Diễn Viên Lấn Sân

Chương 54: Chương 54






"Chưa đến nửa tiếng, weibo bị quá tải và tê liệt."

Biên tập: Chuối



Lục Văn lấy quần jean chụp lên camera trong góc tường.

Cù Yến Đình vào phòng ngắm nghía xung quanh, không có sô pha nên anh đành đeo túi du lịch ngồi xuống cuối giường, lâu rồi không lái xe thâu đêm, cơn đau nhức nơi eo men theo xương sống chạy dọc lên trên.

Bàn nhỏ chất đầy cà phê và trà sữa hòa tan, Lục Văn đoán Cù Yến Đình đói bụng lắm đây, bèn pha một gói bột chè mè đen [1], đoạn khuấy đều và bưng cho anh, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

[1] Chè mè đen:



Cù Yến Đình uống một hớp đậm đà vị ngọt và nói: "Tối qua đang ăn thịt nướng thì bị cậu quấy rối từ xa."

Lục Văn cách trăm sông nghìn núi gửi lời xin lỗi, nhưng tới lúc chạm mặt thì hùng hồn hỏi: "Ăn với bạn à?"

"Phòng làm việc liên hoan." Hai chân Cù Yến Đình sưng phù buông thõng bên giường, thấy Lục Văn tách hai đầu gối ra bèn nhấc chân giẫm lên thanh ngang chắn giữa chân ghế: "Lưu thông máu kém, tôi gác nhờ tí."

Lục Văn bảo: "Em xoa bóp cho anh nhé."

Cù Yến Đình cười: "Em biết làm không đấy, công tử Bạc Liêu?"

"Anh đừng có xem thường em." Buổi sáng lạnh lắm, Lục Văn cởi áo phao phủ lên đùi Cù Yến Đình: "Mấy hôm nay em toàn làm culi thôi, quét dọn, sửa sang, cho chó ăn, giặt đồ nỉ, còn phải tập Vịnh Xuân quyền nữa chứ."

Cù Yến Đình nói: "Trông em ấm ức phết nhỉ."

Lục Văn xoa hai bàn tay làm nóng: "Lại chả ấm ức."

"Thế sao gọi điện thì cứ giả vờ giả vịt hửm?" Mũi chân Cù Yến Đình đá đá cái ghế: "Giả vờ tệ ghê."

Lục Văn chả thấy xấu hổ tẹo nào, bàn tay thò xuống dưới nắm lấy bắp chân Cù Yến Đình, chân anh mảnh mai và mềm nhũn trong trạng thái thả lỏng, hắn vuốt dọc từ đầu gối xuống đến mắt cá chân, rồi xoa bóp cơ bắp mỏi nhừ.

Bản thiết kế trong túi quần thò ra một góc, Lục Văn rũ mắt nhìn nó, hắn sợ Cù Yến Đình hỏi vì sao vẽ nhẫn và vì sao trên mặt nhẫn vẽ con chim yến nhỏ.

Nhưng Cù Yến Đình chả hỏi gì cả, thế là hắn không nhịn nổi nữa, chủ động nhắc đến một cách ngốc nghếch: "Thầy Cù, cái nhẫn em vẽ, anh có hiểu ý nghĩa không?"

Cù Yến Đình nói: "Đến Tiểu Phong còn hiểu cơ mà."

Lục Văn nghĩ đến bài share của Nguyễn Phong thì áy náy lắm: "Em không nên nói với cậu ấy, làm cậu ấy bị chửi theo."

"Không sao đâu, nó bị fan Cận Nham Dư chửi suốt ấy mà." Cù Yến Đình nói: "Gọi là gì nhỉ... Hai nhà đối đầu [2]? Fan của nó cũng chửi Cận Nham Dư."

[2] Hai nhà đối đầu: Chỉ fan 2 nghệ sĩ có chung 1 hình tượng, thường dìm người kia để push idol của mình.

Lục Văn tò mò: "Thế bên nào ghê gớm hơn?"

"Chắc là Cận Nham Dư." Cù Yến Đình bảo: "Fan của cậu ta gọi là Nham Thạch, fan của Tiểu Phong tên là Kẹo Mềm, mà kẹo mềm thì sao chọi được với nham thạch."

