Diễn Viên Lấn Sân

Chương 52: Chương 52






"Nam chính trong bộ phim chiếu mạng của anh lên hotsearch kìa!"

Biên tập: Chuối



Cơn lạnh làm Lục Văn choàng tỉnh giữa nắng mai lơ thơ, lần mò tìm điều khiển điều hòa mới mơ màng nhớ ra mình đang ở Lam Thủy cổ trấn, hắn mở mắt, lười cả cáu kỉnh.

Hắn không làm đỏm, chọn chiếc hoodie thoải mái ấm áp và quần thể thao để mặc, xỏ đôi tất size 46.5, mang quả đầu bù xù bước tới góc phòng.

Lục Văn duỗi tay vén vải che ống kính, gương mặt mộc lim dim nhập nhèm được quay đặc tả ở khoảng cách gần, kết hợp với giọng nói khàn khàn toát nên vẻ gợi cảm mà chính hắn không biết.

"Chào buổi sáng, trong phòng lạnh quá." Lục Văn gãi gãi ấn đường, hôm qua nói còn chưa dứt mồm mà nay đã tự vả, hắn xấu hổ lắm: "Vậy nên tôi không uống nước lạnh được rồi, cứ uống nước ấm thì hơn."

Lục Văn cầm bình giữ nhiệt xuống nhà, camera cố định đặt tại bốn góc sân, mọi hành động đều bị quay lại. Nhân viên công ở trong nhà nghỉ cách trấn cổ gần nhất, tám giờ mới đến đây.

Lục Văn vặn nắp, uống một hớp nước ấm.

Tào Lan Hư vẫn mặc một bộ đường trang cổ xưa, bước ra khỏi phòng ngủ đứng trước lan can tầng hai, bất thình lình kéo dài giọng như đang luyện thanh: "—— Xám Anh."

Lục Văn sắc nước đến nỗi cổ đỏ bừng, hắn ngầng đầu: "Bác thợ Tào ơi, đừng gọi Xám Anh nữa được không?"

Tào Lan Hư nói: "Tên xấu dễ nuôi."

Lục Văn nói: "Tôi sắp đầu ba đến nơi, qua cái thời chết non rồi."

Tào Lan Hư quay người bước xuống, giẫm lên cầu thang gỗ tạo thành tiếng cọt kẹt cọt kẹt, đi đến giữa sân, ông xắn ống tay áo rộng thùng thình để lộ đôi tay cơ bắp rắn rỏi với đốt ngón tay to dày, ẩn chứa sức mạnh không thể khinh thường của một nghệ nhân lành nghề.

Lục Văn nịnh nọt: "Bác thợ Tào, bác khỏe như Diệp Vấn trong Vịnh Xuân quyền [1] vậy."

[1] Diệp Vấn là truyền nhân đời thứ 6 của phái Vịnh Xuân Quyền. Chính ông là người có công truyền bá phái Vịnh Xuân ra khắp thế giới.

Tào Lan Hư vẫy tay, lắc bạc kêu leng keng lanh lảnh: "Vậy để tôi dạy cậu một bộ quyền."

Lục Văn ngu người luôn, hắn chưa kịp phản ứng đã bị Tào Lan Hư túm lấy cổ tay, trước mặt ống kính ngay sát nách và ánh bình minh nơi xa xăm, một già một trẻ đứng trong khoảnh sân vuông vắn tập võ.

Ngơ ngơ ngáo ngáo tập võ xong, Lục Văn bóp eo thở dốc, nói: "Biết vậy tôi đã ngủ thêm lúc nữa..."

Tào Lan Hư nói: "Sáng mai trả bài."

"Ơ?" Lục Văn kéo kẻ chết thay: "Tôi khỏe mạnh lắm, hay bác tập với Xám Em được không?"

Tào Lan Hư phóng khoáng vung tay áo, hừ mũi trợn mắt đi vào phòng. Lục Văn nhủ bụng hừ cái gì mà hừ, rốt cuộc cũng không thoát được.

Hắn giơ tay lau mồ hôi trên thái dương, phát hiện cơ thể đã ấm lên. Bấy giờ, cánh cổng mở ra, Cận Nham Dư đội mũ bước vào, đi theo sau là trợ lý sinh hoạt.

