lương riêng, tự sống đời mình hẳn là không hề gì.

Nói trắng ra là vì độc lập kinh tế nên mới có can đảm, con người cô thực tế và dứt khoát như vậy đấy. Cận Tiêu nắm tay lại, đuổi đi cô càng thích, không phải quan tâm áo sơ mi gì đó của anh, càng không phải nghiên cứu mấy chuyện có qua có loại mẹ Ngô từng nói, chỉ cần tập trung làm việc của xã tập san.

Cận Tiêu cắn môi, chờ cậu Tư nổi trận lôi đình với mình. Cô cho là mình đã xúc phạm anh, sẽ khiến anh điên lên như mỗi người đàn ông độc chiếm quyền lên tiếng trong nhà. Tỉ như cha cô, cho tới giờ vẫn luôn dùng cách đánh đập và nhục mạ để mọi người trong nhà nghe theo.

Cậu Tư tiến lên một bước, cô phát hiện ra nên hơi co người lại, sau đó lại thẳng lưng, bày ra vẻ không sợ chết. Anh ôm lấy cô từ phía sau, Cận Tiêu vô thức muốn tránh đi, lại nghe tiếng anh bật cười. Cô quay lại, cay mày nghi ngờ anh chập mạch.

Anh lại ôm siết thêm như sợ cô chạy mất, giọng nhuốm ý cười: “Em đói rồi à? Sao vừa rồi không bảo anh, trong phòng làm việc của anh có ít bánh ngọt.”

Cô nói một lúc lâu, anh lại chỉ bắt được ý này. Cận Tiêu thật không biết nên giận tiếp, hay nên thương hại anh cầm binh một phương nhưng đầu óc không nhanh nhạy. Cậu Tư vùi đầu vào cổ cô, không rõ học được giọng điệu ở đâu mà như đứa bé làm nũng: “Nhà bếp làm bánh đậu xanh, lần trước em bảo ngon nên anh cũng mang tới đây.”

Anh lại cười: “Cho vào miệng là tan ra ngay, không cần phải nhai, đúng là thứ em thích.”

Cậu Tư toan chuyển chủ đề khiến cô thấy anh qua loa lấy lệ. Cận Tiêu đẩy cánh tay trước người mình ra nhưng không được. Có lẽ cũng phát hiện bất mãn của cô, cậu Tư thở dài, chậm rãi nói: “Lần trước cô ấy đến đây, anh đã nói rõ cả rồi.”

Anh nghiêng đầu, kiên nhẫn giải thích với cô: “Chiều nào tan làm anh cũng về nhà, lấy đâu ra sức nuôi người bên ngoài? Em không tin thì cứ hỏi Thiệu Tử Văn.”

Anh nói có lý, gần đây chính Cận Tiêu cũng càng ngày càng thấy anh đáng tin. Cô cho là cưới hỏi, sống riêng sẽ khiến con người ta chững chạc hơn, không còn làm bừa làm ẩu nữa. Nếu anh nói đã cắt đứt với Cố Yên Nhiên, có là cắt đứt thật. Mà dù cho không phải thật, Cận Tiêu cũng sẽ không hỏi thư ký Thiệu.

Cô lại trầm mặc khiến cậu Tư đứng ngồi không yên. Nơi này chỉ còn hai người họ, anh đột nhiên có chút kích động. Dù biết rằng không nên nói, nhưng một số chuyện giấu lâu rồi cũng cần cho người khác biết, huống hồ bộc bạch với cô luôn là việc vừa nguy hiểm, vừa khiến người ta chờ mong. Yết hầu khẽ dịch chuyển, cuối cùng anh nói nhỏ cho cô biết: “Lúc trước anh và cô ấy cũng không có gì.”

Lúc này anh quá xúc động, không nhận ra lời mình nói đáng ngờ tới mức nào. Nếu anh không nói câu này, Cận Tiêu vẫn tin non nửa. Giờ thêm lời này, cô lại thấy nực cười, cho rằng cậu Tư thấy mình cả tin, nói dối thế nào cũng xong.

Lúc trước cô phớt lờ, nhưng không phải không biết gì. Chưa tính lần cô chứng kiến tận mắt, bao nhiêu lời đồn từ dễ nghe đến khó nghe, cô đều biết cả.

Có lẽ anh thật sự không yêu Cố Yên Nhiên, nhưng vô số lần tặng đồ Âu cổ, vung tiền như rác để mua tiếng cười của cô ta trước đó vẫn là thật. Mỗi tối thứ Tư trước đó cậu Tư không gặp người khác vì màn diễn của Cố Yên Nhiên, luôn luôn có mặt tại hàng ghế đầu chỉ để ngắm người đẹp kia. Bây giờ không thấy anh đi nghe hí kịch, còn bận tâm tới Cận Tiêu, vậy mới thấy người này không phải phong lưu, mà là bạc tình bạc nghĩa.

Thực tình vẫn có, chỉ là không dài lâu.

Nghĩ mà tủi biết bao, không phải cô không nghĩ tới việc khiến “lãng tử quay đầu”, mà là không dám nghĩ mình có thể khiến người như vậy dừng bước, không kiếm tìm thú vui mới nữa. Lúc trước Cố Yên Nhiên được yêu chiều là thế, bây giờ cũng không còn được xuất hiện bên cạnh anh. Không rõ sau này tình tan nghĩa cạn, sẽ là khung cảnh thế nào đây?

Tưởng tượng tới những việc này, cô “ồ” một tiếng đầy tủi hổ: “Cậu không thích thì là không có gì với cô ta.” Cô rũ mắt, không còn thấy tức giận của khi nãy, chỉ thấy vấn đề của kiểu cậu chủ như cậu Tư là thích làm người khác tổn thương mà không hay biết. Cô thấp giọng bồi thêm câu: “Cậu như vậy, thật khiến người ta ‘bầu ơi thương lấy bí cùng’.” (*)

(*) Cận Tiêu nghĩ trước đây Cố Yên Nhiên được cậu Tư “sủng” như thế, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ, sau đó đi tìm người khác là mình. Cô không tự tin bản thân mình có thể khiến anh thật lòng thật dạ, không còn đi tìm người khác. Thế nên khi cậu Tư nói câu “Lúc trước anh và cô ấy cũng không có gì”, Cận Tiêu nghĩ cậu Tư có lần một sẽ có lần hai, anh chỉ cần nói một câu là đã phủi sạch mối quan hệ anh và Cố Yên Nhiên, dù có thể trước đó cũng thật lòng với cô này. Cô cảm thấy có lẽ mình cũng sẽ chung số phận bị vứt bỏ giống Cố Yên Nhiên. Cận Tiêu thương Cố Yên Nhiên, cũng như thương xót cho chính mình nên mới nói vậy, bởi không biết lúc nào cậu Tư cũng sẽ đối xử với cô như đã từng làm với Cố Yên Nhiên.

Hết chương 44.Lời của tác giả: Độc lập kinh tế rất quan trọng đấy các bạn, có tiền có thể ngang cơ với chồng.

Bột: Có lẽ mọi người đọc cũng hiểu, nhưng vì diễn biến tâm lý của Cận Tiêu khá xoắn quẩy nên để chắc chắn hơn, tớ vẫn giải thích thêm cho phần (*) ở trên.

Trước khi dỗ vợ thì anh phải dỗi vợ cái đã =))) Nói chung là dỗ(i) đó:”> Cậu Tư be like: “Sao vợ không ghen? Vợ phải ghen!” =)))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.