Diễn Viên Lấn Sân

Chương 62: Chương 62






"Như một giấc mơ, được Cù Yến Đình hôn lên môi."

Biên tập: Chuối



Đang giữa ban ngày nên trong khoang hạng nhất cũng không được yên tĩnh cho lắm, có tiếng hành khách hạ thấp âm lượng trò chuyện với nhau.

Lục Văn mặc quần áo thoải mái - hoodie xám, quần thể thao và áo khoác đều màu đen nhánh, khăn len cởi ra cuộn trên đùi. Hắn chống cằm, mặt mày không có biểu cảm ngồi đó thừ người đã nửa tiếng.

Hai ngày này hàng năm là thời gian hắn chững chạc nhất.

Tôn Tiểu Kiếm ngồi cạnh làm việc, từ sau khi Lục Văn công khai vả mặt Cận Nham Dư và ekip chương trình, lượng công việc của hắn hiện tại nhiều hơn cả một năm trước đây.

"Nhận chương trình này quả là đúng đắn." Tôn Tiểu Kiếm bùi ngùi nói: "Mục đích ban đầu chỉ là cho cậu lộ mặt thôi, nào ngờ cậu hoàn thành vượt chỉ tiêu, danh tiếng và lượng fan tăng lên vùn vụt."

Nếu như bình thường thì chắc chắn Lục Văn sẽ vênh váo lắm, nhưng giờ chỉ thờ ơ đáp "Ừ".

Tôn Tiểu Kiếm dặn dò: "Tuy không phải nổi rần rần sau một đêm, nhưng so với trước kia thì cũng gọi là đổi đời rồi. Đừng lơ là, chuyện cần làm vẫn phải làm, nghe vừa vừa lời tâng bốc của fan thôi."

Lục Văn gật đầu, so với số lượng fan thì hắn quan tâm đến đánh giá của người xem dành cho tác phẩm của hắn hơn: "Vạn Niên Thu chiếu được 6 tập rồi, tình hình thế nào?"

"Anh đang định nói đây." Tôn Tiểu Kiếm bảo: "Cậu đóng thị vệ của nam chính, hầu như cảnh có nam chính thì sẽ có cậu, võ công cao cường trung thành kiệm lời, nhất là cái tập mặc giáp sắt khoác áo choàng đỏ cứu chủ nhân, quả thật đỉnh của chóp."

Lục Văn hơi yên lòng, hỏi tiếp: "Rating thì sao?"

Tôn Tiểu Kiếm trả lời: "Top 3 phim cùng kỳ, có thành viên nòng cốt của Vạn niên thu ở đó thì không kém được đâu. Nhưng cậu không cần quan tâm đến rating, cũng đừng áp lực."

Đang nói chuyện, tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống đi tới, hỏi xem họ muốn uống gì không. Lục Văn đưa mắt nhìn chai chai lọ lọ xanh đỏ tím vàng, nước trái cây nhiều đường, coca bị ợ hơi, chẳng bằng gọi một ly sữa tươi tiệt trùng.

"Xin lỗi." Tiếp viên hàng không lễ phép cất lời, không giấu được kích động: "Xin hỏi anh có phải anh Lục Văn không ạ?"

Lục Văn: "Hả? Tôi đây."

Tiếp viên hàng không vui mừng nói: "Em đã xem Miền đất hứa và cực kỳ thích anh ạ."

Lục Văn không tài nào miêu tả nổi cảm giác lúc này, ngỡ ngàng khi tháng ngày vất vả qua đi và hạnh phúc ùa tới, ngạc nhiên khi giấc mơ biến thành sự thật, hắn đờ ra một lúc mới nở nụ cười, thân thiện đáp: "Cảm ơn."

Tiếp viên hàng không quay về mục đích ban đầu: "Anh có muốn uống gì không ạ?"

Nếu đã bị người ta nhận ra thì Lục Văn đành bật thiết lập trong chương trình, hắn đáp: "Ờm, cho tôi một cốc nước lạnh."

