Diễn Viên Lấn Sân

Chương 63: Chương 63






"Thì ra box này còn có một anh gay nữa!"

Biên tập: Chuối



Lục Văn choáng váng ngất ngây chẳng biết trời trăng, biến thành một tên ngốc bị Cù Yến Đình mê hoặc. Khi cảm giác ấm mềm trên môi rời xa, hắn bất chấp đuổi theo hôn tiếp.

Tiếng rên khẽ khàng của Cù Yến Đình vùi lấp trong tiếng nước xối xả, sau gáy rơi vào bàn tay Lục Văn và bị đè rịt, sau lưng tức thì áp sát bức tường ốp đá, Lục Văn bao phủ hoàn toàn cơ thể anh.

Anh ngước mặt trong cơn đê mê và buông tuồng, nước ấm cứ xối lên người mãi, cánh môi mài miết nhau, đầu lưỡi quấn quýt nhau, trao đi hơi ấm và dịu êm, Lục Văn từng chút từng chút hút lấy linh hồn anh.

Có lẽ quần áo đẫm nước nặng nề quá hay sao mà hai chân Cù Yến Đình như nhũn ra, trượt dần xuống, cánh tay ôm cổ Lục Văn cũng buông lỏng, bỗng nhiên, hỗn hợp nước bọt và nước lã chảy vào cổ họng làm anh sặc sụa.

Rốt cuộc cũng ngừng hôn, Cù Yến Đình quay đầu đi vừa ho khù khụ vừa thở hổn hển, anh cố gắng đứng vững, hai tay trượt xuống lau nước trên mặt.

Lục Văn nửa tỉnh nửa say áp sát vào anh: "Cho em nữa đi."

Cù Yến Đình đẩy hắn: "Đủ, đủ rồi..."

Lục Văn ngoan ngoan không vòi vĩnh nữa, cồn gây tê liệt đầu óc, hắn im lặng vài giây mới nắm tay Cù Yến Đình và lầm rầm rằng: "Thầy Cù, em muốn tắm."

Rõ ràng đã ướt sũng rồi còn gì, Cù Yến Đình đành hùa theo hắn: "Được."

Đồng ý xong, Lục Văn cầm tay Cù Yến Đình nhích đến bên eo sờ lên dây quần thể thao của mình, hùng hồn yêu cầu: "Em uống nhiều quá... Anh cởi giúp em đi."

Cù Yến Đình tránh né: "Em đừng như vậy."

"Em như nào cơ?" Lục Văn không chịu thôi, tiếp tục đòi hỏi: "Giúp em đi..."

Cù Yến Đình không làm sao được con ma men, đành im lặng cởi áo phao và áo hoodie đẫm nước của Lục Văn, rồi tháo dây buộc quần, anh quay người đi nói: "Em tự cởi đi, anh chỉnh nước ấm cho em."

Lục Văn cởi sạch sẽ cả đồ lót.

Quần áo nặng trĩu vứt trên mặt đến vang lên tiếng bụp làm lòng Cù Yến Đình run bắn, anh rũ lông mi dính nước bước ra ngoài và nói: "Em tắm đi, tắm xong anh thu dọn quần áo cho."

Lục Văn đột nhiên rống lên: "Không được đi!"

Cù Yến Đình phát điên mất: "Chứ em muốn gì nữa..."

Lục Văn trần như nhộng, không biết xấu hổ loạng chà loạng choạng với 70% say và 30% diễn, bịp bợm y như thật: "Em say quá đứng không vững, nhỡ ngã sấp mặt thì phải làm sao...."

Cù Yến Đình đi không được ở không xong, dỗ dành rằng "Anh không đi" rồi đóng cửa kính lại, khoanh tay ngồi lên mép bồn tắm, anh nghiêng người, ánh mắt trốn tránh khỏi cơ thể trần trụi trong cabin tắm.

Bày tỏ cõi lòng chưa được nửa tiếng mà anh đã thấy hơi hối hận.

Lẽ ra để mai hẵng nói mới phải, đây đâu phải nhận lời yêu bạn trai, mà là rước một thằng con trai mất nết khó chiều vào người.

