Diễn Viên Lấn Sân

Chương 65: Chương 65




"Chúc các anh hạnh phúc"

Biên tập: Củ Cải

Beta: Chuối

Lục Văn bước lên bậc thềm trước, đứng bên cạnh Cù Yến Đình ra dáng chủ nhà và giới thiệu: "Thầy Cù, người mặc sơ mi đen là Tô Vọng, làm việc trong lĩnh vực tài chính."

Tô Vọng đi tới, chìa tay về phía Cù Yến Đình, đồng thời trêu ghẹo: "Mày giới thiệu tao đầu tiên vì tao tai to mặt lớn nhất phải không?"

"Mày là thằng hèn hạ nhất đấy." Lục Văn nói: "Tao giới thiệu theo thứ tự đứa làm tao khổ trước rồi đến làm tao vui sau."

Những người còn lại bước lên thềm cửa, Liên Dịch Minh bắt tay Cù Yến Đình và nói: "Rượu tôi mang theo khá lâu đời, lát nữa uống với nhau một chén nhé."

Lục Văn nói như người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục biểu diễn: "Tiếp theo, Cố Chuyết Ngôn."

"Chào anh." Cố Chuyết Ngôn nói với Cù Yến Đình: "Trước tiên, xin chúc mừng hai người."

Cuối cùng là Trang Phàm Tâm, không đợi Lục Văn giới thiệu, Trang Phàm Tâm đã chủ động nói: "Thầy Cù, tôi siêu thích bộ phim"Ủy thác bất giờ" từng đoạt giải thưởng của anh, rất hân hạnh được gặp anh."

Chào hỏi xong, mọi người vào biệt thự thăm quan nhà cửa. Cù Yến Đình hơi giữ kẽ, kéo cánh tay Lục Văn nói: "Em dẫn bạn đi thăm quan đi, anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn."

"Không được." Lục Văn nắm ngược lại tay anh: "Anh cũng là chủ nhà, chúng ta là một cặp đấy."

Cù Yến Đình chưa bao giờ nghĩ như vậy, anh và Lục Văn mới ở bên nhau mấy ngày, sao dám mặt dày tự cho rằng mình là chủ nhà được. Thực ra ban sáng đến đây, anh cũng chỉ quanh quẩn trong bếp và phòng khách, thậm chí khuôn phép đến mức không bật cả TV.

Căn nhà mới chỗ nào cũng đẹp, chỉ ngắm các tác phẩm nghệ thuật được chiếu trên chương trình "Miền đất hứa" thôi đã mất một lúc rồi, đến sảnh phụ, họ trông thấy bưu kiện chưa bóc xếp chồng lên nhau tựa vào bờ tường.

Liên Dịch Minh không chịu được việc đồ đạc trong nhà ngổn ngang bèn hỏi: "Cái gì đây?"

Lục Văn nói: "Cat tree với ổ mèo mấy hôm trước giao đến nhà mà tao chưa có thời gian bóc."

Cù Yến Đình nói: "Em cũng muốn nuôi mèo à?"

"Em chuẩn bị cho Tư lệnh Hoàng." Lục Văn tính toán đâu ra đấy, cúi đầu nhỏ giọng nói nốt nửa câu sau: "Anh mang mèo đến đây đi, có ở lại qua đêm cũng không lo nhớ nó."

Dạo hết dưới tầng, mọi người tiếp tục lên tầng hai tham quan, Cù Yến Đình thấy khác lần trước mình đến. Trên bàn trang điểm trong phòng ngủ, ngoài mỹ phẩm và đồ skincare còn có thêm bảy tám hộp sanlonpas, bịt mắt ở đầu giường biến thành hai cái.

Trong phòng tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng, dép lê và áo choàng tắm biến hết thành 2 chiếc, giỏ quần áo bẩn cũng thêm một cái. Phòng làm việc còn rõ ràng hơn, máy in mới mua vẫn chưa lắp đặt, trên ghế da đặt một cái gối massage eo giúp thư giãn thắt lưng.

Mọi người không mù, Tô Vọng nói: "Ố là la, vật dụng hằng ngày có đôi có cặp hết."

Cố Chuyết Ngôn nói: "Phòng làm việc mang không khí của dân viết lách."