Lục Văn hết hồn như gặp phải ma: "Sao cậu đi từ ngoài vào?"

Cận Nham Dư cởi mũ, mái tóc không tạo kiểu rối bời, cậu ta nói: "Tôi ở nhà nghỉ."

Vậy cũng được à? Lục Văn hỏi: "Thế cảnh trong phòng cậu quay kiểu gì?"

"Ban ngày lên giường nằm chứ sao." Cận Nham Dư giễu cợt: "Xám Anh, lần đầu anh quay show thực tế à? Có thứ kỹ thuật gọi là biên tập cắt nối, anh đã từng nghe chưa?"

Lục Văn bẻ đốt ngón tay tạo thành tiếng răng rắc: "Có thứ quyền pháp gọi là Vịnh Xuân, cậu đã từng nghe chưa?"

Cận Nham Dư: "Ồ, tôi mới nghe tiếng gọi bạn tình [2] thôi."

[2] Tiếng gọi bạn tình = Gọi xuân, "xuân" trùng với "xuân" trong "Vịnh Xuân".

"..." Lục Văn trợn mắt ngoác mồm, cách làm việc của mấy lưu lượng tiểu sinh bây giờ đều ngang tàng thế này à? Trên đầu còn có máy quay, hắn hất cằm ra hiệu: "Cậu không sợ không cắt hết mà phát sóng lên truyền hình à?"

Cận Nham Dư cười phá lên, chế nhạo nói: "Không có chuyện ấy đâu."

Phía sau là gian nhà chính, giọng nói vang dội của Tào Lan Hư truyền tới: "— Xám Anh, vào đây xới cơm!"

Lục Văn hối hận xanh ruột, hôm nay quả là nên thay áo khác. Xách bình giữ nhiệt lên, hắn bước đến thềm cửa mới nhận ra Cận Nham Dư không đi theo bèn hỏi: "Ê Xám, cậu không ăn à?"

Cận Nham Dư kênh kiệu: "Hứ, nhà lão già họm hẹm thì có gì ngon mà ăn."

Lục Văn cảm thấy tên này ý thức kém thật... Hắn chẳng muốn phí lời, quay người đi.

Song hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu.

Phân xưởng ở tầng một được chia thành hai gian lớn, một gian xếp đầy công cụ, thiết bị và nguyên vật liệu, búa to búa nhỏ dùng để rèn, đúc, gõ, đập treo kín mặt tường, gian còn lại là phòng học có kê bàn ghế.

Tào Lan Hư nhận học trò truyền nghề, nhưng phần lớn thanh niên trên trấn đều lựa chọn ra ngoài làm việc, số người chịu học càng ngày càng ít. Cả đời ông cụ không lập gia đình, không có con cái, hiến dâng cả thanh xuân và sức lực cho sự nghiệp chế tác trang sức bạc.

Ekip chương trình vốn định đi theo hướng "Cảm động sâu sắc", kết quả Tào Lan Hư từ chối không phối hợp, đừng nói đến việc tình cảm mùi mẫn, ông còn chả thèm tỏ vẻ ôn hòa.

Ăn sáng xong, Tào Lan Hư ra lệnh cho Xám Anh và Xám Em quét dọn hai căn phòng lớn.

Lục Văn vâng theo truyền thống tốt đẹp "Kính già yêu trẻ", lần đầu tiên trong đời cầm một cây chổi rơm, chờ hắn quét dọn sạch sẽ hơn nửa rồi Cận Nham Dư mới sấy tóc và trang điểm xong. Cậu ta xuất hiện trước ống kính, lượn lờ loanh quanh mấy vòng, lau vài cái bàn rồi phủi tay bỏ đi.

Đến lúc học nghề thủ công, Cận Nham Dư tập trung quay được vài cảnh, việc chân tay thì giao hết cho trợ lý, còn mình ngồi cạnh chơi điện thoại.

Sau một hai lần, Tào Lan Hư coi như không thấy Cận Nham Dư, ngay cả khi cùng xuất hiện trong một khung hình, ông cũng chỉ trợn mắt khịt mũi như ngó một tên oắt con khốn kiếp.

