Diễn Viên Lấn Sân

Chương 79: Chương 79




"Chắc chắn cậu sẽ hot."

Biên tập: Chuối

Bước ra khỏi nhà Dư Hiếu Khanh và lên xe, Lục Văn thắt chặt dây an toàn, ngoái đầu lưu luyến nhìn căn nhà vườn nọ và nói: "Em quen được Dư Hiếu Khanh thật..."

Cù Yến Đình cười bảo: "Vẫn còn phởn à?"

"Em không thể tin nổi, cứ như đang mơ vậy." Lục Văn dán mặt lên cửa kính, phà hơi mỗi lần nói chuyện: "Em may mắn thật đấy."

Cù Yến Đình không nghĩ vậy, anh nói: "Đồ ngốc, tất cả diễn viên trong đoàn đều gặp Dư Hiếu Khanh, nhưng chỉ mình em quen được ông ấy."

Trước khi Lục Văn vào đoàn, Dư Hiếu Khanh đã sống ở hẻm Cỏ Thơm rồi, trong suốt khoảng thời gian ấy, tất cả mọi người trên phim trường đều từng gặp ông, nhưng chỉ mình Lục Văn có thể kết bạn, chuyện ấy không thể tóm tắt bằng hai chữ may mắn được.

Cù Yến Đình khởi động xe lên đường, mặt trời sắp lặn, tuy ráng chiều đỏ ửng đẹp say lòng người nhưng chẳng mấy chốc sẽ phải hứng chịu đợt tắc đường nghiêm trọng, anh hỏi: "Muốn đi đâu ăn mừng nào, nghe em hết đấy."

Dạo này ăn cơm hộp nhiều đến mức buồn nôn, Lục Văn đánh giá vị trí hiện tại và nói: "Mình đang cách Sophie khá gần, hay là đến Sophie ăn tối nhé."

Ý định ban đầu của Cù Yến Đình là hỏi đến Vườn Lâm Tạ hay Tử Sơn, không ngờ hắn chọn phương án C - đến nơi công cộng, anh lo lắng nói: "Có bất tiện quá không?"

Lối suy nghĩ của hai người chẳng cùng một kênh, Lục Văn nói với vẻ chẳng bận tâm: "Anh sợ Liên Dịch Minh ngại không lấy tiền chứ gì? Đương nhiên nó không được phép lấy tiền rồi, bọn em toàn ghi nợ cho nó thôi."

Cù Yến Đình cười bảo: "Đám các em đúng là khốn nạn, sao có thể làm vậy được."

Lục Văn hùng hồn nói: "Anh em ruột mới tính toán rạch ròi thôi, bọn em đâu phải ruột thịt, được phép ăn của nhau."

Cù Yến Đình chỉ lo bị chụp ảnh, nhưng phim chiếu mạng đang phát sóng thì đi ăn chung với nhau cũng là chuyện bình thường. Nghiêng đầu, anh duỗi tay véo má Lục Văn và nói: "Tết mới tăng được mấy cân mà giờ đã hao hết rồi."

"Cơ bắp săn lại đấy chứ có gầy đâu." Lục Văn nắm lấy tay Cù Yến Đình đặt lên đùi: "Tối nay em phải ăn no nê mới được."

Cù Yến Đình nhíu mày: "Em ở đoàn phim không được ăn no à? Thế thì làm gì có sức?"

"Không phải ăn cơm..." Lục Văn cúi đầu, miết mạch máu trên mu bàn tay Cù Yến Đình: "Mà là... Em chăn đơn gối chiếc nửa tháng nay, anh phải đút cho em ăn no đấy nhé."

Cù Yến Đình rút tay ra, bép cho hắn mấy cái: "Anh chịu em luôn đấy."

Trước khi ùn tắc giao thông họ đã kịp rẽ vào đường Vân Chương, khách sạn Sophie sáng trưng sừng sững trong đêm. Cù Yến Đình lái vào cổng, đi lên dốc, vững vàng dừng lại trước cửa xoay của khách sạn.