Liên Dịch Minh mạnh dạn suy đoán: "Đã sống chung rồi cơ à?"

So với những lời đùa giỡn của mọi người thì việc Lục Văn bí mật chuẩn bị hết thảy khiến Cù Yến Đình nghẹn họng hơn, anh ngây người, quên luôn rút cánh tay đang kẹp trong khủy tay Lục Văn ra.

May thay, Trang Phàm Tâm đã xuất hiện bẻ lái chủ đề, cậu nói: "Gối massge của hãng nào thế? Lúc vẽ thiết kế tôi cũng cần dùng."

Tô Vọng công kích tiếp: "Cố Chuyết Ngôn chưa mua cho cậu à?"

Liên Dịch Minh thêm mắm dặm muối: "Người chơi hệ yêu đương đùa bỡn à?"

Tổ khảo sát gồm 3 người tan rã chớp nhoáng, Cố Chuyết Ngôn xắn tay áo chuẩn bị tẩn nhau, Tô Vọng và Liên Dịch Minh éo sợ, to mồm lải nhải chạy ra khỏi phòng làm việc.

Cù Yến Đình đứng cạnh góc bàn, bị một khung ảnh đặc biệt thu hút, bên trong kẹp tờ giấy anh để lại cho Lục Văn trước khi rời khỏi Trùng Khánh. Anh cầm lên hỏi: "Em làm những thứ này khi nào thế?"

Lục Văn đáp: "Cách đây vài ngày, mỗi tối xong việc về đến nhà thì em sẽ làm từng chút một."

Cù Yến Đình nghĩ một đằng nói một nẻo: "Làm cho bạn em xem à?"

"Làm để anh tự kiểm điểm lại mình."

"Tự kiểm kiểm cái gì?"

Lục Văn nói: "Tự kiểm điểm xem, có phải nhà anh cũng cần chuẩn bị đồ đạc cho em không, ít nhất đừng để em tắm xong chỉ quấn mỗi cái khăn tắm."

"Thế anh..." Cù Yến Đình vừa nghĩ vừa nói: "Mua cho em một hộp quần lót trước nhé, em mặc size gì?"

Ngoài cửa, ba người vừa đi ra ló đầu vào, tặc lưỡi "chẹp chẹp" gây phiền phức hơn cả lời nói. Cù Yến Đình bị đám em nhỏ hơn vài tuổi chê cười, anh quay lưng lại, loay hoay nghịch khung ảnh nhằm giảm bớt lúng túng.

Xuống nhà, mọi người di chuyển đến phòng ăn, Liên Dịch Minh và Tô Vọng mở rượu vang đỏ, Trang Phàm Tâm bày biện bát đũa, Lục Văn mở TV tìm phim hài.

Trong nhà bếp, trên bệ bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn, Cù Yến Đình đang pha nước lẩu uyên ương, bỗng nghe thấy tiếng bước chân thì tưởng là Lục Văn, bèn nói: "Bạn của em ăn được cay cỡ nào?"

"Cay vừa thôi."

Cù Yến Đình quay đầu lại, bắt gặp Cố Chuyết Ngôn, đối phương bước tới rửa tay và nói: "Tôi đến làm trợ thủ."

"Không cần đâu." Cù Yến Đình nói: "Một mình tôi làm được rồi."

Cố Chuyết Ngôn không định bỏ đi, anh rút một con dao trong giá cắm dao và nói: "Không ai biết làm cả, chỉ có tôi biết vài kĩ thuật nấu nướng thôi. Tôi cắt thịt bò nhé."

Cù Yến Đình không khách sáo nữa, anh đoán đối phương không chỉ đơn giản là đến hỗ trợ, pha nước lẩu xong, anh bắc chảo lên bếp rán thịt chiên xù, trong căn bếp trống trải ngập tiếng dầu sôi xèo xèo.

Quả nhiên, Cố Chuyết Ngôn mở miệng: "Thầy Cù, anh và thằng Văn quen nhau ở đoàn phim à?"

"Ừ." Cù Yến Đình trả lời: "Tôi có đi theo đoàn một thời gian."

