Diệp Gia

Chương 16: Chương 16: Phiên ngoại 01




Giấc mơ của tôi là nơi có em

Diệp Gia thích tắm, thế là đôi khi, tôi sẽ cùng cậu hai người ngâm mình trong bồn tắm vào ban ngày. Tôi đã quen để cậu nằm trong lòng ngực mình, dựa mái đầu tỏa ra hương thơm dầu gội của cậu vào tôi. Thi thoảng, tôi sẽ vươn tay đếm những ngón tay Diệp Gia, có lúc nằm trong bồn tắm mà đọc sách cho cậu.

Bồn tắm này của tôi là do Đồng Úy mang từ nước ngoài trở về, bên trong có nhiều loại chức năng mát xa. Tôi nói với Đồng Úy, Diệp Gia thích tắm rửa, nhưng mà tôi không thích, nếu chẳng có gì khác kích thích thì việc ấy thật sự rất đau khổ. Đồng Úy nhìn tôi dở khóc dở cười, chờ đến khi làm ra bồn tắm kia thì đến phiên tôi dở khóc dở cười. Bồn tắm ấy rất khoa trương, cũng quá lớn, tôi phải hủy đi một tầng lầu, một bên tường mới có thể đem nó vào phòng ngủ chúng tôi. Nhưng hiệu quả của nó thật quá tốt, có rất nhiều chức năng. Hôm nay, chức năng tôi và Diệp Gia hưởng thụ là lướt sóng biển.

Hôm nay Diệp Gia rõ ràng là mệt mỏi, bởi do tôi đưa cậu đi ngắm cảnh đầu xuân. Tuy chỉ mới qua tháng giêng, nhưng cảnh tượng phía nam đã đầy xuân sắc. Thời tiết se lạnh nhưng mặt trời chói chang, thế nên cũng ấm áp. Diệp Gia rất vui, cậu luôn thích những gì xinh đẹp tươi sáng, thích ánh mặt trời, cây xanh, hoa cỏ. Thế nên hôm nay thời gian cậu tỉnh lại có phần dài, vậy là buổi tối tất nhiên sẽ mỏi mệt.

Sau khi hưởng thụ trong chốc lát chức năng lướt sóng, tôi dự định tắm xong cho Diệp Gia sớm để cậu đi ngủ. Vì thế tay tôi đi xuống người cậu xoa bóp, đến khi tiếp xúc đến giữa hai chân cậu thì bất chợt cảm thấy như nơi đó của cậu cương cứng lên, như điện giật tôi rút tay trở về. Trong ba năm này, tôi đã tắm cho Diệp Gia không biết bao lần, lúc mới bắt đầu thì nhìn thấy cậu vết thương đầy người, chỉ nhớ rõ mỗi cảm giác đau lòng, sau đó hai người trần trụi cùng nhau thành quen. Tôi cũng đã qua rất nhiều năm chẳng nghĩ tới chuyện kia, vậy là lúc này con tim tôi rộn ràng nhảy loạn, ôm lấy Diệp Gia, để cậu nằm trong vòng tay mình, hàng mi thật dài trên đôi mắt cậu khẽ rung động, khóe miệng hơi nhếch lênh, gương mặt bị hơi nước làm ửng hồng, tổng hợp lại cứ như cậu đang ngượng ngùng.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu, tôi cảm thấy bụng mình như có một mồi lửa nhen nhóm lên, lập tức lan ra đồng cỏ, thiêu đốt toàn thân. Cúi đầu, tôi ghé vào tai cậu khàn khàn hỏi: “Diệp Gia, cậu muốn sao?” Diệp Gia tất nhiên chẳng thể trả lời, tôi liền tự mình nói: “Nào, chúng ta xác nhận lại lần nữa.” Vừa cười nhẹ, tôi vừa nói vừa phả hơi bên tai Diệp Gia, đầu lưỡi bắt đầu đi dọc theo gương mặt thanh tú như họa của cậu rồi đến phần cổ mảnh khảnh, nhẹ nhàng liếm xương quai xanh duyên dáng của cậu, một bàn tay vừa vuốt ve từ ngực cậu vừa đi dọc xuống, cố tình dừng lại trong chốc lát nơi bụng cậu, nhẹ nhàng di chuyển. Trong lòng tôi đã sớm có một ý niệm, cho dù vừa rồi chỉ là ảo giác tôi cũng phải cho Diệp Gia có cảm giác thật. Cách một lúc sau, tôi mới chậm rãi dịch đến giữa hai chân Diệp Gia, và rồi cười phá lên, đó là một loại vui sướng, tôi trêu tức nói: “Diệp Gia, cậu muốn, cậu đã nói rồi.”