Nhân viên gác cửa lái xe ra bãi đỗ, Lục Văn đội mũ lưỡi trai xuống trước, cúi đầu đi vào sảnh từ cửa xoay. Tầm giờ này đang đông người, vóc dáng hắn cao to nên đi lại trong sảnh hết sức bắt mắt.

Cù Yến Đình cầm điện thoại tụt lại phía sau, trời tối đen, anh đang bật đèn từ xa cho Tư lệnh Hoàng. Lục Văn dừng lại chờ anh và hỏi: "Thầy Cù, anh muốn ăn gì?"

Sophie có nhà hàng món Tây, món Nhật, món chay, cả thảy 7 - 8 tiệm, ngoài ra còn có quầy bar phục vụ đồ ăn, rải rác tại các tầng khác nhau. Cù Yến Đình giơ điện thoại nói: "Em muốn ăn gì thì ăn cái đó."

Lục Văn ngửa đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ: "Thế em muốn ăn..."

Cả hai còn chưa bàn bạc xong, một cô bé phía đối diện bỗng dừng lại, nét vặt kinh ngạc thét lên: "Lục Văn!"

Lục Văn và Cù Yến Đình sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã có thêm hai cô nàng du khách chú ý đến hắn, cả hai hưng phấn đến nỗi nhảy tưng tưng tại chỗ. Chẳng mấy chốc, người đi ngang qua rối rít nhìn sang chỗ họ.

"Lục Văn thật kìa..."

"Lục Văn ở đằng kia!"

"------ Xám Anh! Là Xám Anh!"

"Áu áu Diệp Tiểu Vũ ngoài đời thật đẹp trai quá!"

Lục Văn choáng luôn, hắn nghe thấy người ta gào tên mình và tên nhân vật liên hồi, chỉ trong nháy mắt đã có vô số người vây quanh hắn chặt như nêm, bốn phía lúc nhúc toàn đầu với đầu.

Cù Yến Đình ngạt thở, nhất là khi lượng người vọt tới đông đúc, anh lách mình tránh khỏi dòng người, đứng từ xa chứng kiến sự nhiệt tình của fans.

Lục Văn đứng giữa đám đông, hằng hà sa số máy ảnh chụp hắn lia lịa, hắn kí tên lên giấy hết tờ này đến tờ khác, nở nụ cười lơ đãng làm các cô gái thét chói tai vang vọng khắp sảnh...

Thời gian dần trôi qua, không ngừng có người nghe tiếng tụ tập đến đây, trước cửa xoay đông nghìn nghịt làm ảnh hưởng đến việc ra vào, Lục Văn định đứng gọn sang nhưng chật chội quá không tài nào đi nổi.

Cứ tiếp tục như việc e rằng sẽ bạo động mất, Cù Yến Đình gợi ý cho nhân viên tiến hành sơ tán, còn trong thang máy, Liên Dịch Minh nhận được tin bèn dắt theo 5 - 6 quản lí đi xuống.

Phát hiện Cù Yến Đình cũng ở đây, để tránh gây thêm ồn ào, Liên Dịch Minh nói: "Thầy Cù, tôi cho người dẫn anh đi cầu thang riêng dành cho khách VIP trước, ở đây để tôi xử lý."

Lục Văn đang mải miết kí tên, bỗng nhiên đám đông tách ra một con đường, Liên Dịch Minh chui vào, dang tay tạo khe hở cho hắn như một vệ sĩ thực thụ, bảo bọc hắn đi ra ngoài.

"Đệt, Minh Tử!" Lục Văn nói nhỏ: "Mày tới kịp thời quá!"

Liên Dịch Minh gạt đám đông ra, lặp đi lặp lại một câu với các fan hẵng đang chen lấn: "Xin nhường đường cho, làm ơn nhường đường giúp tôi."

Không biết có ai gào lên: "Anh vệ sĩ của Lục Văn cũng đẹp trai thế!"

Lục Văn không nhịn được cười, vẫy tay trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc, Liên Dịch Minh tưởng hắn muốn đính chính bèn dừng bước, sau đó nghe thấy hắn nói: "Mọi người đừng gây mất trật tự nữa, hẹn gặp lại lần sau nhé!"