[3] Kẹo Mềm = Nhuyễn Đường - tên thật của Gió là Nguyễn Mộng Đường.

Lục Văn phì cười với cái kiểu lập luận ấy, mà cười thì không khống chế được tay, bắp chân trong tay chợt giật bắn. Vừa uống hớp đầy chè mè đen nên cổ họng Cù Yến Đình dinh dính, anh kêu khẽ: "...Nhẹ thôi."

"Đau à?" Lục Văn nhẹ nhàng hơn: "Thế được chưa?"

Cù Yến Đình cảm nhận và rằng: "Mạnh hơn tí nữa."

"Khó chiều kinh."

"Vậy em đừng làm nữa, bỏ ra."

Lục Văn nói mồm thế thôi chứ vẫn luôn chân luôn tay, hắn bóp mạnh hơn và hỏi: "Thoải mái chứ?"

"Ừm... thoải mái."

Hai người chẳng phải con trai mới lớn, họ chậm rãi nhấm nháp và cầm lòng chẳng đặng nghĩ sai nghĩ lệch, Cù Yến Đình không rõ có phải tác dụng tâm lý hay không mà anh thấy cái tay đang vuốt ve bắp chân mình bỗng nóng rẫy.

Anh thả chân xuống, kìm nén rung động vô cớ, lẳng lặng chuyển sang chủ đề chính: "Mọi chuyện sục sôi cả đêm rồi, em có cách giải quyết gì chưa?"

Lục Văn đã ngồi ở ngưỡng cửa ngẫm nghĩ giữa đêm, hắn nói: "Em từng hỏi ý kiến của một người bạn học thiết kế và từng nhắc đến chuyện em muốn vẽ nhẫn."

"Chưa đủ chắc chắn." Cù Yến Đình nói: "Cư dân mạng sẽ nghi ngờ tính xác thực của lịch sử trò chuyện."

Lục Văn nói tiếp: "Nếu chương trình phát sóng trung thực thì người xem sẽ rõ ngay đúng sai."

Cù Yến Đình bác bỏ thẳng thừng: "Em đừng gửi gắm hi vọng vào ống kính."

"Là sao?"

"Tức là ekip chương trình sẽ giúp Cận Nham Dư."

"Tại sao chứ?" Lục Văn cãi: "Vì cậu ta nổi ư?"

Ánh mắt Cù Yến Đình lóe lên nhưng anh không giải thích mà bảo: "Cậu ta dám làm thế vì ekip chương trình sẽ giúp cậu ta che đậy. Dù em có đi tố cáo thì ekip chương trình cũng chẳng phát nội dung đã thu đâu, công cốc cả thôi."

Lửa giận lặng im của Lục Văn tức thì bùng cháy: "Chẳng lẽ họ không quan tâm đến sự thật ư?"

Cù Yến Đình chỉ chỉ đầu giường, nơi đó đặt cuốn kịch bản: "Chương trình tạp kỹ không quan tâm đến sự thật, nếu không thì phát kịch bản làm gì?"

Lục Văn vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Công ty sẽ bàn bạc với ekip chương trình -------"

"Được thôi, giả dụ bàn bạc thành công nhé." Cù Yến Đình tính cả rồi: "Sự thật được lan truyền, Cận Nham Dư vẫn có thể nói đó là biên tập cắt nối nhằm hãm hại cậu ta, và ekip chương trình bao che cho em, thế em định giải thích như nào?"

Lục Văn bị anh làm cho lo sốt vó, hắn nhích mông ngồi phịch xuống cạnh Cù Yến Đình: "Thế em phải làm sao bây giờ?"

Cù Yến Đình đứng dậy duỗi lưng, bầu trời bên ngoài sáng tỏ, anh mở túi du lịch và bảo: "Bây giờ không phải làm gì cả, cứ bình tĩnh, xuống nhà tiếp tục ghi hình chương trình của em."

Lục Văn ngơ ngác: "Hể?"

Cù Yến Đình móc cái túi đựng văn phòng phẩm và laptop, nom anh hào hứng lắm: "Đằng nào cũng đến đây rồi, em dẫn tôi đi làm quen với bác thợ Tào đi, tôi có vài vấn đề về nghề thủ công truyền thống muốn xin ý kiến ông ấy."

