Diễn Viên Lấn Sân

Chương 104: Chương 104: “Bố em bảo, quay xong bộ phim này... Sẽ cho chúng ta kết hôn.”




Biên tập: Chuối

Mạnh Xuân Đài hiếm khi mặc trường sam, chất vải lụa mỏng tang, lúc bước xuống cầu thang hai vạt áo khẽ đong đưa, anh đứng trên bậc thang cuối cùng, dõi mắt nhìn Hứa Hách bước ra từ phòng làm việc của Đường Đức Âm.

Vài ngày trước còn cúi đầu khom lưng với anh như một con chó, thế mà bây giờ gã lại liếc mắt nhìn anh và nở nụ cười hả hê, rồi rảo bước ra ngoài.

Mạnh Xuân Đài thấy không khí sao mà tắc nghẽn bức bối quá, không thở nổi mất, anh cởi nút áo trên cùng rồi bước vào phòng khách. Bình cà phê trống không, chẳng có người ở nào đến hầu hạ, quản gia cũng vờ như không thấy anh.

Anh đã bị giam lỏng năm sáu ngày rồi không ra ngoài, hôm nay là lần đầu tiên xuống nhà.

Đồng hồ Mantle cất tiếng kêu lạch tạch ngán ngẩm, Mạnh Xuân Đài nhìn chòng chọc kim giây chạy từng vòng trên mặt đồng hồ, mọi quang cảnh của Quảng Châu lóe lên trong đầu anh, mãi đến khi cửa phòng làm việc mở ra mới dừng suy tư.

Đường Đức Âm thong thả bước ra, nom vẫn nho nhã và thân thiện. Mạnh Xuân Đài hừ mũi cười khẩy, cười Đường Đức Âm xảo trá, hơn cả là cười anh ngu xuẩn.

Ngồi xuống ghế, Đường Đức Âm nhấc vạt áo trước phủ lên hai chân vắt tréo, đôi tay đan vào nhau, bụng ngón cái vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ bằng phỉ thúy.

Thoạt trông Đường Đức Âm thích đồ cổ của Trung Quốc hơn cả hàng ngoại nhập xa hoa đắt đỏ khắp phòng, nhất là vật báu vô giá. Mạnh Xuân Đài nghĩ thầm, đó là lý do mình đi cậy nhờ lần này chẳng khác nào chui đầu vào lưới.

Bỗng, Đường Đức Âm mở lời: “Chiếc nhẫn ban chỉ này là món quà 3 năm trước cha cháu tặng cho cậu đấy.”

Mạnh Xuân Đài lười biếng tựa vào chiếc gối tròn, chẳng thèm nhấc mắt lên: “Cậu vẫn đeo suốt à?”

“Đúng, ngày nào cũng đeo.” Đường Đức Âm nói: “Kể từ lần đó không tìm được thêm miếng phỉ thúy nào tốt nhường ấy nữa.”

Cha Mạnh Xuân Đài thích phỉ thúy nhất, phải nói là mê mẩn, cất giữ đến trăm món báu vật, từ lâu Bắc Bình đã đồn thổi khắp nơi rằng, món báu vật ông cụ để lại cho anh trước lúc lâm chung là thứ phỉ thúy vô giá.

Dụ dỗ một cậu ấm tan cửa nát nhà vào chỗ chết, rồi cho Mạnh Xuân Đài biết Đường Đức Âm là chủ nợ của mình, đủ để anh hiểu mục đích của đối phương.

“Cậu.” Mạnh Xuân Đài cất tiếng gọi ngả ngớn: “Cậu từng nghe về ngọc lục bảo chưa?”

Đường Đức Âm chợt nhìn anh, dưới lớp mặt nạ hiền hậu rò rỉ nét xảo trá, lão đáp: “Có nghe qua qua.”

Mạnh Xuân Đài cố tình nhử mồi không chịu nói tiếp, mà bảo: “Quảng Châu giao thông thuận tiện mà cũng không tìm thấy một khối phỉ thúy làm cậu hài lòng ư? Cơ mà, chiếc nhẫn ban chỉ của cậu chẳng phải hàng tốt nhất.”

Đường Đức Âm cười bảo: “Quảng Châu sao so được với Bắc Bình.”

“Bắc Bình cũng chẳng có gì hay mà đắc chí.” Mạnh Xuân Đài hơi ngước mặt lên như nhớ lại câu chuyện xa xưa: “Bắc Bình có Tử Cấm Thành, Tử Cấm Thành mới quý.”

