Diễn Trò

Chương 48: Chương 48: Lần này em không đi, không biết lần sau là khi nào




Biên tập: BộtTới đêm thân mật, Cận Tiêu lại mất tập trung, không rõ đang nghĩ chuyện gì. Cô mất tập trung nhưng lại kêu dễ nghe vô cùng, thậm chí còn lớn tiếng và quyến rũ hơn ngày thường nhiều, cậu Tư thật không muốn rốt cuộc cô muốn làm hay không.

Vất vả gieo hạt mầm thấm đất, đêm cũng đã sâu. Cậu Tư xử lý chiến trường xong còn phải dỗ cô ngủ. Cận Tiêu xoay người trong chăn, nằm úp sấp lên người anh.

Nếu là ngày thường, có lẽ cô đã buồn ngủ, mơ màng cuốn chăn say giấc rồi, vậy mà lần này mắt vẫn thao láo, tỉnh táo vô cùng. Cậu Tư gối lên cánh tay, đối mắt với cô.

Cận Tiêu đảo mắt, cậu Tư không nhịn được mà bật cười. Lồng ngực của anh rung rung, Cận Tiêu nghiêng tai nghe thử, cậu Tư vờ khiếp đảm: “Ôi chao, sao thế này? Bây giờ đã không bón no em rồi à?”

Trò đùa này của anh vô lại cực kỳ, nhưng Cận Tiêu cũng không để ý. Cô vẫn ngoan ngoãn nằm sấp, cúi thấp đầu để chóp mũi suýt chạm tới cằm của cậu Tư, sau đó nhẹ giọng hỏi anh: “Em như thế, người bên ngoài cũng nghe được à?”

Cậu Tư sững người, không rõ cô đang làm gì nên hỏi ngược: “Gì cơ?”

Cận Tiêu bịt miệng anh, giọng thấp hơn chút nữa: “Cậu nói to quá.”

Cô gần như chỉ thì thào giọng gió, nom lén lén lút lút. Cậu Tư bị cô bịt miệng, ánh mắt lại ngập tràn ý cười. Cận Tiêu tiếp tục nhìn xung quanh đầy cảnh giác, sau đó nói nhỏ: “Cậu chẳng bảo sẽ có người nghe lén chúng ta nói chuyện là gì?”

Thì ra là vì chuyện này, nếu vậy sau này nói gì cũng phải dính lấy, má áp má tai kề tai thật không tệ chút nào. Cậu Tư nắm chặt tay cô, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay kia, cũng hạ giọng theo cô: “Vừa rồi em kết thúc vội vàng để còn hỏi anh.”

Cận Tiêu gật khẽ, mặt mày rất chân thành: “Bọn họ nghe lén thấy chúng ta đang hoan hảo, có lẽ sẽ trở về ngủ thôi.”

Không rõ cô đã dạn dĩ như thế từ khi nào, nói lời này xong tai cũng không đỏ lên. Cuối cùng cậu Tư vẫn nhịn cười, duỗi tay gõ đầu cô: “Sao anh cảm giác biết người ta đang hoan hảo sẽ càng muốn nghe lén hơn nhỉ?”

Anh nói vậy cũng có lý, không biết chừng cô lớn tiếng như thế càng khiến người ta kéo tới. Cận Tiêu ủ rũ bĩu môi, toan trượt xuống từ người anh, nghiêng đầu đầy chán nản: “Thôi vậy, em không hỏi nữa.”

Anh chỉ đùa một chút, cô đã tin là thật rồi. Cậu Tư vội giữ cô lại: “Giọng em đã nhỏ đến thế rồi, trừ phi họ ở dưới gầm giường của chúng ta thì mới nghe được.”

Anh nói thật đáng sợ, Cận Tiêu vừa nghĩ có người dưới gầm giường đã rùng mình. Cậu Tư nhịn cười, chạm lên đầu vai hơi lạnh của cô rồi kéo chăn che lại: “Được rồi, em muốn hỏi gì?”

Cận Tiêu tì cằm lên ngực anh rồi lại trầm mặc mấy giây, cô do dự vì gặng hỏi nữa sẽ giống đuổi cùng giết tận, lộ ra rằng thật ra mình rất để bụng. Cô đảo mắt, sau khi suy nghĩ một lúc vẫn nhỏ giọng hỏi anh: “Cố Yên Nhiên tìm đến từ lúc cậu còn học trung học, vì sao lúc trước ở thành Tín Châu, hai người vẫn còn ở bên nhau?”

Cô hỏi như vậy, đến cùng là vẫn tin anh. Cậu Tư chạm vào tóc mai của cô, chỉ thấy tim mềm nhũn như nước, giọng cũng êm ái hơn: “Đúng là không để người khác nghe thấy được.”

Anh nở nụ cười khiến người ta mê muội: “Nhưng nếu không cho em biết, hình như hậu quả còn nghiêm trọng hơn.”

Cận Tiêu chớp mắt, cậu Tư vẫy tay với cô như hồ ly nam: “Em lại đây một chút.”