Đầu óc Lục Văn nhão nhoét đặc quệt, dẫn Cù Yến Đình xuống nhà gặp Tào Lan Hư. Vừa vào trong sân, Cù Yến Đình lập tức căng thẳng, ôm chặt túi tài liệu trong ngực.

Tào Lan Hư ngủ chả ngon, nửa đêm cổng mở là ông tỉnh ngay. Thấy một người lạ đi theo sau Lục Văn, trông không giống tổ quay phim, ông bèn hỏi: "Xám Anh, đây là?"

Chính tai nghe thấy cách gọi ấy làm Cù Yến Đình buồn cười quá, nhờ thế mà bớt căng thẳng hơn hẳn, anh đáp: "Chào bác thợ Tào, tôi họ Cù, bạn của Lục Văn, tôi đến đây thăm cậu ấy."

Lục Văn nói: "Thầy Cù là biên kịch, muốn trò chuyện với bác về việc điêu khắc trạm trổ trang sức bằng bạc, nếu bác biết mà không chịu nói thì tôi sẽ chỉ lau chùi thêm 1 lần nữa thôi đấy."

"Oắt con, cậu dám đe dọa tôi?" Tào Lan Hư tức giận hỏi: "Chuyện của cậu sao rồi?"

Lục Văn lập tức xụ mặt, đưa tay vặt trụi lá của cây lan chi [4] treo trên mái hiên, hắn bực bội nói: "Chả sao cả, tôi thì làm gì được người ta đâu."

[4] Cây lan chi:



Lắc bạc rung lên leng keng, Tào Lan Hư sốt hết cả ruột chỉ tay vào mặt hắn: "Chờ nó về đánh cho trận! Lớn ngần ấy rồi mà còn bị bắt nạt, không được cái tích sự gì cả!"

Bị mắng ngay trước mặt Cù Yến Đình, Lục Văn rất rất muốn bịt mồm Tào Lan Hư lại, nhưng ông cụ mắng đúng quá nên hắn đành trơ mắt ếch cam chịu tủi hờn.

Cánh cổng vang lên tiếng kẽo kẹt, Tào Lan Hư dừng chửi, ba người đồng loạt nhìn ra ngoài cổng.

Tôn Tiểu Kiếm bước vào với sắc mặt uể oải, hắn vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, dưới mắt đen sì, rõ ràng là thức trắng đêm. Đến gần mới nhận ra Cù Yến Đình, hắn kinh ngạc nói: "Biên kịch Cù? Sao anh lại tới đây ạ?"

"Đến thăm em." Lục Văn vội vàng hỏi: "Tình hình sao rồi?"

Tôn Tiểu Kiếm giơ tay vuốt mặt, lông mày cau chặt như nếp nhăn của bánh bao, hắn nói: "Bàn bạc đến hơn nửa đêm mà thái độ của ekip chương trình vẫn kiên quyết lắm, họ hy vọng dẹp chuyện cho đặng yên tân."

"Dẹp chuyện là sao?"

"Người phụ trách bảo là chuyện này ầm ĩ quá rồi, giờ phải thông báo công khai, qua quá trình xem xét và suy tính.... Đệt! Anh nói thẳng nhé, ý của họ là phải có một bên nhận lỗi!"

Lục Văn hiểu rồi nhưng không muốn thừa nhân: "Thế để họ Cận nhận đi! Cậu ta cướp đồ của em mà!"

"Anh nói rồi, anh nói bã cả bọt mép ra rồi." Vẻ mặt Tôn Tiểu Kiếm mệt mỏi lắm thay: "Nhưng ekip chương trình... hy vọng chúng ta nhận lỗi."

Huyệt thái dương như sắp nổ tung đến nơi, Lục Văn nghiến răng: "Tôi bị trộm đồ mà còn bắt tôi thừa nhận mình là kẻ trộm? Cái đéo gì vậy!"

Tào Lan Hư cũng nổi giận đùng đùng: "Đâu ra cái kiểu ấy! Xám Anh, đừng nghe bọn nó!"

Trước khi vào cổng Tôn Tiểu Kiếm đã lưỡng lự hơn 10 phút, hắn gian khổ cất lời: "Ekip chương trình đã chốt thế từ trước rồi, nếu cậu đồng ý thì hôm nay sẽ ghi hình nội dung của chợ phiên luôn."