Nói xong tôi ôm lấy Diệp Gia, đặt cậu lên khăn tắm trắng đã sớm chuẩn bị trên chiếc giường bên ngoài. Tôi phát hiện bản thân mình đã rất lâu chưa từng nhìn qua Diệp Gia trần trụi, cậu hệt như đứa trẻ sơ sinh nằm trên chiếc khăn tắm trắng. Cơ thể cậu đã chẳng còn gầy trơ xương như ba năm trước mà đã bắt đầu đầy đặn hơn, tuy không còn rắn chắc như trước kia nhưng lại có vẻ đẹp mảnh khảnh khác. Những dấu vết dữ tợn trên người cũng dần phai nhạt, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng trơn bóng nhẵn nhụi, cơ thể mới vừa ngâm qua nước ấm lộ ra nét hồng hào. Kết hợp với biểu tình thuần khiết ngượng ngùng, cậu khiến người sinh ra ảo giác mình là nghi thức tế lễ hiến dâng cho trời xanh.

“Cậu thật đẹp.” Tôi say mê, thì thào tự nói, rồi quỳ xuống bên giường cậu, mỉm cười nhìn của cậu khẽ ngẩng đầu dâng trào nói: “Diệp Gia, hy vọng kỹ xảo ái ân của tôi sẽ làm cậu hài lòng, hy vọng cậu không hối hận đã ký thay tôi nhiều thư đặt hàng chuyển phát nhanh bộ bảo hiểm như vậy.” Nói xong, tôi không trực tiếp chạm vào giữa hai chân cậu mà nhẹ nhàng liếm vào nội sườn hai chân, vừa lòng nhìn thứ giữa hai chân cậu phản ứng càng lớn, tôi nhìn nó càng nâng càng cao. Lấy tay chạm vào, tôi cười khẽ nói với Diệp Gia: “Xem ra con thỏ nhỏ của cậu phóng ra như mãnh thú và dóng nước lũ mà.” Lúc nói đùa với Diệp Gia, tôi chợt phát hiện hàng mi cậu run rẩy vô cùng, cứ như phải liều mạng mà mở to mắt.

Đau lòng, tôi đứng lên xoay người ôm cậu, một tay ve vuốt tấm lưng trần bóng loáng trấn an, một bên dùng đầu lưỡi chuyển động trên tai cậu, chuyển xuống vành tai, thấp giọng nói vào tai cậu: “Đừng giãy giụa, bảo bối! Không cần giãy giụa, Diệp Gia! Nếu cậu không thể tỉnh lại, tôi sẽ đi vào giấc mộng nơi có cậu.” Quay đầu, tôi muốn trở lại nơi nửa người dưới của Diệp Gia, thế nhưng ánh mắt lại lạc đến ngũ quan cậu. Thở dài, tôi nâng gương mặt cậu, nhẹ hôn lên trán cậu, khẽ khàng nói: “Đây là cho những năm tháng sau này của chúng ta.” Sau đó nhìn vào đôi mắt với hàng mi dài như được chải, mỉm cười hôn mắt trái cậu, nói: “Đây là cho chúng ta có thể quen biết nhau.” Rồi lại quay đầu hôn mắt phải bên kia của cậu: “Đây là cho chúng ta có thể yêu nhau.” Tôi dời xuống, hôn chóp mũi cậu: “Đây là vì hôm nay.” Cuối cùng, tôi nhìn chăm chú đôi môi hồng của Diệp Gia, nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn, trong lòng lặp đi lặp lại rằng: “Đây là cho mười năm của đôi ta.”