Đường Đức Âm siết nắm đấm: “Thời nay Tử Cấm Thành cũng chẳng còn.”

Mạnh Xuân Đài liếc mắt, nhìn lão đầy trắng trợn, anh nói như nghiền ngẫm: “Nhưng Tử Cấm Thành hẵng còn của báu.”

Cuộc trò chuyện của hai người mập mờ như phủ lớp giấy dầu mỏng tang, chẳng ai chịu chọc thủng nhưng vẫn hiểu lời bóng gió của nhau. Kiềm chế hưng phấn trong lòng, Đường Đức Âm phát hiện lão đang bị Mạnh Xuân Đài dắt mũi.

Buông lỏng nắm tay, Đường Đức Âm đổi chủ đề: “Cháu yêu quý, cháu tính sao với món nợ khổng lồ đây?”

Mạnh Xuân Đài từng tưởng tượng vô số lần, phơi thây trên đường? Trầm mình xuống biển? Anh móc đồng hồ quả quýt, mở ra gập vào, thầm nghĩ Đào Tố Nghi sắp tan học về nhà rồi.

Anh mặc kệ lời đe dọa của Đường Đức Âm, vòng về chủ đề ban đầu: “Muốn vận chuyển đồ trong Tử Cấm Thành ra ngoài phải vượt qua tầng tầng lớp lớp trạm kiểm tra và không được để lộ tin tức, đồ vận chuyển ra ngoài cũng không được gọi thẳng tên.”

Đường Đức Âm im lặng chờ anh nói tiếp.

Mạnh Xuân Đài nở nụ cười tươi rói: “Cậu à, ngồi lâu quá làm cháu khát lắm.”

Đường Đức Âm nhẫn nhịn cơn tức, lệnh cho người đầy tớ già chuẩn bị nước non, Mạnh Xuân Đài chậm rãi uống hết nửa chén mới chịu nói tiếp: “Phỉ thúy tốt nhất trong số đó được gọi là Lục Bảo.”

Đường Đức Âm nói: “Ba năm trước ghé qua Bắc Bình, hình như chưa nghe cha cháu nói về chuyện ấy lần nào.”

“Chuyện hiển nhiên thôi.” Mạnh Xuân Đài mỉm cười: “Cậu là họ hàng xa bên ngoại, chắc không trông chờ cha cháu tặng cậu một chiếc nhẫn ban chỉ thượng hạng đâu nhỉ?”

Đường Đức Âm giữ vững phong độ: “Đó cũng là hàng thượng hạng hiếm thấy.”

Giọng điệu Mạnh Xuân Đài nhẹ bẫng, nói từng câu từng chữ: “Hàng thượng hạng như thế có hơn trăm món, nhưng Lục Bảo hiếm có khó tìm trong Tử Cấm Thành thì nhà họ Mạnh chúng cháu chỉ có một mà thôi.”

Đầu ngón tay trượt trên vành sứ trắng, dính phải lá trà xanh ngắt.

Trong lòng bàn tay lấp lánh ánh nước, thì ra đã lặng lẽ đổ mồ hôi ướt sũng.

Hình ảnh đóng băng vài giây, Cù Yến Đình lên tiếng: “Dừng, qua.”

Lục Văn lập tức cởi trường sam, tính hắn năng động, mặc quần áo kiểu này cứ thấy khó chịu bức bối, trợ lý đưa cà phê đá và miếng dán hạ nhiệt, hắn cầm lấy bước về phía monitor để xem hiệu quả quay phim.

Chắc là Cù Yến Đình đã thích ứng với thời tiết nóng nực của Quảng Châu nên mặc quần bò dài vẫn ngồi im một chỗ được, phát lại cảnh quay xong, anh giơ quạt điện mini cho Lục Văn tí gió.

“Anh thấy sao?” Mỗi lần quay cảnh đối diễn với Dư Hiếu Khanh xong, dù đã qua thì Lục Văn vẫn phải xác nhận liên tục.

Cù Yến Đình nói: “Tốt lắm, chưa đến lúc giương cung bạt kiếm, phần dạo đầu khá ổn.”

Bấy giờ Lục Văn mới dám hài lòng: “Tính cách của Mạnh Xuân Đài chả giống em gì cả, bảo anh ta vô dụng thì anh ta cũng có tí đầu óc, rõ ràng không quá xốc nổi mà cứ sa ngã hết lần này đến lần khác.”

Cù Yến Đình hỏi: “Thế tính cách em như nào?”