Cô nhích lại một chút, dán tai vào nghe. Hơi thở của cậu Tư phả vào tai cô, không rõ là vì giữ bí mật hay đang trêu chọc: “Cô ấy là tay sai đắc lực cậu Ba nuôi từ nhỏ, những thứ cô ấy có rất có ích với anh.”

Giữa anh và Nhan Trưng Nam, có hợp tác, cũng có phòng bị. Cố Yên Nhiên lại là biến số trong những quân cờ của cậu Ba. Trên thực tế, người nhà mợ Ba chưa động tay, chính cậu Ba đã vội vàng muốn thủ tiêu cô ấy, ai dè lại bị cậu Tư ngăn cản. Về sau, ba người họ lại đồng mưu trong rất nhiều chuyện.

Cận Tiêu nghiêng đầu, cậu Tư không nói nữa. Cô chợt nhíu mày, thấy anh kẹt sỉ vô cùng: “Chỉ có vậy thôi à?”

Cậu Tư “ừm” rồi vẫy cô. Cận Tiêu chống mình, nhích lại gần thêm chút nữa. Giọng của anh hơi run, thật ra là do nín cười: “Từ chỗ anh nhìn xuống, “phong cảnh” trước ngực em đẹp lắm.”

Cô ảo não trở mình, lấy chăn bọc kín bản thân lại, sau đó núp vào trong chăn, trách anh với giọng bí hơi: “Đáng ghét!”

Cậu Tư nghiêng người chạm lên tóc cô, mặt mày hơi sầu não: “Vốn là anh có lỗi với em, làm em buồn.” Anh lại cúi đầu, giọng như dỗ trẻ con: “Trước đây em ngang ngược không tới Thiều Quan, có phải vì nhìn thấy gì không?”

Cận Tiêu rụt đầu, chuyện trong lòng như bị khơi ra. Cô tiếp tục núp sâu vào trong chăn, không trả lời anh. Cậu Tư kéo người vào lòng, còn hôn lên tai cô: “Sau này có cơ hội, để chính cô ấy cho em biết.”

*

Thời gian chảy trôi như nước, vì đã khá yên lòng, mỗi ngày chỉ có việc nhà và cho ý kiến nhưng Cận Tiêu cũng thấy rất thú vị. Xã tập san đang trong quá trình mời người, Thiều Quan lại có Jenny Ngô trấn thủ, tạm thời Cận Tiêu không cần tới trực. Vậy là cô tranh thủ thời gian ở nhà, chờ lệnh tiếp theo của Jenny Ngô.

Mẹ Ngô mang trà lên cho cô đúng lúc cậu Tư về sớm, anh nhận lấy rồi mang vào phòng sách của Cận Tiêu.

Cận Tiêu ngồi trước bàn dài, không biết đang viết gì. Anh lại gần nhìn thử mới thấy cô dùng bút lông chim Allyson tặng để chép mấy bài thơ tiếng Anh.

Anh liếc qua rồi bật cười: “Ồ, em chép được một bài hoàn chỉnh cơ đấy.”

Cận Tiêu suýt nữa bị anh dọa giật mình, thiếu chút nữa đã khiến mực nhỏ xuống giấy, may mà vẫn cầm chặt chút. Cô quay đầu nhìn, đối diện với mặt mày đượm ý cười pha chút trêu chọc của cậu Tư. Cậu Tư tiếp tục chê cười cô: “Ai không biết còn tưởng em lớn lên ở nước ngoài giống chị ba, viết bút lông và tiếng Anh đẹp thế cơ mà.”

Anh đang chế nhạo ngày trước cô không chép kinh Phật được tử tế. Cận Tiêu cắn môi, cô chưa chép hết kinh Phật mà đã chạy tới đất Bắc rồi, không biết bà cả nghĩ thế nào nữa.

Cô không đáp trả lời chế nhạo của cậu Tư, thậm chí còn bình tĩnh khó thấy mà chép xong một câu thơ khác. Cô chép tiếp một lúc rồi mới hỏi anh: “Sao hôm nay lại về sớm thế?”

Trà vừa rồi mẹ Ngô mang tới lại bị cậu Tư uống mất. Ngày hè oi bức, dù đã giảm lửa nhưng trà vẫn lâu nguội. Anh thổi trà, nói từ tốn: “Mai phải đi tỉnh phía Bắc công tác nên về sớm hơn.”

Anh chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, Cận Tiêu đặt bút xuống. Cô mới lấy bút lông chim này ra dùng, đầu bút vẫn còn mới, vì thế đặt lên gác bút lưu ly phải nhẹ nhàng, chẳng may chạm vào ngòi bút sẽ khiến lông vũ tẽ ra.

Cô vừa cẩn thận đặt xuống, vừa chuẩn bị đứng dậy: “Sao không nói sớm hơn? Em phải chuẩn bị quần áo cho cậu mới được.”

Cậu Tư trấn an cô: “Quyết định tức thời thôi, lát nữa chuẩn bị cũng được.”