Liên Dịch Minh: "..."

Mỗi đoạn ngắn thôi mà đi mất bao nhiêu lâu, đám đông bị chặn lại, bước tới thang máy Liên Dịch Minh đẩy mạnh Lục Văn và chửi: "Đệt cả lò nhà mày, cút vào!"

Lục Văn lảo đảo, được Cù Yến Đình chờ sẵn bên trong đỡ lấy, hắn đứng vững và nói: "Cái tên vệ sĩ này sao dám đối xử với sao bự như vậy hả?!"

Liên Dịch Minh nói: "Tao thấy thằng chó như mày là bé bự [1] thì có!"

[1] Bé bự: chỉ những người đã trưởng thành nhưng tâm lý mắc kẹt ở giai đoạn sơ sinh.

Cửa thang máy khép lại, Lục Văn và Liên Dịch Minh chửi nhau suốt 10 tầng mới chịu dừng, Cù Yến Đình liếc mắt nhìn camera, tự thấy bẽ mặt quay lưng đi.

Chờ hai bên đình chiến, Liên Dịch Minh tựa vào tường chỉnh cà vạt và bảo: "Vừa đến đã kiếm chuyện cho tao rồi, Sophie không nhận tổ chức fan meeting đâu."

Lục Văn đứng đối diện, bên cạnh Cù Yến Đình nói: "Bọn tao đến ủng hộ chuyện làm ăn của mày đấy, hiểu không?"

Liên Dịch Minh nói: "Mày toàn ăn chùa, tao không hiểu."

"Mày khờ thế?" Lục Văn vênh váo nói: "Dẫu sao tao cũng là người nổi tiếng, một lần đến đây giúp mày thu hút bao nhiêu khách? Đây là quảng cáo miễn phí đấy nhé."

Với tư cách một doanh nhân, câu nói ấy đã giúp Liên Dịch Minh bớt giận hơn hẳn, hắn nói: "Được đấy, ban nãy đông người chụp lắm, chắc chả mấy mà leo lên trang đầu giới giải trí."

Lục Văn nghe vậy thì tắt điện: "Chắc không đến mức ấy đâu, fan chụp ảnh làm kỷ niệm thôi."

Liên Dịch Minh hừ mũi: "Không đến mức ấy đâu? Mày đúng là cái đồ lúc cần khiêm tốn thì vênh váo, lúc cần vênh váo thì vờ vịt."

"Nói lằm nói lốn." Lục Văn nói: "Ý mày là sao?"

Liên Dịch Minh trông hắn không giống giả ngu thì cười bảo: "Mày không biết thật đấy à? Bộ phim chiếu mạng đang phát sóng của mày hot cỡ nào mày biết không? Con mẹ nó, đừng nói trên mạng, hòm thư góp ý của nhân viên khách sạn toàn là thư vòi tao tìm mày xin chữ kí thôi."

Lục Văn bất giác "Ồ" lên, thật ra tình hình ban nãy cũng vượt xa dự tính của hắn rồi, hắn quay đầu nhìn Cù Yến Đình, hỏi để chứng thực: "Thầy Cù, phim hot lắm à?"

Cù Yến Đình cũng cười với hắn, trả lời cẩn thận: "Đúng là gây được tiếng vang thật."

Liên Dịch Minh cạn lời: "Mày là nam chính, là sinh viên xuất sắc khoa kinh tế thi đỗ nguyện vọng 1 trong mắt người hâm mộ đấy, mày có thể đừng dốt quá được không?"

"Đậu xanh, tao mải bế quan quay phim mà!" Nhắc đến "sinh viên xuất sắc" cái là Lục Văn chột dạ ngay: "Chiều mới xuất quan xong đến thẳng đây còn gì."

Liên Dịch Minh còn bận việc, chẳng thích thú gì quấy rầy thế giới hai người của anh em, hắn hỏi: "Siêu sao muốn ăn gì ạ, tôi bấm thang máy cho anh."