Cố Chuyết Ngôn cười nói: "Anh thích nó chứng tỏ năng lực nghiệp vụ của nó tốt lắm đúng không?"

Cù Yến Đình nói: "Trong việc diễn xuất thì quả thật cậu ấy rất có năng khiếu."

Cố Chuyết Ngôn tâm sự mùi mẫn: "Bọn tôi và thằng Văn chơi với nhau từ bé, chú Lục trông nghiêm khắc thế thôi chứ thực ra thương nó lắm, chú chẳng mong nó phải giỏi giang hơn người, nên nó cứ lông bông suốt, quen thói công tử bột ăn chơi đàn đúm rồi."

"Cực kỳ ấu trĩ." Cù Yến Đình nói: "Nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm."

Cố Chuyết Ngôn nói: "Nó cần một Bá Nhạc [1] khai thác tài năng và cần một người yêu trông nom quản lý, giờ nó đã gặp được rồi."

[1] Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Nhạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể.

Cù Yến Đình rất thích nghe những lời này, anh bật cười rộ lên: "Đúng là thỉnh thoảng tức mình muốn mắng cho trận, nhưng cậu ấy tỏ ra yếu thế, nũng nịu thôi là tôi tịt ngòi."

Bàn tay đang thái thịt của Cố Chuyết Ngôn bỗng khựng lại giữa không trung, dằn nỗi kinh ngạc anh nói: "Tính nết nó... Hồi đi học, 80% các cuộc ẩu đả với người khác của bọn tôi toàn do nó châm ngòi, mỗi lần cãi cọ với chú Lục, nó bị ăn đòn no nê cũng tại cái tính ương bướng đánh chết không chịu nhận lỗi."

"Vậy sao?" Cù Yến Đình gắp miếng thịt tẩm bột thả vào chảo dầu.

Cố Chuyết Ngôn nói: "Nên nó chịu cho anh mắng, chịu tỏ ra yếu thế, chứng tỏ nó thật sự rất thích anh đấy."

Dù không còn là thiếu niên mơn mởn nữa, nhưng nghe người khác thốt ra chữ "thích" vẫn khiến Cù Yến Đình rung động, anh không nhịn được hỏi: "Trước đây Lục Văn đã từng thích ai chưa?"

"Nó ham chơi lắm, chả biết thế nào là yêu đương đâu." Cố Chuyết Ngôn đáp: "Tôi từng trêu xu hướng tình dục của nó mà nó còn mắng tôi cơ."

Cù Yến Đình bóc phốt: "Cậu ấy còn khoác lác với tôi rằng số bạn gái cũ đủ để xếp thành 3 vòng quanh Bia Giải Phóng."

Cố Chuyết Ngôn nói: "Nó chém gió thôi, tuyên ngôn vào tuổi dậy thì của nó là —— Tôi không thuộc về bất kỳ người phụ nữ nào, tôi chỉ thuộc về âm nhạc."

Cù Yến Đình vui ơi là vui, tắt bếp, dầu trong chảo dần dần ngừng sôi, phòng bếp trở nên yên tĩnh. Anh hiểu Cố Chuyết Ngôn không bộc bạch vô cớ và biết đối phương muốn thu hoạch điều gì.

"Tôi không nghi ngờ tình cảm Lục Văn dành cho tôi." Anh nói: "Tôi cũng rất nghiêm túc với cậu ấy."

Miếng thịt bò cuối cùng được thái xong, Cố Chuyết Ngôn nói: "Anh nói được vậy là tốt rồi, tôi tin anh."

Cù Yến Đình nói đùa: "Có qua quýt quá không?"

Cố Chuyết Ngôn trả lời: "Một biên kịch lừng danh có thể chèo đèo lội suối dọn dẹp rắc rối cho nó, sẵn lòng rửa tay nấu cơm cho bạn nó đã đủ để chứng minh hết thảy rồi."

Mọi nguyên liệu nhúng lẩu đã sẵn sàng, những người khác đi vào dọn bát đĩa. Cù Yến Đình dùng khay đựng sáu ly rượu whiskey bưng ra, đúng như anh dự đoán, ba chai rượu vang đỏ đã được khui sẵn đặt trên bàn.

Lẩu uyên ương dần sôi ùng ục, mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, nâng ly cụng chén trước.

