Diễn Trò

Chương 32: Chương 32: Thì ra anh mới là người thứ ba




Biên tập: BộtCậu Tư nghe vậy thì lại đỏ mặt, anh lấy thuốc lá trong ngăn kéo ra nhưng không cẩn thận huých phải bình hồ đào đen khảm mẫu đơn, anh đưa tay ra đỡ, lúc này chợt trở nên lóng ngóng vô cùng.

Thiệu Tử Ngôn ngồi đối diện, nhìn anh luống cuống một lúc lâu. Cậu Tư sờ mũi: “Em ấy còn chưa gặp tôi.”

Thiệu Tử Ngôn đan hai tay lại rồi cười tới nho nhã: “Có phải muốn lần đầu gặp mặt đầy lãng mạn không?”

Cậu Tư ho khan, giả vờ tìm thuốc lá trong ngăn kéo.

Ý cười của đối phương ngày càng sâu, lại nói: “Có phải tốt nhất là nên anh hùng cứu mỹ nhân, cho em ấy ấn tượng đầu tiên tốt nhất không? Lần đầu gặp sẽ thuê khoảng một trăm bà bác ở bên cạnh vun vào cho nhỉ?”

Cậu Tư nghe ra giọng bỡn cợt của anh ấy nên cũng mất tự nhiên, anh ngồi thẳng dậy, hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Không tới mức đó.”

Anh lại ngả người nằm ra rồi nở nụ cười: “Có điều ý định anh hùng cứu mỹ nhân này không tồi.”

Thiệu Tử Ngôn cũng cười, ném vèo thuốc lá trên bàn qua cho anh: “Đúng là không tồi. Bảo sao ngày nào anh cũng đi theo người ta, thì ra đang tìm cơ duyên cứu mỹ nhân.”

Vẻ mặt của cậu Tư chợt thay đổi, anh tiện tay cầm nghiên mực định nện Thiệu Tử Ngôn. Anh ấy cũng không cười đùa nữa mà ngừng cười, nói chân thành: “Bây giờ anh để người khác nhìn ra tâm tư rồi, vậy bảo cậu Ba sẽ thấy thế nào, anh cả anh sẽ nghĩ ra sao?”

Nhan Trưng Bắc phải dựa vào tin đồn vung tiền như rác cho Cố Yên Nhiên mới chật vật giữ được cái danh cậu chủ quần là áo lượt, có như vậy mới khiến cậu cả an tâm. Anh cũng dùng mối quan hệ với Cố Yên Nhiên mới móc nối được với đoàn buôn ở phía Bắc của Nhan Trưng Nam, nếu bây giờ nhọc lòng theo đuổi một cô gái khác, chắc chắn sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Chuyện lãng mạn đương nhiên là rất xa xỉ, mà anh cũng không có cái xa xỉ tư bản đó.

Anh hiểu rõ quy luật này, nếu không sẽ không chỉ chờ Cận Tiêu tan học ở cổng trường lâu như vậy. Thấy anh im lặng, Thiệu Tử Ngôn cũng thấy mình đã chọc vào chỗ đau của anh, tuy có áy náy nhưng anh ấy vẫn nói thẳng: “Dù muốn lấy em ấy cũng không lấy kiểu anh tình tôi nguyện được, thậm chí còn phải lấy qua loa cho xong. Như vậy mới khiến người khác cảm thấy anh chỉ cưới một cô gái bình thường, lấy để tiện cặp kè với Cố Yên Nhiên.”

Nực cười là cậu Tư chân tình thật dạ muốn cưới một cô gái mà phải núp dưới tên của một cô gái khác. Không phải ai cũng có tư cách để muốn làm gì thì làm, ngay cả Nhan Trưng Nam còn phải để ý vẻ mặt của cha vợ để qua ngày, huống hồ anh chỉ là cậu Tư chân đặt còn chưa vững.

Muốn cưới qua loa cho xong cũng cần bề trên cho phép, bởi đây là chuyện cưới hỏi quan trọng, cậu Tư thật sự không thể quá qua loa cho xong.

Vậy là cậu Tư tới nói với tư lệnh, cha cũng đã lâu không gặp anh nên lập tức đáp lời. Cậu Tư vào phòng rồi thả mình trên ghế như kẻ nhu nhược không làm nên trò trống gì.