“Ngược lại với anh ta.” Lục Văn mút cà phê: “Em không thông minh cho lắm, nhưng mà có năng lực, bình thường xốc nổi lắm đấy, nhưng lần nào cũng tránh được hiểm nguy, ôi.”

“Ôi là gì?”

“Là lược bớt câu, ôi, em đúng là một người may mắn.”

Cù Yến Đình đẩy loa ra xa, chứ anh sợ tiếng cười sẽ vang vọng khắp phim trường mất, màn hình dừng lại tại hình ảnh cuối cùng, anh nói: “Nóng quá hay sao mà tay em đổ mồ hôi thế?”

Lục Văn gật gật đầu: “Có phải khéo lắm đúng không anh?”

Mạnh Xuân Đài đã không còn đường để đi, anh ta chẳng tin vào cái chuyện Đường Đức Âm có được Lục Bảo sẽ bỏ qua cho mình, bề ngoài cứng rắn bình tĩnh nhưng thực chất mỏng manh dễ vỡ.

Muốn diễn nhân vật “Trong ngoài khác nhau” là hết sức khó khăn, phải tìm được sự cân bằng chính xác, nếu không dù diễn cái trong hay cái ngoài thì trông cũng kì quặc cả, mà nhân vật Mạnh Xuân Đài từ đầu đến cuối luôn tồn tại đặc điểm này.

Đối với diễn viên thì đây là một thử thách khó khăn, trước khi bấm máy Cù Yến Đình từng lo lắng về vấn đề này, nhưng không ngờ Lục Văn thể hiện vô cùng xuất sắc, ngay đến Dư Hiếu Khanh cũng phải khen ngợi hắn không chỉ một lần.

Cù Yến Đình nói: “Này, anh phát hiện ra là em diễn giả vờ giả vịt giỏi lắm nhé.”

Lục Văn ngần ngừ đáp: “Em cảm giác không phải anh đang khen em.”

Cù Yến Đình cười bảo: “Sao em làm được thế?”

“Không phải em đang diễn đâu.” Lục Văn trả lời: “Từ hồi còn bé, mỗi lần đối mặt với bố em, em toàn vừa giả bộ vừa rén đến nỗi bắp chân chuột rút luôn, nhờ thế tính lũy được kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn là thể hiện cảm xúc thật.”

Hề hước quá, Cù Yến Đình không chịu nổi nữa, cầm kịch bản che mặt cười rộ lên, cười xong anh bỗng nhớ lại cái tối mà tin tức Lục Văn tỏ tình với anh leo lên hot search, Lục Chiến Kình đã gọi điện thoại tới.

Cù Yến Đình tự dưng thấy thấp thỏm, hỏi nhỏ: “Chú trông thấy tin tức hôm ấy rồi à?”

“Ò.” Lục Văn đắc chí lắm: “Bố rất hay lén để mắt đến em, lại còn vờ như không quan tâm nữa chứ, em biết thừa ổng đã trở thành fan papa của em từ lâu rồi.”

Nghe quái quái, Cù Yến Đình hỏi tiếp: “Thế chú nói gì? Có giận không, có mắng em không?”

Lục Văn đáp: “Em cũng tưởng bố sẽ mắng em cơ, vì bố không cho phép em xảy ra scandal, kết quả bố lại hỏi han em quay phim có mệt không, lạ ghê luôn.”

Cù Yến Đình cũng lấy làm kinh ngạc: “Hả?”

“Thật đấy.” Lục Văn nói: “Bố còn bảo bọn mình chú ý nghỉ ngơi, ra ngoài làm việc vất vả quá.”

Dù hơi lạ nhưng Cù Yến Đình vẫn thấy an tâm hơn, bấy giờ trợ lý bước đến gọi Lục Văn đi tút tát và thay quần áo.

“Đi đi.” Cù Yến Đình nói, rồi đưa mắt nhìn các trợ lý của nghệ sĩ đang tụ tập nghỉ ngơi trong góc phòng, nhưng không thấy Tôn Tiểu Kiếm đâu: “Này, người đại diện của em vẫn chưa về à?”

Lục Văn bảo: “Đình công rồi, để lại lời nhắn 'Kệ xác cậu suốt phần đời còn lại' rồi làm một chuyến du lịch Quảng Đông, sáng sớm lên tàu cao tốc phi đến điểm dừng đầu tiên - Thuận Đức.”

Trong tình huống quay phim với cường độ cao, trang điểm là thời gian trốn việc chính đáng, tóc Mạnh Xuân Đài hơi dài, chỉ rẽ ngôi thôi đã có mấy kiểu rồi, Lục Văn cúi đầu cho stylist bôi sáp vuốt tóc, sau đó mở điện thoại ra chơi game.