Đi được nửa hành trình, sau khi xuống máy bay Tôn Tiểu Kiếm định đến công ty luôn, hắn tắt ipad và bảo: "Gần đây có nhiều kịch bản, talk show và đại diện thương hiệu kéo nhau đến tìm cậu, công ty sẽ sàng lọc và chọn lựa, anh gửi mail cho cậu, cậu cũng xem xem rồi suy nghĩ đi."

Lục Văn: "Em biết rồi."

"À phải, quên nói cho cậu biết." Tôn Tiểu Kiếm nói: "Có vài phương tiện truyền thông đã hỏi về hành trình của chúng ta, nên sân bay sẽ có phóng viên cắm chốt."

Lục Văn gãi gãi tóc mai: "Em đang vội lắm."

Tôn Tiểu Kiếm giải thích: "Không mất nhiều thời gian đâu, đường cậu cậu cứ đi. Tuy chưa xem bản thảo nhưng 80% họ sẽ nhắc đến Cận Nham Dư, cậu không trả lời được thì cứ cười cười cho qua."

Tầng mây ngoài cửa sổ thưa dần, máy bay hạ cánh và dừng hẳn, Lục Văn tháo dây an toàn vươn vai duỗi lưng. Ngày hôm qua trời xanh mây trắng nắng vàng, thế mà hôm nay đã nổi gió và giảm nhiệt độ rồi, hắn kéo khóa áo khoác lên đến tận cùng.

Không đi bằng lối ưu tiên dành cho khách VIP, Lục Văn xuất hiện ở cửa bình thường, còn chưa nhìn rõ ai vào với ai thì đèn flash đã đồng loạt rọi thẳng vào hắn. Mất vài giây để làm quen, hắn mỉm lời chào hỏi các phóng viên.

Tôn Tiểu Kiếm len lén nhắc nhở: "Cười tươi chút."

Lục Văn cố gắng cất cao khóe miệng, đi được hai ba mét thì xụ xuống, hắn thật sự chẳng còn lòng dạ nào mua vui cho người khác, đành dùng cách cũ để bù đắp: "Gần đây có Starbucks, lát nữa tôi mời mọi người uống nước nhé."

Phóng viên mồm năm miệng mười tung ra câu hỏi, người đứng gần nhất hỏi: "Anh và Cận Nham Dư gặp nhau lần đầu trong Miền đất hứa sao? Trước đây có xích mích gì không?"

Lục Văn đáp: "Không."

Thấy hắn không nói nữa, một phóng viên khác hỏi: "Trên mạng gọi anh là "Cao thủ vả mặt", anh có ý kiến gì không?"

Lục Văn suy nghĩ và nói: "Hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn thôi."

Phong viên: "Chiếc nhẫn gây ra gió tanh mưa máu anh tặng cho ai? Có thể tiết lộ được không?"

Lục Văn lấy lại nét cười: "Không thể trả lời được, mời mọi người ăn thêm bánh ngọt nữa nhé."

Phong viên: "Anh đã thu hút được rất nhiều fan và fan vô cùng quan tâm đến đời sống tình cảm của anh, hiện tại anh đang độc thân có phải không?"

Cách đó một bước là cửa kính của sân bay, xe và tài xế trong nhà đã chờ sẵn bên ngoài, Lục Văn dừng lại, trả lời thật lòng: "Đúng thế."

Phong viên: "Trong Miền đất hứa tập 1, khu nhà cao cấp của anh được bàn luận rất nhiều, nghe đồn anh là con ông cháu cha phải không?"

Lục Văn không dám để lộ sự thật, nếu không về nhà chắc chắn no đòn, hắn đùa rằng: "Vay vốn mua nhà thôi, bố tôi suýt đánh gãy chân tôi đấy."

Rời khỏi nhà ga sân bay, lái xe Tiểu Thiệu mở cửa, chắn sau lưng Lục Văn đề phòng phóng viên áp sát. Cửa xe đóng lại ngăn cách tiếng người ầm ĩ và ống kính chớp nháy, Lục Văn ngồi ườn ở ghế sau thở phào nhẹ nhõm.

Xe chạy khỏi sân bay, tài xế hỏi: "Về nhà hay là..."

Lục Văn nhìn đồng hồ, gần trưa rồi, hắn căn dặn: "Đến thẳng nghĩa trang đi."