Liên Dịch Minh ôm mục tiêu ép rượu, thấy Cù Yến Đình nhúng nước lẩu cay đỏ lòm rồi lại còn chấm vào đĩa ớt khô, lập tức do dự hỏi: "Thầy Cù, anh ăn cay mà uống thêm rượu nữa thì có đau dạ dày không?"

Lục Văn cướp lời: "Đương nhiên là đau rồi, anh uống nước ngọt đi."

Không ngờ Cù Yến Đình chẳng hề để ý, anh nói: "Không sao, rượu vang hay nước ngọt cũng không khác nhau lắm." Anh nâng ly thủy tinh lên, nói trước: "Cảm ơn cậu đã mang rượu đến, tôi mời cậu một ly."

Liên Dịch Minh rơi xuống thế bị động, uống rượu xong thì gắp cho Tô Vọng một miếng ba chỉ bò.

Tô Vọng ăn hết, thản nhiên nói: "Thầy Cù, anh bận luôn chân luôn tay rồi, bọn tôi phải mời anh mới đúng."

Cù Yến Đình uống cạn một cách sảng khoái và nói: "Chuyện nhỏ thôi, có cơ hội sẽ nấu cho các cậu ăn tiếp."

Tô Vọng nói: "Tài nấu nướng của Chuyết Ngôn được lắm, cứ để nó giúp anh."

Cố Chuyết Ngôn nhận được tín hiệu, đặt đũa xuống nâng ly rượu, biến việc ép rượu trở nên phong độ lịch thiệp: "Thầy Cù, tôi cũng mời anh, nói chuyện với anh rất thoải mái."

"Cảm ơn." Cù Yến Đình còn lịch sự hơn, nhưng hành động thì khí phách hơn: "Rượu vang mà một hơi cạn sạch thì buồn cười nhỉ, vậy tôi xin phép, cậu cứ tự nhiên."

Cố Chuyết Ngôn há hốc mồm, chờ Cù Yến Đình ung dung uống cạn rồi, sao anh có thể mặt dày mà tự nhiên cho được, cũng một hơi cạn sạch theo.

Ba chai rượu vang trên bàn chẳng mấy đã thấy đáy, Cù Yến Đình khui chai thứ tư, tự mình rót rượu cho mọi người, mỗi lần đến lượt mình thì rót nhiều hơn hẳn, khiến tổ khảo sát không soi được khuyết điểm nào.

Lục Văn và Trang Phàm Tâm yên lặng ngồi xem, cả hai cùng bê bát thịt trong tay, Lục Văn nói: "Chẳng biết ba người họ có ý đồ gì nữa."

Trang Phàm Tâm nói: "Tôi cũng không hiểu nổi."

Uống hết chai thứ sáu, mặt mày Tô Vọng tái nhợt, đành tạm dừng để giảm tổn thất, vùi đầu ăn đồ ăn. Cố Chuyết Ngôn cũng dừng lại trước khi toang, chống đầu ngẩn người nhìn nước lẩu trong nồi.

Chỉ còn Liên Dịch Minh đâm lao phải theo lao, hắn mang rượu đến nên hắn phải đi đầu, vì thế lúc này mà chịu thua thì đúng là mất mặt quá. Huống chi hai thằng đểu nào đó còn đá hắn vài lần dưới gầm bàn, ép hắn phải gắng gượng tiếp.

Lần tiếp theo nâng ly, cánh tay hắn đã hơi tê rần, nói: "Thầy Cù... Sau này nếu muốn uống rượu thì cứ đến Sophie tìm tôi."

Cù Yến Đình chìa tay cụng ly với Liên Dịch Minh, dáng điệu anh đoan trang mà ăn cay nhất và uống ghê nhất, ngửa cổ nuốt hớp rượu đỏ, anh trả lời: "Được, vậy bây giờ uống nữa không?"

Liên Dịch Minh xua xua tay, không quên ra vẻ: "Đến đây thôi, quan trọng là uống nhiều quá không tốt cho cơ thể."

Cù Yến Đình gật đầu nghe theo để giữ mặt mũi cho đối phương, anh nói: "Sợ uống rượu xong sẽ khó chịu nên tôi đã sẵn pha nước mật ong và nướng bánh ngọt caramel rồi, các cậu ăn một miếng đi."