"Xám Anh, lau dao khắc đi!"

Lục Văn đeo tạp dề thêu hoa lan, nghe lời đi lau dao khắc, hắn đã thấu hiểu hoàn toàn lý do Cận Nham Dư chọn hắn rồi, hạng 18 không có nhân quyền, chỉ có số phận culi thôi, đậu má.

"Xám Anh, đến giờ cho chó ăn rồi."

Ở nhà thì có đầu bếp riêng, bác sĩ tư nhân, ra ngoài lại phải cơm bưng nước rót phục vụ cậu vàng, Lục Văn đặt chậu cơm xuống, ngồi trên ghế nhỏ quay lưng lại với máy quay, nói với con chó đang chúi mũi vào chậu: "Tiểu Cận, ăn từ từ thôi, sao trông mày vội thế!"

"Xám Anh, vẽ bản thiết kế đi."

Lục Văn chưa bao giờ lưu luyến phòng học đến thế, hắn ngồi xuống, nằm nhoài ra bàn, camera-man ôm máy quay ngồi phía đối diện. Hắn trải giấy ra, kể khổ với máy quay: "Thật lòng mà nói, tôi thích dàn ý của chương trình này lắm nên mới tham gia đấy, nếu biết sẽ mệt thế này thì tôi đã chọn cách ủng hộ tiền luôn rồi."

Anh giai quay phim: "Hay là cậu hồi tưởng về những kỉ niệm đau khổ để trân trọng hiện tại hơn đi."

"Tôi chưa từng chịu khổ thì hồi tưởng kiểu gì?" Lục Văn vừa vẽ vừa lải nhải: "Tôi phải vẽ chậm một tí để được nghỉ ngơi nhiều hơn. À này, tôi làm càng nhiều thì anh quay càng lắm, có phải screen time cũng nhiều không?"

Anh giai quay phim cười hì hì, không chịu tiết lộ.

Lục Văn không làm khó người ta nữa, gãi gãi mái tóc ngắn, nhíu mày nhếch đôi môi mỏng, lúc đặt bút xuống thì nói: "Thế quay cho tôi đẹp trai chút được không? Quay đặc tả đi, cảnh này đến hậu kỳ giúp tôi chèn dòng: Đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc."

Lục Văn vẽ một chiếc nhẫn, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng ra dáng phết, sau khi nhận tài liệu về chương trình hắn đã xin ý kiến của người bạn học thiết kế trang sức. Về phần thiết kế hoa văn, hắn sẽ không làm phức tạp quá mà định vẽ hình đơn giản thôi.

Nộp bài tập xong và rời khỏi phòng, Lục Văn trông thấy Cận Nham Dư đang đi xuống tầng, vừa tỉnh ngủ nên hai mắt nhập nhèm, nom ỉu xìu. Lục Văn ngồi xuống ghế đẩu bôi kem dưỡng da tay – làm việc quá sức rồi.

Cận Nham Dư ngồi bên cạnh, bắt chéo chân nói: "Khi nào anh nổi rồi sẽ không cần phải chịu khổ nữa."

Lục Văn lạnh nhạt đáp: "Ừm."

"Nhưng anh sẽ nổi ư?" Cận Nham Dư nói năng ngứa đòn: "Mà trông anh đẹp trai thế thì biết đâu đó."

Ráng chiều choán hết bầu trời trên đầu, Lục Văn không nhịn được nói: "Mặt trời ngả về đằng tây, Lọ Lem đi tham gia vũ hội, cậu cũng mau mau phắn về khách sạn đi."

Cận Nham Dư nói: "Tối nay tôi phải vào thành phố."

Lục Văn hỏi: "Để làm gì?"

"Ăn cơm với nhà đầu tư." Cận Nham Dư móc bao thuốc, ngậm một điếu, vô cùng thành thạo nhả ra vòng khói tròn.

Trong lòng Lục Văn thấy bất bình, hắn quay chương trình hùng hục như trâu, mệt mỏi rã rời, thế mà người ta đã sắp xếp xong tài nguyên tiếp theo rồi, hắn tức giận nói: "Sao thế, đóng phim điện ảnh à?"