Bên ngoài vẫn là cảnh sắc mùa đông bình thường, Lục Văn không có lòng dạ nào ngắm nghía, mãi đến lúc đi ngang qua các cửa hàng đứng san sát nhau ven đường, hắn mới đưa mắt ra ngoài cửa sổ tìm kiếm. Bảo tài xế dừng xe, hắn vào tiệm hoa ven đường mua một bó hoa.

Lục Văn không hiểu nhiều về hoa cỏ, hoa hoét trang trí trong nhà ngoài nhà đã có chuyên gia chăm sóc. Duy chỉ có ngày này hàng năm, hắn sẽ tự mình đến tiệm hoa, chọn bông này bông nọ như đứa trẻ con tặng mẹ món quà sinh nhật quý báu.

Tiếp tục lên đường, Lục Văn gọi cho Lục Chiến Kình, nối máy, hắn nói: "Bố, Tiểu Thiệu đón con rồi."

Lục Chiến Kình vẫn đáp lời hờ hững như xưa: "Biết rồi."

"Con không về nhà ngay mà đến thẳng nghĩa trang."

"Ừm."

Lục Văn mân mê điện thoại trong lòng bàn tay, không có gì muốn nói nữa nhưng mãi chẳng chịu cúp, Lục Chiến Kình cũng im lặng, không tỏ thái độ gì.

Lề mề nửa phút, hắn nói: "Hôm nay lạnh lắm, bố ra ngoài nhớ mặc nhiều vào."

"Được." Lục Chiến Kình đáp: "Đi đi."

Chấm dứt cuộc trò chuyện, hai bố con sẽ không cãi vã vào hôm nay, đôi bên đều rất kìm chế, thậm chí phải gọi là đồng lòng nhất trí.

Từ sau khi Lục Văn 15 tuổi, Lục Chiến Kình không còn dẫn hắn đến nghĩa trang nữa. Bình thường hắn đến buổi sáng, còn Lục Chiến Kình đến buổi chiều và tận hoàng hôn mới về.

Lý do hai bố con đi khác giờ là vì hồi trẻ trâu Lục Văn ngang bướng, lắm mồm, đứng trước mộ của Văn Gia hoài niệm mười phút, rồi tố khổ nửa tiếng. Mà Lục Chiến Kình không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay trước mộ vợ yêu, lần nào cũng nhịn phát bực.

Nhưng sau này Lục Văn lớn rồi mới dần hiểu, Lục Chiến Kình muốn ở một mình với mẹ hắn mà thôi. Hắn cũng biết mẹ chết vì khó sinh, ngày giỗ là ngày sinh nhật hắn, Lục Chiến Kình sợ hắn buồn thương nên chọn mùng 4 làm ngày tảo mộ vợ.

Lục Văn chìm trong suy nghĩ rối bời, ô tô lái vào nghĩa trang, trời đất dường như trở nên lạnh lẽo và tiêu điều.

Mộ Văn Gia nằm trên một thảm cỏ dốc, đằng sau trồng đầy cây thông xanh tươi cao ngất. Hồi còn bé Lục Văn nghịch ngợm mở két sắt của nhà mình ra, bên trong đặt vài bức thư tình, đó là thư từ qua lại giữa Lục Chiến Kình và Văn Gia hồi ông còn trong lực lượng không quân. Trong thư, mẹ hắn nói Lục Chiến Kình như một cây thông cao lớn che chắn được mọi thứ.

Lục Văn đứng trước mộ một lúc, đặt hoa xuống rồi đi về phía tòa nhà đằng sau sân cỏ. Tầng một là phòng tưởng niệm, đặt bài vị và di ảnh của Văn Gia, tầng hai như một căn phòng trưng bày, cất giữ đồ đạc hồi còn sống Văn Gia thích.

Lục Văn ngồi xếp bằng trên nệm mềm, chống cằm ngửa đầu nhìn gương mặt Văn Gia trong ảnh, cảm giác này thật lạ lùng, hắn không tả bằng lời được, mà chỉ biết nhìn chăm chú không chớp mắt.

"Mẹ ơi, con đến rồi đây."

"Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mẹ vẫn trẻ y chang năm ngoái."

"Quy tắc cũ, buổi chiều bố con mới đến."