Tiếng nước dừng lại, bấy giờ Cù Yến Đình mới ngớ ra Lục Văn không có quần áo để mặc. Cửa kính hé ra khe nhỏ, Lục Văn ló đầu, cao giọng hỏi: "Em mặc quần lót của anh thì có chật không?"

Cù Yến Đình lập tức bác bỏ: "Ai cho em mượn, mơ đi."

Lục Văn ngứa đòn nói: "Thế em thả rông đi ra ngoài nhé."

Cù Yến Đình đứng ngồi không yên, rút một chiếc khăn tắm to nhất trên giá để đồ, đưa cho hắn và nói: "Lau người đi đã, rồi mau quấn lên."

Lục Văn lau qua quýt rồi đẩy cửa ra, giũ chiếc khăn tắm màu lam đậm khoác lên vai quấn quanh cơ thể.

Cù Yến Đình trố mắt, răn dạy: "Đồ đần, quấn bên dưới!"

"Móa, anh lại mắng em." Lục Văn gỡ khăn tắm ra, lề mề quấn quanh eo: "Khó chịu lắm, em không muốn mặc chân váy."

Cù Yến Đình rất muốn tẩn hắn, đành coi như mình đang làm việc thiện để tích đức vậy. Bấy giờ Lục Văn mới lê lết đến trước gương, tay chống lên bệ đá và sai bảo: "Sấy tóc cho em."

Cù Yến Đình đứng chếch đằng sau, thu hết tấm lưng rộng, vòng eo hẹp và cơ bắp hơi căng lên của Lục Văn vào tầm nhìn, thỉnh thoảng liếc mắt, anh giật mình phát hiện Lục Văn đang quan sát anh trong gương bằng cặp mắt say xỉn đỏ au.

Phòng ngủ tối đen, Lục Văn ngã xuống giường, vùi đầu vào gối ngửi mùi hoa nhài thoang thoảng thơm mát của nước giặt. Tư lệnh Hoàng nhảy lên cuối giường, căng cơ mặt giám sát hắn.

Rốt cuộc Cù Yến Đình cũng được thở phào, anh thay áo ngủ, ném hết quần áo ướt của hai người vào máy giặt. Điện thoại trên ghế sô pha của Lục Văn tỏa sáng lập lòe, tiếng chuông là bài "Thời gian hạnh phúc", kêu bảy tám tiếng mới ngừng.

Cù Yến Đình không để tâm, Lục Văn say khướt thế kia sao nghe điện thoại được nữa.

Trong phòng ngủ, trông Lục Văn có vẻ đã say giấc, hít thở lúc say nặng nề hơn bình thường. Cù Yến Đình nằm lên giường, sợ Lục Văn uống say thì lúc ngủ táy máy tay chân nên anh nằm nghiêng sát mép giường.

Đệm mềm khiến từng cử động trở nên rõ ràng, Cù Yến Đình cảm giác Lục Văn đang trở mình, anh vừa chờ mong vừa sợ hãi và rồi sau lưng có lồng ngực quen thuộc áp vào.

Cù Yến Đình nằm im, để mặc cánh tay Lục Văn quấn lấy mình, tới khi đã dán sát sạt, anh bỗng cứng người - khăn tắm bung ra trong quá trình ngọ nguậy, sau lưng cảm nhận rõ thứ ấy.

Trời nhiều mây, không có ánh trăng sáng, Cù Yến Đình nhìn chằm chằm khoảng không tối đen nơi đầu giường, tinh thần cực kỳ tỉnh tảo nhưng dường như đã say theo người bên gối, cảm giác mọi chuyện đêm nay thật mờ ảo.

Anh suy tính mãi không ra cái lợi và hại của mối quan hệ này, chỉ biết rằng lý trí đã thua con tim, dưới sự thôi thúc của adrenalin, bất chấp hết thảy giữ chặt chàng trai mình thích.

Bỗng nhiên, Lục Văn hôn lên gáy anh.

Cù Yến Đình nhắm mắt lại không suy tư gì nữa, anh như nằm trong tổ chim, được đôi cánh rộng lớn che chở và cái mỏ mổ nhẹ.