Lục Văn thích ứng siêu nhanh với độ nổi tiếng của mình: "Tao hot vậy mà vào nhà hàng thì bất tiện lắm."

Liên Dịch Minh chán chả buồn chửi, hắn nói: "Thế cứ lên phòng Premier như cũ."

Lục Văn lại nói: "Ôi, nhỡ người ta chụp được cảnh tao và thầy Cù đi thuê phòng thì tao có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng gột sạch nỗi oan, chắc chắn tất cả đều nghĩ anh ấy bao nuôi tao."

"Mày đi chết đi." Liên Dịch Minh tức cái lồng ngực: "Trên địa bàn của tao mà còn để mày bị chụp trộm? Thế Sophie còn hoạt động được trong nghề chắc?"

Sếp Liên tự mình đưa Lục Văn và Cù Yến Đình lên phòng Premier trên tầng cao nhất, chọn món, sắp xếp Quản gia, rồi chụp ảnh và đăng lên website chính thức của Sophie để quảng cáo.

Cù Yến Đình lái xe suốt, thay dép xong bèn đi rửa tay.

Tự cắt Internet nhiều ngày trời, Lục Văn nóng lòng cầm điện thoại lên dạo quanh các Mạng xã hội phổ biến, đi đâu cũng thấy các topic thảo luận về "Đêm đầu tiên" và cực kỳ nóng hổi.

Hắn vào weibo, số lượng fan đã gấp không biết bao nhiêu lần, lượt share và bình luận tồn đọng nhiều đến nỗi đọc không xuể, lâu rồi hắn không đăng weibo, fans cô đơn lẻ loi tới mức đào cả status từ mấy năm trước lên.

Không chỉ riêng hắn, mà lượng fan của Nguyễn Phong, Tiên Kỳ và Đào Mỹ Phàm - người có rất ít fan thuộc lứa thanh thiếu niên đều tăng vọt, rõ ràng họ đã thật sự được lợi nhờ bộ phim chiếu mạng, hơn hẳn độ nổi tiếng phông bạt giả dối do công ty dựng lên.

Lục Văn muốn kiểm tra xem thế nào, hắn đăng bức ảnh kỷ niệm chụp ở đầu ngõ hôm nay lên, chúc mừng bản thân đóng máy thành công. Ấn nút đăng, hắn đi xem các topic gần đây.

Đủ các bài viết liên quan đến bộ phim và thảo luận về hướng đi của nội dung câu chuyện chiếm đa số. Phỏng đoán nội dung câu chuyện, phân tích quan hệ mẹ con, nghiên cứu và thảo luận về vấn đề tâm lý của Diệp Sam, tranh luận về cái đúng và cái sai của Diệp Tiểu Vũ... có hùa theo có cãi vã, mà mãnh liệt nhất là đồng cảm.

Ngoài ra có rất nhiều người ship CP, khiến Lục Văn kinh ngạc đó là hiện tại nhân vật của hắn và Nguyễn Phong đang ngứa mắt nhau nhưng lại có nhiều người chèo thuyền nhất. Khán giả nói Diệp Tiểu Vũ và Lâm Yết là CP tình địch, bên ngoài là "Hoa sen Tịnh Đế" trời sinh một cặp, trong phim là "Vũ pháp Yết quyết" chành chọe nhau.

Hầy, sao ngày nào cũng xảy ra chuyện với cậu em vợ thế nhỉ.

Không còn gì phải nghi ngờ nữa, "Đêm đầu tiên" là bộ phim hot nhất hiện nay, trailer hai tập mới nhất vừa đăng, sức nóng tăng lên một tầm cao mới, vì tối nay sẽ chiếu một phân đoạn quan trọng - mẹ Diệp phát hiện ra nhật kí của Diệp Sam.

Lục Văn đảo sang bảng hot search, quả nhiên đúng như lời Liên Dịch Minh nói, "Lục Văn Sophie" đã lọt vào bảng bằng thực lực, hắn ấn vào xem, chẳng để bụng ảnh mặt mộc hay câu chữ đi kèm ảnh chụp, chỉ quan tâm có chụp được Cù Yến Đình hay không thôi.