Tôi cảm giác được hơi nóng Diệp Gia thở ra, cảm nhận được hương thơm tỏa ra từ người cậu, và tưởng như đang ôm cậu về lại mười năm trước nơi sân bóng rổ, trở lại thời khắc màu vàng của nắng rơi trên người tôi và Diệp Gia, gió thổi qua ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại, tôi hưởng thụ một khắc thời gian giao hòa này. Tiếng ậm ừ khẽ khàng của Diệp Gia kéo tôi, kẻ đang như đi vào cõi thần tiên lại, lúc này tôi mới giật mình phát hiện Diệp Gia vẫn chưa phát tiết, chắc hẳn cậu đã rất khó chịu.

Tôi cười khẽ, rời khỏi môi cậu, vươn đầu lưỡi dọc theo ngực cậu, giữa bụng cậu mà liếm, mút vào, mãi đến khi đặt trên cử bổng đã sưng lên của cậu. Tôi dám đánh cuộc có thêm mười Diệp Gia thì kinh nghiệm chỉ sợ cũng chẳng phong phú bằng một mình tôi. Cho nên rất nhanh cậu liền phát tiết ngay tại tay tôi, dưới sức công phá của đầu lưỡi. Diệp Gia phát tiết rồi thì hơi nhếch miệng, khóe môi nhẹ cong lên, dáng vẻ đã rất thỏa mãn. Tôi cười khẽ nói, mới thế mà cậu đã ăn no rồi, như vậy là không được đâu. Có phần khó dằn nổi tôi nhảy lên giường, nâng mông Diệp Gia lên, đầu tiên là nhẹ nhàng mơn trớn, để cơ thể cậu đang khóa chặt hoàn toàn khả lỏng. Sau đó lấy một ít glycerin bình thường vẫn lau miệng cho Diệp Gia vào lòng bàn tay, tôi nhẹ nhàng thử thăm dò hậu đình phía sau của Diệp Gia, chậm rãi đưa ngón tay vào, sự ấm áp truyền đến khiến tôi thất hồn. Chờ đến thời điểm cậu quen rồi, tôi mới đưa ngón tay thứ hai vào, đồng thời chẳng quên không ngừng âu yếm Diệp Gia, để cậu không cảm thấy khẩn trương. Chờ đến khi mọi trình tự đều làm xong, tôi đã sớm dục hỏa cháy người mà khó dằn nổi. Lúc chuẩn bị hưởng thụ thời khắc này, đột nhiên tôi nhớ ra một thứ, miệng mắng một tiếng: “Shit!”

Tôi nhảy xuống, lung tung mặc quần áo tử tế, ngay cả giày cũng tới không kịp mang liền xông ra ngoài, một hơi vọt tới trên đường cái, đưa mắt chung quanh, thế mà rất nhanh đã phát hiện được máy bán bộ bảo hiểm tự động. Tôi hoan hô một tiếng vọt tới, trong lòng thật muốn hô to hai tiếng Đồng Úy vạn tuế, không nghĩ rằng cô lại hiểu biết tôi như vậy, ngay cả bệnh viện cũng mua gần chỗ bán bộ bảo hiểm đến thế. Tôi vọt tới, nhét hết tiền lẻ vào, sau đó ôm một đống lớn bảo hiểm trở lại phòng ngủ nơi tầng cao nhất của bệnh viện dành riêng cho tôi và Diệp Gia. Vừa vào cửa tôi đã vội vàng cởi quần áo, sau đó phóng lên giường, vừa xé bảo hiểm ra vừa nói với Diệp Gia: “Tuy dùng cái này sẽ giảm bớt khoái cảm, nhưng sẽ tránh cho nơi đó của cậu bị nhiễm trùng...” Mới nói tới đó, trong lòng lại mắng bản thân mình một tiếng, nghĩ thầm rằng, việc gì phải truyền thụ cho Diệp Gia kiến thức bảo vệ sức khỏe.

Rốt cục mở bao ra được, tôi run rẩy nhanh chóng đưa nó tới trên khí quan của mình, chẳng qua dùng sức quá, thế là nó lại bị thủng. Giận điên lên, tôi nói: “Diệp Gia, cậu thấy chưa, tôi đã sớm nói bảo hiểm nhất định phải đặt hàng nhập khẩu, bằng không sẽ hỏng mất.”