Lục Văn nói: "Trong thông báo vẫn chưa đến chợ phiên! Hôm nay phải chế tác chiếc nhấn em vẽ!"

Tôn Tiểu Kiếm nói: "Nhẫn... đổi thành Cận Nham Dư làm."

"Mơ đi!"

"Ekip chương trình nói thẳng muốn bảo vệ cậu ta..."

"Đừng hòng! Cậu ta ở đâu? Về đây đi đã rồi hẵng nói!"

"Ekip của Cận Nham Dư bảo cậu nhận lỗi và đăng tin đính chính đi đã rồi cậu ta mới về ghi hình tiếp."

Lục Văn sục sôi giận dữ, rốt cuộc ai mới là người có lỗi? Dựa vào đâu kẻ phạm lỗi có quyền uy hiếp? Hắn quật nhành lá trong tay xuống mặt đất và quát: "Đờ mờ đéo quay nữa! Ông đây chả phải tội!"

"Nếu cậu từ chối." Tôn Tiểu Kiểm kiệt quệ tháo mắt kính: "Thì không được quay nữa đâu, ekip chương trình sẽ hủy hợp đồng với chúng ta, e rằng người xem càng hiểu lầm cậu hơn thôi."

Sự thật tàn nhẫn quá, Lục Văn bất chợt bị tổn thương đến mức không kịp phản ứng, hắn sững sờ nói: "Được thôi.... Hủy đi, tôi muốn kiện bọn họ."

Tôn Tiểu Kiếm khuyên lơn: "Ekip chương trình giữ video chứng cứ, vả lại cứ rề rà mãi thì cậu còn làm việc được nữa không?"

Lục Văn thấy mình choáng váng, loạng choạng, bỗng một bàn tay đỡ lấy lưng hắn, xoay người lại, hắn mới nhận ra, mọi chuyện đúng như những gì Cù Yến Đình dự đoán.

"Thầy Cù..."

Cù Yến Đình chẳng bất ngờ tí não, điềm nhiên như không, anh vỗ về lưng Lục Văn và nói: "Đồng ý đi, cứ làm theo những gì đối phương nói."

Lục Văn trợn to mắt: "Gì cơ... Anh bảo em đồng ý?"

Cù Yến Đình nắm tay hắn và lặp lại: "Tạm thời cứ đồng ý đi đã."

Trong mắt vằn tơ máu, giọng Lục Văn khản đặc: "Anh biết đó, đó là thứ em dành cho anh."

Cù Yến Đình nói: "Em hãy tin tôi một lần đi."

Lục Văn không tài nào nói "được", mà cũng chẳng thể nói "Không được" với Cù Yến Đình, hắn giật tay ra, căm phẫn và tuyệt vọng xô nhau vỡ tan tành, hắn giẫm lên cầu thang lao vào phòng, đóng sầm cửa.

Tôn Tiểu Kiếm xoắn xuýt nói: "Biên kịch Cù, thế..."

Cù Yến Đình nói: "Bảo với ekip chương trình, Lục Văn đồng ý."

"....Được ạ." Tôn Tiểu Kiếm lo lắng nhìn lên tầng.

"Cậu đi mau lên." Cù Yến Đình hiểu nỗi băn khoăn của hắn: "Tôi sẽ để mắt tới cậu ấy."

Tôn Tiểu Kiếm ủ rũ bước đi, cổng chính đóng lại khoảnh sân chợt lặng, Tào Lan Hư kiềm chế cơn nóng, giọng điệu cục cằn nói: "Ghi hình tiếp? Đừng hòng bước vào cổng nhà tôi!"

Cù Yến Đình nói: "Bác thợ Tào chớ nói bừa, chắc chắn bác đã có thỏa thuận với đài truyền hình rồi, nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải gánh chịu tổn thất không hề nhỏ. Nghề thủ công truyền thống và trấn cổ đang rất cần sự tuyên truyền của chương trình."

Tào Lan Hư không biết trút giận vào đâu, ông nói: "Cậu đi xem Xám Anh đi, bưng đồ ăn lên cho nó."

