Diễn Viên Lấn Sân

Chương 85: Chương 85: “Cậu Cù cũng đến cùng với nó đi.”






Biên tập: Chuối

Lục Văn và Cù Yn Đình đứng trong đình nhìn nhau mông lung sửng sốt ngạc nhiên không ai bước lại gần cứ nhìn người ta như thấy cái gì lạ lắm

Lục Văn và Cù Yến Đình đứng trong đình nhìn nhau, mông lung, sửng sốt, ngạc nhiên, không ai bước lại gần, cứ nhìn người ta như thấy cái gì lạ lắm.

Có một bác gái dắt cháu trai đi công viên, tạt ngang qua đình bắt gặp hai anh con trai đứng nhìn nhau thì tò mò đưa mắt nhìn, không nhịn được nói: "Chàng trai, trông cậu quen quen..."

Rốt cuộc Lục Văn cũng hoàn hồn, lập tức chụp mũ lên đầu và bảo: "Mặt cháu phổ biến nó thế."

"Nói gì thế, cậu đẹp trai lắm." Bác gái vẫn nhìn hắn: "Cậu giống cái người gì trên tivi..."

Không thể ở đây lâu được, Lục Văn nói: "Cháu có tài cán gì mà lên tivi, bác nhận nhầm người rồi." Hắn sải bước đến gần Cù Yến Đình như học sinh cấp 3 kết bè cúp học: "Đừng đờ ra đó nữa, đi mau!"

Hắn túm tay Cù Yến Đình chạy trên hành lang gấp khúc, không nhanh nhưng cuốn theo làn gió xuân ấm áp, áo sơ mi của Lục Văn bay phất phơ cứ cọ vào mu bàn tay anh mãi.

Ca sĩ nhỏ xui xẻo... là Lục Văn.

Bạn trên mạng là bạn trai anh.

Cù Yến Đình ngẩn tò te lắc lắc đầu, tầm nhìn bỗng nhiên mở rộng, họ chạy tới bờ hồ bên ngoài hòn non bộ, vừa dừng bước thì đằng trước có gia đình gồm 3 người đi tới gần.

Lục Văn quay lưng lại, cúi đầu đối mặt với Cù Yến Đình, ánh mắt vừa va vào nhau đã vội tách ra. Rõ ràng quan hệ yêu đương đã đến mức lên giường với nhau mà bây giờ bỗng xuất hiện cảm giác lạ lẫm và bỡ ngỡ.

Bên cạnh là bến tàu nho nhỏ, dập dềnh trên hồ sẽ an toàn hơn nhỉ, Lục Văn cất lời hỏi: "...Anh có muốn bơi thuyền không?"

Cù Yến Đình "Hả", đầu óc anh đặc sệt nhũn nhèo: "Được."

Hai người thuê một con thuyền đạp vịt có mái che, khom lưng chui vào, nghiêng đầu căng mặt, đạp bàn đạp rời khỏi bến tàu, ra đến giữa hồ không một bóng người mới thả lỏng.

Đồng loạt dừng lại và đồng loạt im lặng, Cù Yến Đình mở khóa điện thoại, màn hình vẫn là khung trò chuyện với Ca sĩ nhỏ, ma xui quỷ khiến, anh mở lại toàn bộ lịch sử cuộc trò chuyện.

Lục Văn cũng không rảnh tay, mở QQ ra lướt màn hình, xem hết từng câu từng chữ mình nói với Nhà văn nhỏ.

Họ phát hiện muộn màng rằng, từ Nabokov đến bài tình ca, thì ra những sự trùng hợp đã xuất hiện từ lâu, họ trò chuyện với nhau dưới một mái nhà, tại sao không phát hiện ra?

Lướt đến nội dung cuộc trò chuyện lúc quay show ở Lam Thủy, Cù Yến Đình chợt sửng sốt: "Thừa dịp anh ngủ, em hôn trán anh?"

Lục Văn cười gượng đầy chột dạ: "Hả, có à? Em không nhớ lắm."

"Chính mồm em nói đây này." Cù Yến Đình chỉ màn hình điện thoại cho hắn xem: "Lúc đó em còn chưa thổ lộ mà đã dám táy máy tay chân hả?"

Lục Văn giải thích: "Anh cổ vũ em còn gì, anh nói em giỏi hơn mình tưởng."

Cù Yến Đình nghẹn lời, cắn môi dưới xem tiếp, thấy đoạn trò chuyện trong mấy ngày cãi nhau mà ngại hết sức, ngoài mặt cả hai chiến tranh lạnh, nhưng trên mạng thì ôm đầu khóc lóc có chết không cơ chứ.