Tôi chỉ đành bất đắc dĩ mà nhanh chóng lột cái thứ hai ra, rốt cuộc, hết thảy đều đâu vào đó, tôi ôm lấy nửa người dưới của Diệp Gia, đặt đôi chân dài mảnh khảnh của cậu nơi thắt lưng mình, dâng trào bắt đầu, tôi chậm rãi đi vào trong cơ thể Diệp Gia. Trong lòng vẫn sợ làm cậu bị thương, tôi chậm rãi đẩy mạnh vào, và rồi sự ấm áp, mềm mại ập đến tưởng như khiến tôi không thể thở nổi, khiến tôi chẳng khống chế được. Nhưng tôi liều mạng nhẫn nại, mãi đến khi toàn bộ đi vào trong cơ thể Diệp Gia thì vẫn bất động, tích góp từng chút từng chút đớn đau đó mà cảm thụ được tôi và Diệp Gia lần đầu hợp lại làm một, loại cảm giác ấy cứ như bay lên mây, nhưng đến khi rốt cuộc chẳng thể nhẫn nại mà tiến lên trong cơ thể Diệp Gia tôi mới biết, hóa ra sung sướng cũng có thể chẳng có điểm dừng, mỗi một lần va chạm cũng có thể kéo người lên rất cao, từng chút từng chút một dúi mình vào trong mây mù.

Sau khi bị kích thích, giữa hai chân Diệp Gia lại bắt đầu gượng dậy, trong miệng cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên rĩ khẽ khàng, cũng khoảng sáu năm rồi tôi mới lần đầu tiên nghe thấy thanh âm Diệp Gia lần nữa. Thứ âm thanh ấy thật sự là đẹp hơn cả tiếng nhạc. Tôi chưa từng nghĩ đến việc Diệp gia bình thường với giọng nói lạnh lùng như thế, vậy mà khi rên rĩ có thể làm người mất hồn đến nhường ấy. Mà ngay tại lúc tôi rốt cuộc đồng thời phát tiết, Diệp Gia cũng phát tiết ra. Chất lỏng màu trắng văng lên người tôi, cũng dính cả trên mặt, tôi vươn đầu lưỡi liếm một chút, nghiêng đầu cười nói, thật sự là cám ơn món quà năm mới muộn của cậu mà.

Tôi ôm lấy cơ thể vô cùng mềm mại của Diệp Gia, nhìn đôi mày đã hoàn toàn thả lỏng của cậu, thế là lại nhẹ nhàng hôn. Vui sướng, cơ thể cậu lại vô thức hoạt động, rất nhanh lại trêu chọc ngọn lửa trong tôi. Tôi cấm dục đã nhiều năm, bằng thói quen ăn uống của tôi, Diệp Gia về điểm này thật sự là không đủ bỏ dính răng. Nhãn châu tôi xoay động, nói với Diệp Gia: “Hiện tại tôi chỉ muốn nhìn một chỗ mẫn cảm của cậu tôi, sau này chúng ta làm tiếp tiện hơn. Cậu đừng có phản ứng bậy, nếu có phản ứng tôi coi như cậu rất muốn.” Tôi cũng không thèm để ý đến sự mâu thuẫn trong lời mình, buông Diệp Gia ra mà bắt đầu mút vào bộ vị của cậu, rất nhanh tôi phát hiện kỳ thật cơ thể Diệp Gia rất mẫn cảm, rất nhiều chỗ đều có thể kích thích được cậu. Nhanh chóng, giữa hai chân cậu lại biến hóa, tôi cau mày nói: “Diệp Gia, cậu tham ăn như vậy cũng không tốt đâu.” Nói xong tôi đã nhanh nhẹn bắt lấy chân Diệp Gia, như ý nguyện mà tiếp tục nhấm nháp tư vị mất hồn này.

Tôi đã cho rằng mình có thể an tâm ngủ, Diệp Gia lần này cũng giống như ngủ rất say, thế mà tôi vẫn chẳng thể yến giấc, cứ muốn vuốt ve mãi cơ thể cậu mềm mại, da thịt cậu bóng loáng. Tôi đưa tay lên nhẩm tính, tôi hai lần, Diệp Gia ba lần. Nghĩ thầm rằng, như vậy Diệp Gia chẳng phải là nợ tôi một lần sao. Nhìn gương mặt anh tuấn của cậu mà nghĩ thầm, Diệp Gia xưa nay mạnh hơn, cậu chưa hẳn chịu bản thân thiếu tôi một lần, thôi quên đi, coi như huề nhau vậy.