Lục Văn thong thả tán gẫu, tóc hơi dài hắn bèn vuốt ra sau để lộ cả khuôn mặt mỉm cười với bức ảnh: "Mẹ ơi mẹ, con mẹ cuối cùng cũng nổi tiếng rồi."

"Mẹ có vui cho con không? Chứ trong lòng con sung sướng lắm, chí ít chồng me không thể xem thường con tiếp được."

"Nói đến chồng mẹ, ổng cũng khổ lắm, cụ thể khổ thế nào thì để chiều ổng tự kể với mẹ nhé, con không lắm mồm đâu."

Lục Văn đột nhiên im bặt, sau đó chun mũi như đứa trẻ con: "Mẹ... Con phải nói cho mẹ biết một chuyện."

"Con thích đàn ông, con cũng bất ngờ lắm, nhưng chuyện là vậy đấy." Hắn cầm lòng không đặng thò tay vào túi quần, tiếp tục lải nhải: "Nhưng con không ngơ ngác quá lâu đâu, con đã vững vàng - chuẩn xác - kiên quyết tìm thấy chàng trai mình thích."

Lục Văn móc ví tiền và nói: "Mẹ ơi, con cho mẹ nhìn người con thích này."

Một tay cầm ví tiền mở ra, một tay đỡ bên dưới, Lục Văn như một người bán hàng tiếp thị sản phẩm: "Anh ấy tên là Cù Yến Đình, thế nào, tuấn tú lắm phải không mẹ?"

Mãi đến khi cánh tay tê rần, Lục Văn mới gập ví tiền lại và thở siêu dài: "Mỗi tội con chưa theo đuổi được."

Gục đầu xuống, Lục Văn nhìn chằm chằm thảm trải sàn: "Mẹ ơi con chả tiến bộ gì cả, phải làm sao bây giờ, mẹ quý nhờ con, mẹ sống trên thiên đường chắc thấy mất mặt lắm nhỉ?"

"Con kể mẹ nghe này, tiền thù lao con lấy danh nghĩa của mình quyên góp vào Quỹ từ thiện Văn Gia là quà tặng mẹ đấy. Đất đai nhà cửa con chẳng quan tâm, nhưng sau này con muốn tiếp quản Quỹ từ thiện."

"Chuyện này đừng để bố con nghe thấy, con không muốn chết trẻ đâu."

"Ừm... Con nói hết rồi đấy."

Lục Văn đứng dậy khỏi đệm, quấn khăn lên cổ, sau đó vẫy vẫy tay với ảnh của Văn Gia: "Mẹ ơi, không có việc gì thì mẹ tự giữ gìn sức khỏe nhé, có việc cứ báo mộng, con đi đây."

Rời khỏi nghĩa trang, Lục Văn không định về nhà, hắn bảo tài xế chở mình đến câu lạc bộ Knowles. Câu lạc bộ hoạt động theo cơ chế hội viên nên không lo bị phóng viên chụp được.

Đang đi thì điện thoại vang lên - Liên Dịch Minh gửi wechat hỏi hắn có muốn đến Sophie ăn cơm với nhau không. Sau đó Cố Chuyết Ngôn cũng gửi tin nhắn gọi hắn đến nhà chơi game. Tô Vọng thì thẳng thừng hơn, rủ hắn đi uống rượu.

Lục Văn từ chối hết, Tết âm lịch vui vầy, hắn không muốn ảnh hưởng đến ai cả.

Câu lạc bộ giấu mình trong khu vực phía Tây bình dị, có phòng chơi golf, tiệm xì gà và thư viện, Lục Văn báo tên xong bước vào, nhưng hắn không có tâm trạng chơi bời mà đi thẳng lên quán bar tầng 4.

Phong cách trang trí kiểu Mỹ phức tạp và sang trọng, Lục Văn chọn một ghế trước quầy bar, vẫy bartender gọi một ly Vodka cherry.

Khu chung cư Vườn Lâm Tạ, Cù Yến Đình đang quét dọn phòng sách, máy tính mở sẵn, sáng dậy anh định viết kịch bản nhưng lòng không yên nổi nên quyết định tổng vệ sinh nhà cửa.