Còn chưa kịp chơi thì đã có tin nhắn wechat - Cố Chuyết Ngôn gửi cho hắn một bức ảnh.

Lục Văn ấn vào xem, trong ảnh là một chiếc bàn tròn siêu to khổng lồ, nom như phòng riêng ở nhà hàng, không có thư ký nào ở đây hết, ngoài Cố Chuyết Ngôn ra thì chỉ có Lục Chiến Kình và bố của Cố Chuyết Ngôn.

Chắc là tiệc tùng kết thúc rồi, Lục Văn trả lời: Khổ cho mày quá người anh em, phải ăn cơm với các bố thì mệt rồi.

[Cố Chuyết Ngôn]: Đúng là khổ như tró thật.

[Lục Văn]: Nào đến mức ấy, lần nào bố tao chả khen mày?

[Cố Chuyết Ngôn]: Lần này thì không.

[Lục Văn]: Thế chắc chắn là chú Cố khoe khoang rồi, nên bố tao mới bực bội.

[Cố Chuyết Ngôn]: Hôm nay chú Lục khoe khoang thì có.

[Lục Văn]: Vì sao?

[Cố Chuyết Ngôn]: Vì mày tỏ tình rầm rộ quá, đúng là rất bản lĩnh.

Lục Văn nhìn cuộc trò chuyện mà rơi vào trầm tư, thì ra tối đó Lục Chiến Kình gọi điện hỏi han hắn là vì... Từ lúc con trai của bạn chí cốt thi đỗ vào trường danh giá, ông bắt đầu thấy ghen tị, hôm nay cuối cùng cũng vùng dậy khởi nghĩa, chiến thắng một lần trong chuyện come out?

Đệt, sao cảm thấy cõi lòng chua xót thế nhỉ.

Lục Văn đưa tay sờ sờ trán, không biết phải trả lời làm sao, đúng lúc stylist vỗ vai hắn bảo rằng đã xong. Chẳng soi gương nữa, hắn đáp “ừm” rồi đứng dậy trở về studio quay tiếp.

Những nhân viên khác đứng gọn vào góc phòng, Cù Yến Đình đang chỉnh ống kính với người quay phim.

Mạnh Xuân Đài giả vờ đồng ý với Đường Đức Âm, thực ra luôn tìm cơ hội chạy trốn, trải qua thời gian trốn đông trốn tây ở Bắc Bình, anh ta rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Điều duy nhất khiến anh phiền não đó là Đào Tố Nghi phải làm sao bây giờ?

Nếu chỉ rung động thôi thì bỏ cũng dễ, đằng này Đào Tố Nghi đã là người của anh, đâu thể bỏ đi như vậy được, song nếu nàng đi theo anh thì ắt sẽ bị liên lụy.

Có thể giữ được mạng hay không còn chưa chắc, Mạnh Xuân Đài chỉ đành chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, anh giấu Đào Tố Nghi và lặng lẽ lên kế hoạch thoát thân.

Sắp xếp số thứ tự ống kính xong xuôi, Cù Yến Đình nói: “Được rồi, lát nữa cứ thế mà làm.”

Người quay phim điều chỉnh vị trí máy quay, chuẩn bị bắt đầu, Cù Yến Đình trở về sau monitor và ngồi xuống, nửa cốc cà phê trên bàn đã ấm lên, anh giơ lên hỏi: “Lục Văn ơi, em còn uống nữa không?”

Lục Văn bước tới, điện thoại trong túi quần im ắng được một lúc lại bắt đầu rung lên, hắn móc ra mở khoá, vẫn là wechat, giao diện còn dừng lại ở đoạn trò chuyện 10 phút trước.

Cố Chuyết Ngôn gửi thêm tin nữa: Người anh em, chúc mừng mày trước nhé.

Lục Văn gõ chữ vèo vèo: Chúc mừng tao gì cơ?

Bước đến bên bàn, Lục Văn nhận nửa cốc cà phê trong tay Cù Yến Đình, đá đã tan hết, hắn uống một hớp thôi đã không chịu nổi rồi, bèn nhét lại vào tay anh, cúi đầu xem tin nhắn và suýt nữa phun hết cà phê trong miệng.

Cù Yến Đình sợ quá bật ngửa ra sau: “Em sao thế?”

Lục Văn choáng váng hết cả đầu: “Bố em bảo, quay xong bộ phim này... sẽ cho chúng ta kết hôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.