Anh không chịu nổi nữa, tắt điện thoại đi, nhìn mặt hồ trong veo để tiêu hóa chuyện này.

Mãi lâu sau, Cù Yến Đình vẫn không thể tin nổi, tới nỗi phải chửi bậy - một hành động hiếm khi anh làm: "Đệch, sao lại thế chứ."

Lục Văn đần mặt, gãi gãi cằm nói: "Anh bất ngờ khiếp nhỉ."

Cù Yến Đình hãy còn khó hiểu: "Tại sao em lại là Ca sĩ nhỏ xui xẻo?"

Giọng điệu kiểu gì vậy... Lục Văn không vui: "Làm sao? Anh biết là em nên thất vọng lắm à?"

Cảm giác bị lừa như hàng thật khác ảnh chụp vậy, Cù Yến Đình hỏi: "Tại sao em phải giả làm ca sĩ? Đó chẳng phải lừa đảo sao, lừa đảo mà còn dám gặp mặt, em không sợ bị đánh à?"

Lục Văn tủi thân nói: "...Thế anh đánh đi! Vết máu anh cào em trước khi lên đỉnh vào tối qua vẫn chưa biến mất đâu!"

"Giữa ban ngày ban mặt em nói chuyện đó làm gì!" Cù Yến Đình xấu hổ: "Tại làm sao mà anh cào em, tại em cứ cố tình không cho anh bắn đấy chứ."

Lục Văn nghĩ thầm, cái người này không cho hắn nói nhưng tự nói thì hết sức hùng hồn, cởi mũ ra cào cào tóc, hắn nói: "Oan cho em quá, em... trước đây em là ca sĩ thật mà."

Cù Yến Đình chợt nhìn hắn, lòng đầy kinh ngạc.

Đàn ông thường không thích nhắc đến thất bại trong quá khứ, nên Lục Văn chưa bao giờ nói với Cù Yến Đình, chuyện đã đến nước này, hắn nghiêng đầu lần mò hình xăm nốt nhạc ở bên dưới sau tai, nói thẳng: "Đây là hình xăm em xăm lúc hoạt động trong làng âm nhạc."

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Văn dũng cảm xông pha vào làng âm nhạc, từng thành lập phòng thu âm, từng kí hợp đồng với một hãng thu âm 3 không [1], 4-5 năm trời phát hành vài album, lượt nghe của ca khúc chủ đề không vượt quá 10.000 trước khi đổi nghề.

[1] Công ty 3 không: Không địa chỉ công ty, không tên, không giấy phép hoạt động.

Đúng là không may cho lắm, Cù Yến Đình nghĩ, đồng thời anh cũng hiểu vì sao Lục Văn được hát nhạc phim lại vui đến thế, nghe xong cuộc đời ca sĩ long đong lận đận, anh dần dần chấp nhận sự thật hắn là Ca sĩ nhỏ xui xẻo.

Sau khi đã chấp nhận thì Cù Yến Đình cầm lòng chẳng đậu hồi tưởng lại và sản sinh cảm giác cự nự mới, anh nói: "Thảo nào tối qua tắm lâu thế."

Lục Văn nói: "Tại em trò chuyện với anh hăng say quá còn gì!"

Cù Yến Đình nói: "Nhưng em là người của công chúng, dạo gần đây suốt ngày lên báo, hẹn gặp bạn trên mạng là quá mạo hiểm đấy."

"Em..."

Cù Yến Đình hỏi: "Em muốn gặp để làm gì?"

"Em chưa nghĩ tới." Lục Văn dứt lời thì thấy sai sai: "Có phải anh đang mồi chài em không? Chỉ đơn giản là gặp thôi mà, chứ làm cái gì nữa?"

Cù Yến Đình tưởng tượng sơ sơ, nếu Lục Văn gặp người khác, chạy băng băng trên hành lang với người ta, đạp vịt với người ta, lục lại lịch sử cuộc trò chuyện mấy tháng nay với người ta... Anh khó thở: "Không được làm gì hết!"

Lục Văn đạp mạnh bàn đạp: "Anh làm gì có tư cách nói em, chả phải anh cũng muốn gặp bạn trên mạng đấy thôi?!"

"Chuyện đó không giống." Cù Yến Đình nói: "Ca sĩ nhỏ là tình nguyện viên, anh muốn cảm ơn thôi."