Hiện tại thì không thấy, nhưng có fans đăng weibo nói đã bắt gặp Cù Yến Đình đi cùng hắn.

Lục Văn không thích Cù Yến Đình bị người ta bàn ra tán vào, lưỡng lự chốc lát mới ấn vào bình luân, có lẽ weibo thanh minh khi trước của hắn đã có tác dụng, cư dân mạng không ngạc nhiên lắm mà rất êm đẹp.

Nhưng bình luận nhiều like nhất của người tên "Chơm chơm Văn chân dài" lại như này: Sao Văn Cù! Hai anh ăn ngon miệng, bọn em tợp cơm chó đủ no rồi!

"Đệt..." Lục Văn sửng sốt, mãi lâu sau mới hiểu: "Cái gì mà hay quá vậy!"

Cù Yến Đình rửa tay xong đi ra, trông thấy Lục Văn mặt mày si dại cầm điện thoại, chốc thì hãi hùng, chốc thì xấu hổ, cơ thể cao to nằm vắt vẻo trên ghế sô pha, sướng như lên tiên.

Cù Yến Đình bước vào phòng ăn và hỏi: "Em khát không, muốn uống gì nào?"

Lục Văn nhổm dậy, cầm điện thoại bước đến gần tủ bếp, trong người hắn đang bứt rứt nưng n*ng bèn ôm lấy Cù Yến Đình từ đằng sau, luồn tay vào áo len của anh.

Cù Yến Đình nhột nhạt lên tiếng: "Em làm gì thế..."

Lục Văn dụi dụi gáy anh, mặt dày thỏ thẻ: "Em muốn uống sữa."

Cù Yến Đình suýt đánh rơi chiếc cốc, vành tai đỏ bừng, giãy không thoát đẩy không ra, bóng hai người in lên cửa kính của tủ bếp, cách lớp áp len, anh đè lên bàn tay trước ngực, hơi thở dồn dập.

Đương lúc sắp mất khống chế, điện thoại Lục Văn bỗng kêu lên - app thông báo tin nóng mới nhất, Cù Yến Đình thừa dịp chạy trốn, vòng ra sau lưng ra sức tát bép lên mông hắn.

Lục Văn chịu đau, mở thông báo đó ra - status đóng máy của hắn leo lên trang đầu rồi.

Lượt share và bình luận tràn tới ồ ạt, mỗi một câu nói được đăng lên, chồng chất và ghép lại thành con số phản ánh sức nóng và độ nổi tiếng, Lục Văn không tả nổi cảm giác bấy giờ, rất mông lung mà cũng rất rúng động.

Tấm lưng bỗng nhiên ấm lên, Cù Yến Đình đổi vị trí ôm lấy hắn từ đằng sau, cằm tì lên vai hắn, vừa mềm vừa nhột.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Hả?" Lục Văn nắm lấy bàn tay đang quấn quanh eo mình của Cù Yến Đình.

Cù Yến Đình nói: "Tiếp theo, Đêm Đầu Tiên sẽ được bán cho đài truyền hình và phát sóng trên truyền hình vệ tinh, đồng thời tiến cử ra nước ngoài."

Lục Văn ngạc nhiên nói: "Thật á?"

Cù Yến Đình cọ cọ lưng hắn, anh gật đầu và nói: "Các vấn đề cá nhân của em sẽ có sự biến động, người đại diện sẽ nói với em."

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, điện thoại Lục Văn kêu lên, cuộc gọi hiển thị "Tôn Tiểu Kiếm".

Cù Yến Đình buông tay ra cho Lục Văn nghe điện thoại đã. Nhận máy, Lục Văn bước về phía cửa sổ sát đất ngoài phòng khách, lúc đi ngang qua đồng hồ hắn liếc mắt nhìn, chắc phim vừa bắt đầu.

Hắn đứng bên cửa sổ hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tôn Tiểu Kiếm nói: "Anh xem hot search thấy cậu đang ở Sophie, đừng chơi muộn quá đấy."

"Sao anh khắt khe thế?" Lục Văn bật lại: "Em đóng máy rồi thì phải cho em nghỉ ngơi, chơi bời chứ."