Trong ngăn kéo có một hộp bánh quy bằng sắt dùng để đựng danh thiếp, Cù Yến Đình cất tờ giấy viết số điện thoại của Đỗ Trường Hàn vào đó, tạm thời cất xó.

Dọn dẹp xong xuôi, Cù yến Đình đi tắm và ra phòng khách kéo rèm xem phim. Bộ phim chiến tranh hoành tráng với thời lượng dài khiếp người, mang sắc thái lạnh lẽo im lìm phù hợp với thời tiết đang hạ nhiệt độ.

Cù Yến Đình nhìn như chăm chú, thực ra đã thừ người mấy trăm lần, chả biết binh sĩ và Thượng Tá nói gì với nhau suốt từ nãy tới giờ. Anh chỉ im lặng ngẫm nghĩ, Lục Văn bay chuyến bây giờ, đã về chưa, có đến nghĩa trang không.

Anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống hết lần này đến lần khác, không sao đoán được tâm trạng của hắn, chỉ sợ quan tâm quá thành ra quấy rầy.

Cù Yến Đình ngồi trên ghế sô pha lo trước tính sau, thì ra sự để ý vô hình vô dạng sẽ tra tấn một người quả quyết thành một người thiếu quyết đoán. Huống gì anh vốn nhát gan.

Bộ phim dần dần đến phần cuối, bầu trời tối đen, khúc cao trào bi tráng qua đi, trong tiếng nhạc buồn thương làm nền, Cù Yến Đình ấn nút tắt trên điều khiển.

Phòng khách tối đen, màn hình di động sáng rõ.

Cuộc gọi đến hiển thị "Lục Văn".

Trái tim Cù Yến Đình đập rộn đầy căng thẳng, dường như lời nói lúc xế chiều hôm qua vẫn vảng vất bên tai, anh nhận máy và dịu dàng gọi: "Lục Văn?"

"Thầy, thầy Cù..."

Trạng thái say rượu rõ rành rành, Cù Yến Đình hỏi: "Em uống rượu à?"

"Đúng thế, em uống từ ban ngày đến lúc tối mịt..." Lục Văn há miệng, ấy thế mà cất tiếng hát: "Anh mãi mãi chẳng hiểu nỗi buồn trong em... Như ban ngày không hiểu được màn đêm..."

Cù Yến Đình đứng dậy bước vào phòng ngủ: "Lục Văn, em ở đâu? Trả lời tôi đi... Đừng hát nữa!"

Lục Văn tủi thân nói: "Sao anh gắt em hả!"

"Được rồi... Tôi xin lỗi." Trái tim Cù Yến Đình chuyển sang chế độ mệt mỏi: "Ngoan nào, nói với thầy, em có ở nhà không?"

Lục Văn cảnh giác hỏi: "Anh hỏi làm gì? Tính đến gặp phụ huynh à?"

Cù Yến Đình sợ hắn luôn, đang lúc luống cuồng thì bỗng nghe thấy tiếng rầm, chắc Lục Văn đánh rơi điện thoại. Sau tràng tiếng động lộn xộn, giọng nói xa lạ vang lên: "Xin chào anh, xin hỏi anh có phải bạn của cậu Lục không ạ?"

Cù Yến Đình hỏi thăm tình hình từ nhân viên phục vụ, rồi nhờ vả: "Giúp tôi chăm sóc cậu ấy nhé, tôi đến đón ngay đây."

Cúp máy, Cù Yến Đình vội vàng thay quần áo đi ra ngoài, Tết âm lịch đường sá vắng vẻ, suốt dọc đường đi anh cận kề giới hạn vượt quá tốc độ, lái nhanh hết cỡ chạy đến câu lạc bộ Knowles.

Lên tầng bốn, thang máy dẫn thẳng vào quầy bar, Cù Yến Đình rảo bước trong ánh sáng mờ ảo tìm kiếm bóng dáng Lục Văn.

Trên mặt quầy bar, Lục Văn gác tay sau gáy nằm đó, trước mặt xếp một hàng chén rượu không rõ là lượt thứ mấy. Cù Yến Đình chạy tới, nắm vai Lục Văn cách lớp áo lông mềm mại và gọi tên hắn.

