Điền Viên Cốc Hương

Chương 235: Chương 235: Q2 - Chương 100: Bụi bặm lạc định




Nói hay không nói lại như thế nào, trong lòng như cũ không bình tĩnh như vậy.

Nhìn nàng đứng ở trước mặt, nếu nàng nói là: ngươi sao bây giờ mới đến, sẽ tốt biết bao nhiêu. Hắn thậm chí thật hối hận, nếu lúc trước không nghĩ nhiều, lúc đó đừng quản chuyện nhà rườm rà, cứ mang theo nàng... có phải sẽ có một kết quả tốt không?

Tiểu Mãn có chút hiểu tâm tư của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng không trách hắn, lúc hắn cao lớn vững chãi giục ngựa rời đi, kêu nàng chờ, ngay từ đầu cũng có chút hận ý, chỉ là sau này... càng phai nhạt, nhạt dần đến bây giờ, cảm thấy lúc trước mình bức thiết muốn đi theo hắn là buồn cười cỡ nào.

Có thể bị thời gian hòa tan nhanh như vậy, nói vậy thật là buông tha rồi.

Một khoảng thời gian đi qua, may mắn nương ở bên người, cùng nàng nói một ít chuyện. Quả thực là, con gái tuy có một chút tự do trước khi xuất giá, nhưng nếu sai lầm sẽ hối hận không kịp.

Nàng thậm chí nghĩ tới, có lẽ mình đã quen nếp sống ở thôn trang, nếu đi theo hắn, về sau không nói trong lòng còn vướng bận, bình thường cũng không vui. Thời gian sau này, nhìn Đại Lâm bên kia, nàng vô tư kiên định muốn, không là ấm áp kiên định sao?

Tiểu Thạch, hiện tại xác thực là vì nàng suy nghĩ, cho nên mới băn khoăn trùng trùng, dù nói như thế nào, nàng không thể trách hắn.

Cứ như vậy thôi.

“Tiểu Mãn, nếu... hiện tại ta hỏi ngươi, có nguyện ý theo ta đi.” Tiểu Thạch chung quy là không cam lòng, không phải là muốn đích thân gặp nàng hỏi sao?

Nhìn ánh mắt hắn sáng quắc, Tiểu Mãn không như trước kia cúi đầu vuốt cằm, ngược lại ánh mắt lóe sáng đối diện hắn, mỉm cười, “Nếu ngày đó... có lẽ ta thật sự có thể không ngần ngại đi theo ngươi, nhưng hiện tại, trong lòng ta càng vướng bận nhiều hơn, mấy ngày nữa...”

Thốt ra lời này, thế nhưng hai người đều thở dài nhẹ nhõm.

Nghi vấn trong lòng Tiểu Thạch nghẹn lâu như vậy, ngày đó hắn không mang nàng rời đi, trở về không thuyết phục được mẫu thân, Tú Nhi biểu muội lại tìm cái chết, hắn không thể nhìn nương như vậy... Mãi cho đến sau này, hắn nghe nói nàng đính hôn, nghĩ mình đã muộn, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, càng không mặt mũi tới gặp.

Mãi cho đến nương và Tú Nhi trở về, việc hôn nhân hai nhà coi như từ bỏ. Cố tình giờ phút này, lại có lời đồn đãi, hắn nghĩ việc hôn nhân của nàng có lẽ không thuận lợi, nhất thời lại có chút đau lòng, dấy lên một tia hy vọng, còn có một chút gì đó mình không rõ, sợ nàng nhận sự thương hại, nếu đúng như vậy là có lý do mang nàng đi. Một chuyến này, cuối cùng hắn không cam lòng, sao không giải quyết tâm nguyện của nàng. Từ nay về sau, hắn có thể ra đi. Lúc trước hắn để nàng chờ, chung quy là muốn có một cái công đạo, miễn cho nàng về sau không sống yên.

Tiểu Mãn cũng như vậy, nói xong những lời này, cảm giác như mình thêu xong một kim cuối cùng, từ đây về sau, chuyện như vậy xem như viên mãn, về sau liền bình an sống cuộc sống của mình.

“Tỷ ——” Cốc Vũ nghe nói Tiểu Mãn đi dạo khắp nới, nghĩ nàng mấy ngày nay mất hồn mất vía, liền đi theo, cuối cùng nghe nàng nói, trong lòng bình yên không ít.

Tiểu Mãn và Tiểu Thạch không đoán được Cốc Vũ đi tìm, mỉm cười nhưng không nói.

“Tiểu Thạch ca, ngươi cũng ở đây a.” Lần này Cốc Vũ rất khách khí, Tiểu Thạch lại không có tư vị.