Tổ khảo sát ngẫm nghĩ, trước khi Cố Chuyết Ngôn vào nhà bếp, Cù Yến Đình đã chuẩn bị đồ ngọt giúp giải rượu rồi, chứng tỏ anh đã đoán trước họ sẽ bại trận... Liếc mắt nhìn nhau, ba khuôn mặt đều đỏ au.

Trang Phàm Tâm nhỏ giọng nói: "Tôi bẽ mặt chết mất."

Lục Văn nói: "Đã hiểu tầm quan trọng của việc tìm được người yêu giỏi giang chưa?"

Một nồi lẩu ăn trong vòng hai tiếng rưỡi, sau khi ăn xong, Lục Văn dời địa điểm ra phòng khách xem phim, Cù Yến Đình và Trang Phàm Tâm cắm hoa tỉa lá trên bàn uống nước.

Ba người còn lại vẫn ngồi bên bàn ăn, sau khi uống cạn cốc nước mật ong, Cố Chuyết Ngôn đã tỉnh táo hơn, anh nói: "Lần sau tìm hiểu kĩ rồi hẵng hành động, tao không chịu nổi sự low này đâu."

"Khinh địch quá." Liên Dịch Minh nói: "Nhưng ngộ là cái bánh ngọt này ăn cũng ngon phết."

Tô Vọng vuốt mặt: "Giữ vững tinh thần, bàn nhậu thua thì chúng ta gỡ gạc trên chiếu bạc."

Cố Chuyết Ngôn lập kế hoạch: "Theo tao thấy, thầy Cù ăn mềm không ăn cứng, cứ tỏ ra yếu thế thua hai ván trước, để anh ấy buông lỏng cảnh giác rồi phản kích khiến anh ấy không kịp trở tay."

"Đồng ý." Liên Dịch Minh nói: "Xác định giới hạn đi, thua bao nhiêu thì dừng, đừng để thầy Cù xấu hổ quá."

Tô Vọng suy xét: "10.000 tệ thôi."

[1] 10.000 tệ = 355.000.000đ

Một phút sau, tổ khảo sát đã tỉnh rượu, rủ rê mọi người chơi mạt chược, kê một chiếc bàn vuông con con dùng để uống trà trong phòng khách, đổ hộp mạt chược ra.

Bình thường Cù Yến Đình không có cơ hội chơi, lần trước chơi dưới giàn nho chưa được thỏa thích, vì thế chủ động nhập cuộc, nói: "Tôi chơi thay Lục Văn."

Cố Chuyết Ngôn nói: "Vậy thì tốt quá."

Liên Dịch Minh nói: "Trình độ của Lục Văn chỉ hợp nghịch bùn thôi."

Tô Vọng nói: "Chúng tôi muốn đạp nó ra chuồng gà từ lâu rồi."

Âm thanh xào bài vang lên rào rào, Cù Yến Đình xắn ống tay áo len lên đến khi lộ hết cẳng tay mới dừng, bắt đầu xoa những quân bài xanh biếc. Ngón tay quanh năm gõ chữ cực kỳ linh hoạt, xếp bài ổn thỏa rồi, anh làm nhà cái đổ xúc sắc.

Ví của mọi người đặt trên góc bàn, đánh bài, tính điểm, trên bàn vang lên từng tiếng lạch cạch.

Ba ván trôi qua, Cù Yến Đình thua liên tục, ví tiền xẹp đi trông thấy. Tô Vọng, Cố Chuyết Minh và Liên Dịch Minh rơi vào trầm tư, dưới tình hướng họ giả vờ yếu kém mà Cù Yến Đình vẫn thua thì chứng tỏ kĩ năng chơi bài rất xứng với Lục Văn.

Trên ghế sô pha, Lục Văn và Trang Phàm Tâm đang gặm hạt dưa, đồng thời chú ý tình hình bài bạc. Lục Văn đề nghị: "Có muốn cá xem ai trong số họ ăn được nhiều nhất không?"

Trang Phàm Tâm nói: "Tôi cá Tô Vọng, Cố Chuyết Ngôn bảo cậu ấy giỏi nhất."