Tôn Tiểu Kiếm gọi "Ông tướng ơi" và nói: "Cậu đào đâu ra thời gian chơi bời hả? 9 giờ sáng mai đến công ty, không gặp không về!"

Lục Văn vội gào lên: "Phải đi làm á?!"

"Phải làm nhiều là đằng khác!" Tôn Tiểu Khiếm nói: "Cậu biết dạo gần đây cậu tồn đọng bao nhiêu thông báo không? 12 dự án phim điện ảnh, hàng chục lời mời quảng cáo, phỏng vấn tạp chí và các phương tiện truyền thông, show tạp kỹ.... Mẹ nó tất cả đã sàng lọc rồi đấy mà còn cả đống kìa!"

Lục Văn sững sờ: "Tiên sư nó..."

Tôn Tiểu Kiếm nói: "Cát xê, giá trị thương mại, giá trị con người tổng hợp, tất cả phải ước định lại, sau đó mới bàn chuyện hợp tác được, ngày mai nhớ đến công ty đúng giờ vào đấy!"

Lục Văn đồng ý rằng: "Được... chắc chắn rồi."

Hắn lại hỏi: "Bộ phim này thành công thật à?"

"Giải thích thế này nhé." Tôn Tiểu Kiếm nói: "Có phim không nổi bọt nước, có phim nổi bọt li ti, có phim nổi bọt to hơn, còn Đêm Đầu Tiên mới đầu năm đã nổ tung cả cái ao. Từ lúc phát sóng đến giờ, số liệu tăng lên ổn định, dư luận sục sôi, nổi tiếng rần rần, đa số thảo luận về nội dung, đây là mô hình phát triển hết sức lành mạnh của một bộ phim gây sốt."

Lục Văn nghe Tôn Tiểu Kiếm lải nhải, có thông thường, có chuyên ngành, ba hoa chích chòe mà như gần ngay trước mắt. Hắn giữ im lắng mãi đến khi Tôn Tiểu Kiếm bật cười.

Hắn quen lắm cái điệu cười ấy, vui vẻ, gian xảo và vênh váo.

Lúc hắn casting thành công, lúc hắn có tư cách vào phòng riêng trong bữa tiệc mừng bấm máy, lúc hắn được đạo diễn động viên, anh ấy cũng ở bên hắn và cười như vậy. Từ khi hắn chẳng có tiếng tăm gì đến tận bây giờ.

Lục Văn nở nụ cười: "Anh cười cái khỉ gì."

Tôn Tiểu Kiếm nói: "Cười vì anh đã nói đúng."

Hắn hỏi: "Nói đúng cái gì?"

Tôn Tiểu Kiếm từng nói - "Chắc chắn cậu sẽ hot."

Cúp máy, lòng bàn tay Lục Văn nhớp mồ hôi, hắn nhìn cảnh đêm mênh mông qua ô cửa sổ mà trái tim đập rộn ràng.

...

Chúi: Đừng quên chương tiếp theo sẽ có pass nhen. Chương sau có thể nói là nốt trầm trong quãng thời gian vui vẻ gần đây.

Preview chương 80:

Cù Yến Đình ngẩn người nhìn chăm chăm màn hình, cạch, giây phút Diệp Sam mở cửa ra, ngón trỏ của anh bấu mạnh lên mép điện thoại vang lên tiếng két. Rồi Lục Văn nắm lấy và bao bọc tay anh.

Lục Văn dè dặt hỏi: "Thầy Cù ơi, anh đang nghĩ gì thế?"

"Anh gọi liền mấy cuộc, bố dỗ dành anh qua điện thoại, rằng sẽ lái xe về nhà nhanh hơn."

Tay Lục Văn đặt sau gáy anh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh chia cuộc sống ấy thành hai nửa, tạo ra Diệp Sam và Diệp Tiểu Vũ."

"Cù Yến Đình." Hắn cất tiếng gọi thân thiết: "Bây giờ em nói 'Em bảo vệ anh' thì anh có chịu không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.