“Tốt lắm, ta đến chúc mừng một tiếng, vốn muốn ngày chính mới đến, chẳng qua công vụ trong người, về sau nếu có duyên, đi thành Vân Châu gặp.” Hắn muốn ở lại, sợ mình không nỡ đi. Xoay người lên ngựa, vội rời đi.

Lá rụng vẫn sàn sạt rung động, xuân đến thu đi, chuyện gì đều có một kết cục.

Cốc Vũ cân nhắc những lời này, một là chuyện cần nói đã nói chứng minh hắn buông xuống, hai là nói công vụ, nghĩa là vẫn ở trong nha môn, ba là có duyên sẽ gặp trong thành Vân Châu, chẳng lẽ hắn đã quyết định đi Vân Châu thành làm Bộ đầu?

“Tỷ, sao ngươi không đi theo hắn?” Cốc Vũ giảo hoạt cười.

“Ngươi hận ta ở trước mặt ngươi có phải không?” Tiểu Mãn cũng cười, thật thoải mái.

Cốc Vũ cười, cảm thấy Tiểu Mãn cười như vậy, ánh mắt sáng long lanh, vẻ mặt hồng nhuận, cùng mấy ngày trước như hai người.

Tiểu Mãn thấy nàng thất thần, “Khó thấy được ngươi ngơ ngác như vậy, ta đi về có việc!” Nói xong liền đi.

Cốc Vũ mới hồi phục tinh thần, chạy nhanh vài bước đuổi kịp, “Đại Lâm gia, gấp như vậy làm gì!”

“Ngươi đừng chạy!”

Đều là việc vui ở thôn trang, phòng mới chân chính ở bên Đào trang, cho nên mặc dù Đỗ gia thôn đã hoàn trả tòa nhà củnguộng đất, như cũ ở bên đây bày tiệc mừng, người Đỗ gia thôn đến không ít.

Thôn trang ồn ào huyên náo hắn lên.

Vương Thị lần đầu tiên gả khuê nữ, tuy mấy năm nay ở thôn trang thấy qua vài lần, nhưng vẫn kích động, may là ở bên cạnh người giúp đỡ rất nhiều, nên mọi việc thật thuận lợi, có thế mới chậm rãi an tâm.

Lí Hà Thị không quá vừa lòng mối hôn nhân này, cùng Lí Lão Đầu lời trong lời ngoài nói gả cho một quả phụ, với tính tình của Đại Lâm, chỉ sợ về sau sẽ bị bà bà quản gắt gao. Lúc này bị Lí Lão Đầu quát lớn vài câu nên không có nhắc lại nữa. Lúc qua bên này, các nàng dâu nói chuyện dỗ nàng, lại thấy mình gả cháu gái rất phô trương, vì thể diện mới thay đổi một chút.

Gả khuê nữ, cưới vợ đại khái là mấy ngày này, bên cửa cũng không có nhiều việc lắm, vì thế chỉ để lại hắc tử đại ca, Lí Đắc Tuyền cũng trở về hỗ trợ. Kinh Trập và An Cẩm Hiên cũng trở về, hai người đã là thanh niên, tại đây lo trong lo ngoài thật chững chạc, cùng Trần Giang Sinhhi hi ha ha nói chuyện, nhưng không lỡ bất cứ việc gì.

Thừa dịp lúc không có người, An Cẩm Hiên vụng trộm nói với Cốc Vũ, phương thuốc đã có tin tức, không cần lo lắng vân vân.

Tiểu Mãn đã xác định tâm tư, thanh thản ổn định ở nhà chuẩn bị làm cô dâu, trong lòng không lo lắng như lệ thường, gả cho nhà thân quen, cùng với lúc còn là khuê nữ không có khác biệt lớn, nghĩ mình cũng có phúc khí, khó trách nương muốn gả cho cha.

Cốc Vũ, Tiểu Hà cùng Tiểu Mãn nói chuyện, tuổi còn nhỏ cũng không dặn dò gì, nói chuyện vẫn như xưa.

Bên ngoài truyền đến thanh âm sang sảng của một cô gái, “Vậy mà không đi nói với ta!” Vén mành vào cửa, là Tam tiểu thư.

Thấy ánh mắt oán trách của nàng, mặt Tiểu Mãn đỏ lên, vậy mà quên nàng.

Tam tiểu thư không là người ngại ngùng, ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm Tiểu Mãn, “Cứ như vậy gả đi? Là ngốc tử bên ngoài?”