Những gì anh từng mơ, từng hy vọng xa vời, những gì không dám tưởng tượng sẽ thành sự thật, hóa ra dễ dàng đến vậy.

Nửa đêm trời đổ trận mưa mùa đông quý báu, bình minh đến chậm, 9 giờ rồi mà ngoài cửa sổ hãy còn lờ mờ, Cù Yến Đình đánh một giấc thẳng đến khi tự tỉnh.

Lục Văn ngồi xếp bằng bên cạnh, mặc áo hoodie và quần thể thao khô ráo, hơi thở thơm mát đầu tóc gọn gàng, chờ Cù Yến Đình mở mắt ra, hắn lập tức khoe hàm răng trắng.

"Chào buổi sáng!"

Cù Yến Đình vừa mở mắt đã thấy một người sống sờ sờ ngồi lù lù trước mặt, anh sợ tới mức rơi vãi kí ức, rề rà mãi mới cất lời: "Em dậy từ bao giờ đấy?"

Lục Văn đáp: "6 giờ 30."

Cù Yến Đình khom người ngồi dậy, quan sát kĩ lưỡng sắc mặt Lục Văn sau cơn say, quái lạ thật, hồng hào khỏe khoắn và đầy ắp vui vẻ, anh hỏi: "Sao dậy sớm thế?"

Lục Văn khát quá nên tỉnh, bò dậy uống cạn cốc nước mật ong anh pha, uống xong tỉnh táo hẳn. Kí ức đêm qua rõ mồn một, hình ảnh Cù Yến Đình nhận lời hắn và hai người hôn nhau trong nhà tắm như đoạn phim tua đi tua lại trong đầu.

Hắn sướng đến mức không ngủ nổi, dậy sửa sang gọn gàng cung kính ngồi chờ bên cạnh, hy vọng Cù Yến Đình tỉnh dậy sẽ được ngắm vẻ đẹp trai của hắn.

Cù Yến Đình nhủ bụng, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng chẳng lẽ ngồi cạnh nhìn chằm chằm từ 6 giờ 30 đến tận giờ? Toàn thân anh run rẩy, hỏi: "Em ngồi nhìn anh suốt từ lúc dậy đấy à?"

Lục Văn lắc đầu, hắn định cho mèo ăn nhưng không biết vì sao thau cơm của Tư lệnh Hoàng đầy ắp, hắn muốn quét tước nhà cửa nhưng cả căn hộ không dính hạt bụi nào, hắn muốn nấu bữa sáng nhưng lực bất tòng tâm.

Loanh quanh mãi, cuối cùng Lục Văn cũng tìm được việc để làm, bấy giờ khoe ngay: "Sao em có thể dơ đến mức ăn không ngồi rồi được, em đã giúp anh tưới hết hoa ngoài ban công đấy."

Cù Yến Đình lập tức vén chăn lao xuống giường, hoa cỏ của anh quý giá hơn cả Tư lệnh Hoàng đấy. Chạy vội ra ban công, anh bắt gặp cảnh này - dù có thể tưới hay không thể dưới, dù thiếu nước hay không thiếu nước, tất cả đều rơi vào trạng thái ngập úng lầy lội.

Sáng sớm ngày đầu tiên yêu nhau, Cù Yến Đình suýt thì tăng xông, anh hít sâu và gào lên với tên ăn tàn phá hại trên giường: "Đồ đáng ghét, sau này đừng chạm vào hoa của anh nữa!"

Lục Văn ăn chửi mà sững sờ, hắn biết mình gây tội rồi, ngồi trên giường vò đầu bứt tai không dám thở mạnh. Tuy rằng áy náy nhưng cũng tủi thân nữa, buồn lắm Cù Yến Đình mắng hắn vì mấy chậu hoa.

Cù Yến Đình bực bội đi đánh răng rửa mặt, đứng trước bệ đá nhìn vào gương, anh bỗng ngớ ra - có người chấm bọt vẽ lên mặt gương sạch sẽ một hình trái tim.