Tư lệnh liếc qua anh rồi hừ lạnh: “Lại làm sao?”

Cậu Tư gảy móng tay, nói với ông: “Con muốn kết hôn.”

Tư lệnh lại mừng rỡ vô cùng: “Sao tự nhiên lại muốn kết hôn? Con gái nhà ai? Không phải là nhìn thấy trong vũ hội lần trước chứ?”

Ông sốt ruột như vậy khiến cậu Tư chua xót, nhưng anh còn chưa trả lời, vẻ mặt của ông đã thay đổi: “Con đừng nói là con hát Lê Uyển kia đấy.”

Nhan Trưng Bắc xì một tiếng, đổi tư thế thành bắt chéo chân: “Đương nhiên là con không dám lấy cô ấy rồi.”

Anh sờ vào bình gốm Thanh Hoa bên cạnh, bên trên không có chút bụi nào nhưng cậu Tư vẫn phủi tay: “Hôm qua đi trên đường nhìn thấy, cha cô ấy là một quan chức nhỏ, tuy chức nhỏ nhưng tài sản cũng trong sạch.” Anh phủi tay, nở nụ cười: “Như vậy anh cả cũng không phải lo con quyến rũ cô chủ nhà quyền quý, uy hiếp địa vị của anh ấy.”

Anh như vậy vừa hư hỏng vừa bất cần đời, thậm chí còn toát lên vẻ suy sụp tinh thần như không biết đấu trí chút nào. Tư lệnh nhìn thấy cũng thở dài, chậm rãi nói: “Con đừng làm bừa, tính con thế này còn lấy vợ nhà nghèo, sau này sẽ khó sống lắm thôi.”

Ý của ông là kiểu cậu chủ ăn chơi như cậu Tư có lẽ chỉ nhờ vào cây cao bóng cả của cha vợ mà thôi. Tư lệnh nhìn anh gãi đầu với vẻ không để tâm, trong mắt lại hiện lên chút yêu thương. Con út trong mắt ông ngây thơ mà không hiểu chuyện, vừa phá của, ham chơi, ngốc nghếch, lại không nắm vững việc buôn bán. Sau rồi ông lại nghĩ những năm này hai người anh đều xa lánh cậu Tư mà lòng càng áy náy, giọng cũng thấm lo lắng như người cha hiền từ: “Trưng Bắc, cha không thể quan tâm đến con cả đời được.”

Chắc chắn ông không thể quan tâm đến cậu Tư cả đời, ngay cả non nửa đời này, cậu Tư cũng chưa từng được chia chút quyền cầm quân hay quyền sở hữu tài sản nữa là. Nhan Trưng Bắc duỗi lưng, cười nói: “Chẳng phải anh cả nói đàn ông phải tự lập tự cường sao? Con thấy nói đúng lắm, anh cả còn nói với con, vợ có gia cảnh tốt quá có lẽ cũng ghét con, khi đó mới là khó sống!”

Vẻ không hề gì của anh đến tai cha lại mang ý nghĩa khác, giọng của tư lệnh lạnh đi một chút: “Nó nói như thế với con?”

Cậu Tư đối diện với ánh mắt của ông, vừa để lộ vẻ ngu ngốc vừa cười giễu cợt: “Con nghĩ kỹ rồi, thanh danh của con thế này, cộng thêm xuất thân nữa, không có điểm nào để cô chủ nhà quyền quý bằng lòng lấy con.”

“Xuất thân của con làm sao?” Tư lệnh cao giọng: “Con là con cha, ai dám nói xuất thân của con?”

Khóe miệng Nhan Trưng Bắc giật giật với vẻ không muốn tranh luận: “Thật ra trong lòng cha cũng hiểu rõ, con có thể giả làm con vợ cả trước mặt cha sao?”

Cậu Tư lên tiếng, trong mắt toát lên chút chán chường: “Mẹ cũng là một phụ nữ bình thường, con muốn đời này lấy một cô gái như vậy. Con không chê cô ấy, cô ấy cũng không chê con, không ai áp chế ai, sống thật tốt là được.”