Không ngờ Cù Yến Đình lắc đầu, anh bảo: "Người trưởng thành không gì không vượt qua được, cứ để cậu ấy yên tĩnh một mình. Bác thợ Tào, bác dẫn tôi đi tham quan phân xưởng được không?"

Tào Lan Hư nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc, khoảng bốn năm giây sau ông phất tay áo: "Đi theo tôi."

Cù Yến Đình theo ông cụ đến nơi làm việc, trang sức bạc tinh xảo đẹp đẽ và sinh động hơn tư liệu gấp trăm lần, anh vừa xem vừa hỏi, vừa hỏi vừa ghi, mãi cho đến khoảng 10 giờ, anh mở túi tài liệu lấy một thứ và nói: "Bác thợ Tào, có lẽ phải nhờ bác giúp một việc."

Trong phòng ngủ tầng 2, Lục Văn đang thu dọn hành lý, nhét bừa phứa cả đống vào vali rồi ấn mạnh xuống. Có chết hắn cũng không quay cái chương trình chó chết này nữa, tuyên bố sản xuất chân thật đúng là toàn chém gió hết.

Bắt hắn gánh tội ư?

Được, hắn gánh. Đăng tin đính chính xong, chờ Cận Nham Dư thò mặt ra hắn sẽ đánh què cẳng thằng chó đấy rồi bỏ đi!

Hùng hục toát vã mồ hôi lạnh rồi Lục Văn mới bước tới bên giường ngã người xuống, những người kia giày xéo hắn thì thôi khỏi nói, chứ điều khiến hắn khó chịu nhất đó là Cù Yến Đình cũng muốn hắn cắn răng nhịn nhục.

Ngoài phòng yên tĩnh, hắn rúc trong phòng hơn một tiếng mà Cù Yến Đình còn chả lên xem hắn, anh không lo lắng tí nào ư? Thế lái xe đường dài suốt đêm đến đây là sao? Nói nhớ hắn là sao?

Điện thoại vang lên, nhận được một tin nhắn wechat.

Lục Văn bỗng thấy thấp thỏm, hắn ngồi dậy, do dự mở ra xem - Tôn Tiểu Kiếm gửi: Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn này, tạm thời cậu đừng lên mạng nhé.

Trong lòng run bắn, Lục Văn không kìm chế nổi hai tay mà đăng nhập vào weibo và làm mới, 10 giờ đúng, weibo chính thức của "Miền đất hứa" đăng tin đính chính đầu tiên.

Dù rằng dùng những từ mang tính lấp liếm như "đùa giỡn" và "hiểu lầm", nhưng hàm ý vẫn rõ rành rành - bản thiết kế nhẫn được Cận Nham Dư vẽ trong quá trình ghi hình, chả liên quan gì đến hắn sất.

Lục Văn tức thì không thở nổi nữa.

Tin đính chính ấy đã đạp đổ danh dự của hắn, khiến câu chuyện dậy sóng ầm ĩ lên tới đỉnh điểm, còn hắn thoáng chốc rơi xuống đáy vực, hot search gai mắt, share và bình luận đua nhau ùa tới như thủy triều, hắn như bị một tấm lưới gai khổng lồ quấn riết bóp chặt.

Đầu ngón tay Lục Văn dán lên điện thoại nóng ran, tê rần.

Cửa bỗng mở ra, Cù Yến Đình đứng trước cửa.

Lục Văn đưa mắt nhìn, tất cả cảm xúc tụt về con số 0, chỉ còn ngỡ ngàng trong thinh lặng. Cù Yến Đình bước tới trước mặt hắn, hai tay ôm gương mặt hắn.

Điện thoại rơi xuống, Lục Văn quấn lấy eo Cù Yến Đình, vùi đầu vào bụng anh cách lớp áo lông, gáy được vuốt ve và giọng nói trầm lắng của Cù Yến Đình vang lên trên đỉnh đầu: "Hễ là nhân vật công chúng thì sẽ phải chịu ấm ức, bắt đầu từ bây giờ hãy học cách đối mặt với cảm giác ấy."

Thời gian như ngưng đọng, mãi đến khi cổng chính dưới nhà vang lên tiếng kẽo kẹt.

Lục Văn chậm rãi ngẩng đầu, âm sắc trầm sâu như con sư tử tỉnh giấc: "Cận Nham Dư về rồi."