"Ấu trĩ..." Anh thì thào, rút khăn giấy định lau, nhưng ngay lúc chạm vào lại không nỡ xuống tay.

Cù Yến Đình rửa mặt xong quay lại phòng ngủ, trên giường không có ai, ngoài ban công vang lên tiếng chụp ảnh tanh tách, anh đi ra và bắt gặp Lục Văn đang khom lưng chụp từng chậu từng chậu cây cảnh.

"Em đang làm gì thế?" Cù Yến Đình hỏi.

Lục Văn lúng ta lúng túng đáp: "Nhiều hoa em không biết tên nên chụp cho người cắm hoa trong nhà xem, rồi em sẽ mua trả anh."

Cù Yến Đình bỗng dưng mềm lòng, mỗi lần Lục Văn trưng cái dáng điệu phạm lỗi chịu phạt thì anh lại mềm lòng. Giữ cánh tay giơ điện thoại của hắn lại, anh nói: "Đừng chụp nữa, không cần mua trả anh đâu."

"Vậy anh còn giận không?" Lục Văn lo lắng hỏi: "Anh sẽ không đá em đấy chứ?"

Cù Yến Đình vừa cạn lời vừa buồn cười: "Thanh niên trai tráng cao to vạm vỡ như em đừng nhạy cảm quá có được không?"

Lục Văn ngồi xuống tay vịn của ghế sô pha nhỏ, xòe cặp giò dài miên man, có lẽ áo hoodie cotton làm người ta trẻ ra hay sao mà trông hắn toát nên vẻ ngây thơ ngốc xít.

Năm mới năm me, mọi chuyện đã rồi, thôi đành cố vậy.

Cù Yến Đình tự an ủi mình rồi nói: "Được rồi, ban nãy anh không nên mắng em."

Lục Văn lầm bầm: "Mắng đã mắng rồi còn đâu."

Cù Yến Đình nói lảng sang chuyện khác: "Có đói không hử, hôm qua bụng đói uống rượu mà dạ dày không khó chịu à, anh nấu cơm cho em ăn nhé?"

"Chỉ ăn cơm thôi không đủ." Lục Văn chìa khuôn mặt tuấn tú: "Hôn môi nữa cơ."

Cảnh tượng tối qua bị đè lên tường nhà tắm ùa về, lúc ấy hơi nước lượn lờ còn che giấu được, chứ bây giờ Cù Yến Đình ngượng chín mặt: "Em giả bộ đáng thương đúng không?"

Lục Văn nói to nhằm giấu diếm sự chột dạ: "Anh dám nói anh không hung dữ?"

Cù Yến Đình cũng chột dạ: "Anh bị em lây bệnh cáu kỉnh mỗi lần thức dậy đấy chứ."

"Xỏ lá ba que, giờ em thức dậy rất vui vẻ ôn hòa nhé." Lục Văn như đứa trẻ đòi ăn kẹo, chuyên chọc vào điểm yếu của Cù Yến Đình: "Thầy Cù, thầy hôn em đi mà, mau hôn em đi ~"

Cù Yến Đình - người đàn ông có sức chịu đựng kém cỏi - cúi người xuống ịn môi lên trán Lục Văn.

"Hôn trán làm gì... Đừng có lừa em."

Lục Văn xông lên chặn miệng Cù Yến Đình. Chàng xử nam thuần khiết trong trắng suốt 28 - 29 năm chẳng chút thành thạo, cũng không tiến hành theo từng bước, vồ được rồi là cứ thế thỏa sức mút mát.

Điện thoại vang lên như con tuesday phá đám, vẫn bài hát "Thời gian hạnh phúc", Cù Yến Đình không tài nào tiếp tục trong tiếng nhạc chuông được nữa, lùi lại quay người đi, giơ tay quệt khóe môi ướt át.

"Thằng mất não nào gọi vào lúc này thế!" Lục Văn cầm điện thoại lên, khiếp sợ: "Đậu, bố em."

Cù Yến Đình hơi căng thẳng, sợ Lục Văn mồm nhanh hơn não bèn cảnh cáo trước: "Hôm qua bố em mới đi tảo mộ em mẹ nên đừng làm chú ấy bực, không được nói lung tung biết chưa."