Ý anh muốn nói trước đây bà cả ỷ vào nhà mẹ đẻ, nhiều lần chèn ép mẹ anh nhưng tư lệnh đều ngầm bỏ qua. Ngay cả khi mẹ qua đời rồi, những năm này cậu Tư phải chịu quả đắng từ bà cả và anh cả, cha anh cũng thường vờ như không thấy.

Thật ra rất nhiều năm rồi hai cha con họ chưa từng tâm sự với nhau, dường như sự giao lưu trong rất năm đều là một bên quở mắng, một bên khác lại cà lơ phất phơ. Bây giờ anh chủ động nhắc đến mẹ khiến tư lệnh cũng mềm lòng, ông nói với anh: “Chuyện của con, cha tự có sắp xếp. Con nhìn thấy một cô gái trên đường đã muốn cưới người ta, nếu mai lại trông thấy người khác thì sao?” Ông gõ ba-toong xuống, chân thành nói: “Trưng Bắc, hôn nhân là chuyện lớn.”

Cậu Tư biết cha mình sẽ không dễ dàng buông ra như vậy, nghe nói tư lệnh đã nhờ người đi tìm cô gái tốt tính, gia cảnh cân xứng cho anh, có lẽ ông thật sự lo rằng cô con dâu tương lai sẽ bắt nạt đứa con út nhu nhược, vô dụng của mình cũng nên. Mỗi lần cậu Tư nghe ông dặn đi dặn lại rằng phải tìm hiểu những cô gái này, trong lòng lại có cảm giác không rõ.

Vì thế anh thường nói với tư lệnh rằng con gái nhà bình thường tốt thế nào, anh thấy con gái của quan chức nhỏ kia không tệ đâu.

Có lần tư lệnh đã buồn ngủ lắm rồi, cậu Tư lại luôn miệng “Tóm lại con sẽ không dính díu gì đến quyền quý gì đó”, “Chi bằng sống cuộc đời bình thường”. Cha anh năm lần bảy lượt giục anh trở về, cậu Tư lại mặt dày mày dạn ngồi ở đó, không cho tư lệnh ngủ trưa.

Cuối cùng cha anh cũng thấy phiền, ông ném ba-toong về phía anh rồi quát: “Vậy con cưới đi! Cha mặc kệ con!”

Cậu Tư bắt lấy ba-toong, còn vô cùng phấn khởi nói cảm ơn, tư lệnh lại vỗ xuống ghế quát anh: “Con cưới con bé đó thì đi tìm cha vợ chức nhỏ như hạt vừng đó mà tổ chức! Cắt đứt quan hệ với nhà quyền quý đi!”

Nhan Trưng Bắc cũng không để ý đến những chuyện này, anh cợt nhả đặt ba-toong tựa vào cạnh bàn: “Cắt đứt thế nào được? Vẫn phải chờ cha chủ trì hôn lễ chứ ạ!”

Vì tâm trạng tốt, anh không để ý cha mình hừ lạnh thế nào mà cúi chào rồi ra ngoài. Cậu Tư muốn đi tìm bà mối tốt nhất, chuẩn bị sính lễ tốt nhất, cả kiệu tám người khênh để cưới cô về.

Cậu Tư không thể biểu đạt chân thành của mình một cách quang minh chính đại, thậm chí tự đến thưa chuyện với Cận Quốc cũng sẽ để lộ dấu vết, vì thế anh chỉ có thể bỏ sức vào những chuyện này. Không muốn trễ nải, vậy phải dốc lòng vạn phần. May thay bà mối khấp khởi về báo với anh, sau khi nhìn thấy sính lễ của anh, Cận Quốc đã quên luôn thông gia từ bé gì đó mà luôn miệng đồng ý.

Nhưng anh vẫn không yên lòng, Cận Tiêu sẽ nghĩ anh ra sao, có coi anh là cậu chủ ăn chơi dùng tiền mua hôn nhân, đêm tân hôn nhìn thấy anh sẽ sợ không? Tất cả những điều này đều khiến anh không yên giấc chút nào. Không một ai không để ý người trong lòng nghĩ mình ra sao, huống hồ ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng.

Vậy là những bản ca kịch lãng mạn cậu Tư đã được xem trong lúc đi du học lại thắng thế, anh bị những suy nghĩ kia tra tấn đủ rồi, giờ đây không chịu thấu nữa, càng không muốn quan tâm tới gì cả. Anh chỉ muốn đi tìm cô, đi nói cho cô biết, nói thật tất cả mà thôi. Quan tâm tới âm mưu và ẩn nhẫn làm chi? Nói hết thảy cho cô mới là tốt nhất.