Lục Văn kêu gào: "Thế thì anh phải cảm ơn em đi chứ, sao lại còn chất vấn em?" Hắn chìa tay: "Mua cho em nhỉ, em muốn uống nước!"

Cù Yến Đình đưa nước có ga cho hắn, cùng lúc ấy được nhét que kẹo bông bằng gỗ vào trong tay, anh cầm lấy, nhưng vẫn mạnh miệng: "Toàn là phẩm màu, anh không ăn đâu."

Làn gió mơn man da thịt, lòng Lục Văn bình lặng quá đỗi.

Hắn kinh ngạc không kém gì anh, ấy thế mà Nhà văn nhỏ là Cù Yến Đình, nhưng nghĩ đến sự phản kháng với chuông điện thoại, sự bồn chồn với đám đông của Cù Yến Đình, thì hết thảy thật hợp lý.

Lục Văn trách mình ngốc quá, lúc trước hắn muốn làm tình nguyện viên vì Cù Yến Đình, nhưng qua bao lâu mà chẳng đoán ra được.

Nhưng không thể trách hắn hoàn toàn, tuy hai người có vô vàn sự trùng hợp nhưng cũng có chỗ khác nhau. Rõ ràng là biên kịch lừng danh mà đi đặt tên Nhà văn nhỏ, chỉ cười một chữ "Ha", icon khóc lóc, tranh cãi, xin giúp đỡ, tất cả là sự đáng yêu mà Cù Yến Đình ngoài đời thật che giấu.

Đáng yêu chết đi mất, như nước có ga sủi bọt ngọt lịm dưới ánh mặt trời.

Lục Văn cắn miệng bình nhìn Cù Yến Đình, hôm nay cõi lòng điên đảo, anh không những là "thầy Cù" chỉ bảo và dạy dỗ hắn, mà còn là "Nhà văn nhỏ" để lộ điểm yếu và ỷ lại vào hắn.

"Cù Yến Đình?" Đến xưng hô cũng thay đổi luôn, Lục Văn không kìm nổi trêu chọc: "Anh chỉ sợ giao tiếp thôi à?"

Cù Yến Đình nói: "Ý em là gì?"

Lục Văn nói: "Không bị rối loạn nhân cách phân liệt chứ?"

"Em thèm đòn hả!"

Cù Yến Đình nghiêng người vung cách tay về phía Lục Văn, Lục Văn ôm eo anh trốn tránh làm con thuyền vịt lung la lung lay, nhân viên cứu hộ trên bến tàu đằng xa thổi còi cảnh cáo họ không được đùa nghịch.

Đạp vịt về bên bờ, hai người men theo con đường mòn quanh hồ ra cổng công viên lấy xe, chiếc Bentley và siêu xe một trước một sau đỗ dưới ánh hoàng hôn.

Lục Văn hỏi dò: "Giờ về nhà à?"

Cù Yến Đình nói: "Chứ không thì sao?"

Mãi mới được nghỉ, Lục Văn chưa quẩy đã đời: "Chúng ta đi chơi đi."

Như những cặp người yêu bình thường, ăn cơm dạo phố xem phim... Nghĩ kĩ lại thì từ lúc họ yêu đương đến nay mới chỉ ra ngoài ăn cơm mỗi bữa, lại còn bị fans phát hiện và chặn đường nữa chứ.

Lục Văn nhét Cù Yến Đình vào xe thể thao, vứt Bentley ở đây đã, nổ máy lên đường. Xe thể thao trần thấp, Cù Yến Đình ngồi không quen lắm, tay giơ kẹo bông, người thì uốn éo.

"Em vứt đi cho, cầm vướng tay." Lục Văn nói.

Cù Yến Đình tránh ra, lầm rầm: "Cũng có vướng tay em đâu... Tự dưng anh muốn ăn."

Anh liếm một miếng, vị ngọt lợ kèm mùi xoài thoang thoảng, lần cuối cùng được ăn là khi bố anh còn sống, quả là kỷ niệm xa xưa. Không ngờ, trong cuộc đời anh sẽ xuất hiện người thứ 2 mua kẹo bông cho anh.

Ngọt quá làm Cù Yến Đình phải dừng lại, anh nói: "Chúng ta đi đâu thế?"

Lục Văn chọn một việc muốn làm nhất: "Em muốn xem phim, lâu rồi không đến rạp chiếu phim."

Dứt lời hắn liếc mắt, thấy trên môi Cù Yến Đình dính ít đường trắng, dưới ánh trời chiều che phủ, sắc mặt anh trở nên thẫn thờ và hoảng hốt, đây không chỉ là phản ứng lo bị phát hiện.