Nghĩ một hồi, tay tôi xoay người Diệp Gia qua, để lưng cậu hướng lên trời. Lưng Diệp Gia vẫn hoàn mỹ, không có những vết thương đáng sợ, xương sống tuyệt đẹp mà thẳng tắp kéo dài xuống phần mông cậu hơi vểnh lên. Tôi sớm biết rằng Diệp Gia có một cặp mông hình dạng tốt lắm, cho nên mỗi khi cậu mặc quần jean, tôi sẽ cố tình đứng phía sau nhìn mông cậu. Hiện tại chướng ngại vật cũng đã không còn, tôi tự nhiên bắt đầu nhấm nháp phần tôi từng tha thiết mơ ước, làm tới khi phía trên đều đầy dấu hôn mới kề gối dưới người Diệp Gia bắt đầu vào ra lần nữa. Tôi phát hiện cơ thể Diệp Gia có một loại lực mê người, dù làm bao lần cũng đều ngại chẳng đủ. Khi tôi rốt cuộc thỏa mãn rút ra khỏi cơ thể cậu, xoay người cậu qua, không khỏi trợn tròn mắt, Diệp Gia phía trước cũng phóng ra.

Tôi biết lần này dù thế nào tôi cũng chẳng thể làm nữa, bỏi mũi Diệp Gia đã chảy mồ hôi, làm nữa sẽ khiến cậu bị thương. Nhưng mà để cậu nằm cạnh tôi thế này, tôi chỉ sợ mình vẫn sẽ dục hỏa đốt người, thế là tôi mặc quần áo, dùng chăn bọc lấy Diệp Gia, ngồi vào trên ghế nơi ban công cùng cậu ngắm sao trời. Tôi cứ như vậy ôm Diệp Gia đang say ngủ trong lòng ngực, cảm giác thỏa mãn đủ đầy chưa từng có nhộn nhạo trong lòng. Trước kia tôi từng nghe người khác nói qua cái gì gọi là hạnh phúc, hạnh phúc chính là một loại cân bằng và thỏa mãn, tôi nghĩ cảm giác của tôi hiện tại chính là hạnh phúc.

Tôi cứ ôm Diệp Gia ngồi như vậy từ giữa đêm mãi đến khi trời tảng sáng, nhìn mặt trời hiện ra từ chỗ sáng ngời mà trổ hết tài năng. Bỗng, tôi phát hiện hai mắt Diệp Gia mở ra, vui mừng tôi gọi một tiếng tên cậu. Bất chợt cậu ngẩng đầu theo lời gọi của tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đen sẫm. Tôi chưa kịp tỉnh lại sau vui sướng và bất ngờ để nói tiếp lời nào, cậu liền ngáp một cái, dựa vào cổ tôi, lại ngủ. Tôi chỉ có thể cười khẽ ôm sát lấy cậu, cúi đầu nhìn những dấu hôn nơi cổ cậu, sau đó thấp giọng nói bên tai Diệp Gia, tôi biết cậu nhất định có thể nghe được, tôi nói: “Diệp Gia, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã trở về.”

Lời tác giả: Diệp Gia đến đây là kết thúc, phiên ngoại trên hãy xem như quà năm mới muộn tôi gửi đến mọi người, hy vọng với món quà ấy các bạn sẽ tha thứ việc tôi ngược Diệp Gia, ngược Đàm Văn. Phần này lễ không phải không hậu, bởi nếu mọi người xem xong toàn bộ chính văn của tôi sẽ biết tôi là người không thích viết những cảnh trên giường. Tôi luôn cảm thấy tình cảm con người có thể miêu tả, còn rình coi chuyện phòng the sẽ bị đau mắt hột. Phiên ngoại này cũng là để cám ơn những ai đã xem từ đầu đến cuối một bộ BL tiểu thuyết rõ ràng là thanh thủy văn, nhất là những ai trong giới đam mỹ hiện đại J

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.