Anh không tìm hoa vấn liễu, không dồn tâm dồn sức để tìm một cô gái xuất thân thấp hèn. Cận Tiêu lấy anh tuyệt không phải khom lưng uốn gối, còn về hứa hẹn, về quá khứ, anh muốn nói rõ với cô tất cả.

Anh truyền tin cho mẹ Ngô, buối tối mẹ Ngô lén để mở cửa sau cho anh. Đêm tối xông vào khuê phòng không tốt chút nào, thậm chí còn là rất lỗ mãng nữa. Có điều chính thanh danh của cậu Tư đã đủ lỗ mãng rồi, anh không ngại mạo hiểm vượt qua khuôn khổ một lần, cứu vãn cho cái danh bết bát của mình.

Trăng treo đầu cành, anh rón rén bước vào, mẹ Ngô nói với anh rằng sẽ đưa Cận Tiêu tới sân nhà, khi ấy sẽ gặp được nhau.

Anh dõi theo cô lâu như vậy nhưng vẫn chưa nói nổi một câu đứng đắn, trên đường cậu Tư đã nghĩ rất lâu xem nên chào hỏi thế nào để không quá đường đột, không khiến cô sợ hãi tới mức hô hoán. Anh suy nghĩ một lúc lâu, đến một khoảnh khắc, nhịp tim kia chợt gia tốc dồn dập. Anh nhìn thấy bóng người ấy dưới bóng cây mà thấy một bước ra ngoài này sẽ trở thành khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình.

Có điều khoảnh khắc quan trọng ấy không hề xảy ra.

Cậu Tư nghe thấy giọng đầy lo lắng, rầu rĩ của một người đàn ông: “Sao bọn họ lại gả em cho người khác? Còn nói hứa hẹn cái gì, danh dự cái gì nữa? Anh không thể để em đến nhà họ Nhan như vậy được, em biết thanh danh của cậu chủ kia thế nào không?”

Cậu Tư dựng thẳng tai, muốn nghe câu trả lời của đối phương. Đúng là Cận Tiêu không quen anh, đương nhiên sẽ không biện minh cho thanh danh của anh, vậy mà anh vẫn muốn nghe, muốn biết mình trong mắt cô là người thế nào.

Sân nhà im ắng mấy giây dài đằng đẵng, một lúc lâu sau Cận Tiêu mới nói: “Nhưng anh cũng có muốn lấy em đâu?”

Câu hỏi này thật uyển chuyển biết bao, bởi cho tới giờ phái nữ thường không thể hiện lòng mình. Nếu muốn hỏi thật, cũng chỉ là hỏi đối phương muốn làm gì, hoặc là không muốn làm gì mà thôi. Câu hỏi lần này của Cận Tiêu, cộng thêm giọng điệu của cô thật khiến người ta nghĩ rằng cô cũng có ý với đối phương, chỉ có gã đàn ông kia bạc tình bạc nghĩa mà thôi.

Cậu Tư chưa từng nghĩ rằng cô đã có người trong lòng, như thể chính anh vẫn luôn chờ đợi, rồi cho rằng người khác cũng sẽ chờ mình vậy.

Đêm dài như nước, người đàn ông kia vội vàng chống chế: “Sao anh lại như thế được? Anh chỉ giúp người kéo xe kia vài lần mà đã bị đồn đại như thế rồi.”

Anh ta còn nói gì đó như “Có lẽ họ muốn dùng ông ta để đe dọa anh”, “Sao lại biến thành như thế được”, nhưng cậu Tư đã không nghe rõ nữa.

Tới khi cậu Tư nhận ra, anh đã lùi từng bước, từng bước ra ngoài cửa.

Anh nhớ tên của người con trai thứ hai nhà họ Liễu, nghe nói tên là Liễu Ngạn Chi.

Đêm nay tỉnh rượu nơi nao, dương liễu đứng bóng, gió khuyết trăng tàn.

Anh chợt suy sụp tinh thần.

Thì ra anh mới là người thứ ba.

Hết chương 32.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.