"Tôi cá thầy Cù." Lục Văn cắn hạt dưa tanh tách tanh tách: "Cá bao nhiêu?"

Trang Phàm Tâm tốt bụng khuyên hắn: "Đừng chọn theo cảm tính, hiện tại thầy Cù còn chưa thắng được lần nào kìa."

Vừa dứt lời, Cù Yến Đình rốt cuộc ù một lần, anh thường không thích nói chuyện trên bàn chơi bài, chỉ cười cười, cong ngón tay gõ gõ góc bàn. Ba người kia trả tiền, không để bụng lắm.

Lục Văn nói: "Thấy sao?"

"Mới thắng mỗi ván." Trang Phàm Tâm bắt đầu ăn hạnh nhân: "Xem xem có thắng được nữa hay không."

Một lát sau, Cù Yến Đình đẩy bài, thuần một màu đẹp đẽ.

Lục Văn nói: "Mợ nó, miệng cậu từng khai quang à?"

Trang Phàm Tâm trợn mắt: "Ván sau họ sẽ không thua tiếp đấy chứ, làm chuyện gì vẻ vang tí được không?"

Một chọi ba, Cù Yến Đình thậm chí chả thèm cười khi thắng tiền mà chỉ mím môi, đốt ngón tay gõ đến mức ửng hồng, anh đã thu lại hết tiền thua trong những ván trước.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu, anh đưa mắt liếc Lục Văn.

"Thầy Cù còn biết liếc mắt đưa tình với tôi kìa." Lục Văn sung sướng nói: "Sao Cố Chuyết Ngôn không thèm nhìn cậu thế?"

Trang Phàm Tâm nói: "Anh ta làm gì còn mặt mũi nhìn tôi nữa, tiền anh ta đang cầm là lì xì bố tôi cho đấy."

Trên chiếu bạc không ai nói năng gì, tổ khảo sát bị tẩn cho choáng váng, Tô Vọng xốc dậy tinh thần, mặc kệ Liên Dịch Minh và Cố Chuyết Ngôn, tập trung so tài với Cù Yên Đình.

Lục Văn bình chân như vại: "Đệt, Tô Vọng bắt đầu phản công rồi."

Trang Phàm Tâm: "Rốt cuộc chúng ta cá bao nhiêu?"

Lục Văn nói: "Họ thắng được bao nhiêu thì cá bấy nhiêu, chuyển tiền wechat."

Trang Phàm Tâm gặm hạt dưa đầy hâm mộ: "Quào, thầy Cù lại thắng nữa kìa."

Lục Văn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, hắn nói: "Tụi nó toàn bày trò vớ vẩn thôi, Phàm Tâm, cậu thấy thầy Cù thế nào? Dù gì cậu và thầy Cù cũng giống nhau mà."

"Chúng tôi giống nhau?" Trang Phàm Tâm không hiểu: "Tôi đâu có tàn bạo thế."

Lục Văn nhỏ giọng nói: "Trong giới gay thì hai người, ờm, nói sao nhỉ... Tôi và Cố Chuyết Ngôn giống nhau, nên cậu và thầy Cù cũng giống nhau, hiểu không?"

Trang Phàm Tâm vặn lại: "Nếu vậy thì tại sao hai người họ lại đánh bài với nhau, còn tôi với cậu thì ngồi đây tám chuyện?"

Lục Văn nghẹn họng, kinh ngạc xen lẫn ngỡ ngàng.

Bấy giờ, tiếng đẩy bài lại vang lên, Cù Yến Đình gom đống tiền rải rác ở góc bàn vào và đếm, rồi nói: "Tám nghìn tám, con số may mắn, hay chơi tới đây thôi nhé."

Trong lòng mọi người hiểu cả, chưa đến 10.000 đã dừng vì sợ họ xấu hổ quá.

Lần đầu tiên Tô Vọng thua trên chiếu bạc, hắn hỏi: "Thầy Cù, ban đầu anh cố ý thua à?"