Lục Văn ngẩng lên, đồng tử rã rời đưa đảo lung tung, mãi lâu sau mới nhận ra Cù Yến Đình, bèn giơ tay ôm ghì anh.

Trước mặt bao người, Cù Yến Đình nửa đẩy nửa đỡ: "Em bỏ ra..."

"Ứ ừ."

"Em bỏ tay ra đã."

"Anh nói anh thấy phiền đi... em bỏ ra ngay."

Cù Yến Đình nghẹn họng, cố gắng phớt lờ ánh nhìn xung quanh, đỡ eo Lục Văn kéo ra ngoài. Cơ thể cao 1m88 đè lên anh nặng trĩu, đi vài phút đến bãi đỗ xe thôi mà toát hết mồ hôi.

Cù Yến Đình nhét Lục Văn vào ghế sau, thắt dây an toàn, lúc khởi động xe không nhịn được liếc kính chiếc hậu. Trong tiệc đóng máy, Lục Văn với tư cách là nhân vật chính mà còn cầm chừng được, hôm nay lại say đến mức không biết trời trăng, Cù Yến Đình xót hết cả ruột.

Xe chạy ra đường quốc lộ, Lục Văn hầm hừ bảo: "Bác tài, không cần tính cước phí đâu."

[1] Ẻm vẫn nhớ vụ thầy Cù say xỉn đòi tính cước phí =)))

Cù Yến Đình nói: "Được, em đi đâu?"

Lục Văn ngả người tựa lưng ghế: "Muộn thế này đương nhiên là phải về nhà rồi!"

Cù Yến Đình hỏi: "Em nhà ở đâu thế?"

Lục Văn: "Một khu chung cư cũ rích, Vườn Lâm Tạ."

"..." Cù Yến Đình không hùa theo được nữa: "Đó là nhà tôi."

"Tôi chỉ đến đó thôi." Lục Văn ngả người ra đằng trước vịn lưng ghế, bị dây an toàn kéo bật ngược: "Tôi muốn tìm người, một người họ Cù!"

Cù Yến Đình thấy mình cũng say theo mất rồi: "Em tìm anh ta làm gì?"

Lục Văn vênh mặt ngang ngược: "Chả làm gì... Tết nhất đến nhà nhau chơi, anh có ý kiến gì à?"

Cù Yến Đình hạ cửa sổ xe, gió lạnh gào thét ùa vào, xua bớt mùi rượu nhức mũi. Đến Vườn Lâm Tạ, anh đỡ Lục Văn xuống xe, bỗng dưng thấu hiểu cái câu "Quả báo là có thật", có lẽ đây là món nợ anh còn thiếu vào đợt trước say xỉn.

Bước vào nhà, Lục Văn lăn kềnh ra ghế sô pha, Tư lệnh Hoàng bị làm phiền phải kêu méo mèo meo và nhảy lên bàn uống nước đi qua đi lại.

Cù Yến Đình đi pha nước mật ong, lần đầu pha nên đổ hơi nhiều mật, thành ra sền sệt. Lục Văn hít hít rồi ngoẹo đầu làm bộ nôn mửa, nói: "Sao anh cho em uống nước rửa chén!"

Cù Yến Đình sợ thằng cha này nôn ra phòng khách, bèn dìu hắn vào nhà vệ sinh, lật nắp bồn cầu lên, bàn tay vuốt ve sau lưng hỏi han: "Em có muốn nôn không?"

Lục Văn lè nhè: "Sao phải nôn? Nôn ra chẳng phải uống phí công à?"

Cù Yến Đình nhẫn nại: "Thế có muốn đi tiểu không?"

Lục Văn gắt gỏng: "Không nôn thì lại tiểu, trời ạ cái thằng cha này... Làm tôi buồn nôn chết mất."

Cù Yến Đình bị mùi rượu xộc nhức óc: "Tôi mới thấy buồn nôn thì có!"

"Vì sao anh thấy buồn nôn..." Lục Văn híp mí mắt đỏ ửng: "Có thai hả?"

Cõi lòng Cù Yến Đình tan vỡ, bấy giờ Lục Văn gạt gạt tay anh ra, nom muốn đi tiểu. Anh lùi lại xoay người đi, mệt mỏi nói: "Tiểu đi, nhanh nhẹn lên."