Lục Văn nhận máy, thái độ ngoan ngoãn: "Alo bố ạ?"

"Con ở đâu?" Lục Chiến Kình hỏi thẳng.

Lục Văn đi suốt đêm không về vào đúng thời điểm đặc biệt nên xem chừng Lục Chiến Kình lo lắm, hắn đáp: "Con không sao đâu, bố yên tâm, con ở nhà bạn suốt từ qua đến giờ."

Lục Chiến Kình: "Bạn nào?"

Lục Văn kiếm bừa một thằng bạn: "Cố Chuyết Ngôn ạ."

"Thật ư?" Lục Chiến Kình lạnh lùng cười khẩy: "Bây giờ bố đang ở nhà họ Cố uống trà với chú Cố đây, Chuyết Ngôn đang dắt chó đi dạo trong vườn, xin hỏi con đang ở vị trí nào?"

Lục Văn bối rối, ậm ờ đáp: "Ờm, chó của Cố Chuyết Ngôn mười mấy tuổi vẫn còn sống à..."

Lục Chiến Kình mắng: "Bớt giả ngu với bố đi."

"Con sợ bố lo thôi mà." Lục Văn vừa cua được người yêu, tâm trạng sung sướng không muốn cãi nhau: "Con ở nhà bạn thật, chẳng qua bố không biết thôi."

Lục Chiến Kình để tâm đến điều đó đấy, ông nói: "Ở cái nơi như giới giải trí, quen biết vài đứa bạn vớ vẩn thì có ích gì, với đầu óc của con, bị người ta lừa cũng chả biết."

Lục Văn khẽ giọng lầm bầm: "Thôi đi, con được người ta yêu thì có."

Lục Chiến Kình không nghe rõ: "Con nói cái gì?"

"...Không có gì." Lục Văn qua quýt cho xong chuyện: "Bố, không có gì nữa thì con cúp máy đây."

Lục Chiến Kình mắng "Hư đốn" rồi cúp máy trước.

Trong phòng lặng thinh, Cù Yến Đình nghe láng máng thôi nhưng đã đủ để cảm nhận sự uy nghiêm của Lục Chiến Kình rồi, anh nhắc nhở Lục Văn: "Giữ miệng cho chặt vào, đừng có lỡ mồm nói hớ."

"Ờm." Lục Văn đồng ý: "Có phải anh sợ bố em sẽ phản đối không?"

Cù Yến Đình gật đầu: "Bố em chỉ có mỗi đứa con, chú ấy gửi gắm toàn bộ tình cảm vào em, nên em phải quan tâm đến cảm nhận của chú, đừng để người lớn buồn vì chuyện này."

Lục Văn hứa rằng: "Thầy Cù, em sẽ nghe lời anh."

Cù Yến Đình rất dễ chiều, chẳng mấy đã quẳng hết chuyện tưới cây ra sau đầu, đến trưa, anh nói: "Anh vào bếp nấu cơm đây, xong xuôi anh gọi."

Lục Văn ngồi một mình ngoài ban công, chờ Cù Yến Đình đi rồi, hắn dịch mông từ tay vịn sang đệm, bắt chéo hai chân, cầm điện thoại mở wechat ra.

Không được nói với bố ruột, nhưng đâu có bảo không được nói với anh em!

Lục Văn thuộc kiểu người đến rắm cũng không nhịn nổi, bí mật giữ gìn lâu nhất là chuyện "Cù Yến Đình quy tắc ngầm Nguyễn Phong", không ngờ lại là hiểu lầm.

Ấn vào nhóm chat 4 người, hắn trầm tư nhìn khung nhập kí tự hồi lâu.

Hai phút sau, Lục Văn sửa tên nhóm thành - "Thì ra box này còn có một anh gay nữa!"

...

Chúi: Nuôi một thằng con trai +1

Preview chương 64:

Tô Vọng: Đệt.

Liên Dịch Minh: Đệt.

Cố Chuyết Ngôn: Đệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.