"Đóng phim điện ảnh thì lạ lắm à?" Cận Nham Dư đắc ý nói: "Bộ phim tôi vừa đóng xong là phim điện ảnh của Tằng Chấn đấy."

Lục Văn tự nhủ trong lòng, vai phụ mà thôi, vả lại ngoài fan của cậu ra thì có ai thèm xem cậu diễn chứ: "Tôi cũng vừa đóng xong một bộ phim." Hắn đáp: "Học trò của Tằng Chấn đấy."

Cận Nham Dư hít khói quên nhả ra, hơn nửa khói thuốc chui vào trong phổi, cậu ta nén ho khan, hỏi: "Phim gì?"

Lục Văn ngẩng mặt nhìn ống kính để PR, trả lời bằng giọng phát thanh: "Xin hãy quan tâm hơn đến bộ phim chiếu mạng "Đêm đầu tiên" của tôi nhé."

Cận Nham Dư dừng lại một thoáng: "À, kịch bản của biên kịch Cù lừng danh."

Lục Văn hỏi: "Cậu biết biên kịch Cù à?"

"Nghe tên thôi chứ chưa từng gặp." Cận Nham Dư gẩy tàn thuốc: "Nghe bảo rất ít lộ mặt, anh quen à?"

Lục Văn nhướng đuôi lông mày: "Đương nhiên rồi."

Cận Nham Dư hút một hơi thật mạnh, ánh lửa nhỏ lập lòe, thở ra hai vòng khói lượn lờ, vẻ mặt và âm lượng của cậu ta đều bị mờ đi bởi khói mù, có chút nhẹ nhàng: "Anh ta trông như thế nào?"

"Xin lỗi nhé, tôi học Văn không giỏi lắm, không miêu tả được nét tuấn tú lịch thiệp, mặt như đẽo gọi, mắt tựa sao sáng, phẩm cách thanh cao, đến cả Từ công thành Bắc[2] trông thấy cũng phải mặc cảm tự ti của thầy Cù."

[2] Từ công thành Bắc: ban đầu dùng để chỉ mỹ nam họ Từ ở nước Tề trong thời Chiến quốc. Về sau, nó trở thành từ để chỉ những người đàn ông tốt.

Cận Nham Dư: "Nói suông thì sao tin được."

Lục Văn lấy điện thoại ra, mở album ảnh, lướt đến tấm ảnh Cù Yến Đình ôm mèo nọ, đưa cho Cận Nham Dư xem: "Thế thì mời cậu thưởng thức, mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn đi."

"Ai thèm." Cận Nham Dư nói, không dằn lòng được liếc mắt nhìn, thế là ánh mắt như đóng đinh trên màn hình.

Lục Văn việc mình mình cứ nói: "Trên mạng khen cậu là lưu lượng có bề ngoài đẹp nhất, ừm, thật ra khuôn mặt cậu có nét na ná thầy Cù, nhưng khí chất của cậu thì kém xa lắm."

Cận Nham Dư hơi ngây người: "Cái gì?"

"Khí chất, you know?" Lục Văn nói, "Đọc sách nhiều vào, trong lòng có kiến thức mặt mũi ắt sáng sủa." [3]

[3] Gốc: Phúc hữu thi thư khí tự hoa – 1 câu thơ trong bài "Hòa Đổng truyện lưu biệt" của Tô Thức (Tô Đông Pha).

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy đến cuối, Cận Nham Dư bị bỏng giật bắn, tàn thuốc rơi trên mặt đất, cậu ta giẫm lên nghiến mạnh, nổi đóa đứng dậy: "Know cái đầu anh! Mẹ nó bớt lải nhải đi!"

Lục Văn mệt mỏi cả ngày nên chả có sức lực để tranh luận, chỉ giỏi chọc giận người khác: "Đừng tự ti, mặt mũi do bố mẹ ban cho cả."

Cận Nham Dư đẩy mạnh hắn ra, gọi người trong tổ quay phim vào phòng học quay cảnh bổ sung.