Sau lưng vang lên tiếng bước chân loạng choạng, Cù Yến Đình lo lắng hỏi: "Đứng được không đấy?"

Vừa dứt lời, tiếng nước xối xả vang lên trong nhà tắm, róc rách rào rào mạnh mẽ mãnh liệt, Cù Yến Đình hoảng tới mức giật bắn người, cầm lòng không đặng nói: "Em nhịn bao lâu thế?"

Hai mươi giây trôi qua, tiếng nước không mảy may thuyên giảm, Cù Yến Đình phục sát đất, anh nghĩ thầm thận đỉnh thế.

Ngót nghét một phút đồng hồ, Cù Yến Đình không nhịn được nữa quay đầu lại, trước bồn cầu nào còn ai, trong cabin nhà tắm, Lục Văn đứng dưới vòi hoa sen, từ đầu đến chân ướt đẫm.

Cửa không đóng, giọt nước nóng ấm bắn ra ngoài, Cù Yến Đình bước tới, dù bị nước xối ướt mặt cũng không dừng nửa bước. Anh dừng trước mặt Lục Văn, hơi ngước mặt lên, ngẫm nghĩ hồi lâu mà chỉ nói được một câu không có muối: "Cẩn thận trượt chân."

Hai vai trĩu nặng, Lục Văn giơ bàn tay ướt rượt nắm chặt vai anh, lòng bàn tay dán lên quần áo trượt dần xuống, lướt qua cánh tay, nhoắng cái nắm lấy hai bên eo anh.

Hơi nước trong mắt Lục Văn thêm mơ màng, chẳng biết là xối nước tỉnh ra hay say sưa hơn nữa. Hắn bóp eo Cù Yến Đình, cất lời dưới dòng nước chảy: "Thầy Cù, đến hạn rồi."

Hắn không nhắc chữ nào về chuyện đi tảo mộ, hắn không muốn sự cảm thông mà chỉ muốn tình yêu thôi.

Quần áo Cù Yến Đình dần dần thấm ướt, như một nắm tuyết chậm rãi hòa tan.

Từng hình ảnh ùa về chớp nhoáng giữa hơi nước mịt mờ, hành lang tầng 62 khách sạn, băng ghế dài trên xe RV vào buổi chiều, mảnh giấy nhét qua khe cửa, phòng bệnh, áo trench coat còn vương hơi ấm cơ thể, bể bơi, quả hồng ngọt ngấy, tờ ghi chú dán trên hộp đồ ăn ngoài, bóng lưng canh giữ trước cửa nhà vệ sinh....

Một tiếng trước, lúc đến bãi đỗ xe của câu lạc bộ, Cù Yến Đình tắt máy, thừ người ngồi một mình trên ghế lái chốc lát.

Rốt cuộc anh cũng mở tin nhắn hôm qua chưa đọc, Ca sĩ nhỏ xui xẻo trả lời rằng -------

Anh có thể dũng cảm vì cậu ta, vậy cớ sao không thể cố gắng một lần vì chính anh.

Nước ấm xối xả, mặt và mắt Cù Yến Đình ửng đỏ, anh vòng tay ôm cổ Lục Văn, chậm rãi cất lời: "Ngày này năm sau đừng uống say nữa, khi đó em không còn phải buồn một mình nữa đâu."

Lục Văn khàn giọng hỏi: "Vì sao?"

Cù Yến Đình trả lời một cách chân thành: "Vì em đã có anh rồi."

Trong hơi nước trắng xóa, Lục Văn không kịp nhắm mắt, như một giấc mơ, được Cù Yến Đình hôn lên môi.

....

Chúi: Chúc mừng cháu Văn với thầy Cù tu thành chính quảaaaaa!!! Đổi xưng hô được rồi!!!

Preview chương 63:

"Em mặc quần lót của anh thì có chật không?"

"Thế em thả rông đi ra ngoài nhé."

"Đồ đáng ghét, sau này đừng chạm vào hoa của anh nữa!"

"Anh sẽ không đá em đấy chứ?"

"Thầy Cù, anh hôn em đi mà, mau hôn em đi ~"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.