Thỉnh thoảng cơn gió mùa hè luồn qua khe cửa sổ, cuốn lên góc giấy trên bàn. Cậu Tư tiện tay cầm bộ chặn giấy lưu ly đặt lên tập thơ tiếng Anh vừa rồi của cô. Vì Cận Tiêu thích ánh nắng, bàn đọc sách của cô được kê đối diện cửa sổ. Nắng chiều xuyên qua cửa kính, hắt vào rèm viền ren rồi ánh lên người họ thật nhu hòa.

Cậu Tư đặt chặn giấy xuống, bọn họ lập tức ăn ý ngẩng đầu đón nắng. Cận Tiêu híp mắt lại, nguồn sáng tựa như ngòi dẫn, khơi lên rất nhiều ký ức xinh đẹp dưới ánh mặt trời.

“Em nên tới California.” Cậu Tư nói với vẻ hoài niệm: “Ánh nắng ở đó còn đẹp hơn, tới lúc đó cũng kê bàn sách của em đối diện cửa.”

Anh nói như bọn họ sẽ tới đó thật, Cận Tiêu ngẩng lên, giọng chợt uể oải: “California? Mẹ Ngô kể với em rằng bà ấy có đứa cháu họ xa tới California bươn trải.”

Từ câu chữ ngoài miệng trở thành truyền thuyết, những người vượt biển mạo hiểm trở về kia cũng chỉ được mường tượng bằng hai chữ “bươn trải”, bươn trải tựa như một ham mê kỳ dị vậy. Cậu Tư bất giác đặt tay lên đầu vai của cô, vì kiểu chuyện này quả là khiến con người ta nhớ tới số mệnh vô thường.

Có điều anh vẫn trêu chọc: “Ồ? Em cũng muốn đi hả? Anh nghe nói ở đó không có phụ nữ, mười mấy người đàn ông chung đụng một vợ đấy.”

Anh quả là thô tục vô cùng, Cận Tiêu không muốn để mắt tới anh nữa. Cô định đi lấy quần áo, cậu Tư lại không cho. Anh hơi cúi xuống, quay sang hỏi cô: “Một đợt nữa xã tập san mới tìm em, có muốn tới tỉnh phía Bắc với anh không?”

Anh cúi người, vừa nhếch miệng cười vừa đuổi theo ánh mắt cô như vu sư nào đó, người thường hợp ý thần muốn trốn cũng không thoát.

Mỗi lần Nhan Trưng Bắc cười như vậy đều là đang dỗ cô làm gì đó. Lâu dần, Cận Tiêu bắt đầu có tự chủ trước sự mê hoặc của người kia. Cô liếc mắt nhìn anh, giọng cũng lành lạnh: “Gì cơ? Tỉnh phía Bắc?”

Cô ngồi thẳng dậy, phải thận trọng một chút mới được: “Em đi làm gì? Cậu đi làm việc mà?”

Cậu Tư đứng thẳng dậy, giải thích với cô: “Cũng không hẳn là đi làm việc.” Giọng của anh mang theo chút suy tư: “Bọn anh phải đến Phong Châu, đó là nơi đóng đô đầu tiên của vua chúa, em không muốn tới xem thử à?”

Anh thấy Cận Tiêu bắt đầu giao động thì tiếp tục tấn công: “Dù là đất Bắc nhưng làm bánh bột ngon lắm. Nghe nói đầu bếp ở đó học làm bánh bao súp gạch cua rồi, dùng gạch và thịt cua làm nhân, ngon chết đi được.”

Cậu Tư thấy cô mím môi, vẫn còn đang do dự nên đành thở dài: “Thôi được rồi, thịt dê Phong Châu cũng siêu ngon.”

Anh nhắc đến thịt dê, Cận Tiêu lại quay đầu, bĩu môi: “Thì sao? Cậu có chịu được mùi thịt dê đâu.”

Anh đảo mắt, giọng dịu dàng hơn: “Nhưng chúng ta chưa đi du lịch cùng nhau bao giờ. Lần này em không đi, không biết lần sau là khi nào.”

Cô còn đang hơi khựng lại, cậu Tư đã tiếp: “Nếu em đi cùng, dù ăn canh thịt dê xong đến hôn mặt anh, anh cũng chịu được.”

Cận Tiêu thấy anh vô cùng tự luyến, cảm thấy mọi cô gái trên đời đều muốn hôn lên khuôn mặt kia của mình. Thế nhưng cô mềm lòng rồi, cũng cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một.

Cô chưa từng tới tỉnh phía Bắc, tuy Thiều Quan có gọi là “Bắc” thì vẫn ở phía Nam như cũ. Phong Châu là trung nguyên, có lẽ sẽ có nhiều nơi đáng thăm thú.

“Được thôi.” Cô gật đầu, nghiêm túc chớp mắt: “Em ăn canh thịt dê, sao để cậu ấm ức được?”

Cô cười đầy thân mật rồi đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay của cậu Tư như phủi sạch mọi bụi bặm cho anh: “Em không ngủ cùng phòng với cậu đâu, quyết không để cậu ngửi thấy tí mùi nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.