Cù Yến Đình nói như kể chuyện: "Cha mẹ tôi mất sớm, dạo ấy tôi phải làm đủ mọi công việc để kiếm tiền nuôi sống em trai. Hồi đó sống ở Tứ Xuyên, tôi thường chơi mạt chược với hàng xóm để giải quyết vấn đề cơm nước hay sách vở. Tôi từng thực hành kế sách thua trước thắng sau vô số lần, dù đối mặt với bà lão chậm chạp thì cũng có thể thua một cách rất tự nhiên."

Trên bàn tức thì im bặt, suy nghĩ của ba người dừng lại ở nửa câu đầu.

Cù Yến Đình đứng dậy, nói: "Tôi đi gọt hoa quả."

Lục Văn đuổi theo, nhìn thấy Cù Yến Đình đứng bên cửa sổ sát đất trong hành lang hứng sáng, khoanh tay cúi đầu, nom có vẻ mệt mỏi. Hắn bước đến bên Cù Yến Đình, đặt đầu anh lên vai mình.

Cù Yến Đình tiện đà ôm eo Lục Văn, hỏi: "Cách xử sự hôm nay của anh có ổn không nào?"

"Ổn." Lục Văn nói: "Thật ra anh không cần phải thể hiện xuất sắc như vậy."

Cù Yến Đình nói: "Anh biết bạn em đang thử anh."

Nhưng anh không để bụng và căng thẳng như những tưởng, thậm chí anh đã thả lỏng hoàn toàn từ lúc nào chẳng hay.

Có lẽ là vào lúc Cố Chuyết Ngôn thái thịt bò giúp anh, nói Lục Văn thật sự thích anh; có lẽ là lúc Liên Dịch Minh ăn hết bánh ngọt, để lại lời nhắn trên khăn giấy kê dưới đáy đĩa - "Thầy Cù, anh cũng uống nhiều rồi nên nước mật ong để dành lại cho anh"; hoặc có lẽ là, sau khi anh thua liên tiếp vài ván, Tô Vọng để lộ ánh mắt thương xót, không dằn lòng được cho anh ăn vài quân bài.

Cả Trang Phàm Tâm nữa, Cù Yến Đình thật sự rất thích những bông hoa cậu tặng và tấm thiệp đặt giữa những đóa hoa - "Chúc các anh hạnh phúc".

Đột nhiên, vài tiếng ho khẽ vang lên.

Lục Văn và Cù Yến Đình buông nhau ra, cách đó vài bước, mọi người xúm lại như xem trò vui. Trang Phàm Tâm nói: "Thầy Cù, đừng gọt hoa quả nữa, đợi lát nữa ăn pudding luôn."

Cù Yến Đình cười đáp: "Được."

Cố Chuyết Ngôn nói: "Lục Văn giao cho anh đấy, phải đánh thì đánh, phải mắng thì mắng, không cần nhẫn nhịn."

Cù Yến Đình gật gật đầu: "Vậy tôi làm thật đấy."

Liên Dịch Minh nói: "Cũng không cần chiều mấy đứa bọn tôi quá đâu."

Cù Yến Đình nói: "Thế các cậu dọn bàn mạt chược nhé."

Tô Vọng nghiêng người dựa vào tường, dẫu thua sạch tiền mặt vẫn phóng khoáng như trước: "Lần đầu tiên tôi thua thảm thế đấy, cảm giác lạ lẫm lắm, tám nghìn tám coi như là tiền mừng đi."

Lục Văn hỏi: "Mừng tân gia à?"

"Mừng tân gia thì chả lãng mạn tí nào cả." Tô Vọng đáp: "Mừng hai người đã về bên nhau."

Đứng dưới ánh mặt trời, Cù Yến Đình hơi choáng váng, chắc tại men say mà anh bỗng ôm lấy Lục Văn ngay trước mặt mọi người, anh nhắm mắt lại, xác định rằng khung cảnh đẹp đẽ nhường này chẳng phải một giấc mơ.

Chưa đầy ba giây, giọng nói của Lục Văn đã đánh thức anh: "Trang Phàm Tâm, cậu vẫn chưa chuyển khoản đâu đấy!"

...

Preview chương 66:

Hắn mặt dày nài nỉ, gọi thầy Cù, gọi anh trai, rồi hôn vành tai Cù Yến Đình gọi tên anh.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."

"Súc sinh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.