Cù Yến Đình đè chặt vai Lục Văn, cơ bắp dưới lòng bàn tay tức thì căng cứng, anh hỏi: "Em định làm gì?"

Lục Văn đứng phắt dậy: "Đánh nhau ẩu đả! Phạm tội trái pháp luật!"

Cù Yến Đình cản hắn lại không cho hắn lao ra ngoài, người người giằng co bên giường. Anh dang tay ôm rịt cơ thể đang cáu tiết ấy: "Đừng xúc động, đừng xuống nhà gặp cậu ta!"

"Anh thả em ra!"

Cù Yến Đình suýt đứng không vững, thì ra thể lực của hai người cách xa nhau đến vậy, ngay lúc Lục Văn định đẩy anh ra, anh bèn dồn hết trọng lượng cơ thể đẩy hắn ngã nhào lên giường.

Hai cơ thể đè lên nhau làm đệm lún sâu, Lục Văn ngã ngửa ra sau, Cù Yến Đình nằm sấp trên người hắn, khiến nhịp tim hắn đập loạn tùng phèo.

Dưới nhà, Cận Nham Dư bỏ mũ bước tới, tối qua đi ăn cơm nốc nhiều quá phải ngủ ở nhà nghỉ trong nội thành một đêm, ekip chương trình đã xử lý hết mọi chuyện, cậu ta về hóng hớt.

Tào Lan Hư chắp tay sau lưng đứng trong sân quát: "Xám em!"

Cận Nham Dư dừng lại: "Tôi có tên có tuổi đàng hoàng, Cận Nham Dư, ông không nhớ à? Có phải bị bệnh Alzheimer không?"

"Cậu đi đâu cả đêm?"

"Ông là cái thá gì mà quản tôi?"

Tào Lan Hư khiển trách: "Cậu quay chương trình mà chẳng chịu làm gì, ngày ngày đến nhà nghỉ để ngủ, đừng tưởng tôi không biết."

"Làm việc?" Cận Nham Dư cười khẩy: "Tại sao tôi phải làm việc cho lão già họm hẹm như ông?"

Tào Lan Hư hỏi: "Vậy tại sao cậu trộm bản vẽ của Xám anh?!"

"Tôi đâu có trộm, quay xong thì vứt vào thùng rác luôn rồi." Cận Nham Dư dang hai tay nhún vai: "Sao nào? Anh ta làm culi cho ông nên ông quý mến à?"

"Cậu đúng là đồ khốn kiếp!"

"Tôi không ưa anh ta đấy thì sao!"

Tào Lan Hư không nhịn nổi nữa, túm cổ áo Cận Nham Dư nói: "Tôi chống mắt lên xem sau khi chương trình phát sóng thì cậu còn huênh hoang được nữa không!"

Cận Nham Dư nói: "Ông già đúng là tụt hậu, ông nhìn anh ta khiếp vía nhận tội thì phải biết ekip chương trình nghiêng về ai chứ!"

Tào Lan Hư đẩy Cận Nham Dư lảo đảo, tiếng động ầm ĩ làm cậu vàng nằm trong góc nhà phải sủa inh ỏi, ông giơ tay chỉ vào cổng: "Cút ra ngoài! Không cho cậu bước vào nhà tôi nữa!"

Cận Nham Dư loạng choạng, đưa mắt liếc tầng hai, đội mũ lên lùi về phía sau: "Ông tưởng tôi sẵn lòng đến đây chắc, tới lúc không ghi hình được thì chả biết ai phải cầu xin ai đâu."

Chờ cổng chính khép lại, Tào Lan Hư tức đến mức mặt mũi đỏ hây hây, ông gọi: "Xám anh!"

Hai người trên giường nhúc nhích, Cù Yến Đình từ trên người Lục Văn lật sang bên cạnh, hơi nghiêng đầu vuốt phẳng nếp nhăn quần áo.

Lục Văn đờ đẫn rù rì đứng dậy, luống cuống bảo: "Bác thợ Tào gọi em."

"Đi đi."

Lục Văn vọt ra ngoài như một cơn gió, vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại, trong sân chỉ còn một mình Tào Lan Hư, hắn vội vàng chạy xuống cầu thang, cuống quýt hỏi: "Bác Tào, Cận Nham Dư đâu!"