Tiểu Mãn liếc mắt qua, đổi lấy tiếng cười của nàng, “Được rồi, nếu Thạch Bộ đầu không nói, có phải không định mời ta tới? Dù sao ta cũng không ngồi được, ngày ấy khẳng định là cha không để cho ta tới nên đến xem ngươi trước.” Nói xong lại đi ra cửa, cầm một cái hộp nhỏ, xem ra là tặng lễ vật cho Tiểu Mãn.

Cũng thật khó cho Tiểu Thạch, biết Tiểu Mãn ở đây ít bạn bè, mình đi rồi còn muốn nói một tiếng với tam tiểu thư, Cốc Vũ quan sát thần sắc của Tiểu Mãn, thấy không có gì đặc biệt, yên lòng.

Nàng cùng Tiểu Hà đi ra, nhìn sân nhộn nhịp, để phòng cho các nàng nói chuyện.

Hạ Xuyên mặc quần áo mới, áo choàng bằng tơ lụa xanh thẫm, trên đầu còn đội một cái mũ cùng màu, nhìn rất linh hoạt, thấy hắn dè dặt cẩn trọng bước đi, thấy người đều cố cách xa một chút, làm cho người ta dở khóc dở cười.

Tiểu Hà ngăn hắn lại, “Khi nào ngươi lại doạ người như vậy?”

Hạ Xuyên chu miệng, lấy tay vỗ vỗ quần áo mới, “Ta mới không phải, sợ bọn họ làm dơ xiêm y của ta.” Nói xong ngửa đầu nhìn Cốc Vũ, ngọt ngào cười, “Tỷ, ngươi nói ta mặc như vậy có giống thiếu gia nhà địa chủ không?”

Cốc Vũ và Tiểu Hà đồng thời bị sặc, Hạ Xuyên nghĩ cái gì đều nói ra, vỗ đầu hắn, “Vậy ngươi cảm thấy thiếu gia nhà địa có được không?”

“Ta mới không muốn làm thiếu gia nhà địa chủ gì, ca nói về sau đi ra ngoài gặp nhiều người thể diện hơn, thiếu gia nhà địa chủ gì cũng không tính, hừ.” Nói xong chắp tay sau lưng bước đi.

Không lâu sau, tam tiểu thư cáo từ rời đi, Tiểu Mãn đưa nàng mãi đến đầu sân, thật lâu mới quay đầu.

Hai ngày sẽ rước dâu, dựa theo quy củ thôn trang, buổi tối Tiểu Mãn đi gặp trưởng bối trong nhà, nghe bọn hắn dặn dò, tuy lần này xuất giá cũng không phải đi nơi xa, nhưng là cô dâu, nghe nhiều một chút cũng tốt.

Tam gia gia, Ngũ gia gia đều tới, cùng Lí Lão Đầu, Lí Hà Thị nói chuyện, Tiểu Mãn đều gật đầu lắng nghe. Sau đó theo trình tự đi xuống, tiếp đó là các cô cô.

Lí hải là người thành thật chất phác, ngập ngừng cả nửa ngày nói không nên lời, Trương thị ở một bên sốt ruột không thể giúp, đành phải xấu hổ cười, “Đại bá người cho ngươi cái gì cũng đừng nghĩ ngợi, chuyện trong nhà đều có chúng ta. Đại chất nữ, chuyện trước kia bỏ qua đi, coi như đại bá mẫu ngươi không biết tốt xấu.”

Tiểu Mãn không đoán được đại bá mẫu luôn sĩ diện có thể nói như vậy, dĩ nhiên là gật đầu đồng ý, trong lòng cũng an tâm một chút. Vài ngày nữa xuất giá, nàng nghĩ đến nhiều nhất chính là, xuất giá xong bên người cha mẹ không có ai giúp đỡ, về sau nếu gặp chuyện gì sẽ khó khăn, Hạ Xuyên còn quá nhỏ, Cốc Vũ hai năm nữa sẽ xuất giá, ca phải đọc sách, nếu chuyện trong nhà nhiều một chút sợ là không qua được. Đại bá mẫu có tâm cầu cũng tốt, nàng còn ước gì.

Lí Đắc Giang và Hứa Thị cũng không giao phó gì, chỉ dặn dò cố sống tốt thôi.

Lí Đắc Hà ngồi ở kia có chút xấu hổ, bình thường hắn làm việc siêng năng, không sợ khổ lại vác nặng, đến lúc này không biết nói gì, đại khái là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy.

Tiểu Mãn mở to đôi mắt sáng, cười nhẹ, nhàn nhạt hỏi: “Tứ thúc, tứ thẩm đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.