"Sao thế?" Lục Văn vươn tay chạm vào anh: "Nói cho em nghe đi."

Cù Yến Đình trầm ngâm đáp: "Hồi bé anh thường theo bố đến rạp chiếu phim, từ sau khi ông qua đời, anh không bước vào cửa rạp chiếu phim lần nào nữa."

Trong lòng ôm ấp giấc mộng đạo diễn của người cha quá cố mà không dám bước vào rạp chiếu phim nữa... Đèn đỏ, Lục Văn phanh kít giữa dòng xe cộ đông đúc, nghiêng người nâng mặt Cù Yến Đình và nói: "Anh sợ ư?"

Cù Yến Đình lắc đầu: "Anh không biết."

"Em giúp anh nhé." Lục Văn nói: "Những điều anh sợ, anh kháng cự, em cùng thử với anh."

Hơi thở tới gần, Cù Yến Đình được Lục Văn liếm sạch đường trắng trên môi, anh được gạt hết sợ hãi, được vỗ về niềm đau, bị hình bóng trùng khít của Lục Văn và Ca sĩ nhỏ mê mẩn đến điên đảo thần hồn.

Xuôi theo dòng xe, Lục Văn chở Cù Yến Đình đến Câu lạc bộ Knowles.

Rạp chiếu phim nằm trên tầng cao nhất Câu lạc bộ, vô cùng riêng tư, ghế dài tựa lưng trong phòng cao quá đầu mang đến cho người ta cảm giác hết sức an toàn. Cù Yến Đình không hề khó chịu như những tưởng, nhưng hơi lo lắng.

Lục Văn không ngừng phân tán sự chú ý của anh, hắn hỏi: "Nhà văn nhỏ, muốn uống gì nào?"

Cù Yến Đình đáp bừa: "Trà ô long."

"Ăn ngũ cốc ngô nướng hay khoai tây?"

"Em chọn đi."

"Trộn với sữa chua được không?"

"Được."

"Hoa quả tổng hợp muốn ăn tám loại hay mười hai loại?"

"Thế nào cũng được."

Lục Văn chọn đồ ăn nhẹ xong, bèn lướt màn hình tìm phim để xem. Dạo gần đây có 4-5 bộ mới ra, sắp xếp theo doanh thu phòng vé và số điểm đánh giá thì phim của Tằng Chấn xếp hạng một.

Hắn nói: "Chúng ta xem phim mới của đạo diễn Tằng được không anh?"

Cù Yến Đình hỏi: "Em không ngại trông thấy Cận Nham Dư à?"

Lục Văn nói với vẻ không để bụng: "Cậu ta đâu phải nhân vật chính, vả lại kẻ mạnh không sợ nhìn thẳng vào đối thủ." Hắn đắc chí nói: "Em chọn nhé."

Khi ánh đèn vụt tắt, hết thảy thiết bị và trang trí cao cấp lộng lẫy bị lu mờ, Cù Yến Đình xuất hiện ảo giác như ngồi trong rạp chiếu phim cũ vào hơn 20 năm trước.

Trên màn ảnh rộng, dấu rồng [2] lóe sáng, bộ phim bắt đầu, anh chậm rãi tựa lên vai Lục Văn, Lục Văn ngả đầu cọ cọ tóc anh, lần mò đút anh ăn ngũ cốc ngô.

[2] Dấu rồng được xem "Giấy khai sinh" của 1 bộ phim điện ảnh, xuất hiện ngay đầu phim.

Im lặng nửa tiếng, qua một tình tiết cao trào, Lục Văn bình luận khách quan: "Nếu tách đời tư và năng lực chuyên môn ra thì không thể không thừa nhận Tằng Chấn là một đạo diễn giỏi."

Cù Yến Đình đáp "Ừ", đúng vậy thật, trình độ chuyên môn không thể dối trá.

Lục Văn nói tiếp: "Cận Nham Dư có tiếng là diễn xuất kém, lần này được dạy dỗ tốt hơn rồi đấy, chí ít trong phim không gây phản cảm." Càng ngày hắn càng hiểu được sức ảnh hưởng của đạo diễn với diễn viên.

Cù Yến Đình nói: "Tằng Chấn từng đào tạo ra Ảnh đế, Ảnh hậu, giúp người mới một bước lên mây, vì thế mà có vô số người khao khát được hợp tác với ông ta."

Lục Văn lẩm bẩm: "Nếu em được đóng phim của ông ấy thì tốt biết bao."