Tào Lan Hư không nói tiếng nào, xoay người thong thả bước tới dưới mái hiên, đưa tay rẽ nhành lá của chậu cỏ điếu lan và gỡ chiếc camera mini vẫn đang ghi hình ra.

Lục Văn mắt chữ O mồm chữ A.

Cù Yến Đình bước xuống theo, nhận chiếc camera từ tay Tào Lan Hư, anh loay hoay phát đoạn video vừa thu được, hài lòng nói: "Quay rõ nét lắm, vất vả cho bác thợ Tào quá."

Tào Lan Hư thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cứ sợ quên lời."

Cù Yến Đình cầm camera bước về phía Lục Văn, túm cánh tay hắn lôi lên tầng, với tiếng động trong video làm phông nền, anh nói: "Giờ có thể biến bị động thành chủ động rồi."

Quay về phòng, đầu óc Lục Văn kêu ong ong: "Thầy Cù... em chóng mặt quá."

Cù Yến Đình vừa mở laptop vừa bảo: "Ekip chương trình bao che cho Cận Nham Dư, chỉ khi Cận Nham Dư ngã ngựa không gượng dậy nổi thì ekip chương trình mới chịu vạch rõ giới hạn với cậu ta và sự thật mới được phát sóng chi tiết."

Lục Văn hỏi: "Thế tại sao phải đồng ý trước?"

"Em không đồng ý thì Cận Nham Dư không xuất hiện chứ sao." Cù Yến Đình nói: "Cậu ta thả lỏng cảnh giác vì tưởng em đã chịu thua rồi, nên mới càng trắng trợn huênh hoang hơn."

"Uầy...."

"Uầy cái đầu em." Cù Yến Đình nói: "Nhân lúc còn nóng phải giải quyết chuyện này ngay, chứ để về sau em mới kiện mới truy cứu thì dù đòi lại được công bằng cũng có tác dụng gì? Sức nóng nguội cái là người xem tản đi ngay."

Lục Văn bật thốt: "Bây giờ là lúc nóng nhất!"

Cù Yến Đình cười khẽ: "Thế nên tin đính chính vô cùng quan trọng, trước hết cứ để ekip chương trình bày tỏ lập trường đã, đến lúc phanh phui sự thật thì Cận Nham Dư chẳng thể vu oan rằng em được bao che."

"Dạ!"

"Mà quan trọng nhất là, em phải bị đấm đá trong trạng thái trần như nhộng cái đã."

"..."

"Rồi sau đó chúng ta sẽ tức nước vỡ bờ, phản kích dữ dội."

Cắt hết đầu thừa đuôi thẹo trong video đi, chỉ giữ lại đoạn ngắn từ lúc Cận Nham Dư vào nhà đến khi rời đi, Cù Yến Đình chèn thêm vài phụ đề đơn giản, xuất ra và gửi cho Lục Văn.

Đăng nhập weibo, trái tim Lục Văn run rẩy lồng lộn, tải video lên, lúc gõ nội dung caption bỗng khựng lại, hắn nhớ Cận Nham Dư nói hắn khiếp vía nhận tội.

Hai phút sau, trong cảnh drama nóng hổi sục sôi, giữa đống bình luận chửi rủa và lăng mạ đông như quân Nguyên, video ấy như một quả bom nhẹ nhàng đáp xuống.

Lục Văn viết: Không khiếp vía, không nhận tội.

Nhưng vừa đăng xong là hắn ném điện thoại đi ngay, rồi ôm chầm lấy Cù Yến Đình, ngay cả cánh tay cũng run lẩy bẩy, hoảng đến mức cứ kêu áu áu ư ử như bị điên, căng thẳng vã mồ hôi.

Tào Lan Hư đứng dưới nhà gọi: "Xám anh! Sao rồi!"

Chưa đến nửa tiếng, weibo bị quá tải và tê liệt.

Chúi: Lục Văn cần thêm chút thời gian để trưởng thành.

Spoil chương 55:

"Xám Anh, cậu biên kịch là gì của cậu?"

"Bác phải hỏi anh ấy, xem anh ấy đồng ý làm gì của tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.