Lục Văn lên tầng về phòng, nằm ngửa trên giường, màn hình di động vẫn dừng lại ở tấm ảnh của Cù Yến Đình, trầm ngâm nhìn chăm chú một lát, hắn nhớ tới gì đó bèn chuyển sang QQ.

Nội dung cuộc trò chuyện tối hôm qua hiện ra rõ ràng, hắn bị bốc đồng hoặc chập mạch mới thốt ra câu ấy —— Hình như tôi đã thích một người.

Nhà văn nhỏ sợ xã hội: Tại sao lại là hình như?

Ca sĩ nhỏ xui xẻo: Bởi vì tôi không chắc lắm.

Lục Văn không hiểu cảm giác thích một người là như thế nào. Nghĩ đến người ta là muốn ôm chặt chăn, nhắc đến người ta là sôi nổi hưng phấn và không dằn được phải khen ngợi, lúc vẽ nhẫn cứ tưởng tượng ra ngón tay của người ta.

Những điều ấy rốt cuộc có được tính là thích không?

Nhà văn nhỏ sợ xã hội không hỏi tới cùng, Lục Văn cũng trò chuyện tiếp nữa, ấn vào khung nhập kí tự, hắn bỏ qua chủ đề tối hôm qua, hỏi: Anh đã nghĩ xong chuyện đi sưu tầm chưa?

Sau đó, Nhà văn nhỏ sợ xã hội trả lời: Vẫn chưa.

Ca sĩ nhỏ xui xẻo: Đừng căng thẳng, không dám làm cũng không sao đâu.

Nhà văn nhỏ sợ xã hội: Vậy tôi không đi nữa.

Ca sĩ nhỏ xui xẻo: Anh từ bỏ nhanh thế!

Nhà văn nhỏ sợ xã hội: Vậy để tôi suy nghĩ thêm.

Ca sĩ nhỏ xui xẻo: Anh chịu nghe khuyên bảo đấy...

Lục Văn hỏi han thế thôi, hỏi xong không có việc gì làm bèn dạo các app một lượt, mở weibo, tốt xấu gì trang chính thức của "Miền đất hứa" và "Mùa thu muôn đời" đều đăng thông báo, chắc sẽ có thêm fan nhỉ?

Sau khi đăng nhập, trang chủ load bài viết mới nhất.

Cận Nham Dư đăng cách đây hai phút, nội dung là: Spoil xíu này, cuối cùng cũng vẽ xong bài tập của bác thợ Tào rồi!

Lục Văn siết chặt điện thoại bật người dậy, mắt trợ trừng như sắp rơi ra ngoài, tấm ảnh Cận Nham Dư đăng kèm rõ ràng là bài tập của hắn, là chiếc nhẫn hắn chau chuốt từng nét một!

Lục Văn lao ra khỏi phòng, vịn lan can hô to: "Họ Cận kia! Cút ra đây cho tôi!"

Cậu vàng hùa theo sủa gâu gâu, Cận Nham Dư đã đi ăn cơm với nhà đầu tư mất rồi. Lục Văn nổi giận đùng đùng, quay trở về phòng đạp cửa, mở weibo lần nữa.

Bình luận và chia sẻ tăng vọt, toàn là lời ca ngợi của fan Cận Nham Dư.

Lục Văn nhấn nút chia sẻ, gõ dòng chữ như bình luận một status: Xin lỗi, hình như đây là bức tranh tôi vẽ.

Chân trời nhuốm màu đỏ thẫm.

Cù Yến Đình đóng cửa sổ xuống tầng, hôm nay là ngày đi làm cuối cùng trước Tết âm lịch, tất cả mọi người trong Phòng làm việc đều ở đây để nhận tiền thưởng cuối năm, ai nấy vui tươi hớn hở.

Theo thông lệ, buổi tối mọi người muốn đi ăn liên hoan, Cù Yến Đình nói: "Thẻ của tôi cho mọi người, còn tôi không tham gia có được không?"

Tất cả mọi người đồng thanh: "Không được!"