Cù Yến Đình chẳng biết nói gì, anh cũng không muốn bàn về chủ đề này nên im lặng.

Hết phim, hai người chuẩn bị tìm nơi lấp đầy cái bụng, trong Câu lạc bộ có nhà hàng Tây nhưng Lục Văn muốn ăn nướng, bèn rút di động tìm quán nướng quanh đây.

Thang máy đi xuống, đến bãi đỗ xe, họ bước về phía đỗ xe cách đó không xa, lúc đi ngang qua một con xe màu đen, tiếng còi đột nhiên vang lên trong bãi đỗ tĩnh lặng.

"Đệt!" Lục Văn giật bắn người.

Cù Yến Đình cũng căng thẳng, phản ứng đầu tiên là gặp phải paparazzi, anh lập tức bước lên che chở Lục Văn sau lưng, cửa bên ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên quần áo chỉnh tề bước xuống, thì ra là lão Nghiêm tài xế.

Lục Văn sửng sốt: "Chú Nghiêm?"

Lão Nghiêm quành qua đầu xe, tối qua chú chở Lục Văn và Cù Yến Đình rời khỏi Liên hoan phim, sáng sớm thì đến nhà Cù Yến Đình đón cậu ấm này, buổi tối lại gặp cả hai đi với nhau.

Nếu tài xế ở đây thì... Lục Văn chợt nhận ra: "Bố cháu đến Câu lạc bộ hả?"

Lão Nghiêm nói: "Ừ, vào hai ngày này hàng tháng, Lục tiên sinh thường đến thư giãn, chơi bóng."

Bấy giờ thang máy đáp xuống tầng cuối cùng, cửa mở, Lục Chiến Kình vận áo bóng chày màu đen bước ra, trên cánh tay vắt áo khoác dài, bắp tay hơi căng phồng sau khi vận động.

Cách 3-5m, Lục Chiến Kình sải bước và nhìn thấy con trai ruột trước, đến gần dừng lại mới giật mình phát hiện bên cạnh Lục Văn là biên kịch họ Cù nọ.

"Bố, trùng hợp quá."

Chọn ngày không bằng được ngày, Lục Văn quay người đứng giữa Lục Chiến Kình và Cù Yến Đình, hắn nói: "Để con giới thiệu nhé, đây là Cù Yến Đình. Thầy Cù, đây là bố ruột em."

Lục Chiến Kình hừ mũi: "Chẳng lẽ con còn có bố ghẻ?"

Lục Văn cười ngu: "Nhỡ con nhận cha nuôi ở ngoài thì sao?"

Nhưng Cù Yến Đình chẳng có lòng dạ nào mà đùa, anh không ngờ sẽ gặp bố Lục Văn bằng cách này, quần áo tùy tiện, tại bãi đỗ xe giữa đêm hôm khuya khoắt, chưa chuẩn bị được lời nào để nói.

Anh gắng tỏ ra nền nã, vươn tay nói: "Chào chú, cháu là Cù Yến Đình ạ."

Lục Chiến Kình bắt tay anh, giọng điệu bình tĩnh hờ hững: "Chào cậu."

Chào hỏi xong, Lục Chiến Kình nhìn đồng hồ, muộn rồi, ông chẳng có hứng tán dóc trong bãi đỗ xe, bèn bước về phía xe, lão Nghiêm tinh ý theo sau mở cửa.

Cù Yến Đình đứng đờ tại chỗ, người ta không nói thêm câu nào, thái độ thể hiện vô cùng rõ ràng, anh buông thõng hai tay, lo lắng thấp thóp cuộn chặt nắm tay.

Cửa xe mở ra, Lục Chiến Kình cúi lưng ngồi vào, trước khi đóng cửa bỗng mở miệng nói với Lục Văn: "Ngày mai rảnh rỗi thì quay về Nam Loan."

Tim Cù Yến Đình đập nhanh như đánh trống, lòng bàn tay tướp mồ hôi.

Lục Văn do dự nói: "Ngày mai à..."

Không ngờ, Lục Chiến Kình nói tiếp: "Cậu Cù cũng đến cùng với nó đi."

Chúi: Chuẩn bị gặp bố chồng =)))

Preview chương 87:

"Con nói thẳng cho bố biết này."

"Mày cút đi!"

"Bố làm gì vậy!" Lục Văn đứng phắt lên: "Không lẽ bố cho thầy Cù tấm séc 50 triệu để ép anh ấy rời khỏi con?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.