Cù Yến Đình không thay đổi được đành đi cùng họ, dù gì cũng là châu chấu kiếm tiền trên một sợi dây thừng với nhau. Trước tết, người vùng khác đã về quê hết rồi nên đường sá thông thoáng, chỉ đi nửa tiếng là đến nơi.

Họ đặt phòng cỡ lớn trong một quán nướng Hàn Quốc với hai cái bàn dài, Cù Yến Đình ngồi ở góc bàn, cởi áo khoác rồi đổ nước rửa tay khô ra tay và nói: "Muốn ăn gì cứ gọi đi."

Kế toán nói: "Nhường cho Vu Nam chọn trước đi, cậu ta là tên cuồng thịt mà."

Rửa tay xong, thực đơn vẫn còn nằm trên bàn, Vu Nam ngồi đối diện đang nhìn đăm đăm vào điện thoại, Cù Yến Đình đá cậu dưới bàn, hỏi: "Đang xem gì thế?"

Vu Nam đáp: "Xem ngôi sao vả mặt công khai..."

Cù Yến Đình nghe không hiểu: "Chuyện lùm xùm gì vậy."

"Ớ!" Biên kịch Kiều cũng cầm điện thoại, hoảng sợ nói: "Biên kịch Cù, nam chính trong bộ phim chiếu mạng của anh lên hotsearch kìa!"

Cù Yến Đình vô thức lấy điện thoại của mình ra, sau đó mới nhớ mình không đăng kí weibo, nhưng tham gia chương trình lên hotsearch là chuyện bình thường, mánh lới tuyên truyền mà thôi.

"Sao mọi người kinh ngạc thế."

Vu Nam nói: "Cận Nham Dư đăng ảnh bản thiết kế nhẫn, nói là cậu ta vẽ, còn Lục Văn chia sẻ công khai và nói là mình vẽ..."

"Ầm ĩ hết cả rồi!" Biên kịch Kiều nói: "Vậy rốt cuộc là ai vẽ?"

Không biết là ai nói: "Chắc Cận Nham Dư vẽ."

Cù Yến Đình nghe không hiểu gì cả, nhưng phản ứng đầu tiên của anh là lập tức phản bác: "Lục Văn sẽ không bịa đặt chuyện ấy."

"Nhưng mà," Vu Nam giơ điện thoại ra: "Trên bản vẽ viết là FOR YAN, chẳng phải là chữ nham trong Cận Nham Dư sao?"

[4] Nham trong tên Cận Nham Dư có pinyin là yán, Yến trong tên Cù Yến Đình cũng có pinyin là yán.

Cù Yến Đình đoạt lấy, ấn vào phóng to bản vẽ, trên trang giấy trắng sần sùi vẽ một chiếc nhẫn, bên dưới góc phải là ngày và lạc khoản [4], quả đúng có chữ tiếng Anh "FOR YAN" in hoa.

[5] Lạc khoản: Hàng chữ ở góc bức tranh, bức trướng, ghi năm tháng tên họ tác giả, do chính tác giả viết.

Ánh mắt dời về chiếc nhẫn, Cù Yến Đình khẽ nhếch miệng. Trên mặt nhẫn hẹp ngang vẽ một con chim yến nhỏ giống như đúc đằng sau tên anh trên bìa kịch bản.

[6] Chương 4:

Lúc giải lao, Lục Văn khép kịch bản nằm bò ra bàn, tầm mắt rũ xuống rơi trên bìa kịch bản. Phía dưới tiêu đề "Đêm đầu tiên" là tên tổng biên kịch --- Cù Yến Đình --- nhìn rồi cảm thấy cái tên nhiều nét ghê.

Yến Lạc Mãn Đình, thốt lên như mở ra một bức tranh.

Lục Văn không nhịn được vẽ một con chim yến be bé phía sau "Cù Yến Đình".

...

Chúi: Thế là ta sắp có tình tiết anh hùng cíu mỹ nhơn rùiiiii

Spoil chương 53:

"Chuyện trên mạng là sao?"

"Lục Văn, mày đang ở đâu?"

"Tôi xem weibo rồi."

"Thầy Cù, em xin lỗi."

"...Em nhớ anh."

"Em đang nằm mơ ư...."

"Sao anh lại đến đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.